Pháo Hoa
Chương 10
Cô ở bên ngoài hai ngày, tự tìm công việc. Cô không có chứng minh thư, khi người khác hỏi, cô cũng ngốc nghếch trả lời thật thà. Hết hai ngày, cô vẫn chưa tìm được một công việc, vác cái bụng đói đi rất nhiều, rất nhiều con phố. Cô ngồi một mình nơi góc đường, cách đó không xa người người tấp nập qua lại. Bước chân họ vội vã, có thể là đi làm, có thể chỉ là dạo phố. Tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Thành phố này lớn như vậy nhưng cũng xa lạ đến thế. Cô chỉ có một mình, vĩnh viễn chỉ có một mình, đến chính bản thân cô cùng không biết mình đang kiên trì cái gì nữa.
Cuối cùng cô vẫn quay trở lại Vãn Các Cư. Chị Mục chẳng hỏi han gì việc hai ngày cô không trở về, cũng chẳng nói gì, chỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô, để cô tự ăn cơm. Cô nhìn ánh mắt chị Mục rất lâu, rồi bỗng nhiên hiểu ra vài điều. Cô không phải người đầu tiên làm chuyện này, cũng không phải người đầu tiên thất bại à phải quay lại nơi đây. Có lẽ chị Mục đã biết cô nghĩ gì ngay từ lúc cô bước ra cửa, trong mắt chị Mục, cô chỉ là một đứa con nít hơi bướng bỉnh mà thôi.
Sau khi ăn no, cô tự tìm đến chị Mục, nói chuyện với chị ta một hồi. Cô khéo léo bày tỏ rằng mình chỉ tiếp rượu, cô sẽ rèn luyện tửu lượng của mình, nhưng những việc khác thì sẽ không làm. Chị Mục tươi cười gật đầu, vẫn chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chẳng khuyên nhủ một câu.
Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn bình tâm trở lại. Cô biết chỉ uống rượu cũng có thể kiếm tiền, còn có chút vui vẻ. Có điều, cô vì luyện tập uống rượu mà bị hành hạ khổ sở.
Hôm nay cô muốn nghỉ ngơi một chút. Khi đi ngang qua một căn phòng, cô nghe thấy tiếng Lương Hiểu Hiểu và bạn trò chuyện.
“Nghe nói người mới mà chị Mục dẫn dắt do cô đưa tới? Còn là người cùng thôn với cô, có ai đẩy người ta vào hố lửa như cô không?”
“Đẩy vào hố lửa? Sao ăn nói khó nghe vậy? Nếu không có tôi dẫn con bé đó đi, số phận của nó sẽ là gì? Đó là ngày ngày đi làm ruộng, chẳng bao lâu sẽ trở thành “hoa tàn ít bướm”, rồi bị gả cho một ông nông dân. Nó nên cảm ơn tôi đã giúp nó thoát khỏi cuộc sống như vậy mới phải. Hơn nữa, chính bố nó cầu xin tôi đưa nó tới đây mà.”
“Chẹp chẹp, thôi đi, có dám nói cô không có lòng riêng không? Tôi thấy cô bé đó trông khá xinh xắn, là “món ăn” của không ít đàn ông đâu.”
“Chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi mà thôi, cái gì mà cô bé? Khi tôi bị người ta nói không ra gì, mấy người ở quê chúng tôi vẫn còn nói nó tốt đẹp cỡ nào. Để tôi xem tốt đẹp tới đâu, chẳng phải cũng giống tôi đó sao…”
“Haiz, tôi nghe nói nó đã đi tìm chị Mục, nói là chỉ tiếp rượu…” Nói rồi, bản thân cô ta cũng nhịn không nổi, cười phá lên.
“Nó ngu ngốc, đúng không? Chị Mục bây giờ có bản lĩnh rồi, không nói gì cả, không làm gì cả mà vẫn ép được người ta đi về hướng chị ta mong đợi. Chúng ta cũng từng ngây thơ như vậy, còn không hiểu rõ những tính toán của chị Mục ư? Cái gì mà chỉ tiếp rượu, kiếm được chút tiền vặt đó, khi thấy người khác được cả đống tiền lại không đỏ mắt lên? Huống hồ nghề này của chúng ta vốn dĩ thích gạt bỏ mấy đứa giả vờ thanh cao, cô gái cách đây không lâu, chẳng phải đã theo người ta… Chúng ta chẳng phải còn coi là chuyện cười đó sao?”
