Phán Quan
Chương 78
Văn Thời chưa từng lộ vẻ mặt như thế bao giờ.
Rõ ràng sương đen đang xoay vần thành hình con rồng khổng lồ che khuất bầu trời. Bọn chúng lướt gió kéo theo băng đao sương kiếm dường như có thể khiến người ta bong da tróc thịt. Bọn chúng gầm từng tiếng xuyên thẳng qua bầu trời kèm với tiếng thảm thiết chui thẳng vào óc như ngàn vạn quỷ khóc, hệt như có người cầm cây đinh thép chọc vào trán.
Tất cả mọi người ở đây gần như không chịu nổi, vội vàng ôm đầu ngã lăn trên mặt đất.
Ngay cả nhân vật số một số hai ở kiếp này như Trương Lam và Trương Nhã Lâm cũng không chịu nổi mà cúi người. Bọn họ từ từ nhắm hai mắt và hét lên giữa gió lốc như một cách để giải tỏa sự đau đớn. Nhưng vừa há miệng thì giọng nói đã biến mất trong tiếng quỷ khóc.
Rõ ràng là chuyện không thể chịu đựng nhưng Văn Thời dường như chẳng nhìn thấy, cũng không nghe thấy được….
Như thể năm giác quan bất chợt suy yếu, toàn bộ thế giới đều trở nên trống rỗng chỉ còn lại mình Tạ Vấn đứng trong khoảng trống đó thôi.
Hắn nhìn Tạ Vấn, cũng chỉ thấy được Tạ Vấn….
Hai mắt đỏ bừng.
Hóa ra chuyện đọc trộm sách trong phòng đối phương năm đó chẳng phải là sự trùng hợp, hóa ra chuyện hắn coi là giấu giếm thì đối phương lại biết rõ ràng.
Hóa ra mỗi lần hắn đứng cô quạnh trong trận, nghe những tiếng khóc khoét xương xát muối như bóng với hình, xé toạc từng chút những duyên nợ trần gian không thể gánh vác được, vẫn luôn có một người canh giữ ở một nơi khác trong trận, thay hắn nhận lấy tất cả.
Mọi thứ hắn không cần, không nói ra được, không thể làm tan biến, không thể xua đi đều được người kia gom nhặt.
Một ngàn năm….
Thế mà hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn quanh đi quẩn lại giữa trần thế, sống sống chết chết tới lui một ngàn năm. Vẽ vô số bức chân dung không rõ hình dáng, nghe vô số câu chuyện xưa liên quan tới ‘phong ấn’ và ‘không được luân hồi’, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại tới nông nỗi này.
Sao lại đến nông nỗi này….
Khoảnh khắc sương đen chôn vùi Tạ Vấn, Văn Thời bỗng nhiên quay đầu lại: “Mau ngừng trận đi!”
Giọng nói của hắn khản đặc, là giọng điệu mà Bốc Ninh chưa từng nghe thấy bao giờ.
Dứt lời hắn lập tức lao vào trong sương mù.
Giây phút xoay người, Bốc Ninh trông thấy hắn mím chặt môi, con mắt đỏ ngầu.
“Anh!” Hạ Tiều giãy dụa hét ầm lên, vô thức muốn đi cùng nhưng lại bị Bốc Ninh nhanh tay lẹ mắt kéo về.
“Đừng có điên theo cậu ta!” Bốc Ninh hiếm khi trầm giọng nói chuyện như vậy.
Hạ Tiều vẫn chưa hoàn toàn áp sát đám sương đen kia đã thấy khó chịu như phanh thây xé xác, vạn kiến đốt người.
Cậu bị cảm giác đau đớn dữ dội ép quỳ xuống đất, sau đó cuộn mình.
Bốc Ninh cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn còn đang mượn cơ thể của Chu Húc, kiếp này chẳng tu luyện gì nên không chịu nổi khi tiếp cận sương đen ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ trong nháy mắt, linh thần tàn tạ của hắn suýt nữa đã bị xé toạc khỏi xác thịt, đành phải ghìm bước chân lại.
