Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 114-1
Tán cây như lọng, che lấp ánh mặt trời.
Giờ Lạc Tiệm Thanh mới nhận ra, cây đại thụ to lớn này chính là ngô đồng.
Phượng Hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh bỉ, vũ bỉ Triều Dương (Phượng Hoàng hót vang, tiếng hót dậy núi. Ngô đồng tươi tốt, rạng cả ánh mặt trời.) Thần thú Phượng Hoàng cao quý tao nhã, không có ngô đồng không hót, nếu nói khắp thiên hạ này có loại cây nào có thể che rợp cả đất trời, vậy thì ngoài Đào Đô và Kiến Mộc của Thần Long, chỉ còn có ngô đồng.
Lạc Tiệm Thanh đứng dưới tán ngô đồng, cầm Sương Phù kiếm đối mặt với Phượng Hoàng.
Giờ phút này Huyền Linh Tử đang hôn mê nằm dưới gốc cây, nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không dám lỗ mãng. Khí tức của Phượng Hoàng này ít nhất cũng ở Địa giai, bằng với Độ Kiếp kỳ, mà tu vi Lạc Tiệm Thanh cũng đang ở Độ Kiếp kỳ. Giờ đây không có ai giúp sức, y phải thận trọng.
Đầu tiên Lạc Tiệm Thanh thi lễ, rồi bĩnh tĩnh thưa: “Tiền bối, vãn bối không cố ý đánh vỡ kết giới, nhưng đó là vì sư phụ của vãn bối ở bên trong. Hắn đang bị trọng thương, vãn bối phải cứu hắn, thế nên mới phải bất đắc dĩ làm vậy.”
Phượng Hoàng híp mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh, không nói gì.
Lạc Tiệm Thanh cũng không nóng nảy, bình tĩnh nói: “Vãn bối không hề muốn mạo phạm tiền bối, giờ sẽ mang sư phụ đi ngay.”
Nói xong, Lạc Tiệm Thanh nâng bước đi đến chỗ Huyền Linh Tử, cũng là đi đến chỗ Phượng Hoàng đó. Ai ngờ y mới bước hai bước đã nghe thấy tiếng xé gió kinh người vang lên, Lạc Tiệm Thanh lập tức ngẩng đầu, đồng tử co rút, nâng Sương Phù kiếm lên chắn đại hỏa ngút trời đang lao về phía mình.
“Tiền bối có ý gì!”
Phượng Hoàng lạnh lẽo nói: “Ngươi có thể đi, hắn ở lại.”
Tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt Lạc Tiệm Thanh, y bình thản hỏi: “Vì sao? Đây là sư phụ của tại hạ, đến đây với tại hạ, vì sao lại không cho tại hạ mang hắn đi?” Câu nói đã không còn tôn ti lễ nghi nữa.
Khuôn mặt mĩ lệ của Phượng Hoàng vẫn không dao động, nàng nói: “Bản tôn đã chờ ở đây ngàn vạn năm, người đó chính là hắn!”
Lạc Tiệm Thanh trợn mắt, trong đầu nổi lên đủ loại yêu hận tình cừu, nhưng mà y lại không ghen. Lý do là vì Huyền Linh Tử mới chỉ hơn ba trăm tuổi, mà Phượng Hoàng này đã đợi ngàn vạn năm rồi, người nàng chờ sao có thể là Huyền Linh Tử được?
Lạc Tiệm Thanh nói: “Tiền bối vẫn không chịu thả người đi ư?”
Phượng Hoàng lạnh lùng nói “Cút!”
Mắt Lạc Tiệm Thanh lạnh lẽo: “Vậy thứ cho vãn bối mạo phạm!”
Ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh lật tay lấy bảo châu màu xanh ra, tay trái nâng châu, Sương Phù kiếm sắc nhọn lơ lửng trước mặt. Tay phải y phủ lên bảo châu, lực lượng hùng hồn lập tức tràn vào, làm bảo châu lóe ra hào quang vạn trượng.
“Đoạt thứ sáu trong “Cửu Liên đoạt thiên lục”, Đoạt Nhật Nguyệt!”
Lực lượng rung trời tỏa ra từ Minh Quang Thanh Ngọc châu, rót vào Sương Phù kiếm trước mặt Lạc Tiệm Thanh.
