Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 100
Lạc Tiệm Thanh đến Ma Vực đã là sáng sớm ngày thứ tư.
Ánh sáng yếu ớt, mặt trời đỏ rực từ chân trời phía Đông dâng lên tỏa ra từng tia sáng. Lạc Tiệm Thanh vẫn là tới Thập Tam hải trước, một đường đi về hướng Tây, đến khi vượt qua Ma Vực, chân chính bước tới Thập Nhị hải thì mặt trời đã sắp lặn rồi.
Vừa bước chân tới hải vực, từng đợt sóng đáng sợ liền ập tới đẩy Lạc Tiệm Thanh lùi về sau ba bước. Biển đang rung chuyển, nước biển không ngừng dâng lên va vào bờ tạo ra bọt trắng xóa.
Một đường đến đây Lạc Tiệm Thanh đã thấy rất nhiều thi thể yêu thú và nhân tu. Nhưng nhìn ra xa, hài cốt gãy chân tay lại ít đi, chỉ có máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, trời chiều chiếu xuống nước gợn nhìn mà ghê người.
Không biết sao trong lòng Lạc Tiệm Thanh lại cảm thấy không yên.
Giống như có một cái trống nhỏ liên tục gõ, tốc độ không nhanh không chậm, âm thanh cũng không nặng không nhẹ, rất bình thản nhưng lại khiến người ta nôn nao. Lạc Tiệm Thanh không tự chủ được vươn tay sờ vòng trên cổ, ngón tay vuốt ve ba mảnh linh đang nhỏ, đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước.
Lúc này, trên Thập Nhị hải đã trở thành chiến trường Tu La.
Yêu tôn Hình Nguy đứng ở bên góc nhìn trận chiến từ xa, không biết suy nghĩ gì lại không nhúng tay. Mà ở bên phía nhân tu, đại quản sự Thích Lạc của Ma Đạo cung cùng Ngọc Thanh Tử tôn giả cũng chỉ đứng nhìn từ xa.
Ngọc Thanh Tử tôn giả chỉ có thực lực Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn, nàng tất nhiên không có khả năng ra tay; thực lực của Thích Lạc cũng thấp hơn Tấn Ly rất nhiều, nàng không thể nhúng tay. Nhưng hành vi thờ ơ của Hình Nguy lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, Ngọc Thanh Tử tôn giả lén nhìn mấy lần.
Bọn họ đang chứng kiến một trận chiến tuyệt thế.
Cự Long đang bay lượn trên trời cao đột ngột bay thẳng xuống; ma tiên đỏ như máu khẽ rung động, đánh nát không gian!
Cho dù là thần thú, cho dù có thân hình cứng cáp vượt xa phàm nhân thì Tấn Ly cũng không phải mình đồng da sắt không bị thương. Hiện giờ trên thân rồng trắng đã có rất nhiều vết thương đáng sợ. Mỗi một vết thương đều lộ cả thịt, máu chảy ròng ròng, rất rõ ràng là bị ma khí trên trường tiên quật ra tới.
Nhưng so sánh với hắn, Ma Thiên Thu tệ hơn nhiều.
Tay trái của y vô lực rủ xuống, nếu có người dùng linh thức quét qua sẽ dễ dàng phát hiện xương cốt từ khuỷu tay y trở xuống đã bị dập nát, kinh mạch cũng đứt đoạn. Ngoài ra, linh lực của y cũng khô kiệt, trên người trải rộng miệng vết thương, xương sườn đã gãy vài cái.
Máu thấm ướt bộ đồ khiến sắc đỏ càng thêm chói mắt. Dưới trời chiều, hồng y như ngọn lửa cháy hừng hực phóng về phía Bạch Long, hai người va chạm, phát ra tiếng nổ ngập trời.
Nhìn một màn này, Hình Nguy như có suy nghĩ gì, ngẩng đầu như lơ đãng nhìn thoáng qua Nhân tộc.
Thích Lạc siết chặt bàn tay, nhưng mỗi khi Ma Thiên Thu bị thương nàng chỉ có thể cắn răng căm tức, lại không tới hỗ trợ.
Ầm!
Ma Thiên Thu bắt lấy cổ Bạch Long kéo đến trước mặt, một cước giẫm xuống. Bạch Long ngã xuống biển, sóng thần dâng lên, hắn rít gào ngẩng đầu nhìn y, đuôi dài vừa vung, sóng thần nháy mắt biến thành một hàng dài bao lấy Ma Thiên Thu, sau đó đồng loạt ập tới.
