Phán Quan
Chương 97: Chốn hoang
“Tôi không cam lòng…”
Tôi thực sự… không cam lòng!
Giọng nói của Trương Đại Nhạc the thé khản đặc, tại khoảnh khắc cuối cùng này gần như điên cuồng hóa thành yêu ma, văng vẳng khắp đất trời, hệt như có kẻ cào móng tay lên màng nhĩ tất cả mọi người, thế nhưng chẳng ai có thể nghe thấy rõ…
Trừ Văn Thời.
Nói đúng ra Văn Thời cũng không thực sự nghe thấy, mà do cảm nhận được. Bởi vì giữa hắn và Trương Đại Nhạc có sự liên kết bằng dây rối.
Uy áp cuồn cuộn tràn ra khỏi cơ thể ông ta không hề kiêng dè, gần như một loại sức ép hung hăng dữ dội đến mức không có lối thoát. Không chỉ người khác mà ngay cả bản thân hắn cũng bị gió lớn bủa vây, hai tai ù đi, không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Trương Đại Nhạc đang khô hóa.
Lão tổ nhà họ Trương không ngừng lấy cắp bộ da của người khác để kéo dài hơi tàn hơn một nghìn năm nhờ thuật định linh đã bị chặt đứt liên hệ với tất cả mọi người, trở thành con rối của Văn Thời rồi lại bị hắn tự tay diệt trừ ——
Ông ta giãy dụa như điên. Đó là bản năng của con rối, chưa kể ông ta vốn là một kẻ vì tồn tại mà không tiếc dùng trăm phương ngàn kế, vậy nên càng điên cuồng hơn con rối bình thường gấp trăm lần.
Nhưng mỗi cử động của ông ta đều vang lên tiếng xích sắt va chạm như thể thực sự có một sợi xích vô hình đang trói chặt ông ta không thể động đậy.
Còn những đau đớn và sự cắn trả đáng nhẽ phải ở trên người Văn Thời cũng bị đoạn xiềng xích vô hình đó ngăn lại, hầu như không ảnh hưởng tý gì.
Tạ Vấn nói bản thân sẽ trở thành xiềng xích, đúng là không hề nói ngoa chút nào.
Văn Thời không thấy anh nhưng biết rằng người ấy chưa từng rời xa nửa bước, trước sau vẫn luôn kề bên như thể chưa bao giờ rời khỏi hắn trong suốt nghìn năm dài đằng đẵng.
Anh nói: “Tôi ở đây.”
Thế là không cần kiêng dè.
Leng keng ——
Ánh sáng trắng lóa trước mắt dần mờ đi, một mẩu gỗ mục nát rơi xuống đất.
Nó lăn hai vòng rồi quay về trạng thái yên tĩnh trong âm thanh gào khóc của Trương Đại Nhạc. Bề ngoài đầy những đường vân nhăn nhúm phức tạp và khe rãnh nối tiếp nhau, từ những đường nét đó loáng thoáng nhận ra một gương mặt người. Gương mặt đó biểu cảm dữ tợn, cực kỳ căm giận nhưng cũng có vẻ sa sút tinh thần….
Gỗ mục không thể đẽo.
Gió lớn rút đi, tiếng ù ù trong tai cũng dừng lại.
Văn Thời khẽ chớp mắt, đột nhiên cảm nhận được cơn đau nhức đang dần lan khắp kinh mạch toàn thân. Đó là cảm giác mệt mỏi sau khi căng thẳng và kiệt sức, là dư chấn còn lại sau khi linh tướng bị chấn động.
Năm đó vào thời điểm đỉnh cao nhất, hắn chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Nhưng sư huynh Bốc Ninh trời sinh linh tướng bất ổn lại thường xuyên kể với bọn hắn về trải nghiệm này.
Hiện giờ linh tướng của hắn không được đầy đủ, rốt cục cũng nếm trải được mùi vị này.
Mỗi tội tình trạng của hắn nhẹ hơn so với Bốc Ninh miêu tả, bởi vì Tạ Vấn đã gánh hộ khá nhiều.