Bản mạng kiếm này là do tự tay Huyền Linh Tử rèn hai mươi năm trước, hồi đó nó là bảo kiếm Địa giai, giờ nó đã trở thành pháp bảo Thiên giai. Tuy không thể sánh với Thái Hoa kiếm và Huyền Linh kiếm, nhưng quang mang của Sương Phù kiếm rung trời lật đất, kiếm khí cuồn cuộn bay xa ngàn dặm, hóa thành kiếm ảnh cao trăm trượng trên không trung, lao tới chỗ Phượng Hoàng.
Phương Hoàng hót vang, nháy mắt biến về nguyên hình, phi về phía Lạc Tiệm Thanh. Nó há miệng đỏ, phút chốc, sa số ngọn lửa bay ra từ mỏ nó.
Ngọn lửa này cực nóng, như thiếu đốt cả không khí, khi chạm đến không gian, nó nghiền nát từng tấc không gian! Sức nóng này làm mặt đất cũng phải chảy ra, duy chỉ có cây ngô đồng vẫn luôn mát rượi.
Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực, Sương Phù kiếm bay ra.
Oành!
Hỏa Phượng khổng lồ va vào kiếm ảnh của Sương Phù kiếm, xung kích đáng sợ lan ra tứ phía, làm cây ngô đồng rung lên, từng mảng lá rụng xuống đất. Những lá cây đó trong sự thiêu đốt của lửa Phượng Hoàng vẫn không hề bốc cháy, Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhấn mũi chân, lui về đằng sau, né tránh công kích của Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng ưu mỹ cao nhã đứng trên lá cây ngô đồng rơi đầy đất, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh dừng lại gần đó, sau khi ổn định cơ thể, trấn định nói: “Tiền bối, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao?”
Trả lời Lạc Tiệm Thanh, là công kích càng hung hiểm hơn của Hỏa Phượng.
Hỏa cầu như mưa tên, dày đặc, ùn ùn bay đến. Lạc Tiệm Thanh nắm Minh Quang Thanh Ngọc châu, truyền linh lực toàn thân vào đó, đồng thời viết một lá bùa dựa theo Dịch Thiên Cửu trận, phút chốc, một kết giới màu xanh bao bọc lấy y.
Những quả cầu lửa đó va vào kết giới, làm kết giới liên tục rung lên.
Nhân lúc này, Phượng Hoàng rực lửa lại bay lên, nó vung cánh, liệt hỏa hừng hực cuồn cuộn dưới chân nó, hóa thành lốc xoáy bằng lửa, sức nóng đốt cháy đất trời, làm trán Lạc Tiệm Thanh bắt đầu rịn mồ hôi.
Lạc Tiệm Thanh thấy thế cũng không kinh sợ, y cất Thanh Ngọc châu vào nạp giới, tay phải cầm kiếm, không né không chạy, bỗng nhiên bay đến phía trước. Y không hề chống cự, khi lốc xoáy lửa sắp cuốn đến, Lạc Tiệm Thanh lại vung kiếm, khơi lên tầng tầng lá cây dưới mặt đất.
Lá ngô đồng như cái thảm dày chắn trước Lạc Tiệm Thanh, khi liệt hỏa chạm tới ngô đồng thì bỗng nhiên tràn sang hai bên, không hề thương tổn lá ngô đồng.
Lạc Tiệm Thanh ngộ ra, Sương Phù kiếm vẽ ra từng đạo kiếm hoa trên không trung, kiếm y chỉ thẳng về phía trước, vô số lá cây bay múa, khiến Hỏa Phượng kia hoa mắt, đợi đến khi nó tập trung lại đã thấy Lạc Tiệm Thanh bay đến trước mặt, trường kiếm sắc bén lãnh liệt bay đến, không hề nao núng mà đâm thủng ngực Hỏa Phượng!
Khi kiếm đâm vào cơ thể, Lạc Tiệm Thanh trợn mắt, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sương Phù kiếm vô cùng dễ dàng xuyên qua cơ thể Hỏa Phượng, gần như là không có trở ngại. Nơi đó như không có thứ gì, lại càng không cần phải nói tới thân mình thần thú cứng hơn huyền thiết, cơ thể đó chỉ như không khí!
Sau khi bị đâm, Hỏa Phượng kêu thảm một tiếng, ngã ra sau. Môi nó tràn ra tơ máu, biến lại thành hình người, ngực dần hiện ra một vết thương, máu tươi ồ ạt tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt quần áo.
Lạc Tiệm Thanh mờ mịt, nhưng sau một lúc, y đã sáng tỏ.
“Ngươi không phải thực thể!”
