Phản Ứng Bản Năng
Chương 15
Lâm Lạc Dương ngủ cứ chập chờn, đêm đầu tiên về nhà còn không yên bằng ở bệnh viện. Cả đêm cậu cứ dở tỉnh dở mê, những cơn mơ ngắn dồn dập ập đến, lúc là thời tiểu học, lúc là cấp hai, rồi cả cái đầu nhuộm xanh chói lọi của Ngô Húc sau khi tốt nghiệp cấp ba…
Không biết đó là lần choàng tỉnh thứ bao nhiêu, cậu mở mắt nhìn những đường viền hoa khảm trên trần nhà nhờ ánh trăng leo lắt, trong sự mơ hồ của đêm dường như cậu nghe thấy tiếng động rất khẽ ngoài cửa. Mắt cậu thoáng cay, tâm trí cậu hỗn loạn, một lần nữa cậu chìm vào cơn mơ… lần này cậu mơ thấy một con mèo.
Con mèo trong câu chuyện nhặt mèo cậu kể với Lý Xuyên.
“Vượng Tài” là con mèo đầu tiên Lâm Lạc Dương nhặt về.
Một con mèo con lông vàng tuyền màu vỏ quýt, được Lâm Lạc Dương khi ấy mới học tiểu học nhặt về vào một ngày mưa.
Thằng bé gác ô trên vai, ôm con mèo con đang run vì lạnh bằng cả hai tay. Về đến nhà thì người cũng ướt lướt thướt nhưng nó vẫn hí hửng gào toáng lên: “Con có cái này hay cực!!”
Bữa nay lúc đi học nó đã đánh rơi hết tiền tiêu vặt tuần này, và như để hưởng ứng nỗi buồn đói kém của nó cả ngày trời đất cũng ủ dột theo. Đến lúc tan trường thì mưa, rồi trên đường về nó nhặt được một con mèo.
Chú bé cấp một Lâm Lạc Dương đã kết luận rằng: trong cái rủi có cái may, hết ngày mới biết!
Ba mẹ Lâm Lạc Dương thì bảo rằng cho phép nuôi mèo nhưng không có chuyện bù tiền tiêu vặt đâu.
Thế là thằng bé ngồi tì người vào sô pha ngắm con mèo được quấn trong khăn vẫn còn run rẩy rồi bảo: “Đã thế con sẽ đặt tên nó là Vượng Tài.”
Ba mẹ phì cười, cả chị nó cũng cười theo.
“Tiền mất rồi thì thôi, gọi ‘Vượng Tài’ tiền cũng không bay về đâu.”
Lâm Lạc Dương than thở: “Em biết rồi, chị đừng có nhắc mãi người ta tiếc!”
Nói xong cậu leo lên sô pha, khẽ khàng bế con mèo vào lòng.
Thấy thế Lâm Nhược Liễu hỏi: “Em làm gì đấy?”
Lâm Lạc Dương cười chúm chím đáp: “Chia cho nó hơi ấm của em, cho nó khỏi lạnh.”
Đó là con mèo đầu tiên cậu nhặt về, từ năm cậu mười tuổi đến mười tám tuổi, mèo con trở thành mèo ú, nó là con mèo “vĩ đại” nhất trong lũ mèo ở nhà.
Lâm Lạc Dương thích nó nhất, nó chắc là cũng thích Lâm Lạc Dương nhất trên đời.
##
Tám giờ sáng hôm sau Lâm Lạc Dương tỉnh dậy, xuống lầu cậu mới thấy Lý Xuyên dậy còn sớm hơn mình.
“Em làm gì đấy?” thấy Lý Xuyên đang đứng trong bếp nấu ăn cậu giật mình hỏi, “… ê thật ra em đến đây cướp chỗ cô giúp việc nhà anh đúng không?”
Lý Xuyên đáp nghiêm trang: “Cũng được.”
Lâm Lạc Dương vội vàng lắc đầu, “Ấy anh đùa mà, em đừng tin chứ. Em là khách mà.”
Lý Xuyên quay lại nhìn cậu: “Gọi ‘khách’ nghe xa lạ thế.”
“Thì là bạn, em là bạn anh.” Lâm Lạc Dương đi vào bếp, “Úi chà em biết nấu cơm thật, giỏi thế.”
Lý Xuyên hơi né mình ra để cậu chen vào đứng cạnh, “Ừ, em ở một mình, không tự nấu thì ăn gì.”