Nghĩ đến đây, Văn Thời bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vấn.
Sấm vang chớp giật tản đi từ lâu, mây mưa đen đặc hóa thành sương mù ẩm ướt, vầng trăng chỉ còn là cái bóng mờ ảm đạm treo trên đầu cành.
Tạ Vấn cũng bị sương mù bủa vây trong đêm đen ảm đạm, hơn nửa cơ thể đều khuất trong bóng tối, thoạt nhìn giống như đang tỏa ra hơi thở khô héo.
Văn Thời biến sắc, vội nắm lấy tay phải của anh, dựa vào ánh trăng ảm đạm để nhìn.
Bàn tay kia vẫn tái nhợt kèm theo hơi lạnh ban đêm và nhiệt độ cơ thể, không hề xuất hiện dấu vết khô hóa như bàn tay trái.
Nhưng Văn Thời cũng không vì thế mà bĩnh tĩnh hơn, hắn lại vạch ống tay áo của Tạ Vấn lên trên.
Ngón tay Tạ Vấn khẽ nhúc nhích.
Trừ Văn Thời thì không có người thứ hai dám tự ý động vào tay anh. Cuộc đời Tạ Vấn hiếm khi gặp phải tình huống như vậy nên đương nhiên không quen cho lắm.
Nhưng anh không hề rụt tay về.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Văn Thời, để mặc cho đối phương loay hoay kiểm tra. Mãi một lúc sau mới liếc nhìn ống tay áo bị vén lên tận cánh tay nói: “Đằng sau đông người thế kia mà vẫn táy máy tay chân ——”
Tuy nói vậy nhưng tay anh vẫn phối hợp như cũ.
Ý định ban đầu của Tạ Vấn là muốn trêu ghẹo người nọ một chút, kích Văn Thời nói một hai câu. Trong lúc lời qua tiếng lại, hàng lông mày nhíu chặt của ai đó sẽ thả lỏng bớt lo lắng đôi phần.
Ngờ đâu vừa dứt lời, anh đứng trong gió ho khan mấy tiếng.
Lồng ngực chấn động khiến mấy ngón tay run nhẹ theo, sắc mặt Văn Thời bấy giờ càng khó coi hơn.
Cơn gió không biết phải trái này…
Tạ Vấn ho xong thì quay người lại, không đùa giỡn gì nữa mà nói khẽ: “Em đừng xụ mặt thế, không có gì nghiêm trọng đâu. Mới giúp một tay mà đã ngã ngựa thì còn gì là sư phụ nữa.”
“Tôi không tin.” Văn Thời không ngẩng đầu, tay vẫn nắm rất chặt. Vì biểu cảm khó coi nên giọng điệu cũng khá lạnh lùng, căng như dây đàn: “Có lần nào anh không nói vậy không?”
Tạ Vấn bị câu hỏi này vặn cho nghẹn họng, tạm thời thật sự không tìm ra được ví dụ để phản bác, thế là anh hơi nhướn mày, không nhịn được bật cười.
Anh cười khẽ rồi nhướng mắt lướt qua Văn Thời giả bộ nhìn về phía xa hỏi: “Em đã đọc mấy quyển sách nhà họ Trương viết chưa?”
“Chưa.” Văn Thời hoàn toàn không bị anh đánh lạc hướng.
“Tôi đã xem qua mấy quyển rồi.” Tạ Vấn nói, “Trong sách có viết lão tổ Văn Thời của thuật con rối ——”
“…”
Động tác của Văn Thời hơi khựng lại, mí mắt giật giật.
Lão tổ Văn Thời của thuật con rối, tám chữ này để Tạ Vấn hạ thấp giọng nói chậm rãi, cho dù giọng điệu rất bình thường nhưng lại có… cảm giác khó nói nên lời.
