Phán Quyết
Chương 42 Mê võng
Vương Tuấn Khải xuất hiện quá đột ngột, Liễu Tuyết Kha không kịp phản ứng, ngơ ngác bị hắn đánh văng ra ngoài lăn vài vòng trong mưa. Cô ta vốn chưa chết nên cũng không thoát khỏi bi kịch bị nước mưa ăn mòn, lăn lộn chạy trở về: "Ta có việc muốn thương lượng!"
"Trước đó nói cho ta biết, ngươi làm sao kéo tên ngốc này vào mê huyễn."
Liễu Tuyết Kha nghe ra ý chấp nhận thương lượng của hắn, thở phào: "Mê huyễn của ta không phải loại cao cấp gì, chỉ cần trong lòng ngươi sợ hãi, sẽ dễ dàng tự sa đoạ vào đó."
Dù Vương Tuấn Khải đến rồi, mê huyễn của Liễu Tuyết Kha lại không biến mất, không gian xung quanh vẫn là phòng bảo vệ u ám ở cổng nghĩa địa không người, bảo vệ thì bất tỉnh nhân sự nằm dưới gầm gường.
Vương Nguyên chợt hiểu ra – từ đầu đến cuối, bảo vệ mà bọn họ gặp chính là Liễu Tuyết Kha hoá thành, người thật đã sớm bị cô ta đánh ngất rồi giấu đi. Cô ta cố ý kích thích ký ức của cậu, lấy đó làm tư liệu để âm thầm uy hiếp cậu, làm cho Vương Nguyên sợ hãi rơi vào mê võng, tự chui đầu vào lưới.
Vương Tuấn Khải lại chỉ nhìn chằm chằm cô ta, loại mê huyễn này đúng là không có gì khó học, chỉ là rất khó phá, hơn nữa chú thuật đã thất truyền từ rất lâu, Liễu Tuyết Kha làm sao biết được?
Liễu Tuyết Kha cho là hắn không động sát tâm, chậm rãi nói: "Ta nói thẳng đi, tình cảnh của ta hiện tại ngươi cũng biết."
Cô ta giơ hai cánh tay lên: "Tay của ta đã thi hoá sắp hết, đợi cho thứ này ăn mòn hoàn toàn cơ thể, khi ấy ta sẽ chết. Ta không muốn chết, cũng không muốn nhìn những kẻ độc ác kia nhởn nhơ nhảy nhót bên ngoài, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi một chuyện."
Liễu Tuyết Kha trịnh trọng nói: "Đưa ta ra khỏi nơi này."
Vương Nguyên ngạc nhiên: "Hoá ra cô không thể rời khỏi nghĩa trang?" Cậu khiếp sợ! Biết vậy vừa rồi chạy ra khỏi cổng nghĩa trang là được!
Liễu Tuyết Kha hiển nhiên vẫn còn e dè tật xấu không có chuyện gì thì than thở của Vương Nguyên, lắc đầu: "Người nhà ta cố ý giam ta ở nơi này, không chỉ chôn sống mà còn thi pháp nguyền rủa chú thuật lên người ta, ta không có cách nào rời khỏi nghĩa trang."
"Nói như vậy, cái chết của Kiều Huy không phải là do cô làm?" Vương Nguyên trợn mắt: "Không phải cô thì còn ai làm được?"
"Đừng nói như thể tên cặn bã đó chỉ có một mình ta là kẻ thù vậy!" Liễu Tuyết Kha tức giận quát: "Ai biết gã gây thù chuốc oán với phường đầu trâu mặt ngựa nào!!"
"Cô biết." Vương Tuấn Khải vừa lên tiếng, Liễu Tuyết Kha lập tức nghẹn, mãi mới giận dữ trả lời: "Đó là do hắn tự làm tự chịu, xứng đáng! Gã ta trăng hoa ong bướm, dám làm không dám nhận, là gã ta gián tiếp hại chết bạn gái của mình lại không hề tự trách hối hận một chút nào!!"
Vương Nguyên thân thiện phát biểu: "Cô cũng là bạn gái của cậu ta mà?"