Còn cảm nhận của hai người trong sương đen thế nào, hắn chẳng thể nào mà tưởng tượng được….
Khi Văn Thời tiến vào trong sương đen lập tức giơ tay lên.
Sương đen tuôn ra tụ vào trên cơ thể một người cực kỳ đặc quánh, đặc đến mức Văn Thời chẳng thể thấy rõ cái gì.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, tất cả dây rối trên mười đầu ngón tay lao thẳng ra ngoài với khí thế như hàng vạn mũi tên, nhưng khi nó chạm vào Tạ Vấn thì lập tức trở nên mềm mại.
Những dây rối kia có độ tương thích khá cao với linh thần của hắn, gần như là phản ứng ý thức.
Chúng cứng lại trong nháy mắt rồi quấn chằng chịt lên thân thể Tạ Vấn như một tấm lưới bao bọc người kia ở giữa.
Văn Thời gần như rót toàn bộ linh thần vào những sợi dây rối, đến mức đám sương đen bủa vây Tạ Vấn bị sợi dây chằng chịt mạnh mẽ ngăn cản.
Bọn chúng va vào nhau, những sợi dây phát ra tiếng phừn phựt.
Tiếng Tạ Vấn vang lên gần ngay bên cạnh.
Giọng nói của anh ta rất trầm, pha chút khàn khàn và mỏi mệt ốm yếu, nhưng giọng điệu vẫn lưu loát cương quyết: “Ra ngoài.”
Dây rối không những không buông lỏng mà càng quấn chặt hơn, cố chấp ngăn cản những oán sát lao tới không ngừng kia.
Văn Thời chậm rãi nhắm hai mắt, môi mím chặt. Mãi lâu sau hắn mới khàn giọng trả lời: “Không.”
Chỉ một chữ đơn giản cũng hàm chứa cảm xúc khó chịu suốt một nghìn năm qua.
Nhưng bất kể hắn kiềm chế như thế nào thì người trước mặt này vẫn luôn nhìn thấu được hắn, khiến hắn chẳng thể trốn tránh.
Tạ Vấn dường như nghe ra điều gì nên im lặng một lúc lâu.
Một lát sau, Văn Thời cảm giác có một bàn tay duỗi tới chạm nhẹ vào mặt hắn, sau đó ngón cái lau nhẹ nơi đuôi mắt đang đóng chặt của mình.
Hắn nghe thấy Tạ Vấn thở dài một cái rất khẽ, thu lại phần cứng rắn kia, nhỏ giọng bảo: “Đừng khóc.”
Văn Thời nhíu chặt mày, mím chặt môi.
Xương hàm căng cứng mấy lần, hắn mới khàn giọng trả lời: “Không khóc.”
Từ khi lớn hơn một chút hắn đã chẳng hề rơi một giọt nước mắt, huống chi vật lộn trôi nổi trên thế gian này hơn một nghìn năm thì sao biết khóc được nữa.
“Vậy cậu mở mắt ra.” Ngón cái của Tạ Vấn vẫn đặt ở nơi đó, sau khi dứt câu thì chạm nhẹ vào Văn Thời hai lần giống như một kiểu lừa dối.
Trước kia Tạ Vấn thường lừa gạt hắn vô số lần. Nhưng có lẽ lần này thiếu đi sự vui vẻ trêu chọc, nhiều thêm vài phần đau ốm bệnh tật nên khác hoàn toàn với tất cả mọi lần trong quá khứ.
Văn Thời cắn răng, cằm dưới cắn chặt lộ ra đường nét gầy gò.
Hắn giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn mở mắt…đuôi mắt đỏ ửng.
Vì dây rối tạm thời mạnh mẽ ngăn cản nên sương đen xông tới chỗ họ không còn đậm đặc như trước nữa, xung quanh không phải là bóng tối không thấy rõ năm ngón tay, họ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đối phương giống như trong đêm đen ảm đạm nhất.