Tạ Vấn hơi ngừng ở tám chữ này rồi nói tiếp: “—— Trời sinh tính lạnh nhạt, không thích gần gũi với người khác. Khi các sư huynh đệ khoác vai bá cổ nhau thì chỉ có một mình em không làm thế. Còn nói là không cho phép vật sống tới gần trong phạm vi hơn ba mét.”
“…”
Cuối cùng Văn Thời hơi ngước mắt lên nhìn Tạ Vấn với vẻ mặt “Nói luyên thuyên cái gì vậy”.
“Em đừng cáu với tôi, đâu phải do tôi viết. Nếu tôi mà viết thì phải là…” Tạ Vấn suy nghĩ một giây, lập tức hạ bút thành văn, “Lão tổ Văn Thời của thuật con rối ngày bé ngồi bên bếp lò nhìn chằm chằm người nấu rượu, kết quả ——”
“Kết quả anh đun cạn hết rượu.” Văn Thời lạnh giọng cắt ngang câu chuyện, nhân tiện cắn ngược lại một phát, không cho Tạ Vấn nói tiếp.
Nói xong hắn híp mắt, ngón tay bóp dọc theo cánh tay bả vai Tạ Vấn vẫn không có ý định dừng lại.
Hắn thực sự bị người này lừa gạt đến sợ hãi rồi. Trông thấy bàn tay không sao thì phải kiểm tra đến cánh tay, cánh tay cũng không sao thì lại lo lắng đến vai cổ và ngực.
Hắn sợ rằng thân thể hiện tại của Tạ Vấn không thể chịu nổi khi sử dụng sức mạnh linh thần một cách bộc phát như vậy, quá trình khô hóa khó khăn lắm mới dừng lại được sẽ tăng nhanh.
“Được rồi, là do tôi đun cạn rượu.” Tạ Vấn gật đầu nghe theo lời hắn nói, không vạch trần khuyết điểm của hắn nữa, anh lại nhìn về phía xa xa nói: “Dù sao đám người đó từ nhỏ đến lớn luôn bị nhồi nhét những tin đồn kia vào đầu. Nếu nhìn thấy lão tổ thuật con rối không cho phép vật sống tới gần trong bán kính ba mét trong truyền thuyết cởi cúc áo của người khác giữa chốn đông người thế này, có khi bị dọa ngáo luôn ấy.”
Văn Thời mắt điếc tai ngơ, coi như Tạ Vấn câm còn mình thì điếc, tập trung xác nhận trạng thái của đối phương.
Hắn vừa nhìn lướt qua khe hở cổ áo sơmi, cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Đang định cởi cúc áo của Tạ Vấn thì bị anh nắm chặt cổ tay.
“Được rồi, được rồi.” Giọng nói Tạ Vấn có vẻ bó tay hết cách, “Thế là đủ rồi.”
Anh và Văn Thời bốn mắt nhìn nhau, giằng co một hồi, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe môi Văn Thời một cái.
Văn Thời: “…”
Phương pháp này quá trớn ghê á, lão tổ thuật con rối đỡ không nổi, nháy mắt đờ người.
“Anh…” Một lúc sau, Văn Thời mới giật mình. Đang định mở miệng thì Tạ Vấn đã cong đốt ngón tay khều nhẹ cằm Văn Thời, tiếp tục nghiêng đầu hôn hắn.
Chờ đến lúc Văn Thời kịp phản ứng, phát hiện mình đang đáp lại đối phương.
Đến khi Tạ Vấn đứng thẳng người, Văn Thời nghiêng đầu đi. Hắn mím nhẹ môi, mắt mơ màng, dường như có khoảnh khắc ảo não pha lẫn trong hơi thở rối loạn của Văn Thời.
Thêm một lúc lâu sau, hắn chợt nhớ ra một việc: Phía sau còn có hơn một trăm gia tộc đang đứng nhìn…
Văn Thời mặt vô cảm đứng ngây ra hai giây rồi ngoảnh đầu nhìn một cái.
Kết quả vẻ mặt hắn thay đổi ngay giây phút tiếp theo.
