Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 58
“Vậy Kính Dạ với Kính thiên vương có quan hệ thế nào?”Kính Dạ, Kính Thần, mẹ nó đừng bảo là anh em ruột nha.Anh em một nhà cùng yêu một người mà tàn sát lẫn nhau, đúng chuẩn kịch bản phim giờ vàng máu chó đây chứ đâu.
“Là anh em.”
“…”
“Nhưng mà là anh em họ.”
“…” Anh tưởng nói vậy em sẽ cảm thấy được an ủi hơn sao? Thêm một chữ “họ” thì kịch bản sẽ bớt máu chó hơn là “ruột” chăng? =.= “Em rất tò mò.”
“Tò mò cái gì?”nhimkishu98.wordpress.com
“Anh ta không xem TV sao? Mỗi lần mở TV ra xem phim hay mấy tiết mục giải trí đều thấy Đường Dịch với Kính Thần như hình với bóng, chẳng phải mỗi ngày đều đau lòng…”
“Ngược lại là đằng khác.” Chung Thành Lâm cười nói : “ Chuyện Kính Dạ thích nhất là ngày ngày nằm nhà xem phim hai người đó đóng chung đấy, ngay cả chương trình giải trí có họ tham gia cũng phải xem mấy lần, so với fan girl còn cuồng nhiệt hơn. Nói mới nhớ, đợt vừa rồi cậu ta đi nước ngoài, chắc là sang Pháp theo đuôi Kính Thần với Đường Dịch đấy, hai người họ có dự án phim điện ảnh bên đó mà.”
“… Đấy là cái kiểu yêu gì thế?”
“Kính Thần với Đường Dịch đều là niềm tự hào của Kính Dạ đó, cậu ta cũng chẳng để ý mấy chuyện này đâu.”
“Vậy mà anh ta còn nói với em là thiếu thốn tình cảm với chả bi thương gì đó.”
“Thiếu thốn tình cảm đó.” Chung Thành Lâm nháy mắt với cậu : “ Nếu em không nói ra, chính cậu ấy cũng không biết hành động đi theo bóng dáng hai người kia của mình đáng thương cỡ nào. Kính Dạ cứ luôn bao biện mình đối với Đường Dịch chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Có điều em cũng không cần quá kiêng kị đâu, cậu ta ấy mà, nói dễ nghe thì là lòng dạ rộng lượng, nói khó nghe là sẹo cũ quên đau, có khó chịu đến cỡ nào cũng không nỡ buông tay.”
Lâm Hưởng chống cằm tựa lên cửa sổ xe, qua kính chiếu hậu nhìn một góc xe thể thao họa tiết ngựa vằn thấp thoáng, đột nhiên cảm thấy Kính Dạ dường như cũng có vài phần mị lực.
Gã tạo cho người khác ấn tượng ban đầu với vẻ ngoài quá mê hoặc, sau đó lại khiến người ta lầm tưởng gã chẳng bao giờ biết phiền lòng. Hiện giờ mới thấy, sống như gã cũng hay thật, thích yêu thì yêu, không cần đối phương hồi báo, càng không đặt hy vọng, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Kính Dạ một đường bám riết không tha, sau đó thành công theo đuôi xe Chung Thành Lâm chui vào cửa Chung gia.
Gã vừa xuống xe liền nhào tới ôm thắt lưng Lâm Hưởng. Lâm Hưởng sớm đã lười so đo với gã. Chung Thành Lâm cũng không nói gì. Thật ra cả hai đều hiểu rõ, đối tượng của gã nào phải Lâm Hưởng.
“Này Kính Dạ, anh với Kính thiên vương là anh em họ sao?”
Kính Dạ thoáng nhìn qua Chung Thành Lâm, gật đầu : “ Thành Lâm lắm chuyện quá đi à ~~ Có điều Tiểu Lâm Lâm à, em họ tôi rất lợi hại, đúng không?”
“Lợi hại, dĩ nhiên là lợi hại rồi.” Nhưng người lợi hại cũng có phải anh đâu, anh đắc ý cái quái gì : “ Kính Dạ, anh nhờ Kính Thần kí cho tôi CD với áp phích của “Liếc mắt đã ngàn năm” được không?”
“Đổi lại một cái hôn được không?”
“Được.” Lâm Hưởng gật đầu.
Chung Thành Lâm đi đằng trước nghe thế quay phắt lại, lườm tóe lửa.
“Anh thích Thành Lâm hôn hay Chung Nhất Thần hôn?” Lâm Hưởng bổ sung.
(Sợ chồng vl =))))
“Anh cảm thấy cậu ta sẽ thích được Nhất Thần hôn hơn.” Chung Thành Lâm tiếp lời.
“Tiểu Lâm Lâm! Phải là Tiểu Lâm Lâm mới tính.”
“Bảo bối, em muốn uống sữa hay ca cao nóng?” Chung Thành Lâm cướp Lâm Hưởng lại nhét vào lòng mình, ôm bả vai cậu, cúi đầu hỏi.
“Ca cao nóng bên trong có nhiều sữa đặc.Honey, để em giúp anh.”
