Phán Quyết
Chương 65 Ma trận
Trong nhật kí không viết cách thoát khỏi căn phòng này, cũng không ghi chép lại phương pháp giải thoát linh hồn người dân ra ngoài quyển nhật ký - Vương Nguyên thực lòng nói cho bọn họ biết là như vậy, kết quả đám ma quỷ này cho rằng cậu không chịu giúp họ, giận dỗi họ mang cậu đến đây nên cố ý lừa họ.
"Các người mang tôi tới chỗ này?" Vương Nguyên ngây ngốc ngẩn tò te: "Các người có nghi ngờ cũng đành chịu, tôi quả thật không nhìn thấy phương pháp gì lưu lại trong quyển nhật kí này. Các người không thả tôi ra cũng được, dù sao tôi cũng sẽ không chết, sớm muộn gì Vương Tuấn Khải cũng tìm được đến đây."
Đám người kia không biết Vương Tuấn Khải là ai, nhao nhao ồn ào: "Vương Tuấn Khải gì đó có giúp chúng tôi được không?! Cậu nói phải giữ lời, cậu không được hoa ngôn xảo ngữ!!"
"Anh ấy là pháp sư đó." Vương Nguyên thật thà nói: "Rất lợi hại."
Chúng ma quỷ: ". . ."
"Sai lầm! Chúng ta đã mắc phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng!! Pháp sư, bạn của cậu ta là pháp sư!!!" Chúng ma quỷ đua nhau rú lên như đã sắp hồn phi phách tán tới nơi, hoảng loạn gào thét: "Chúng ta sẽ bị tên pháp sư đó thiêu chết! Sẽ bị hắn đánh tan thành bụi! A a a!!"
"Không!! Tôi còn muốn siêu thoát! Tôi còn muốn đầu thai chuyển thế thành đại phú hào, cưới vợ đẹp sinh con ngoan!! A a a!!"
"Chúng ta không được thả cậu ta ra!"
"Cô không nghe cậu ta nói gì sao? Tên pháp sư đó sẽ mò đến đây! Hắn là pháp sư, không gì là không thể với hắn!!"
Nghe giọng nói tuyệt vọng cùng với thái độ hoảng hốt kích động một cách bạo nộ của chúng ma quỷ, Vương Nguyên đau đầu bưng kín tai, nhịn không được quát lên: "Nếu biết thế thì đưa tôi ra ngoài đi! Tôi tìm cách giúp các người là được chứ gì! Tôi nói là giữ lời, không quỵt đâu!!"
"Vấn đề là, chúng tôi chỉ biết đi vào căn phòng này." Một hồn ma chột dạ nói: "Trước khi mất tích, Nhất gia nói chúng tôi phải tìm cậu cho bằng được, lôi kéo cậu vào căn phòng này, dù chôn chính bản thân mình theo thì chúng tôi cũng phải làm. Bây giờ tất cả chúng ta đều bị giam ở đây, bọn tôi tưởng rằng cậu biết cách chạy thoát. . ."
Vương Nguyên câm lặng không nói được lời nào với tâm lý ôm nhau cùng chết của bọn họ, nhức đầu quá: "Nhất gia mà các người nhắc đến là ai?"
"Là người chủ trước của khách sạn, chết vì bất thình lình lên cơn đột quỵ. Lúc chúng tôi tỉnh lại, phát hiện mình bị quyển nhật kí này cầm chân ở khách sạn mà không đi đâu được, chính Nhất gia đã tập họp chúng tôi lại, nghĩ cách giải thoát hơn một trăm năm nay. . ." Giọng nữ thở dài: "Nhưng ba ngày trước, Nhất gia đột nhiên mất tích, chúng tôi thân là phược linh chịu xiềng xích tại nơi này, không có cách nào biết được Nhất gia đi đâu. . ."
Nhất gia này có tầm ảnh hưởng rất quan trọng với bọn họ, đối phương cũng chính là thủ lĩnh bày trò khiến cậu lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Bỗng nhiên bị cuốn vào chuyện rắc rối thì ai cũng không thể vui vẻ được, đặc biệt là khi Vương Nguyên chưa rõ đám ma quỷ này thiện hay ác. Bọn họ bị nhốt vào một quyển nhật kí với những nội dung mang tính chất tham khảo cao, không có ai chứng thực đây là thật hay giả, điều này làm cho Vương Nguyên rất khó xử, cậu muốn tìm người thương lượng một phen.
