Phán Quan
Chương 65
Tám người đàn ông và phụ nữ chịu trách nhiệm đốt lửa khuỵu gối quỳ xuống đất, duỗi hai tay về phía trước rồi cúi rạp xuống quanh đống lửa, bọn họ cúi đầu lẩm bẩm như đang cúng bái hoặc đọc thuộc một câu kinh văn nào đó.
Còn những người khác trong thôn đều cúi đầu, chắp tay trước ngực, chậm rãi đi thành vòng tròn bao quanh. Lục Văn Quyên cũng ở trong đám người đó, nhưng cô ta không nghiêm túc cho lắm, cứ đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn về hướng mấy người Văn Thời, Tạ Vấn.
Có một cụ bà gần trăm tuổi rất được mọi người kính trọng, bà ta chịu trách nhiệm dẫn dắt mọi người khóc nên có địa vị đặc biệt trong số những thôn dân ở đây. Bà ta đi một vòng xung quanh rồi mở cái miệng móm mém của mình bắt đầu gào khóc, những người khác ngay lập tức bắt nhịp theo.
Tiếng khóc của đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé pha tạp vào nhau, cộng thêm cảnh núi rừng hoang vắng và lớp sương mù xám trắng bao phủ càng khiến tiếng vang giống như hàng vạn con quỷ đang gào khóc than vãn.
Nháy mắt ấy Văn Thời hơi sửng sốt, bản thân hắn dường như vừa quay lại thời niên thiếu bị ác mộng bủa vây, mỗi lần trần duyên phân tán, mỗi lần hắn cưỡng ép bản thân tẩy linh đều sẽ nghe thấy những âm thanh tương tự như thế.
Nên khi nghe thấy tiếng khóc than kia, đầu hắn lại bắt đầu đau nhức.
Thế là hắn mang tâm trạng khó chịu trong suốt cả quá trình, đương nhiên cũng không rảnh để chú ý đến sự xuất hiện của chị em nhà họ Trương nữa, cũng không để ý thấy hai người đó, nhất là Trương Nhã Lâm thường xuyên hướng ánh nhìn chăm chú về phía mình.
Ở trong mắt người khác, Văn Thời lúc này lạnh lùng như băng tuyết.
Người trong thôn đi được ba vòng, gào khóc nửa ngày, chờ đợi người kết nối với thần linh giơ lá cờ phướn trắng làm bằng sợi đay lên. Kết quả vừa quay đầu nhìn thì thấy – –
——
Người thủ lĩnh và lão Ngô đang quần ẩu với nhau rồi.
Lão Ngô nắm chặt cổ tay Chu Húc, muốn giúp nó tiến hành khởi lễ. Tuy rằng dáng người Chu Húc hơi gầy một chút nhưng lực tay của nó cũng không nhỏ.
Chỉ thấy chân nó hơi loạng choạng một chút, hai tay vặn một cái xoắn lại với lão Ngô như cái bánh quẩy.
“Thật sự không thể đốt! Cái ông lão ngớ ngẩn này sao lại cứng đầu thế hả?!” Chu Húc đeo mặt nạ kín mít, thấp giọng tha thiết khuyên nhủ.
Lão Ngô bị nó siết cổ đến nỗi hai con mắt sắp lồi ra ngoài, nhưng sắc mặt ông ta vẫn trắng bệch chứ không hề ửng đỏ: “Không được, nơi này của bọn tôi là vùng đất sạch. Mấy người kia không sạch sẽ vào đây ở sẽ gây ra chuyện lớn! Nhất định phải làm lễ, điều này tốt cho họ mà cũng tốt cho cả chúng tôi nữa. Tôi là trưởng thôn, tôi phải chịu trách nhiệm, những quy tắc được truyền từ đời này qua đời khác không thể bị hủy hoại trong tay tôi được!”
“Quy tắc quan trọng hay mạng người quan trọng hơn hả?” Chu Húc hỏi.
Lão Ngô: “Có mất mạng cũng phải giữ vững phép tắc của tổ tiên để lại.”
Chu Húc: “** má ông, tôi mới có 15 tuổi!”
Tiếng của bọn họ không lớn, chỉ đủ để hai người nghe được.
Thế là bất kể người trong thôn hay mấy vị khách sắp bị thiêu sống đều không biết hai người bọn họ đang làm gì. Nhất là mấy vị khách…
Lão Mao “hừ” một tiếng nói: “Hai người kia lại nhảy vũ điệu quái quỷ gì thế?”