“Vì sao dùng trận tẩy linh lừa tôi?” Giọng Văn Thời vừa khàn vừa trầm.
“Vì sao không nói cho tôi biết những thứ kia dù róc đi cũng vẫn không sạch sẽ?”
“Mấy thứ trên người tôi thì tự tôi gánh, vốn chẳng liên quan gì tới anh cả. Vì sao anh lại vơ về mình?!”
Rất nhiều năm về trước, người này đã từng đùa hắn rằng tuyết trên núi Tùng Vân đã nhiều lắm rồi, mình tội gì phải tìm một tảng băng tuyết hình người đến giữ nhà thay nữa. Còn bảo “Nếu như một ngày nào đó con có thể chủ động bắt chuyện, nói liên tục hai ba câu, mỗi câu không ít hơn năm chữ thì sẽ cho phép bỏ xiềng xích rối đi.”
Sau đó những điều nên và không nên đều được thay đổi, còn hắn vẫn kiệm lời như cũ.
Không ngờ lần đầu tiên thực hiện được lại nói những lời này.
Tạ Vấn im lặng một lát, không biết có phải cũng nhớ tới câu nói năm nào hay không. Sau đó anh ta chậm rãi nói: “Sao lại không liên quan? Có liên quan chứ, dù sao cậu cũng là do tôi nuôi lớn.”
Anh nuôi lớn….
Văn Thời khẽ chớp mắt.
Sương đen lại va đập vào dây rối của hắn, vì dây rối và linh tướng có mối liên kết rất sâu nên cũng khiến xương cốt dưới lớp da không ngừng đau đớn.
Nhưng hắn không hề cảm nhận được điều đó, bởi vì hắn đang xé toạc một vài thứ cho người mình quan tâm nhất xem….
“Anh thừa biết vì sao tôi luôn dùng trận tẩy linh.”
Mặt hắn không cảm xúc, tái nhợt không có sắc máu, như thể đang nói về những người và những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng bờ vai căng cứng, đốt ngón tay siết chặt và đuôi mắt ửng đỏ đều đang biểu đạt sự bối rối thảm hại mà hắn cố che đậy.
Hắn đứng sừng sững như một thanh kiếm lạnh lẽo, mũi kiếm hướng về phía bản thân: “Anh đứng ở một đầu khác trong trận thì nhất định biết. Nếu đã biết thì sao không đuổi thẳng tôi xuống núi luôn?”
Nếu như hắn không tồn tại, nếu hắn không mang gánh nặng của mình vứt cho người trước mặt này hết lần này tới lần khác….
Đối phương có phải sẽ không rơi vào bước đường bị phong ấn hay không? Không đến mức chìm sâu trong sự phán xét ‘không chết tử tế’ và ‘không thể đầu thai’ của con cháu đời sau suốt một nghìn năm qua?
Phải chăng người ấy vẫn sẽ rộng mở tấm lòng, không nhiễm bụi trần như thế, giống như vị tiên khách vụt lướt qua những lỗ hổng thời gian.
Tựa như lần gặp gỡ đầu tiên trước núi thây biển máu kia.
“Anh nên đuổi tôi xuống núi, mặc kệ sống chết chứ.”
Ngón tay quấn dây rối của Văn Thời siết căng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hắn yên lặng hai giây lại nói: “Hoặc lúc trước dứt khoát đừng dẫn tôi lên núi.”
Tạ Vấn đột nhiên quay đầu ho khan, khi quay mặt lại thì ngón tay vẫn che hờ nơi chóp mũi.
Đám sương đen kia càng lúc càng nhiều, tích tụ dày đặc, hoàn toàn không phải là kích thước ban đầu nữa. Chúng ập lên dây rối của Văn Thời, một lần hai lần cản được, ba lần bốn lần cũng có thể cản được.
Nhưng nhiều lần thì sẽ có sơ hở.
Đám sương len lỏi tựa như thủy triều cuồn cuộn đều bị Tạ Vấn hấp thu vào trong cơ thể.
