Phản Ứng Bản Năng
Chương 31
“Là đồng nghiệp thôi.” Triệu Thụy Tiêu đáp.
Lâm Lạc Dương bỏ nhỏ thêm, “Ừ bọn nó thân nhau lắm, kè kè quanh năm.”
Ngô Húc cãi: “Mày đừng có bơm vá nhé!”
Lâm Lạc Dương híp mắt, gật gù. Lý Xuyên thì cười mỉm, “Cháu cũng thấy hai chú thân nhau thật, cháu cứ tưởng…” cậu ta cố tình không nói hết câu làm hai thằng kia càng tái mặt.
“Là bạn và cũng là đối tác làm ăn, chỉ thế thôi nhé.” Ngô Húc cố giữ nụ cười, “Không như chú em nghĩ đâu.”
“Ừ.” Lý Xuyên quay sang cậu ta, “Cháu có nghĩ gì đâu.”
Ngô Húc thật sự không dám tin mình không đấu lại một thằng ranh con, thôi thì nhịn đi cho lành. Cậu ta đưa mắt sang Triệu Thụy Tiêu nhưng thằng này vẫn nín thinh và ném ánh mắt dò xét về phía thằng bé kia.
Hai thằng bạn cùng ở lại đến giờ cơm trưa, trong lúc chờ cơm họ trò chuyện với Lý Xuyên và rất ngạc nhiên nhận ra nói chuyện gì cậu nhỏ cũng bắt nhịp được. Thông thường thiếu niên ở tuổi này còn rất mơ hồ với thực tế nhưng Lý Xuyên thì đã hoạch định lối đi cho mình rất cụ thể. Thậm chí cách nghĩ của cậu ta người từng trải nghe cũng thấy khả thi.
Ngô Húc không khỏi bắt đầu nhìn Lý Xuyên bằng ánh mắt đánh giá “chàng rể”, Lý Xuyên phát hiện ra ngay, cậu ta ngẩng lên nhìn lại Ngô Húc, trong mắt hai thằng đều giấu tâm sự riêng.
“Lạc Dương này.” Triệu Thụy Tiêu đột nhiên lên tiếng hỏi Lâm Lạc Dương đang ngồi hóng chuyện, “Tối nay chị mày bảo mình ra tiệm ăn, bọn tao sang đón mày hay mày tự đi?”
Lâm Lạc Dương ngạc nhiên đáp, “Tự tao đi được mà.”
Có vẻ bọn họ đang “tháo xích” cho cậu thật, dấu hiệu này khiến Lâm Lạc Dương bị quản thúc quá lâu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
“Được, thế chiều tao gửi địa chỉ cho mày nhé.” Triệu Thụy Tiêu nói.
Lâm Lạc Dương đáp ừ, thấy sắp đến giờ ăn cậu mới nhấp nhổm hỏi Lý Xuyên: “Hôm nay em không có tiết thật à?”
Lý Xuyên nhìn lại Lâm Lạc Dương, đây là lần thứ hai cậu bị hỏi câu này, cuối cùng cậu thành thật đáp: “… chiều em có tiết.”
Lâm Lạc Dương: “Anh biết ngay mà, làm gì có chuyện nghỉ cả ngày, có phải cuối tuần đâu.”
“Ừ.” Lý Xuyên vẫn nhìn cậu.
Lâm Lạc Dương quá sinh động, cậu hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc, lo lắng là lo lắng, vui vẻ là vui vẻ, vậy nên mỗi khi bị cậu hỏi bằng cái giọng chân thành đó thật khó mà đáp dối được.
Dù thật ra từ đó đến giờ Lý Xuyên cũng nói dối hơi bị nhiều.
“Thế ăn xong em đi học chứ?” Lâm Lạc Dương hỏi dò.
“Anh muốn đuổi em về đến thế à?” Lý Xuyên bảo, “Có người ngoài em đã nói được chuyện gì với anh đâu.”
Cứ thế là Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu bị cậu ta gạt luôn vào hàng “người ngoài”.