Hôm qua không biết ai dọn nhà vứt đi ba bốn hộp mì ăn liền, giờ nói câu này không thấy ngại nhỉ.
“Thế là mẹ em cứ mặc kệ em vậy à?” Lâm Lạc Dương ngước mắt nhìn Lý Xuyên, trông tội nghiệp như thể chính cậu mới là người bị bỏ rơi, “Bả không hỏi han gì thật luôn?”
Lý Xuyên nghĩ nghĩ một chút rồi bảo, “Vì hồi trước em chém mẹ em một lần.”
Lâm Lạc Dương trố mắt.
Lý Xuyên nói tiếp: “Chém, bằng dao.”
“Lúc đó em không kiểm soát được mình, giờ thì khỏi rồi.” Lý Xuyên bình tĩnh nói rồi nghiêng mặt sang nhìn Lâm Lạc Dương chăm chú, “Anh đừng sợ.”
“Anh không sợ.” Lâm Lạc Dương bắt chước Lý Xuyên cũng đưa tay nắm cổ tay cậu trai rồi trịnh trọng gật đầu, “Đừng tự hại mình nữa nhé.”
Lý Xuyên đặt cái đĩa xuống mặt bếp, “Ừ, cùng hứa đi, em làm được anh cũng phải làm được.”
Lâm Lạc Dương không hiểu sao chuyện này lại ngoắc cả mình vào nhưng vẫn gật đầu, “Anh thì chắc chắn là không rồi, anh sợ đau lắm.”
Ánh mắt Lý Xuyên hạ xuống, đáp tại cổ tay cậu.
Lâm Lạc Dương nhận ra ngay, cứ cầm tay Lý Xuyên coi bộ không ổn mà thả ra lúc này thì lại hơi sỗ sàng, “Em có vẻ không tin nhỉ.”
“Đừng làm thế nữa, không ai đáng cho anh làm thế cả.” đột nhiên Lý Xuyên nghiêm mặt nói.
“Đã bảo đấy là bây giờ nó thế… chứ anh mười tám tuổi có dở hơi đâu mà… còn hai tám tuổi anh bị làm sao anh cũng muốn hỏi nó lắm.” Lâm Lạc Dương vừa giấu tay ra sau lưng vừa nói, “Hỏi mọi người thì chẳng ai chịu nói cho anh.”
“Thì đừng hỏi, đâu nhất thiết phải biết.” ánh mắt Lý Xuyên không bám theo cánh tay Lâm Lạc Dương nữa mà lia lên liếc mặt cậu thật nhanh rồi lặng lẽ rơi xuống sàn, “Em thấy may mà anh quên được nó.”
Cậu ta nói giọng lấp lửng như vậy làm nhất thời Lâm Lạc Dương chẳng biết đối đáp ra sao.
“… không phải là quên, vốn là anh không biết nó.” Lâm Lạc Dương cãi, “Đúng là em không tin anh vượt thời gian mà, em chẳng khác gì họ cả.”
“Em không giống họ, em chỉ nghe một mình anh nói.” Lý Xuyên vặn lại cậu, “Anh biết rõ như thế còn gì?”
Lâm Lạc Dương lùi bước, chống tay vào cái ghế sau lưng, cậu muốn lách mình ra ngoài, tránh khỏi Lý Xuyên.
Đúng lúc ấy thì Lý Xuyên nói: “Đúng là anh sợ mà.”
Hành động trốn chạy của Lâm Lạc Dương lập tức ngừng lại.
Lý Xuyên nhìn cậu chăm chăm, “Đã bảo là đừng sợ em rồi cơ mà, anh.”
Lâm Lạc Dương vội vàng phân bua: “Không, anh có sợ đâu, chỉ tại… ai bảo em nói chuyện lạ thế…”
“Em nói chuyện lạ lắm ạ, câu nào lạ cơ?” Lý Xuyên hỏi, “Em không có bạn, em chẳng hay nói chuyện với mọi người… em mà nói gì làm anh khó chịu thì anh bảo em, sau này em không nói như thế nữa.”
Cái này là thật, cậu không nói láo.
Lý Xuyên đúng là rất dị hợm, không chơi được với ai.
Lập tức Lâm Lạc Dương cảm thấy áy náy, “Không, cũng không có gì cả, thôi bỏ đi, tại anh không để ý.”
Lý Xuyên mỉm cười, như là mừng rỡ vì được Lâm Lạc Dương thông cảm.