Sắc mặt Văn Thời tái mét, vội vàng thả thêm dây rối, không hề ngừng nghỉ quấn lấy cơ thể anh ta.
Nhưng không rõ vì sao mà đám sương đen lần này không bị dây rối cản lại nữa, chúng trực tiếp xuyên qua tấm lưới được bện từ dây rối, lũ lượt nhào về phía Tạ Vấn.
Văn Thời chưa bao giờ sử dụng thuật con rối này.
Hắn gần như là khôi lỗi sư mạnh nhất từ trước tới nay với một đôi bàn tay cực kỳ ổn định. Nhưng khi hắn thả sợi dây, đầu ngón tay thế mà lại run rẩy.
Ngăn cản mấy lần đều không thấy hiệu quả, đám sương đen trước đó còn bình thường thì giờ đây hệt như một cái bóng mờ, mọi cố gắng của hắn biến thành dã tràng xe cát.
“Chuyện gì thế này?!” Văn Thời hỏi.
Bốc Ninh đâu?
Hắn rõ ràng đã nhắc nhở Bốc Ninh trước khi tiến vào, dặn đối phương lập tức ngừng trận tẩy linh này lại, vì sao cái trận này vẫn còn chuyển động đến tận bây giờ, mà còn trở nên quái lạ hơn nữa!
Đúng lúc này, giọng Bốc Ninh xuyên qua màn sương, không biết đối phương dùng cách nào mà không bị tiếng quỷ khóc át mất, từng câu từng chữ rót vào trong tai Văn Thời.
Hắn nói: “Huynh không dừng được cái trận này, tất cả trận đá ném vào trong đều vỡ thành bụi phấn giữa chừng hết rồi!”
Nếu ngay cả người bày ra cái trận này là Bốc Ninh cũng không điều khiển được, vậy thì chỉ có một loại tình huống.
Văn Thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tạ Vấn trong bóng tối, vệt đỏ nơi đáy mắt càng đậm hơn: “Anh động vào trận ở đây?!”
Anh tính hay lắm.
Anh tính trước phải tới nơi này, tính sẵn phải dẫn toàn bộ sương đen trong cái hồ này lên người mình.
Hắn chợt nhớ tới viên đá và cành khô Tạ Vấn thao túng trước khi vào trận….
Bọn họ biết rõ người này chỉ cần mượn một nhành hoa hòn sỏi là có thể phá bỏ trận pháp thiếu niên Bốc Ninh nhọc nhằn khổ sở bày mấy ngày trời.
Nhưng do quá nhiều năm chưa từng gặp lại nên chỉ có thể trách hắn đã chủ quan.
Nháy mắt hắn nhận ra điều này, rất nhiều thứ gì đó mỏng như tơ lập tức quấn lên cơ thể.
Hắn ngơ ngác cúi đầu, phát hiện đó lại là dây rối của bản thân, nhưng do một người khác điều khiển và đang bọc ngược lại hắn.
Hắn trông thấy ngón tay Tạ Vấn móc nhẹ dây rối của hắn, nhẹ nhàng bảo: “Để cậu vào là biết cậu sẽ nghĩ lung tung, chung quy cũng phải để cậu hỏi vài câu, tôi cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Chuyện phong ấn kia không liên quan tới cậu, cho dù tôi hứng nhận tất cả thay cậu thì cũng không đến nỗi không áp chế được chúng. Sau này…”
Lúc nói tới đây, Tạ Vấn đột nhiên ngừng lại.
Cái ngập ngừng này khiến Văn Thời cảm thấy trống rỗng, tiếp đó hắn nghe thấy đối phương nói: “Sau này đừng nói những lời khiến bản thân khó chịu nữa.”
Văn Thời trông thấy Tạ Vấn giơ tay lên như muốn lau nhẹ đuôi mắt hắn.
Nhưng nửa đường lại hạ ngón tay xuống, ngón cái chạm nhẹ lên khóe môi hắn.
“Ngoan nào.”
Khoảnh khắc hắn nghe thấy hai chữ này, cả cơ thể đã bị đẩy ra khỏi sương đen.
