Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 17
Hai anh em Lâm gia đồng thời vào viện, đúng là vận đen. Tuy rằng tố chất cơ thể Lâm Hưởng không tồi, sốt hơn bốn mưa độ nhưng trông vẫn có tình thần nhưng lại chữa trị muộn, để đến khi hư nhược cơ thể rồi mới điều trị nên so với Lâm Tự thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Miệng vết thương của Lâm Tự phục hồi rất nhanh, phẫu thuật xong hết thuốc tê thì tỉnh, ngoại trừ không được cử động ra thì sức khỏe khá tốt. Ngược lại thời gian Lâm Hưởng tỉnh táo lại không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng nằm viện nguyên một tuần.
Ngày nào Triệu Nhạc cũng tới viện quanh quẩn cạnh Lâm Hưởng, lắm khi tỉnh lại Lâm Hưởng lại kêu cậu không cần đến nữa, ở đây có y tá rồi nhưng Triệu Nhạc nói, anh ngang bướng như thế làm sao em yên tâm giao cho y tá được.
Lâm Hưởng bị cậu ta làm cho cảm động, đã nhiều năm như vậy chưa từng có ai đối xử với mình tốt đến thế.
Mấy hôm nay Lâm Hưởng cũng dần biết thêm về chuyện của Triệu Nhạc. Cậu vốn là con nhà có học thức, con thứ tư mà nhà lại có tiền nên cũng chẳng nóng vội tìm việc làm, chính thế mới có thời gian vào viện chăm Lâm Hưởng.
Mỗi lần Lâm Hưởng tỉnh lại đều thấy Triệu Nhạc cầm ngón trỏ của mình nghịch ngợm, nói : “Anh, anh có cảm động không? Có cảm động tới mức thích em không?”
Lâm Hưởng không nói chỉ cười.
Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Triệu Nhạc thích mình ở điểm nào.
Ngày nào Chung Thành Lâm cũng tới, đáng tiếc hầu hết đều vào lúc Lâm Hưởng hôn mê, hai người không gặp nhau nhiều lắm.
Hôm nay Lâm Hưởng đỡ sốt, thấy trong người khỏe hơn nên đòi đi thăm Lâm Tự. Tuy Triệu Nhạc đã nói Lâm Tự không sao nhưng cậu vẫn thấy lo lắng trong lòng.
Triệu Nhạc không cho cậu đi, bảo cậu nghỉ thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn rồi đi thăm không muộn. Lâm Hưởng liền thừa dịp Triệu Nhạc đi mua cơm lén chạy tới phòng bệnh Lâm Tự.
Cửa không khóa, vặn nhẹ cái là được. Lâm Hưởng đang tính đẩy cửa vào thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện, cậu he hé cửa đủ cho tầm mắt nhìn thấy, cái khe bé tí ti chỉ đủ cho cậu nhìn thấp thoáng bóng dáng người đang quay lưng lại, hóa ra là Chung Thành Lâm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Hưởng không đẩy cửa đi vào, cũng không rời đi. Cậu dựa vào tường…. nghe lỏm.
Cậu nghe tiếng trả lời đứt quãng của Lâm Tự : “ Xin lỗi anh Thành Lâm… Em… Em rất thích anh, nhưng mà từ trước tới nay…em chưa bao giờ thích theo cách đó…”
Trong lòng Lâm Hưởng rơi lộp bộp, hiểu rồi. Chung Thành Lâm tỏ tình với Lâm Tự rồi.
Chung Thành Lâm chờ vài giây rồi nói : “ Vậy em có thể nghĩ theo cách đó không, một chút cũng được.”
“Anh Thành Lâm… Em xin lỗi, em không có cách nào…”
“Anh có chỗ nào không tốt sao?”
“Vấn đề không phải là anh, là em… em thích anh nhưng không phải loại thích đó, em thấy anh Thành Lâm là người anh trai rất tốt, giống như anh trai em vậy, đối xử với em rất tốt… Nhưng … Nhưng chỉ là anh trai thôi…”
Chung Thành Lâm không nói nữa.
Lâm Hưởng giao hai bàn tay với nhau đặt lên đầu gối , đặt cằm tựa lên đó, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Tuy rằng cậu sớm đã biết kết quả của chuyện tình này nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc nuối thay cho Chung Thành Lâm.
Nếu không tính cái thằng dở hơi xấu xa biến thái Chung Nhất Thần kia thì Chung Thành Lâm so với bất cứ ai đều thích hợp với Lâm Tự nhất, đáng tiếc Lâm Tự không có cách nào thích anh.