Hỏa Phượng sao còn quan tâm lời y nói, hai tay đập đất, phi lên. Sắc mặt Hỏa Phượng lạnh lẽo, dùng ánh mắt như đang nhìn thi thể nhìn Lạc Tiệm Thanh, hai tay nàng chập lại, trường cung đỏ lửa liền hiện ra.
Khoảnh khắc đó, dây cung căng ra, cung tiễn bằng lửa xuất hiện.
Vụt!
Mũi tên như tia chớp vụt đến chỗ Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh vung kiếm lên chắn, nhưng ngay sau đó là mưa tên rợp trời nối tiếp. Lạc Tiệm Thanh quát dài, hút lá ngô đồng dưới đất lên, nhưng lúc này đã có vài mũi tên bay xuyên qua khe hở của lá cây, đâm vào thân Sương Phù kiếm.
Mũi tên này một khi đụng tới người Lạc Tiệm Thanh thì biến thành ngọn lửa, làm da y bỏng đen lại. Chỉ một khắc ngắn ngủi, quần áo Lạc Tiệm Thanh đã bị hư hại rất nhiều, nếu không nhờ long cốt khiến thân thể Lạc Tiệm Thanh cứng rắn hơn rất nhiều thì e rằng không đơn giản chỉ là bị bỏng đen lại như thế.
Lạc Tiệm Thanh cau mày, lấy thủ làm công.
Tay trái nắm Minh Quang Thanh Ngọc châu, tay phải nắm Sương Phù kiếm bén nhọn.
Lấy lá ngô đồng làm tấm chắn, thân hình thanh niên quỷ mị, nhắm thẳng đến nữ tử hồng y duyên dáng đằng trước. Hỏa Phượng hồng y không ngờ tới Lạc Tiệm Thanh sẽ đột ngột phản công, nàng không kịp đề phòng bị Sương Phù kiếm đâm trúng vai.
“A…”
Hỏa Phượng đau đớn kêu lên, vai cũng dần hiện lên một vết thương.
Nhưng mà, Lạc Tiệm Thanh vẫn cảm thấy mình không đâm trúng vào cái gì.
Lạc Tiệm Thanh cao giọng nói: “Tiền bối, ngươi không biết cơ thể ngươi đã…”
“Chết đi cho bản tôn!”
Tay Hỏa Phượng nhấc lên, bắt một hỏa tiễn rèn từ xích hỏa, đâm vào người Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh khó khăn né tránh, Phượng Hoàng xoay cổ tay, đâm ngược về người Lạc Tiệm Thanh, mặt Lạc Tiệm Thanh tức thì xuất hiện một vết thương.
Mũi tên sắc nhọn lại định đâm vào người Lạc Tiệm Thanh lần nữa, Lạc Tiệm Thanh vung Sương Phù kiếm ngăn lại, vội la lên: “Ngươi vốn dĩ không có cơ thể!”
Động tác của Hỏa Phượng hơi ngưng lại, ánh mắt màu vàng đầy mê mang và bàng hoàng, ngay sau đó, nàng giận dữ nói: “Nói bậy!” Dứt lời, tiếng xé gió vang lên đằng sau Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh lập tức cúi đầu, tránh đi cơn gió được tạo từ ngọn lửa.
“Ta nói dối day không trong lòng tiền bối rõ mà!
“Bản tôn có thân thể, thứ ở trước mặt ngươi, chính là thân thể của bản tôn. Ai cho ngươi xằng bậy?”
“Nhưng hai nhát kiếm vừa rồi của ta thật sự là đâm vào cơ thể ngươi ư? Vậy thì vì sao hai vết thương đó lại từ từ hiện lên chứ không xuất hiện ngay khi kiếm của ta đâm vào!”
Khi đang nói chuyện, hai người đã triền đấu trên trăm chiêu, động tác của Hỏa Phượng ngày càng nhanh, đã sắp chiếm thế thượng phong.
“Nếu ngươi không chịu tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!”
Lạc Tiệm Thanh bỗng không chống trả nữa, nhanh chóng phi lên, đến trước mặt Hỏa Phượng. Ba ngọn lửa bay tới từ ba hướng khác nhau xuyên qua vai trái, đùi phải và bụng của Lạc Tiệm Thanh, làm y hộc huyết, nhưng y không hề quan tâm mà vung kiếm lên, bổ vào người Hỏa Phượng!
Sương Phù kiếm xẹt qua ngực Hỏa Phượng, gần như chém nàng thành hai nửa.