…
Nhiếp Sơ Ngữ lặng lẽ bỏ đi, người ta nói gì cô đều biết nhưng hình như lại hoàn toàn không thể lý giải. Giống như đang đọc một bài văn, chữ nào cũng biết hết, ý từ dường như cũng hiểu, có điều bảo cô giải thích thì cô lại chẳng nói được điều gì.
Một tháng nay, từ sau khi cô biết đây là nơi nào thì số lần gặp mặt Lương Hiểu Hiểu rất hiếm hoi, gặp chị ta cũng chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. Vì ở đây, người có thể quyết định chỉ có chị Mục, cùng với một ông chủ lớn đứng phía sau Vãn Các Cư.
Nhiếp Sơ Ngữ trở về chỗ ở của mình, tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Cô lên kế hoạch cho cuộc đời mình rằng sẽ kiếm một ít tiền, tự làm sổ hộ khẩu cho mình sau đó đi chụp ảnh chứng minh thư. Cô vô cùng ngưỡng mộ những người có chứng minh thư, dẫu rằng khi bàn tán về nó, mọi người lúc nào cũng chê cười là nó xấu thảm hại. Nếu cô có được chứng minh thư, dù xấu hơn nữa cô cũng bằng lòng.
Ngày nối ngày trôi qua, dần dần cô cũng đã thích ứng với nơi này. Ở đây không riêng mình cô chỉ tiếp rượu, còn có mấy sinh viên đại học tới kiếm việc. Bọn họ trở thành bạn bè thân thiết, cô thường xuyên hỏi họ về cuộc sống ở trường đại học, họ còn hẹn cô tới trường họ tham quan. Nhưng cô lại là người duy nhất sống ở đây chỉ yêu cầu tiếp rượu, mọi chi tiêu sinh hoạt của cô đều trừ vào số tiền kiếm được ít ỏi đó. Mặc dù thỉnh thoảng phải chịu ánh mắt khinh thường của rất nhiều người nhưng cô vẫn bình thản sống. Tiền kiếm ít thật đấy, nhưng chí ít thì bản thân khi cầm được nó cũng cảm thấy an lòng.
Cô tưởng mình sẽ cứ sống như thế này mãi, hoặc là trong một khoảng thời gian sẽ sống như vậy, cho tới khi ngày ấy đến…
Ở đâu cũng có những tin đồn và những chuyện lề đường có sức hấp dẫn với mọi người. Vãn Các Cư cũng có. Tin bên lề tại Vãn Các Cư khiến mọi người thổn thức và để ý nhất liên quan tới Lục Trạm Giang, đây cũng là lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ nghe được những chuyện về Lục Trạm Giang. Lục Trạm Giang là ông chủ lớn đứng sau Vãn Các Cư, sở hữu Vãn Các Cư và Dạ Các Cư trong thành phố này. Nghe nói ở thành phố Hạ Minh chỉ cần nói ra tên Lục Trạm Giang, đại đa số mọi người đều nể mặt, nhưng đối với rất nhiều người, họ chỉ biết anh là ông chủ của Vãn Các Cư và Dạ Các Cư, hoàn toàn không biết anh còn làm chuyện gì khiến người ta nể sợ như vậy. Vì dù sao, nếu chỉ là ông chủ của hai hộp đêm thì cũng chẳng khiến bao người kiêng dè đến thế.
Trong mắt Nhiếp Sơ Ngữ, địa vị của Lục Trạm Giang có phần giống với các đại ca trong phim truyền hình, chỉ là những tin đồn này không biết có bị thổi phồng lên không. Hơn nữa, cô cảm thấy Lục Trạm Giang có thể giành được vị trí như vậy chắc cũng đã có tuổi, có khi còn giống rất nhiều ông chỉ giàu có mang một cái bụng phệ, rồi từ đầu tới chân đều xài hàng hiệu.
