Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 137
Cậu cầm con dao trên tay, cào sạch lớp lá tre mục ở dưới đất, dùng lưỡi dao vẽ nên một hình ngũ hành bát quái ở chính giữa phần đất bên ngôi mộ, đoạn lấy ra trong túi năm cây nến, thắp sáng năm vị trí khác nhau trong ngũ hành. Ở giữa ngũ hành, cậu lấy một con Long Quy, làm từ đá thạch anh trắng, trong suốt, rất tinh xảo, là đồ vật mà thầy Long tin tưởng giao cho cậu, hay dùng để chấn hưng nhà đất. Lại lục trong túi lấy một lá bùa, tuỳ tiện vẽ vài đường, cắn máu ở nơi đầu ngón cái, bình thường những trường hợp khác sẽ không dùng đến máu của pháp sư, nhưng nay lại là một trận đồ âm thịnh, Long Quy tuy dương khí vốn sẵn, nhưng máu của pháp sư sẽ khiến tăng phần dương thịnh lên hơn, Hoàng không muốn trong lúc phá huỷ nó có bất cứ sơ suất gì, bằng không hậu quả khó lường, chính cậu không thể nói trước được mình và người bên cạnh có nguy hiểm gì hay không.
Xong việc, Hoàng cẩn thận cầm hình nhân nạm vàng kia đặt phía trên ngũ hành cùng Long Quy, tất nhiên trên hình nhân kia có lá bùa dính máu của Hoàng, cậu kêu chú Hải đứng lùi ra phía đằng sau mình, còn phần cậu thì lại ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu nhắm mắt đọc chú hoá giải.
"Hoàng, thực... Cái này là gì thế kia?..."
"Suỵt..."
Hoàng lấy tay làm bộ bí mật, chú Hải biết điều mà không nói nữa, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự tò mò.
"Chú, chú mà cứ tiếp tục nhón chân lên nhìn ra phía đằng trước nữa thì tí nữa trận đồ này sẽ khiến chú bị mù mắt."
"Thật không? Tôi... Tôi không nhìn nữa."
Chú Hải nghe nói vậy thì hốt hoảng, cuối cùng cũng chịu yên phận ra phía sau.
Hoàng nguýt người phía sau một cái.
Tất nhiên là không thật rồi. Mù mắt làm sao được chứ, đây là trận đồ phong thuỷ bát quái, chứ đâu phải là địa đạo có bẫy đâu mà có khí độc phun ra mù mắt.
Nếu có nguy hiểm, thì chỉ khiến Hoàng nhiễm âm khí trong người, để lâu sẽ khiến máu tụ đen lại khắp cơ thể, lâu dần máu độc sẽ hoá cổ trùng nhung nhúc ăn hết nội tạng cậu thôi.
Nhưng thầy Long có cách giải, với cả ngày mai cậu cũng lên đường rồi, giờ cứ lo phá cho xong trận đồ này, chuyện khác tính sau.
Hoàng nhắm mắt lại, vận tất cả sự tập trung vào não bộ, thận trọng đọc từng câu từng câu chú trong cách phá giải, chỉ cần lặp lại hay đọc vấp một từ thôi, cũng có thể khiến trận đồ rối tung.
Lần này phải thực sự chú tâm vào.
Xong việc, Hoàng cẩn thận cầm hình nhân nạm vàng kia đặt phía trên ngũ hành cùng Long Quy, tất nhiên trên hình nhân kia có lá bùa dính máu của Hoàng, cậu kêu chú Hải đứng lùi ra phía đằng sau mình, còn phần cậu thì lại ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu nhắm mắt đọc chú hoá giải.
"Hoàng, thực... Cái này là gì thế kia?..."
"Suỵt..."
Hoàng lấy tay làm bộ bí mật, chú Hải biết điều mà không nói nữa, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự tò mò.
"Chú, chú mà cứ tiếp tục nhón chân lên nhìn ra phía đằng trước nữa thì tí nữa trận đồ này sẽ khiến chú bị mù mắt."
"Thật không? Tôi... Tôi không nhìn nữa."
Chú Hải nghe nói vậy thì hốt hoảng, cuối cùng cũng chịu yên phận ra phía sau.
Hoàng nguýt người phía sau một cái.
Tất nhiên là không thật rồi. Mù mắt làm sao được chứ, đây là trận đồ phong thuỷ bát quái, chứ đâu phải là địa đạo có bẫy đâu mà có khí độc phun ra mù mắt.
Nếu có nguy hiểm, thì chỉ khiến Hoàng nhiễm âm khí trong người, để lâu sẽ khiến máu tụ đen lại khắp cơ thể, lâu dần máu độc sẽ hoá cổ trùng nhung nhúc ăn hết nội tạng cậu thôi.
Nhưng thầy Long có cách giải, với cả ngày mai cậu cũng lên đường rồi, giờ cứ lo phá cho xong trận đồ này, chuyện khác tính sau.
Hoàng nhắm mắt lại, vận tất cả sự tập trung vào não bộ, thận trọng đọc từng câu từng câu chú trong cách phá giải, chỉ cần lặp lại hay đọc vấp một từ thôi, cũng có thể khiến trận đồ rối tung.
Lần này phải thực sự chú tâm vào.
Tác giả :
nhisanhh