Việc này làm Hỏa Phượng ngẩn ngơ, nàng đờ đẫn nhìn Lạc Tiệm Thanh, sau khi kiếm rút ra một lúc, một miệng vết thương mới hình thành ở vai phải của nàng, rồi chậm kéo đến bụng! Như là sau khi kiếm Lạc Tiệm Thanh kết thúc, vết thương này mới có, không hề liên quan đến Lạc Tiệm Thanh, nhưng lại là do y làm ra.
Lạc Tiệm Thanh lau máu bên môi đi, họng đắng ngắt, cười khổ nói: “Thực ra ngươi… có còn sống không?”
Nháy mắt, đôi mắt đẹp của Phượng Hoàng trợn to, trong con ngươi lóe lên ánh lửa bập bùng. Ánh lửa đó càng ngày lớn, dần dần, nó biến thành đại hỏa ngút trời!
Linh áp hùng hồn tràn ra khỏi người Hỏa Phượng, đánh bật Lạc Tiệm Thanh bay đi ba thước. Lạc Tiệm Thanh giơ tay, thấy thần thú Phượng Hoàng mới nãy còn bình tĩnh giờ đau đớn hét lên,vô số ánh lửa bay múa quanh người nàng, khóa nàng trong kết giới được tạo ra từ lửa.
Nhưng thứ làm Lạc Tiệm Thanh thấy kinh ngạc hơn đó là, y tận mắt nhìn thấy, nhưng vết thương trên người hỏa phương nhanh chóng khép lại.
Ba vết thương y vừa tạo ra đã khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Máu ngừng chảy, da thịt cũng dần lành lại, cuối cùng, thế nhưng cả quần áo cũng trở lại như cũ, như là nàng không hề trải qua cuộc đại chiến vừa nãy.
… Không! Ít ra khí tức của Hỏa Phượng đã suy yếu hơn nhiều, dường như đã bị trọng thương.
Lạc Tiệm Thanh khẽ nói: “Tiền bối, ngươi…”
Giọng nói im bặt, Lạc Tiệm Thanh nhìn con ngươi màu vàng của Hỏa Phượng, khẽ run lên, vậy mà lại cảm nhận được sự cộng hưởng kì lạ.
Máu trong cơ thể y sôi sục, có một lực lượng kì lạ hiện lên trong long cốt, tẩm vảo dòng máu, bắt đầu cộng hưởng với Hỏa Phượng này. Loại cảm giác này thật kì lạ, Lạc Tiệm Thanh không thể hình dung ra được, y như cảm nhận được cảm xúc của Phượng Hoàng này, cảm nhận được… sự bi thương héo mòn mênh mông như biển rộng.
Mặt biển này không có gió, không có sóng, chỉ im lặng lắng đọng, cất chứa những tâm tình không đong đếm được.
Nơi biển sâu, sẽ là cảnh tượng gì?
Có bóng tối khôn cùng, và cõi lòng… không thể rung động được nữa.
Đại dương này như được tạo nên từ tinh thần của thần thú, mà những tinh thần đó đã chết lặng, chỉ còn những tuyệt vọng vẫn nằm ở đó, làm cõi lòng Lạc Tiệm Thanh run lên, thiếu chút đã bị những khổ sở vô hạn này cắn nuốt.
Lạc Tiệm Thanh cắn chặt răng, tỉnh lại từ trong biển cảm xúc. Y nhìn lại Phượng Hoàng, thấy mắt vàng của đối phương dần sáng lên, nhưng thân thể lại mờ đi. Nàng phảng phất có tinh thần, lại như đã đánh mất cái gì đó.
Lạc Tiệm Thanh khẽ nói: “Tiền bối…”
Hỏa Phượng hơi nâng mắt, con ngươi như biển rộng, lẳng lặng nhìn Lạc Tiệm Thanh. Sau một hồi, nàng cụp mắt, thản nhiên nói: “Ta là Xích Quân, là Phượng Hoàng cuối cùng trong trời đất, giờ tính lại…đã ngã xuống năm vạn năm.”
Lạc Tiệm Thanh run lên, y trấn tĩnh lại nói: “Vãn bối từng nghe, mấy vạn năm trước, Thần Long tuyệt tích, Phượng tộc và Kỳ lân tộc biến mất, chỉ có Long tộc là để lại huyết mạch.” Dừng một lát, Lạc Tiệm Thanh nói tiếp: “Không dám giấu diếm, trên người vãn bối có long cốt, là do một vị tiền bối Long tộc thay vào.”
Xích Quân nói: “Giờ có còn Long tộc không?”