Thế nhưng cô được bọn họ cho biết, Lục Trạm Giang còn khá trẻ, chỉ hơi ít nói, rõ ràng có phần cao ngạo, lạnh lùng. Hơn thế nữa, anh cũng rất hiếm khi tới đây, trừ phi có chuyện gì lớn xảy ra. Quanh năm anh ra ngoài, lúc trở về thành phố Hạ Minh cũng chỉ tới Dạ Các Cư.
Khi Nhiếp Sơ Ngữ hào hứng hỏi tiếp những chuyện về Lục Trạm Giang, bọn họ lại nói với cô rằng đừng có hao tâm tổn trí cho người đàn ông như Lục Trạm Giang, vì có quá nhiều người đi trước đã “gãy cánh” quay về. Nhiếp Sơ Ngữ á khẩu. Cô vốn không nghĩ xa xôi đến vậy, cô chỉ cám thấy người trong tin đồn giống một nhân vật trong truyện tranh. Cô còn chưa dám tin ngoài đời thực có thể xuất hiện một người như vậy, huống hồ là hoang tưởng tới chuyện gì với Lục Trạm Giang.
Nhưng họ nói với cô, những tiền bối đó đã cho họ một bài học xương máu như thế nào. Nghe nói trong mấy lần hiếm hoi Lục Trạm Giang tới Vãn Các Cư, đã có không ít cô gái muốn bám lấy nhưng đa phần đều bị Lục Trạm Giang ném lại một câu: “Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.”
Từ đó về sau, không còn nhìn thấy những người đó nữa, chẳng biết họ đã đi đâu. Mọi người thuật lại, vì họ đắc tội với Lục Trạm Giang, thế nên kết cục rất thảm thương, nhưng sự thật rốt cuộc là gì thì không ai hay biết. Thế là càng đồn càng thần bí, tóm lại mọi người đều hiểu ra được một đạo lý, đừng có ý đồ gì với Lục Trạm Giang, dẫu rằng anh là một người đàn ông cực phẩm.
Nhiếp Sơ Ngữ cảm thấy tất cả mọi điều về Lục Trạm Giang đều bị phóng đại lên mà thôi, hơn nữa chẳng có gì liên quan tới cô, cô cảm thấy mình và cái tên Lục Trạm Giang vĩnh viễn không thể liên quan tới nhau.
…
Khi Nhiếp Sơ Ngữ bị chị Mục nắm tay thẳng thừng kéo đi, cô đang nói chuyện cùng Lí Tập Linh. Lí Tập Linh là sinh viên đại học, diện mạo thanh tú, sau một lần cùng bạn bè tới Vãn Các Cư chơi đã quen biết Nhiếp Sơ Ngữ, từ đó thường xuyên tới tìm cô. Dĩ nhiên anh ấy biết tìm cô thì cần phải trả tiền, lần nào cũng tới gọi loại rượu đắt nhất rồi tâm sự với cô. Nhiếp Sơ Ngữ rất thích người khách như Lí Tập Linh, không động tay động chân như những người khác, hơn nữa Lí Tập Linh từng đi ngao du rất nhiều nơi, cô thích nghe anh ấy kể về những hành trình đó.
Cũng vì đã ở đây một khoảng thời gian, cô bắt đầu có ý thức trong việc lựa chọn khách, cố gắng chọn khách là sinh viên, như vậy sẽ không dễ nảy sinh tình huống khó xử. Cô vẫn luôn làm như vậy, hơn nữa hiệu quả không tồi. Chỉ có điều, nét mặt chị Mục nhìn cô càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Ở lâu dần, cô có thể đọc được ý của chị Mục nhưng cô giả vờ không biết, vẫn cứ làm theo ý mình, nộp phần lớn tiền boa cho chị ta khiến chị ta cũng chẳng nói được gì.
Chị Mục chưa bao giờ cưỡng ép cô một cách thô lỗ như vậy. Theo bản năng, cô cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, cô hỏi chị Mục sao vậy nhưng chị ta chỉ liếc nhìn cô. Ánh mắt chị Mục rất có tính đe dọa, chính bản thân cô định nói gì cũng quên sạch.