Ầm!
Ma Thiên Thu văng ra ngoài, Thích Lạc không nhịn được phi thân đỡ được. Y không ngừng ho khan, từng ngụm máu chảy ra, Ma Thiên Thu giữ chặt cánh tay Thích Lạc, lúc này mới đứng lên. Y quay người nhìn sang bên cạnh, thấp giọng hỏi: “… Đến chưa?”
Giọng nói nghe như bằng phẳng lại cất giấu lo lắng.
Thích Lạc hơi giật mình, một lát sau mới rời tầm mắt, nói: “Còn chưa tới.”
Ma Thiên Thu trầm mặc nhấp môi, y híp mắt lại, cuối cùng thở dài một tiếng, thả tay Thích Lạc ra. Thích Lạc kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy bóng dáng hồng y gầy gò bước lên phía trước, nâng roi chỉ lên Bạch Long đang bay múa trên không trung, nói: “Tấn Ly, ngươi dám so linh lực cùng bản tôn không!”
Thích Lạc lập tức trợn to hai mắt, kinh hoảng nói: “Cung chủ, ngươi không đợi…”
“Không kịp đợi nữa.”
Bâng quơ nói một câu, mũi chân Ma Thiên Thu điểm một cái lại bay lên trời.
Trời không xanh thẳm, trên người Bạch Long phát ra hào quang chói mắt, vừa nhìn lại đã biến thành một nam tử thanh nhã. Một thân trường bào màu lam rách vài chỗ, tóc đen cũng bị cắt ngang một đoạn, trên gương mặt Tấn Ly có một miệng vết thương, hắn dùng mu bàn tay lau vết thương, thương thế lập tức khép lại.
Tấn Ly rủ mắt quan sát hồng y Ma Tôn trước mắt, chỉ thấy người kia rõ ràng đã trọng thương lại vẫn thẳng lưng, dùng ánh mắt kiêu ngạo ngang nhiên nhìn mình. Hắn không hiểu, đối phương lấy đâu ra tự tin như vậy, bất kể là so chiến đấu hay so linh lực hắn đều có thể đánh bại người này, nhưng vì sao… người này lại không sợ hãi một chút nào?
Tấn Ly mở miệng nói: “Ngươi biết rõ, ngươi không thắng được ta.”
Ma Thiên Thu cong môi cười nhạo: “Ai nói bản tôn thua ngươi?”
Tay phải Tấn Ly khẽ động, vô số nước biển từ dưới chân hắn quay cuồng dâng lên hình thành một vòi rồng trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay khẽ siết chặt, chỉ nghe “Ầm ——” một tiếng, vòi rồng biến ảo thành ngàn vạn mũi tên nước đâm về phía các nhân tu đứng sau Ma Thiên Thu.
Thích Lạc và Ngọc Thanh Tử biến sắc, nhanh chóng ra tay ngăn cản, hai người khó khăn lắm mới chặn được đạo công kích này.
Tấn Ly lạnh nhạt nói: “Ngươi không nhận thua sao?”
Ma Thiên Thu vung trường tiên, hỏi ngược lại: “Có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người không? Bản tôn so linh lực với ngươi, nghe rõ chưa?”
Vừa nói xong, yêu tôn Hình Nguy trong đại quân Yêu tộc nhíu đầu lông mày, ánh mắt nghi hoặc đảo qua Ma Thiên Thu và Tấn Ly, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.
Trên đời này chỉ có yêu tôn Tấn Ly sẽ kiên nhẫn nói chuyện với Nhân tộc như thế. Nếu là Yêu tộc khác, cho dù là Độc Tuyệt Thiên lão không biết đã sống bao nhiêu năm kia, cũng rất ít khi lãng phí cơ hội khi so đấu. Nhưng Tấn Ly luôn câu nệ mấy cái hình thức, cả đời này e là chỉ có một lần hắn phá bỏ quy tắc, đó là lúc đánh lén Lạc Tiệm Thanh.
Quan sát ma tu đã gần chết trước mắt, Tấn Ly nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Được!”
Một đạo hồng quang lóe qua mắt Ma Thiên Thu, y nâng tay phải cản lại đòn tấn công từ Tấn Ly.
Hai bàn tay va chạm vào nhau. Uỳnh! Trời đất chấn động!