Cậu ta bảo: “Không sao, em không giận anh đâu.”
Mãi đến lúc ăn gần xong bữa sáng Lâm Lạc Dương mới sực ngộ ra, ủa vì sao cuối cùng cậu lại là người xin lỗi vậy??
Chín rưỡi sáng thì cô Thường trở lại, vẫn líu lo bằng tiếng Hải Nam, mấy lần Lâm Lạc Dương định mở miệng nhưng chen vào không nổi. Mãi đến khi Lý Xuyên bảo gì đó cô ta mới vỗ trán rồi bắt đầu đổi sang giọng phổ thông lơ lớ để nói chuyện với hai người.
“Xin lỗi xin lỗi nhé, hôm qua cô thấy có khách nên chắc không cần cô về, Tiểu Triệu đã gọi điện nhắc cô rồi.”
“Không sao ạ, ở nhà cũng không có việc gì thật, cô đừng khách sáo. Với lại cháu đồng ý cho cô nghỉ mà…” Lâm Lạc Dương cố căng tai nghe hiểu lời cô ta, cuối cùng cậu ngắc ngứ đáp.
Mà vừa nghĩ chiều nay Lý Xuyên sẽ đi, nhà lại chỉ còn hai cô cháu cậu lại thấy bồn chồn. Thứ cảm giác hụt hẫng mới lạ này nhất thời thật khó xua đi, thế là cả sáng hôm đó cậu cứ nài nỉ Lý Xuyên chơi game cùng mình.
“Hay thôi đừng chơi nữa, anh không mỏi mắt à?” mãi sau Lý Xuyên mới hỏi.
Lâm Lạc Dương do dự đáp: “Có hơi hơi.”
Lập tức Lý Xuyên đăng xuất tài khoản, “Nhắm mắt lại nghỉ đi.”
Lâm Lạc Dương bảo: “Em làm thế coi chừng bị report.”
Lý Xuyên thản nhiên đáp: “Ừ, kệ nó.”
Lâm Lạc Dương: “… thế còn team, tội người ta.”
“Tội á?” Lý Xuyên lại nói tỉnh rụi, “Anh cũng out đi, anh chơi nữa còn tội người ta hơn.”
Lâm Lạc Dương: “…”
Ăn trưa xong, Lâm Lạc Dương gội sơ cái đầu rồi lấy cây uốn tóc ra định tạo kiểu một tí. Khổ nỗi tay chân lóng ngóng cậu thử mấy lần đều không được, cuối cùng Lý Xuyên bảo: “Để đấy em làm cho.”
Lâm Lạc Dương ngờ vực hỏi: “Em biết làm à?”
Lý Xuyên đáp: “Không biết, nhưng chắc là được.”
Cậu ta nói chuyện chẳng biết câu nào là thật, câu nào là đùa.
Lâm Lạc Dương dễ tính đưa luôn đầu ra cho thằng em thí nghiệm, tay Lý Xuyên cắt móng gọn gàng, mỗi lần chạm vào da đầu cứ nghe êm êm buồn buồn. Cuộn xong xoa xoa mớ tóc cho tơi ra, soi gương thấy cũng đẹp phết.
Lâm Lạc Dương giơ ngón cái lên khen, Lý Xuyên cười, lúc này cậu ta đang xắn tay áo để lộ cả cánh tay. Lâm Lạc Dương để ý thấy sợi dây chun vẫn đeo trên cổ tay Lý Xuyên thì hỏi: “Em định mang về à?”
“Không được ạ?”
Lâm Lạc Dương lắc đầu, “Của em mua mà, giữ lấy bao giờ có bạn gái thì buộc tóc cho người ta…” nói đến đó là cậu biết mình lỡ miệng rồi.
“Anh quên à?” Lý Xuyên bỗng gỡ cái chun khỏi cổ tay rồi kéo giãn bằng tay kia và búng cái tạch vào trán Lâm Lạc Dương, “Em-thích-con-trai.”
Lâm Lạc Dương ôm trán gật đầu lia lịa.
Quên làm sao được.
Thậm chí giờ cậu còn nghi Lý Xuyên thích cậu luôn ấy.
Nhưng mà sao lại thế được, cậu bây giờ hai tám tuổi rồi mà! Hai đứa chênh nhau gần chục tuổi, Lý Xuyên phải thích người cùng lứa mới hợp lý chứ.