Cô bị chị Mục đẩy vào phòng trang điểm, để thợ trang điểm nhanh chóng sửa sang cho cô, không thể trang điểm quá lòe loẹt, phải cố gắng toát lên vẻ thanh cao, thuần khiết. Một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô bị trang điểm một lượt từ đầu đến chân, chị Mục lại kéo cô lên tầng năm của Vãn Các Cư.
Vãn Các Cư có năm tầng nhưng khách khứa chỉ được sắp xếp ngồi từ tầng một tới tầng bốn, tầng năm là một sự tồn tại rất đặc biệt. Cô và chị Mục đứng trong thang máy, tường thang máy chiếu rọi gương mặt xinh xắn trong sáng của cô. Bản thân xinh đẹp thế này vậy mà chẳng khiến cô vui vẻ chút nào. Ánh mắt cô không ngừng quan sát chị Mục, “Chị Mục, chúng ta đang đi đâu ạ?”
“Tới rồi cô sẽ biết.
“Nhưng…”
Bình thường chưa bao giờ cần chị Mục đích thân xuất hiện, lại còn đặc biệt ở tầng năm, rõ ràng là không giống thường lệ. Chị Mục u ám nhìn cô, cô chỉ còn biết đứng vặn tay, trống ngực đập dồn dập.
Tầng năm khá cao, có thể nhìn thấy một số tòa nhà độc đáo trong thành phố, hơn nữa ở đây khác với sự náo nhiệt ở tầng dưới, có phần yên tĩnh, đến cả cách trang hoàng cũng rất đặc biệt. Phong cách trang trí của các tầng dưới là kiểu vừa nhìn đã thấy cao sang, lộng lẫy, còn tầng năm lại xa hoa một cách kín đáo, khiến người ta cảm thấy sự sang trọng quá bó buộc. Khi đi qua hành lang, cô càng lúc càng căng thẳng, trong lòng dâng lên một sự bất an mãnh liệt.
“Chị Mục…”
“Sơ Ngữ, cô cũng không còn nhỏ nữa, phải biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.” Chị Mục hờ hững liếc nhanh về phía cô.
Cô bỗng nhớ tới câu chuyện giữa Lương Hiểu Hiểu và người kia, nói ở đây đâu có đơn giản như vậy, chị Mục làm việc luôn cần hồi đáp. Cô rất sợ, có một cảm giác muốn bỏ chạy. Theo từng bước, từng bước chân, cô đang tính toán xem tiền tiết kiệm có đủ để mình sinh tồn ở bên ngoài không, tương lai cô sẽ phải dựa vào thứ gì để sống… Khi cô còn chưa nghĩ ra đáp án thì đã tới trước cửa phòng.
Lúc này cô mới phát hiện tầng năm hóa ra là một sân thượng dài và có ba căn phòng, kết cấu rất đơn giản. Hai người họ đang dừng lại bên ngoài một căn phòng. Chị Mục nhẹ nhàng gõ cửa, cho tới khi bên trong vọng ra tiếng nói, chị ta mới đẩy cửa bước vào.
Chị Mục ngẩng cao mặt, nở nụ cười hớp hồn, tuy đã có tuổi nhưng vẫn mang sức quyến rũ, một vẻ nữ tính không thể diễn tả. Vừa vào cửa chị ta liền xin lỗi người bên trong, nói mình phục vụ không chu đáo, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, sau đó nhanh chóng đẩy Nhiếp Sơ Ngữ vào, nói với họ rằng Nhiếp Sơ Ngữ lần đầu xuất hiện ở những dịp thế này, nếu có điều gì khiếm nhã, mọi người nhất định phải nể tình cô còn nhỏ tuổi mà đừng chấp nhặt.
Mấy người đàn ông lập tức tỏ ra mình xưa nay vẫn rộng rãi.