Đương khi cậu đang trầm ngâm suy nghĩ, chúng ma quỷ đột nhiên sôi nổi phát ra âm thanh kinh hô, vô cùng sợ hãi gào khan: "Bỏ, bỏ chúng tôi xuống, không, bỏ nhật kí xuống! Cậu bỏ nhật kí xuống!!"
Vương Nguyên theo phản xạ ném nó lên giường, bọn họ mới thôi than thở, chuyển qua oán giận cậu: "Không được xé nhật kí, cũng không được đốt! Chỉ mới nói có vài câu mà cậu đã ra tay tàn nhẫn như vậy rồi, lương tâm của cậu ở đâu hả?!"
Bỗng dưng gặp chuyện phiền não, lại còn bị chỉ trích hết lần này đến lần khác trong khi mình mới là nạn nhân, Vương Nguyên có tốt tính tới đâu cũng bắt đầu buồn bực, lạnh lùng liếc mấy trang giấy phất phơ: "Muốn nhờ vả người khác thì phải dùng thái độ tốt hơn chút đi. Tôi hoài nghi ngày xưa vì các người không biết người biết ta, làm phật ý nữ tế ti cho nên cô ta mới giam các người ở đây đấy!"
Cậu nói xong, bản thân cũng sửng sốt.
Đám ma quỷ còn đang thanh minh: "Cái gì chứ, cái gì chứ, cậu không có tội, bọn tôi thì có tội sao? Không hiểu chuyện gì đã phát hiện mình thành phược linh, mãi mãi không rời khỏi khách sạn được nữa chứ. . ."
Vương Nguyên cắt lời bọn họ: "Các người nói mình là người làng chết đi, vậy có ai nhớ mình chết như thế nào không?"
"Tôi bị xiên thủng tim." Một linh hồn có vẻ điềm tĩnh đáp: "Chị cả, chị thứ hai thì trúng độc, anh trai và em trai tôi thì chết ngộp."
"Tôi bị tai nạn xe cộ." Người khác thì nói: "Hàng xóm và gia đình của anh ta thì gặp phải thú dữ, bị ăn thịt không còn chút xương."
"Tôi là sợ quá mà chết. . ." Giọng nam yếu ớt vang lên: "Nửa đêm đi vệ sinh nhìn thấy có bóng người lảng vảng trước cửa sổ nên lên cơn đau tim. . ."
"Hừ, bây giờ truy lại nguyên nhân tử vong thì có ích gì?" Con quỷ ban đầu nhảy ra hù doạ Vương Nguyên không thành còn bị cậu doạ lại, buồn bực lên tiếng: "Đều đã qua từ lâu, nhắc lại có gì hay?"
"Các người không thấy mình chết rất lặng yên sao? Ngẫm lại cái chết của mình, các người hoặc là chết trong vô thanh vô tức, hoặc là chết ở nơi không có ai phát hiện. Thi thể phơi sương mười ngày nửa tháng, sẽ từ từ biến thành chất dinh dưỡng cho đất, giả sử hiện trường tử vong là nơi rừng thiêng nước độc, đồng hoang cỏ cháy, tốc độ phân huỷ của thi thể càng nhanh hơn, lập tức sẽ không có ai biết từng có một xác chết nằm xuống ở đó." Vương Nguyên trầm ngâm: "Chỉ có một người là bị đâm thủng tim mà chết, anh có nhìn thấy mặt mũi hung thủ như thế nào không?"
Người kia lắc đầu: "Tôi không thể nhớ được, nếu không phải sau khi chết đi vết thương chí mạng vẫn còn trên ngực, tôi đại khái cũng không biết mình chết như thế nào." Nói xong đối phương dẫn dắt Vương Nguyên lật đến một trang giấy trắng của nhật kí, từ từ phác hoạ vết thương của mình.
Vết thủng rất kỳ quái, dường như không phải do vũ khí sắc bén tạo thành mà là chất lỏng ăn mòn, bề mặt nó sần sùi lồi lõm vô cùng ghê rợn, vừa mới nhìn sẽ tưởng rằng bị nanh vuốt thú dữ xuyên thủng.
"Hung thủ có thể là người quen của tôi." Người kia thở dài: "Tuy là tôi không nhớ ra đó là ai, nhưng cảm xúc lúc chết đi là đau đớn và xót xa chứ không phải giận dữ oán hận."
Cái chết của anh ta đã xảy ra từ hơn một trăm năm trước, có điều tra lại cũng vô dụng. Nhưng Vương Nguyên cứ luôn có cảm giác rằng nếu người này nhớ lại ký ức khi còn sống, ắt hẳn mọi nan đề đều sẽ có phương hướng giải quyết.