Dòng nước như suối phun dâng lên phía sau Tấn Ly che khuất cả bầu trời, phảng phất như sáng tạo ra một thế giới mới; ma khí cuồn cuộn từ trong thân thể Ma Thiên Thu tràn ra, mỗi một tia ma khí đỏ như máu đều xen lẫn vô số oán niệm và thù hận, mùi máu tươi nồng nặc phủ áp cả vùng biển, không giống như ma khí, ngược lại giống như máu!
Thần Long có uy nghiêm trời sinh, có thể khống chế toàn bộ nước trên thế gian này;
Ma Tôn cả đời giết ba trăm sáu mươi mốt vạn người, đoạt đi hận ý của vạn vật, tu luyện chính là một đường tu la!
Tấn Ly không phòng bị linh lực của Ma Thiên Thu, ngã ra sau vài bước. Lần này Tấn Ly không khinh địch nữa, hai mắt hắn co lại, đôi con người liền biến thành sắc xanh trong suốt, tách ra từng đoạn băng nhũ, lại như có bão tuyết bay loạn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cấp bậc này là va chạm linh lực, không phải thứ Thích Lạc có thể chịu đựng được. Nàng để Ngọc Thanh Tử tôn giả dẫn những nhân tu khác lui về sau, bản thân mình thì ở lại. Ngọc Thanh Tử nói: “Nếu ngươi chờ ở trong này, e là sẽ bị thương!”
Thích Lạc nghe vậy hơi giật mình, khóe miệng cong lên, Ngọc Thanh Tử tôn giả phút chốc ngây người.
Ngọc Thanh Tử và Thích Lạc cũng coi như quen biết hơn một ngàn năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương cười. Ở trong trí nhớ của Ngọc Thanh Tử, vị đại quản sự của Ma Đạo cung này từ trước đến nay luôn trầm ổn, ăn nói khéo léo, rất ít khi thất thố. Nhưng hiện giờ, nàng lại cười…
Thích Lạc dịu giọng, bất đắc dĩ nói: “Ta theo cung chủ tử một trăm linh ba tuổi, hiện giờ tính ra đã hơn hai ngàn ba trăm năm. Ta tận mắt thấy y lấy căn cốt nhất phẩm hạ phẩm, từ Hợp Thể tiền kì một đường quật khởi đến Đại Thừa hậu kỳ, lúc này… ta sao có thể không tiễn y một đoạn đường cuối cùng?”
Ngọc Thanh Tử tôn giả im lặng không nói gì.
Dưới trời chiều mờ nhạt, toàn bộ đại quân Nhân tộc và Yêu tộc đều lui lại, ngay cả yêu tôn Hình Nguy cũng chỉ thoáng do dự liền nhanh chóng rời đi. Trận đấu này kết quả thế nào mọi người đều có thể đoán được, có thể thắng được Tấn Ly, trong số nhân tu chỉ có Huyền Linh Tử; có thể đánh chết Tấn Ly, trên đời này không có ai.
Đây cũng là ưu ái của Thiên Đạo với thần thú.
Mất đi trái tim có thể sống hơn trăm năm, mất đi yêu đan cũng chỉ tổn hại một chút thực lực.
So với hắn, Ma Thiên Thu sao có thể thắng?
Linh lực va chạm, mới đầu huyết sắc ma khí còn chiếm thế thượng phong, nhưng thời gian trôi qua, yêu lực hung mãnh lại dần dần ăn mòn ma khí. Máu tươi từ lòng bàn tay hai người chạm nhau chảy xuôi xuống, Tấn Ly không khỏi nhíu mày, lòng bàn tay của hắn có chút dính, rõ ràng không phải máu của hắn, mà là đối phương.
Tấn Ly bình tĩnh nói: “Ngươi đã không muốn đầu hàng, vậy bản tôn đành phải tự khoét tim ngươi.”
Ma Thiên Thu nghe vậy lại nở nụ cười: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể khoét đi tim ta?”
Tấn Ly hơi hé môi, có chút mờ mịt. Dựa theo tình thế trước mắt, ai thắng ai thua đã được định đoạt, cho dù là Huyền Linh Tử tới cũng không thể cứu Ma Thiên Thu từ trong tay hắn. Hắn chỉ cần thoáng nâng tay, trái tim của Nhân tộc trước mắt sẽ bị khoét đi, có lẽ có thể sống thêm vài năm, nhưng vĩnh viễn mất đi trái tim.