“Nhưng em có tiết mà, sao lại thành anh đuổi em được…” Lâm Lạc Dương đầu hàng trước ánh mắt Lý Xuyên, tự thấy giọng mình nghe không thuyết phục cho lắm cậu vội vàng nói thêm, “Có bảo không cho em sang chơi đâu, không thì nhắn tin gọi điện cũng được mà.”
“Thế anh nhớ phải trả lời tin nhắn của em.”
Lý Xuyên đạt được lời hứa như mong muốn, cậu ta cười tít mắt, trông đẹp trai đúng kiểu thanh xuân xán lạn. Chỗ lông mày cạo đứt hồi trước đã mọc lại nên gương mặt cậu trai lúc này lành hiền hơn nhiều. Hoặc giả vì quen biết đã lâu Lâm Lạc Dương chỉ cảm thấy Lý Xuyên là chúa làm màu, lạnh lùng hay gì toàn là giả bộ còn bản chất thật ra vừa nhiệt tình vừa hay nhõng nhẽo.
Kể ra thì… hơi bị giống Vượng Tài.
Nhưng vóc dáng không được phì nhiêu như Vượng Tài.
Lâm Lạc Dương đi vệ sinh, Lý Xuyên ngồi chờ trong phòng khách.
Triệu Thụy Tiêu bỗng dưng đứng dậy chìa cho cậu ta một điếu thuốc rồi cười cười ra hiệu.
“Cháu không hút.” Lý Xuyên từ chối, Triệu Thụy Tiêu liền cất thuốc đi.
“Tôi xem em có vẻ rất thích Lạc Dương.” Triệu Thụy Tiêu nói thẳng, “Đừng vội phủ nhận, tôi là người từng trải, nhìn người chuẩn lắm.”
Lý Xuyên thản nhiên đáp, “Cháu không định phủ nhận.”
Triệu Thụy Tiêu hơi nhíu mày.
“Mà chú từng trải chuyện gì vậy?” Lý Xuyên làm bộ như nghe không hiểu lắm rồi à lên một tiếng, “Chú thích con trai à? Vậy cháu có nên giữ khoảng cách với chú không?”
Triệu Thụy Tiêu: “…”
Triệu Thụy Tiêu: “Tôi không thích con trai.”
Lý Xuyên đổi lại cái mặt lạnh te, “Ừ, nhìn ra mà.”
Thế ra vừa xong là đùa nhau à?
Triệu Thụy Tiêu buộc phải nhìn kĩ hơn nữa cậu trai trước mặt, mười chín tuổi, đâu còn nhỏ nhít gì, đã có đầy đủ quyền yêu và được yêu.
“Vừa rồi em cũng nghe đấy, tối nay chúng tôi ra ngoài ăn.” nói đến đây thì Triệu Thụy Tiêu dừng lại, ném cho Lý Xuyên một ánh mắt dò hỏi, “Em muốn đến không?”
Lý Xuyên không ngờ Triệu Thụy Tiêu lại mời mình.
“Đừng lo, chúng tôi đều chỉ mong điều tốt đẹp cho Lạc Dương.” Triệu Thụy Tiêu nở một nụ cười thân thiện, là tự cậu ta tin rằng rất ‘thân thiện’, “Nó từng kể với chúng tôi về em, nó cũng thường tâm sự với em phải không? Thật ra những năm này nó ít quan tâm đến ai như vậy lắm, nên tôi nghĩ em cũng khá là đặc biệt với Lạc Dương.”
Lý Xuyên: “…”
Biểu cảm của Lý Xuyên thực sự phức tạp, như là cố cười một cách lễ độ nhưng cười không nổi.
“Tôi không hiểu ý chú.” cuối cùng cậu nói.
“Tôi có điều tra về em.” Triệu Thụy Tiêu nói thẳng, từ lúc Lâm Nhược Liễu nhắc đến người này cậu ta đã để ý rồi, “Thật ra ấn tượng ban đầu của tôi về em không hay lắm, em có tiền sử làm bị thương người khác rất nhiều lần, kể cả bệnh nhân lẫn y tá trong viện nhưng nói chung lần nào cũng được dàn xếp bỏ qua… đừng lo, chuyện này tôi chưa nói với chị của Lạc Dương đâu, chị ấy cũng không nghe được gì cả.”