Giờ Lạc Tiệm Thanh mới nhận ra, cây đại thụ to lớn này chính là ngô đồng.
Phượng Hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh bỉ, vũ bỉ Triều Dương (Phượng Hoàng hót vang, tiếng hót dậy núi. Ngô đồng tươi tốt, rạng cả ánh mặt trời.) Thần thú Phượng Hoàng cao quý tao nhã, không có ngô đồng không hót, nếu nói khắp thiên hạ này có loại cây nào có thể che rợp cả đất trời, vậy thì ngoài Đào Đô và Kiến Mộc của Thần Long, chỉ còn có ngô đồng.
Lạc Tiệm Thanh đứng dưới tán ngô đồng, cầm Sương Phù kiếm đối mặt với Phượng Hoàng.
Giờ phút này Huyền Linh Tử đang hôn mê nằm dưới gốc cây, nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không dám lỗ mãng. Khí tức của Phượng Hoàng này ít nhất cũng ở Địa giai, bằng với Độ Kiếp kỳ, mà tu vi Lạc Tiệm Thanh cũng đang ở Độ Kiếp kỳ. Giờ đây không có ai giúp sức, y phải thận trọng.
Đầu tiên Lạc Tiệm Thanh thi lễ, rồi bĩnh tĩnh thưa: “Tiền bối, vãn bối không cố ý đánh vỡ kết giới, nhưng đó là vì sư phụ của vãn bối ở bên trong. Hắn đang bị trọng thương, vãn bối phải cứu hắn, thế nên mới phải bất đắc dĩ làm vậy.”
Phượng Hoàng híp mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh, không nói gì.
Lạc Tiệm Thanh cũng không nóng nảy, bình tĩnh nói: “Vãn bối không hề muốn mạo phạm tiền bối, giờ sẽ mang sư phụ đi ngay.”
Nói xong, Lạc Tiệm Thanh nâng bước đi đến chỗ Huyền Linh Tử, cũng là đi đến chỗ Phượng Hoàng đó. Ai ngờ y mới bước hai bước đã nghe thấy tiếng xé gió kinh người vang lên, Lạc Tiệm Thanh lập tức ngẩng đầu, đồng tử co rút, nâng Sương Phù kiếm lên chắn đại hỏa ngút trời đang lao về phía mình.
“Tiền bối có ý gì!”
Phượng Hoàng lạnh lẽo nói: “Ngươi có thể đi, hắn ở lại.”
Tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt Lạc Tiệm Thanh, y bình thản hỏi: “Vì sao? Đây là sư phụ của tại hạ, đến đây với tại hạ, vì sao lại không cho tại hạ mang hắn đi?” Câu nói đã không còn tôn ti lễ nghi nữa.
Khuôn mặt mĩ lệ của Phượng Hoàng vẫn không dao động, nàng nói: “Bản tôn đã chờ ở đây ngàn vạn năm, người đó chính là hắn!”
Lạc Tiệm Thanh trợn mắt, trong đầu nổi lên đủ loại yêu hận tình cừu, nhưng mà y lại không ghen. Lý do là vì Huyền Linh Tử mới chỉ hơn ba trăm tuổi, mà Phượng Hoàng này đã đợi ngàn vạn năm rồi, người nàng chờ sao có thể là Huyền Linh Tử được?
Lạc Tiệm Thanh nói: “Tiền bối vẫn không chịu thả người đi ư?”
Phượng Hoàng lạnh lùng nói “Cút!”
Mắt Lạc Tiệm Thanh lạnh lẽo: “Vậy thứ cho vãn bối mạo phạm!”
Ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh lật tay lấy bảo châu màu xanh ra, tay trái nâng châu, Sương Phù kiếm sắc nhọn lơ lửng trước mặt. Tay phải y phủ lên bảo châu, lực lượng hùng hồn lập tức tràn vào, làm bảo châu lóe ra hào quang vạn trượng.
“Đoạt thứ sáu trong “Cửu Liên đoạt thiên lục”, Đoạt Nhật Nguyệt!”
Lực lượng rung trời tỏa ra từ Minh Quang Thanh Ngọc châu, rót vào Sương Phù kiếm trước mặt Lạc Tiệm Thanh.