Nhiếp Sơ Ngữ căng thẳng tới nỗi mồ hôi túa ra đầy trán. Trước đây thường nghe thấy có người chửi mấy cô gái chịu thiệt là ngu ngốc, gặp phải chuyện này thì chạy trốn hoặc hét ầm lên là được, nhưng khi đối mặt với nó sẽ căng thẳng tới mức chẳng còn biết phải phản ứng thế nào. Hơn nữa, những người này dường như vừa nhìn đã thấy không giống người thường. Cô thực sự tin, thì ra có người có thể hô mưa gọi gió.
Cuối cùng cô vẫn quay trở lại Vãn Các Cư. Chị Mục chẳng hỏi han gì việc hai ngày cô không trở về, cũng chẳng nói gì, chỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô, để cô tự ăn cơm. Cô nhìn ánh mắt chị Mục rất lâu, rồi bỗng nhiên hiểu ra vài điều. Cô không phải người đầu tiên làm chuyện này, cũng không phải người đầu tiên thất bại à phải quay lại nơi đây. Có lẽ chị Mục đã biết cô nghĩ gì ngay từ lúc cô bước ra cửa, trong mắt chị Mục, cô chỉ là một đứa con nít hơi bướng bỉnh mà thôi.
Sau khi ăn no, cô tự tìm đến chị Mục, nói chuyện với chị ta một hồi. Cô khéo léo bày tỏ rằng mình chỉ tiếp rượu, cô sẽ rèn luyện tửu lượng của mình, nhưng những việc khác thì sẽ không làm. Chị Mục tươi cười gật đầu, vẫn chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chẳng khuyên nhủ một câu.
Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn bình tâm trở lại. Cô biết chỉ uống rượu cũng có thể kiếm tiền, còn có chút vui vẻ. Có điều, cô vì luyện tập uống rượu mà bị hành hạ khổ sở.
Hôm nay cô muốn nghỉ ngơi một chút. Khi đi ngang qua một căn phòng, cô nghe thấy tiếng Lương Hiểu Hiểu và bạn trò chuyện.
“Nghe nói người mới mà chị Mục dẫn dắt do cô đưa tới? Còn là người cùng thôn với cô, có ai đẩy người ta vào hố lửa như cô không?”
“Đẩy vào hố lửa? Sao ăn nói khó nghe vậy? Nếu không có tôi dẫn con bé đó đi, số phận của nó sẽ là gì? Đó là ngày ngày đi làm ruộng, chẳng bao lâu sẽ trở thành “hoa tàn ít bướm”, rồi bị gả cho một ông nông dân. Nó nên cảm ơn tôi đã giúp nó thoát khỏi cuộc sống như vậy mới phải. Hơn nữa, chính bố nó cầu xin tôi đưa nó tới đây mà.”
“Chẹp chẹp, thôi đi, có dám nói cô không có lòng riêng không? Tôi thấy cô bé đó trông khá xinh xắn, là “món ăn” của không ít đàn ông đâu.”
“Chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi mà thôi, cái gì mà cô bé? Khi tôi bị người ta nói không ra gì, mấy người ở quê chúng tôi vẫn còn nói nó tốt đẹp cỡ nào. Để tôi xem tốt đẹp tới đâu, chẳng phải cũng giống tôi đó sao…”
“Haiz, tôi nghe nói nó đã đi tìm chị Mục, nói là chỉ tiếp rượu…” Nói rồi, bản thân cô ta cũng nhịn không nổi, cười phá lên.
“Nó ngu ngốc, đúng không? Chị Mục bây giờ có bản lĩnh rồi, không nói gì cả, không làm gì cả mà vẫn ép được người ta đi về hướng chị ta mong đợi. Chúng ta cũng từng ngây thơ như vậy, còn không hiểu rõ những tính toán của chị Mục ư? Cái gì mà chỉ tiếp rượu, kiếm được chút tiền vặt đó, khi thấy người khác được cả đống tiền lại không đỏ mắt lên? Huống hồ nghề này của chúng ta vốn dĩ thích gạt bỏ mấy đứa giả vờ thanh cao, cô gái cách đây không lâu, chẳng phải đã theo người ta… Chúng ta chẳng phải còn coi là chuyện cười đó sao?”