Hai người nói xong thân mật vừa ôm vừa đẩy nhau vào trong phòng bếp, đối với Kính Dạ đi sau oán giận đến nỗi tóc sắp rụng sạch, cả hai đều chỉ thờ ơ coi như không khí. Cuối cùng bạn Kính Dạ tội nghiệp vẫn phải nhận thua.
“Cảm phiền hai người lấy cho tôi một cốc được không. Mấy người liếc mắt nhìn tôi một cái xem nào, tôi có phải không khí đâu.”
Không lâu sau, Chung Nhất Thần cũng mang Lâm Tự tới. Hai tên dở hơi vừa gặp mặt, Lâm Hưởng đã cảm thấy bên tai mình chỉ còn tiếng “quạc quạc” của hai con vịt này, ba người phụ nữ mới thành cái chợ mà sao chỉ mới hai thằng đàn ông đã thành hẳn trung tâm thương mại thế nhỉ?nhimkishu98.wordpress.com
“Hôm nay ăn gì thế?”Tuy biết nấu ăn nhưng trong nhà Chung Thành Lâm vẫn có một danh sách số điện thoại các nhà hàng Đông Tây Kim Cổ đủ cả.
“Bọn em có mua đồ rồi, bữa nay để em làm cho.” Lâm Tự đứng dậy cởi áo khoác.
Chung Thành Lâm gật đầu : “ Vậy cũng tốt. Để anh phụ em.”
“Dạ.”
Hai người sóng vai đi vào phòng bếp, Lâm Hưởng nhìn mà lệ chảy thành dòng. Mẹ nó, anh giỏi lắm, anh dám đem tôi vứt lại đây ngồi nhìn hai con vịt này làm trò. Đã cố tình chuồn đi còn bị Kính Dạ lôi lại bằng được. Móa, ở đâu ra cái loại keo con voi dính không dứt ra được thế này.
Lâm Hưởng có ý muốn chuồn đi, sức lực so với Kính Dạ cũng một chín một người, một người xả thân chiến đấu quyết không cho “bé mèo hoang” về bên gian phu, một người máu nóng sắp tăng xông, quát to : “ Buông ra ngay!”
Vừa thấy có cơ hội lấy lòng em dâu đồng thời chống đối Kính Dạ, Chung Nhất Thần vội vàng nhảy vào hát đệm : “ Cậu túm tay em dâu làm gì, nhanh buông ra cho tôi!” Nhìn mà xem, Lâm Hưởng tức giận như vậy, nhỡ động thai thì sao?
“Em dâu con mẹ anh!” Lâm Hưởng dùng cái tay còn được tự do của mình vỗ cái “bốp” vào tay hắn.
Chung Nhất Thần mắt đẫm lệ : “ Mẹ nó, tôi có hảo ý muốn giúp cậu còn đánh tôi! Cậu lại nỡ đánh tôi.”
Kính Dạ quyết không buông tay, quay sang nhìn Chung Nhất Thần hừ một cái : “ Không buông đấy thì sao? Anh càng nói tôi càng không buông? Để xem anh ồn ào được bao lâu.”
“Mẹ nó, anh muốn phân tài cao thấp với ai thì đi nắm tay người ấy dùm cái.” Lâm Hưởng bực bội nói, hắn phiền toái, anh càng phiền toái hơn có biết không?
“Nhưng mà tay em so với tay hắn mềm mại hơn nhiều, trắng nõn cứ như sữa ấy.”
“Sữa con mẹ anh!” Lâm Hưởng trừng mắt, mẹ nó đấy là từ để tả đàn ông sao?
“Cậu mới là đồ bò sữa.” Chung Nhất Thần túm tay Lâm Hưởng kéo về hướng ngược lại, hai người đàn ông hợp sức vậy mà còn không bằng một mình Kính Dạ : “ Mẹ cậu, cậu không phải bò sữa, cậu là con voi.”
“Chung Nhất Thần anh buông tay ra ngay. ĐM tay tôi sắp đứt rồi..” Ông đây không cần thằng nào giúp hết, cút ngay cho tôi —–!!!
Bên ngoài sắp vỡ trận đến nơi, bên này phòng bếp lại ấm áp hài hòa.
Tuy thường xuyên gặp mặt nhưng Chung Thành Lâm và Lâm Tự ở riêng với nhau lại rất hiếm. Dù trước kia từng có thổ lộ tình cảm nhưng giờ lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ, Lâm Tự thì sớm đã quên, Chung Thành Lâm cũng không còn rối rắm chuyện yêu ai, thương ai nữa.
Chung Thành Lâm đứng cạnh bồn nước rửa cà rốt, khoai tây, buổi tối. Buổi tối ăn cơm vẫn là tốt nhất. Lâm Tự bên này trước cắm nồi cơm, sau đó quay sang làm bánh pudding ăn tráng miệng.
“Tiểu Tự, lấy giúp anh con dao.” Chung Thành Lâm vừa rửa vừa quay đầu sang gọi.
“Ở đâu ạ?”
“Ở cái cánh tủ cạnh chân em ấy.”