Rõ ràng sương đen đang xoay vần thành hình con rồng khổng lồ che khuất bầu trời. Bọn chúng lướt gió kéo theo băng đao sương kiếm dường như có thể khiến người ta bong da tróc thịt. Bọn chúng gầm từng tiếng xuyên thẳng qua bầu trời kèm với tiếng thảm thiết chui thẳng vào óc như ngàn vạn quỷ khóc, hệt như có người cầm cây đinh thép chọc vào trán.
Tất cả mọi người ở đây gần như không chịu nổi, vội vàng ôm đầu ngã lăn trên mặt đất.
Ngay cả nhân vật số một số hai ở kiếp này như Trương Lam và Trương Nhã Lâm cũng không chịu nổi mà cúi người. Bọn họ từ từ nhắm hai mắt và hét lên giữa gió lốc như một cách để giải tỏa sự đau đớn. Nhưng vừa há miệng thì giọng nói đã biến mất trong tiếng quỷ khóc.
Rõ ràng là chuyện không thể chịu đựng nhưng Văn Thời dường như chẳng nhìn thấy, cũng không nghe thấy được….
Như thể năm giác quan bất chợt suy yếu, toàn bộ thế giới đều trở nên trống rỗng chỉ còn lại mình Tạ Vấn đứng trong khoảng trống đó thôi.
Hắn nhìn Tạ Vấn, cũng chỉ thấy được Tạ Vấn….
Hai mắt đỏ bừng.
Hóa ra chuyện đọc trộm sách trong phòng đối phương năm đó chẳng phải là sự trùng hợp, hóa ra chuyện hắn coi là giấu giếm thì đối phương lại biết rõ ràng.
Hóa ra mỗi lần hắn đứng cô quạnh trong trận, nghe những tiếng khóc khoét xương xát muối như bóng với hình, xé toạc từng chút những duyên nợ trần gian không thể gánh vác được, vẫn luôn có một người canh giữ ở một nơi khác trong trận, thay hắn nhận lấy tất cả.
Mọi thứ hắn không cần, không nói ra được, không thể làm tan biến, không thể xua đi đều được người kia gom nhặt.
Một ngàn năm….
Thế mà hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn quanh đi quẩn lại giữa trần thế, sống sống chết chết tới lui một ngàn năm. Vẽ vô số bức chân dung không rõ hình dáng, nghe vô số câu chuyện xưa liên quan tới ‘phong ấn’ và ‘không được luân hồi’, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại tới nông nỗi này.
Sao lại đến nông nỗi này….
Khoảnh khắc sương đen chôn vùi Tạ Vấn, Văn Thời bỗng nhiên quay đầu lại: “Mau ngừng trận đi!”
Giọng nói của hắn khản đặc, là giọng điệu mà Bốc Ninh chưa từng nghe thấy bao giờ.
Dứt lời hắn lập tức lao vào trong sương mù.
Giây phút xoay người, Bốc Ninh trông thấy hắn mím chặt môi, con mắt đỏ ngầu.
“Anh!” Hạ Tiều giãy dụa hét ầm lên, vô thức muốn đi cùng nhưng lại bị Bốc Ninh nhanh tay lẹ mắt kéo về.
“Đừng có điên theo cậu ta!” Bốc Ninh hiếm khi trầm giọng nói chuyện như vậy.
Hạ Tiều vẫn chưa hoàn toàn áp sát đám sương đen kia đã thấy khó chịu như phanh thây xé xác, vạn kiến đốt người.
Cậu bị cảm giác đau đớn dữ dội ép quỳ xuống đất, sau đó cuộn mình.
Bốc Ninh cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn còn đang mượn cơ thể của Chu Húc, kiếp này chẳng tu luyện gì nên không chịu nổi khi tiếp cận sương đen ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ trong nháy mắt, linh thần tàn tạ của hắn suýt nữa đã bị xé toạc khỏi xác thịt, đành phải ghìm bước chân lại.