Tấn Ly khẽ thở dài, chuẩn bị ra tay: “Nếu đã như vậy, bây giờ liền khoét…”
“Tấn Ly.”
Yêu tôn áo trắng khựng lại, Tấn Ly nâng mắt nhìn ma tu trước mắt.
Môi Ma Thiên Thu khẽ cong lên, cúi đầu cười, trong đôi mắt hoa đào là cả một bầu trời sao. Trong lòng Tấn Ly khẽ run, nhất thời liền muốn ra tay, ai ngờ Ma Thiên Thu lại bắt lấy tay hắn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tấn Ly, chỉ nghe Ma Thiên Thu lạnh lùng cười, nói: “Hơn một nghìn năm trước, bản tôn liên thủ với Ngô tiêu tử cướp đi yêu đan và trái tim của ngươi. Ngươi chỉ nhớ chuyện này, chẳng lẽ… không nhớ những chuyện khác sao?”
Tấn Ly nháy mắt ngây ra, không nói gì.
Ma Thiên Thu cất tiếng cười to, tiếng cười kia cũng chỉ trong nháy mắt liền đột ngột dừng lại. Mắt hoa đào mang theo cái lạnh vô tận, y trào phúng cong khóe môi, lời nói ra lại như móc câu khiến Tấn Ly khẽ run: “Đổi trắng thay đen, ngươi thật sự không nhớ rõ sao?”
“Ma Thiên Thu!”
“Đổi trắng thay đen!”
Ầm!
Lấy Ma Thiên Thu làm trung tâm, nước biển trong phạm vi mười dặm nổ tung, chỉ để lại một hố tròn. Không gian bị linh lực cường hãn xé rách, ma tu Đại Thừa hậu kỳ lấy nguyên thần lực xé ra một tiểu thế giới, y giữ chặt yêu tôn áo trắng, hai người cùng nhau ngã vào trong thế giới này.
Mà khi đại trận đổi trắng thay đen khởi động, lấy Thập Nhị hải làm mắt trận, bảy ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên!
Bảy vị trí này đều là nơi Ma Thiên Thu đại chiến với Tấn Ly trọng thương rơi xuống. Bảy điểm sáng lên ma quang huyết sắc, lấy nguyên mẫu từ Bắc Đẩu Thất Tinh, ngàn năm trôi qua, đổi trắng thay đen lại được mở ra.
Đây không phải đổi trắng thay đen bình thường, đây là trận pháp bố trí rất tỉ mỉ, đại trận thật sự có thể đổi trắng thay đen!
Đại trận khởi động, tiểu thế giới liền rơi vào bóng tối.
Bóng tối vô biên vô hạn như dã thú há to miệng nuốt trọn Ma Thiên Thu và Tấn Ly. Tấn Ly đã huyễn hóa thành nguyên hình, rít gào muốn ra khỏi thế giới này, ai ngờ ánh sáng đột nhiên biến mất, hắn sợ hãi phát ra một tiếng rồng ngâm, rốt cuộc không còn vẻ cao quý thanh nhã nữa, run rẩy như một đứa trẻ.
Khe không gian dần thu nhỏ lại, sau khi khép lại hoàn toàn sẽ hình thành một đại trận phong tỏa.
Muốn phá tan đại trận này khó khăn không kém giết một tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Một ngàn năm trước, Ma Thiên Thu liên thủ với Ngô tiêu tử xé mở một tiểu thế giới, phong tỏa yêu tôn Tấn Ly sắp thăng cấp lên Thiên giai suốt một trăm tám mươi năm. Bọn họ thay đổi tốc độ chảy thời gian, khiến một trăm tám mươi năm biến thành một triệu tám nghìn năm, thêm một đổi trắng thay đen, Thần Long bị nhốt trong bóng đêm khôn cùng ước chừng một triệu tám nghìn năm.
Mặc Thu từng nói với Lạc Tiệm Thanh: “Tấn Ly sợ bóng tối!”
Mặc cho ai bị nhốt trong bóng đêm một triệu tám nghìn năm đều sẽ sợ bóng tối!
Cách đó không xa, yêu tôn Hình Nguy kinh ngạc nhìn một màn này, gã vừa định tiến lên ngăn cản lại đột nhiên ngừng lại, đợi đến khi bay tới đã không cứu được người; mà ở bên phía Nhân tộc, Ngọc Thanh Tử tôn giả xa xa nhìn một màn này, thâm tâm rung động, thở dài một hơi.