Trong khoảng sân đổ nát tan hoang của nhà họ Trương, sương mù ẩm ướt trong bóng đêm sâu thẳm ánh lên tia sáng trắng ngà như sữa lặng lẽ bao trùm.
Cây cối vốn được trồng ở giữa sân đổ rạp ngang dọc trên mặt đất, trên cành lá vương một tầng sương mỏng, vài chạc cây mọc lan tràn trong sương mù, thoạt nhìn có hơi giống người.
Ngoài ra thì không có bất kì ai cả.
Mãi đến lúc này Văn Thời mới chợt nhận ra, do hắn quan tâm quá nên mới bị loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tạ Vấn, không rảnh để ý đến chuyện khác. Thực tế từ khi Trương Đại Nhạc khô hóa rơi xuống đất, tiếng gào chói tai và tiếng gió hú đã chậm rãi xa dần, xung quanh không còn tiếng nói của người khác, từ đầu đến cuối chỉ có hắn và Tạ Vấn mà thôi.
Hàng trăm người kia, bao gồm cả Bốc Ninh, Hạ Tiều, lão Mao và đại Triệu tiểu Triệu đều lặng lẽ biến mất tăm.
Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi Tạ Vấn: “Sương mù giăng xuống bao lâu rồi?”
Hắn nhìn mẩu gỗ mục trên mặt đất nói: “Trước hay sau khi ông ta biến thành thế này?”
“Sau.” Tạ Vấn trả lời: “Không bao lâu.”
“Thế người thì sao? Biến mất từ lúc nào vậy?” Văn Thời lại hỏi.
“Lúc tôi nói đùa với em phía sau có rất nhiều người thì lúc ấy sương mù khá dày đặc.” Tạ Vấn chỉ ngón trỏ về phía trong sân, “Bên đó khá nhiều bóng người, đứng chật cả sân. Ban đầu trông rất bình thường nhưng nhìn lại thì thấy không đúng lắm, vì bọn họ không hề phản ứng lại bất cứ điều gì tôi nói với em.”
Cứ vậy đứng thẳng tắp trong sương mù mờ ảo.
Lát sau gió thổi qua, sương mù nhạt bớt, ngay cả bóng người cũng biến mất.
Loại cảnh tượng này cũng không xa lạ gì đối với Văn Thời, nó thậm chí còn rất thường gặp nữa ——
Bọn họ vào lồng rồi.
Nếu không có gì bất ngờ thì đây hẳn là lồng của Trương Đại Nhạc.
“Có hơi đột ngột.” Văn Thời nói.
“Cũng không đột ngột cho lắm.” Ánh mắt Tạ Vấn dừng trên mẩu gỗ mục.
Anh còn chưa nói xong, Văn Thời cũng đã hiểu. Có lẽ cả đời Trương Đại Nhạc từng mong muốn rất nhiều thứ, nhưng sau này chỉ còn lại “Sống” mà thôi. Đây chính là chấp niệm sâu sắc nhất của ông ta, vì nó mà dốc cạn tất cả vốn liếng, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả đến giây phút cuối cùng, thứ mà ông ta để lại vẫn là “Tôi không cam lòng.”
Dạng người như vậy tạo ra một cái lồng là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng…
Trong lồng của Trương Đại Nhạc sẽ có cái gì đây?
—— Nhà họ Trương sinh sôi nảy nở không ngừng, còn ông ta thì ngồi trên vị trí gia chủ, sống thêm ngàn năm, vạn năm nữa?
Văn Thời vô thức nghĩ đến mấy cảnh tượng như vậy. Nhưng trước mắt lại không phải vậy, nhà họ Trương vẫn đổ nát hoang tàn.
Cổng viện đổ nát mở toang, phía xa thấp thoáng một vùng rừng núi rộng lớn, xa hơn chút nữa… là vài ánh đèn đuốc le lói.
Tạ Vấn nhìn nơi đó, chợt nhíu mày.
“Sao vậy?” Văn Thời thấy vẻ mặt của anh bèn hỏi: “Một nơi mà anh biết à?”
