Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 19
“Lâm Hưởng, cậu nên buông tha cho bản thân, đó không phải lỗi của cậu. Trẻ con mà không tùy hứng đòi hỏi với cha mẹ thì đã chẳng phải trẻ con. Làm cha làm mẹ hạnh phúc lớn nhất là thấy con mình làm nũng muốn mua món này món kia, rồi vẻ mặt hạnh phúc của con khi nhân được nó. Khi ấy cậu tùy hứng và chuyện mẹ qua đời không liên quan gì tới nhau cả, chung quy là do số mệnh thôi, đâu phải vì cậu không tùy hứng thì mẹ sẽ không ra đi.”
“Tôi…”
Chung Thành Lâm cúi đầu, kéo hai tay đang che mặt của Lâm Hưởng ra : “ Chẳng qua trong lòng cậu cứ mãi cố chấp nên mới không giải thoát chính mình được.”
“Tôi không biết, không muốn mở miệng nói chuyện, miệng đau.”
“Miệng làm sao?”
“Sốt nên bị nhiệt, nuốt nước bọt đau lắm.”
“Đưa đây tôi xem.”
Lâm Hưởng xoay người nằm trên bậc thang, nửa người nằm trên đùi Chung Thành Lâm, hé miệng. Chung Thành Lâm cầm môi cậu tách ra, quả nhiên thấy có 7,8 cái nhiệt, có cái bị nặng hơi loét ra rồi.
“Để tôi nhìn môi trên xem, hơi đau đấy nhé.”
Chung Thành Lâm lật môi trên của cậu lên, đầu ghé sát lại nhìn. Lâm Hưởng nhìn cằm anh càng ngày càng gần, ban nãy không cảm giác gì, giờ mới nhận ra —- Mẹ nó sao tự nhiên mình nằm lên đùi anh ta làm gì, còn để anh ta xem nhiệt trong miệng cho nữa?
Cậu bật người ngồi dậy, Chung Thành Lâm không kịp phản ứng, tay chưa rút khỏi miệng cậu thế là đụng vào nốt nhiệt, đau đến nỗi Lâm Hưởng ôm mồm cuộn người run run rơi nước mắt khóc thầm.
“Đụng vào có đau lắm không?” Chung Thành Lâm cảm nhận được ngón tay mình vừa rạch nào đống thịt non mềm trong miệng cậu.
Lâm Hưởng ôm miệng rên rỉ nửa ngày không nói lời nào, Chung Thành Lâm vươn tay đỡ cậu dậy, Lâm Hưởng vội vàng tự mình đứng lên.
“Ề..Ề (về) đi…”Mắt cậu đẫm lệ, đau không chịu được, mồm miệng run rẩy, nói không ra tiếng , “ Iệu (Triệu) Nhạc đi mua ơm (Cơm) chắc ề (về) rồi, không ìm (tìm) được sẽ o ắng ( lo lắng)..”
“….” Mặt Chung Thành Lâm không đổi sắc nhìn cậu vài giây, cuối cùng mặt than tan vỡ, bật cười.
Lâm Hưởng rưng rưng lườm anh.
Đm! Mẹ nó ông bị thế này là tại thằng nào? Cười, cười em gái anh ấy!#(*&*
Triệu Nhạc đi mua cháo đậu đỏ kèm mấy món khác bổ máu về, trước mang qua cho Lâm Tự một phần, lúc quay về thì thấy Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng đi từ trên lầu xuống, cậu ta nhìn lướt qua Chung Thành Lâm rồi quay sang lườm Lâm Hưởng, Lâm Hưởng chột dạ quay đầu đi.
Triệu Nhạc hừ một tiếng : “ Lời em nói là nước đổ lá khoai à?”
“…” Thằng nhóc này hừ một tiếng đã làm cậu run rẩy rồi $$)(^* Đệt! Chả lẽ nhà ông có tận hai thằng M.
(Một thằng M nữa thì ai cũng biết rồi đấy =))))
Miệng Lâm Hưởng bị nhiệt không chịu ăn cơm, Triệu Nhạc dùng đủ chiêu thức từ nhõng nhẽo đến ép bước nửa ngày, cuối cùng tự thấy mình già đầu rồi còn học tụi con nít làm nũng ốm không chịu ăn trông tởm chết đi được, bấy giờ mới cố nhịn đau mà ăn cho xong bữa.
Ăn no, Lâm Hưởng nằm lên giường híp mắt chờ cơn buồn ngủ tới.
Lúc tỉnh lại trời đã tối hẳn, cậu ngủ suốt cả buổi chiều.
