Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 65
(Tuy cả hai đã chính thức bên nhau nhưng mình vẫn để Triệu Nhạc xưng là tôi – anh nhé, tại bạn ý nữ vương quá mà =)))
Trần Nguyên mới bị cậu không thương xót gặm cắn hai ba cái trên người thân dưới đã cứng ngắc. Không gian hẹp bên trong xe khiến cả hai phải đè ép lấy nhau, động tác kịch liệt thân dưới tự nhiên cũng cọ xát, lửa nóng chực chờ bùng cháy.
Ánh mắt Triệu Nhạc u ám, hai con mắt đen sâu không thấy đáy, nhìn chăm chăm vào cái miệng hé ra thở dốc của Trần Nguyên.nhimkishu98.wordpress.com
Người này tuy đã gầy đi nhiều nhưng cơ thể vẫn rất rắn chắc, mày rậm mắt to, kết hợp với cái vẻ mặt động tình này khiến người khác chỉ muốn tàn bạo trừng phạt, khiến đôi mắt kia ngập nước, miệng rên rỉ xin tha.
“Xoay người lại, nằm úp sấp.” Triệu Nhạc lui về phía sau, hung hăng vỗ hai cái thật lên mông hắn.
Trần Nguyên sửng sốt một hồi : “ Để, để làm gì?”
Triệu Nhạc rít khỏi kẽ răng hai chữ : “ Làm, anh!” Tôi còn chưa có nói sẽ tha cho anh mà, sao nhiều lời thế không biết.
“Em, em khoog phải là thuần 0 … sao?”
Triệu Nhạc mất kiên nhẫn trực tiếp đem người đặt dưới thân luôn.
Ông đây cho anh biết tôi có phải thuần 0 hay không.
Trần Nguyên quỳ gối trên ghế, hai tay đặt lên cửa sổ xe, mặt chôn giữa hai cánh tay, mông nhếch cao.Cơ thể vì kích động mà run nhẹ.
“Làm tôi sao?”
“Nhạc Nhạc, em làm nổi sao?”
“Tôi nguyện ý cho em làm, mau dùng sức làm tôi đi.”
Quần sớm đã bị kéo tuột xuống tận đầu gối, Triệu Nhạc vươn tay bóp lấy hai bên mông nộn thịt, dùng sức tách ra, cúc hoa bị phơi bày trong không khí e thẹn co lại.
Triệu Nhạc kéo cái quần thun của mình xuống, cả người đổ ập lên cơ thể rắn chắc dưới thân, dương vật nóng bỏng đặt giữa khe mông Trần Nguyên ra sức cọ xát.
“Ở kia có thuốc bôi trơn với bao cao su.” Trần Nguyên sợ cậu cứ vậy tiến thẳng vào luôn, cho dù của hắn cũng chẳng phải cúc non cúc mịn gì nhưng mà còn chưa tu luyện tới trình độ “mẹ thiên hạ”.
Trần Nguyên đỏ mặt : “ Đây không phải là.. Lần trước, muốn tỏ tình với em …”
Triệu Nhạc sửng sốt một hồi, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, một bên mở bao cao su, một bên hỏi : “Cũng có sao đâu, chẳng lẽ từ lúc quen tôi anh không lên giường với ai nữa sao?”
“Làm sao thế được, tôi thích em như vậy…”
“Hừ, ba xạo.”
“Thật mà.” Trần Nguyên vội vàng quay đầu lại : “Chỉ thỉnh thoảng dùng tay phải với sex t… sex.. Khụ… Tôi chưa cho cái gì khác tiến vào hết á.”nhimkishu98.wordpress.com
Triệu Nhạc cố nén cười kéo đầu hắn lại, đem gel bôi trơn bôi lên dương vật của mình lẫn lỗ hậu của Triệu Nguyên, cũng chẳng thèm làm chuẩn bị, cứ thế hung hăng đâm vào.
Trần Nguyên từ tối hôm qua đã để ý tới, nhìn vào vẻ ngoài của Triệu Nhạc chắc chắn đoán không ra, chỗ đó có chút lớn thái quá, giờ không làm công tác chuẩn bị đã đi vào,cả hai không đau mới là lạ.
