Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 49
“Lâm Hưởng, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”Chung Nhất Thần đau khổ phản kháng , ý đồ đòi lại nhân quyền cho mình : “ Sau này cậu gả cho Thành Lâm, tôi cưới Tiểu Tự, tôi gì thì gì vẫn là anh chồng của cậu, cậu phận làm em mà dám vô lễ với anh cả, tội này có ăn một trăm roi vào mông là còn nhẹ đó.”
“Ồ” Lâm Hưởng nhìn chổi trong tay : “ Anh muốn đánh mông tôi một trăm cái?”
“…”
“Đồ trong nhà tùy anh chọn làm vũ khí.” Lâm Hưởng tỏ ra không vấn đề gì : “Tôi mỏi mắt chờ xem anh đánh tôi một trăm cái vào mông kiểu gì.”
“Tôi ….”
Sau gáy chợt lạnh, Chung Nhất Thần rụt cổ , quay đầu lại đã thấy gương mặt sát khí bao phủ, đôi mắt híp lại như nhìn con mồi của em trai mình.
Vậy là hắn lại phải cười ha ha đánh trống lảng.
Mẹ nó! Đây là điển hình của nuôi ong tay áo, có vợ rồi quên sạch mẹ đẻ, thê nô tiêu chuẩn!
Đương nhiên hắn cũng không dám chê bai, dù sao gia đình hắn trước giờ có truyền thống thê nô sẵn rồi. Nhưng người ta là thê nô có tự trọng nha, không phải thê nô mù quáng như thằng nhóc kia.
(Thằng nào thê nô có tự trọng cơ =.=)
Đáng buồn là, Lâm Hưởng có Chung Thành Lâm bảo vệ, thằng nhóc Lâm Tự vô tâm vô phế kia nói hộ hắn vài câu cũng lười.
Lúc bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp vừa hay nghe thấy hắn bị người ta bắt nạt, thế mà liếc một cái rồi ngoảnh mông quay lại bếp. Nhóc con vô lương tâm!nhimkishu98.wordpress.com
Ông đây sinh ra đã là đứa bé shota cha không thương mẹ không đau. Khó khăn lắm mới chọn được một người để yêu lại là nhóc con vô lương tâm ngược tâm ngược thân tàn tạ. Ông đây thật đáng thương.
“…Mẹ nó!”
“Nghe bảo chỗ đó anh vô năng?” ( Không hiểu sao tự nhiên lại nói không ăn nhập thế :o)
“Chó má! XX của ông được hay không cậu có muốn thử một lần cho biết không?”
“Ha ha” Cánh tay Chung Thành Lâm nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, cười ôn hòa : “ Anh, anh muốn thử một lần với ai?”
Lâm Tự bưng đồ ăn đứng ở cửa phòng bếp, dùng ánh mắt thương hại nhìn Chung Nhất Thần : “ Đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.”
Chung Nhất Thần rốt cuộc cũng hiểu thế nào là tự lấy đá ghè chân mình, bị vợ yêu nghe được mất rồi. Người ta nhất thời nóng đầu nói năng bậy bạ thôi mà! “Tiểu Tự, không như em nghĩ đâu.”
Lâm Tự nhấc chân đá văng kẻ nào đó đang lao về phía mình : “ Về sau cách tôi xa ra một chút, tôi không có hứng thú với đại biến thái.”
“Anh nói chơi thôi mà, em đừng như vậy…”
“Tránh ra.”
“Tiểu Tự ~~~ ”
“Phiền chết đi được!”
“Đừng bơ anh mà, anh thích em nhất đó. Có thử xem được hay không cũng để em thử chứ người khác làm gì có phần.”
“Cút ——! ! !”
Chung Nhất Thần bụm mặt đau khổ chạy ra khỏi bếp, nằm trên sa lông khóc lóc, ngay cả Chung Thành Lâm gọi ra ăn cơm cũng chẳng thèm trả lời.
“Đừng bảo khóc thật nhá?” Lâm Hưởng miễn cưỡng đem tầm mắt rời khỏi đĩa thịt nướng chấm tương chuyển sang phòng khách. Chẳng lẽ da mặt dày cỡ hắn mà cũng có lúc tủi thân phát khóc?
Lâm Tự mặt lạnh tanh đặt bốn bát cơm lên bàn, sau đó gọi to : “ Mau ra ăn cơm.”
“Vợ yêu anh đến đây~~~”Ngửi mùi thức ăn đã đói mềm cả người rồi, đợi mãi vợ bé nhỏ mới chịu cấp thang cho hắn leo xuống, không xuống mau để bị cắt cơm có mà họa.
Khóe miệng Lâm Hưởng giật giật, cảm thấy mình trước giờ đánh giá quá thấp năng lực chữa lành của tên dở hơi này rồi, không biết trong não tên này có chỗ để chứa thù hận và giận dỗi không ta?
“Vợ yêu, em ăn nhiều một chút.” Chung Nhất Thần không quản ngại khó khăn ngó lơ ánh mắt chết chóc của anh vợ, thành công gắp tôm bỏ vào bát Tiểu Tự.
“Anh lo cho mình trước đi.” Lâm Tự nhặt hạt gạo dính trên mép hắn bỏ vào miệng mình : “ Mấy tuổi rồi ăn cơm còn vương vãi ra thế này? Có cần người khác bón cho không hả?”
“Bón cho anh?” Hai mắt Chung Nhất Thần sáng lên, há to : “ A——–“
“…” Lâm Tự lặng lẽ quay đi.
Tốt nhất đá xoáy tên ngốc này đừng mong hắn sẽ hiểu được ngụ ý thâm sâu, cứ trực tiếp đả kích là được rồi.
————————————————
“Phó tổng, có vị Tôn tiên sinh muốn gặp ngài, nói đã hẹn mười giờ hôm nay gặp mặt.Bây giờ ngài có tiếp được không ạ?”
“Cho anh ta vào đi.”
“Vâng.”
Chung Thành Lâm cúp đường dây nội bộ, dẹp hết tài liệu công việc sang một bên.
Mấy phút sau, cửa phòng bị gõ hai cái, một người đàn ông ghé mắt nhìn vào trong phòng, Chung Thành Lâm gật đầu ra hiệu mời vào.