Triệu Nhạc không ở đây, Lâm Hưởng thấy có tờ giấy đặt dưới bộ ấm chén liền lấy ra xem, là tin nhắn của Triệu Nhạc, nói tối nay phải vòng về nhà có việc, dậy nhớ phải uống canh cá trích.
Lâm Hưởng lấy di động ra nhắn cho Triệu Nhạc, bảo cậu không cần vội, có việc thì cứ yên tâm làm đi.
Mấy ngày nay di động tắt máy, vừa mở lên thấy một đống tin nhẳn, hầu hết đều của Trương Chí, Lâm Hưởng bỏ qua luôn. Có vài cái của Trần Nguyên, không tìm được cậu nên sốt ruột. Lâm Hưởng gọi lại cho hắn luôn, vừa bắt máy Trần Nguyên mắng xa xả vào mặt cậu, Lâm Hưởng nghe hắn quát mắng lại thấy vui vẻ, mắng mình chẳng phải vì lo cho mình sao.
“Sao lại nằm viện? Bình thường thân thể cậu tốt lắm cơ mà?”
“Bị cảm nhưng cũng sắp khỏi rồi, không vấn đề gì đâu.”
“Đang ở bệnh viện nào? Chiều nay tôi phải đi làm, chín giờ mới tan chắc không qua được. Mai tôi qua thăm cậu.”
“Khỏi cần, tôi khỏe rồi.” Thực ra lời này là nói dối, tuy rằng đã hết sốt nhưng cơ thể cậu vẫn rất yếu, e còn lâu mới được xuất viện “ Chờ mấy ngày nữa khỏe hẳn tìm cậu làm vài chén sau.”
“Thôi xin người, cậu cứ lo chăm cho người khỏe hẳn đi đã rồi nói. Nhớ chú ý sức khỏe vào đấy, có việc thì phải gọi cho tôi, ở đâu ra cái kiểu có chuyện cứ giữ một mình như thế? Bạn bè để làm gì?”
“Biết rồi, biết rồi mà. Cậu già đầu rồi mà sao nói lắm thế?”
Tắt máy, Lâm Hưởng ném điện thoại vào trong ngăn kéo, chân cắp lấy bình giữ ấm trên bàn nước đặt lên giường bệnh. Vừa mở bình giữ ấm ra, canh bên trong còn nóng ấm, Lâm Hương múc một bát canh ra uống, chỗ còn lại tính để phần Lâm Tự.
Cửa phòng bệnh Lâm Tự khóa chặt, bên trong tối om không bật đèn.
Lâm Hưởng tưởng Lâm Tự đang ngủ nên không vào nữa, quay về phòng bệnh của mình lại thấy không đúng lắm, cậu quay trở lại gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Lâm Hưởng ghé mắt nhìn vào ô thủy tinh trên cửa vẫn không thấy gì, đang chán nản nghĩ mình đa nghi thì có tiếng gì đó rơi xuống đất. Lâm Hưởng quay lại gõ cửa.
“Tiểu Tự đấy à? Em tỉnh chưa?” Lâm Hưởng dừng lại một lát, thấy bên trong không có hồi âm mới cảm giác được điều gì đó. “ Ai ở trong? Mở cửa ra, đừng để tôi gọi bác sĩ.”
Vài giây sau cửa mở, Lâm Hưởng đẩy mạnh cửa, bật đèn lên.
Cậu liếc mắt thấy Lâm Tự hai tay bị cột chặt lên đầu giường, quần bị lột xuống tận đùi.
Tay cậu chậm rãi siết chặt, đi tới cạnh Chung Nhất Thần, rút vải trong miệng Lâm Tự ra, tháo cái khăn trói tay thằng bé.
“Anh… Oa…” Lâm Tự ôm cổ Lâm Hưởng, vùi đầu vào ngực cậu, thân thể run rẩy không ngừng.
Chung Nhất Thần dùng chân đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sa lông vắt một chân sang, khóe môi nhếch lên lạnh lùng nhìn hai anh em.
Lâm Hưởng xoa đầu Lâm Tự, ngữ khí bình tình không cảm nhận bất kì cảm xúc gì “Tổng giám đốc, hẳn là ngài nên cho tôi một lời giải thích chứ?”
Chung Nhất Thần thấy Lâm Tự trước đó cực lực lảng tránh, không chịu đến gần mình nay chui rúc trong lòng Lâm Hưởng, trong lòng không hiểu sao có chút ghen tị. Hắn hừ lạnh, lấy ra điếu thuốc hút một hơi rồi nói: “Cậu bảo tôi giải thích cái gì bây giờ? Tôi chưa làm gì hết.”