Lâm Tự đưa dao cho anh, một lát sau lại nói : “ Anh Thành Lâm, em có chút chuyện muốn nói với anh.”
“Sao thế?” Chung Thành Lâm quay đầu nhìn cậu.
Lâm Tự cúi đầu đảo nước đường trong nồi, ánh mắt dường như có tâm sự : “ Là chuyện học tập.”
“Ừ, nói đi.”
Lâm Tự mím môi, lát sau mới nói : “Hôm trước em có ngồi nói chuyện với thầy giáo dạy toán. Đại khái là môn toán của em kém quá, thầy nói dựa vào thành tích hiện tại, e là thi đại học sẽ không thuận lợi. Cho dù có đi theo khối xã hội thì môn văn của em cũng kém, trí nhớ có chút không tốt. ..” Nói tới đây lại ngập ngừng một hồi : “Thầy nói cách giáo dục trong nước không hợp với em, nói nếu gia đình có điều kiện thì nên ra nước ngoài học trung học…”
Chung Thành Lâm gật đầu : “ Tiếng anh của em thế nào?”
“Trước giờ tiếng anh là môn em thích nhất, đi học bổ túc làm bài trắc nghiệm cũng thường được điểm tối đa, thầy giáo tiếng anh nói hiện tại trình độ của em giao tiếp với người nước ngoài cũng không quá khó khăn. Chính vì thế các thầy mới đưa ra gợi ý đi du học.”
“Vậy ý của em thì sao?”nhimkishu98.wordpress.com
“.. Nhưng em không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh hai, tuy rằng mỗi tháng anh ấy đều cho em tới hai ba ngàn tiền tiêu vặt, còn nói muốn mua gì cứ bảo anh, nhưng em quả thật không biết nói ra thế nào. Anh hai kiếm tiền cũng không dễ dàng..”
“Đừng để ý chuyện đó. Em muốn đi hay không?”
“…” Lâm Tự cắn môi “Muốn đi.”
“Nếu đã vậy thì đừng để tâm chuyện khác. Chỉ cần tự em biết làm thế nào là tốt nhất cho tương lai của em là được rồi, không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Tương lai của em không phải chuyện đùa, đừng để sau này phải hối hận.”
“Nhưng em không biết làm sao nói với anh hai..” Không chỉ vấn đề tiền bạc, chỉ riêng nghĩ tới mình chạy ra nước ngoài, để Lâm Hưởng một thân một mình ở lại đã làm cậu do dự.
“Em đi du học, tiền để anh chi, trung học, đại học, thậm chí học lên cao hơn nữa cũng không vấn đề. Coi như là anh đầu tư, về sau đến công ty anh làm việc. Còn anh trai em.” Chung Thành Lâm cười cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc : “Nghĩ nhiều vậy làm gì, em quan trọng thế nào trong lòng Lâm Hưởng em còn không biết hay sao? Chỉ cần em mở miệng chắc chắn em ấy sẽ đồng ý, huống gì em ấy còn có anh bên cạnh, em không cần lo.”
“… Vâng.”
“Sắp tới cứ chuẩn bị dần đi. Ngày mai— à, mai là giáng sinh, vậy ngày kia đi, anh tra tư liệu giúp em, ngày mốt em tới Đằng Phong, anh tìm người tư vấn cho em đi đâu thì ổn. Sau đó còn phải chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ thủ tục nhiều lắm, có lẽ khá bận đấy, em chuẩn bị tinh thần trước đi.”
“Anh Thành Lâm, em làm phiền anh quá.”
“Em ấy, giống y đúc anh trai em.”Chung Thành Lâm thở dài : “ Việc gì cũng để trong lòng, có phải đã suy nghĩ rất lâu rồi đúng không?”
Lâm Tự buồn bã gật đầu : “ Vâng.”
“Chúng ta không phải người xa lạ, lại càng không phải bạn bè bình thường, việc gì không tâm sự được với ai thì nói với anh, đừng giữ trong lòng. Nếu đã quyết định nói cho Tiểu Lâm thì cứ thoải mái, không phức tạp như em nghĩ đâu.”
Lâm Tự gật đầu.
Thật ra cậu cũng đã nghĩ rất nhiều. Tỷ như trước cứ vay tiền, xuất ngoại rồi, sang bên đó sinh hoạt phí có thể đi làm thêm để trang trải, sau này tốt nghiệp đại học đi làm trả nợ. Nhưng cho dù giải quyết được vấn đề tiền nong thì vẫn không làm sao bỏ mặc Lâm Hưởng được. Hai anh em họ trừ bỏ đối phương ra không còn người thân nào khác, cứ như vậy tách ra quả thật không đành lòng.
Không phải sợ Lâm Hưởng không đồng ý, mà là sợ anh ấy đau lòng.
Có điều đúng như Chung Thành Lâm nói, tương lai không phải chuyện đùa, cho dù không muốn tách ra, nhưng chính cậu hiểu rõ trình độ của mình, có ở lại nước học e cũng không vào nổi đại học, kể cả vào được cũng chưa chắc tốt nghiệp được, đến lúc đó chẳng phải càng uổng phí hy vọng của anh hai sao?
