Phán Quan
Chương 57
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Thời nhìn anh ta, nói thật không được mà kiếm cớ cũng chẳng xong, chỉ có thể nói: “Không biết.”
Hắn ngừng lại một chút mới nói: “Không phải anh cũng chưa ngủ à?”
Tạ Vấn “Ừ” một tiếng.
“Vì sao?” Văn Thời hỏi.
“Hả?” Có lẽ Tạ Vấn không nghe rõ.
“Vì sao không ngủ được.” Văn Thời nói.
Rõ ràng hắn không tạo ra tiếng động nào, cũng không đến mức đánh thức người khác vào nửa đêm.
Tạ Vấn không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Văn Thời, yên lặng chốc lát mới cười nói: “Rõ ràng là tôi hỏi cậu, sao lại thành cậu hỏi ngược lại tôi rồi?”
Khi anh nhìn xuống, ánh sáng trong mắt rất nhạt như phủ một lớp kính lưu ly, tất cả cảm xúc đều bị che giấu sau thứ ánh sáng đó, sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình.
Nhưng thực tế, dù anh ta nhìn hoa ngắm cây, thậm chí là nhìn một cục đá cũng đều là ánh mắt như thế.
Văn Thời biết rõ điều này.
Chỉ là đêm khuya thanh vắng khiến người ta dễ buông lỏng, hắn đột nhiên có chút lười biếng, cứ thế đứng một hồi trong phạm vi của ánh mắt đó.
Không biết ve sầu trốn trên cây nhà ai dậy sớm, tiếng kêu dài từ phía xa xa truyền đến. Văn Thời chớp mắt một cái, dời mắt khỏi tầng trên.
Trên lon coca còn đọng một tầng hơi nước, ngưng đọng thành giọt nước rồi chảy dọc theo ngón tay hắn. Văn Thời miết miệng lon uống một ngụm mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Khi nuốt ngụm nước lạnh xuống, hắn bỗng mở miệng nói: “Bởi vì anh nhìn rõ được suy nghĩ của người khác nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến bản thân mình.”
Câu nói đó trước kia Văn Thời nghĩ tới rất nhiều lần nhưng chưa từng thốt ra.
Không có lý do, cũng không có dịp để nói.
Có thể là do đêm nay quá khuya, ảo giác quá nặng, dễ làm người ta sinh ra chút bốc đồng.
Trên tầng rất yên tĩnh, Tạ Vấn không nói gì.
Văn Thời không ngẩng đầu nhìn nên không thấy rõ biểu cảm của anh ta. Cũng đã lường trước người kia sẽ bị câu nói không đầu không đuôi của mình làm cho kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào.
Nếu là Trần Bất Đáo của trước kia, người nọ sẽ cười cười rồi cho qua. Có lẽ Tạ Vấn của hiện tại cũng sẽ làm như thế đối với người khác. Từ trước tới nay, ngoại trừ đổi tên ra thì anh ta chẳng hề thay đổi chút nào.
Văn Thời từ nhỏ đã quá quen với nụ cười đó, cũng không chờ mong câu nói của mình sẽ được tiếp lời, sợ rằng hai người bọn họ đêm nay cũng chỉ như thế mà thôi.
Hắn uống thêm hai ngụm coca lạnh nữa, sau đó bóp xẹp lon nước, định vứt đi rồi trở về phòng. Chợt nghe thấy trên tầng có tiếng bước chân.
Một lúc sau, tiếng bước chân đã đi xuống cầu thang, xuyên qua phòng khách và dừng lại phía sau lưng hắn.
Văn Thời sửng sốt xoay người lại, trông thấy Tạ Vấn đang đứng cách mình một bước chân, cứ đứng như thế trong chốc lát, cuối cùng mới bước xuống mấy bậc thềm ở sân sau đi đến trước cây mai trắng.
Chắc là anh ta không hề ngủ, ngay cả áo sơ mi cũng chưa cởi ra, chỉ có vài lọn tóc hơi rủ xuống trán lộ ra bộ dáng có phần lười nhác và riêng tư.
Văn Thời cầm theo lon nước, nhìn anh ta dừng ở bên cạnh mình: “Sao anh lại xuống đây?”
Khi cơn gió thổi qua sân làm cành mai trắng khẽ lay động. Tạ Vấn không nhìn Văn Thời mà chỉ duỗi tay đỡ lấy cành cây đang đung đưa rồi mới trả lời: “Không biết.”