Bản mạng kiếm này là do tự tay Huyền Linh Tử rèn hai mươi năm trước, hồi đó nó là bảo kiếm Địa giai, giờ nó đã trở thành pháp bảo Thiên giai. Tuy không thể sánh với Thái Hoa kiếm và Huyền Linh kiếm, nhưng quang mang của Sương Phù kiếm rung trời lật đất, kiếm khí cuồn cuộn bay xa ngàn dặm, hóa thành kiếm ảnh cao trăm trượng trên không trung, lao tới chỗ Phượng Hoàng.
Phương Hoàng hót vang, nháy mắt biến về nguyên hình, phi về phía Lạc Tiệm Thanh. Nó há miệng đỏ, phút chốc, sa số ngọn lửa bay ra từ mỏ nó.
Ngọn lửa này cực nóng, như thiếu đốt cả không khí, khi chạm đến không gian, nó nghiền nát từng tấc không gian! Sức nóng này làm mặt đất cũng phải chảy ra, duy chỉ có cây ngô đồng vẫn luôn mát rượi.
Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực, Sương Phù kiếm bay ra.
Oành!
Hỏa Phượng khổng lồ va vào kiếm ảnh của Sương Phù kiếm, xung kích đáng sợ lan ra tứ phía, làm cây ngô đồng rung lên, từng mảng lá rụng xuống đất. Những lá cây đó trong sự thiêu đốt của lửa Phượng Hoàng vẫn không hề bốc cháy, Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhấn mũi chân, lui về đằng sau, né tránh công kích của Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng ưu mỹ cao nhã đứng trên lá cây ngô đồng rơi đầy đất, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh dừng lại gần đó, sau khi ổn định cơ thể, trấn định nói: “Tiền bối, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao?”
Trả lời Lạc Tiệm Thanh, là công kích càng hung hiểm hơn của Hỏa Phượng.
Hỏa cầu như mưa tên, dày đặc, ùn ùn bay đến. Lạc Tiệm Thanh nắm Minh Quang Thanh Ngọc châu, truyền linh lực toàn thân vào đó, đồng thời viết một lá bùa dựa theo Dịch Thiên Cửu trận, phút chốc, một kết giới màu xanh bao bọc lấy y.
Những quả cầu lửa đó va vào kết giới, làm kết giới liên tục rung lên.
Nhân lúc này, Phượng Hoàng rực lửa lại bay lên, nó vung cánh, liệt hỏa hừng hực cuồn cuộn dưới chân nó, hóa thành lốc xoáy bằng lửa, sức nóng đốt cháy đất trời, làm trán Lạc Tiệm Thanh bắt đầu rịn mồ hôi.
Lạc Tiệm Thanh thấy thế cũng không kinh sợ, y cất Thanh Ngọc châu vào nạp giới, tay phải cầm kiếm, không né không chạy, bỗng nhiên bay đến phía trước. Y không hề chống cự, khi lốc xoáy lửa sắp cuốn đến, Lạc Tiệm Thanh lại vung kiếm, khơi lên tầng tầng lá cây dưới mặt đất.
Lá ngô đồng như cái thảm dày chắn trước Lạc Tiệm Thanh, khi liệt hỏa chạm tới ngô đồng thì bỗng nhiên tràn sang hai bên, không hề thương tổn lá ngô đồng.
Lạc Tiệm Thanh ngộ ra, Sương Phù kiếm vẽ ra từng đạo kiếm hoa trên không trung, kiếm y chỉ thẳng về phía trước, vô số lá cây bay múa, khiến Hỏa Phượng kia hoa mắt, đợi đến khi nó tập trung lại đã thấy Lạc Tiệm Thanh bay đến trước mặt, trường kiếm sắc bén lãnh liệt bay đến, không hề nao núng mà đâm thủng ngực Hỏa Phượng!
Khi kiếm đâm vào cơ thể, Lạc Tiệm Thanh trợn mắt, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sương Phù kiếm vô cùng dễ dàng xuyên qua cơ thể Hỏa Phượng, gần như là không có trở ngại. Nơi đó như không có thứ gì, lại càng không cần phải nói tới thân mình thần thú cứng hơn huyền thiết, cơ thể đó chỉ như không khí!
Sau khi bị đâm, Hỏa Phượng kêu thảm một tiếng, ngã ra sau. Môi nó tràn ra tơ máu, biến lại thành hình người, ngực dần hiện ra một vết thương, máu tươi ồ ạt tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt quần áo.
Lạc Tiệm Thanh mờ mịt, nhưng sau một lúc, y đã sáng tỏ.
“Ngươi không phải thực thể!”