Đau thì đau Triệu Nhạc cũng không dừng lại, đem Trần Nguyên áp vào cửa xe, hung hăng đưa đẩy.
Trần Nguyên thở dốc rên rỉ, ánh mắt không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng nước mông lung.
Đau, nhưng nhiều hơn là khoái cảm.
Từ khi biết Triệu Nhạc là thuần 0, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được hòa làm một với cậu như bây giờ.
“Nhạc Nhac, tôi thích em, thích em nhất..” Lời ra miệng còn mang theo một chút âm điệu nức nở.
Thân thể Triệu Nhạc hơi khựng lại, tốc độ đưa đẩy cũng giảm dần.
Tay cậu thò vào bên trong vạt áo hắn, xoay người ôm lấy người bên dưới, ngón tay cấu nhéo đùa bỡn núm vú xinh đẹp nhô ra trước ngực, tốc độ chậm hơn chờ cho Trần Nguyên thích ứng xong lại tăng vọt.
Cổ họng Trần Nguyên theo tần suất lay động của cơ thể phát ra tiếng kêu gợi tình, mặt bị áp lên cửa xe có phần biến dạng.
Cửa sổ xe luôn có một lớp thủy tinh làm mờ, cho dù từ bên ngoái có dí sát mắt vào cũng không nhìn thấy bên trong. Có điều kể cả thế đi chăng nữa, mỗi khi bên ngoài có người đi qua đều khiến lỗ hậu Trần Nguyên theo bản năng co rút một vòng hại Triệu Nhạc vừa đau vừa sướng.
Mãi một lúc lâu sau Triệu Nhạc mới bắn tinh ra ngoài, mà trước đó Trần Nguyên đã ra tới ba lần.
Triệu Nhạc ghé vào cổ hắn hung hắn cắn mạnh.
Tuy rằng có đau nhưng Trần Nguyên lại mím chặt môi không kêu lấy một tiếng.
Ngay khoảnh khắc đau đớn vì bị cắn kia, trong lòng Trần Nguyên ít nhiều hiểu được Triệu Nhạc hiểu lầm cái gì, chính hắn cũng biết mình may mắn nhường nào. Nếu không vì ban nãy theo bản năng giữ Triệu Nhạc lại, có lẽ bây giờ…..nhimkishu98.wordpress.com
Ngẫm lại mà sợ.
Nhạc Nhạc thích hắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, là thích thật.
Mẹ nó, ông đây hạnh phúc quá.
Trần Nguyên nghĩ giờ phút này hắn có thăng thiên luôn cũng được.
Trần Nguyên vươn tay dùng sức ôm chặt Triệu Nhạc, đối phương rõ ràng không cao bằng hắn, không cường tráng như hắn nhưng khí lực lại lớn hơn nhiều. Triệu Nhạc đẩy tay người nọ ra, ép hắn lên cửa xe, quyết không cho ôm.
“Nhạc Nhac…” Trần Nguyên tủi thân bĩu bĩu cái môi : “ Cho tôi ôm một tí thôi, một tí ti thôi mà..”
Triệu Nhạc cưỡi lên lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh : “Câm miệng.”
Mẹ kiếp, dám để ông đây hiểu lầm ngu ngốc như vậy, ông đây không cho anh ôm, cho anh thèm chết đi.
Hôm nay Triệu lão gia không đâm chết anh, ông không mang họ Triệu nữa.
Trong xe lại bắt đầu rung từng hồi.
Một người không định tha cho tên ngốc dưới thân nhanh như vậy, một người cầu còn không được.
Dưới thân loang lổ dịch trắng rối tinh rối mù, Trần Nguyên bị ép đến mức hai chân run rẩy, nếu không nhờ có Triệu Nhạc giúp đỡ e là đi còn không vững nói gì lau sạch bản thân.
Bên trong xe nơi nơi đều là hương vị tình dục nóng bỏng, Triệu Nhạc ấn hạ cửa sổ xe xuống một chút, để cho không khí trong lành bên ngoài tràn vào.