Rõ ràng chỉ là hai từ rất đơn giản nhưng lại hàm chứa những điều không thể giải thích nổi.
Văn Thời chợt giật mình trong lòng.
“Vì sao lại không biết?” Hắn nói.
Trong sân yên lặng một hồi mới vang lên giọng nói của Tạ Vấn: “Đâu phải chuyện gì tôi cũng biết rõ như lòng bàn tay.”
Đấy là cuộc đối thoại mà trước kia bọn họ chưa từng nói đến, vì thế ảo giác dường như càng sâu hơn một chút.
“Vậy còn cậu, vì sao nửa đêm đứng đây nhìn cây?” Tạ Vấn lúc này mới quay đầu nhìn hắn, “Lại còn có vẻ buồn bực không vui nữa.”
“Đang nhớ đến ông cụ Thẩm à?” Anh ta liếc nhìn mai trắng trước mặt, giọng điệu hơi ngừng giữa các con chữ. Dường như không phải chỉ chắc đến mỗi Thẩm Kiều, mà còn nhắc đến một vị cố nhân.
Văn Thời không biết phải trả lời như thế nào, dứt khoát bỏ qua vấn đề đó: “Tôi không có buồn.”
“Vậy sao chỗ này của cậu cứ nhăn nhó thế nhỉ?” Tạ Vấn cong ngón trỏ, dùng khớp ngón tay chạm nhẹ lên vị trí giữa hai lông mày của mình.
Văn Thời: “Thói quen.”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng lông mày lại vô thức giãn ra. Nước lạnh trong lon vẫn còn một ít, hắn không uống nốt, ngón tay lười biếng xoay quanh miệng lon ẩm ướt, liếc mắt thấy Tạ Vấn đang ngẩng đầu ngắm trăng.
Trước kia, cảnh đêm ở núi Tùng Vân lúc nào cũng đẹp. Khi trăng tròn, khắp cánh rừng tùng như được phủ lên một lớp sương bạc. Khi trăng khuyết, những vì sao sáng như rơi đầy đỉnh núi.
Nhưng bọn họ chưa từng đứng ngắm như thế này bao giờ — hai người sóng vai nhau yên lặng không mở miệng, chỉ cùng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.
Văn Thời nhớ đến tin nhắn Chu Húc gửi, bỗng dưng mở miệng nói: “Lúc nhỏ anh trông thế nào?”
Câu hỏi này xuất hiện mà không được báo trước làm Tạ Vấn hơi sửng sốt một chút.
Cũng có thể do trước nay chưa từng ai hỏi anh ta như vậy, mấy tên đệ tử ruột gan không lớn để hỏi, cũng không có suy nghĩ hiếu kỳ như thế. Dù sao trong mắt bọn chúng, sư phụ trời sinh đã có bộ dáng tay áo phấp phới, tiên khí quẩn quanh, thần thái bất phàm.
Về phần những người khác… ngay cả mặt anh ta còn chẳng thấy được thì lấy đâu ra cơ hội để nói những lời đó.
Ngay cả Văn Thời trước đây cũng chưa từng hỏi, bởi vì hắn biết đối với người kia, lúc còn nhỏ có nghĩa là anh còn chưa dấn thân vào con đường tu luyện, khi ấy anh ta vẫn đang sống ở một nơi nào đó với cha mẹ và người thân, và còn cả những ràng buộc nơi trần thế.
Điều ấy thật sự quá riêng tư, mối quan hệ sư đồ có thân thiết tới cỡ nào cũng sẽ không động chạm đến.
Nhưng hôm nay Văn Thời chợt muốn thử một chút, mặc dù biết trước có lẽ sẽ không nhận được bất cứ đáp án nào.
Quả nhiên Tạ Vấn lặng thinh không nói gì.
Anh thu lại tầm mắt từ phía chân trời, ánh mắt khi nhìn Văn Thời có hơi phức tạp. Nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua, khi anh quay mặt đi và nhìn vào một nơi vô định, nét mặt đã khôi phục lại trạng thái trầm tĩnh lúc thường ngày.
Sự yên lặng đúng như trong dự đoán, nhưng Văn Thời vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Hắn đang định nói “Thôi coi như tôi chưa nói gì.”, hoặc trực tiếp đổi chủ đề, ai ngờ Tạ Vấn mở miệng bảo: “Thời gian lâu quá rồi, cậu không nhắc tới thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
Anh cũng không hỏi Văn Thời vì sao lại đột ngột hỏi chuyện đó, như thể anh ta đã hiểu rõ lý do vậy.