Hỏa Phượng sao còn quan tâm lời y nói, hai tay đập đất, phi lên. Sắc mặt Hỏa Phượng lạnh lẽo, dùng ánh mắt như đang nhìn thi thể nhìn Lạc Tiệm Thanh, hai tay nàng chập lại, trường cung đỏ lửa liền hiện ra.
Khoảnh khắc đó, dây cung căng ra, cung tiễn bằng lửa xuất hiện.
Vụt!
Mũi tên như tia chớp vụt đến chỗ Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh vung kiếm lên chắn, nhưng ngay sau đó là mưa tên rợp trời nối tiếp. Lạc Tiệm Thanh quát dài, hút lá ngô đồng dưới đất lên, nhưng lúc này đã có vài mũi tên bay xuyên qua khe hở của lá cây, đâm vào thân Sương Phù kiếm.
Mũi tên này một khi đụng tới người Lạc Tiệm Thanh thì biến thành ngọn lửa, làm da y bỏng đen lại. Chỉ một khắc ngắn ngủi, quần áo Lạc Tiệm Thanh đã bị hư hại rất nhiều, nếu không nhờ long cốt khiến thân thể Lạc Tiệm Thanh cứng rắn hơn rất nhiều thì e rằng không đơn giản chỉ là bị bỏng đen lại như thế.
Lạc Tiệm Thanh cau mày, lấy thủ làm công.
Tay trái nắm Minh Quang Thanh Ngọc châu, tay phải nắm Sương Phù kiếm bén nhọn.
Lấy lá ngô đồng làm tấm chắn, thân hình thanh niên quỷ mị, nhắm thẳng đến nữ tử hồng y duyên dáng đằng trước. Hỏa Phượng hồng y không ngờ tới Lạc Tiệm Thanh sẽ đột ngột phản công, nàng không kịp đề phòng bị Sương Phù kiếm đâm trúng vai.
“A…”
Hỏa Phượng đau đớn kêu lên, vai cũng dần hiện lên một vết thương.
Nhưng mà, Lạc Tiệm Thanh vẫn cảm thấy mình không đâm trúng vào cái gì.
Lạc Tiệm Thanh cao giọng nói: “Tiền bối, ngươi không biết cơ thể ngươi đã…”
“Chết đi cho bản tôn!”
Tay Hỏa Phượng nhấc lên, bắt một hỏa tiễn rèn từ xích hỏa, đâm vào người Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh khó khăn né tránh, Phượng Hoàng xoay cổ tay, đâm ngược về người Lạc Tiệm Thanh, mặt Lạc Tiệm Thanh tức thì xuất hiện một vết thương.
Mũi tên sắc nhọn lại định đâm vào người Lạc Tiệm Thanh lần nữa, Lạc Tiệm Thanh vung Sương Phù kiếm ngăn lại, vội la lên: “Ngươi vốn dĩ không có cơ thể!”
Động tác của Hỏa Phượng hơi ngưng lại, ánh mắt màu vàng đầy mê mang và bàng hoàng, ngay sau đó, nàng giận dữ nói: “Nói bậy!” Dứt lời, tiếng xé gió vang lên đằng sau Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh lập tức cúi đầu, tránh đi cơn gió được tạo từ ngọn lửa.
“Ta nói dối day không trong lòng tiền bối rõ mà!
“Bản tôn có thân thể, thứ ở trước mặt ngươi, chính là thân thể của bản tôn. Ai cho ngươi xằng bậy?”
“Nhưng hai nhát kiếm vừa rồi của ta thật sự là đâm vào cơ thể ngươi ư? Vậy thì vì sao hai vết thương đó lại từ từ hiện lên chứ không xuất hiện ngay khi kiếm của ta đâm vào!”
Khi đang nói chuyện, hai người đã triền đấu trên trăm chiêu, động tác của Hỏa Phượng ngày càng nhanh, đã sắp chiếm thế thượng phong.
“Nếu ngươi không chịu tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!”
Lạc Tiệm Thanh bỗng không chống trả nữa, nhanh chóng phi lên, đến trước mặt Hỏa Phượng. Ba ngọn lửa bay tới từ ba hướng khác nhau xuyên qua vai trái, đùi phải và bụng của Lạc Tiệm Thanh, làm y hộc huyết, nhưng y không hề quan tâm mà vung kiếm lên, bổ vào người Hỏa Phượng!
Sương Phù kiếm xẹt qua ngực Hỏa Phượng, gần như chém nàng thành hai nửa.