Ngón tay bị Trần Nguyên ôm lấy, cậu quay đầu nhìn hắn, cho dù đã kết thúc trận tình ái điên cuồng, ánh mắt người nọ vẫn ướt sũng nhìn cậu, môi sưng đỏ khẽ hé mở.
Triệu Nhạc trừng mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu qua, hai đôi môi đồng thời chạm vào nhau, một nụ hôn ngắn ngủi thỏa mãn cái tên ngốc kia.
Lâm Hưởng dựa vào ban công nhìn hồi lâu, mãi đến khi xe Trần Nguyên bắt đầu rung rung, tuy rằng biên độ không lớn lắm nhưng với người nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn như cậu thì hoàn toàn có thể nhận ra.
Hai người ở trong xe nói gì Lâm Hưởng không biết, nhưng thật rõ ràng, kết thúc câu chuyện là “làm”.
Cậu duỗi thắt lưng, quay về phòng, bật TV xem tiếp đoạn phim ban nãy bỏ dở.
Trên màn hình nam chính với cái thân hình gầy yếu ốm nhách ngâm mình trong suối thần, ánh mắt hừng hực ý chí.
Lâm Hưởng nhếch khóe miếng, đọc theo lời thoại của diễn viên : “Tôi muốn trở thành một người đàn ông cường tráng.” Sau đó lăn lội trên ghế sa lông tự cười cả buổi.
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua, chớp mắt đã tới mùa hè.
Trong khoảng thời gian này Triệu Nhạc và Trần Nguyên xuất ngoại đi chơi vài ngày, lúc tới Las Vegas thuận tiện làm luôn giấy kết hôn.
Về nước rồi, Trần Nguyên rao bán căn phòng hiện tại của mình, hai người cùng nhau chọn một căn lớn hơn, Trần Nguyên kiên trì đòi bỏ tiền, dù sao tiền hắn kiếm được cũng dư dả, lúc ghi tên chủ hộ lại ghi Triệu Nhạc.nhimkishu98.wordpress.com
( Đề nghị các anh chị em không được ngu dại như Trần Nguyên …Yêu mấy thì yêu, thương mấy thì thương, mình bỏ tiền mình là chủ hộ nhé…)
Triệu Nhạc lại quyến luyến không nỡ xa Lâm Hưởng, thỉnh thoảng vài ngày vẫn sẽ chui về làm ổ với cậu.
Lâm Tự nửa tháng sẽ gọi điện về một lần. Cậu nhóc ở bên kia rất tốt, học tập cũng tiến bộ hơn nhiều,còn làm quen được với nhiều bạn bè hơn, so với hồi còn trong nước thì vui vẻ hơn nhiều.
Mỗi lần nói chuyện với Lâm Hưởng, cậu nhóc chưa bao giờ nhắc tới Chung Nhất Thần, nhưng mỗi lần nói xong lại cứ ậm ừ không cúp điện thoại. Ban đầu Lâm Hưởng còn không hiểu vì sao, sau này mới ngộ ra, chắc thằng bé đang chờ cậu chủ động nói về tình hình của Chung Nhất Thần đây mà.
Sau khi đi du học, cậu nhóc thành thục hơn rất nhiều, đến khi đầu óc tỉnh táo rồi,nghĩ lại mới thấy vấn đề cũng không chỉ nằm ở Chung Nhất Thần không hiểu mình mà còn do cậu chưa từng đặt mình vào địa vị của hắn để suy xét.
Cậu nhóc ngượng không muốn hỏi tới, dù sao mình cũng là người bỏ đi trước,giờ còn mặt mũi đâu mà hỏi chuyện người ta.
Lâm Hưởng quả là người anh tri kỉ, sau này mỗi lần nói chuyện đều làm bộ như vô tình nhắc tới Chung Nhất Thần, gì mà gần đây hắn tác phong rất ngoan, hết giờ làm là về nhà , gì mà mấy hôm trước dự án hợp tác với công ty XX do một tay hắn phụ trách được Thành Lâm khen không tiếc lời.
Sau đó Lâm Tự sẽ cự nự vài câu rồi thoải mái cúp điện thoại.