“Tôi khi còn bé…” Tạ Vấn dừng lại một lúc lâu, giọng nói trong đêm vừa trầm ấm vừa có chút mơ hồ, “Cơm ngon áo đẹp không phải chịu khổ gì, tay chân lười nhác, đến cả ngũ cốc cũng không phân biệt nổi.”
Văn Thời hơi sửng sốt một chút.
Mấy sợi tóc rủ xuống trán của Tạ Vấn bị gió đêm thổi quét qua mắt, anh hơi nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Văn Thời: “Vẻ mặt này là sao, bất ngờ lắm hả?”
Đúng là rất bất ngờ. Nhưng bất ngờ này phần lớn là do hắn không ngờ được Tạ Vấn sẽ thật sự trả lời mình.
Khi nghe được câu nói cơm ngon áo đẹp kia, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người đã từng mặc áo choàng tay rộng tựa vào cây mai trắng, nếu như trút bỏ đi trăm năm gió sương quanh mình, đúng là có chút bộ dạng của công tử thế gia.
Nếu như trẻ thêm một chút, quay về thời niên thiếu thì cũng sẽ là thiếu niên tài năng xuất chúng.
Trong đầu Văn Thời nghĩ đến những hình ảnh đó, ngoài miệng lại nói: “Không có tí ưu điểm nào à?”
Mấy lời này mà là đệ tử ruột hỏi thì đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng Tạ Vấn chỉ hơi nhíu mày nói: “Cũng có, thường cho người ta tiền, học hành cũng không tệ, nhưng mà – -“
Văn Thời uống một ngụm coca chờ câu sau của anh ta.
Tạ Vấn nói: “Cũng chỉ được cái mã bên ngoài thôi.”
Văn Thời: “Tức là sao?”
“Tất cả mấy thứ trong sách tôi đều hiểu hết, rõ ràng rành mạch. Nhưng chỉ cần bỏ sách xuống là quên sạch chả dùng được gì.” Tạ Vấn nửa đùa nửa thật nói: “Muốn hại tôi dễ lắm, chỉ cần chỉ vào cây lá ngón[1] nói đấy là cây kim ngân[2], tôi sẽ ngay lập tức hái xuống phối thành đơn thuốc, nghiêm túc sắc lên để uống.”
[1] Gelsemium elegans: Đoạn trường thảo hay còn gọi là cây lá ngón ở Việt Nam. Là một loại một loại cây leo thân quấn thường xanh khá phổ biến ở rừng núi Việt Nam và các nước Châu Á. Là một loại cây độc chứa độc tố gây phản ứng mạnh nguy hiểm đến tính mạng.
[2]Lonicera japonica: Cây Kim ngân là loài thực vật bản địa của miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc…. Cây dây leo quấn, ra hoa từ tháng 4 đến tháng 7. Hoa kim ngân dùng để chữa các bệnh ngoài da, ho, viêm mũi dị ứng và giải nhiệt.
Văn Thời: “?”
Tạ Vấn: “Sau đó trong nhà nên lo chuẩn bị quan tài và vải bố hậu sự chu đáo.”
Văn Thời: “…”
Tạ Vấn nói tiếp: “Có khi còn phải chuẩn bị ít chu sa.”
Văn Thời liếc mắt nhìn anh ta: “Để làm gì?”
Tạ Vấn ung dung nói: “Chết oan ức quá, dễ thành xác chết vùng dậy lắm.”
Văn Thời nghe xong lặng lẽ nuốt ngụm coca lành lạnh xuống, ngẫm nghĩ về cảnh tượng kia một chút. Sau đó nâng mu bàn tay quệt khóe miệng rồi quay đầu đi.
Tạ Vấn yên lặng một lúc mới trầm giọng hỏi: “Cậu đang cười đấy à?”
Văn Thơi lúc này mới quay đầu lại: “Không có.”
“Có” Tạ Vấn nói.
Văn Thời không chịu nhận: “Anh có thấy không?”
“Thấy chứ.” Tạ Vấn dời mắt khỏi gương mặt Văn Thời, ngón trỏ chỉ vào yết hầu ở cổ mình nói: “Chỗ này động đậy.”
Anh vốn chỉ định chọc thủng cái vẻ mạnh miệng của người nào đó, nhưng Văn Thời lại đột nhiên không nói gì, vô thức bóp nhẹ yết hầu của mình.