Còn cảm nhận của hai người trong sương đen thế nào, hắn chẳng thể nào mà tưởng tượng được….
Khi Văn Thời tiến vào trong sương đen lập tức giơ tay lên.
Sương đen tuôn ra tụ vào trên cơ thể một người cực kỳ đặc quánh, đặc đến mức Văn Thời chẳng thể thấy rõ cái gì.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, tất cả dây rối trên mười đầu ngón tay lao thẳng ra ngoài với khí thế như hàng vạn mũi tên, nhưng khi nó chạm vào Tạ Vấn thì lập tức trở nên mềm mại.
Những dây rối kia có độ tương thích khá cao với linh thần của hắn, gần như là phản ứng ý thức.
Chúng cứng lại trong nháy mắt rồi quấn chằng chịt lên thân thể Tạ Vấn như một tấm lưới bao bọc người kia ở giữa.
Văn Thời gần như rót toàn bộ linh thần vào những sợi dây rối, đến mức đám sương đen bủa vây Tạ Vấn bị sợi dây chằng chịt mạnh mẽ ngăn cản.
Bọn chúng va vào nhau, những sợi dây phát ra tiếng phừn phựt.
Tiếng Tạ Vấn vang lên gần ngay bên cạnh.
Giọng nói của anh ta rất trầm, pha chút khàn khàn và mỏi mệt ốm yếu, nhưng giọng điệu vẫn lưu loát cương quyết: “Ra ngoài.”
Dây rối không những không buông lỏng mà càng quấn chặt hơn, cố chấp ngăn cản những oán sát lao tới không ngừng kia.
Văn Thời chậm rãi nhắm hai mắt, môi mím chặt. Mãi lâu sau hắn mới khàn giọng trả lời: “Không.”
Chỉ một chữ đơn giản cũng hàm chứa cảm xúc khó chịu suốt một nghìn năm qua.
Nhưng bất kể hắn kiềm chế như thế nào thì người trước mặt này vẫn luôn nhìn thấu được hắn, khiến hắn chẳng thể trốn tránh.
Tạ Vấn dường như nghe ra điều gì nên im lặng một lúc lâu.
Một lát sau, Văn Thời cảm giác có một bàn tay duỗi tới chạm nhẹ vào mặt hắn, sau đó ngón cái lau nhẹ nơi đuôi mắt đang đóng chặt của mình.
Hắn nghe thấy Tạ Vấn thở dài một cái rất khẽ, thu lại phần cứng rắn kia, nhỏ giọng bảo: “Đừng khóc.”
Văn Thời nhíu chặt mày, mím chặt môi.
Xương hàm căng cứng mấy lần, hắn mới khàn giọng trả lời: “Không khóc.”
Từ khi lớn hơn một chút hắn đã chẳng hề rơi một giọt nước mắt, huống chi vật lộn trôi nổi trên thế gian này hơn một nghìn năm thì sao biết khóc được nữa.
“Vậy cậu mở mắt ra.” Ngón cái của Tạ Vấn vẫn đặt ở nơi đó, sau khi dứt câu thì chạm nhẹ vào Văn Thời hai lần giống như một kiểu lừa dối.
Trước kia Tạ Vấn thường lừa gạt hắn vô số lần. Nhưng có lẽ lần này thiếu đi sự vui vẻ trêu chọc, nhiều thêm vài phần đau ốm bệnh tật nên khác hoàn toàn với tất cả mọi lần trong quá khứ.
Văn Thời cắn răng, cằm dưới cắn chặt lộ ra đường nét gầy gò.
Hắn giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn mở mắt…đuôi mắt đỏ ửng.
Vì dây rối tạm thời mạnh mẽ ngăn cản nên sương đen xông tới chỗ họ không còn đậm đặc như trước nữa, xung quanh không phải là bóng tối không thấy rõ năm ngón tay, họ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đối phương giống như trong đêm đen ảm đạm nhất.
“Vì sao dùng trận tẩy linh lừa tôi?” Giọng Văn Thời vừa khàn vừa trầm.