Lải nhải nửa ngày vẫn là không có cách nào, cậu đau đầu xoa xoa trán, dự định trèo lên giường đánh một giấc trước ánh mắt phẫn nộ của chúng quỷ. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nguyên nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng lần trước nằm cậu không hề phát hiện ra dưới đệm có dị vật cộm lưng. Cậu xốc đệm giường lên, không có thứ gì nằm ở đó? Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu cũng không có gì xảy ra, liền phủ đệm xuống tiếp tục nằm.
Sau đó cậu nhảy dựng lên, hất tung đệm chăn xuống đất, một tiếng 'cộp' thật lớn vang lên trong phòng, không chỉ khiến Vương Nguyên mà cả chúng ma quỷ cũng rất ngạc nhiên.
Bọn họ không nhìn thấy nó, Vương Nguyên cũng thế, nhưng nó thực sự tồn tại.
Lần mò theo nguồn phát ra tiếng động, cậu phát hiện được một thứ khá hay ho. Đó là một chiếc hộp gỗ to khoảng bằng lòng bàn tay người, rất nhẹ, và trong suốt như một giọt nước. Trong tình huống bình thường chắc chắn cậu không dám tuỳ tiện mở nó ra, nhưng nếu chiếc hộp đột nhiên xuất hiện trong phòng, thì đây hẳn là một gợi ý cho lối thoát.
Thật lâu sau đó, Vương Nguyên chán nản ném cái hộp vào trong góc, vẻ mặt ngán ngẩm trùm chăn ngủ.
Chúng ma quỷ: ". . ." Từ từ, không phải cậu ta nên dùng ý chí nghị lực để cảm động cái hộp, làm cho nó tự mở ra hay sao?
Từ khi Vương Nguyên bước vào căn phòng này, mọi thứ dường như diễn ra theo một quy luật đã được định sẵn. Ví dụ như quyển nhật kí, sự tồn tại của những linh hồn bên trong, sự xuất hiện bất ngờ của chiếc hộp trong suốt. . .Cậu cảm giác mình không mở được hộp là do thời cơ chưa đến, chỉ cần đắp chăn chờ đến lúc hộp tự mở thì tốt rồi.
Đáng tiếc, cậu nằm chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng kêu gào của ma quỷ xung quanh, giật mình mở mắt ra mới biết những bức tường bốn phía bắt đầu di chuyển. Chúng nó nhích đến gần cậu từng chút một, dần dần thu hẹp diện tích căn phòng.
Vương Nguyên: ". . ." Ép người quá đáng.
Nếu còn không mau nghĩ ra cách, cậu sẽ bị ép thành bánh thịt người. Tưởng tượng đến cảnh bản thân đã chết rồi mà linh hồn còn biến thành hình lá dẹp, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà mắng cả thế giới. Cậu rùng mình một cái, chạy đến cầm chiếc hộp lên, một cảm giác nóng rát cháy bỏng từ trên ngực áo làm cho cậu run bắn lên, vội vàng lấy sợi dây đeo trên cổ ra.
Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng màu lam nhạt, trong căn phòng mù mờ u ám này, nó biến thành thứ duy nhất khiến người ta giảm bớt cảm giác ngột ngạt, cũng giúp cho cậu nhìn thấy rõ ràng trên chiếc hộp trong suốt kia là thứ gì. Hộp hình vuông, phía ngoài khắc rất nhiều văn tự hình thể, biểu thị một cảnh tượng hết sức nhức đầu.
Hình học phẳng.
Vương Nguyên: ". . ." Đã chết còn phải giải toán, tội gì ra nông nỗi.
Tầng tầng lớp lớp đường kẻ được vẽ theo một quy luật sắp xếp thành ma trận hình học với vô số góc vô số cạnh, đường tròn vòng cung nhảy nhót tung tăng cong cong vẹo vẹo, xa xa chính là lăng trụ lập thể có phương trình toạ độ, gần gần chính là những quả cầu lơ lửng trên không trung - quả thật khiến người ta ám ảnh đến độ ngủ gặp ác mộng.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn soi sáng bề mặt hộp, cũng làm cho ma trận hình học phản chiếu lên trần nhà. Vương Nguyên sửng sốt ngẩng đầu nhìn vị trí của lăng trụ lập thể trên trần nhà, đột nhiên bật người nhảy lên chạm vào chỗ kia.
Bàn tay cậu vừa tiếp xúc với trần nhà, chiếc nhẫn bỗng nhiên hừng hực tan chảy!