Tôi thực sự… không cam lòng!
Giọng nói của Trương Đại Nhạc the thé khản đặc, tại khoảnh khắc cuối cùng này gần như điên cuồng hóa thành yêu ma, văng vẳng khắp đất trời, hệt như có kẻ cào móng tay lên màng nhĩ tất cả mọi người, thế nhưng chẳng ai có thể nghe thấy rõ…
Trừ Văn Thời.
Nói đúng ra Văn Thời cũng không thực sự nghe thấy, mà do cảm nhận được. Bởi vì giữa hắn và Trương Đại Nhạc có sự liên kết bằng dây rối.
Uy áp cuồn cuộn tràn ra khỏi cơ thể ông ta không hề kiêng dè, gần như một loại sức ép hung hăng dữ dội đến mức không có lối thoát. Không chỉ người khác mà ngay cả bản thân hắn cũng bị gió lớn bủa vây, hai tai ù đi, không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Trương Đại Nhạc đang khô hóa.
Lão tổ nhà họ Trương không ngừng lấy cắp bộ da của người khác để kéo dài hơi tàn hơn một nghìn năm nhờ thuật định linh đã bị chặt đứt liên hệ với tất cả mọi người, trở thành con rối của Văn Thời rồi lại bị hắn tự tay diệt trừ ——
Ông ta giãy dụa như điên. Đó là bản năng của con rối, chưa kể ông ta vốn là một kẻ vì tồn tại mà không tiếc dùng trăm phương ngàn kế, vậy nên càng điên cuồng hơn con rối bình thường gấp trăm lần.
Nhưng mỗi cử động của ông ta đều vang lên tiếng xích sắt va chạm như thể thực sự có một sợi xích vô hình đang trói chặt ông ta không thể động đậy.
Còn những đau đớn và sự cắn trả đáng nhẽ phải ở trên người Văn Thời cũng bị đoạn xiềng xích vô hình đó ngăn lại, hầu như không ảnh hưởng tý gì.
Tạ Vấn nói bản thân sẽ trở thành xiềng xích, đúng là không hề nói ngoa chút nào.
Văn Thời không thấy anh nhưng biết rằng người ấy chưa từng rời xa nửa bước, trước sau vẫn luôn kề bên như thể chưa bao giờ rời khỏi hắn trong suốt nghìn năm dài đằng đẵng.
Anh nói: “Tôi ở đây.”
Thế là không cần kiêng dè.
Leng keng ——
Ánh sáng trắng lóa trước mắt dần mờ đi, một mẩu gỗ mục nát rơi xuống đất.
Nó lăn hai vòng rồi quay về trạng thái yên tĩnh trong âm thanh gào khóc của Trương Đại Nhạc. Bề ngoài đầy những đường vân nhăn nhúm phức tạp và khe rãnh nối tiếp nhau, từ những đường nét đó loáng thoáng nhận ra một gương mặt người. Gương mặt đó biểu cảm dữ tợn, cực kỳ căm giận nhưng cũng có vẻ sa sút tinh thần….
Gỗ mục không thể đẽo.
Gió lớn rút đi, tiếng ù ù trong tai cũng dừng lại.
Văn Thời khẽ chớp mắt, đột nhiên cảm nhận được cơn đau nhức đang dần lan khắp kinh mạch toàn thân. Đó là cảm giác mệt mỏi sau khi căng thẳng và kiệt sức, là dư chấn còn lại sau khi linh tướng bị chấn động.
Năm đó vào thời điểm đỉnh cao nhất, hắn chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Nhưng sư huynh Bốc Ninh trời sinh linh tướng bất ổn lại thường xuyên kể với bọn hắn về trải nghiệm này.
Hiện giờ linh tướng của hắn không được đầy đủ, rốt cục cũng nếm trải được mùi vị này.
Mỗi tội tình trạng của hắn nhẹ hơn so với Bốc Ninh miêu tả, bởi vì Tạ Vấn đã gánh hộ khá nhiều.