“Chú điều tra tôi làm gì?” vẻ căng thẳng của Lý Xuyên có vẻ dịu xuống sau câu nói cuối cùng của Triệu Thụy Tiêu, dù sao từ đầu đến cuối cậu cũng kiểm soát bản thân rất khéo, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, “Giờ chú nói chuyện này với tôi và cho rằng tôi sẽ không nổi giận à?”
Người bình thường ai sẽ vui lòng khi biết người ta điều tra mình chứ.
“Nhưng đúng là em có nổi giận đâu.” Triệu Thụy Tiêu vẫn cười, nói: “Em làm tôi cũng phải ngạc nhiên đấy, đúng là em kỳ lạ lắm.”
Nghe vậy nhưng Lý Xuyên lại tỏ ra bình tĩnh đến khó hiểu: “Đã điều tra về tôi hẳn chú cũng biết lần này tỉnh lại cảm xúc của tôi rất ổn định, tôi cũng đã tích cực điều trị.”
Triệu Thụy Tiêu gật đầu, “Phải, em hồi phục rất nhanh, những biểu hiện bệnh trước kia hầu như không còn nữa. Nếu không tôi đã chẳng yên tâm để em ở riêng với Lạc Dương như vậy.”
Rồi cậu ta hơi gật đầu, nói tiếp: “Vậy thực ra điều gì đã khiến em thay đổi ghê gớm thế?”
Thật ra Triệu Thụy Tiêu không cần một câu trả lời, cậu ta chỉ đang cảnh cáo Lý Xuyên.
Lý Xuyên lại đáp: “Chắc là vì đã chết một lần.”
Triệu Thụy Tiêu thoáng sững sờ, trong nháy mắt cậu ta sực nhớ ra trước mặt mình là một chàng trai trưởng thành mười chín tuổi, đã trưởng thành, nhưng chỉ mười chín tuổi.
Cậu ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện trong đời?
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn đảm bảo Lạc Dương được an toàn. Em cũng thích cậu ấy phải không? Hẳn là em hiểu…”
“Chú can thiệp hơi nhiều.” Lý Xuyên ngắt lời, “Lâm Nhược Liễu nhờ chú quan tâm đến anh ấy là bảo chú nhúng tay vào mọi việc riêng tư của anh ấy à?”
Triệu Thụy Tiêu hơi ngạc nhiên, lúc này Lý Xuyên đã lộ rõ mũi nhọn.
“Dĩ nhiên là không rồi, nhưng em rất nguy hiểm.” Triệu Thụy Tiêu giơ hai tay lên như đùa cợt, “Nếu không phải thái độ của Lạc Dương với em khá đặc biệt thì tôi sẽ không để mặc hai người qua lại với nhau đâu.”
“Không cần các người chõ mũi vào việc của người khác.” Lý Xuyên đáp cộc lốc, nghe rất có chất thanh niên cứng cỏi.
Triệu Thụy Tiêu cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm, đằng thẳng ra thì chính cậu ta đã xúc phạm Lý Xuyên trước.
Hôm nay coi như cậu ta thăm dò được tính cách Lý Xuyên, đúng như Lâm Nhược Liễu nói, Lý Xuyên rất giống Quý Vãn Kha. Điểm này cũng làm cậu ta hơi lo lắng, sự khác biệt Lâm Lạc Dương dành cho Lý Xuyên là vì chính con người Lý Xuyên hay chỉ là vì Quý Vãn Kha trước kia…
Chắc không đến mức đó đâu nhỉ, dù sao Lâm Lạc Dương đâu có nhớ gì.
Lý Xuyên lại chưa thôi đề phòng Triệu Thụy Tiêu, “Tôi hoàn toàn nghiêm túc, các người không phải lo.”
Triệu Thụy Tiêu hơi nghiêng đầu, “Đương nhiên, tôi hiểu rồi. Vậy tối nay em có đi ăn cùng không?”