"Phi!! Bà đây buồn nôn!!" Liễu Tuyết Kha rất không giống con gái nhà quyền quý môn đăng hộ đối gì đó với Kiều Huy, không biết có phải do biết mình nửa người nửa quỷ hay không mà hoàn toàn chẳng hề giữ đức hạnh, phun tào cười lạnh: "Gã ta chết đến nơi mới tìm bà đây cầu cứu, xin ta gọi hồn bạn gái gã lên để dập đầu xin lỗi, không ngờ Lưu Di Linh vừa xuất hiện thì gã lập tức bỏ chạy, còn không dám nhìn mặt ả nữ sinh kia lần nào!"
Liễu Tuyết Kha giận quá hoá cười, nói về việc đêm đó mình cực khổ gọi hồn lên như thế nào: "Kiều Huy đến nhà ta uy hiếp, nói nếu ta không đáp ứng yêu cầu của gã, gã sẽ âm thầm dùng thế lực gia đình chèn ép nhà của ta. Liễu gia vốn đã là nhà giàu hết thời, bám lên trên người kẻ khác mà sống, nếu Kiều Huy thực sự muốn động tay động chân, huỷ diệt căn cơ Liễu gia ở thành thị này chỉ là một cái búng tay! Ta còn có lựa chọn nào khác đâu, đành phải đáp ứng gã, triệu hồi Lưu Di Linh lên gặp mặt.
Phòng là đám học sinh kia chọn, Liễu Tuyết Kha chỉ phụ trách gọi hồn, hoàn toàn không hề biết bốn chiếc gương treo ở tứ phía là do ai sắp đặt.
"Đạo thuật học không tới, còn dám đồng ý chiêu hồn u linh." Vương Tuấn Khải trách móc, ghét bỏ nói: "Ngươi lạm dụng chú thuật cho nên mới rơi vào tình cảnh này, cũng là đáng đời."
Liễu Tuyết Kha giận tím mặt, phẫn nộ trợn trừng trừng hai mắt vô cùng hung ác: "Ngươi có giỏi thì phá vỡ xiềng xích đang giam ta ở nghĩa địa này đi. . .!!! Dong dài!!"
"Ta trước giờ chưa từng muốn hít thở chung bầu không khí với ngươi." Vương Tuấn Khải càng tỏ ra xa lánh, nắm tay Vương Nguyên: "Ngươi tạm thời không thể rời khỏi nơi này được, có kẻ muốn giết ngươi."
Liễu Tuyết Kha không ngờ hắn nói lật mặt là lật, bạo phát xung thiên nhào tới, chỉ thấy Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên chạy xa, bên tai cô ta còn văng vẳng giọng nói tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau người khác của Vương Tuấn Khải: "Giam cô là cứu cô, cô bị nhốt không oan đâu."
". . ." Đám đàn ông chết tiệt!
Vương Nguyên chạy ra khỏi nghĩa trang, như sống sót sau cái chết, quay đầu nhìn Liễu Tuyết Kha âm u tử khí oán hận nhìn bọn họ, không khỏi tê da đầu: "Cô ta thực sự là người sống sao?"
"Cô ta đã bước nửa bước chân qua cửa quỷ môn, sao có thể hoàn toàn là người sống được. Nhưng cô ta vẫn chưa tận số, lại có quý nhân phù trợ, chưa chết được đâu." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói: "Quý nhân đó chính là kẻ đã hợp tác với người nhà giữ Liễu Tuyết Kha ở lại nghĩa địa, tránh cho cô ta chạy ra ngoài bị người khác bắt mất."
"Nửa sống nửa chết là một trạng thái hiếm gặp ở loài người, cho nên không chỉ những kẻ có tham vọng chưởng khống âm linh ham muốn mà còn có người trăm phương ngàn kế muốn đạt được. Tình trạng sinh mệnh của Liễu Tuyết Kha chính là miếng mồi ngon thu hút không biết bao nhiêu người, kẻ biến cô ta thành hình dạng này cũng là người tâm ngoan thủ lạt, muốn cô ta vừa bị cướp xác vừa không còn hồn phách đi đầu thai."
Vương Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu: "Vậy Liễu Tuyết Kha không phải là hung thủ giết Kiều Huy sao?"
"Hẳn là không." Rất ít khi hắn nói những lời này lại mang thái độ do dự, chính Vương Tuấn Khải cũng không hoàn toàn tin vào họ Liễu kia, nhưng: "Trong người cô ta bị cấy một loại độc dược chí mạng, nếu nói dối nửa lời sẽ bị chết ngay tức khắc."