Lâm Hưởng rất muốn nói em nhớ người ta như vậy, sao không gọi trực tiếp luôn nhưng nghĩ dù sao cũng là chuyện tình cảm , cậu chen vào cũng không hay cho lắm.
Những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, Lâm Hưởng chìm đắm trong mật ngọt tới mức gần như quên đi nỗi lo lắng canh cánh trong lòng bấy lâu. Nhưng gần đây, một số cảnh báo lại bắt đầu xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước, so với trước kia còn đến bất ngờ hơn làm tinh thần của cậu luôn trong trạng thái báo động.
Sáng sớm hôm đó tới công ty, cậu như thường lệ vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, đột nhiên lại bị cô bé lễ tân giữ lại, hỏi lên tầng chót làm gì, đã có lịch hẹn hay chưa.
Lâm Hưởng sửng sốt một hồi, chần chừ nói tôi làm việc ở tầng chót ….nhimkishu98.wordpress.com
Đối phương yêu cầu cậu đưa thẻ công tác ra, mới vừa cầm lên tay, đột nhiên ký ức trong đầu như được nối lại, ánh mắt dại ra nhìn thẻ công tác trong tay, sau đó tinh thần được phục hồi lại, đưa trả thẻ cho Lâm Hưởng, cười áy náy , miệng vừa than thở vừa chạy về chỗ : “ Sao mình lại cản đường phu nhân phó tổng nhỉ?”
Lâm Hưởng tuy rằng nghe được cái tên gọi củ chuối “phu nhân phó tổng” nhưng cậu chẳng có thời gian mà để ý tới nó, bởi vì tình huống vừa rồi càng khiến cậu suy nghĩ hơn.
Sau đó, chuyện như vậy lại xảy ra mấy lần. Ví dụ như Chung Thành Lâm trước giờ sáng nào cũng tới đón cậu đi, nhưng một sáng nọ chờ mãi vẫn không thấy người đâu, Lâm Hưởng đành tự bắt xe đi làm. Ấy thế mà khi hỏi anh lại hoàn toàn chẳng nhớ gì, sau đó thấy tâm trạng Lâm Hưởng suy sụp còn tưởng cậu tức giận.
Nhưng Chung Thành Lâm không biết, điều làm Lâm Hưởng suy sụp không phải vì anh không tới đón.
Cậu nhận ra, trong cuộc sống thường nhật của mình bắt đầu có những kí ức gián đoạn…
Những lo lắng bứt rứt cậu ném qua sau đầu từ lâu nay lại trở về dằn vặt, ban đầu còn tin tưởng chính mình vẫn sống tốt cho dù không có anh. Nhưng đến bây giờ, cậu không dám chắc chắn nữa.
Không phải hối hận vì đã yêu anh, quãng thời gian hạnh phúc này chắc chắn cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, chỉ là con người ai cũng thế, một khi được yêu được thương, cho dù có là ông già hay bé gái mới lớn, đều sẽ sa vào mà thôi,huống gì là Lâm Hưởng bao nhiêu năm nay cô đơn một mình, ngay cả làm nũng cũng không biết
Cậu thiếu thốn tình cảm, cậu khao khát được yêu, cậu mong chờ một người khiến mình có thể lộ ra vẻ yếu đuối.
Bây giờ đã có Chung Thành Lâm, có anh yêu thương, có anh chiều chuộng, có anh che chở mỗi khi cậu mềm yếu. Nếm được mật ngọt rồi, giờ bảo dứt bỏ, không thể.
Ps : Sáng hôm 24 đi thi lấy bằng lái, người ta hẹn 6h mà đến 7h vẫn còn chưa thấy người tổ chức thi đến, cuối cùng hành hạ nhau đến 10h hơn mới xong, đã thế còn mưa 4 tiếng đồng hồ tôi dầm mưa cả đó Cũng may là đỗ hehe, lí thuyết 20/20 , thực hành 95/100, mọi người mau khen tui đi =))) Đúng là đến lúc này mới thấy học chuyên sinh thật lợi ở vụ học thuộc =)))) quen cái nếp 1 tối học 1 chuyên đề rồi nên là bộ đề 150 câu học một lúc là xong =))))))) Về quá lăn đùng ra ngủ đến 11h đêm =))))) Tám nhảm vậy hoy, tôi đi ngủ đây :* Moah moah :*
Trần Nguyên mới bị cậu không thương xót gặm cắn hai ba cái trên người thân dưới đã cứng ngắc. Không gian hẹp bên trong xe khiến cả hai phải đè ép lấy nhau, động tác kịch liệt thân dưới tự nhiên cũng cọ xát, lửa nóng chực chờ bùng cháy.