Lý Xuyên: “… đi.”
Triệu Thụy Tiêu lại cười, “Vậy được, em đi cùng Lạc Dương đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, chắc em thuộc đường hơn nó chứ?”
“Ừm.” Lý Xuyên đáp miễn cưỡng.
Cuối cùng Triệu Thụy Tiêu vẫn không nhịn được buột miệng bảo: “Em giống một người bạn tôi lắm.”
Lý Xuyên giương mắt, đốp chát: “Thế thì bạn anh xui lắm mới có thứ bạn như anh.”
Triệu Thụy Tiêu cười bất đắc dĩ, “Phải rồi, nếu nó biết tôi đang làm gì chắc nó sẽ nghĩ cách giết tôi mất.”
Nghe vậy Lý Xuyên im lặng một chốc rồi chợt nói, “Không đến mức ấy đâu, hai người là bạn cơ mà?”
Triệu Thụy Tiêu nhún vai, thực ra từ giây phút Lâm Lạc Dương tỉnh lại và họ quyết định giấu nó mọi chuyện, rất nhiều điều đã không thể cứu vãn được nữa.
Cậu ta không biết mình đang làm đúng hay sai, đột nhiên ký ức về cái ngày mưa trước khi chuyện xảy ra hiện lại trong đầu Triệu Thụy Tiêu, hôm đó Lâm Lạc Dương che ô, mặt tái nhợt như đổ bệnh nhưng miệng vẫn cười, nó đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, mưa ướt một bên vai nó mà bó hoa nó ôm trong lòng vẫn tươi đẹp.
“Tao thế này trông người lớn không? Nó cứ bảo trông tao như trẻ con, giờ chắc ok rồi hả?”
Nước mưa vã đồm độp trên tán ô rồi hối hả lăn xuống, Triệu Thụy Tiêu không hiểu vì sao ngày này năm nào cũng mưa, tiếng mưa mau dội cả vào ruột gan cậu ta như không bao giờ ngưng nghỉ. Nỗi đau tới chậm chạp nhưng đâm sâu đến thấu tim.
“Đi thôi.” hôm đó Lâm Lạc Dương nhẹ nhàng bảo, “Mình đi gặp nó nào.”
##
Lâm Lạc Dương cảm thấy không khí bữa cơm hôm nay rất kỳ quặc, Ngô Húc không chỉ một lần lé mắt sang nhìn cậu, còn Triệu Thụy Tiêu thì cứ soi Lý Xuyên chằm chằm.
Cậu không nhịn được tuột dép ra đá đá chân Lý Xuyên bằng bàn chân trần rồi thì thào với thằng em bằng âm lượng chỉ đủ hai đứa nghe được, “Bọn nó sao vậy?”
“Em đâu biết.” Lý Xuyên cũng thì thào trả lời, “Hay mình dọa họ một tí nhé?”
Lâm Lạc Dương nghếch mặt lên, tò mò hỏi: “Dọa kiểu gì?”
Lý Xuyên thực hiện ngay cho cậu thấy.
Cậu ta buông bát xuống rồi hỏi: “Hai chú này, hai chú không phải người yêu thật ạ?”
Bên kia bàn Ngô Húc sặc cơm lên tận mũi, cậu ta bưng miệng ho sù sụ.
Triệu Thụy Tiêu độp lại ngay: “Chú gì mà chú, gọi anh đi, như em gọi anh Lạc Dương ấy, đừng ngại.”
Lý Xuyên: “…”
Cậu chỉ thiếu nước ịn hai chữ “đừng-hòng” lên trán, đương nhiên là cậu không muốn gọi anh xưng em gì với hai thằng này hết.
Lâm Lạc Dương nhìn một vòng cả ba người rồi nghi ngờ hỏi: “Tao đi vệ sinh có một tí mà bọn mày đã thân nhau thế à?”
“Không hề.” Lý Xuyên chối ngay lập tức, ngay trước mặt hai “người ngoài”, cậu ta ngang nhiên nói, “Em thân với anh hơn nhiều.”
Ngô Húc: “Ha ha.”