Nghĩ vậy Lâm Lạc Dương lại tự nhủ mình lo xa quá rồi, thế là cậu đáp nước đôi: “Tính ra lúc anh mười tám tuổi thì em mới chín tuổi, he he học sinh tiểu học.”
Lý Xuyên chưng hửng mất nửa giây nhưng cậu tỉnh ra ngay, biết thừa Lâm Lạc Dương cố tình nói thế nên cậu khỏ khỏ ngón tay lên trán thằng anh, “Ừ, thế nên em còn được ở bên anh lâu lắm.”
Và thế là Lâm Lạc Dương: “???”
Chiều hôm đó cả hai cùng xem phim, Lâm Lạc Dương cũng thấy lạ kỳ, hai đứa tính tình khác hẳn nhau, tuổi thì chênh vài cây số thế mà chơi với nhau rõ là hợp. Nhiều khi chẳng cần nói chuyện, cứ ngồi bên nhau cả ngày không thấy chán.
Đồng hồ vẫn tích tắc chạy, qua bốn giờ Lâm Lạc Dương bắt đầu nhấp nhổm.
Lý Xuyên hỏi: “Không muốn xem nữa à?”
“Không.” Lâm Lạc Dương nói thẳng, “Mấy giờ em về?”
A, hình như nói hơi sai…
Mặt Lý Xuyên vẫn lạnh te nhưng cậu ta ngả người sang hỏi Lâm Lạc Dương: “Anh đuổi em đấy à?”
Lâm Lạc Dương vội chữa lại: “Không có, nhưng muộn quá thì không gọi được xe đâu, khu này vắng lắm. Em nói trước để anh còn biết đường đưa em ra.”
Lý Xuyên đáp: “Không về cũng được, em ở lại một hôm nữa nhé.”
“Sao thế được?” Lâm Lạc Dương phản đối, “Từ đây đến trường em chắc xa lắm đấy.”
“Biết ngay là anh muốn đuổi em mà.”
Lâm Lạc Dương cắn răng hậm hực, “Đã bảo không phải rồi, thứ bảy chủ nhật anh sẽ đến tìm em!”
Lý Xuyên mỉm cười, “Ừ, thế thì thứ bảy em đến đón anh.”
Lâm Lạc Dương: “…”
Có phải cậu vừa bị trêu không vậy?
“Ở nhà buồn quá thì gọi cho em, lúc nào em cũng nghe được.” Lý Xuyên vừa nói vừa xoa đầu cậu.
“Ê ê, chớ nha…” Lâm Lạc Dương muốn tránh mà không được, cuối cùng cậu tức khí chồm lên vò lại tóc Lý Xuyên. Bấy giờ cậu mới nhận ra hai người đang ngồi rất gần, quá gần, một tay Lý Xuyên chống sát bên hông cậu như là đang ôm cậu trong lòng.
Cuối cùng Lý Xuyên vẫn về, nhưng nhất quyết không cho Lâm Lạc Dương đi tiễn.
“Anh gội đầu là để đưa em ra đấy nhé.” Lâm Lạc Dương nói, “Ít nhất cũng phải để anh xem em có bắt được xe không chứ? Nếu không anh không yên tâm.”
Cậu còn định lên mặt anh lớn một tí nhưng khổ nỗi trước mặt Lý Xuyên ưu thế tuổi tác của cậu là số 0.
Lý Xuyên nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên bảo: “Thế thôi mai em nghỉ học, anh mà đưa em ra kiểu gì em cũng theo anh về nhà.”
Lâm Lạc Dương ngẩn mặt.
Cậu trai cúi xuống, động tác giống hệt như định đòi một nụ hôn làm Lâm Lạc Dương sợ cứng người.
Nhất định cậu phải đẩy cậu ta ra, hoặc là lùi lại ngay… hai đứa thế này dị quá trời ơi.
Con trai với con trai.
Cậu với Lý Xuyên.
“Nhớ gọi hoặc nhắn tin cho em, cách nào cũng phải giữ liên lạc với em.” Lý Xuyên dừng lại ngay sát mặt Lâm Lạc Dương, “Nhé, anh?”
Có lẽ họ đúng là cùng một loại người.
Cùng sợ cô đơn.
Lý Xuyên bảo cậu ấy không giao du với bạn cùng lứa, còn Lâm Lạc Dương trong thế giới mười năm sau này chẳng phải cũng thế ư.
“Ừ, em bắt được xe thì gọi cho anh cũng được.” Lâm Lạc Dương không kì kèo đòi đi tiễn nữa, cậu bước lùi vào trong nhà, “Thứ bảy gặp lại nhé.”