Đối phương đóng cửa lại, tới trước bàn làm việc của anh, cong lưng đưa danh thiếp : “Chào Chung tiên sinh, tôi là Tôn Tiềm thuộc công ty Liên Đạt.”
Chung Thành Lâm ra hiệu bảo hắn ngồi xuống ghế, cầm danh thiếp nhìn thoáng qua.
Liên Đạt vốn là công ty thám tử tư nổi tiếng nhất, không ít tòa soạn phải bỏ cả đống tiền ra mua những tin tức độc nhất vô nhị từ tay họ. Trừ phi không làm còn không đừng hy vọng họ không tra ra. Hiệu suất làm việc của Liên Đạt càng khỏi cần nhắc đến, có thể coi là hiện tượng trong giới thám tử.
Người đàn ông tên Tôn Tiềm này là thám tử xuất sắc nhất do ông chủ Liên Đạt đề cử, đương nhiên thù lao cũng tỉ lệ thuận với năng lực. Tôn Tiềm người này không phải muốn là mời được, nhưng một khi đã nhận việc, cho dù là án mạng vài chục năm trước hắn vẫn có thể điều tra rõ ràng.
Chung Thành Lâm đặt danh thiếp sang một bên, hai tay bắt chéo chống cằm, đi thẳng vào vấn đề : “ Hưng Đạt, Tôn tiên sinh từng nghe đến chưa?”nhimkishu98.wordpress.com
“Dĩ nhiên” Tôn Tiềm gật đầu, Hưng Đạt là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, cho dù là trẻ con ba tuổi còn nghe tên nữa là.
“Cậu chủ nhỏ của Hưng Đạt, năm nay từ Mễ Quốc trở về.”
Tôn Tiềm lại gật đầu : “ Có nghe qua.”
“Tôi cần cậu điều tra người này.”Chung Thành Lâm vươn tay đưa phong bì đã chuẩn bị sẵn cho Tôn Tiềm : “ Đây là chi phiếu nửa số tiền cọc, tôi muốn biết tất cả chuyện liên quan tới cậu ta, xong việc sẽ gửi nốt.”
Tôn Tiêm cầm phong bì lên, cũng không liếc mắt xem chi phiếu có giá trị bao nhiêu mà nhét thẳng túi áo trong : “ Lượng thông tin lớn như vậy, e là tốn chút thời gian.”
“Không sao, tôi chờ được, cũng không vội gì.”
“Chung tiên sinh có thể đưa tôi hòm thư của ngài không?”
Chung Thành Lâm vuốt cằm, viết địa chỉ hòm thư cho hắn.
“Mỗi sáng thứ hai đúng chín giờ tôi sẽ gửi thông tin thu thập được vào hòm thư của ngài.”
“Không cần đứng trên phương diện khách quan, tôi không ngại cậu sử dụng kinh nghiệm làm việc của mình để tổng kết thông tin đâu.”
“Tôi hiểu.” Tôn Tiềm đứng dậy “Nếu không còn việc gì, vậy tôi không quấy rầy ngài làm việc nữa.”
Chung Thành Lâm gật đầu : “ Đi thong thả, không tiễn.”
Tôn Tiềm cong lưng cúi chào, xoay người rời đi.
Chung Thành Lâm nhìn chằm chằm ván cửa trong chốc lát, xoay người di chuột máy tính vào biểu tượng QQ của Lâm Hưởng, anh nhếch miệng khẽ cười, bấm mở cửa sổ trò chuyện.
Bấy giờ, Lâm Hưởng đang vừa cắn hạt dưa tí tách vừa xem phim. Công việc vốn đã ít đến đáng thương, đã vậy dạo này mấy bà chị trong phòng không biết ăn nhầm cái gì mà làm việc cần mẫn năng suất, không để lại chút việc thừa cho cậu. Cậu chẳng còn cách nào khác đành xem phim, ăn vặt giết thời gian vậy.
Phim đang tới cao trào, đột nhiên cửa sổ QQ hiện ra chắn màn hình. Lâm Hưởng sửng sốt nhìn cửa sổ phim tắt cái phụt. Công ty vốn lắp đặt internet hạn chế cửa sổ ở mỗi máy tính để tránh nhân viên làm việc riêng trong giờ, giờ thì hay rồi, thêm cái cửa sổ QQ này là mất tong bộ phim. Lâm Hưởng chửi thầm trong đầu mẹ nó chứ, thế này có khác gì lên đỉnh thì có thẳng quấy rối đâu, bảo cậu không tức mà được sao?
Còn tưởng là tên dở hơi Chung Nhất Thần, Lâm Hưởng gõ bàn phím ầm ầm một loạt những từ ngữ mắng chửi thậm tệ nhất, lại nhận ra hình đại diện không giống, nhìn kĩ hóa ra là người đàn ông của mình. Khóe miệng Lâm Hưởng co rút, lặng lẽ đem mấy trăm từ mắng chửi xóa đi.
Chuyên gia trị đần độn : Sao tự nhiên lại nhắn QQ cho em.?
Chung Thành Lâm rất ít khi nhắn QQ với cậu,khó trách cậu tưởng lầm là tên biến thái cuồng theo dõi Chung Nhất Thần.
Chung : Đang làm gì thế?
Chuyên gia trị đần độn : Xem phim.
Lâm Hưởng ngừng vài giây, lại bổ sung thêm : Mấy chị trong văn phòng tự nhiên chăm chỉ thân thiện lạ thường, làm em chẳng có việc gì làm. Em đang hoang mang gần chết nè.
Chung : Thế tốt quá còn gì?nhimkishu98.wordpress.com
Chuyên gia trị đần độn : Cứ có cảm giác có gì không đúng lắm.
Lâm Hưởng gửi tin xonng lại sợ run cả người, càng nghĩ càng thấy dị.
Chung : Em cũng có phải M đâu, đang rảnh thì tranh thủ mà hưởng thụ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Chung : Trưa nay có đối tác mời đi nhà hàng Nhật Bản ăn, muốn đi không?
(cọ cơm =))))
Hai mắt Lâm Hưởng sáng lên. Lâu lắm rồi không biết đến mùi vị cá hồi.
Chuyên gia trị đần độn : Thế có được không? Đi bàn công việc hả?
Chung : Ừ, không vấn đề gì. Phía bên kia cũng mang nhiều người theo mà.
Chuyên gia trị đần độn : Em đi theo thì làm được gì? Các anh nói em nghe cũng chả hiểu.