Triệu Thụy Tiêu cũng phải phì cười.
Lâm Lạc Dương bỏ nhỏ thêm, “Ừ bọn nó thân nhau lắm, kè kè quanh năm.”
Ngô Húc cãi: “Mày đừng có bơm vá nhé!”
Lâm Lạc Dương híp mắt, gật gù. Lý Xuyên thì cười mỉm, “Cháu cũng thấy hai chú thân nhau thật, cháu cứ tưởng…” cậu ta cố tình không nói hết câu làm hai thằng kia càng tái mặt.
“Là bạn và cũng là đối tác làm ăn, chỉ thế thôi nhé.” Ngô Húc cố giữ nụ cười, “Không như chú em nghĩ đâu.”
“Ừ.” Lý Xuyên quay sang cậu ta, “Cháu có nghĩ gì đâu.”
Ngô Húc thật sự không dám tin mình không đấu lại một thằng ranh con, thôi thì nhịn đi cho lành. Cậu ta đưa mắt sang Triệu Thụy Tiêu nhưng thằng này vẫn nín thinh và ném ánh mắt dò xét về phía thằng bé kia.
Hai thằng bạn cùng ở lại đến giờ cơm trưa, trong lúc chờ cơm họ trò chuyện với Lý Xuyên và rất ngạc nhiên nhận ra nói chuyện gì cậu nhỏ cũng bắt nhịp được. Thông thường thiếu niên ở tuổi này còn rất mơ hồ với thực tế nhưng Lý Xuyên thì đã hoạch định lối đi cho mình rất cụ thể. Thậm chí cách nghĩ của cậu ta người từng trải nghe cũng thấy khả thi.
Ngô Húc không khỏi bắt đầu nhìn Lý Xuyên bằng ánh mắt đánh giá “chàng rể”, Lý Xuyên phát hiện ra ngay, cậu ta ngẩng lên nhìn lại Ngô Húc, trong mắt hai thằng đều giấu tâm sự riêng.
“Lạc Dương này.” Triệu Thụy Tiêu đột nhiên lên tiếng hỏi Lâm Lạc Dương đang ngồi hóng chuyện, “Tối nay chị mày bảo mình ra tiệm ăn, bọn tao sang đón mày hay mày tự đi?”
Lâm Lạc Dương ngạc nhiên đáp, “Tự tao đi được mà.”
Có vẻ bọn họ đang “tháo xích” cho cậu thật, dấu hiệu này khiến Lâm Lạc Dương bị quản thúc quá lâu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
“Được, thế chiều tao gửi địa chỉ cho mày nhé.” Triệu Thụy Tiêu nói.
Lâm Lạc Dương đáp ừ, thấy sắp đến giờ ăn cậu mới nhấp nhổm hỏi Lý Xuyên: “Hôm nay em không có tiết thật à?”
Lý Xuyên nhìn lại Lâm Lạc Dương, đây là lần thứ hai cậu bị hỏi câu này, cuối cùng cậu thành thật đáp: “… chiều em có tiết.”
Lâm Lạc Dương: “Anh biết ngay mà, làm gì có chuyện nghỉ cả ngày, có phải cuối tuần đâu.”
“Ừ.” Lý Xuyên vẫn nhìn cậu.
Lâm Lạc Dương quá sinh động, cậu hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc, lo lắng là lo lắng, vui vẻ là vui vẻ, vậy nên mỗi khi bị cậu hỏi bằng cái giọng chân thành đó thật khó mà đáp dối được.
Dù thật ra từ đó đến giờ Lý Xuyên cũng nói dối hơi bị nhiều.
“Thế ăn xong em đi học chứ?” Lâm Lạc Dương hỏi dò.
“Anh muốn đuổi em về đến thế à?” Lý Xuyên bảo, “Có người ngoài em đã nói được chuyện gì với anh đâu.”
Cứ thế là Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu bị cậu ta gạt luôn vào hàng “người ngoài”.
