Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 12
"Ở đây... Ở đây... Rẽ trái tiếp đi, à không, rẽ phải, rẽ phải..."
"Thầy có nhớ nhà đấy thật không đấy?!? Nãy giờ đã đi mất hơn một tiếng vòng vòng qua đoạn này rồi."
Hoàng dừng xe lại bên ngõ, cố tìm lấy một bóng dâm để trốn cái nắng mùa hè oi bức này.
"Bình tĩnh... Bình tĩnh..."
Thầy Long ngồi sau xe, lấy tay xoa xoa chiếc đầu hói của mình, bất lực nhớ lại địa chỉ. Có cái điện thoại ghẻ của lão, lão để quên ở nhà rồi còn đâu, mà lấy điện thoại thằng công tử bột này, haizz, dư tâm vô lực, lão không có nhớ số...
"Haizz..."
"Thầy thở dài cái gì mà thở? Con không thở thì thôi..."
"Ờ thì... Ế khoan, nãy giờ mày dám quát thầy mày thế hả thằng kia?!?"
Dưới tác động của ánh sáng mặt trời, chiếc đầu hói của ông Long như kiểu bóng đèn neon, phát sáng rực rỡ...
"Phụt... Muahahaha..."
Hoàng ôm bụng, cười đến chết đi sống lại, ông Long hói không hiểu chuyện gì, quát tháo.
"Cái thằng điên này, cười cái méo gì?!?"
"Con bảo, thầy có thấy chúng ta giống như Tôn Ngộ Không với Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh không? Hô hô, còn lỉnh kỉnh hành lý nữa. Quả dream của thầy chính là Bạch Mã, cơ mà nhìn nó giống bò sữa hơn..."
"Có im đi không, tối nay về tao bảo cái Ngọc cắt cơm mày -_-"
Cái Ngọc là con gái một của thầy Long, năm nay tròn 18, con bé nhìn cũng xinh xắn ra trò, cơ mà tính tình hơi bị chập, bạn bè người xung quanh hay gọi nó là "Ngọc Mát". Hoàng nghe phong phanh kể là, do từng tiếp xúc với nhiều hồn oan, tiết lộ chuyện tương lai bói toán quá nhiều, nên công Đức của lão thầy hói bị giảm đi, khiến đời sau bị trừng phạt. Thầy có lẽ cũng biết chuyện này, nên nhiều khi thấy hai vợ chồng lủi thủi một mình, chắc cũng buồn lắm.
"Ơ... Thầy Long?"
Một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo sơmi màu nâu nhạt, đi từ phía ngõ đi ra, nhìn ông Long, lộ rõ vẻ vui mừng.
"Hiệp đấy à?!? "
May quá thể, chính chủ có lẽ thấy lão hói lâu la mất thời gian quá nên mới sinh sốt ruột, ra ngoài ngõ đứng chờ.
"Mời thầy trò, vào trong nhà tôi tiếp chuyện."
Ông Hiệp kia khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, các nếp nhăn trên mặt có lẽ nhiều hơn bình thường. Hai quầng mắt thâm sì, trong mắt xuất hiện những mạch máu đỏ ngầu chứng tỏ đã thức trắng mấy đêm liền.
Ông ta dẫn thầy trò Hoàng vào một căn nhà, à không, nói đúng hơn là cái biệt thự kiểu nhà vườn to đùng, chễm chệ mà không lộ liễu nằm trong tít cuối ngõ.
"Thầy có nhớ nhà đấy thật không đấy?!? Nãy giờ đã đi mất hơn một tiếng vòng vòng qua đoạn này rồi."
Hoàng dừng xe lại bên ngõ, cố tìm lấy một bóng dâm để trốn cái nắng mùa hè oi bức này.
"Bình tĩnh... Bình tĩnh..."
Thầy Long ngồi sau xe, lấy tay xoa xoa chiếc đầu hói của mình, bất lực nhớ lại địa chỉ. Có cái điện thoại ghẻ của lão, lão để quên ở nhà rồi còn đâu, mà lấy điện thoại thằng công tử bột này, haizz, dư tâm vô lực, lão không có nhớ số...
"Haizz..."
"Thầy thở dài cái gì mà thở? Con không thở thì thôi..."
"Ờ thì... Ế khoan, nãy giờ mày dám quát thầy mày thế hả thằng kia?!?"
Dưới tác động của ánh sáng mặt trời, chiếc đầu hói của ông Long như kiểu bóng đèn neon, phát sáng rực rỡ...
"Phụt... Muahahaha..."
Hoàng ôm bụng, cười đến chết đi sống lại, ông Long hói không hiểu chuyện gì, quát tháo.
"Cái thằng điên này, cười cái méo gì?!?"
"Con bảo, thầy có thấy chúng ta giống như Tôn Ngộ Không với Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh không? Hô hô, còn lỉnh kỉnh hành lý nữa. Quả dream của thầy chính là Bạch Mã, cơ mà nhìn nó giống bò sữa hơn..."
"Có im đi không, tối nay về tao bảo cái Ngọc cắt cơm mày -_-"
Cái Ngọc là con gái một của thầy Long, năm nay tròn 18, con bé nhìn cũng xinh xắn ra trò, cơ mà tính tình hơi bị chập, bạn bè người xung quanh hay gọi nó là "Ngọc Mát". Hoàng nghe phong phanh kể là, do từng tiếp xúc với nhiều hồn oan, tiết lộ chuyện tương lai bói toán quá nhiều, nên công Đức của lão thầy hói bị giảm đi, khiến đời sau bị trừng phạt. Thầy có lẽ cũng biết chuyện này, nên nhiều khi thấy hai vợ chồng lủi thủi một mình, chắc cũng buồn lắm.
"Ơ... Thầy Long?"
Một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo sơmi màu nâu nhạt, đi từ phía ngõ đi ra, nhìn ông Long, lộ rõ vẻ vui mừng.
"Hiệp đấy à?!? "
May quá thể, chính chủ có lẽ thấy lão hói lâu la mất thời gian quá nên mới sinh sốt ruột, ra ngoài ngõ đứng chờ.
"Mời thầy trò, vào trong nhà tôi tiếp chuyện."
Ông Hiệp kia khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, các nếp nhăn trên mặt có lẽ nhiều hơn bình thường. Hai quầng mắt thâm sì, trong mắt xuất hiện những mạch máu đỏ ngầu chứng tỏ đã thức trắng mấy đêm liền.
Ông ta dẫn thầy trò Hoàng vào một căn nhà, à không, nói đúng hơn là cái biệt thự kiểu nhà vườn to đùng, chễm chệ mà không lộ liễu nằm trong tít cuối ngõ.
Tác giả :
nhisanhh