Hạ Tiều lo lắng: “Có phải chúng ta sắp bị thiêu rồi không?”
Trương Lam hất cằm về phía Văn Thời, môi mấp máy bật ra một câu: “Mày đừng nhìn chằm chằm người ta nữa, nhìn ra được cái gì không? Tao chỉ thấy dáng vẻ hắn ta rất đẹp trai thôi, còn lại chả có gì khác.”
Hai mắt Trương Nhã Lâm đánh giá Văn Thời từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng dừng lại nơi ngón tay đang buông thõng của hắn, thì thào bảo: “Người học thuật con rối đều biết nhìn tay, chị nhìn tướng xương ngón tay của hắn đi – -”
Trương Lam nghe theo lời Trương Nhã Lâm, liếc đôi mắt với đường kẻ mắt màu đen quá đà định quan sát ngón tay của Văn Thời thật kỹ.
Ai ngờ lại thấy Tạ Vấn nghiêng đầu lấy tay che mũi ho khan vài cái, tình cờ chắn mất tầm nhìn của hai người bọn họ với Văn Thời.
Nhìn cái quần què.
Trương Lam: “Tao thấy tướng xương ngón tay của tên ma ốm kia cũng khá tốt.”
Trương Nhã Lâm: “…”
Tạ Vấn ho xong hơi ngước mắt lên, ánh mắt hời hợt liếc hai chị em nhà họ Trương, mí mắt hơi rủ xuống rồi nhấc lên giống như làm động tác chào hỏi qua loa với hai người bọn họ.
Đây rành rành là cố tình…
Trương Lam chợt nhớ đến chiếc xe tải chở lợn kia, mặt xị xuống dài hơn cả quả bí ngô.
Nhưng hung thủ thật sự để bọn họ chạy theo xe tải lợn là Văn Thời lại chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, hắn đang cố chịu đựng cơn đau đầu, không nhịn được lạnh giọng bảo: “Cái nghi thức này bao giờ mới xong vậy.”
Tóm lại thì cảnh tượng hiện tại rất rời rạc, không hề có sự trang nghiêm mà một buổi lễ Đại Mộc nên có.
… Mãi đến khi một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên trên bầu trời.
Đó là tiếng sấm thường xuất hiện nhất của mùa hè, vào mùa mưa hầu như ngày nào cũng có thể nghe thấy. Nhưng đám người trong thôn bỗng sững sờ, đồng loạt ngửa đầu nhìn lên trời.
Ngay cả mấy người nam nữ đang quỳ rạp người trên đất cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Lão Ngô trưởng thôn lập tức trở nên lo lắng, oằn người như cá chép lật mình, gần như ghìm chặt lại Chu Húc, miệng lải nhải mấy câu: “Đang thúc giục, đang thúc giục rồi, Sơn Thần không vui rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không trời đổ mưa mất.”
Ông ta lặp đi lặp lại câu “Sắp mưa rồi” như thể trời mưa là một chuyện cực kì khủng khiếp vậy.
Chu Húc bị kẹp đến mức đỏ mặt tía tai, suýt nữa bị nghẹt thở chết sau lớp mặt nạ.
Sau đó nó bị lão Ngô lôi kéo bắt phải giơ cờ phướn bằng vải lên.
“Khởi lễ – -” Lão Ngô hô thay Chu Húc.
Có lẽ chuyện này không hợp quy củ nên mấy người trong thôn vẫn chần chừ một lúc.
Nhưng ngay sau đó lại có thêm một tiếng sấm rền ập đến. Mấy người dân trong thôn lúc nãy còn đang do dự bỗng ồn ào nhốn nháo lên như đổ nước vào dầu sôi.
Bọn họ người trước ngã xuống, người sau lại lao lên, vô số bàn tay nhợt nhạt với thẳng đến chỗ mấy vị khách, cố gắng để đẩy đám Văn Thời vào trong đống lửa.
Già trẻ trai gái trong thôn đều tham gia, người này còn khoẻ hơn người kia.
Khi bọn họ đẩy qua, hai mắt vẫn còn chảy nước mắt như đang khóc, nhìn qua vẫn giống như người bình thường, dẫn đầu đám người chạy tới còn có mấy ông bà già.
Có lẽ nhớ đến tòa thành hoang vu máu chảy thành sông trong mộng kia nên khi hắn vung dây rối ra lại hơi rụt tay về một chút tránh quất lên người bọn họ.