Cậu ngồi bên ngoài một lúc lâu sau mới nghe được Chung Thành Lâm nói : “ Anh biết rồi. Tiểu Tự, em quên chuyện này đi, nếu em đồng ý vậy hãy coi anh như anh trai thứ hai của em.”
“Anh Thành Lâm, em xin lỗi.”
“Không sao, duyên phận là thứ không thể ép buộc.”
Đúng vậy, duyên phận là thứ không thể ép buộc Những lời này giống như khắc vào tâm khảm Lâm Hưởng, cho dù chính cậu cũng không nhận ra, vì sao nghe anh nói trong lòng lại chua xót như vậy.
Cậu từ từ đứng dậy, chờ một lát mới đẩy cửa đi vào.
Lâm Tự thấy cậu đến hai mắt sáng ngời : “ Anh, anh không sao chứ?”
“Ừ.” Lâm Hưởng gật gật đầu.
Chung Thành Lâm đứng dậy, thuận tay đỡ Lâm Hưởng ngồi xuống ghế.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người tự nhiên nhé.”
Lâm Hưởng nói : “ Trong bệnh viện không được hút thuốc.”
“… Tôi lên tầng thượng.”
Lâm Hưởng quay đầu nhìn anh vài lần, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì.
Cậu hàn huyên với Lâm Tự vài câu, chắc ăn thằng bé không sao mới yên tâm về phòng . Lúc về phòng phải đi qua cầu thang, đi vài bước lại dừng. Cậu quay đầu nhìn cầu thang, cuối cùng thở dài vác cái xác tàn lên tầng thượng.
Tầng của cậu cách tầng thượng 3 tầng, tuy không cao lắm nhưng đối với người vừa bệnh nặng trở dậy thì không khác gì cướp đi nửa cái mạng già. Lâm Hưởng thở hổn hển đẩy cửa, Chung Thành Lâm ngồi lặng trên bậc thềm xi măng.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hưởng, trong mắt hơi kinh ngạc một chút, ném điếu thuốc trong miệng đi, đứng dậy vòng tay đỡ cậu.
“Cậu lên đây làm gì, gió lớn lắm, tôi đưa cậu về phòng.”
“Không sao, nằm mãi ngột ngạt lắm, lên đây ngồi với anh một lát.”
Chung Thành Lâm do dự một lát, thở dài, không đuổi cậu về nữa.
Ít nhiều gì anh cũng hiểu cá tính người này, nếu cậu ấy đã quyết còn lâu mới thay đổi được, trừ khi anh có bản lĩnh và lá gan đập cho cậu ngất rồi vác về phòng.
Chung Thành Lâm đỡ Lâm Hưởng ngồi xuống bậc thang, chính anh lại ngồi xổm trước mặt cậu, cởi áo khoác khoác lên cho cậu.
Lâm Hưởng vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, sau đợt ốm này lại càng gầy. Quần áo hồi trước rõ là vừa vậy mà bây giờ khóa kéo tận cổ vẫn rộng, tay co rụt vào trong ống tay áo trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Chung Thành Lâm theo bản năng nhéo bờ vai cậu, gầy trơ cả xương, có chút mềm lòng vỗ bả vai cậu, anh ngồi xuống bên cạnh.
Gió thổi mạnh làm tóc Lâm Hưởng bay tứ tung, quất tới quất lui vào mặt cậu. Tay cậu không cử động được đành cúi đầu tự cọ vai mình. Chung Thành Lâm thấy thế vươn tay gạt tóc cho cậu, gãi nhẹ vài cái trên mặt cho cậu khỏi ngứa.
Rõ ràng là động tác vô tình nhưng vẫn khiến Lâm Hưởng đứng ngồi không yên. Từ bữa trước khi anh nói muốn tìm hiểu cậu, Chung Thành Lâm đã không phòng bị cậu, những động tác thân mật thế này là minh chứng tốt nhất. Anh không ghét cậu, chỉ là chưa quen mà thôi.
Trời đầu thu trời nhiều gió nhưng không lạnh, giữa trưa nắng nhẹ khiến người ta lười biếng. Mấy ngày nay Lâm Hưởng ngủ không ít nhưng người đang yếu nên dễ mệt mỏi, không chút phòng bị nhắm mắt tựa đầu lên vai Chung Thành Lâm, Chung Thành Lâm cũng dần tựa đầu lên đỉnh đầu cậu.