“Vì sao không nói cho tôi biết những thứ kia dù róc đi cũng vẫn không sạch sẽ?”
“Mấy thứ trên người tôi thì tự tôi gánh, vốn chẳng liên quan gì tới anh cả. Vì sao anh lại vơ về mình?!”
Rất nhiều năm về trước, người này đã từng đùa hắn rằng tuyết trên núi Tùng Vân đã nhiều lắm rồi, mình tội gì phải tìm một tảng băng tuyết hình người đến giữ nhà thay nữa. Còn bảo “Nếu như một ngày nào đó con có thể chủ động bắt chuyện, nói liên tục hai ba câu, mỗi câu không ít hơn năm chữ thì sẽ cho phép bỏ xiềng xích rối đi.”
Sau đó những điều nên và không nên đều được thay đổi, còn hắn vẫn kiệm lời như cũ.
Không ngờ lần đầu tiên thực hiện được lại nói những lời này.
Tạ Vấn im lặng một lát, không biết có phải cũng nhớ tới câu nói năm nào hay không. Sau đó anh ta chậm rãi nói: “Sao lại không liên quan? Có liên quan chứ, dù sao cậu cũng là do tôi nuôi lớn.”
Anh nuôi lớn….
Văn Thời khẽ chớp mắt.
Sương đen lại va đập vào dây rối của hắn, vì dây rối và linh tướng có mối liên kết rất sâu nên cũng khiến xương cốt dưới lớp da không ngừng đau đớn.
Nhưng hắn không hề cảm nhận được điều đó, bởi vì hắn đang xé toạc một vài thứ cho người mình quan tâm nhất xem….
“Anh thừa biết vì sao tôi luôn dùng trận tẩy linh.”
Mặt hắn không cảm xúc, tái nhợt không có sắc máu, như thể đang nói về những người và những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng bờ vai căng cứng, đốt ngón tay siết chặt và đuôi mắt ửng đỏ đều đang biểu đạt sự bối rối thảm hại mà hắn cố che đậy.
Hắn đứng sừng sững như một thanh kiếm lạnh lẽo, mũi kiếm hướng về phía bản thân: “Anh đứng ở một đầu khác trong trận thì nhất định biết. Nếu đã biết thì sao không đuổi thẳng tôi xuống núi luôn?”
Nếu như hắn không tồn tại, nếu hắn không mang gánh nặng của mình vứt cho người trước mặt này hết lần này tới lần khác….
Đối phương có phải sẽ không rơi vào bước đường bị phong ấn hay không? Không đến mức chìm sâu trong sự phán xét ‘không chết tử tế’ và ‘không thể đầu thai’ của con cháu đời sau suốt một nghìn năm qua?
Phải chăng người ấy vẫn sẽ rộng mở tấm lòng, không nhiễm bụi trần như thế, giống như vị tiên khách vụt lướt qua những lỗ hổng thời gian.
Tựa như lần gặp gỡ đầu tiên trước núi thây biển máu kia.
“Anh nên đuổi tôi xuống núi, mặc kệ sống chết chứ.”
Ngón tay quấn dây rối của Văn Thời siết căng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hắn yên lặng hai giây lại nói: “Hoặc lúc trước dứt khoát đừng dẫn tôi lên núi.”
Tạ Vấn đột nhiên quay đầu ho khan, khi quay mặt lại thì ngón tay vẫn che hờ nơi chóp mũi.
Đám sương đen kia càng lúc càng nhiều, tích tụ dày đặc, hoàn toàn không phải là kích thước ban đầu nữa. Chúng ập lên dây rối của Văn Thời, một lần hai lần cản được, ba lần bốn lần cũng có thể cản được.
Nhưng nhiều lần thì sẽ có sơ hở.
Đám sương len lỏi tựa như thủy triều cuồn cuộn đều bị Tạ Vấn hấp thu vào trong cơ thể.
Sắc mặt Văn Thời tái mét, vội vàng thả thêm dây rối, không hề ngừng nghỉ quấn lấy cơ thể anh ta.
