Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 131
Trời chưa sáng tỏ, Hoàng đã bật dậy, gói ghém đồ nghề, lén lút mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi không quên nhìn trước ngó sau xem bà Châu đã dậy chưa.
Cửa phòng bên vẫn im lìm, may cho cậu là mẹ chưa dậy.
Hoàng nhanh chóng đi theo con đường tắt dẫn đến dốc Lĩnh. Dốc Lĩnh xung quanh đường không có nhà dân ở, duy ở chân dốc có độc nhất một gia đình, còn không cũng là rặng tre trải dài xuống âm u, ẩm ướt.
Nơi này không có âm khí?
Hoàng đứng yên trên đỉnh dốc, nhíu mày dùng giác quan kiểm định.
Sao lạ vậy nhỉ? Nhớ lại hồi tối hôm qua khi tới đón Mai về, Hoàng vẫn cảm thấy có một ít âm khí vương quanh đây. Hay âm khí đó là của người đàn ông trung niên kia gây ra?
Nếu vậy chỉ còn một khả năng.
Hoàng loay hoay một hồi, lôi la bàn ra dò xét, tất nhiên đây không phải là loại la bàn bình thường. La bàn này là la bàn do thầy Thôi Chấn Long dấu yêu của cậu đưa cho cậu dùng. Tà ma ngoại đạo nào lảng vảng bán kính 100m, ngay lập tức la bàn này sẽ chỉ ra hướng của nó ngay.
Nghe kể cũng xịn phết nhỉ? Nhưng cậu đã dùng bao giờ đâu, lỡ lão chém gió cậu thì sao?
Hoàng đi đi lại lại từ chân dốc lên đến đỉnh, rồi lại lăn từ đỉnh xuống đến dốc, nhưng kim chỉ la bàn không chịu đứng yên, đầu tiên nó xoay mòng mòng, tiếp đến nó xoay một phần tư la bàn, cứ thế xoay đi xoay lại, làm Hoàng nhìn theo chóng mặt đến phát điên. Cậu bực dọc ngồi phịch xuống ven đường, ném chiếc la bàn ra phía sau.
"Đúng là đồ rởm. Mi cũng rởm y như thầy tao ấy. Còn dở chứng nữa tao để mày ở lại đây luôn."
Dường như ném xong lại cảm thấy có lỗi với tấm lòng của người thầy đáng quý, Hoàng chán ghét quay lại nhặt lấy nó, đem tay áo chùi sạch bụi đường. Vừa lau vừa để ý xem có bị hư hỏng chỗ nào không, nếu lão Long đầu hói mà biết được, lão vặt cổ bắt cậu giặt tay đống tất của lão...
Ác mộng kinh hoàng!
Nghĩ đoạn Hoàng thoáng rùng mình.
"Ơ?"
Kim ở chiếc la bàn đã dừng lại. Hoàng nhìn theo hướng chỉ, nó chĩa thẳng vào rặng tre kia. Xem chừng vẫn không tin tưởng, Hoàng cố tình đứng sang hướng ngược lại với mình, kim la bàn cũng thực thức thời, lập tức dứt khoát xoay ngay về phía cũ.
"Rốt... Rốt cuộc thứ gì được giấu trong đó vậy?"
Hoàng lẩm bẩm, trong đầu cậu hiện tại đại não vẫn không thể load nổi chuyện gì sắp diễn ra. Trời cũng đã sáng, mặt trời chuẩn bị lên cao, đường dốc Lĩnh cũng đã có người đi lại.
Cửa phòng bên vẫn im lìm, may cho cậu là mẹ chưa dậy.
Hoàng nhanh chóng đi theo con đường tắt dẫn đến dốc Lĩnh. Dốc Lĩnh xung quanh đường không có nhà dân ở, duy ở chân dốc có độc nhất một gia đình, còn không cũng là rặng tre trải dài xuống âm u, ẩm ướt.
Nơi này không có âm khí?
Hoàng đứng yên trên đỉnh dốc, nhíu mày dùng giác quan kiểm định.
Sao lạ vậy nhỉ? Nhớ lại hồi tối hôm qua khi tới đón Mai về, Hoàng vẫn cảm thấy có một ít âm khí vương quanh đây. Hay âm khí đó là của người đàn ông trung niên kia gây ra?
Nếu vậy chỉ còn một khả năng.
Hoàng loay hoay một hồi, lôi la bàn ra dò xét, tất nhiên đây không phải là loại la bàn bình thường. La bàn này là la bàn do thầy Thôi Chấn Long dấu yêu của cậu đưa cho cậu dùng. Tà ma ngoại đạo nào lảng vảng bán kính 100m, ngay lập tức la bàn này sẽ chỉ ra hướng của nó ngay.
Nghe kể cũng xịn phết nhỉ? Nhưng cậu đã dùng bao giờ đâu, lỡ lão chém gió cậu thì sao?
Hoàng đi đi lại lại từ chân dốc lên đến đỉnh, rồi lại lăn từ đỉnh xuống đến dốc, nhưng kim chỉ la bàn không chịu đứng yên, đầu tiên nó xoay mòng mòng, tiếp đến nó xoay một phần tư la bàn, cứ thế xoay đi xoay lại, làm Hoàng nhìn theo chóng mặt đến phát điên. Cậu bực dọc ngồi phịch xuống ven đường, ném chiếc la bàn ra phía sau.
"Đúng là đồ rởm. Mi cũng rởm y như thầy tao ấy. Còn dở chứng nữa tao để mày ở lại đây luôn."
Dường như ném xong lại cảm thấy có lỗi với tấm lòng của người thầy đáng quý, Hoàng chán ghét quay lại nhặt lấy nó, đem tay áo chùi sạch bụi đường. Vừa lau vừa để ý xem có bị hư hỏng chỗ nào không, nếu lão Long đầu hói mà biết được, lão vặt cổ bắt cậu giặt tay đống tất của lão...
Ác mộng kinh hoàng!
Nghĩ đoạn Hoàng thoáng rùng mình.
"Ơ?"
Kim ở chiếc la bàn đã dừng lại. Hoàng nhìn theo hướng chỉ, nó chĩa thẳng vào rặng tre kia. Xem chừng vẫn không tin tưởng, Hoàng cố tình đứng sang hướng ngược lại với mình, kim la bàn cũng thực thức thời, lập tức dứt khoát xoay ngay về phía cũ.
"Rốt... Rốt cuộc thứ gì được giấu trong đó vậy?"
Hoàng lẩm bẩm, trong đầu cậu hiện tại đại não vẫn không thể load nổi chuyện gì sắp diễn ra. Trời cũng đã sáng, mặt trời chuẩn bị lên cao, đường dốc Lĩnh cũng đã có người đi lại.
Tác giả :
nhisanhh