“Thế này mà còn chưa làm gì hết?”
“Không phải cậu cũng thấy đó thôi? Đang tính làm thì có người không mời mà đến chạy tới phá bĩnh…A..”
Hắn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Hưởng đấm vào mặt.
“Tôi…”
Chung Thành Lâm cúi đầu, kéo hai tay đang che mặt của Lâm Hưởng ra : “ Chẳng qua trong lòng cậu cứ mãi cố chấp nên mới không giải thoát chính mình được.”
“Tôi không biết, không muốn mở miệng nói chuyện, miệng đau.”
“Miệng làm sao?”
“Sốt nên bị nhiệt, nuốt nước bọt đau lắm.”
“Đưa đây tôi xem.”
Lâm Hưởng xoay người nằm trên bậc thang, nửa người nằm trên đùi Chung Thành Lâm, hé miệng. Chung Thành Lâm cầm môi cậu tách ra, quả nhiên thấy có 7,8 cái nhiệt, có cái bị nặng hơi loét ra rồi.
“Để tôi nhìn môi trên xem, hơi đau đấy nhé.”
Chung Thành Lâm lật môi trên của cậu lên, đầu ghé sát lại nhìn. Lâm Hưởng nhìn cằm anh càng ngày càng gần, ban nãy không cảm giác gì, giờ mới nhận ra —- Mẹ nó sao tự nhiên mình nằm lên đùi anh ta làm gì, còn để anh ta xem nhiệt trong miệng cho nữa?
Cậu bật người ngồi dậy, Chung Thành Lâm không kịp phản ứng, tay chưa rút khỏi miệng cậu thế là đụng vào nốt nhiệt, đau đến nỗi Lâm Hưởng ôm mồm cuộn người run run rơi nước mắt khóc thầm.
“Đụng vào có đau lắm không?” Chung Thành Lâm cảm nhận được ngón tay mình vừa rạch nào đống thịt non mềm trong miệng cậu.
Lâm Hưởng ôm miệng rên rỉ nửa ngày không nói lời nào, Chung Thành Lâm vươn tay đỡ cậu dậy, Lâm Hưởng vội vàng tự mình đứng lên.
“Ề..Ề (về) đi…”Mắt cậu đẫm lệ, đau không chịu được, mồm miệng run rẩy, nói không ra tiếng , “ Iệu (Triệu) Nhạc đi mua ơm (Cơm) chắc ề (về) rồi, không ìm (tìm) được sẽ o ắng ( lo lắng)..”
“….” Mặt Chung Thành Lâm không đổi sắc nhìn cậu vài giây, cuối cùng mặt than tan vỡ, bật cười.
Lâm Hưởng rưng rưng lườm anh.
Đm! Mẹ nó ông bị thế này là tại thằng nào? Cười, cười em gái anh ấy!#(*&*
Triệu Nhạc đi mua cháo đậu đỏ kèm mấy món khác bổ máu về, trước mang qua cho Lâm Tự một phần, lúc quay về thì thấy Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng đi từ trên lầu xuống, cậu ta nhìn lướt qua Chung Thành Lâm rồi quay sang lườm Lâm Hưởng, Lâm Hưởng chột dạ quay đầu đi.
Triệu Nhạc hừ một tiếng : “ Lời em nói là nước đổ lá khoai à?”
“…” Thằng nhóc này hừ một tiếng đã làm cậu run rẩy rồi $$)(^* Đệt! Chả lẽ nhà ông có tận hai thằng M.
(Một thằng M nữa thì ai cũng biết rồi đấy =))))
Miệng Lâm Hưởng bị nhiệt không chịu ăn cơm, Triệu Nhạc dùng đủ chiêu thức từ nhõng nhẽo đến ép bước nửa ngày, cuối cùng tự thấy mình già đầu rồi còn học tụi con nít làm nũng ốm không chịu ăn trông tởm chết đi được, bấy giờ mới cố nhịn đau mà ăn cho xong bữa.
Ăn no, Lâm Hưởng nằm lên giường híp mắt chờ cơn buồn ngủ tới.
Lúc tỉnh lại trời đã tối hẳn, cậu ngủ suốt cả buổi chiều.
Triệu Nhạc không ở đây, Lâm Hưởng thấy có tờ giấy đặt dưới bộ ấm chén liền lấy ra xem, là tin nhắn của Triệu Nhạc, nói tối nay phải vòng về nhà có việc, dậy nhớ phải uống canh cá trích.