Nghĩ đến đây, Văn Thời bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vấn.
Sấm vang chớp giật tản đi từ lâu, mây mưa đen đặc hóa thành sương mù ẩm ướt, vầng trăng chỉ còn là cái bóng mờ ảm đạm treo trên đầu cành.
Tạ Vấn cũng bị sương mù bủa vây trong đêm đen ảm đạm, hơn nửa cơ thể đều khuất trong bóng tối, thoạt nhìn giống như đang tỏa ra hơi thở khô héo.
Văn Thời biến sắc, vội nắm lấy tay phải của anh, dựa vào ánh trăng ảm đạm để nhìn.
Bàn tay kia vẫn tái nhợt kèm theo hơi lạnh ban đêm và nhiệt độ cơ thể, không hề xuất hiện dấu vết khô hóa như bàn tay trái.
Nhưng Văn Thời cũng không vì thế mà bĩnh tĩnh hơn, hắn lại vạch ống tay áo của Tạ Vấn lên trên.
Ngón tay Tạ Vấn khẽ nhúc nhích.
Trừ Văn Thời thì không có người thứ hai dám tự ý động vào tay anh. Cuộc đời Tạ Vấn hiếm khi gặp phải tình huống như vậy nên đương nhiên không quen cho lắm.
Nhưng anh không hề rụt tay về.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Văn Thời, để mặc cho đối phương loay hoay kiểm tra. Mãi một lúc sau mới liếc nhìn ống tay áo bị vén lên tận cánh tay nói: “Đằng sau đông người thế kia mà vẫn táy máy tay chân ——”
Tuy nói vậy nhưng tay anh vẫn phối hợp như cũ.
Ý định ban đầu của Tạ Vấn là muốn trêu ghẹo người nọ một chút, kích Văn Thời nói một hai câu. Trong lúc lời qua tiếng lại, hàng lông mày nhíu chặt của ai đó sẽ thả lỏng bớt lo lắng đôi phần.
Ngờ đâu vừa dứt lời, anh đứng trong gió ho khan mấy tiếng.
Lồng ngực chấn động khiến mấy ngón tay run nhẹ theo, sắc mặt Văn Thời bấy giờ càng khó coi hơn.
Cơn gió không biết phải trái này…
Tạ Vấn ho xong thì quay người lại, không đùa giỡn gì nữa mà nói khẽ: “Em đừng xụ mặt thế, không có gì nghiêm trọng đâu. Mới giúp một tay mà đã ngã ngựa thì còn gì là sư phụ nữa.”
“Tôi không tin.” Văn Thời không ngẩng đầu, tay vẫn nắm rất chặt. Vì biểu cảm khó coi nên giọng điệu cũng khá lạnh lùng, căng như dây đàn: “Có lần nào anh không nói vậy không?”
Tạ Vấn bị câu hỏi này vặn cho nghẹn họng, tạm thời thật sự không tìm ra được ví dụ để phản bác, thế là anh hơi nhướn mày, không nhịn được bật cười.
Anh cười khẽ rồi nhướng mắt lướt qua Văn Thời giả bộ nhìn về phía xa hỏi: “Em đã đọc mấy quyển sách nhà họ Trương viết chưa?”
“Chưa.” Văn Thời hoàn toàn không bị anh đánh lạc hướng.
“Tôi đã xem qua mấy quyển rồi.” Tạ Vấn nói, “Trong sách có viết lão tổ Văn Thời của thuật con rối ——”
“…”
Động tác của Văn Thời hơi khựng lại, mí mắt giật giật.
Lão tổ Văn Thời của thuật con rối, tám chữ này để Tạ Vấn hạ thấp giọng nói chậm rãi, cho dù giọng điệu rất bình thường nhưng lại có… cảm giác khó nói nên lời.
Tạ Vấn hơi ngừng ở tám chữ này rồi nói tiếp: “—— Trời sinh tính lạnh nhạt, không thích gần gũi với người khác. Khi các sư huynh đệ khoác vai bá cổ nhau thì chỉ có một mình em không làm thế. Còn nói là không cho phép vật sống tới gần trong phạm vi hơn ba mét.”