Làn da hắn rất trắng nhưng không phải kiểu da trắng mềm mềm kia, cho dù dưới ánh trăng thì vẫn toát lên một vẻ đẹp sắc bén. Cổ của hắn khá gầy, yết hầu nhô ra tạo thành một đường cong rõ ràng.
Nơi đó bị nắn bóp vài lần liền nổi lên một mảng đỏ.
Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, không ai lên tiếng nữa, bầu không khí trong sân nháy mắt trở nên gượng gạo. Một lúc sau, hình như trong phòng có người tỉnh giấc, tiếng dép loẹt xoẹt thấp thoáng vọng đến giống như gảy nhẹ vào sợi dây cung đang bị kéo căng.
Văn Thời ngước mắt lên nhìn.
Tạ Vấn xoay người nhìn về phía phòng khách, tựa như đang nghe ngóng động tĩnh bên đó, một lát sau mới quay đầu lại hỏi: “Còn không vui nữa không?”
“Không.” Văn Thời nói
Tạ Vấn “Ừm” một tiếng rồi nói: “ Vậy thì về phòng ngủ đi thôi.”
Bọn họ một trước một sau lần lượt đi qua phòng khách, khi tới gần cầu thang, Hạ Tiều cũng đúng lúc mơ màng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu tóc như cái ổ gà, ngón tay còn đang gãi gãi bụng cách một lớp áo phông.
Bất thình lình trông thấy hai bóng người, cậu suýt nữa bị dọa cho mất hồn.
“Đừng có xỉu” Văn Thời nhìn hai chân tách rộng của cậu liền biết Hạ Tiều sắp mềm nhũn ngã ngửa ra đất rồi.
Hạ Tiều lúc này mới nhận ra một trong hai cái bóng kia là anh mình, vội vàng vuốt ngực thở phào một hơi như vừa sống sót sau tai nạn: “Làm em sợ muốn chết.”
Than thở xong cậu kịp nhận ra cái bóng còn lại là Tạ Vấn.
Sau đó cậu mới ý thức được bây giờ là 4 giờ sáng, ông trăng còn đang treo lơ lửng trên cao, bầu trời vẫn đen thùi lùi. Anh cậu với ông chủ Tạ không ngủ mà làm gì ở đây thế này?
Có thể là do xem trên mạng nhiều quá, trong đầu cậu vô ý thức bật ra hai chữ — hẹn hò. Sau đó rùng mình nghĩ không biết là do hai chữ này đáng sợ hay là hai người kia càng đáng sợ hơn.
Bạn học tiểu Tiều ra sức lắc đầu, mong lắc bay được mớ suy nghĩ ngáo cần kia ra khỏi não, sau đó mới hỏi: “Hai người đang…”
Cậu thật sự không nghĩ ra đáp án, thế nên nói lấp lửng để hai người kia bổ sung vào. Kết quả Tạ Vấn chỉ vào phòng nói: “Đi ngủ đi.”
“Ò” Bạn nhỏ Tiều nghe lệnh xoay người đi về phía phòng ngủ. Đến lúc cửa phòng khép lại sau lưng thì mới nhận ra chỗ trống mà cậu cố tình để cho hai người kia đều bị họ tránh không thèm bổ sung vào.
Cửa phòng của Hạ Tiều đóng lại vang lên tiếng cạch khẽ khàng, Văn Thời cũng quay về phòng ngủ, Tạ Vấn thì đi lên tầng trên.
Văn Thời nghe tiếng bước chân của anh, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tạ Vấn đang đi đến chỗ ngoặt cầu thang, sau đó bước chân hơi ngừng, không biết có phải do thấy hắn quay đầu lại hay không.
“Có phải ngày mai cậu sẽ đưa Lý tiên sinh kia về nhà không?” Tạ Vấn đứng trên cầu thang hỏi hắn một câu.
Văn Thời: “Ừm”
Cho nên… Anh cũng muốn đi à?
Cúc: Mếu hỉu sao đến đoạn lá ngón lại nghĩ đến hình ảnh Tổ sư gia giống Mị =))) “Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Tạ Vấn sẽ ăn cho chớt ngay chứ không buồn nhớ lại nữa” =)))).
Mà em Tiều lúc thấy hai cụ nửa đêm đi tâm sự mỏng về dhs cứ thấy giống thằng con phát hiện ra bố mẹ đang tâm tình hú hí thế không biết ╮(╯∀╰)╭
Văn Thời nhìn anh ta, nói thật không được mà kiếm cớ cũng chẳng xong, chỉ có thể nói: “Không biết.”