Thế là dây rối như một cây roi dài đánh vào không trung phát ra một tiếng ‘bốp’.
Vang dội.
Người dân trong thôn cho rằng sấm sét lại tới, vừa nghe thấy tiếng vang lập tức co rúm người.
Lần này, nỗi sợ hãi của bọn họ đã bị phơi bày rõ mồn một.
“Bọn họ sợ sấm với mưa!” Chu Húc lợi dụng lúc Lão Ngô bị tiếng động dọa sợ, lập tức giằng thoát khỏi sự kìm kẹp, sau đó tháo mặt nạ chạy về phía bọn Văn Thời hô to.
“Mấy người có nghe thấy không? Bọn họ sợ mưa! Sợ mưa ấy!!!” Chu Húc chen lấn vượt qua đám người, hét khàn cả giọng.
“Hình như là Chu Húc thì phải?” Hạ Tiều nhận ra giọng nói kia, vừa định quay ra truyền đạt lại cho anh mình thì bị đám thôn dân ghìm chặt chân tay, chuẩn bị quẳng vào trong biển lửa.
Cũng may Văn Thời không chỉ nghe thấy mà còn kịp hành động trước cả lúc nghe rõ – – nếu mấy người trong thôn này đều sợ sấm và mưa một cách khó hiểu, vậy thì tạo thêm vài tiếng động nữa là được.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ giật một cái, sợi dây rối lập tức vung thẳng lên trời.
Đằng Xà vừa có thể tách biển mà cũng có thể xuyên mây. Ý định ban đầu của Văn Thời là để con rối của mình bay lên trời tập hợp một chút mây mưa. Cũng không cần phô trương quá, chỉ cần tạo ra mấy tiếng sấm sét để đám thôn dân này giải tán là được.
Nhưng tiếc là trùng hợp quá, bởi vì không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy – –
Trương Lam theo phản xạ có điều kiện ném ra tám tấm bùa tương ứng với tám hướng, định gọi chút sấm chớp đến hù dọa đám người kia, không cần phải có lực công kích, chỉ cần đủ khí thế là ổn.
Trương Nhã Lâm cũng quấn dây rối, thả ra một con vật khổng lồ mắt trợn to hung ác và cái trán trắng giống như hổ nhưng không phải hổ.
…
Vì vậy trong phút chốc, mây mưa gió lốc vần vũ tụ hội ở đường chân trời!
Một cái bóng dài khổng lồ xuyên qua tầng mây, mang theo lực lượng cường đại cuộn mình xoay tròn mấy vòng, sau đó tụ tập tất cả mây mưa từ khắp nơi trên bầu trời giống như một vòng xoáy cực lớn lao nhanh tới.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy gió lốc thổi quét khắp mọi hướng, tất cả cây cối đều bị uốn cong trong tiếng gió rít gào, mấy gốc cây to đều bị gió quật mạnh đến bật cả gốc.
Mà con thú khổng lồ với cái trán trắng và tròng mắt trợn to nhảy xuống, nó ngồi cạnh bìa rừng sừng sững như một ngọn núi, há to miệng, sức hút khó lường có thể nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất vào bụng.
Những đám mây mưa cũng cuồn cuộn tràn tới, dâng trào dữ dội dưới sức mạnh to lớn này.
Xung quanh nháy mắt trở nên tối đen như mực.
Các tầng mây va vào nhau tạo ra những tia chớp sáng trắng như tuyết, sấm sét như một cây cổ thụ to lớn từ trên trời bổ thẳng xuống!
Mãng xà đen quấn quanh ánh chớp, luồn lách qua giữa các tầng mây.
Tiếng sấm rền vang giữa đất trời.
Cảnh tượng đó nói là long trời lở đất cũng chẳng ngoa.
Chu Húc đã khàn cả giọng cũng không gào lên nữa mà chỉ im lặng ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng khí thế hùng hồn kia tự nhủ: Cũng đâu cần…
Chỉ hù dọa mấy người trong thôn này thôi mà, có bảo mấy người dời núi lấp biển đâu cơ chứ…
Mấy người dân trong thôn đã quỳ rạp xuống đất từ lâu, ai nấy đều bị dọa cho hết hồn. Bọn họ hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi giống như tổ ong vò vẽ bị chọc thủng.
Đừng nói đến mấy thôn dân này, ngay cả Hạ Tiều cũng bị dọa cho sợ ngây người.
Đống củi lửa bị thổi tung tóe trên mặt đất, ngọn lửa bén vào tay áo mà cậu còn chẳng hay.