“Nhưng em có tiết mà, sao lại thành anh đuổi em được…” Lâm Lạc Dương đầu hàng trước ánh mắt Lý Xuyên, tự thấy giọng mình nghe không thuyết phục cho lắm cậu vội vàng nói thêm, “Có bảo không cho em sang chơi đâu, không thì nhắn tin gọi điện cũng được mà.”
“Thế anh nhớ phải trả lời tin nhắn của em.”
Lý Xuyên đạt được lời hứa như mong muốn, cậu ta cười tít mắt, trông đẹp trai đúng kiểu thanh xuân xán lạn. Chỗ lông mày cạo đứt hồi trước đã mọc lại nên gương mặt cậu trai lúc này lành hiền hơn nhiều. Hoặc giả vì quen biết đã lâu Lâm Lạc Dương chỉ cảm thấy Lý Xuyên là chúa làm màu, lạnh lùng hay gì toàn là giả bộ còn bản chất thật ra vừa nhiệt tình vừa hay nhõng nhẽo.
Kể ra thì… hơi bị giống Vượng Tài.
Nhưng vóc dáng không được phì nhiêu như Vượng Tài.
Lâm Lạc Dương đi vệ sinh, Lý Xuyên ngồi chờ trong phòng khách.
Triệu Thụy Tiêu bỗng dưng đứng dậy chìa cho cậu ta một điếu thuốc rồi cười cười ra hiệu.
“Cháu không hút.” Lý Xuyên từ chối, Triệu Thụy Tiêu liền cất thuốc đi.
“Tôi xem em có vẻ rất thích Lạc Dương.” Triệu Thụy Tiêu nói thẳng, “Đừng vội phủ nhận, tôi là người từng trải, nhìn người chuẩn lắm.”
Lý Xuyên thản nhiên đáp, “Cháu không định phủ nhận.”
Triệu Thụy Tiêu hơi nhíu mày.
“Mà chú từng trải chuyện gì vậy?” Lý Xuyên làm bộ như nghe không hiểu lắm rồi à lên một tiếng, “Chú thích con trai à? Vậy cháu có nên giữ khoảng cách với chú không?”
Triệu Thụy Tiêu: “…”
Triệu Thụy Tiêu: “Tôi không thích con trai.”
Lý Xuyên đổi lại cái mặt lạnh te, “Ừ, nhìn ra mà.”
Thế ra vừa xong là đùa nhau à?
Triệu Thụy Tiêu buộc phải nhìn kĩ hơn nữa cậu trai trước mặt, mười chín tuổi, đâu còn nhỏ nhít gì, đã có đầy đủ quyền yêu và được yêu.
“Vừa rồi em cũng nghe đấy, tối nay chúng tôi ra ngoài ăn.” nói đến đây thì Triệu Thụy Tiêu dừng lại, ném cho Lý Xuyên một ánh mắt dò hỏi, “Em muốn đến không?”
Lý Xuyên không ngờ Triệu Thụy Tiêu lại mời mình.
“Đừng lo, chúng tôi đều chỉ mong điều tốt đẹp cho Lạc Dương.” Triệu Thụy Tiêu nở một nụ cười thân thiện, là tự cậu ta tin rằng rất ‘thân thiện’, “Nó từng kể với chúng tôi về em, nó cũng thường tâm sự với em phải không? Thật ra những năm này nó ít quan tâm đến ai như vậy lắm, nên tôi nghĩ em cũng khá là đặc biệt với Lạc Dương.”
Lý Xuyên: “…”
Biểu cảm của Lý Xuyên thực sự phức tạp, như là cố cười một cách lễ độ nhưng cười không nổi.
“Tôi không hiểu ý chú.” cuối cùng cậu nói.
“Tôi có điều tra về em.” Triệu Thụy Tiêu nói thẳng, từ lúc Lâm Nhược Liễu nhắc đến người này cậu ta đã để ý rồi, “Thật ra ấn tượng ban đầu của tôi về em không hay lắm, em có tiền sử làm bị thương người khác rất nhiều lần, kể cả bệnh nhân lẫn y tá trong viện nhưng nói chung lần nào cũng được dàn xếp bỏ qua… đừng lo, chuyện này tôi chưa nói với chị của Lạc Dương đâu, chị ấy cũng không nghe được gì cả.”