"Hầy, xem ra chúng ta đã bị Xuân Hương lừa." Xuân Hương nói cho bọn họ biết, Liễu Tuyết Kha là kẻ khởi xướng dẫn đầu mời bọn họ đến phòng học kia để tiến hành trò chơi gọi hồn, giờ phút này Liễu Tuyết Kha lại bảo chứng bản thân là người bị hại, được nhóm người Xuân Hương cầu đến. Lúc Xuân Hương nói chuyện không giống bịa đặt mà, Vương Nguyên thở dài, cậu đúng là trải đời chưa đủ, chẳng biết phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Vương Tuấn Khải im lặng đi bên cạnh cậu, tầm mắt mông lung đặt trên nền trời u ám. Hắn xoay đầu nhìn chằm chằm cánh cổng nghĩa trang ở phía sau lưng, hơi nheo mi lại, lặng lẽ di động ngón tay vẽ một vòng tròn.
Bầu trời đêm nay vốn u ám, dự báo thời tiết lại nói không có mưa. Vương Nguyên về lại cửa hàng xong liền làm ổ trên sofa, vừa ăn bánh ngọt vừa tán gẫu với Cốc Vũ: "Anh biết người chết đi rồi sẽ đi về đâu không?"
"Tất nhiên là đi Minh giới nha." Cốc Vũ xắn một thìa bánh, nhấm nuốt, hàm hồ nói: "Đi Minh giới nhìn xem khi còn sống mình đã làm những việc thiện việc ác gì, đã phạm vào những tội danh gì, sau đó luận theo luật lệ nên thưởng hay xử phạt, chờ ngày giải hết ác nghiệp rồi đầu thai."
"Đầu thai a. . . ." Vương Nguyên ngẫm nghĩ: "Tôi nghe nói đầu thai sẽ quên hết những ký ức kiếp trước."
"Đúng vậy, không biết là dùng hình thức gì, nhưng hết thảy trí nhớ của cậu sẽ bị xoá sạch, chỉ có nhân duyên và nghiệp báo theo cậu đến kiếp sau. Cậu hãy thử tưởng tượng xem, nếu như không quên được, cậu sống mà không có người thân cũ sẽ như thế nào?" Cốc Vũ vẻ mặt già đời: "Giả sử cậu kết hôn đi, nếu cậu còn nhớ rõ người vợ đầu ấp tay gối kiếp trước của mình là ai, cậu sẽ chấp nhận đi yêu một người khác, lên giường với đối phương sao? Có lẽ nhiều người sẽ không mang ám ảnh tâm lí gì, nhưng như vậy hai chữ 'chung thuỷ' sẽ còn ý nghĩa ư? Còn nữa, nhân loại chết đi rồi chưa chắc đã chuyển thế thành nhân loại, có thể là chim bay trên trời, có thể là cá lội dưới biển, có thể là chó nuôi trong nhà, cũng có thể là con heo quay trên bàn ăn của cậu."
Vương Nguyên rùng mình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Không nghiêm trọng như vậy chứ. . ."
Cốc Vũ cười hì hì: "Quan trọng là cậu tin hay không tin mà thôi, không có gì nghiêm trọng."
Vương Nguyên quả quyết bỏ qua vấn đề này, chuyển sang nghi vấn khác: "Có người nào chuyển thế rồi mà vẫn còn ký ức kiếp trước không?"
"Trường hợp này tuy hiếm, nhưng cũng không phải là không có." Cốc Vũ gật gù: "Trên thế giới có không ít người nhớ được thân phận kiếp trước của mình là ai, có thể nói rõ ràng những chi tiết về một địa phương mà mình chưa từng đặt chân tới, thậm chí kể rõ về một sự kiện lịch sử tại thời điểm xa xưa nào đó khi mới vài tuổi, gây hoang mang rất nhiều cho giới khoa học. Những chuyện này đọc cho biết là được, không cần để trong lòng, thật hay giả cũng không phải là vấn đề, quan trọng là. . ."
Y mỉm cười, lặp lại câu nói cũ: ". . .Cậu tin hay không."
Không biết có phải là do Cốc Vũ cố ý làm điệu hay không, Vương Nguyên sởn cả da gà, run run dời đề tài: "Trời sắp lạnh lên rồi."
"Ừ." Cốc Vũ liếm vụn bánh trên môi, nhìn ra cửa sổ: "Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, cậu phải chú ý giữ ấm đó, mùa đông năm nay. . ."
Sợ là không yên bình.