Mãi đến lúc cậu được ai đó kéo nhẹ tránh thoát khỏi đống lửa thì mới nhận ra cánh tay mình bỏng rát, đỏ bừng một mảng.
Cậu quay đầu muốn nhìn xem ai đã kéo mình nhưng lại phát hiện không có ai ở gần xung quanh. Hạ Tiều theo bản năng cứ tưởng là anh cậu quăng dây rối, thế mà nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng sợi dây ấy đâu.
Lại thấy Tạ Vấn liếc mắt về phía mình một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Hạ Tiều dõi theo tầm mắt của anh ta, lập tức trông thấy con mãng xà màu đen của Văn Thời đang xuyên qua chín tầng trời mây, toàn thân nó ẩn hiện những ánh đỏ như có ngọn lửa sắp bùng lên.
Tạ Vấn hơi nheo mắt nhìn trong gió rồi cúi đầu nhìn xung quanh mặt đất một vòng. Không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, ngón tay buông thõng bên người hơi động đậy.
Đúng lúc này Văn Thời quay đầu nhìn về phía anh ta.
“Anh đang nhìn gì thế?” Văn Thời thuận theo ánh mắt của Tạ Vấn nhìn xuống đất.
Không biết nơi này đã tổ chức lễ Đại Mộc bao nhiêu lần, đã đốt bao nhiêu củi lửa. Nơi này vốn dĩ chỉ là một bãi đất hoang, có vài ngọn cây cỏ cũng bật hết gốc trong gió lốc, không biết bị cuốn đi đâu rồi.
Chỗ Tạ Vấn nhìn cũng không có gì ngoài cát sỏi đang bay tứ tung. Ngay cả Văn Thời cũng không thấy có vấn đề gì.
Vẻ mặt thắc mắc của hắn rất rõ ràng, Tạ Vấn ngước mắt nhìn về phía Văn Thời sau đó lại cụp mắt quét quanh khu đất một lượt mới chịu thu tầm nhìn, ngón tay đang co quắp cũng dần buông lỏng.
Trong nháy mắt đó, Tạ Vấn nhắm mắt lại.
Văn Thời cảm thấy anh ta có gì đó không đúng cho lắm, nhưng khi Tạ Vấn mở mắt ra lần nữa thì nét mặt đã trở lại bình thường. Anh ta nở một nụ cười với Văn Thời rồi nói: “Tôi nhìn nhầm thôi.”
“Nhìn nhầm cái gì?” Văn Thời lại liếc mắt nhìn thoáng qua mặt đất — ở mảnh đất trống như này, rõ ràng chẳng có thứ gì để có thể nhìn nhầm cả.
“Không có gì.” Trời đất bị mây đen che khuất trở nên tối sầm nên rất khó thấy rõ vẻ mặt của Tạ Vấn. Dứt lời, đôi mắt anh ta cong cong tràn đầy ý cười nhìn về phía Văn Thời: “Đừng tra hỏi rõ ngọn nguồn như thế, chừa lại cho tôi chút mặt mũi nữa chứ.”
Văn Thời nhìn thẳng vào mắt anh ta, đang định mở miệng nói thì một tiếng sấm nổ ầm ầm trên tầng mây, tiếp đến là mưa to như trút nước giội xuống ào ào.
Khắp nơi trong thôn đều là những tiếng la hét chót tai đầy hoảng sợ như thể trời không phải đang mưa mà là những nhát dao phay đang chém xuống vậy.
Lục Văn Quyên vội vàng chạy tới kéo tay Hạ Tiều và Chu Húc, đồng thời gọi những người khác: Đừng có đứng đực ra đấy nữa! Trời đang mưa rồi, không thể ở bên ngoài được, mau mau về nhà với tôi đi!”
“Ý cô là sao? Tại sao lại không thể ở ngoài này được?” Hạ Tiều suýt nữa bị cô ta kéo ngã chổng vó.
Lục Văn Quyên quay đầu lại nhìn như một con quỷ nước, âm u hỏi: “Cậu có biết trong núi sau khi trời mưa sẽ có thứ phát triển rất nhanh không?”
“Thứ gì?”
“Cậu đoán xem?”
Cúc: =))) Lại nhớ có đợt rầm rộ quả trend ‘đoán xem’ =)))
Tạ Vấn: Cậu biết tôi là ai rồi à?
Văn Thời: Đoán xem =)))
***
Độc giả: Phán Quan có H không nhể?