Hắn ngừng lại một chút mới nói: “Không phải anh cũng chưa ngủ à?”
Tạ Vấn “Ừ” một tiếng.
“Vì sao?” Văn Thời hỏi.
“Hả?” Có lẽ Tạ Vấn không nghe rõ.
“Vì sao không ngủ được.” Văn Thời nói.
Rõ ràng hắn không tạo ra tiếng động nào, cũng không đến mức đánh thức người khác vào nửa đêm.
Tạ Vấn không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Văn Thời, yên lặng chốc lát mới cười nói: “Rõ ràng là tôi hỏi cậu, sao lại thành cậu hỏi ngược lại tôi rồi?”
Khi anh nhìn xuống, ánh sáng trong mắt rất nhạt như phủ một lớp kính lưu ly, tất cả cảm xúc đều bị che giấu sau thứ ánh sáng đó, sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình.
Nhưng thực tế, dù anh ta nhìn hoa ngắm cây, thậm chí là nhìn một cục đá cũng đều là ánh mắt như thế.
Văn Thời biết rõ điều này.
Chỉ là đêm khuya thanh vắng khiến người ta dễ buông lỏng, hắn đột nhiên có chút lười biếng, cứ thế đứng một hồi trong phạm vi của ánh mắt đó.
Không biết ve sầu trốn trên cây nhà ai dậy sớm, tiếng kêu dài từ phía xa xa truyền đến. Văn Thời chớp mắt một cái, dời mắt khỏi tầng trên.
Trên lon coca còn đọng một tầng hơi nước, ngưng đọng thành giọt nước rồi chảy dọc theo ngón tay hắn. Văn Thời miết miệng lon uống một ngụm mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Khi nuốt ngụm nước lạnh xuống, hắn bỗng mở miệng nói: “Bởi vì anh nhìn rõ được suy nghĩ của người khác nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến bản thân mình.”
Câu nói đó trước kia Văn Thời nghĩ tới rất nhiều lần nhưng chưa từng thốt ra.
Không có lý do, cũng không có dịp để nói.
Có thể là do đêm nay quá khuya, ảo giác quá nặng, dễ làm người ta sinh ra chút bốc đồng.
Trên tầng rất yên tĩnh, Tạ Vấn không nói gì.
Văn Thời không ngẩng đầu nhìn nên không thấy rõ biểu cảm của anh ta. Cũng đã lường trước người kia sẽ bị câu nói không đầu không đuôi của mình làm cho kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào.
Nếu là Trần Bất Đáo của trước kia, người nọ sẽ cười cười rồi cho qua. Có lẽ Tạ Vấn của hiện tại cũng sẽ làm như thế đối với người khác. Từ trước tới nay, ngoại trừ đổi tên ra thì anh ta chẳng hề thay đổi chút nào.
Văn Thời từ nhỏ đã quá quen với nụ cười đó, cũng không chờ mong câu nói của mình sẽ được tiếp lời, sợ rằng hai người bọn họ đêm nay cũng chỉ như thế mà thôi.
Hắn uống thêm hai ngụm coca lạnh nữa, sau đó bóp xẹp lon nước, định vứt đi rồi trở về phòng. Chợt nghe thấy trên tầng có tiếng bước chân.
Một lúc sau, tiếng bước chân đã đi xuống cầu thang, xuyên qua phòng khách và dừng lại phía sau lưng hắn.
Văn Thời sửng sốt xoay người lại, trông thấy Tạ Vấn đang đứng cách mình một bước chân, cứ đứng như thế trong chốc lát, cuối cùng mới bước xuống mấy bậc thềm ở sân sau đi đến trước cây mai trắng.
Chắc là anh ta không hề ngủ, ngay cả áo sơ mi cũng chưa cởi ra, chỉ có vài lọn tóc hơi rủ xuống trán lộ ra bộ dáng có phần lười nhác và riêng tư.
Văn Thời cầm theo lon nước, nhìn anh ta dừng ở bên cạnh mình: “Sao anh lại xuống đây?”
Khi cơn gió thổi qua sân làm cành mai trắng khẽ lay động. Tạ Vấn không nhìn Văn Thời mà chỉ duỗi tay đỡ lấy cành cây đang đung đưa rồi mới trả lời: “Không biết.”