Vương Nguyên vẫn còn hoang mang không biết Xuân Hương và A Tử có nói dối cậu hay không, chỉ là sáng nay cậu đi tìm hai người bọn họ lại nhận được tin họ đã xin nghỉ học tạm thời, nghỉ một lúc cả hai khiến chủ nhiệm đau đầu không thôi.
"Năm nay lại không được phong hiệu nhà giáo ưu tú. . ." Chủ nhiệm ngán ngẩm nói: "Cậu thấy đấy, làm nghề giáo dưỡng đức tin và năng lực của trẻ em đâu có dễ, xã hội ngoài kia vẫn luôn chì chiết nhà giáo chúng tôi vô trách nhiệm, thiếu kinh nghiệm, lại không hề biết rằng chúng tôi lăn lộn dưới mái nhà trường vất vả đến mức nào. Học sinh nghỉ học một hôm thôi chúng tôi cũng lo nơm nớp sợ không đủ sĩ số, sợ các em nghỉ học, sợ bọn trẻ đánh mất tương lai. . ."
Vương Nguyên mụ đầu nghe chủ nhiệm lớp huyên thuyên một hồi, rồi bị ông ta đuổi khỏi trường vì lí do không phải học sinh trường mà đến đây làm gì. Cậu chưng hửng bỏ về, trong đầu nghĩ ngợi, trùng hợp thế này ư? Hai người họ cùng nghỉ học trong đêm, sau khi cậu và Vương Tuấn Khải tìm thấy Liễu Tuyết Kha.
Chẳng lẽ Xuân Hương thực sự lừa cậu?
Vương Nguyên chưa đi đến cổng, nửa đường bị một bóng đen nhảy ra chặn: ". . ."
Người lần trước xin số liên lạc của cậu không thành, lúc này mặt mũi âm u đau đáu trông Vương Nguyên như oán phụ chờ chồng, hết sức hung tàn đá bay thùng rác bên cạnh: "Tại sao cậu còn đến đây?"
Vương Nguyên xoa xoa trán: "Tôi tìm người."
"Hai cô gái kia đã sớm rời khỏi đây rồi, cậu chết tâm đi, bọn họ không hợp với cậu."
Vương Nguyên: ". . ."
"Bọn họ đều là thứ dơ bẩn, không xứng với cậu đâu." Nam sinh họ hất cằm.
Vương Nguyên nhíu mày: "Vì sao lại nói thế?"
"Hai người đó, một là kẻ đã từng gián tiếp hại chết bạn mình, kẻ còn lại âm thầm tiếp tay cho hung thủ làm việc." Nam sinh cổ quái nói: "Trên người bọn họ bốc mùi hôi thối ghê tởm, đi ngang qua thôi cũng thấy phiền, cậu còn đi tìm họ làm gì."
Lời nam sinh nọ như kẻ tâm thần ba hoa múa mép, lại vô cùng có lý trong tình hình này. Vương Nguyên quan sát đối phương một chút xem lời cậu ta nói có ý sâu xa gì, suy đoán: "Người bị hại chính là Nhạc Nhạc, đúng không?"
"Ha ha, phải thì sao? Không phải thì sao? Nhạc Nhạc chết cũng chết rồi, sống không được, sống không được. . ."
Nam sinh âm dương quái khí cười khúc khích bỏ đi, Vương Nguyên thẫn thờ nhìn theo một chốc, lẩm bẩm: "Không xin số liên lạc nữa sao?"
Cậu đi về phía cổng trường, lúc đi ngang qua tấm bảng thông báo, liền trông thấy một tấm ảnh thẻ được photocopy trắng đen dán ở góc bảng. Người trong bức ảnh kia quen thuộc tới nỗi làm cho cậu lạnh ngắt cả người, thấp thỏm xoay người nhìn về hướng nam sinh nọ biến mất.
Cậu ta – đã chết.
Thời gian chết chính là tối hôm qua, lúc tám giờ tối, nguyên nhân chết là ngã cầu thang chấn thương não, đã được chuyển đến bệnh viện nhưng sáng nay không qua khỏi.
Vương Nguyên ngây người, thảo nào ban nãy cậu không thấy bóng của đối phương in xuống sân trường.
Nhưng tại sao nam sinh đó lại chết? Vì cậu ta chủ động thảo luận về Nhạc Nhạc với người khác ư?
Hết Chương 42