Ánh mắt Triệu Nhạc u ám, hai con mắt đen sâu không thấy đáy, nhìn chăm chăm vào cái miệng hé ra thở dốc của Trần Nguyên.nhimkishu98.wordpress.com
Người này tuy đã gầy đi nhiều nhưng cơ thể vẫn rất rắn chắc, mày rậm mắt to, kết hợp với cái vẻ mặt động tình này khiến người khác chỉ muốn tàn bạo trừng phạt, khiến đôi mắt kia ngập nước, miệng rên rỉ xin tha.
“Xoay người lại, nằm úp sấp.” Triệu Nhạc lui về phía sau, hung hăng vỗ hai cái thật lên mông hắn.
Trần Nguyên sửng sốt một hồi : “ Để, để làm gì?”
Triệu Nhạc rít khỏi kẽ răng hai chữ : “ Làm, anh!” Tôi còn chưa có nói sẽ tha cho anh mà, sao nhiều lời thế không biết.
“Em, em khoog phải là thuần 0 … sao?”
Triệu Nhạc mất kiên nhẫn trực tiếp đem người đặt dưới thân luôn.
Ông đây cho anh biết tôi có phải thuần 0 hay không.
Trần Nguyên quỳ gối trên ghế, hai tay đặt lên cửa sổ xe, mặt chôn giữa hai cánh tay, mông nhếch cao.Cơ thể vì kích động mà run nhẹ.
“Làm tôi sao?”
“Nhạc Nhạc, em làm nổi sao?”
“Tôi nguyện ý cho em làm, mau dùng sức làm tôi đi.”
Quần sớm đã bị kéo tuột xuống tận đầu gối, Triệu Nhạc vươn tay bóp lấy hai bên mông nộn thịt, dùng sức tách ra, cúc hoa bị phơi bày trong không khí e thẹn co lại.
Triệu Nhạc kéo cái quần thun của mình xuống, cả người đổ ập lên cơ thể rắn chắc dưới thân, dương vật nóng bỏng đặt giữa khe mông Trần Nguyên ra sức cọ xát.
“Ở kia có thuốc bôi trơn với bao cao su.” Trần Nguyên sợ cậu cứ vậy tiến thẳng vào luôn, cho dù của hắn cũng chẳng phải cúc non cúc mịn gì nhưng mà còn chưa tu luyện tới trình độ “mẹ thiên hạ”.
Trần Nguyên đỏ mặt : “ Đây không phải là.. Lần trước, muốn tỏ tình với em …”
Triệu Nhạc sửng sốt một hồi, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, một bên mở bao cao su, một bên hỏi : “Cũng có sao đâu, chẳng lẽ từ lúc quen tôi anh không lên giường với ai nữa sao?”
“Làm sao thế được, tôi thích em như vậy…”
“Hừ, ba xạo.”
“Thật mà.” Trần Nguyên vội vàng quay đầu lại : “Chỉ thỉnh thoảng dùng tay phải với sex t… sex.. Khụ… Tôi chưa cho cái gì khác tiến vào hết á.”nhimkishu98.wordpress.com
Triệu Nhạc cố nén cười kéo đầu hắn lại, đem gel bôi trơn bôi lên dương vật của mình lẫn lỗ hậu của Triệu Nguyên, cũng chẳng thèm làm chuẩn bị, cứ thế hung hăng đâm vào.
Trần Nguyên từ tối hôm qua đã để ý tới, nhìn vào vẻ ngoài của Triệu Nhạc chắc chắn đoán không ra, chỗ đó có chút lớn thái quá, giờ không làm công tác chuẩn bị đã đi vào,cả hai không đau mới là lạ.