Rõ ràng chỉ là hai từ rất đơn giản nhưng lại hàm chứa những điều không thể giải thích nổi.
Văn Thời chợt giật mình trong lòng.
“Vì sao lại không biết?” Hắn nói.
Trong sân yên lặng một hồi mới vang lên giọng nói của Tạ Vấn: “Đâu phải chuyện gì tôi cũng biết rõ như lòng bàn tay.”
Đấy là cuộc đối thoại mà trước kia bọn họ chưa từng nói đến, vì thế ảo giác dường như càng sâu hơn một chút.
“Vậy còn cậu, vì sao nửa đêm đứng đây nhìn cây?” Tạ Vấn lúc này mới quay đầu nhìn hắn, “Lại còn có vẻ buồn bực không vui nữa.”
“Đang nhớ đến ông cụ Thẩm à?” Anh ta liếc nhìn mai trắng trước mặt, giọng điệu hơi ngừng giữa các con chữ. Dường như không phải chỉ chắc đến mỗi Thẩm Kiều, mà còn nhắc đến một vị cố nhân.
Văn Thời không biết phải trả lời như thế nào, dứt khoát bỏ qua vấn đề đó: “Tôi không có buồn.”
“Vậy sao chỗ này của cậu cứ nhăn nhó thế nhỉ?” Tạ Vấn cong ngón trỏ, dùng khớp ngón tay chạm nhẹ lên vị trí giữa hai lông mày của mình.
Văn Thời: “Thói quen.”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng lông mày lại vô thức giãn ra. Nước lạnh trong lon vẫn còn một ít, hắn không uống nốt, ngón tay lười biếng xoay quanh miệng lon ẩm ướt, liếc mắt thấy Tạ Vấn đang ngẩng đầu ngắm trăng.
Trước kia, cảnh đêm ở núi Tùng Vân lúc nào cũng đẹp. Khi trăng tròn, khắp cánh rừng tùng như được phủ lên một lớp sương bạc. Khi trăng khuyết, những vì sao sáng như rơi đầy đỉnh núi.
Nhưng bọn họ chưa từng đứng ngắm như thế này bao giờ — hai người sóng vai nhau yên lặng không mở miệng, chỉ cùng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.
Văn Thời nhớ đến tin nhắn Chu Húc gửi, bỗng dưng mở miệng nói: “Lúc nhỏ anh trông thế nào?”
Câu hỏi này xuất hiện mà không được báo trước làm Tạ Vấn hơi sửng sốt một chút.
Cũng có thể do trước nay chưa từng ai hỏi anh ta như vậy, mấy tên đệ tử ruột gan không lớn để hỏi, cũng không có suy nghĩ hiếu kỳ như thế. Dù sao trong mắt bọn chúng, sư phụ trời sinh đã có bộ dáng tay áo phấp phới, tiên khí quẩn quanh, thần thái bất phàm.
Về phần những người khác… ngay cả mặt anh ta còn chẳng thấy được thì lấy đâu ra cơ hội để nói những lời đó.
Ngay cả Văn Thời trước đây cũng chưa từng hỏi, bởi vì hắn biết đối với người kia, lúc còn nhỏ có nghĩa là anh còn chưa dấn thân vào con đường tu luyện, khi ấy anh ta vẫn đang sống ở một nơi nào đó với cha mẹ và người thân, và còn cả những ràng buộc nơi trần thế.
Điều ấy thật sự quá riêng tư, mối quan hệ sư đồ có thân thiết tới cỡ nào cũng sẽ không động chạm đến.
Nhưng hôm nay Văn Thời chợt muốn thử một chút, mặc dù biết trước có lẽ sẽ không nhận được bất cứ đáp án nào.
Quả nhiên Tạ Vấn lặng thinh không nói gì.
Anh thu lại tầm mắt từ phía chân trời, ánh mắt khi nhìn Văn Thời có hơi phức tạp. Nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua, khi anh quay mặt đi và nhìn vào một nơi vô định, nét mặt đã khôi phục lại trạng thái trầm tĩnh lúc thường ngày.
Sự yên lặng đúng như trong dự đoán, nhưng Văn Thời vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Hắn đang định nói “Thôi coi như tôi chưa nói gì.”, hoặc trực tiếp đổi chủ đề, ai ngờ Tạ Vấn mở miệng bảo: “Thời gian lâu quá rồi, cậu không nhắc tới thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
Anh cũng không hỏi Văn Thời vì sao lại đột ngột hỏi chuyện đó, như thể anh ta đã hiểu rõ lý do vậy.