Mặt khác, còn một người cậu càng không biết làm sao để mở lời.
Mang theo một bụng tâm sự, Lâm Tự nấu xong bữa tối lẫn tráng miệng.
Lâm Hưởng ăn vô cùng vui vẻ, mỗi món đều là thứ cậu thích nhất.
Kính Dạ cho tới bây giờ chưa từng được hưởng qua tay nghề của Lâm Tự, quả thật ngon tới nỗi làm người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi, thậm chí còn buột miệng : “Thật muốn mang nhóc về nhà, ngày ngày nấu cơm cho anh ăn.” , sau đó bị Chung Nhất Thần túm cổ lôi ra ban công quyết đấu =.=
Cơm nước xong, Chung Thành Lâm đi dọn bát đũa, Lâm Tự kéo Lâm Hưởng ra ngoài ban công nói chuyện.
Hôm nay là ngày trăng tròn, ban công cho dù không bật đèn vẫn rất sáng, biệt thự nhà họ Chung lại cách trung tâm thành phố khá xa, không khí trong lành, vừa nhấc đầu lên liền thấy trời đầy sao, có điều hôm nay trắng sáng quá, trên trời mấy vì sao đều bị lu mờ .
Lâm Hưởng lấy cốc pudding xoài Chung Thành Lâm cố ý đề phần thêm cho cậu, Tiểu Tự làm món gì cũng ngon, đồ ăn bên ngoài quả thật không thể so được.
“Anh hai, em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Ừ, anh nghe đây.” Lâm Hưởng cũng không ngẩng đầu lên.
Lâm Tự nhìn anh trai mình đem miếng pudding xoài chia ra làm N miếng to nhỏ khác nhau, sau đó rối rắm không biết nên ăn miếng nào trước, ăn được một miếng, hương vị ngọt ngào tràn vào trong miệng khiến gương mặt Lâm Hưởng trở nên thật hạnh phúc. Lâm Tự nhìn biểu hiện đó, đột nhiên cảm thấy anh trai mình quả thật rất rất đáng yêu.
Dĩ nhiên nếu Lâm Hưởng biết em trai bé bỏng dùng từ “Đáng yêu” để tả mình, bảo đảm sẽ đau khổ quát to : Mẹ nó!
Lâm Tự khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn chân, hồi lâu mới mở miệng : “ Anh, em muốn đi du học, anh thấy có được không?”
Động tác nhâm nhi của Lâm Hưởng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tự, nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng là mình nghe lầm : “Em nói gì cơ?”
“Em đã nghĩ nhiều ngày rồi, anh cũng biết toán học của em kém thế nào, mấy lần làm bài kiểm tra đều bị điểm trung bình. Cho nên… thầy giáo khuyên em nên đi du học từ trung học..”
“…” Lâm Hưởng chậm rãi cúi đầu, nhìn cốc pudding trong tay mình, một lúc sau mới nói : “ Thật ra anh cũng nghĩ tới rồi.”
“Anh?” Lâm Tự kinh ngạc nhìn cậu.
“Ban đầu chỉ cảm thấy cứ cho em tới trường là được rồi, có thể học đại học hay không đêu không quan trọng, anh chỉ không muốn em phải luyến tiếc đời học sinh. Chỉ là sau này thấy em học tập nghiêm túc như thế, cảm thấy ý nghĩ ban đầu của mình ngây thơ quá. Đầu óc của em không kém, chỉ là học có phần lệch, cách giáo dục trong nước không hợp với em. Anh cũng đã xem một số tư liệu, nếu em chưa biết nên đi đâu học, không bằng đi Australia đi, tiếng anh của em cũng rất tốt mà.”
“Anh…”
“Cảm động lắm đúng không?” Lâm Hưởng nói giỡn : “ Muốn đi thì cứ đi, sau này —-“
Dù sao đây là chuyện sớm muộn, chi bằng sớm tách nhau ra một chút, lúc nhớ vẫn có thể gọi điện thoại cơ mà. Chỉ cần chậm rãi thích ứng, rồi sẽ có lúc hình thành thói quen không có đối phương ở bên.
Lâm Hưởng sống trong hạnh phúc nhưng chưa từng quên nỗi lo của mình, nhưng đã sớm nhận mệnh, chuyện gì đến cứ để nó đến đi.
“Anh, anh tốt với em quá. Em không biết tương lai báo đáp anh thế nào nữa.”
“Anh em ruột với nhau, báo đáp cái gì chứ.” Lâm Hưởng cười cười vỗ vỗ bả vai cậu nhóc.nhimkishu98.wordpress.com
Đối xử với đứa em này thật tốt, cậu một chút cũng không hối hận. Cho dù chẳng phải “anh em ruột” nhưng từ ngày cậu nhóc xuất hiện, căn nhà của cậu đã có hơi ấm gia đình.
Là Chung Thành Lâm, là Chung Nhất Thần, ba người họ đều giúp cậu không còn cô đơn. Mặc kệ từng có mâu thuẫn, từng có hiểu lầm, nhưng không phải bây giờ mọi người đều vui vẻ sao?