Chung : Em chỉ cần lo ăn thôi, việc khác cứ để người khác lo. Cứ để QQ treo nhé, đến giờ anh nhắn em.
Lâm Hưởng gửi tin nhắn “Vâng” qua, đem hạt dưa ném sang một bên, còn ăn hạt dưa gì nữa, giờ phải giữ bụng lát ăn hết một con cá hồi mới là vương đạo.
Còn chưa tới giờ tan tầm đã nhận được QQ của Chung Thành Lâm, Lâm Hưởng ôm điện thoại chạy ra ngoài, cùng lúc đó Chung Thành Lâm đi ra khỏi phòng làm việc, anh xoa nhẹ đầu cậu, cả hai cùng đi vào thang máy.
Đám thường dân đáng thương cần mẫn chăm chỉ làm việc chờ đến giờ nghỉ bị cảnh đó làm cho mù mắt chó đồng loạt.
Đi cùng họ còn có ba người. Trong đó có hai người đàn ông, một là giám đốc tài chính Tiết Bằng, một người là trưởng phòng quảng cáo Leo. Cô gái duy nhất Lâm Hưởng nhận ra, đó là thư kí Thất Ninh Giai, trước giờ có việc gì cần ra ngoài Chung Thành Lâm đều đưa cô theo.
Mọi người cùng ngồi xe công ty, Lâm Hưởng tới sớm thoải mái ngồi cùng một chỗ với Chung Thành Lâm, ba người kia đến sau đều tận lực tìm chỗ nào cách hai người càng xa càng tốt.
Ban đầu Lâm Hưởng không thấy vấn đề gì, chờ đến lúc xe đi được mười mấy phút liền cảm thấy kì quái.
Ba người kia thoạt nhìn là muốn cách bọn họ càng xa càng tốt nhưng tầm mắt không ngừng chiếu về hướng Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng, thấy Lâm Hưởng nhìn mình thì vội vàng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, tới khi cậu rời mắt một cái là đâu lại về đấy.
Mẹ nó, có lời thì nói mau! Ngoại trừ lái xe trên xe này có năm mống, ba người các anh cô lập chúng tôi về tinh thần lẫn thể xác thế này là muốn gì?
Lâm Hưởng rối rắm, mà cậu một khi đã rối sẽ dễ mất lí trí, các người thích nhìn đúng không, vậy chúng ta cùng nhìn.
Vì thế cậu nhích lại gần Chung Thành Lâm, theo thói quen nắm lấy tay anh, mặc kệ những ánh mắt nóng rực bên kia mà ghé vào tai anh thì thầm : “ Mấy người họ nhìn gì thế? Không văn minh đô thị gì hết.”
Khóe miệng Chung Thành Lâm co rút, thoáng nhìn ba người kia, trong lòng sớm đã hiểu ra lại không có ý định giải thích cho cậu : “ Nhìn trộm và văn minh đô thị không liên quan.”
“Thế có cái gì hay mà cứ nhìn hoài?”
“Chắc tại em đẹp trai quá làm họ không kìm lòng được.”
Lâm Hưởng không nói gì, Chung Thành Lâm nghĩ thầm lời bao biện qua loa thế này trẻ con ba tuổi còn chẳng tin, vì thế trong đầu lại nghĩ xem nên dùng lí do gì để biện bạch.
Lâm Hưởng ngưng lại vài giây sau đó gật đầu, trên mặt hoàn toàn không có ý đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc tán thành : “ Nói cũng đúng.”
(Thối dễ sợ =)))))))
Chung Thành Lâm: “…”
Xe tới nơi, Lâm Hưởng liền tránh đứng gần Chung Thành Lâm, lẽo đẽo đi cách vài người cùng tiến vào cửa hàng.
Nói chuyện công việc cậu không có hứng thú, cho dù đứng ghi chép cũng chẳng đến phiên cậu làm. Nhiệm vụ duy nhất của Lâm Hưởng bây giờ đó là cọ một bữa cơm trưa cho ra trò.
Ban đầu cậu còn miễn cưỡng làm bộ làm tịch, thèm lắm những chỉ dám gắp vài đũa lại ngừng nhưng đồ ăn càng lúc càng mang lên nhiều. Rốt cuộc Lâm Hưởng chịu không nổi, cầm đũa lên múa như múa võ, tư thế ngồi quy củ ban đầu cũng chuyển thành xếp bằng cho tiện ăn uống.
Vì thế cho dù là nhân viên nhà mình hay nhân viên nhà người ta đều đồng loạt trố mắt nhìn cậu.
Ít ra Ninh Giai bọn họ còn biết phu nhân phó tổng đi theo làm gì, nhưng đối phương nào có biết đâu, ai nấy mắt mũi trợn ngược lên không tin nổi.
Chung Thành Lâm nhìn đối tác từ nhân viên đến sếp đồng loạt nhìn chằm chằm người yêu mình, ho khan một tiếng để tránh không cười ra tiêng, Lâm Hưởng nghe thế tạm dừng công cuộc ăn uống của mình, cắn đũa liếc trộm Chung Thành Lâm, mắt mở to đầy vẻ hối lỗi.
Mẹ nó, sếp của tôi ơi, ngài có bị phu nhân manh chết cũng đừng chết ở đây.
Anh bóp nhẹ bàn tay Lâm Hưởng dưới gầm bàn, sau đó quay sang đối tác cười cười : “ Vừa rồi nói tới….”
Chung Thành Lâm mở lời, những người khác cũng biết ý quay lại công việc, người ta ăn nhiều thì kệ đi, nhìn mãi sẽ quen thôi mà.
Trong lúc đó, Ninh Giai và Leo thỉnh thoảng còn gắp vài món Lâm Hưởng thích cho cậu, cậu chỉ cần lo ăn thôi, gắp thức ăn cứ để họ.
Ăn uống no say rồi mà Chung Thành Lâm vẫn chưa bàn công việc xong. Bụng no căng, ngồi mãi cũng tức bụng, thế là nhân lúc người yêu không chú ý, cậu lẻn ra ngoài.
Hai bên tường hành lang treo đầy tranh ảnh các loại cá. Lâm Hưởng trước giờ không nghiên cứu gì về mấy loại thủy sản, nay nhìn mãi cũng như chẳng thấy có gì khác biệt, có chăng thì là con này ăn ngon, con kia chắc thịt.