“Tôi khi còn bé…” Tạ Vấn dừng lại một lúc lâu, giọng nói trong đêm vừa trầm ấm vừa có chút mơ hồ, “Cơm ngon áo đẹp không phải chịu khổ gì, tay chân lười nhác, đến cả ngũ cốc cũng không phân biệt nổi.”
Văn Thời hơi sửng sốt một chút.
Mấy sợi tóc rủ xuống trán của Tạ Vấn bị gió đêm thổi quét qua mắt, anh hơi nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Văn Thời: “Vẻ mặt này là sao, bất ngờ lắm hả?”
Đúng là rất bất ngờ. Nhưng bất ngờ này phần lớn là do hắn không ngờ được Tạ Vấn sẽ thật sự trả lời mình.
Khi nghe được câu nói cơm ngon áo đẹp kia, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người đã từng mặc áo choàng tay rộng tựa vào cây mai trắng, nếu như trút bỏ đi trăm năm gió sương quanh mình, đúng là có chút bộ dạng của công tử thế gia.
Nếu như trẻ thêm một chút, quay về thời niên thiếu thì cũng sẽ là thiếu niên tài năng xuất chúng.
Trong đầu Văn Thời nghĩ đến những hình ảnh đó, ngoài miệng lại nói: “Không có tí ưu điểm nào à?”
Mấy lời này mà là đệ tử ruột hỏi thì đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng Tạ Vấn chỉ hơi nhíu mày nói: “Cũng có, thường cho người ta tiền, học hành cũng không tệ, nhưng mà – -“
Văn Thời uống một ngụm coca chờ câu sau của anh ta.
Tạ Vấn nói: “Cũng chỉ được cái mã bên ngoài thôi.”
Văn Thời: “Tức là sao?”
“Tất cả mấy thứ trong sách tôi đều hiểu hết, rõ ràng rành mạch. Nhưng chỉ cần bỏ sách xuống là quên sạch chả dùng được gì.” Tạ Vấn nửa đùa nửa thật nói: “Muốn hại tôi dễ lắm, chỉ cần chỉ vào cây lá ngón[1] nói đấy là cây kim ngân[2], tôi sẽ ngay lập tức hái xuống phối thành đơn thuốc, nghiêm túc sắc lên để uống.”
[1] Gelsemium elegans: Đoạn trường thảo hay còn gọi là cây lá ngón ở Việt Nam. Là một loại một loại cây leo thân quấn thường xanh khá phổ biến ở rừng núi Việt Nam và các nước Châu Á. Là một loại cây độc chứa độc tố gây phản ứng mạnh nguy hiểm đến tính mạng.
[2]Lonicera japonica: Cây Kim ngân là loài thực vật bản địa của miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc…. Cây dây leo quấn, ra hoa từ tháng 4 đến tháng 7. Hoa kim ngân dùng để chữa các bệnh ngoài da, ho, viêm mũi dị ứng và giải nhiệt.
Văn Thời: “?”
Tạ Vấn: “Sau đó trong nhà nên lo chuẩn bị quan tài và vải bố hậu sự chu đáo.”
Văn Thời: “…”
Tạ Vấn nói tiếp: “Có khi còn phải chuẩn bị ít chu sa.”
Văn Thời liếc mắt nhìn anh ta: “Để làm gì?”
Tạ Vấn ung dung nói: “Chết oan ức quá, dễ thành xác chết vùng dậy lắm.”
Văn Thời nghe xong lặng lẽ nuốt ngụm coca lành lạnh xuống, ngẫm nghĩ về cảnh tượng kia một chút. Sau đó nâng mu bàn tay quệt khóe miệng rồi quay đầu đi.
Tạ Vấn yên lặng một lúc mới trầm giọng hỏi: “Cậu đang cười đấy à?”
Văn Thơi lúc này mới quay đầu lại: “Không có.”
“Có” Tạ Vấn nói.
Văn Thời không chịu nhận: “Anh có thấy không?”
“Thấy chứ.” Tạ Vấn dời mắt khỏi gương mặt Văn Thời, ngón trỏ chỉ vào yết hầu ở cổ mình nói: “Chỗ này động đậy.”
Anh vốn chỉ định chọc thủng cái vẻ mạnh miệng của người nào đó, nhưng Văn Thời lại đột nhiên không nói gì, vô thức bóp nhẹ yết hầu của mình.