Mộc Tô Lý: Đoán xem =)))
Erale: Xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ của chúng iêm:((( em bận như một con trâu vậy huhu
Còn những người khác trong thôn đều cúi đầu, chắp tay trước ngực, chậm rãi đi thành vòng tròn bao quanh. Lục Văn Quyên cũng ở trong đám người đó, nhưng cô ta không nghiêm túc cho lắm, cứ đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn về hướng mấy người Văn Thời, Tạ Vấn.
Có một cụ bà gần trăm tuổi rất được mọi người kính trọng, bà ta chịu trách nhiệm dẫn dắt mọi người khóc nên có địa vị đặc biệt trong số những thôn dân ở đây. Bà ta đi một vòng xung quanh rồi mở cái miệng móm mém của mình bắt đầu gào khóc, những người khác ngay lập tức bắt nhịp theo.
Tiếng khóc của đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé pha tạp vào nhau, cộng thêm cảnh núi rừng hoang vắng và lớp sương mù xám trắng bao phủ càng khiến tiếng vang giống như hàng vạn con quỷ đang gào khóc than vãn.
Nháy mắt ấy Văn Thời hơi sửng sốt, bản thân hắn dường như vừa quay lại thời niên thiếu bị ác mộng bủa vây, mỗi lần trần duyên phân tán, mỗi lần hắn cưỡng ép bản thân tẩy linh đều sẽ nghe thấy những âm thanh tương tự như thế.
Nên khi nghe thấy tiếng khóc than kia, đầu hắn lại bắt đầu đau nhức.
Thế là hắn mang tâm trạng khó chịu trong suốt cả quá trình, đương nhiên cũng không rảnh để chú ý đến sự xuất hiện của chị em nhà họ Trương nữa, cũng không để ý thấy hai người đó, nhất là Trương Nhã Lâm thường xuyên hướng ánh nhìn chăm chú về phía mình.
Ở trong mắt người khác, Văn Thời lúc này lạnh lùng như băng tuyết.
Người trong thôn đi được ba vòng, gào khóc nửa ngày, chờ đợi người kết nối với thần linh giơ lá cờ phướn trắng làm bằng sợi đay lên. Kết quả vừa quay đầu nhìn thì thấy – –
——
Người thủ lĩnh và lão Ngô đang quần ẩu với nhau rồi.
Lão Ngô nắm chặt cổ tay Chu Húc, muốn giúp nó tiến hành khởi lễ. Tuy rằng dáng người Chu Húc hơi gầy một chút nhưng lực tay của nó cũng không nhỏ.
Chỉ thấy chân nó hơi loạng choạng một chút, hai tay vặn một cái xoắn lại với lão Ngô như cái bánh quẩy.
“Thật sự không thể đốt! Cái ông lão ngớ ngẩn này sao lại cứng đầu thế hả?!” Chu Húc đeo mặt nạ kín mít, thấp giọng tha thiết khuyên nhủ.
Lão Ngô bị nó siết cổ đến nỗi hai con mắt sắp lồi ra ngoài, nhưng sắc mặt ông ta vẫn trắng bệch chứ không hề ửng đỏ: “Không được, nơi này của bọn tôi là vùng đất sạch. Mấy người kia không sạch sẽ vào đây ở sẽ gây ra chuyện lớn! Nhất định phải làm lễ, điều này tốt cho họ mà cũng tốt cho cả chúng tôi nữa. Tôi là trưởng thôn, tôi phải chịu trách nhiệm, những quy tắc được truyền từ đời này qua đời khác không thể bị hủy hoại trong tay tôi được!”
“Quy tắc quan trọng hay mạng người quan trọng hơn hả?” Chu Húc hỏi.
Lão Ngô: “Có mất mạng cũng phải giữ vững phép tắc của tổ tiên để lại.”
Chu Húc: “** má ông, tôi mới có 15 tuổi!”
Tiếng của bọn họ không lớn, chỉ đủ để hai người nghe được.
Thế là bất kể người trong thôn hay mấy vị khách sắp bị thiêu sống đều không biết hai người bọn họ đang làm gì. Nhất là mấy vị khách…
Lão Mao “hừ” một tiếng nói: “Hai người kia lại nhảy vũ điệu quái quỷ gì thế?”
Hạ Tiều lo lắng: “Có phải chúng ta sắp bị thiêu rồi không?”