Có những chuyện tự nhiên đến mức khiến người ta không sao nhận ra. Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm còn chưa kịp phản ứng, cả hai đã dần dần tựa vào nhau.
Miệng vết thương của Lâm Tự phục hồi rất nhanh, phẫu thuật xong hết thuốc tê thì tỉnh, ngoại trừ không được cử động ra thì sức khỏe khá tốt. Ngược lại thời gian Lâm Hưởng tỉnh táo lại không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng nằm viện nguyên một tuần.
Ngày nào Triệu Nhạc cũng tới viện quanh quẩn cạnh Lâm Hưởng, lắm khi tỉnh lại Lâm Hưởng lại kêu cậu không cần đến nữa, ở đây có y tá rồi nhưng Triệu Nhạc nói, anh ngang bướng như thế làm sao em yên tâm giao cho y tá được.
Lâm Hưởng bị cậu ta làm cho cảm động, đã nhiều năm như vậy chưa từng có ai đối xử với mình tốt đến thế.
Mấy hôm nay Lâm Hưởng cũng dần biết thêm về chuyện của Triệu Nhạc. Cậu vốn là con nhà có học thức, con thứ tư mà nhà lại có tiền nên cũng chẳng nóng vội tìm việc làm, chính thế mới có thời gian vào viện chăm Lâm Hưởng.
Mỗi lần Lâm Hưởng tỉnh lại đều thấy Triệu Nhạc cầm ngón trỏ của mình nghịch ngợm, nói : “Anh, anh có cảm động không? Có cảm động tới mức thích em không?”
Lâm Hưởng không nói chỉ cười.
Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Triệu Nhạc thích mình ở điểm nào.
Ngày nào Chung Thành Lâm cũng tới, đáng tiếc hầu hết đều vào lúc Lâm Hưởng hôn mê, hai người không gặp nhau nhiều lắm.
Hôm nay Lâm Hưởng đỡ sốt, thấy trong người khỏe hơn nên đòi đi thăm Lâm Tự. Tuy Triệu Nhạc đã nói Lâm Tự không sao nhưng cậu vẫn thấy lo lắng trong lòng.
Triệu Nhạc không cho cậu đi, bảo cậu nghỉ thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn rồi đi thăm không muộn. Lâm Hưởng liền thừa dịp Triệu Nhạc đi mua cơm lén chạy tới phòng bệnh Lâm Tự.
Cửa không khóa, vặn nhẹ cái là được. Lâm Hưởng đang tính đẩy cửa vào thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện, cậu he hé cửa đủ cho tầm mắt nhìn thấy, cái khe bé tí ti chỉ đủ cho cậu nhìn thấp thoáng bóng dáng người đang quay lưng lại, hóa ra là Chung Thành Lâm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Hưởng không đẩy cửa đi vào, cũng không rời đi. Cậu dựa vào tường…. nghe lỏm.
Cậu nghe tiếng trả lời đứt quãng của Lâm Tự : “ Xin lỗi anh Thành Lâm… Em… Em rất thích anh, nhưng mà từ trước tới nay…em chưa bao giờ thích theo cách đó…”
Trong lòng Lâm Hưởng rơi lộp bộp, hiểu rồi. Chung Thành Lâm tỏ tình với Lâm Tự rồi.
Chung Thành Lâm chờ vài giây rồi nói : “ Vậy em có thể nghĩ theo cách đó không, một chút cũng được.”
“Anh Thành Lâm… Em xin lỗi, em không có cách nào…”
“Anh có chỗ nào không tốt sao?”
“Vấn đề không phải là anh, là em… em thích anh nhưng không phải loại thích đó, em thấy anh Thành Lâm là người anh trai rất tốt, giống như anh trai em vậy, đối xử với em rất tốt… Nhưng … Nhưng chỉ là anh trai thôi…”
Chung Thành Lâm không nói nữa.
Lâm Hưởng giao hai bàn tay với nhau đặt lên đầu gối , đặt cằm tựa lên đó, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Tuy rằng cậu sớm đã biết kết quả của chuyện tình này nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc nuối thay cho Chung Thành Lâm.
Nếu không tính cái thằng dở hơi xấu xa biến thái Chung Nhất Thần kia thì Chung Thành Lâm so với bất cứ ai đều thích hợp với Lâm Tự nhất, đáng tiếc Lâm Tự không có cách nào thích anh.