“…”
Cuối cùng Văn Thời hơi ngước mắt lên nhìn Tạ Vấn với vẻ mặt “Nói luyên thuyên cái gì vậy”.
“Em đừng cáu với tôi, đâu phải do tôi viết. Nếu tôi mà viết thì phải là…” Tạ Vấn suy nghĩ một giây, lập tức hạ bút thành văn, “Lão tổ Văn Thời của thuật con rối ngày bé ngồi bên bếp lò nhìn chằm chằm người nấu rượu, kết quả ——”
“Kết quả anh đun cạn hết rượu.” Văn Thời lạnh giọng cắt ngang câu chuyện, nhân tiện cắn ngược lại một phát, không cho Tạ Vấn nói tiếp.
Nói xong hắn híp mắt, ngón tay bóp dọc theo cánh tay bả vai Tạ Vấn vẫn không có ý định dừng lại.
Hắn thực sự bị người này lừa gạt đến sợ hãi rồi. Trông thấy bàn tay không sao thì phải kiểm tra đến cánh tay, cánh tay cũng không sao thì lại lo lắng đến vai cổ và ngực.
Hắn sợ rằng thân thể hiện tại của Tạ Vấn không thể chịu nổi khi sử dụng sức mạnh linh thần một cách bộc phát như vậy, quá trình khô hóa khó khăn lắm mới dừng lại được sẽ tăng nhanh.
“Được rồi, là do tôi đun cạn rượu.” Tạ Vấn gật đầu nghe theo lời hắn nói, không vạch trần khuyết điểm của hắn nữa, anh lại nhìn về phía xa xa nói: “Dù sao đám người đó từ nhỏ đến lớn luôn bị nhồi nhét những tin đồn kia vào đầu. Nếu nhìn thấy lão tổ thuật con rối không cho phép vật sống tới gần trong bán kính ba mét trong truyền thuyết cởi cúc áo của người khác giữa chốn đông người thế này, có khi bị dọa ngáo luôn ấy.”
Văn Thời mắt điếc tai ngơ, coi như Tạ Vấn câm còn mình thì điếc, tập trung xác nhận trạng thái của đối phương.
Hắn vừa nhìn lướt qua khe hở cổ áo sơmi, cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Đang định cởi cúc áo của Tạ Vấn thì bị anh nắm chặt cổ tay.
“Được rồi, được rồi.” Giọng nói Tạ Vấn có vẻ bó tay hết cách, “Thế là đủ rồi.”
Anh và Văn Thời bốn mắt nhìn nhau, giằng co một hồi, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe môi Văn Thời một cái.
Văn Thời: “…”
Phương pháp này quá trớn ghê á, lão tổ thuật con rối đỡ không nổi, nháy mắt đờ người.
“Anh…” Một lúc sau, Văn Thời mới giật mình. Đang định mở miệng thì Tạ Vấn đã cong đốt ngón tay khều nhẹ cằm Văn Thời, tiếp tục nghiêng đầu hôn hắn.
Chờ đến lúc Văn Thời kịp phản ứng, phát hiện mình đang đáp lại đối phương.
Đến khi Tạ Vấn đứng thẳng người, Văn Thời nghiêng đầu đi. Hắn mím nhẹ môi, mắt mơ màng, dường như có khoảnh khắc ảo não pha lẫn trong hơi thở rối loạn của Văn Thời.
Thêm một lúc lâu sau, hắn chợt nhớ ra một việc: Phía sau còn có hơn một trăm gia tộc đang đứng nhìn…
Văn Thời mặt vô cảm đứng ngây ra hai giây rồi ngoảnh đầu nhìn một cái.
Kết quả vẻ mặt hắn thay đổi ngay giây phút tiếp theo.
Trong khoảng sân đổ nát tan hoang của nhà họ Trương, sương mù ẩm ướt trong bóng đêm sâu thẳm ánh lên tia sáng trắng ngà như sữa lặng lẽ bao trùm.
