Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 154
"Đi, chúng ta mau đi ra chỗ đây đi, tránh làm phiền bố mẹ."
"Ừm."
Hoàng thấy mình cũng vô duyên thật. Tự nhiên nhìn lén hai vợ chồng nhà thầy mình vui vẻ với nhau.
Từ lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Khi Hoàng và Ngọc vừa định xoay người đi, không may cái Ngọc giẫm vào hòn đá tròn nhỏ bên cạnh hòn non bộ, té cái "rầm".
"A, đau..."
Tiếng kêu này như phá nát bầu không khí vui vẻ điềm đạm của phía bên kia, biết mình lỡ miệng, Ngọc lấy tay che mặt mình lại, Hoàng đứng một bên thấy tình cảnh này thì cũng mếu dở khóc dở.
"Ơ, ai đấy? Ngọc à con ơi?"
"Dạ."
"Cả thằng Hoàng nữa này."
Ông Long nhướn mày nhìn.
"Lại đây, lại ngồi uống trà với bố mẹ này hai đứa."
Bà Liên cầm chiếc quạt giấy,vẫy vẫy ra hiệu bọn Hoàng tiến lại đám ghế đá. Trong sân vườn nhà lão Long, có mắc một hệ thống điện vô cùng hiện đại, làm cho ánh sáng hiện giờ thật thoải mái dễ chịu.
Hai người trung niên cùng hai người trẻ ngồi với nhau, bà Liên rót hai chén trà đặt trước mặt hai đứa. Hoàng nhanh tay cầm cốc trà nóng, thổi phù đưa lên miệng. Ban đầu là nóng, tiếp đến là cảm giác chát chát nơi đầu lưỡi, sau khi được một lát thì lại có vị ngọt đọng nơi đáy miệng. Bà Liên thấy vậy thì cười, tính đưa đĩa bánh lại gần, tay phe phẩy chiếc quạt.
"Ăn bánh đi, ăn bánh đi con. Bánh đậu xanh mợ làm hôm qua. Uống với trà này là nhất rồi."
Ông Long thấy hành động của đồ đệ quỷ thì tỏ ra khinh bạc.
"Phàm ăn. Có ngày bỏng chết nhà mày."
"Kệ con. Ơ..."
Vừa dứt lời, Hoàng cảm thấy trời đất tối sầm. Xung quanh không nhìn thấy được vật gì. Tất cả chỉ là một màu đen u tối.
"Mất điện rồi."
Cái Ngọc la lên. Giọng bà Liên cũng với theo.
"Ngọc, con mau vào trong phòng mẹ lấy hai cây nến to màu trắng với bật lửa ra thắp cho sáng đi con."
"Dạ."
Hoàng nghe xong thì cũng tự định thần lại. Bố sư, cứ tưởng bị đột tử.
Cậu giụi giụi lại mắt, một màu trắng mờ ảo của trăng tròn, kết hợp với hai khối nến trắng từ tay của Ngọc cầm bên cạnh, trước mắt lại là một bàn trà đạo, thật là một cảnh tượng Hoàng mơ ước từ lâu.
Yên ả, thơ mộng, lại đậm chất cổ phong.
"Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
Ông Long dường như cũng bị hiệu ứng đèn mờ này làm cho hứng khởi, liền quay ra hỏi bà Liên về câu chuyện dang dở hồi nãy.
"Đang nói về cậu Lâm cùng chung sư đoàn ngày xưa, giờ chuẩn bị về hưu ấy."
"Ừ đúng rồi nhỉ."
Lão Long cười cười, hai mắt sáng rực lên.
"Ừm."
Hoàng thấy mình cũng vô duyên thật. Tự nhiên nhìn lén hai vợ chồng nhà thầy mình vui vẻ với nhau.
Từ lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Khi Hoàng và Ngọc vừa định xoay người đi, không may cái Ngọc giẫm vào hòn đá tròn nhỏ bên cạnh hòn non bộ, té cái "rầm".
"A, đau..."
Tiếng kêu này như phá nát bầu không khí vui vẻ điềm đạm của phía bên kia, biết mình lỡ miệng, Ngọc lấy tay che mặt mình lại, Hoàng đứng một bên thấy tình cảnh này thì cũng mếu dở khóc dở.
"Ơ, ai đấy? Ngọc à con ơi?"
"Dạ."
"Cả thằng Hoàng nữa này."
Ông Long nhướn mày nhìn.
"Lại đây, lại ngồi uống trà với bố mẹ này hai đứa."
Bà Liên cầm chiếc quạt giấy,vẫy vẫy ra hiệu bọn Hoàng tiến lại đám ghế đá. Trong sân vườn nhà lão Long, có mắc một hệ thống điện vô cùng hiện đại, làm cho ánh sáng hiện giờ thật thoải mái dễ chịu.
Hai người trung niên cùng hai người trẻ ngồi với nhau, bà Liên rót hai chén trà đặt trước mặt hai đứa. Hoàng nhanh tay cầm cốc trà nóng, thổi phù đưa lên miệng. Ban đầu là nóng, tiếp đến là cảm giác chát chát nơi đầu lưỡi, sau khi được một lát thì lại có vị ngọt đọng nơi đáy miệng. Bà Liên thấy vậy thì cười, tính đưa đĩa bánh lại gần, tay phe phẩy chiếc quạt.
"Ăn bánh đi, ăn bánh đi con. Bánh đậu xanh mợ làm hôm qua. Uống với trà này là nhất rồi."
Ông Long thấy hành động của đồ đệ quỷ thì tỏ ra khinh bạc.
"Phàm ăn. Có ngày bỏng chết nhà mày."
"Kệ con. Ơ..."
Vừa dứt lời, Hoàng cảm thấy trời đất tối sầm. Xung quanh không nhìn thấy được vật gì. Tất cả chỉ là một màu đen u tối.
"Mất điện rồi."
Cái Ngọc la lên. Giọng bà Liên cũng với theo.
"Ngọc, con mau vào trong phòng mẹ lấy hai cây nến to màu trắng với bật lửa ra thắp cho sáng đi con."
"Dạ."
Hoàng nghe xong thì cũng tự định thần lại. Bố sư, cứ tưởng bị đột tử.
Cậu giụi giụi lại mắt, một màu trắng mờ ảo của trăng tròn, kết hợp với hai khối nến trắng từ tay của Ngọc cầm bên cạnh, trước mắt lại là một bàn trà đạo, thật là một cảnh tượng Hoàng mơ ước từ lâu.
Yên ả, thơ mộng, lại đậm chất cổ phong.
"Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
Ông Long dường như cũng bị hiệu ứng đèn mờ này làm cho hứng khởi, liền quay ra hỏi bà Liên về câu chuyện dang dở hồi nãy.
"Đang nói về cậu Lâm cùng chung sư đoàn ngày xưa, giờ chuẩn bị về hưu ấy."
"Ừ đúng rồi nhỉ."
Lão Long cười cười, hai mắt sáng rực lên.
Tác giả :
nhisanhh