“Ừ, thứ bảy nhé.”
Cửa đóng lại trước mặt Lâm Lạc Dương.
Không biết đó là lần choàng tỉnh thứ bao nhiêu, cậu mở mắt nhìn những đường viền hoa khảm trên trần nhà nhờ ánh trăng leo lắt, trong sự mơ hồ của đêm dường như cậu nghe thấy tiếng động rất khẽ ngoài cửa. Mắt cậu thoáng cay, tâm trí cậu hỗn loạn, một lần nữa cậu chìm vào cơn mơ… lần này cậu mơ thấy một con mèo.
Con mèo trong câu chuyện nhặt mèo cậu kể với Lý Xuyên.
“Vượng Tài” là con mèo đầu tiên Lâm Lạc Dương nhặt về.
Một con mèo con lông vàng tuyền màu vỏ quýt, được Lâm Lạc Dương khi ấy mới học tiểu học nhặt về vào một ngày mưa.
Thằng bé gác ô trên vai, ôm con mèo con đang run vì lạnh bằng cả hai tay. Về đến nhà thì người cũng ướt lướt thướt nhưng nó vẫn hí hửng gào toáng lên: “Con có cái này hay cực!!”
Bữa nay lúc đi học nó đã đánh rơi hết tiền tiêu vặt tuần này, và như để hưởng ứng nỗi buồn đói kém của nó cả ngày trời đất cũng ủ dột theo. Đến lúc tan trường thì mưa, rồi trên đường về nó nhặt được một con mèo.
Chú bé cấp một Lâm Lạc Dương đã kết luận rằng: trong cái rủi có cái may, hết ngày mới biết!
Ba mẹ Lâm Lạc Dương thì bảo rằng cho phép nuôi mèo nhưng không có chuyện bù tiền tiêu vặt đâu.
Thế là thằng bé ngồi tì người vào sô pha ngắm con mèo được quấn trong khăn vẫn còn run rẩy rồi bảo: “Đã thế con sẽ đặt tên nó là Vượng Tài.”
Ba mẹ phì cười, cả chị nó cũng cười theo.
“Tiền mất rồi thì thôi, gọi ‘Vượng Tài’ tiền cũng không bay về đâu.”
Lâm Lạc Dương than thở: “Em biết rồi, chị đừng có nhắc mãi người ta tiếc!”
Nói xong cậu leo lên sô pha, khẽ khàng bế con mèo vào lòng.
Thấy thế Lâm Nhược Liễu hỏi: “Em làm gì đấy?”
Lâm Lạc Dương cười chúm chím đáp: “Chia cho nó hơi ấm của em, cho nó khỏi lạnh.”
Đó là con mèo đầu tiên cậu nhặt về, từ năm cậu mười tuổi đến mười tám tuổi, mèo con trở thành mèo ú, nó là con mèo “vĩ đại” nhất trong lũ mèo ở nhà.
Lâm Lạc Dương thích nó nhất, nó chắc là cũng thích Lâm Lạc Dương nhất trên đời.
##
Tám giờ sáng hôm sau Lâm Lạc Dương tỉnh dậy, xuống lầu cậu mới thấy Lý Xuyên dậy còn sớm hơn mình.
“Em làm gì đấy?” thấy Lý Xuyên đang đứng trong bếp nấu ăn cậu giật mình hỏi, “… ê thật ra em đến đây cướp chỗ cô giúp việc nhà anh đúng không?”
Lý Xuyên đáp nghiêm trang: “Cũng được.”
Lâm Lạc Dương vội vàng lắc đầu, “Ấy anh đùa mà, em đừng tin chứ. Em là khách mà.”
Lý Xuyên quay lại nhìn cậu: “Gọi ‘khách’ nghe xa lạ thế.”
“Thì là bạn, em là bạn anh.” Lâm Lạc Dương đi vào bếp, “Úi chà em biết nấu cơm thật, giỏi thế.”
Lý Xuyên hơi né mình ra để cậu chen vào đứng cạnh, “Ừ, em ở một mình, không tự nấu thì ăn gì.”
Hôm qua không biết ai dọn nhà vứt đi ba bốn hộp mì ăn liền, giờ nói câu này không thấy ngại nhỉ.