Trương Lam hất cằm về phía Văn Thời, môi mấp máy bật ra một câu: “Mày đừng nhìn chằm chằm người ta nữa, nhìn ra được cái gì không? Tao chỉ thấy dáng vẻ hắn ta rất đẹp trai thôi, còn lại chả có gì khác.”
Hai mắt Trương Nhã Lâm đánh giá Văn Thời từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng dừng lại nơi ngón tay đang buông thõng của hắn, thì thào bảo: “Người học thuật con rối đều biết nhìn tay, chị nhìn tướng xương ngón tay của hắn đi – -”
Trương Lam nghe theo lời Trương Nhã Lâm, liếc đôi mắt với đường kẻ mắt màu đen quá đà định quan sát ngón tay của Văn Thời thật kỹ.
Ai ngờ lại thấy Tạ Vấn nghiêng đầu lấy tay che mũi ho khan vài cái, tình cờ chắn mất tầm nhìn của hai người bọn họ với Văn Thời.
Nhìn cái quần què.
Trương Lam: “Tao thấy tướng xương ngón tay của tên ma ốm kia cũng khá tốt.”
Trương Nhã Lâm: “…”
Tạ Vấn ho xong hơi ngước mắt lên, ánh mắt hời hợt liếc hai chị em nhà họ Trương, mí mắt hơi rủ xuống rồi nhấc lên giống như làm động tác chào hỏi qua loa với hai người bọn họ.
Đây rành rành là cố tình…
Trương Lam chợt nhớ đến chiếc xe tải chở lợn kia, mặt xị xuống dài hơn cả quả bí ngô.
Nhưng hung thủ thật sự để bọn họ chạy theo xe tải lợn là Văn Thời lại chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, hắn đang cố chịu đựng cơn đau đầu, không nhịn được lạnh giọng bảo: “Cái nghi thức này bao giờ mới xong vậy.”
Tóm lại thì cảnh tượng hiện tại rất rời rạc, không hề có sự trang nghiêm mà một buổi lễ Đại Mộc nên có.
… Mãi đến khi một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên trên bầu trời.
Đó là tiếng sấm thường xuất hiện nhất của mùa hè, vào mùa mưa hầu như ngày nào cũng có thể nghe thấy. Nhưng đám người trong thôn bỗng sững sờ, đồng loạt ngửa đầu nhìn lên trời.
Ngay cả mấy người nam nữ đang quỳ rạp người trên đất cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Lão Ngô trưởng thôn lập tức trở nên lo lắng, oằn người như cá chép lật mình, gần như ghìm chặt lại Chu Húc, miệng lải nhải mấy câu: “Đang thúc giục, đang thúc giục rồi, Sơn Thần không vui rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không trời đổ mưa mất.”
Ông ta lặp đi lặp lại câu “Sắp mưa rồi” như thể trời mưa là một chuyện cực kì khủng khiếp vậy.
Chu Húc bị kẹp đến mức đỏ mặt tía tai, suýt nữa bị nghẹt thở chết sau lớp mặt nạ.
Sau đó nó bị lão Ngô lôi kéo bắt phải giơ cờ phướn bằng vải lên.
“Khởi lễ – -” Lão Ngô hô thay Chu Húc.
Có lẽ chuyện này không hợp quy củ nên mấy người trong thôn vẫn chần chừ một lúc.
Nhưng ngay sau đó lại có thêm một tiếng sấm rền ập đến. Mấy người dân trong thôn lúc nãy còn đang do dự bỗng ồn ào nhốn nháo lên như đổ nước vào dầu sôi.
Bọn họ người trước ngã xuống, người sau lại lao lên, vô số bàn tay nhợt nhạt với thẳng đến chỗ mấy vị khách, cố gắng để đẩy đám Văn Thời vào trong đống lửa.
Già trẻ trai gái trong thôn đều tham gia, người này còn khoẻ hơn người kia.
Khi bọn họ đẩy qua, hai mắt vẫn còn chảy nước mắt như đang khóc, nhìn qua vẫn giống như người bình thường, dẫn đầu đám người chạy tới còn có mấy ông bà già.
Có lẽ nhớ đến tòa thành hoang vu máu chảy thành sông trong mộng kia nên khi hắn vung dây rối ra lại hơi rụt tay về một chút tránh quất lên người bọn họ.
Thế là dây rối như một cây roi dài đánh vào không trung phát ra một tiếng ‘bốp’.
Vang dội.
Người dân trong thôn cho rằng sấm sét lại tới, vừa nghe thấy tiếng vang lập tức co rúm người.