Nhưng không rõ vì sao mà đám sương đen lần này không bị dây rối cản lại nữa, chúng trực tiếp xuyên qua tấm lưới được bện từ dây rối, lũ lượt nhào về phía Tạ Vấn.
Văn Thời chưa bao giờ sử dụng thuật con rối này.
Hắn gần như là khôi lỗi sư mạnh nhất từ trước tới nay với một đôi bàn tay cực kỳ ổn định. Nhưng khi hắn thả sợi dây, đầu ngón tay thế mà lại run rẩy.
Ngăn cản mấy lần đều không thấy hiệu quả, đám sương đen trước đó còn bình thường thì giờ đây hệt như một cái bóng mờ, mọi cố gắng của hắn biến thành dã tràng xe cát.
“Chuyện gì thế này?!” Văn Thời hỏi.
Bốc Ninh đâu?
Hắn rõ ràng đã nhắc nhở Bốc Ninh trước khi tiến vào, dặn đối phương lập tức ngừng trận tẩy linh này lại, vì sao cái trận này vẫn còn chuyển động đến tận bây giờ, mà còn trở nên quái lạ hơn nữa!
Đúng lúc này, giọng Bốc Ninh xuyên qua màn sương, không biết đối phương dùng cách nào mà không bị tiếng quỷ khóc át mất, từng câu từng chữ rót vào trong tai Văn Thời.
Hắn nói: “Huynh không dừng được cái trận này, tất cả trận đá ném vào trong đều vỡ thành bụi phấn giữa chừng hết rồi!”
Nếu ngay cả người bày ra cái trận này là Bốc Ninh cũng không điều khiển được, vậy thì chỉ có một loại tình huống.
Văn Thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tạ Vấn trong bóng tối, vệt đỏ nơi đáy mắt càng đậm hơn: “Anh động vào trận ở đây?!”
Anh tính hay lắm.
Anh tính trước phải tới nơi này, tính sẵn phải dẫn toàn bộ sương đen trong cái hồ này lên người mình.
Hắn chợt nhớ tới viên đá và cành khô Tạ Vấn thao túng trước khi vào trận….
Bọn họ biết rõ người này chỉ cần mượn một nhành hoa hòn sỏi là có thể phá bỏ trận pháp thiếu niên Bốc Ninh nhọc nhằn khổ sở bày mấy ngày trời.
Nhưng do quá nhiều năm chưa từng gặp lại nên chỉ có thể trách hắn đã chủ quan.
Nháy mắt hắn nhận ra điều này, rất nhiều thứ gì đó mỏng như tơ lập tức quấn lên cơ thể.
Hắn ngơ ngác cúi đầu, phát hiện đó lại là dây rối của bản thân, nhưng do một người khác điều khiển và đang bọc ngược lại hắn.
Hắn trông thấy ngón tay Tạ Vấn móc nhẹ dây rối của hắn, nhẹ nhàng bảo: “Để cậu vào là biết cậu sẽ nghĩ lung tung, chung quy cũng phải để cậu hỏi vài câu, tôi cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Chuyện phong ấn kia không liên quan tới cậu, cho dù tôi hứng nhận tất cả thay cậu thì cũng không đến nỗi không áp chế được chúng. Sau này…”
Lúc nói tới đây, Tạ Vấn đột nhiên ngừng lại.
Cái ngập ngừng này khiến Văn Thời cảm thấy trống rỗng, tiếp đó hắn nghe thấy đối phương nói: “Sau này đừng nói những lời khiến bản thân khó chịu nữa.”
Văn Thời trông thấy Tạ Vấn giơ tay lên như muốn lau nhẹ đuôi mắt hắn.
Nhưng nửa đường lại hạ ngón tay xuống, ngón cái chạm nhẹ lên khóe môi hắn.
“Ngoan nào.”
Khoảnh khắc hắn nghe thấy hai chữ này, cả cơ thể đã bị đẩy ra khỏi sương đen.
Tác giả :
Mộc Tô Lý