Cây cối vốn được trồng ở giữa sân đổ rạp ngang dọc trên mặt đất, trên cành lá vương một tầng sương mỏng, vài chạc cây mọc lan tràn trong sương mù, thoạt nhìn có hơi giống người.
Ngoài ra thì không có bất kì ai cả.
Mãi đến lúc này Văn Thời mới chợt nhận ra, do hắn quan tâm quá nên mới bị loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tạ Vấn, không rảnh để ý đến chuyện khác. Thực tế từ khi Trương Đại Nhạc khô hóa rơi xuống đất, tiếng gào chói tai và tiếng gió hú đã chậm rãi xa dần, xung quanh không còn tiếng nói của người khác, từ đầu đến cuối chỉ có hắn và Tạ Vấn mà thôi.
Hàng trăm người kia, bao gồm cả Bốc Ninh, Hạ Tiều, lão Mao và đại Triệu tiểu Triệu đều lặng lẽ biến mất tăm.
Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi Tạ Vấn: “Sương mù giăng xuống bao lâu rồi?”
Hắn nhìn mẩu gỗ mục trên mặt đất nói: “Trước hay sau khi ông ta biến thành thế này?”
“Sau.” Tạ Vấn trả lời: “Không bao lâu.”
“Thế người thì sao? Biến mất từ lúc nào vậy?” Văn Thời lại hỏi.
“Lúc tôi nói đùa với em phía sau có rất nhiều người thì lúc ấy sương mù khá dày đặc.” Tạ Vấn chỉ ngón trỏ về phía trong sân, “Bên đó khá nhiều bóng người, đứng chật cả sân. Ban đầu trông rất bình thường nhưng nhìn lại thì thấy không đúng lắm, vì bọn họ không hề phản ứng lại bất cứ điều gì tôi nói với em.”
Cứ vậy đứng thẳng tắp trong sương mù mờ ảo.
Lát sau gió thổi qua, sương mù nhạt bớt, ngay cả bóng người cũng biến mất.
Loại cảnh tượng này cũng không xa lạ gì đối với Văn Thời, nó thậm chí còn rất thường gặp nữa ——
Bọn họ vào lồng rồi.
Nếu không có gì bất ngờ thì đây hẳn là lồng của Trương Đại Nhạc.
“Có hơi đột ngột.” Văn Thời nói.
“Cũng không đột ngột cho lắm.” Ánh mắt Tạ Vấn dừng trên mẩu gỗ mục.
Anh còn chưa nói xong, Văn Thời cũng đã hiểu. Có lẽ cả đời Trương Đại Nhạc từng mong muốn rất nhiều thứ, nhưng sau này chỉ còn lại “Sống” mà thôi. Đây chính là chấp niệm sâu sắc nhất của ông ta, vì nó mà dốc cạn tất cả vốn liếng, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả đến giây phút cuối cùng, thứ mà ông ta để lại vẫn là “Tôi không cam lòng.”
Dạng người như vậy tạo ra một cái lồng là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng…
Trong lồng của Trương Đại Nhạc sẽ có cái gì đây?
—— Nhà họ Trương sinh sôi nảy nở không ngừng, còn ông ta thì ngồi trên vị trí gia chủ, sống thêm ngàn năm, vạn năm nữa?
Văn Thời vô thức nghĩ đến mấy cảnh tượng như vậy. Nhưng trước mắt lại không phải vậy, nhà họ Trương vẫn đổ nát hoang tàn.
Cổng viện đổ nát mở toang, phía xa thấp thoáng một vùng rừng núi rộng lớn, xa hơn chút nữa… là vài ánh đèn đuốc le lói.
Tạ Vấn nhìn nơi đó, chợt nhíu mày.
“Sao vậy?” Văn Thời thấy vẻ mặt của anh bèn hỏi: “Một nơi mà anh biết à?”
Tác giả :
Mộc Tô Lý