Trong lúc cậu ngắm đống cá treo trên tường, có hai người đi thoáng qua, Lâm Hưởng nhìn theo, liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Nguyên.
Hắn cả người toàn cơ bắp thế kia, trên đời này hiếm có người thứ hai giống được để mà nhận nhầm.
Lâm Hưởng đi theo , người đi cùng Trần Nguyên đi trước, rẽ ngoặt vào góc từ lúc nào không kịp nhìn.
Trần Nguyên đi sau, cho dù đưa lưng về phía Lâm Hưởng cậu cũng nhìn được ra ông bạn mình chắc chắn đang buồn.
Lâm Hưởng gọi hắn: “Nguyên nhi.”
Trần Nguyên quay đầu lại, thấy Lâm Hưởng liền hóa thân thành đứa bé con tội nghiệp sà vào lòng người lớn kể hết uất ức : “ Tiểu Hưởng à!)(T$$YWY”
Hắn hai ba bước đã chạy tới lao vào lòng Lâm Hưởng, may mà cậu có chuẩn bị trước không là té vỡ đầu như chơi : “Sao cậu lại ở đây?”
“Đi đàm phán với công ty” Lâm Hưởng nói qua loa “Thế sao cậu ở đây?”
“Hưởng, tôi làm không nổi!”
“Sao?” Tự nhiên trong đầu Lâm Hưởng lại nghĩ tới gương mặt mấy vị phi tần trong phim cung đình cổ trang “Hoàng thượng, thần thiếp chịu không nổi.” Sau đó áp gương mặt Trần Nguyên vào… thôi tự chọc mù mắt mình đi cho xong : “ Cậu không làm được cái gì?”
“Làm 1 đó” Trần Nguyên tỏ vẻ hắn đã cố gắng hết sức, ngay cả búp bê tình dục cũng mua về rồi, đáng tiếc dưa chuột cứng không nổi. Đối với loại thuần 0 như hắn, cho dù chỉ đâm phía sau thôi cũng đủ lên đỉnh nhưng bảo đè người khác chẳng khác nào ngược đãi hắn.nhimkishu98.wordpress.com
“Cậu cần gì phải làm 1 chứ.” Lâm Hưởng bất đắc dĩ, thuần 0 nói muốn thành 1 là thành được chắc.
“Người tôi yêu cũng là thuần 0. Cậu bảo tôi làm sao bây giờ.” Trần Nguyên phát điên.
“…” Lâm Hưởng có thể thông cảm cho hắn, chuyện tình cảm giữa họ trước đây cũng vì thế mà tan tành đấy thôi, cậu thương hại nhìn Trần Nguyên : “ Nếu đã vậy… Hai người kiếp này e là hữu duyên vô phận, hẹn nhau kiếp sau đi thôi.”
“Nhưng tôi rất thích cậu ấy.” Nếu có thể buông tay làm sao phải khổ sở như bây giờ : “ Hưởng à, lần này không giống mà, nếu là người khác, kể cả là cậu, biết cậu là 0 tôi có thể dễ dàng buông tay. Nhưng người này lại khác. Khó khăn lắm tôi mới biết thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, đáng tiếc ông trời lại nghiệt ngã như vậy, cậu bảo tôi làm sao bây giờ?”
Trần Nguyên tựa vào vai Lâm Hưởng, khóc có phần thương tâm.
Hắn là một thuần 0 cơ bắp cuồn cuộn, trước giờ chưa từng bi lụy vì ai, hết duyên thì chia tay. Người như thế mà lại có lúc si tình nhường này.
Bạn hỏi hắn thích Triệu Nhạc ở chỗ nào, thật ra hắn không trả lời được, chỉ là khi ở chung cảm thấy rất thoải mái, trái tim cằn cỗi gần ba mươi năm nay lần đầu tiên có nhịp đập khác biệt đến thế —- mẹ nó, ông đây sớm đã dâng cả trái tim cho người ta rồi.
Từ lúc Triệu Nhạc giúp hắn giải vậy, sau đó trò chuyện hợp ý, về sau chẳng biết từ bao giờ, hỉ nộ ái ố của Triệu Nhạc cũng thành hỉ nộ ái ố của hắn.
Hắn nhìn ra được trong lòng Triệu Nhạc có khúc mắc, rõ ràng không nỡ nhưng lại không thể không tổn thương hắn. Chỉ là vừa quen lại giống như đã thấu hiểu tận tâm can. Có lẽ hắn đã bị người này ám vào tâm trí từ lâu.
Tính cách hắn có phần yếu mềm, Triệu Nhạc lại là chàng trai mạnh mẽ.
Hắn có cơ bắp cường tráng và vòng tay rộng lớn, ôm Triệu Nhạc vào lòng, bảo vệ cậu qua mọi sóng gió hoàn toàn không thành vấn đề.
Trừ việc cả hai đều là 0, rốt cuộc có gì không hợp.
Nhưng đây không phải vấn đề. Hắn cảm nhận được, chỉ cần giải quyết được chuyện này, Triệu Nhạc sẽ chấp nhận. Đương nhiên Trần Nguyên hoàn toàn không biết Triệu Nhạc vì có nỗi khổ trong lòng mà tìm đại một cái cớ để từ chối.
Có điều cố gắng bao ngày vẫn không cách nào khá lên, thật khiến người ta phát điên.
“Loại chuyện này không miễn cưỡng được đâu.” Lâm Hưởng nhìn bạn mình rối rắm, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Tuy rằng nguyên nhân rối rắm không giống nhau, nhưng cậu thừa hiểu cảm giác muốn yêu lại không thể yêu này, có điều nguyên nhân của Lâm Hưởng là do chính cậu nghĩ ra, còn của Trần Nguyên, so với cậu còn cay đắng hơn nhiều.
Tình yêu thế này có khác gì đồng tính yêu phải thẳng nam đâu.
“Tôi vẫn muốn quấn lấy cậu ấy, có khi nào khiến người ta chán ghét không?” Trần Nguyên xoa mắt nhìn Lâm Hưởng, mắt đỏ hoe nhìn mà thương.
Lâm Hưởng sờ đầu hắn, tuy rằng lúc này cần phải an ủi bạn nhưng Lâm Hưởng vẫn cảm thấy nên nói thật thì hơn : “ Có thể.”nhimkishu98.wordpress.com
Trần Nguyên đau trứng.