“Thế là mẹ em cứ mặc kệ em vậy à?” Lâm Lạc Dương ngước mắt nhìn Lý Xuyên, trông tội nghiệp như thể chính cậu mới là người bị bỏ rơi, “Bả không hỏi han gì thật luôn?”
Lý Xuyên nghĩ nghĩ một chút rồi bảo, “Vì hồi trước em chém mẹ em một lần.”
Lâm Lạc Dương trố mắt.
Lý Xuyên nói tiếp: “Chém, bằng dao.”
“Lúc đó em không kiểm soát được mình, giờ thì khỏi rồi.” Lý Xuyên bình tĩnh nói rồi nghiêng mặt sang nhìn Lâm Lạc Dương chăm chú, “Anh đừng sợ.”
“Anh không sợ.” Lâm Lạc Dương bắt chước Lý Xuyên cũng đưa tay nắm cổ tay cậu trai rồi trịnh trọng gật đầu, “Đừng tự hại mình nữa nhé.”
Lý Xuyên đặt cái đĩa xuống mặt bếp, “Ừ, cùng hứa đi, em làm được anh cũng phải làm được.”
Lâm Lạc Dương không hiểu sao chuyện này lại ngoắc cả mình vào nhưng vẫn gật đầu, “Anh thì chắc chắn là không rồi, anh sợ đau lắm.”
Ánh mắt Lý Xuyên hạ xuống, đáp tại cổ tay cậu.
Lâm Lạc Dương nhận ra ngay, cứ cầm tay Lý Xuyên coi bộ không ổn mà thả ra lúc này thì lại hơi sỗ sàng, “Em có vẻ không tin nhỉ.”
“Đừng làm thế nữa, không ai đáng cho anh làm thế cả.” đột nhiên Lý Xuyên nghiêm mặt nói.
“Đã bảo đấy là bây giờ nó thế… chứ anh mười tám tuổi có dở hơi đâu mà… còn hai tám tuổi anh bị làm sao anh cũng muốn hỏi nó lắm.” Lâm Lạc Dương vừa giấu tay ra sau lưng vừa nói, “Hỏi mọi người thì chẳng ai chịu nói cho anh.”
“Thì đừng hỏi, đâu nhất thiết phải biết.” ánh mắt Lý Xuyên không bám theo cánh tay Lâm Lạc Dương nữa mà lia lên liếc mặt cậu thật nhanh rồi lặng lẽ rơi xuống sàn, “Em thấy may mà anh quên được nó.”
Cậu ta nói giọng lấp lửng như vậy làm nhất thời Lâm Lạc Dương chẳng biết đối đáp ra sao.
“… không phải là quên, vốn là anh không biết nó.” Lâm Lạc Dương cãi, “Đúng là em không tin anh vượt thời gian mà, em chẳng khác gì họ cả.”
“Em không giống họ, em chỉ nghe một mình anh nói.” Lý Xuyên vặn lại cậu, “Anh biết rõ như thế còn gì?”
Lâm Lạc Dương lùi bước, chống tay vào cái ghế sau lưng, cậu muốn lách mình ra ngoài, tránh khỏi Lý Xuyên.
Đúng lúc ấy thì Lý Xuyên nói: “Đúng là anh sợ mà.”
Hành động trốn chạy của Lâm Lạc Dương lập tức ngừng lại.
Lý Xuyên nhìn cậu chăm chăm, “Đã bảo là đừng sợ em rồi cơ mà, anh.”
Lâm Lạc Dương vội vàng phân bua: “Không, anh có sợ đâu, chỉ tại… ai bảo em nói chuyện lạ thế…”
“Em nói chuyện lạ lắm ạ, câu nào lạ cơ?” Lý Xuyên hỏi, “Em không có bạn, em chẳng hay nói chuyện với mọi người… em mà nói gì làm anh khó chịu thì anh bảo em, sau này em không nói như thế nữa.”
Cái này là thật, cậu không nói láo.
Lý Xuyên đúng là rất dị hợm, không chơi được với ai.
Lập tức Lâm Lạc Dương cảm thấy áy náy, “Không, cũng không có gì cả, thôi bỏ đi, tại anh không để ý.”
Lý Xuyên mỉm cười, như là mừng rỡ vì được Lâm Lạc Dương thông cảm.
Cậu ta bảo: “Không sao, em không giận anh đâu.”
Mãi đến lúc ăn gần xong bữa sáng Lâm Lạc Dương mới sực ngộ ra, ủa vì sao cuối cùng cậu lại là người xin lỗi vậy??