“Chú điều tra tôi làm gì?” vẻ căng thẳng của Lý Xuyên có vẻ dịu xuống sau câu nói cuối cùng của Triệu Thụy Tiêu, dù sao từ đầu đến cuối cậu cũng kiểm soát bản thân rất khéo, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, “Giờ chú nói chuyện này với tôi và cho rằng tôi sẽ không nổi giận à?”
Người bình thường ai sẽ vui lòng khi biết người ta điều tra mình chứ.
“Nhưng đúng là em có nổi giận đâu.” Triệu Thụy Tiêu vẫn cười, nói: “Em làm tôi cũng phải ngạc nhiên đấy, đúng là em kỳ lạ lắm.”
Nghe vậy nhưng Lý Xuyên lại tỏ ra bình tĩnh đến khó hiểu: “Đã điều tra về tôi hẳn chú cũng biết lần này tỉnh lại cảm xúc của tôi rất ổn định, tôi cũng đã tích cực điều trị.”
Triệu Thụy Tiêu gật đầu, “Phải, em hồi phục rất nhanh, những biểu hiện bệnh trước kia hầu như không còn nữa. Nếu không tôi đã chẳng yên tâm để em ở riêng với Lạc Dương như vậy.”
Rồi cậu ta hơi gật đầu, nói tiếp: “Vậy thực ra điều gì đã khiến em thay đổi ghê gớm thế?”
Thật ra Triệu Thụy Tiêu không cần một câu trả lời, cậu ta chỉ đang cảnh cáo Lý Xuyên.
Lý Xuyên lại đáp: “Chắc là vì đã chết một lần.”
Triệu Thụy Tiêu thoáng sững sờ, trong nháy mắt cậu ta sực nhớ ra trước mặt mình là một chàng trai trưởng thành mười chín tuổi, đã trưởng thành, nhưng chỉ mười chín tuổi.
Cậu ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện trong đời?
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn đảm bảo Lạc Dương được an toàn. Em cũng thích cậu ấy phải không? Hẳn là em hiểu…”
“Chú can thiệp hơi nhiều.” Lý Xuyên ngắt lời, “Lâm Nhược Liễu nhờ chú quan tâm đến anh ấy là bảo chú nhúng tay vào mọi việc riêng tư của anh ấy à?”
Triệu Thụy Tiêu hơi ngạc nhiên, lúc này Lý Xuyên đã lộ rõ mũi nhọn.
“Dĩ nhiên là không rồi, nhưng em rất nguy hiểm.” Triệu Thụy Tiêu giơ hai tay lên như đùa cợt, “Nếu không phải thái độ của Lạc Dương với em khá đặc biệt thì tôi sẽ không để mặc hai người qua lại với nhau đâu.”
“Không cần các người chõ mũi vào việc của người khác.” Lý Xuyên đáp cộc lốc, nghe rất có chất thanh niên cứng cỏi.
Triệu Thụy Tiêu cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm, đằng thẳng ra thì chính cậu ta đã xúc phạm Lý Xuyên trước.
Hôm nay coi như cậu ta thăm dò được tính cách Lý Xuyên, đúng như Lâm Nhược Liễu nói, Lý Xuyên rất giống Quý Vãn Kha. Điểm này cũng làm cậu ta hơi lo lắng, sự khác biệt Lâm Lạc Dương dành cho Lý Xuyên là vì chính con người Lý Xuyên hay chỉ là vì Quý Vãn Kha trước kia…
Chắc không đến mức đó đâu nhỉ, dù sao Lâm Lạc Dương đâu có nhớ gì.
Lý Xuyên lại chưa thôi đề phòng Triệu Thụy Tiêu, “Tôi hoàn toàn nghiêm túc, các người không phải lo.”
Triệu Thụy Tiêu hơi nghiêng đầu, “Đương nhiên, tôi hiểu rồi. Vậy tối nay em có đi ăn cùng không?”
Lý Xuyên: “… đi.”