Lần này, nỗi sợ hãi của bọn họ đã bị phơi bày rõ mồn một.
“Bọn họ sợ sấm với mưa!” Chu Húc lợi dụng lúc Lão Ngô bị tiếng động dọa sợ, lập tức giằng thoát khỏi sự kìm kẹp, sau đó tháo mặt nạ chạy về phía bọn Văn Thời hô to.
“Mấy người có nghe thấy không? Bọn họ sợ mưa! Sợ mưa ấy!!!” Chu Húc chen lấn vượt qua đám người, hét khàn cả giọng.
“Hình như là Chu Húc thì phải?” Hạ Tiều nhận ra giọng nói kia, vừa định quay ra truyền đạt lại cho anh mình thì bị đám thôn dân ghìm chặt chân tay, chuẩn bị quẳng vào trong biển lửa.
Cũng may Văn Thời không chỉ nghe thấy mà còn kịp hành động trước cả lúc nghe rõ – – nếu mấy người trong thôn này đều sợ sấm và mưa một cách khó hiểu, vậy thì tạo thêm vài tiếng động nữa là được.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ giật một cái, sợi dây rối lập tức vung thẳng lên trời.
Đằng Xà vừa có thể tách biển mà cũng có thể xuyên mây. Ý định ban đầu của Văn Thời là để con rối của mình bay lên trời tập hợp một chút mây mưa. Cũng không cần phô trương quá, chỉ cần tạo ra mấy tiếng sấm sét để đám thôn dân này giải tán là được.
Nhưng tiếc là trùng hợp quá, bởi vì không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy – –
Trương Lam theo phản xạ có điều kiện ném ra tám tấm bùa tương ứng với tám hướng, định gọi chút sấm chớp đến hù dọa đám người kia, không cần phải có lực công kích, chỉ cần đủ khí thế là ổn.
Trương Nhã Lâm cũng quấn dây rối, thả ra một con vật khổng lồ mắt trợn to hung ác và cái trán trắng giống như hổ nhưng không phải hổ.
…
Vì vậy trong phút chốc, mây mưa gió lốc vần vũ tụ hội ở đường chân trời!
Một cái bóng dài khổng lồ xuyên qua tầng mây, mang theo lực lượng cường đại cuộn mình xoay tròn mấy vòng, sau đó tụ tập tất cả mây mưa từ khắp nơi trên bầu trời giống như một vòng xoáy cực lớn lao nhanh tới.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy gió lốc thổi quét khắp mọi hướng, tất cả cây cối đều bị uốn cong trong tiếng gió rít gào, mấy gốc cây to đều bị gió quật mạnh đến bật cả gốc.
Mà con thú khổng lồ với cái trán trắng và tròng mắt trợn to nhảy xuống, nó ngồi cạnh bìa rừng sừng sững như một ngọn núi, há to miệng, sức hút khó lường có thể nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất vào bụng.
Những đám mây mưa cũng cuồn cuộn tràn tới, dâng trào dữ dội dưới sức mạnh to lớn này.
Xung quanh nháy mắt trở nên tối đen như mực.
Các tầng mây va vào nhau tạo ra những tia chớp sáng trắng như tuyết, sấm sét như một cây cổ thụ to lớn từ trên trời bổ thẳng xuống!
Mãng xà đen quấn quanh ánh chớp, luồn lách qua giữa các tầng mây.
Tiếng sấm rền vang giữa đất trời.
Cảnh tượng đó nói là long trời lở đất cũng chẳng ngoa.
Chu Húc đã khàn cả giọng cũng không gào lên nữa mà chỉ im lặng ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng khí thế hùng hồn kia tự nhủ: Cũng đâu cần…
Chỉ hù dọa mấy người trong thôn này thôi mà, có bảo mấy người dời núi lấp biển đâu cơ chứ…
Mấy người dân trong thôn đã quỳ rạp xuống đất từ lâu, ai nấy đều bị dọa cho hết hồn. Bọn họ hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi giống như tổ ong vò vẽ bị chọc thủng.
Đừng nói đến mấy thôn dân này, ngay cả Hạ Tiều cũng bị dọa cho sợ ngây người.
Đống củi lửa bị thổi tung tóe trên mặt đất, ngọn lửa bén vào tay áo mà cậu còn chẳng hay.
Mãi đến lúc cậu được ai đó kéo nhẹ tránh thoát khỏi đống lửa thì mới nhận ra cánh tay mình bỏng rát, đỏ bừng một mảng.