…
Nhiếp Sơ Ngữ lặng lẽ bỏ đi, người ta nói gì cô đều biết nhưng hình như lại hoàn toàn không thể lý giải. Giống như đang đọc một bài văn, chữ nào cũng biết hết, ý từ dường như cũng hiểu, có điều bảo cô giải thích thì cô lại chẳng nói được điều gì.
Một tháng nay, từ sau khi cô biết đây là nơi nào thì số lần gặp mặt Lương Hiểu Hiểu rất hiếm hoi, gặp chị ta cũng chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. Vì ở đây, người có thể quyết định chỉ có chị Mục, cùng với một ông chủ lớn đứng phía sau Vãn Các Cư.
Nhiếp Sơ Ngữ trở về chỗ ở của mình, tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Cô lên kế hoạch cho cuộc đời mình rằng sẽ kiếm một ít tiền, tự làm sổ hộ khẩu cho mình sau đó đi chụp ảnh chứng minh thư. Cô vô cùng ngưỡng mộ những người có chứng minh thư, dẫu rằng khi bàn tán về nó, mọi người lúc nào cũng chê cười là nó xấu thảm hại. Nếu cô có được chứng minh thư, dù xấu hơn nữa cô cũng bằng lòng.
Ngày nối ngày trôi qua, dần dần cô cũng đã thích ứng với nơi này. Ở đây không riêng mình cô chỉ tiếp rượu, còn có mấy sinh viên đại học tới kiếm việc. Bọn họ trở thành bạn bè thân thiết, cô thường xuyên hỏi họ về cuộc sống ở trường đại học, họ còn hẹn cô tới trường họ tham quan. Nhưng cô lại là người duy nhất sống ở đây chỉ yêu cầu tiếp rượu, mọi chi tiêu sinh hoạt của cô đều trừ vào số tiền kiếm được ít ỏi đó. Mặc dù thỉnh thoảng phải chịu ánh mắt khinh thường của rất nhiều người nhưng cô vẫn bình thản sống. Tiền kiếm ít thật đấy, nhưng chí ít thì bản thân khi cầm được nó cũng cảm thấy an lòng.
Cô tưởng mình sẽ cứ sống như thế này mãi, hoặc là trong một khoảng thời gian sẽ sống như vậy, cho tới khi ngày ấy đến…
Ở đâu cũng có những tin đồn và những chuyện lề đường có sức hấp dẫn với mọi người. Vãn Các Cư cũng có. Tin bên lề tại Vãn Các Cư khiến mọi người thổn thức và để ý nhất liên quan tới Lục Trạm Giang, đây cũng là lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ nghe được những chuyện về Lục Trạm Giang. Lục Trạm Giang là ông chủ lớn đứng sau Vãn Các Cư, sở hữu Vãn Các Cư và Dạ Các Cư trong thành phố này. Nghe nói ở thành phố Hạ Minh chỉ cần nói ra tên Lục Trạm Giang, đại đa số mọi người đều nể mặt, nhưng đối với rất nhiều người, họ chỉ biết anh là ông chủ của Vãn Các Cư và Dạ Các Cư, hoàn toàn không biết anh còn làm chuyện gì khiến người ta nể sợ như vậy. Vì dù sao, nếu chỉ là ông chủ của hai hộp đêm thì cũng chẳng khiến bao người kiêng dè đến thế.
Trong mắt Nhiếp Sơ Ngữ, địa vị của Lục Trạm Giang có phần giống với các đại ca trong phim truyền hình, chỉ là những tin đồn này không biết có bị thổi phồng lên không. Hơn nữa, cô cảm thấy Lục Trạm Giang có thể giành được vị trí như vậy chắc cũng đã có tuổi, có khi còn giống rất nhiều ông chỉ giàu có mang một cái bụng phệ, rồi từ đầu tới chân đều xài hàng hiệu.
Thế nhưng cô được bọn họ cho biết, Lục Trạm Giang còn khá trẻ, chỉ hơi ít nói, rõ ràng có phần cao ngạo, lạnh lùng. Hơn thế nữa, anh cũng rất hiếm khi tới đây, trừ phi có chuyện gì lớn xảy ra. Quanh năm anh ra ngoài, lúc trở về thành phố Hạ Minh cũng chỉ tới Dạ Các Cư.