Cho dù về sau hạnh phúc này có biến mất, ít nhất hiện tại cậu không oán cũng không hối.
“Là anh em.”
“…”
“Nhưng mà là anh em họ.”
“…” Anh tưởng nói vậy em sẽ cảm thấy được an ủi hơn sao? Thêm một chữ “họ” thì kịch bản sẽ bớt máu chó hơn là “ruột” chăng? =.= “Em rất tò mò.”
“Tò mò cái gì?”nhimkishu98.wordpress.com
“Anh ta không xem TV sao? Mỗi lần mở TV ra xem phim hay mấy tiết mục giải trí đều thấy Đường Dịch với Kính Thần như hình với bóng, chẳng phải mỗi ngày đều đau lòng…”
“Ngược lại là đằng khác.” Chung Thành Lâm cười nói : “ Chuyện Kính Dạ thích nhất là ngày ngày nằm nhà xem phim hai người đó đóng chung đấy, ngay cả chương trình giải trí có họ tham gia cũng phải xem mấy lần, so với fan girl còn cuồng nhiệt hơn. Nói mới nhớ, đợt vừa rồi cậu ta đi nước ngoài, chắc là sang Pháp theo đuôi Kính Thần với Đường Dịch đấy, hai người họ có dự án phim điện ảnh bên đó mà.”
“… Đấy là cái kiểu yêu gì thế?”
“Kính Thần với Đường Dịch đều là niềm tự hào của Kính Dạ đó, cậu ta cũng chẳng để ý mấy chuyện này đâu.”
“Vậy mà anh ta còn nói với em là thiếu thốn tình cảm với chả bi thương gì đó.”
“Thiếu thốn tình cảm đó.” Chung Thành Lâm nháy mắt với cậu : “ Nếu em không nói ra, chính cậu ấy cũng không biết hành động đi theo bóng dáng hai người kia của mình đáng thương cỡ nào. Kính Dạ cứ luôn bao biện mình đối với Đường Dịch chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Có điều em cũng không cần quá kiêng kị đâu, cậu ta ấy mà, nói dễ nghe thì là lòng dạ rộng lượng, nói khó nghe là sẹo cũ quên đau, có khó chịu đến cỡ nào cũng không nỡ buông tay.”
Lâm Hưởng chống cằm tựa lên cửa sổ xe, qua kính chiếu hậu nhìn một góc xe thể thao họa tiết ngựa vằn thấp thoáng, đột nhiên cảm thấy Kính Dạ dường như cũng có vài phần mị lực.
Gã tạo cho người khác ấn tượng ban đầu với vẻ ngoài quá mê hoặc, sau đó lại khiến người ta lầm tưởng gã chẳng bao giờ biết phiền lòng. Hiện giờ mới thấy, sống như gã cũng hay thật, thích yêu thì yêu, không cần đối phương hồi báo, càng không đặt hy vọng, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Kính Dạ một đường bám riết không tha, sau đó thành công theo đuôi xe Chung Thành Lâm chui vào cửa Chung gia.
Gã vừa xuống xe liền nhào tới ôm thắt lưng Lâm Hưởng. Lâm Hưởng sớm đã lười so đo với gã. Chung Thành Lâm cũng không nói gì. Thật ra cả hai đều hiểu rõ, đối tượng của gã nào phải Lâm Hưởng.
“Này Kính Dạ, anh với Kính thiên vương là anh em họ sao?”
Kính Dạ thoáng nhìn qua Chung Thành Lâm, gật đầu : “ Thành Lâm lắm chuyện quá đi à ~~ Có điều Tiểu Lâm Lâm à, em họ tôi rất lợi hại, đúng không?”
“Lợi hại, dĩ nhiên là lợi hại rồi.” Nhưng người lợi hại cũng có phải anh đâu, anh đắc ý cái quái gì : “ Kính Dạ, anh nhờ Kính Thần kí cho tôi CD với áp phích của “Liếc mắt đã ngàn năm” được không?”
“Đổi lại một cái hôn được không?”
“Được.” Lâm Hưởng gật đầu.
Chung Thành Lâm đi đằng trước nghe thế quay phắt lại, lườm tóe lửa.
“Anh thích Thành Lâm hôn hay Chung Nhất Thần hôn?” Lâm Hưởng bổ sung.
(Sợ chồng vl =))))
“Anh cảm thấy cậu ta sẽ thích được Nhất Thần hôn hơn.” Chung Thành Lâm tiếp lời.
“Tiểu Lâm Lâm! Phải là Tiểu Lâm Lâm mới tính.”
“Bảo bối, em muốn uống sữa hay ca cao nóng?” Chung Thành Lâm cướp Lâm Hưởng lại nhét vào lòng mình, ôm bả vai cậu, cúi đầu hỏi.
“Ca cao nóng bên trong có nhiều sữa đặc.Honey, để em giúp anh.”