Đau thì đau Triệu Nhạc cũng không dừng lại, đem Trần Nguyên áp vào cửa xe, hung hăng đưa đẩy.
Trần Nguyên thở dốc rên rỉ, ánh mắt không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng nước mông lung.
Đau, nhưng nhiều hơn là khoái cảm.
Từ khi biết Triệu Nhạc là thuần 0, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được hòa làm một với cậu như bây giờ.
“Nhạc Nhac, tôi thích em, thích em nhất..” Lời ra miệng còn mang theo một chút âm điệu nức nở.
Thân thể Triệu Nhạc hơi khựng lại, tốc độ đưa đẩy cũng giảm dần.
Tay cậu thò vào bên trong vạt áo hắn, xoay người ôm lấy người bên dưới, ngón tay cấu nhéo đùa bỡn núm vú xinh đẹp nhô ra trước ngực, tốc độ chậm hơn chờ cho Trần Nguyên thích ứng xong lại tăng vọt.
Cổ họng Trần Nguyên theo tần suất lay động của cơ thể phát ra tiếng kêu gợi tình, mặt bị áp lên cửa xe có phần biến dạng.
Cửa sổ xe luôn có một lớp thủy tinh làm mờ, cho dù từ bên ngoái có dí sát mắt vào cũng không nhìn thấy bên trong. Có điều kể cả thế đi chăng nữa, mỗi khi bên ngoài có người đi qua đều khiến lỗ hậu Trần Nguyên theo bản năng co rút một vòng hại Triệu Nhạc vừa đau vừa sướng.
Mãi một lúc lâu sau Triệu Nhạc mới bắn tinh ra ngoài, mà trước đó Trần Nguyên đã ra tới ba lần.
Triệu Nhạc ghé vào cổ hắn hung hắn cắn mạnh.
Tuy rằng có đau nhưng Trần Nguyên lại mím chặt môi không kêu lấy một tiếng.
Ngay khoảnh khắc đau đớn vì bị cắn kia, trong lòng Trần Nguyên ít nhiều hiểu được Triệu Nhạc hiểu lầm cái gì, chính hắn cũng biết mình may mắn nhường nào. Nếu không vì ban nãy theo bản năng giữ Triệu Nhạc lại, có lẽ bây giờ…..nhimkishu98.wordpress.com
Ngẫm lại mà sợ.
Nhạc Nhạc thích hắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, là thích thật.
Mẹ nó, ông đây hạnh phúc quá.
Trần Nguyên nghĩ giờ phút này hắn có thăng thiên luôn cũng được.
Trần Nguyên vươn tay dùng sức ôm chặt Triệu Nhạc, đối phương rõ ràng không cao bằng hắn, không cường tráng như hắn nhưng khí lực lại lớn hơn nhiều. Triệu Nhạc đẩy tay người nọ ra, ép hắn lên cửa xe, quyết không cho ôm.
“Nhạc Nhac…” Trần Nguyên tủi thân bĩu bĩu cái môi : “ Cho tôi ôm một tí thôi, một tí ti thôi mà..”
Triệu Nhạc cưỡi lên lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh : “Câm miệng.”
Mẹ kiếp, dám để ông đây hiểu lầm ngu ngốc như vậy, ông đây không cho anh ôm, cho anh thèm chết đi.
Hôm nay Triệu lão gia không đâm chết anh, ông không mang họ Triệu nữa.
Trong xe lại bắt đầu rung từng hồi.
Một người không định tha cho tên ngốc dưới thân nhanh như vậy, một người cầu còn không được.
Dưới thân loang lổ dịch trắng rối tinh rối mù, Trần Nguyên bị ép đến mức hai chân run rẩy, nếu không nhờ có Triệu Nhạc giúp đỡ e là đi còn không vững nói gì lau sạch bản thân.
Bên trong xe nơi nơi đều là hương vị tình dục nóng bỏng, Triệu Nhạc ấn hạ cửa sổ xe xuống một chút, để cho không khí trong lành bên ngoài tràn vào.
Ngón tay bị Trần Nguyên ôm lấy, cậu quay đầu nhìn hắn, cho dù đã kết thúc trận tình ái điên cuồng, ánh mắt người nọ vẫn ướt sũng nhìn cậu, môi sưng đỏ khẽ hé mở.