Khi Nhiếp Sơ Ngữ hào hứng hỏi tiếp những chuyện về Lục Trạm Giang, bọn họ lại nói với cô rằng đừng có hao tâm tổn trí cho người đàn ông như Lục Trạm Giang, vì có quá nhiều người đi trước đã “gãy cánh” quay về. Nhiếp Sơ Ngữ á khẩu. Cô vốn không nghĩ xa xôi đến vậy, cô chỉ cám thấy người trong tin đồn giống một nhân vật trong truyện tranh. Cô còn chưa dám tin ngoài đời thực có thể xuất hiện một người như vậy, huống hồ là hoang tưởng tới chuyện gì với Lục Trạm Giang.
Nhưng họ nói với cô, những tiền bối đó đã cho họ một bài học xương máu như thế nào. Nghe nói trong mấy lần hiếm hoi Lục Trạm Giang tới Vãn Các Cư, đã có không ít cô gái muốn bám lấy nhưng đa phần đều bị Lục Trạm Giang ném lại một câu: “Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.”
Từ đó về sau, không còn nhìn thấy những người đó nữa, chẳng biết họ đã đi đâu. Mọi người thuật lại, vì họ đắc tội với Lục Trạm Giang, thế nên kết cục rất thảm thương, nhưng sự thật rốt cuộc là gì thì không ai hay biết. Thế là càng đồn càng thần bí, tóm lại mọi người đều hiểu ra được một đạo lý, đừng có ý đồ gì với Lục Trạm Giang, dẫu rằng anh là một người đàn ông cực phẩm.
Nhiếp Sơ Ngữ cảm thấy tất cả mọi điều về Lục Trạm Giang đều bị phóng đại lên mà thôi, hơn nữa chẳng có gì liên quan tới cô, cô cảm thấy mình và cái tên Lục Trạm Giang vĩnh viễn không thể liên quan tới nhau.
…
Khi Nhiếp Sơ Ngữ bị chị Mục nắm tay thẳng thừng kéo đi, cô đang nói chuyện cùng Lí Tập Linh. Lí Tập Linh là sinh viên đại học, diện mạo thanh tú, sau một lần cùng bạn bè tới Vãn Các Cư chơi đã quen biết Nhiếp Sơ Ngữ, từ đó thường xuyên tới tìm cô. Dĩ nhiên anh ấy biết tìm cô thì cần phải trả tiền, lần nào cũng tới gọi loại rượu đắt nhất rồi tâm sự với cô. Nhiếp Sơ Ngữ rất thích người khách như Lí Tập Linh, không động tay động chân như những người khác, hơn nữa Lí Tập Linh từng đi ngao du rất nhiều nơi, cô thích nghe anh ấy kể về những hành trình đó.
Cũng vì đã ở đây một khoảng thời gian, cô bắt đầu có ý thức trong việc lựa chọn khách, cố gắng chọn khách là sinh viên, như vậy sẽ không dễ nảy sinh tình huống khó xử. Cô vẫn luôn làm như vậy, hơn nữa hiệu quả không tồi. Chỉ có điều, nét mặt chị Mục nhìn cô càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Ở lâu dần, cô có thể đọc được ý của chị Mục nhưng cô giả vờ không biết, vẫn cứ làm theo ý mình, nộp phần lớn tiền boa cho chị ta khiến chị ta cũng chẳng nói được gì.
Chị Mục chưa bao giờ cưỡng ép cô một cách thô lỗ như vậy. Theo bản năng, cô cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, cô hỏi chị Mục sao vậy nhưng chị ta chỉ liếc nhìn cô. Ánh mắt chị Mục rất có tính đe dọa, chính bản thân cô định nói gì cũng quên sạch.
Cô bị chị Mục đẩy vào phòng trang điểm, để thợ trang điểm nhanh chóng sửa sang cho cô, không thể trang điểm quá lòe loẹt, phải cố gắng toát lên vẻ thanh cao, thuần khiết. Một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô bị trang điểm một lượt từ đầu đến chân, chị Mục lại kéo cô lên tầng năm của Vãn Các Cư.