Hai người nói xong thân mật vừa ôm vừa đẩy nhau vào trong phòng bếp, đối với Kính Dạ đi sau oán giận đến nỗi tóc sắp rụng sạch, cả hai đều chỉ thờ ơ coi như không khí. Cuối cùng bạn Kính Dạ tội nghiệp vẫn phải nhận thua.
“Cảm phiền hai người lấy cho tôi một cốc được không. Mấy người liếc mắt nhìn tôi một cái xem nào, tôi có phải không khí đâu.”
Không lâu sau, Chung Nhất Thần cũng mang Lâm Tự tới. Hai tên dở hơi vừa gặp mặt, Lâm Hưởng đã cảm thấy bên tai mình chỉ còn tiếng “quạc quạc” của hai con vịt này, ba người phụ nữ mới thành cái chợ mà sao chỉ mới hai thằng đàn ông đã thành hẳn trung tâm thương mại thế nhỉ?nhimkishu98.wordpress.com
“Hôm nay ăn gì thế?”Tuy biết nấu ăn nhưng trong nhà Chung Thành Lâm vẫn có một danh sách số điện thoại các nhà hàng Đông Tây Kim Cổ đủ cả.
“Bọn em có mua đồ rồi, bữa nay để em làm cho.” Lâm Tự đứng dậy cởi áo khoác.
Chung Thành Lâm gật đầu : “ Vậy cũng tốt. Để anh phụ em.”
“Dạ.”
Hai người sóng vai đi vào phòng bếp, Lâm Hưởng nhìn mà lệ chảy thành dòng. Mẹ nó, anh giỏi lắm, anh dám đem tôi vứt lại đây ngồi nhìn hai con vịt này làm trò. Đã cố tình chuồn đi còn bị Kính Dạ lôi lại bằng được. Móa, ở đâu ra cái loại keo con voi dính không dứt ra được thế này.
Lâm Hưởng có ý muốn chuồn đi, sức lực so với Kính Dạ cũng một chín một người, một người xả thân chiến đấu quyết không cho “bé mèo hoang” về bên gian phu, một người máu nóng sắp tăng xông, quát to : “ Buông ra ngay!”
Vừa thấy có cơ hội lấy lòng em dâu đồng thời chống đối Kính Dạ, Chung Nhất Thần vội vàng nhảy vào hát đệm : “ Cậu túm tay em dâu làm gì, nhanh buông ra cho tôi!” Nhìn mà xem, Lâm Hưởng tức giận như vậy, nhỡ động thai thì sao?
“Em dâu con mẹ anh!” Lâm Hưởng dùng cái tay còn được tự do của mình vỗ cái “bốp” vào tay hắn.
Chung Nhất Thần mắt đẫm lệ : “ Mẹ nó, tôi có hảo ý muốn giúp cậu còn đánh tôi! Cậu lại nỡ đánh tôi.”
Kính Dạ quyết không buông tay, quay sang nhìn Chung Nhất Thần hừ một cái : “ Không buông đấy thì sao? Anh càng nói tôi càng không buông? Để xem anh ồn ào được bao lâu.”
“Mẹ nó, anh muốn phân tài cao thấp với ai thì đi nắm tay người ấy dùm cái.” Lâm Hưởng bực bội nói, hắn phiền toái, anh càng phiền toái hơn có biết không?
“Nhưng mà tay em so với tay hắn mềm mại hơn nhiều, trắng nõn cứ như sữa ấy.”
“Sữa con mẹ anh!” Lâm Hưởng trừng mắt, mẹ nó đấy là từ để tả đàn ông sao?
“Cậu mới là đồ bò sữa.” Chung Nhất Thần túm tay Lâm Hưởng kéo về hướng ngược lại, hai người đàn ông hợp sức vậy mà còn không bằng một mình Kính Dạ : “ Mẹ cậu, cậu không phải bò sữa, cậu là con voi.”
“Chung Nhất Thần anh buông tay ra ngay. ĐM tay tôi sắp đứt rồi..” Ông đây không cần thằng nào giúp hết, cút ngay cho tôi —–!!!
Bên ngoài sắp vỡ trận đến nơi, bên này phòng bếp lại ấm áp hài hòa.
Tuy thường xuyên gặp mặt nhưng Chung Thành Lâm và Lâm Tự ở riêng với nhau lại rất hiếm. Dù trước kia từng có thổ lộ tình cảm nhưng giờ lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ, Lâm Tự thì sớm đã quên, Chung Thành Lâm cũng không còn rối rắm chuyện yêu ai, thương ai nữa.
Chung Thành Lâm đứng cạnh bồn nước rửa cà rốt, khoai tây, buổi tối. Buổi tối ăn cơm vẫn là tốt nhất. Lâm Tự bên này trước cắm nồi cơm, sau đó quay sang làm bánh pudding ăn tráng miệng.
“Tiểu Tự, lấy giúp anh con dao.” Chung Thành Lâm vừa rửa vừa quay đầu sang gọi.
“Ở đâu ạ?”
“Ở cái cánh tủ cạnh chân em ấy.”
Lâm Tự đưa dao cho anh, một lát sau lại nói : “ Anh Thành Lâm, em có chút chuyện muốn nói với anh.”