Lâm Hưởng lấy di động ra nhắn cho Triệu Nhạc, bảo cậu không cần vội, có việc thì cứ yên tâm làm đi.
Mấy ngày nay di động tắt máy, vừa mở lên thấy một đống tin nhẳn, hầu hết đều của Trương Chí, Lâm Hưởng bỏ qua luôn. Có vài cái của Trần Nguyên, không tìm được cậu nên sốt ruột. Lâm Hưởng gọi lại cho hắn luôn, vừa bắt máy Trần Nguyên mắng xa xả vào mặt cậu, Lâm Hưởng nghe hắn quát mắng lại thấy vui vẻ, mắng mình chẳng phải vì lo cho mình sao.
“Sao lại nằm viện? Bình thường thân thể cậu tốt lắm cơ mà?”
“Bị cảm nhưng cũng sắp khỏi rồi, không vấn đề gì đâu.”
“Đang ở bệnh viện nào? Chiều nay tôi phải đi làm, chín giờ mới tan chắc không qua được. Mai tôi qua thăm cậu.”
“Khỏi cần, tôi khỏe rồi.” Thực ra lời này là nói dối, tuy rằng đã hết sốt nhưng cơ thể cậu vẫn rất yếu, e còn lâu mới được xuất viện “ Chờ mấy ngày nữa khỏe hẳn tìm cậu làm vài chén sau.”
“Thôi xin người, cậu cứ lo chăm cho người khỏe hẳn đi đã rồi nói. Nhớ chú ý sức khỏe vào đấy, có việc thì phải gọi cho tôi, ở đâu ra cái kiểu có chuyện cứ giữ một mình như thế? Bạn bè để làm gì?”
“Biết rồi, biết rồi mà. Cậu già đầu rồi mà sao nói lắm thế?”
Tắt máy, Lâm Hưởng ném điện thoại vào trong ngăn kéo, chân cắp lấy bình giữ ấm trên bàn nước đặt lên giường bệnh. Vừa mở bình giữ ấm ra, canh bên trong còn nóng ấm, Lâm Hương múc một bát canh ra uống, chỗ còn lại tính để phần Lâm Tự.
Cửa phòng bệnh Lâm Tự khóa chặt, bên trong tối om không bật đèn.
Lâm Hưởng tưởng Lâm Tự đang ngủ nên không vào nữa, quay về phòng bệnh của mình lại thấy không đúng lắm, cậu quay trở lại gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Lâm Hưởng ghé mắt nhìn vào ô thủy tinh trên cửa vẫn không thấy gì, đang chán nản nghĩ mình đa nghi thì có tiếng gì đó rơi xuống đất. Lâm Hưởng quay lại gõ cửa.
“Tiểu Tự đấy à? Em tỉnh chưa?” Lâm Hưởng dừng lại một lát, thấy bên trong không có hồi âm mới cảm giác được điều gì đó. “ Ai ở trong? Mở cửa ra, đừng để tôi gọi bác sĩ.”
Vài giây sau cửa mở, Lâm Hưởng đẩy mạnh cửa, bật đèn lên.
Cậu liếc mắt thấy Lâm Tự hai tay bị cột chặt lên đầu giường, quần bị lột xuống tận đùi.
Tay cậu chậm rãi siết chặt, đi tới cạnh Chung Nhất Thần, rút vải trong miệng Lâm Tự ra, tháo cái khăn trói tay thằng bé.
“Anh… Oa…” Lâm Tự ôm cổ Lâm Hưởng, vùi đầu vào ngực cậu, thân thể run rẩy không ngừng.
Chung Nhất Thần dùng chân đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sa lông vắt một chân sang, khóe môi nhếch lên lạnh lùng nhìn hai anh em.
Lâm Hưởng xoa đầu Lâm Tự, ngữ khí bình tình không cảm nhận bất kì cảm xúc gì “Tổng giám đốc, hẳn là ngài nên cho tôi một lời giải thích chứ?”
Chung Nhất Thần thấy Lâm Tự trước đó cực lực lảng tránh, không chịu đến gần mình nay chui rúc trong lòng Lâm Hưởng, trong lòng không hiểu sao có chút ghen tị. Hắn hừ lạnh, lấy ra điếu thuốc hút một hơi rồi nói: “Cậu bảo tôi giải thích cái gì bây giờ? Tôi chưa làm gì hết.”
“Thế này mà còn chưa làm gì hết?”
“Không phải cậu cũng thấy đó thôi? Đang tính làm thì có người không mời mà đến chạy tới phá bĩnh…A..”
Hắn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Hưởng đấm vào mặt.
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