Vãn Các Cư có năm tầng nhưng khách khứa chỉ được sắp xếp ngồi từ tầng một tới tầng bốn, tầng năm là một sự tồn tại rất đặc biệt. Cô và chị Mục đứng trong thang máy, tường thang máy chiếu rọi gương mặt xinh xắn trong sáng của cô. Bản thân xinh đẹp thế này vậy mà chẳng khiến cô vui vẻ chút nào. Ánh mắt cô không ngừng quan sát chị Mục, “Chị Mục, chúng ta đang đi đâu ạ?”
“Tới rồi cô sẽ biết.
“Nhưng…”
Bình thường chưa bao giờ cần chị Mục đích thân xuất hiện, lại còn đặc biệt ở tầng năm, rõ ràng là không giống thường lệ. Chị Mục u ám nhìn cô, cô chỉ còn biết đứng vặn tay, trống ngực đập dồn dập.
Tầng năm khá cao, có thể nhìn thấy một số tòa nhà độc đáo trong thành phố, hơn nữa ở đây khác với sự náo nhiệt ở tầng dưới, có phần yên tĩnh, đến cả cách trang hoàng cũng rất đặc biệt. Phong cách trang trí của các tầng dưới là kiểu vừa nhìn đã thấy cao sang, lộng lẫy, còn tầng năm lại xa hoa một cách kín đáo, khiến người ta cảm thấy sự sang trọng quá bó buộc. Khi đi qua hành lang, cô càng lúc càng căng thẳng, trong lòng dâng lên một sự bất an mãnh liệt.
“Chị Mục…”
“Sơ Ngữ, cô cũng không còn nhỏ nữa, phải biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.” Chị Mục hờ hững liếc nhanh về phía cô.
Cô bỗng nhớ tới câu chuyện giữa Lương Hiểu Hiểu và người kia, nói ở đây đâu có đơn giản như vậy, chị Mục làm việc luôn cần hồi đáp. Cô rất sợ, có một cảm giác muốn bỏ chạy. Theo từng bước, từng bước chân, cô đang tính toán xem tiền tiết kiệm có đủ để mình sinh tồn ở bên ngoài không, tương lai cô sẽ phải dựa vào thứ gì để sống… Khi cô còn chưa nghĩ ra đáp án thì đã tới trước cửa phòng.
Lúc này cô mới phát hiện tầng năm hóa ra là một sân thượng dài và có ba căn phòng, kết cấu rất đơn giản. Hai người họ đang dừng lại bên ngoài một căn phòng. Chị Mục nhẹ nhàng gõ cửa, cho tới khi bên trong vọng ra tiếng nói, chị ta mới đẩy cửa bước vào.
Chị Mục ngẩng cao mặt, nở nụ cười hớp hồn, tuy đã có tuổi nhưng vẫn mang sức quyến rũ, một vẻ nữ tính không thể diễn tả. Vừa vào cửa chị ta liền xin lỗi người bên trong, nói mình phục vụ không chu đáo, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, sau đó nhanh chóng đẩy Nhiếp Sơ Ngữ vào, nói với họ rằng Nhiếp Sơ Ngữ lần đầu xuất hiện ở những dịp thế này, nếu có điều gì khiếm nhã, mọi người nhất định phải nể tình cô còn nhỏ tuổi mà đừng chấp nhặt.
Mấy người đàn ông lập tức tỏ ra mình xưa nay vẫn rộng rãi.
Nhiếp Sơ Ngữ căng thẳng tới nỗi mồ hôi túa ra đầy trán. Trước đây thường nghe thấy có người chửi mấy cô gái chịu thiệt là ngu ngốc, gặp phải chuyện này thì chạy trốn hoặc hét ầm lên là được, nhưng khi đối mặt với nó sẽ căng thẳng tới mức chẳng còn biết phải phản ứng thế nào. Hơn nữa, những người này dường như vừa nhìn đã thấy không giống người thường. Cô thực sự tin, thì ra có người có thể hô mưa gọi gió.
Tác giả :
Lục Xu