“Sao thế?” Chung Thành Lâm quay đầu nhìn cậu.
Lâm Tự cúi đầu đảo nước đường trong nồi, ánh mắt dường như có tâm sự : “ Là chuyện học tập.”
“Ừ, nói đi.”
Lâm Tự mím môi, lát sau mới nói : “Hôm trước em có ngồi nói chuyện với thầy giáo dạy toán. Đại khái là môn toán của em kém quá, thầy nói dựa vào thành tích hiện tại, e là thi đại học sẽ không thuận lợi. Cho dù có đi theo khối xã hội thì môn văn của em cũng kém, trí nhớ có chút không tốt. ..” Nói tới đây lại ngập ngừng một hồi : “Thầy nói cách giáo dục trong nước không hợp với em, nói nếu gia đình có điều kiện thì nên ra nước ngoài học trung học…”
Chung Thành Lâm gật đầu : “ Tiếng anh của em thế nào?”
“Trước giờ tiếng anh là môn em thích nhất, đi học bổ túc làm bài trắc nghiệm cũng thường được điểm tối đa, thầy giáo tiếng anh nói hiện tại trình độ của em giao tiếp với người nước ngoài cũng không quá khó khăn. Chính vì thế các thầy mới đưa ra gợi ý đi du học.”
“Vậy ý của em thì sao?”nhimkishu98.wordpress.com
“.. Nhưng em không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh hai, tuy rằng mỗi tháng anh ấy đều cho em tới hai ba ngàn tiền tiêu vặt, còn nói muốn mua gì cứ bảo anh, nhưng em quả thật không biết nói ra thế nào. Anh hai kiếm tiền cũng không dễ dàng..”
“Đừng để ý chuyện đó. Em muốn đi hay không?”
“…” Lâm Tự cắn môi “Muốn đi.”
“Nếu đã vậy thì đừng để tâm chuyện khác. Chỉ cần tự em biết làm thế nào là tốt nhất cho tương lai của em là được rồi, không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Tương lai của em không phải chuyện đùa, đừng để sau này phải hối hận.”
“Nhưng em không biết làm sao nói với anh hai..” Không chỉ vấn đề tiền bạc, chỉ riêng nghĩ tới mình chạy ra nước ngoài, để Lâm Hưởng một thân một mình ở lại đã làm cậu do dự.
“Em đi du học, tiền để anh chi, trung học, đại học, thậm chí học lên cao hơn nữa cũng không vấn đề. Coi như là anh đầu tư, về sau đến công ty anh làm việc. Còn anh trai em.” Chung Thành Lâm cười cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc : “Nghĩ nhiều vậy làm gì, em quan trọng thế nào trong lòng Lâm Hưởng em còn không biết hay sao? Chỉ cần em mở miệng chắc chắn em ấy sẽ đồng ý, huống gì em ấy còn có anh bên cạnh, em không cần lo.”
“… Vâng.”
“Sắp tới cứ chuẩn bị dần đi. Ngày mai— à, mai là giáng sinh, vậy ngày kia đi, anh tra tư liệu giúp em, ngày mốt em tới Đằng Phong, anh tìm người tư vấn cho em đi đâu thì ổn. Sau đó còn phải chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ thủ tục nhiều lắm, có lẽ khá bận đấy, em chuẩn bị tinh thần trước đi.”
“Anh Thành Lâm, em làm phiền anh quá.”
“Em ấy, giống y đúc anh trai em.”Chung Thành Lâm thở dài : “ Việc gì cũng để trong lòng, có phải đã suy nghĩ rất lâu rồi đúng không?”
Lâm Tự buồn bã gật đầu : “ Vâng.”
“Chúng ta không phải người xa lạ, lại càng không phải bạn bè bình thường, việc gì không tâm sự được với ai thì nói với anh, đừng giữ trong lòng. Nếu đã quyết định nói cho Tiểu Lâm thì cứ thoải mái, không phức tạp như em nghĩ đâu.”
Lâm Tự gật đầu.
Thật ra cậu cũng đã nghĩ rất nhiều. Tỷ như trước cứ vay tiền, xuất ngoại rồi, sang bên đó sinh hoạt phí có thể đi làm thêm để trang trải, sau này tốt nghiệp đại học đi làm trả nợ. Nhưng cho dù giải quyết được vấn đề tiền nong thì vẫn không làm sao bỏ mặc Lâm Hưởng được. Hai anh em họ trừ bỏ đối phương ra không còn người thân nào khác, cứ như vậy tách ra quả thật không đành lòng.
Không phải sợ Lâm Hưởng không đồng ý, mà là sợ anh ấy đau lòng.
Có điều đúng như Chung Thành Lâm nói, tương lai không phải chuyện đùa, cho dù không muốn tách ra, nhưng chính cậu hiểu rõ trình độ của mình, có ở lại nước học e cũng không vào nổi đại học, kể cả vào được cũng chưa chắc tốt nghiệp được, đến lúc đó chẳng phải càng uổng phí hy vọng của anh hai sao?
Mặt khác, còn một người cậu càng không biết làm sao để mở lời.