Triệu Thụy Tiêu lại cười, “Vậy được, em đi cùng Lạc Dương đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, chắc em thuộc đường hơn nó chứ?”
“Ừm.” Lý Xuyên đáp miễn cưỡng.
Cuối cùng Triệu Thụy Tiêu vẫn không nhịn được buột miệng bảo: “Em giống một người bạn tôi lắm.”
Lý Xuyên giương mắt, đốp chát: “Thế thì bạn anh xui lắm mới có thứ bạn như anh.”
Triệu Thụy Tiêu cười bất đắc dĩ, “Phải rồi, nếu nó biết tôi đang làm gì chắc nó sẽ nghĩ cách giết tôi mất.”
Nghe vậy Lý Xuyên im lặng một chốc rồi chợt nói, “Không đến mức ấy đâu, hai người là bạn cơ mà?”
Triệu Thụy Tiêu nhún vai, thực ra từ giây phút Lâm Lạc Dương tỉnh lại và họ quyết định giấu nó mọi chuyện, rất nhiều điều đã không thể cứu vãn được nữa.
Cậu ta không biết mình đang làm đúng hay sai, đột nhiên ký ức về cái ngày mưa trước khi chuyện xảy ra hiện lại trong đầu Triệu Thụy Tiêu, hôm đó Lâm Lạc Dương che ô, mặt tái nhợt như đổ bệnh nhưng miệng vẫn cười, nó đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, mưa ướt một bên vai nó mà bó hoa nó ôm trong lòng vẫn tươi đẹp.
“Tao thế này trông người lớn không? Nó cứ bảo trông tao như trẻ con, giờ chắc ok rồi hả?”
Nước mưa vã đồm độp trên tán ô rồi hối hả lăn xuống, Triệu Thụy Tiêu không hiểu vì sao ngày này năm nào cũng mưa, tiếng mưa mau dội cả vào ruột gan cậu ta như không bao giờ ngưng nghỉ. Nỗi đau tới chậm chạp nhưng đâm sâu đến thấu tim.
“Đi thôi.” hôm đó Lâm Lạc Dương nhẹ nhàng bảo, “Mình đi gặp nó nào.”
##
Lâm Lạc Dương cảm thấy không khí bữa cơm hôm nay rất kỳ quặc, Ngô Húc không chỉ một lần lé mắt sang nhìn cậu, còn Triệu Thụy Tiêu thì cứ soi Lý Xuyên chằm chằm.
Cậu không nhịn được tuột dép ra đá đá chân Lý Xuyên bằng bàn chân trần rồi thì thào với thằng em bằng âm lượng chỉ đủ hai đứa nghe được, “Bọn nó sao vậy?”
“Em đâu biết.” Lý Xuyên cũng thì thào trả lời, “Hay mình dọa họ một tí nhé?”
Lâm Lạc Dương nghếch mặt lên, tò mò hỏi: “Dọa kiểu gì?”
Lý Xuyên thực hiện ngay cho cậu thấy.
Cậu ta buông bát xuống rồi hỏi: “Hai chú này, hai chú không phải người yêu thật ạ?”
Bên kia bàn Ngô Húc sặc cơm lên tận mũi, cậu ta bưng miệng ho sù sụ.
Triệu Thụy Tiêu độp lại ngay: “Chú gì mà chú, gọi anh đi, như em gọi anh Lạc Dương ấy, đừng ngại.”
Lý Xuyên: “…”
Cậu chỉ thiếu nước ịn hai chữ “đừng-hòng” lên trán, đương nhiên là cậu không muốn gọi anh xưng em gì với hai thằng này hết.
Lâm Lạc Dương nhìn một vòng cả ba người rồi nghi ngờ hỏi: “Tao đi vệ sinh có một tí mà bọn mày đã thân nhau thế à?”
“Không hề.” Lý Xuyên chối ngay lập tức, ngay trước mặt hai “người ngoài”, cậu ta ngang nhiên nói, “Em thân với anh hơn nhiều.”
Ngô Húc: “Ha ha.”
Triệu Thụy Tiêu cũng phải phì cười.
Tác giả :
Xuân Ý Hạ