Việc này làm Hỏa Phượng ngẩn ngơ, nàng đờ đẫn nhìn Lạc Tiệm Thanh, sau khi kiếm rút ra một lúc, một miệng vết thương mới hình thành ở vai phải của nàng, rồi chậm kéo đến bụng! Như là sau khi kiếm Lạc Tiệm Thanh kết thúc, vết thương này mới có, không hề liên quan đến Lạc Tiệm Thanh, nhưng lại là do y làm ra.
Lạc Tiệm Thanh lau máu bên môi đi, họng đắng ngắt, cười khổ nói: “Thực ra ngươi… có còn sống không?”
Nháy mắt, đôi mắt đẹp của Phượng Hoàng trợn to, trong con ngươi lóe lên ánh lửa bập bùng. Ánh lửa đó càng ngày lớn, dần dần, nó biến thành đại hỏa ngút trời!
Linh áp hùng hồn tràn ra khỏi người Hỏa Phượng, đánh bật Lạc Tiệm Thanh bay đi ba thước. Lạc Tiệm Thanh giơ tay, thấy thần thú Phượng Hoàng mới nãy còn bình tĩnh giờ đau đớn hét lên,vô số ánh lửa bay múa quanh người nàng, khóa nàng trong kết giới được tạo ra từ lửa.
Nhưng thứ làm Lạc Tiệm Thanh thấy kinh ngạc hơn đó là, y tận mắt nhìn thấy, nhưng vết thương trên người hỏa phương nhanh chóng khép lại.
Ba vết thương y vừa tạo ra đã khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Máu ngừng chảy, da thịt cũng dần lành lại, cuối cùng, thế nhưng cả quần áo cũng trở lại như cũ, như là nàng không hề trải qua cuộc đại chiến vừa nãy.
… Không! Ít ra khí tức của Hỏa Phượng đã suy yếu hơn nhiều, dường như đã bị trọng thương.
Lạc Tiệm Thanh khẽ nói: “Tiền bối, ngươi…”
Giọng nói im bặt, Lạc Tiệm Thanh nhìn con ngươi màu vàng của Hỏa Phượng, khẽ run lên, vậy mà lại cảm nhận được sự cộng hưởng kì lạ.
Máu trong cơ thể y sôi sục, có một lực lượng kì lạ hiện lên trong long cốt, tẩm vảo dòng máu, bắt đầu cộng hưởng với Hỏa Phượng này. Loại cảm giác này thật kì lạ, Lạc Tiệm Thanh không thể hình dung ra được, y như cảm nhận được cảm xúc của Phượng Hoàng này, cảm nhận được… sự bi thương héo mòn mênh mông như biển rộng.
Mặt biển này không có gió, không có sóng, chỉ im lặng lắng đọng, cất chứa những tâm tình không đong đếm được.
Nơi biển sâu, sẽ là cảnh tượng gì?
Có bóng tối khôn cùng, và cõi lòng… không thể rung động được nữa.
Đại dương này như được tạo nên từ tinh thần của thần thú, mà những tinh thần đó đã chết lặng, chỉ còn những tuyệt vọng vẫn nằm ở đó, làm cõi lòng Lạc Tiệm Thanh run lên, thiếu chút đã bị những khổ sở vô hạn này cắn nuốt.
Lạc Tiệm Thanh cắn chặt răng, tỉnh lại từ trong biển cảm xúc. Y nhìn lại Phượng Hoàng, thấy mắt vàng của đối phương dần sáng lên, nhưng thân thể lại mờ đi. Nàng phảng phất có tinh thần, lại như đã đánh mất cái gì đó.
Lạc Tiệm Thanh khẽ nói: “Tiền bối…”
Hỏa Phượng hơi nâng mắt, con ngươi như biển rộng, lẳng lặng nhìn Lạc Tiệm Thanh. Sau một hồi, nàng cụp mắt, thản nhiên nói: “Ta là Xích Quân, là Phượng Hoàng cuối cùng trong trời đất, giờ tính lại…đã ngã xuống năm vạn năm.”
Lạc Tiệm Thanh run lên, y trấn tĩnh lại nói: “Vãn bối từng nghe, mấy vạn năm trước, Thần Long tuyệt tích, Phượng tộc và Kỳ lân tộc biến mất, chỉ có Long tộc là để lại huyết mạch.” Dừng một lát, Lạc Tiệm Thanh nói tiếp: “Không dám giấu diếm, trên người vãn bối có long cốt, là do một vị tiền bối Long tộc thay vào.”
Xích Quân nói: “Giờ có còn Long tộc không?”
Tác giả :
Mạc Thần Hoan