Triệu Nhạc trừng mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu qua, hai đôi môi đồng thời chạm vào nhau, một nụ hôn ngắn ngủi thỏa mãn cái tên ngốc kia.
Lâm Hưởng dựa vào ban công nhìn hồi lâu, mãi đến khi xe Trần Nguyên bắt đầu rung rung, tuy rằng biên độ không lớn lắm nhưng với người nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn như cậu thì hoàn toàn có thể nhận ra.
Hai người ở trong xe nói gì Lâm Hưởng không biết, nhưng thật rõ ràng, kết thúc câu chuyện là “làm”.
Cậu duỗi thắt lưng, quay về phòng, bật TV xem tiếp đoạn phim ban nãy bỏ dở.
Trên màn hình nam chính với cái thân hình gầy yếu ốm nhách ngâm mình trong suối thần, ánh mắt hừng hực ý chí.
Lâm Hưởng nhếch khóe miếng, đọc theo lời thoại của diễn viên : “Tôi muốn trở thành một người đàn ông cường tráng.” Sau đó lăn lội trên ghế sa lông tự cười cả buổi.
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua, chớp mắt đã tới mùa hè.
Trong khoảng thời gian này Triệu Nhạc và Trần Nguyên xuất ngoại đi chơi vài ngày, lúc tới Las Vegas thuận tiện làm luôn giấy kết hôn.
Về nước rồi, Trần Nguyên rao bán căn phòng hiện tại của mình, hai người cùng nhau chọn một căn lớn hơn, Trần Nguyên kiên trì đòi bỏ tiền, dù sao tiền hắn kiếm được cũng dư dả, lúc ghi tên chủ hộ lại ghi Triệu Nhạc.nhimkishu98.wordpress.com
( Đề nghị các anh chị em không được ngu dại như Trần Nguyên …Yêu mấy thì yêu, thương mấy thì thương, mình bỏ tiền mình là chủ hộ nhé…)
Triệu Nhạc lại quyến luyến không nỡ xa Lâm Hưởng, thỉnh thoảng vài ngày vẫn sẽ chui về làm ổ với cậu.
Lâm Tự nửa tháng sẽ gọi điện về một lần. Cậu nhóc ở bên kia rất tốt, học tập cũng tiến bộ hơn nhiều,còn làm quen được với nhiều bạn bè hơn, so với hồi còn trong nước thì vui vẻ hơn nhiều.
Mỗi lần nói chuyện với Lâm Hưởng, cậu nhóc chưa bao giờ nhắc tới Chung Nhất Thần, nhưng mỗi lần nói xong lại cứ ậm ừ không cúp điện thoại. Ban đầu Lâm Hưởng còn không hiểu vì sao, sau này mới ngộ ra, chắc thằng bé đang chờ cậu chủ động nói về tình hình của Chung Nhất Thần đây mà.
Sau khi đi du học, cậu nhóc thành thục hơn rất nhiều, đến khi đầu óc tỉnh táo rồi,nghĩ lại mới thấy vấn đề cũng không chỉ nằm ở Chung Nhất Thần không hiểu mình mà còn do cậu chưa từng đặt mình vào địa vị của hắn để suy xét.
Cậu nhóc ngượng không muốn hỏi tới, dù sao mình cũng là người bỏ đi trước,giờ còn mặt mũi đâu mà hỏi chuyện người ta.
Lâm Hưởng quả là người anh tri kỉ, sau này mỗi lần nói chuyện đều làm bộ như vô tình nhắc tới Chung Nhất Thần, gì mà gần đây hắn tác phong rất ngoan, hết giờ làm là về nhà , gì mà mấy hôm trước dự án hợp tác với công ty XX do một tay hắn phụ trách được Thành Lâm khen không tiếc lời.
Sau đó Lâm Tự sẽ cự nự vài câu rồi thoải mái cúp điện thoại.
Lâm Hưởng rất muốn nói em nhớ người ta như vậy, sao không gọi trực tiếp luôn nhưng nghĩ dù sao cũng là chuyện tình cảm , cậu chen vào cũng không hay cho lắm.