Chín rưỡi sáng thì cô Thường trở lại, vẫn líu lo bằng tiếng Hải Nam, mấy lần Lâm Lạc Dương định mở miệng nhưng chen vào không nổi. Mãi đến khi Lý Xuyên bảo gì đó cô ta mới vỗ trán rồi bắt đầu đổi sang giọng phổ thông lơ lớ để nói chuyện với hai người.
“Xin lỗi xin lỗi nhé, hôm qua cô thấy có khách nên chắc không cần cô về, Tiểu Triệu đã gọi điện nhắc cô rồi.”
“Không sao ạ, ở nhà cũng không có việc gì thật, cô đừng khách sáo. Với lại cháu đồng ý cho cô nghỉ mà…” Lâm Lạc Dương cố căng tai nghe hiểu lời cô ta, cuối cùng cậu ngắc ngứ đáp.
Mà vừa nghĩ chiều nay Lý Xuyên sẽ đi, nhà lại chỉ còn hai cô cháu cậu lại thấy bồn chồn. Thứ cảm giác hụt hẫng mới lạ này nhất thời thật khó xua đi, thế là cả sáng hôm đó cậu cứ nài nỉ Lý Xuyên chơi game cùng mình.
“Hay thôi đừng chơi nữa, anh không mỏi mắt à?” mãi sau Lý Xuyên mới hỏi.
Lâm Lạc Dương do dự đáp: “Có hơi hơi.”
Lập tức Lý Xuyên đăng xuất tài khoản, “Nhắm mắt lại nghỉ đi.”
Lâm Lạc Dương bảo: “Em làm thế coi chừng bị report.”
Lý Xuyên thản nhiên đáp: “Ừ, kệ nó.”
Lâm Lạc Dương: “… thế còn team, tội người ta.”
“Tội á?” Lý Xuyên lại nói tỉnh rụi, “Anh cũng out đi, anh chơi nữa còn tội người ta hơn.”
Lâm Lạc Dương: “…”
Ăn trưa xong, Lâm Lạc Dương gội sơ cái đầu rồi lấy cây uốn tóc ra định tạo kiểu một tí. Khổ nỗi tay chân lóng ngóng cậu thử mấy lần đều không được, cuối cùng Lý Xuyên bảo: “Để đấy em làm cho.”
Lâm Lạc Dương ngờ vực hỏi: “Em biết làm à?”
Lý Xuyên đáp: “Không biết, nhưng chắc là được.”
Cậu ta nói chuyện chẳng biết câu nào là thật, câu nào là đùa.
Lâm Lạc Dương dễ tính đưa luôn đầu ra cho thằng em thí nghiệm, tay Lý Xuyên cắt móng gọn gàng, mỗi lần chạm vào da đầu cứ nghe êm êm buồn buồn. Cuộn xong xoa xoa mớ tóc cho tơi ra, soi gương thấy cũng đẹp phết.
Lâm Lạc Dương giơ ngón cái lên khen, Lý Xuyên cười, lúc này cậu ta đang xắn tay áo để lộ cả cánh tay. Lâm Lạc Dương để ý thấy sợi dây chun vẫn đeo trên cổ tay Lý Xuyên thì hỏi: “Em định mang về à?”
“Không được ạ?”
Lâm Lạc Dương lắc đầu, “Của em mua mà, giữ lấy bao giờ có bạn gái thì buộc tóc cho người ta…” nói đến đó là cậu biết mình lỡ miệng rồi.
“Anh quên à?” Lý Xuyên bỗng gỡ cái chun khỏi cổ tay rồi kéo giãn bằng tay kia và búng cái tạch vào trán Lâm Lạc Dương, “Em-thích-con-trai.”
Lâm Lạc Dương ôm trán gật đầu lia lịa.
Quên làm sao được.
Thậm chí giờ cậu còn nghi Lý Xuyên thích cậu luôn ấy.
Nhưng mà sao lại thế được, cậu bây giờ hai tám tuổi rồi mà! Hai đứa chênh nhau gần chục tuổi, Lý Xuyên phải thích người cùng lứa mới hợp lý chứ.
Nghĩ vậy Lâm Lạc Dương lại tự nhủ mình lo xa quá rồi, thế là cậu đáp nước đôi: “Tính ra lúc anh mười tám tuổi thì em mới chín tuổi, he he học sinh tiểu học.”