Mẹ nó chứ quả nhiên là khiến người ta chán ghét rồi, nhưng cứ vậy buông tay hắn không cam lòng…
“Ồ” Lâm Hưởng nhìn chổi trong tay : “ Anh muốn đánh mông tôi một trăm cái?”
“…”
“Đồ trong nhà tùy anh chọn làm vũ khí.” Lâm Hưởng tỏ ra không vấn đề gì : “Tôi mỏi mắt chờ xem anh đánh tôi một trăm cái vào mông kiểu gì.”
“Tôi ….”
Sau gáy chợt lạnh, Chung Nhất Thần rụt cổ , quay đầu lại đã thấy gương mặt sát khí bao phủ, đôi mắt híp lại như nhìn con mồi của em trai mình.
Vậy là hắn lại phải cười ha ha đánh trống lảng.
Mẹ nó! Đây là điển hình của nuôi ong tay áo, có vợ rồi quên sạch mẹ đẻ, thê nô tiêu chuẩn!
Đương nhiên hắn cũng không dám chê bai, dù sao gia đình hắn trước giờ có truyền thống thê nô sẵn rồi. Nhưng người ta là thê nô có tự trọng nha, không phải thê nô mù quáng như thằng nhóc kia.
(Thằng nào thê nô có tự trọng cơ =.=)
Đáng buồn là, Lâm Hưởng có Chung Thành Lâm bảo vệ, thằng nhóc Lâm Tự vô tâm vô phế kia nói hộ hắn vài câu cũng lười.
Lúc bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp vừa hay nghe thấy hắn bị người ta bắt nạt, thế mà liếc một cái rồi ngoảnh mông quay lại bếp. Nhóc con vô lương tâm!nhimkishu98.wordpress.com
Ông đây sinh ra đã là đứa bé shota cha không thương mẹ không đau. Khó khăn lắm mới chọn được một người để yêu lại là nhóc con vô lương tâm ngược tâm ngược thân tàn tạ. Ông đây thật đáng thương.
“…Mẹ nó!”
“Nghe bảo chỗ đó anh vô năng?” ( Không hiểu sao tự nhiên lại nói không ăn nhập thế :o)
“Chó má! XX của ông được hay không cậu có muốn thử một lần cho biết không?”
“Ha ha” Cánh tay Chung Thành Lâm nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, cười ôn hòa : “ Anh, anh muốn thử một lần với ai?”
Lâm Tự bưng đồ ăn đứng ở cửa phòng bếp, dùng ánh mắt thương hại nhìn Chung Nhất Thần : “ Đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.”
Chung Nhất Thần rốt cuộc cũng hiểu thế nào là tự lấy đá ghè chân mình, bị vợ yêu nghe được mất rồi. Người ta nhất thời nóng đầu nói năng bậy bạ thôi mà! “Tiểu Tự, không như em nghĩ đâu.”
Lâm Tự nhấc chân đá văng kẻ nào đó đang lao về phía mình : “ Về sau cách tôi xa ra một chút, tôi không có hứng thú với đại biến thái.”
“Anh nói chơi thôi mà, em đừng như vậy…”
“Tránh ra.”
“Tiểu Tự ~~~ ”
“Phiền chết đi được!”
“Đừng bơ anh mà, anh thích em nhất đó. Có thử xem được hay không cũng để em thử chứ người khác làm gì có phần.”
“Cút ——! ! !”
Chung Nhất Thần bụm mặt đau khổ chạy ra khỏi bếp, nằm trên sa lông khóc lóc, ngay cả Chung Thành Lâm gọi ra ăn cơm cũng chẳng thèm trả lời.
“Đừng bảo khóc thật nhá?” Lâm Hưởng miễn cưỡng đem tầm mắt rời khỏi đĩa thịt nướng chấm tương chuyển sang phòng khách. Chẳng lẽ da mặt dày cỡ hắn mà cũng có lúc tủi thân phát khóc?
Lâm Tự mặt lạnh tanh đặt bốn bát cơm lên bàn, sau đó gọi to : “ Mau ra ăn cơm.”
“Vợ yêu anh đến đây~~~”Ngửi mùi thức ăn đã đói mềm cả người rồi, đợi mãi vợ bé nhỏ mới chịu cấp thang cho hắn leo xuống, không xuống mau để bị cắt cơm có mà họa.
Khóe miệng Lâm Hưởng giật giật, cảm thấy mình trước giờ đánh giá quá thấp năng lực chữa lành của tên dở hơi này rồi, không biết trong não tên này có chỗ để chứa thù hận và giận dỗi không ta?
“Vợ yêu, em ăn nhiều một chút.” Chung Nhất Thần không quản ngại khó khăn ngó lơ ánh mắt chết chóc của anh vợ, thành công gắp tôm bỏ vào bát Tiểu Tự.
“Anh lo cho mình trước đi.” Lâm Tự nhặt hạt gạo dính trên mép hắn bỏ vào miệng mình : “ Mấy tuổi rồi ăn cơm còn vương vãi ra thế này? Có cần người khác bón cho không hả?”
“Bón cho anh?” Hai mắt Chung Nhất Thần sáng lên, há to : “ A——–“
“…” Lâm Tự lặng lẽ quay đi.
Tốt nhất đá xoáy tên ngốc này đừng mong hắn sẽ hiểu được ngụ ý thâm sâu, cứ trực tiếp đả kích là được rồi.
————————————————
“Phó tổng, có vị Tôn tiên sinh muốn gặp ngài, nói đã hẹn mười giờ hôm nay gặp mặt.Bây giờ ngài có tiếp được không ạ?”
“Cho anh ta vào đi.”
“Vâng.”
Chung Thành Lâm cúp đường dây nội bộ, dẹp hết tài liệu công việc sang một bên.
Mấy phút sau, cửa phòng bị gõ hai cái, một người đàn ông ghé mắt nhìn vào trong phòng, Chung Thành Lâm gật đầu ra hiệu mời vào.
Đối phương đóng cửa lại, tới trước bàn làm việc của anh, cong lưng đưa danh thiếp : “Chào Chung tiên sinh, tôi là Tôn Tiềm thuộc công ty Liên Đạt.”
Chung Thành Lâm ra hiệu bảo hắn ngồi xuống ghế, cầm danh thiếp nhìn thoáng qua.