Những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, Lâm Hưởng chìm đắm trong mật ngọt tới mức gần như quên đi nỗi lo lắng canh cánh trong lòng bấy lâu. Nhưng gần đây, một số cảnh báo lại bắt đầu xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước, so với trước kia còn đến bất ngờ hơn làm tinh thần của cậu luôn trong trạng thái báo động.
Sáng sớm hôm đó tới công ty, cậu như thường lệ vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, đột nhiên lại bị cô bé lễ tân giữ lại, hỏi lên tầng chót làm gì, đã có lịch hẹn hay chưa.
Lâm Hưởng sửng sốt một hồi, chần chừ nói tôi làm việc ở tầng chót ….nhimkishu98.wordpress.com
Đối phương yêu cầu cậu đưa thẻ công tác ra, mới vừa cầm lên tay, đột nhiên ký ức trong đầu như được nối lại, ánh mắt dại ra nhìn thẻ công tác trong tay, sau đó tinh thần được phục hồi lại, đưa trả thẻ cho Lâm Hưởng, cười áy náy , miệng vừa than thở vừa chạy về chỗ : “ Sao mình lại cản đường phu nhân phó tổng nhỉ?”
Lâm Hưởng tuy rằng nghe được cái tên gọi củ chuối “phu nhân phó tổng” nhưng cậu chẳng có thời gian mà để ý tới nó, bởi vì tình huống vừa rồi càng khiến cậu suy nghĩ hơn.
Sau đó, chuyện như vậy lại xảy ra mấy lần. Ví dụ như Chung Thành Lâm trước giờ sáng nào cũng tới đón cậu đi, nhưng một sáng nọ chờ mãi vẫn không thấy người đâu, Lâm Hưởng đành tự bắt xe đi làm. Ấy thế mà khi hỏi anh lại hoàn toàn chẳng nhớ gì, sau đó thấy tâm trạng Lâm Hưởng suy sụp còn tưởng cậu tức giận.
Nhưng Chung Thành Lâm không biết, điều làm Lâm Hưởng suy sụp không phải vì anh không tới đón.
Cậu nhận ra, trong cuộc sống thường nhật của mình bắt đầu có những kí ức gián đoạn…
Những lo lắng bứt rứt cậu ném qua sau đầu từ lâu nay lại trở về dằn vặt, ban đầu còn tin tưởng chính mình vẫn sống tốt cho dù không có anh. Nhưng đến bây giờ, cậu không dám chắc chắn nữa.
Không phải hối hận vì đã yêu anh, quãng thời gian hạnh phúc này chắc chắn cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, chỉ là con người ai cũng thế, một khi được yêu được thương, cho dù có là ông già hay bé gái mới lớn, đều sẽ sa vào mà thôi,huống gì là Lâm Hưởng bao nhiêu năm nay cô đơn một mình, ngay cả làm nũng cũng không biết
Cậu thiếu thốn tình cảm, cậu khao khát được yêu, cậu mong chờ một người khiến mình có thể lộ ra vẻ yếu đuối.
Bây giờ đã có Chung Thành Lâm, có anh yêu thương, có anh chiều chuộng, có anh che chở mỗi khi cậu mềm yếu. Nếm được mật ngọt rồi, giờ bảo dứt bỏ, không thể.
Ps : Sáng hôm 24 đi thi lấy bằng lái, người ta hẹn 6h mà đến 7h vẫn còn chưa thấy người tổ chức thi đến, cuối cùng hành hạ nhau đến 10h hơn mới xong, đã thế còn mưa 4 tiếng đồng hồ tôi dầm mưa cả đó Cũng may là đỗ hehe, lí thuyết 20/20 , thực hành 95/100, mọi người mau khen tui đi =))) Đúng là đến lúc này mới thấy học chuyên sinh thật lợi ở vụ học thuộc =)))) quen cái nếp 1 tối học 1 chuyên đề rồi nên là bộ đề 150 câu học một lúc là xong =))))))) Về quá lăn đùng ra ngủ đến 11h đêm =))))) Tám nhảm vậy hoy, tôi đi ngủ đây :* Moah moah :*
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