Mang theo một bụng tâm sự, Lâm Tự nấu xong bữa tối lẫn tráng miệng.
Lâm Hưởng ăn vô cùng vui vẻ, mỗi món đều là thứ cậu thích nhất.
Kính Dạ cho tới bây giờ chưa từng được hưởng qua tay nghề của Lâm Tự, quả thật ngon tới nỗi làm người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi, thậm chí còn buột miệng : “Thật muốn mang nhóc về nhà, ngày ngày nấu cơm cho anh ăn.” , sau đó bị Chung Nhất Thần túm cổ lôi ra ban công quyết đấu =.=
Cơm nước xong, Chung Thành Lâm đi dọn bát đũa, Lâm Tự kéo Lâm Hưởng ra ngoài ban công nói chuyện.
Hôm nay là ngày trăng tròn, ban công cho dù không bật đèn vẫn rất sáng, biệt thự nhà họ Chung lại cách trung tâm thành phố khá xa, không khí trong lành, vừa nhấc đầu lên liền thấy trời đầy sao, có điều hôm nay trắng sáng quá, trên trời mấy vì sao đều bị lu mờ .
Lâm Hưởng lấy cốc pudding xoài Chung Thành Lâm cố ý đề phần thêm cho cậu, Tiểu Tự làm món gì cũng ngon, đồ ăn bên ngoài quả thật không thể so được.
“Anh hai, em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Ừ, anh nghe đây.” Lâm Hưởng cũng không ngẩng đầu lên.
Lâm Tự nhìn anh trai mình đem miếng pudding xoài chia ra làm N miếng to nhỏ khác nhau, sau đó rối rắm không biết nên ăn miếng nào trước, ăn được một miếng, hương vị ngọt ngào tràn vào trong miệng khiến gương mặt Lâm Hưởng trở nên thật hạnh phúc. Lâm Tự nhìn biểu hiện đó, đột nhiên cảm thấy anh trai mình quả thật rất rất đáng yêu.
Dĩ nhiên nếu Lâm Hưởng biết em trai bé bỏng dùng từ “Đáng yêu” để tả mình, bảo đảm sẽ đau khổ quát to : Mẹ nó!
Lâm Tự khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn chân, hồi lâu mới mở miệng : “ Anh, em muốn đi du học, anh thấy có được không?”
Động tác nhâm nhi của Lâm Hưởng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tự, nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng là mình nghe lầm : “Em nói gì cơ?”
“Em đã nghĩ nhiều ngày rồi, anh cũng biết toán học của em kém thế nào, mấy lần làm bài kiểm tra đều bị điểm trung bình. Cho nên… thầy giáo khuyên em nên đi du học từ trung học..”
“…” Lâm Hưởng chậm rãi cúi đầu, nhìn cốc pudding trong tay mình, một lúc sau mới nói : “ Thật ra anh cũng nghĩ tới rồi.”
“Anh?” Lâm Tự kinh ngạc nhìn cậu.
“Ban đầu chỉ cảm thấy cứ cho em tới trường là được rồi, có thể học đại học hay không đêu không quan trọng, anh chỉ không muốn em phải luyến tiếc đời học sinh. Chỉ là sau này thấy em học tập nghiêm túc như thế, cảm thấy ý nghĩ ban đầu của mình ngây thơ quá. Đầu óc của em không kém, chỉ là học có phần lệch, cách giáo dục trong nước không hợp với em. Anh cũng đã xem một số tư liệu, nếu em chưa biết nên đi đâu học, không bằng đi Australia đi, tiếng anh của em cũng rất tốt mà.”
“Anh…”
“Cảm động lắm đúng không?” Lâm Hưởng nói giỡn : “ Muốn đi thì cứ đi, sau này —-“
Dù sao đây là chuyện sớm muộn, chi bằng sớm tách nhau ra một chút, lúc nhớ vẫn có thể gọi điện thoại cơ mà. Chỉ cần chậm rãi thích ứng, rồi sẽ có lúc hình thành thói quen không có đối phương ở bên.
Lâm Hưởng sống trong hạnh phúc nhưng chưa từng quên nỗi lo của mình, nhưng đã sớm nhận mệnh, chuyện gì đến cứ để nó đến đi.
“Anh, anh tốt với em quá. Em không biết tương lai báo đáp anh thế nào nữa.”
“Anh em ruột với nhau, báo đáp cái gì chứ.” Lâm Hưởng cười cười vỗ vỗ bả vai cậu nhóc.nhimkishu98.wordpress.com
Đối xử với đứa em này thật tốt, cậu một chút cũng không hối hận. Cho dù chẳng phải “anh em ruột” nhưng từ ngày cậu nhóc xuất hiện, căn nhà của cậu đã có hơi ấm gia đình.
Là Chung Thành Lâm, là Chung Nhất Thần, ba người họ đều giúp cậu không còn cô đơn. Mặc kệ từng có mâu thuẫn, từng có hiểu lầm, nhưng không phải bây giờ mọi người đều vui vẻ sao?
Cho dù về sau hạnh phúc này có biến mất, ít nhất hiện tại cậu không oán cũng không hối.
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