Cậu ngồi bên ngoài một lúc lâu sau mới nghe được Chung Thành Lâm nói : “ Anh biết rồi. Tiểu Tự, em quên chuyện này đi, nếu em đồng ý vậy hãy coi anh như anh trai thứ hai của em.”
“Anh Thành Lâm, em xin lỗi.”
“Không sao, duyên phận là thứ không thể ép buộc.”
Đúng vậy, duyên phận là thứ không thể ép buộc Những lời này giống như khắc vào tâm khảm Lâm Hưởng, cho dù chính cậu cũng không nhận ra, vì sao nghe anh nói trong lòng lại chua xót như vậy.
Cậu từ từ đứng dậy, chờ một lát mới đẩy cửa đi vào.
Lâm Tự thấy cậu đến hai mắt sáng ngời : “ Anh, anh không sao chứ?”
“Ừ.” Lâm Hưởng gật gật đầu.
Chung Thành Lâm đứng dậy, thuận tay đỡ Lâm Hưởng ngồi xuống ghế.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người tự nhiên nhé.”
Lâm Hưởng nói : “ Trong bệnh viện không được hút thuốc.”
“… Tôi lên tầng thượng.”
Lâm Hưởng quay đầu nhìn anh vài lần, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì.
Cậu hàn huyên với Lâm Tự vài câu, chắc ăn thằng bé không sao mới yên tâm về phòng . Lúc về phòng phải đi qua cầu thang, đi vài bước lại dừng. Cậu quay đầu nhìn cầu thang, cuối cùng thở dài vác cái xác tàn lên tầng thượng.
Tầng của cậu cách tầng thượng 3 tầng, tuy không cao lắm nhưng đối với người vừa bệnh nặng trở dậy thì không khác gì cướp đi nửa cái mạng già. Lâm Hưởng thở hổn hển đẩy cửa, Chung Thành Lâm ngồi lặng trên bậc thềm xi măng.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hưởng, trong mắt hơi kinh ngạc một chút, ném điếu thuốc trong miệng đi, đứng dậy vòng tay đỡ cậu.
“Cậu lên đây làm gì, gió lớn lắm, tôi đưa cậu về phòng.”
“Không sao, nằm mãi ngột ngạt lắm, lên đây ngồi với anh một lát.”
Chung Thành Lâm do dự một lát, thở dài, không đuổi cậu về nữa.
Ít nhiều gì anh cũng hiểu cá tính người này, nếu cậu ấy đã quyết còn lâu mới thay đổi được, trừ khi anh có bản lĩnh và lá gan đập cho cậu ngất rồi vác về phòng.
Chung Thành Lâm đỡ Lâm Hưởng ngồi xuống bậc thang, chính anh lại ngồi xổm trước mặt cậu, cởi áo khoác khoác lên cho cậu.
Lâm Hưởng vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, sau đợt ốm này lại càng gầy. Quần áo hồi trước rõ là vừa vậy mà bây giờ khóa kéo tận cổ vẫn rộng, tay co rụt vào trong ống tay áo trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Chung Thành Lâm theo bản năng nhéo bờ vai cậu, gầy trơ cả xương, có chút mềm lòng vỗ bả vai cậu, anh ngồi xuống bên cạnh.
Gió thổi mạnh làm tóc Lâm Hưởng bay tứ tung, quất tới quất lui vào mặt cậu. Tay cậu không cử động được đành cúi đầu tự cọ vai mình. Chung Thành Lâm thấy thế vươn tay gạt tóc cho cậu, gãi nhẹ vài cái trên mặt cho cậu khỏi ngứa.
Rõ ràng là động tác vô tình nhưng vẫn khiến Lâm Hưởng đứng ngồi không yên. Từ bữa trước khi anh nói muốn tìm hiểu cậu, Chung Thành Lâm đã không phòng bị cậu, những động tác thân mật thế này là minh chứng tốt nhất. Anh không ghét cậu, chỉ là chưa quen mà thôi.
Trời đầu thu trời nhiều gió nhưng không lạnh, giữa trưa nắng nhẹ khiến người ta lười biếng. Mấy ngày nay Lâm Hưởng ngủ không ít nhưng người đang yếu nên dễ mệt mỏi, không chút phòng bị nhắm mắt tựa đầu lên vai Chung Thành Lâm, Chung Thành Lâm cũng dần tựa đầu lên đỉnh đầu cậu.
Có những chuyện tự nhiên đến mức khiến người ta không sao nhận ra. Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm còn chưa kịp phản ứng, cả hai đã dần dần tựa vào nhau.
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