Liên Đạt vốn là công ty thám tử tư nổi tiếng nhất, không ít tòa soạn phải bỏ cả đống tiền ra mua những tin tức độc nhất vô nhị từ tay họ. Trừ phi không làm còn không đừng hy vọng họ không tra ra. Hiệu suất làm việc của Liên Đạt càng khỏi cần nhắc đến, có thể coi là hiện tượng trong giới thám tử.
Người đàn ông tên Tôn Tiềm này là thám tử xuất sắc nhất do ông chủ Liên Đạt đề cử, đương nhiên thù lao cũng tỉ lệ thuận với năng lực. Tôn Tiềm người này không phải muốn là mời được, nhưng một khi đã nhận việc, cho dù là án mạng vài chục năm trước hắn vẫn có thể điều tra rõ ràng.
Chung Thành Lâm đặt danh thiếp sang một bên, hai tay bắt chéo chống cằm, đi thẳng vào vấn đề : “ Hưng Đạt, Tôn tiên sinh từng nghe đến chưa?”nhimkishu98.wordpress.com
“Dĩ nhiên” Tôn Tiềm gật đầu, Hưng Đạt là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, cho dù là trẻ con ba tuổi còn nghe tên nữa là.
“Cậu chủ nhỏ của Hưng Đạt, năm nay từ Mễ Quốc trở về.”
Tôn Tiềm lại gật đầu : “ Có nghe qua.”
“Tôi cần cậu điều tra người này.”Chung Thành Lâm vươn tay đưa phong bì đã chuẩn bị sẵn cho Tôn Tiềm : “ Đây là chi phiếu nửa số tiền cọc, tôi muốn biết tất cả chuyện liên quan tới cậu ta, xong việc sẽ gửi nốt.”
Tôn Tiêm cầm phong bì lên, cũng không liếc mắt xem chi phiếu có giá trị bao nhiêu mà nhét thẳng túi áo trong : “ Lượng thông tin lớn như vậy, e là tốn chút thời gian.”
“Không sao, tôi chờ được, cũng không vội gì.”
“Chung tiên sinh có thể đưa tôi hòm thư của ngài không?”
Chung Thành Lâm vuốt cằm, viết địa chỉ hòm thư cho hắn.
“Mỗi sáng thứ hai đúng chín giờ tôi sẽ gửi thông tin thu thập được vào hòm thư của ngài.”
“Không cần đứng trên phương diện khách quan, tôi không ngại cậu sử dụng kinh nghiệm làm việc của mình để tổng kết thông tin đâu.”
“Tôi hiểu.” Tôn Tiềm đứng dậy “Nếu không còn việc gì, vậy tôi không quấy rầy ngài làm việc nữa.”
Chung Thành Lâm gật đầu : “ Đi thong thả, không tiễn.”
Tôn Tiềm cong lưng cúi chào, xoay người rời đi.
Chung Thành Lâm nhìn chằm chằm ván cửa trong chốc lát, xoay người di chuột máy tính vào biểu tượng QQ của Lâm Hưởng, anh nhếch miệng khẽ cười, bấm mở cửa sổ trò chuyện.
Bấy giờ, Lâm Hưởng đang vừa cắn hạt dưa tí tách vừa xem phim. Công việc vốn đã ít đến đáng thương, đã vậy dạo này mấy bà chị trong phòng không biết ăn nhầm cái gì mà làm việc cần mẫn năng suất, không để lại chút việc thừa cho cậu. Cậu chẳng còn cách nào khác đành xem phim, ăn vặt giết thời gian vậy.
Phim đang tới cao trào, đột nhiên cửa sổ QQ hiện ra chắn màn hình. Lâm Hưởng sửng sốt nhìn cửa sổ phim tắt cái phụt. Công ty vốn lắp đặt internet hạn chế cửa sổ ở mỗi máy tính để tránh nhân viên làm việc riêng trong giờ, giờ thì hay rồi, thêm cái cửa sổ QQ này là mất tong bộ phim. Lâm Hưởng chửi thầm trong đầu mẹ nó chứ, thế này có khác gì lên đỉnh thì có thẳng quấy rối đâu, bảo cậu không tức mà được sao?
Còn tưởng là tên dở hơi Chung Nhất Thần, Lâm Hưởng gõ bàn phím ầm ầm một loạt những từ ngữ mắng chửi thậm tệ nhất, lại nhận ra hình đại diện không giống, nhìn kĩ hóa ra là người đàn ông của mình. Khóe miệng Lâm Hưởng co rút, lặng lẽ đem mấy trăm từ mắng chửi xóa đi.
Chuyên gia trị đần độn : Sao tự nhiên lại nhắn QQ cho em.?
Chung Thành Lâm rất ít khi nhắn QQ với cậu,khó trách cậu tưởng lầm là tên biến thái cuồng theo dõi Chung Nhất Thần.
Chung : Đang làm gì thế?
Chuyên gia trị đần độn : Xem phim.
Lâm Hưởng ngừng vài giây, lại bổ sung thêm : Mấy chị trong văn phòng tự nhiên chăm chỉ thân thiện lạ thường, làm em chẳng có việc gì làm. Em đang hoang mang gần chết nè.
Chung : Thế tốt quá còn gì?nhimkishu98.wordpress.com
Chuyên gia trị đần độn : Cứ có cảm giác có gì không đúng lắm.
Lâm Hưởng gửi tin xonng lại sợ run cả người, càng nghĩ càng thấy dị.
Chung : Em cũng có phải M đâu, đang rảnh thì tranh thủ mà hưởng thụ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Chung : Trưa nay có đối tác mời đi nhà hàng Nhật Bản ăn, muốn đi không?
(cọ cơm =))))
Hai mắt Lâm Hưởng sáng lên. Lâu lắm rồi không biết đến mùi vị cá hồi.
Chuyên gia trị đần độn : Thế có được không? Đi bàn công việc hả?
Chung : Ừ, không vấn đề gì. Phía bên kia cũng mang nhiều người theo mà.
Chuyên gia trị đần độn : Em đi theo thì làm được gì? Các anh nói em nghe cũng chả hiểu.
Chung : Em chỉ cần lo ăn thôi, việc khác cứ để người khác lo. Cứ để QQ treo nhé, đến giờ anh nhắn em.