Lý Xuyên chưng hửng mất nửa giây nhưng cậu tỉnh ra ngay, biết thừa Lâm Lạc Dương cố tình nói thế nên cậu khỏ khỏ ngón tay lên trán thằng anh, “Ừ, thế nên em còn được ở bên anh lâu lắm.”
Và thế là Lâm Lạc Dương: “???”
Chiều hôm đó cả hai cùng xem phim, Lâm Lạc Dương cũng thấy lạ kỳ, hai đứa tính tình khác hẳn nhau, tuổi thì chênh vài cây số thế mà chơi với nhau rõ là hợp. Nhiều khi chẳng cần nói chuyện, cứ ngồi bên nhau cả ngày không thấy chán.
Đồng hồ vẫn tích tắc chạy, qua bốn giờ Lâm Lạc Dương bắt đầu nhấp nhổm.
Lý Xuyên hỏi: “Không muốn xem nữa à?”
“Không.” Lâm Lạc Dương nói thẳng, “Mấy giờ em về?”
A, hình như nói hơi sai…
Mặt Lý Xuyên vẫn lạnh te nhưng cậu ta ngả người sang hỏi Lâm Lạc Dương: “Anh đuổi em đấy à?”
Lâm Lạc Dương vội chữa lại: “Không có, nhưng muộn quá thì không gọi được xe đâu, khu này vắng lắm. Em nói trước để anh còn biết đường đưa em ra.”
Lý Xuyên đáp: “Không về cũng được, em ở lại một hôm nữa nhé.”
“Sao thế được?” Lâm Lạc Dương phản đối, “Từ đây đến trường em chắc xa lắm đấy.”
“Biết ngay là anh muốn đuổi em mà.”
Lâm Lạc Dương cắn răng hậm hực, “Đã bảo không phải rồi, thứ bảy chủ nhật anh sẽ đến tìm em!”
Lý Xuyên mỉm cười, “Ừ, thế thì thứ bảy em đến đón anh.”
Lâm Lạc Dương: “…”
Có phải cậu vừa bị trêu không vậy?
“Ở nhà buồn quá thì gọi cho em, lúc nào em cũng nghe được.” Lý Xuyên vừa nói vừa xoa đầu cậu.
“Ê ê, chớ nha…” Lâm Lạc Dương muốn tránh mà không được, cuối cùng cậu tức khí chồm lên vò lại tóc Lý Xuyên. Bấy giờ cậu mới nhận ra hai người đang ngồi rất gần, quá gần, một tay Lý Xuyên chống sát bên hông cậu như là đang ôm cậu trong lòng.
Cuối cùng Lý Xuyên vẫn về, nhưng nhất quyết không cho Lâm Lạc Dương đi tiễn.
“Anh gội đầu là để đưa em ra đấy nhé.” Lâm Lạc Dương nói, “Ít nhất cũng phải để anh xem em có bắt được xe không chứ? Nếu không anh không yên tâm.”
Cậu còn định lên mặt anh lớn một tí nhưng khổ nỗi trước mặt Lý Xuyên ưu thế tuổi tác của cậu là số 0.
Lý Xuyên nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên bảo: “Thế thôi mai em nghỉ học, anh mà đưa em ra kiểu gì em cũng theo anh về nhà.”
Lâm Lạc Dương ngẩn mặt.
Cậu trai cúi xuống, động tác giống hệt như định đòi một nụ hôn làm Lâm Lạc Dương sợ cứng người.
Nhất định cậu phải đẩy cậu ta ra, hoặc là lùi lại ngay… hai đứa thế này dị quá trời ơi.
Con trai với con trai.
Cậu với Lý Xuyên.
“Nhớ gọi hoặc nhắn tin cho em, cách nào cũng phải giữ liên lạc với em.” Lý Xuyên dừng lại ngay sát mặt Lâm Lạc Dương, “Nhé, anh?”
Có lẽ họ đúng là cùng một loại người.
Cùng sợ cô đơn.
Lý Xuyên bảo cậu ấy không giao du với bạn cùng lứa, còn Lâm Lạc Dương trong thế giới mười năm sau này chẳng phải cũng thế ư.
“Ừ, em bắt được xe thì gọi cho anh cũng được.” Lâm Lạc Dương không kì kèo đòi đi tiễn nữa, cậu bước lùi vào trong nhà, “Thứ bảy gặp lại nhé.”
“Ừ, thứ bảy nhé.”
Cửa đóng lại trước mặt Lâm Lạc Dương.
Tác giả :
Xuân Ý Hạ