Vương Nguyên không dám buông nó ra, lòng bàn tay lập tức bị thiêu cháy, không có mùi abumin khét nào mà lòng bàn tay cậu vẫn cháy lộ xương trắng. Từ sâu trong linh hồn gào thét cơn đau thẩm thấu vào cốt tuỷ, làm cho cậu giật bắn người rơi xuống đệm, run rẩy cuộn tròn.
Chúng ma quy sốt ruột nhao nhao gọi Vương Nguyên, sợ cậu lỡ có mệnh hệ gì thì ai cũng đừng hòng thoát. Đồng thời bọn họ càng áy náy tại sao lại lôi cậu vào đây quá sớm, nếu như phán đoán của Nhất gia là sai thì chẳng phải là bọn họ hối hận không kịp sao. Dù trước đó Vương Nguyên đã bảo đừng ai đi ra ngoài, nhưng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, bọn họ không thể trì hoãn được nữa, đồng loạt biến ảo thành những hình dáng khác nhau chạy ra khỏi quyển sách.
Nhất thời, âm khí trong phòng lập tức tăng vọt lên, trong không khí nồng nặc mùi tanh tưởi cùng với mùi biển mặn chan chát, làm cho đầu óc Vương Nguyên càng hỗn loạn. Cậu lồm cồm bò dậy, khó khăn nghiến răng gằng từng chữ: "Cửa ra, cửa ra ngay tại đó. . .! Khoan, khoan, các người làm gì. . .!"
Chúng ma quỷ đồng loạt khiêng tay chân cậu lên tránh xa 'cửa', hoảng sợ gào khan: "Bọn tôi không thể đến gần cửa, có thứ gì đó đang muốn tiến vào, gây áp lực rất lớn, còn rất hung dữ!!"
Mắt thấy cửa đã mở ra, không ra lúc này còn chờ khi nào, Vương Nguyên vừa giãy dụa vừa nói: "Vậy để tôi xông lên!"
"Không được, cậu là sinh mệnh của chúng tôi!!" Chúng quỷ la to, định bụng nhào tới kéo Vương Nguyên ra, nào ngờ nó mới vừa tuyên bố xong lập tức cảm giác không khí xung quanh hơi khác, theo bản năng kiêng dè nguy hiểm mà nhìn lên trên đỉnh đầu.
Từ trong 'cửa ra' mà Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải thò nửa người trên vào nhìn quỷ ta trân trối, lạnh nhạt nở nụ cười uy hiếp: "Ai là sinh mệnh của các người cơ?"
Chúng quỷ: ". . .Không có, chúng tôi không biết gì cả."
Vương Tuấn Khải vừa lòng vươn tay ra, Vương Nguyên lập tức nắm lấy tay hắn: "Làm sao đưa bọn họ ra ngoài?"
Vương Tuấn Khải nhìn khớp xương trắng hếu trong lòng bàn tay mình, giọng lạnh như băng: "Bám vào cái hộp kia."
Sợ hắn đổi ý, chúng ma quỷ cuống quít nhào tới chỗ chiếc hộp, Vương Nguyên vừa cầm hộp vừa được Vương Tuấn Khải kéo lên trần nhà, đi qua một không gian màu đen rồi mới thoát khỏi căn phòng kia hoàn toàn.
Sau khi ra ngoài, chúng ma quỷ lập tức chui ngược vào quyển nhật kí, tuy là bọn họ chỉ ở trong căn phòng kia có vài tiếng đồng hồ, lại cảm thấy thời gian dài như đã qua ba tháng, hồ hởi xin lỗi rồi cảm ơn Vương Nguyên.
Cậu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, phờ phạc nói: "Có biện pháp nào giúp bọn họ không bị cuốn nhật kí này hạn chế hay không?"
"Lo cho bản thân mình chưa xong, cậu còn muốn bao đồng?" Vương Tuấn Khải đã lâu không giở giọng trách cứ, thịnh nộ trừng cậu: "Nếu không phải âm khí đột nhiên đại thịnh, còn lâu tôi mới tìm thấy cậu!"
Vương Nguyên áy náy nói: "Tôi không cố ý, chỉ là tôi nghĩ nếu họ được giải thoát, chuyện ma quái mấy ngày nay ở bãi biển sẽ được giải quyết. Trong quyển nhật kí này có ghi chép về một sự kiện lạ diễn ra vào trăm năm trước, tôi đoán nó có liên quan đến chuyện hòn đảo trồi lên lẫn chuyện thiên sư Dương gia đột ngột xuất hiện."
Hết Chương 64