Lâm Hưởng gửi tin nhắn “Vâng” qua, đem hạt dưa ném sang một bên, còn ăn hạt dưa gì nữa, giờ phải giữ bụng lát ăn hết một con cá hồi mới là vương đạo.
Còn chưa tới giờ tan tầm đã nhận được QQ của Chung Thành Lâm, Lâm Hưởng ôm điện thoại chạy ra ngoài, cùng lúc đó Chung Thành Lâm đi ra khỏi phòng làm việc, anh xoa nhẹ đầu cậu, cả hai cùng đi vào thang máy.
Đám thường dân đáng thương cần mẫn chăm chỉ làm việc chờ đến giờ nghỉ bị cảnh đó làm cho mù mắt chó đồng loạt.
Đi cùng họ còn có ba người. Trong đó có hai người đàn ông, một là giám đốc tài chính Tiết Bằng, một người là trưởng phòng quảng cáo Leo. Cô gái duy nhất Lâm Hưởng nhận ra, đó là thư kí Thất Ninh Giai, trước giờ có việc gì cần ra ngoài Chung Thành Lâm đều đưa cô theo.
Mọi người cùng ngồi xe công ty, Lâm Hưởng tới sớm thoải mái ngồi cùng một chỗ với Chung Thành Lâm, ba người kia đến sau đều tận lực tìm chỗ nào cách hai người càng xa càng tốt.
Ban đầu Lâm Hưởng không thấy vấn đề gì, chờ đến lúc xe đi được mười mấy phút liền cảm thấy kì quái.
Ba người kia thoạt nhìn là muốn cách bọn họ càng xa càng tốt nhưng tầm mắt không ngừng chiếu về hướng Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng, thấy Lâm Hưởng nhìn mình thì vội vàng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, tới khi cậu rời mắt một cái là đâu lại về đấy.
Mẹ nó, có lời thì nói mau! Ngoại trừ lái xe trên xe này có năm mống, ba người các anh cô lập chúng tôi về tinh thần lẫn thể xác thế này là muốn gì?
Lâm Hưởng rối rắm, mà cậu một khi đã rối sẽ dễ mất lí trí, các người thích nhìn đúng không, vậy chúng ta cùng nhìn.
Vì thế cậu nhích lại gần Chung Thành Lâm, theo thói quen nắm lấy tay anh, mặc kệ những ánh mắt nóng rực bên kia mà ghé vào tai anh thì thầm : “ Mấy người họ nhìn gì thế? Không văn minh đô thị gì hết.”
Khóe miệng Chung Thành Lâm co rút, thoáng nhìn ba người kia, trong lòng sớm đã hiểu ra lại không có ý định giải thích cho cậu : “ Nhìn trộm và văn minh đô thị không liên quan.”
“Thế có cái gì hay mà cứ nhìn hoài?”
“Chắc tại em đẹp trai quá làm họ không kìm lòng được.”
Lâm Hưởng không nói gì, Chung Thành Lâm nghĩ thầm lời bao biện qua loa thế này trẻ con ba tuổi còn chẳng tin, vì thế trong đầu lại nghĩ xem nên dùng lí do gì để biện bạch.
Lâm Hưởng ngưng lại vài giây sau đó gật đầu, trên mặt hoàn toàn không có ý đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc tán thành : “ Nói cũng đúng.”
(Thối dễ sợ =)))))))
Chung Thành Lâm: “…”
Xe tới nơi, Lâm Hưởng liền tránh đứng gần Chung Thành Lâm, lẽo đẽo đi cách vài người cùng tiến vào cửa hàng.
Nói chuyện công việc cậu không có hứng thú, cho dù đứng ghi chép cũng chẳng đến phiên cậu làm. Nhiệm vụ duy nhất của Lâm Hưởng bây giờ đó là cọ một bữa cơm trưa cho ra trò.
Ban đầu cậu còn miễn cưỡng làm bộ làm tịch, thèm lắm những chỉ dám gắp vài đũa lại ngừng nhưng đồ ăn càng lúc càng mang lên nhiều. Rốt cuộc Lâm Hưởng chịu không nổi, cầm đũa lên múa như múa võ, tư thế ngồi quy củ ban đầu cũng chuyển thành xếp bằng cho tiện ăn uống.
Vì thế cho dù là nhân viên nhà mình hay nhân viên nhà người ta đều đồng loạt trố mắt nhìn cậu.
Ít ra Ninh Giai bọn họ còn biết phu nhân phó tổng đi theo làm gì, nhưng đối phương nào có biết đâu, ai nấy mắt mũi trợn ngược lên không tin nổi.
Chung Thành Lâm nhìn đối tác từ nhân viên đến sếp đồng loạt nhìn chằm chằm người yêu mình, ho khan một tiếng để tránh không cười ra tiêng, Lâm Hưởng nghe thế tạm dừng công cuộc ăn uống của mình, cắn đũa liếc trộm Chung Thành Lâm, mắt mở to đầy vẻ hối lỗi.
Mẹ nó, sếp của tôi ơi, ngài có bị phu nhân manh chết cũng đừng chết ở đây.
Anh bóp nhẹ bàn tay Lâm Hưởng dưới gầm bàn, sau đó quay sang đối tác cười cười : “ Vừa rồi nói tới….”
Chung Thành Lâm mở lời, những người khác cũng biết ý quay lại công việc, người ta ăn nhiều thì kệ đi, nhìn mãi sẽ quen thôi mà.
Trong lúc đó, Ninh Giai và Leo thỉnh thoảng còn gắp vài món Lâm Hưởng thích cho cậu, cậu chỉ cần lo ăn thôi, gắp thức ăn cứ để họ.
Ăn uống no say rồi mà Chung Thành Lâm vẫn chưa bàn công việc xong. Bụng no căng, ngồi mãi cũng tức bụng, thế là nhân lúc người yêu không chú ý, cậu lẻn ra ngoài.
Hai bên tường hành lang treo đầy tranh ảnh các loại cá. Lâm Hưởng trước giờ không nghiên cứu gì về mấy loại thủy sản, nay nhìn mãi cũng như chẳng thấy có gì khác biệt, có chăng thì là con này ăn ngon, con kia chắc thịt.
Trong lúc cậu ngắm đống cá treo trên tường, có hai người đi thoáng qua, Lâm Hưởng nhìn theo, liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Nguyên.