Làn da hắn rất trắng nhưng không phải kiểu da trắng mềm mềm kia, cho dù dưới ánh trăng thì vẫn toát lên một vẻ đẹp sắc bén. Cổ của hắn khá gầy, yết hầu nhô ra tạo thành một đường cong rõ ràng.
Nơi đó bị nắn bóp vài lần liền nổi lên một mảng đỏ.
Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, không ai lên tiếng nữa, bầu không khí trong sân nháy mắt trở nên gượng gạo. Một lúc sau, hình như trong phòng có người tỉnh giấc, tiếng dép loẹt xoẹt thấp thoáng vọng đến giống như gảy nhẹ vào sợi dây cung đang bị kéo căng.
Văn Thời ngước mắt lên nhìn.
Tạ Vấn xoay người nhìn về phía phòng khách, tựa như đang nghe ngóng động tĩnh bên đó, một lát sau mới quay đầu lại hỏi: “Còn không vui nữa không?”
“Không.” Văn Thời nói
Tạ Vấn “Ừm” một tiếng rồi nói: “ Vậy thì về phòng ngủ đi thôi.”
Bọn họ một trước một sau lần lượt đi qua phòng khách, khi tới gần cầu thang, Hạ Tiều cũng đúng lúc mơ màng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu tóc như cái ổ gà, ngón tay còn đang gãi gãi bụng cách một lớp áo phông.
Bất thình lình trông thấy hai bóng người, cậu suýt nữa bị dọa cho mất hồn.
“Đừng có xỉu” Văn Thời nhìn hai chân tách rộng của cậu liền biết Hạ Tiều sắp mềm nhũn ngã ngửa ra đất rồi.
Hạ Tiều lúc này mới nhận ra một trong hai cái bóng kia là anh mình, vội vàng vuốt ngực thở phào một hơi như vừa sống sót sau tai nạn: “Làm em sợ muốn chết.”
Than thở xong cậu kịp nhận ra cái bóng còn lại là Tạ Vấn.
Sau đó cậu mới ý thức được bây giờ là 4 giờ sáng, ông trăng còn đang treo lơ lửng trên cao, bầu trời vẫn đen thùi lùi. Anh cậu với ông chủ Tạ không ngủ mà làm gì ở đây thế này?
Có thể là do xem trên mạng nhiều quá, trong đầu cậu vô ý thức bật ra hai chữ — hẹn hò. Sau đó rùng mình nghĩ không biết là do hai chữ này đáng sợ hay là hai người kia càng đáng sợ hơn.
Bạn học tiểu Tiều ra sức lắc đầu, mong lắc bay được mớ suy nghĩ ngáo cần kia ra khỏi não, sau đó mới hỏi: “Hai người đang…”
Cậu thật sự không nghĩ ra đáp án, thế nên nói lấp lửng để hai người kia bổ sung vào. Kết quả Tạ Vấn chỉ vào phòng nói: “Đi ngủ đi.”
“Ò” Bạn nhỏ Tiều nghe lệnh xoay người đi về phía phòng ngủ. Đến lúc cửa phòng khép lại sau lưng thì mới nhận ra chỗ trống mà cậu cố tình để cho hai người kia đều bị họ tránh không thèm bổ sung vào.
Cửa phòng của Hạ Tiều đóng lại vang lên tiếng cạch khẽ khàng, Văn Thời cũng quay về phòng ngủ, Tạ Vấn thì đi lên tầng trên.
Văn Thời nghe tiếng bước chân của anh, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tạ Vấn đang đi đến chỗ ngoặt cầu thang, sau đó bước chân hơi ngừng, không biết có phải do thấy hắn quay đầu lại hay không.
“Có phải ngày mai cậu sẽ đưa Lý tiên sinh kia về nhà không?” Tạ Vấn đứng trên cầu thang hỏi hắn một câu.
Văn Thời: “Ừm”
Cho nên… Anh cũng muốn đi à?
Cúc: Mếu hỉu sao đến đoạn lá ngón lại nghĩ đến hình ảnh Tổ sư gia giống Mị =))) “Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Tạ Vấn sẽ ăn cho chớt ngay chứ không buồn nhớ lại nữa” =)))).
Mà em Tiều lúc thấy hai cụ nửa đêm đi tâm sự mỏng về dhs cứ thấy giống thằng con phát hiện ra bố mẹ đang tâm tình hú hí thế không biết ╮(╯∀╰)╭
Tác giả :
Mộc Tô Lý