Cậu quay đầu muốn nhìn xem ai đã kéo mình nhưng lại phát hiện không có ai ở gần xung quanh. Hạ Tiều theo bản năng cứ tưởng là anh cậu quăng dây rối, thế mà nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng sợi dây ấy đâu.
Lại thấy Tạ Vấn liếc mắt về phía mình một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Hạ Tiều dõi theo tầm mắt của anh ta, lập tức trông thấy con mãng xà màu đen của Văn Thời đang xuyên qua chín tầng trời mây, toàn thân nó ẩn hiện những ánh đỏ như có ngọn lửa sắp bùng lên.
Tạ Vấn hơi nheo mắt nhìn trong gió rồi cúi đầu nhìn xung quanh mặt đất một vòng. Không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, ngón tay buông thõng bên người hơi động đậy.
Đúng lúc này Văn Thời quay đầu nhìn về phía anh ta.
“Anh đang nhìn gì thế?” Văn Thời thuận theo ánh mắt của Tạ Vấn nhìn xuống đất.
Không biết nơi này đã tổ chức lễ Đại Mộc bao nhiêu lần, đã đốt bao nhiêu củi lửa. Nơi này vốn dĩ chỉ là một bãi đất hoang, có vài ngọn cây cỏ cũng bật hết gốc trong gió lốc, không biết bị cuốn đi đâu rồi.
Chỗ Tạ Vấn nhìn cũng không có gì ngoài cát sỏi đang bay tứ tung. Ngay cả Văn Thời cũng không thấy có vấn đề gì.
Vẻ mặt thắc mắc của hắn rất rõ ràng, Tạ Vấn ngước mắt nhìn về phía Văn Thời sau đó lại cụp mắt quét quanh khu đất một lượt mới chịu thu tầm nhìn, ngón tay đang co quắp cũng dần buông lỏng.
Trong nháy mắt đó, Tạ Vấn nhắm mắt lại.
Văn Thời cảm thấy anh ta có gì đó không đúng cho lắm, nhưng khi Tạ Vấn mở mắt ra lần nữa thì nét mặt đã trở lại bình thường. Anh ta nở một nụ cười với Văn Thời rồi nói: “Tôi nhìn nhầm thôi.”
“Nhìn nhầm cái gì?” Văn Thời lại liếc mắt nhìn thoáng qua mặt đất — ở mảnh đất trống như này, rõ ràng chẳng có thứ gì để có thể nhìn nhầm cả.
“Không có gì.” Trời đất bị mây đen che khuất trở nên tối sầm nên rất khó thấy rõ vẻ mặt của Tạ Vấn. Dứt lời, đôi mắt anh ta cong cong tràn đầy ý cười nhìn về phía Văn Thời: “Đừng tra hỏi rõ ngọn nguồn như thế, chừa lại cho tôi chút mặt mũi nữa chứ.”
Văn Thời nhìn thẳng vào mắt anh ta, đang định mở miệng nói thì một tiếng sấm nổ ầm ầm trên tầng mây, tiếp đến là mưa to như trút nước giội xuống ào ào.
Khắp nơi trong thôn đều là những tiếng la hét chót tai đầy hoảng sợ như thể trời không phải đang mưa mà là những nhát dao phay đang chém xuống vậy.
Lục Văn Quyên vội vàng chạy tới kéo tay Hạ Tiều và Chu Húc, đồng thời gọi những người khác: Đừng có đứng đực ra đấy nữa! Trời đang mưa rồi, không thể ở bên ngoài được, mau mau về nhà với tôi đi!”
“Ý cô là sao? Tại sao lại không thể ở ngoài này được?” Hạ Tiều suýt nữa bị cô ta kéo ngã chổng vó.
Lục Văn Quyên quay đầu lại nhìn như một con quỷ nước, âm u hỏi: “Cậu có biết trong núi sau khi trời mưa sẽ có thứ phát triển rất nhanh không?”
“Thứ gì?”
“Cậu đoán xem?”
Cúc: =))) Lại nhớ có đợt rầm rộ quả trend ‘đoán xem’ =)))
Tạ Vấn: Cậu biết tôi là ai rồi à?
Văn Thời: Đoán xem =)))
***
Độc giả: Phán Quan có H không nhể?
Mộc Tô Lý: Đoán xem =)))
Erale: Xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ của chúng iêm:((( em bận như một con trâu vậy huhu
Tác giả :
Mộc Tô Lý