Hắn cả người toàn cơ bắp thế kia, trên đời này hiếm có người thứ hai giống được để mà nhận nhầm.
Lâm Hưởng đi theo , người đi cùng Trần Nguyên đi trước, rẽ ngoặt vào góc từ lúc nào không kịp nhìn.
Trần Nguyên đi sau, cho dù đưa lưng về phía Lâm Hưởng cậu cũng nhìn được ra ông bạn mình chắc chắn đang buồn.
Lâm Hưởng gọi hắn: “Nguyên nhi.”
Trần Nguyên quay đầu lại, thấy Lâm Hưởng liền hóa thân thành đứa bé con tội nghiệp sà vào lòng người lớn kể hết uất ức : “ Tiểu Hưởng à!)(T$$YWY”
Hắn hai ba bước đã chạy tới lao vào lòng Lâm Hưởng, may mà cậu có chuẩn bị trước không là té vỡ đầu như chơi : “Sao cậu lại ở đây?”
“Đi đàm phán với công ty” Lâm Hưởng nói qua loa “Thế sao cậu ở đây?”
“Hưởng, tôi làm không nổi!”
“Sao?” Tự nhiên trong đầu Lâm Hưởng lại nghĩ tới gương mặt mấy vị phi tần trong phim cung đình cổ trang “Hoàng thượng, thần thiếp chịu không nổi.” Sau đó áp gương mặt Trần Nguyên vào… thôi tự chọc mù mắt mình đi cho xong : “ Cậu không làm được cái gì?”
“Làm 1 đó” Trần Nguyên tỏ vẻ hắn đã cố gắng hết sức, ngay cả búp bê tình dục cũng mua về rồi, đáng tiếc dưa chuột cứng không nổi. Đối với loại thuần 0 như hắn, cho dù chỉ đâm phía sau thôi cũng đủ lên đỉnh nhưng bảo đè người khác chẳng khác nào ngược đãi hắn.nhimkishu98.wordpress.com
“Cậu cần gì phải làm 1 chứ.” Lâm Hưởng bất đắc dĩ, thuần 0 nói muốn thành 1 là thành được chắc.
“Người tôi yêu cũng là thuần 0. Cậu bảo tôi làm sao bây giờ.” Trần Nguyên phát điên.
“…” Lâm Hưởng có thể thông cảm cho hắn, chuyện tình cảm giữa họ trước đây cũng vì thế mà tan tành đấy thôi, cậu thương hại nhìn Trần Nguyên : “ Nếu đã vậy… Hai người kiếp này e là hữu duyên vô phận, hẹn nhau kiếp sau đi thôi.”
“Nhưng tôi rất thích cậu ấy.” Nếu có thể buông tay làm sao phải khổ sở như bây giờ : “ Hưởng à, lần này không giống mà, nếu là người khác, kể cả là cậu, biết cậu là 0 tôi có thể dễ dàng buông tay. Nhưng người này lại khác. Khó khăn lắm tôi mới biết thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, đáng tiếc ông trời lại nghiệt ngã như vậy, cậu bảo tôi làm sao bây giờ?”
Trần Nguyên tựa vào vai Lâm Hưởng, khóc có phần thương tâm.
Hắn là một thuần 0 cơ bắp cuồn cuộn, trước giờ chưa từng bi lụy vì ai, hết duyên thì chia tay. Người như thế mà lại có lúc si tình nhường này.
Bạn hỏi hắn thích Triệu Nhạc ở chỗ nào, thật ra hắn không trả lời được, chỉ là khi ở chung cảm thấy rất thoải mái, trái tim cằn cỗi gần ba mươi năm nay lần đầu tiên có nhịp đập khác biệt đến thế —- mẹ nó, ông đây sớm đã dâng cả trái tim cho người ta rồi.
Từ lúc Triệu Nhạc giúp hắn giải vậy, sau đó trò chuyện hợp ý, về sau chẳng biết từ bao giờ, hỉ nộ ái ố của Triệu Nhạc cũng thành hỉ nộ ái ố của hắn.
Hắn nhìn ra được trong lòng Triệu Nhạc có khúc mắc, rõ ràng không nỡ nhưng lại không thể không tổn thương hắn. Chỉ là vừa quen lại giống như đã thấu hiểu tận tâm can. Có lẽ hắn đã bị người này ám vào tâm trí từ lâu.
Tính cách hắn có phần yếu mềm, Triệu Nhạc lại là chàng trai mạnh mẽ.
Hắn có cơ bắp cường tráng và vòng tay rộng lớn, ôm Triệu Nhạc vào lòng, bảo vệ cậu qua mọi sóng gió hoàn toàn không thành vấn đề.
Trừ việc cả hai đều là 0, rốt cuộc có gì không hợp.
Nhưng đây không phải vấn đề. Hắn cảm nhận được, chỉ cần giải quyết được chuyện này, Triệu Nhạc sẽ chấp nhận. Đương nhiên Trần Nguyên hoàn toàn không biết Triệu Nhạc vì có nỗi khổ trong lòng mà tìm đại một cái cớ để từ chối.
Có điều cố gắng bao ngày vẫn không cách nào khá lên, thật khiến người ta phát điên.
“Loại chuyện này không miễn cưỡng được đâu.” Lâm Hưởng nhìn bạn mình rối rắm, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Tuy rằng nguyên nhân rối rắm không giống nhau, nhưng cậu thừa hiểu cảm giác muốn yêu lại không thể yêu này, có điều nguyên nhân của Lâm Hưởng là do chính cậu nghĩ ra, còn của Trần Nguyên, so với cậu còn cay đắng hơn nhiều.
Tình yêu thế này có khác gì đồng tính yêu phải thẳng nam đâu.
“Tôi vẫn muốn quấn lấy cậu ấy, có khi nào khiến người ta chán ghét không?” Trần Nguyên xoa mắt nhìn Lâm Hưởng, mắt đỏ hoe nhìn mà thương.
Lâm Hưởng sờ đầu hắn, tuy rằng lúc này cần phải an ủi bạn nhưng Lâm Hưởng vẫn cảm thấy nên nói thật thì hơn : “ Có thể.”nhimkishu98.wordpress.com
Trần Nguyên đau trứng.
Mẹ nó chứ quả nhiên là khiến người ta chán ghét rồi, nhưng cứ vậy buông tay hắn không cam lòng…
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