Cách tiểu thế giới ba dặm, đại quản sự Thích Lạc của Ma Đạo cung quỳ gối thi lễ lần cuối cùng, trên khuôn mặt thanh lệ đã ướt nhẹp nước mắt. Nàng là đại quản sự thấu tình đạt lý trong Ma Đạo cung, nàng là tuyệt thế đại năng trong thiên hạ, nhưng vào thời khắc này, nàng chỉ là một người bình thường.
Làm bạn hơn hai nghìn năm, lúc này đã chấm dứt.
Giống ngày tuyết rơi hai ngàn ba trăm năm về trước, trong trận tuyết mờ mịt, nàng cả người lạnh run ngã trên mặt tuyết, thấy thiếu niên hồng y từ phía xa đi tới. Người kia bước rất nhẹ, dung nhan diễm lệ đủ để gạt bỏ màn tuyết trắng, người nọ dừng trước mặt nàng, rũ mắt nhìn một cái, sau đó nâng bước rời đi.
Nàng cũng không biết lấy đâu ra sức lực hô lớn: “Cứu ta! Ta nguyện làm tôi tớ của ngươi một trăm năm!”
Thiếu niên kia không để ý tới nàng, vẫn tiếp tục đi.
Nàng thống hận nói tiếp: “Hai trăm năm!”
Thiếu niên vẫn không chút phản ứng.
Vì thế nàng rốt cục nói ra giới hạn của bản thân: “Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi!”
Bước chân bỗng dừng lại, cả vùng đất trắng muốt, bóng dáng màu đỏ chậm rãi xoay người lại, nhếch môi cười nhạo: “Cuộc đời ngươi có bao lâu? Chỉ ba trăm năm, ngươi sẽ chết dưới đại nạn Thiên Đạo.”
Nàng cố gắng nói: “Ta nhất định sẽ sống sót, ta muốn báo thù! Ta muốn báo thù!”
“Ngươi muốn báo thù?” Thiếu niên dẫm nát bông tuyết dưới chân phát ra tiếng lạo xạo, khi y cúi đầu Thích Lạc mới phát hiện người này lại đẹp như vậy, đẹp đến mức nàng phải nhịn thở. Ngay sau đó, nàng nghe đối phương cười một tiếng, nói: “Bộ dạng không sợ trời không sợ đất này của ngươi cũng có chút ý tứ, vậy ngươi đi báo thù đi, ta hôm nay tâm tình tốt liền cứu ngươi vậy.”
Đang lúc Thích Lạc mừng rỡ như điên, lại nghe một tiếng nói chậm rãi vang lên lẫn vào mưa tuyết——
“Ngươi có thể sống ba trăm năm… ta còn có thể sống bao lâu đây?”
Rất nhiều chuyện cũ giờ đã trở thành mây bay.
Thích Lạc quỳ gối trước khe không gian không dám nâng mắt. Nàng sợ chỉ cần mình nhìn đối phương một cái, sẽ không kiềm nén được mà bay tới cứu người; nàng cũng sợ người kia từng nói nàng không sợ trời không sợ đất, thấy nàng nước mắt ràn rụa sẽ thất vọng.
Trong không gian tối đen, Cự Long màu trắng điên cuồng va đập, dường như đã mất lý trí. Mà ở cửa khe không gian, một bóng dáng huyết sắc cố thủ ở đây, cho dù bản thân trọng thương cũng quơ trường tiên không để Bạch Long chạy thoát.
Khe không gian phía sau dần khép lại, ma tu xinh đẹp chậm rãi thu roi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Long đã phát điên.
Từ lúc bóng tối hạ xuống, hắn phát điên rồi.
Sắp chấm dứt rồi phải không? Không thể nhốt một trăm tám mươi năm, vậy nhốt năm mươi năm đi.
Năm mươi năm vật đổi sao dời, đối với những người khác có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với người kia, nhất định có thể từ Hợp Thể kỳ lên tới Độ Kiếp hậu kỳ. Tới Độ Kiếp kỳ là có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa còn có viên Minh Quang Thanh Ngọc châu, Nhân tộc chưa chắc sẽ bại.
Ma Thiên Thu thu lại trường tiên, đứng ở khe không gian, y quay đầu thoáng nhìn về sau, vẫn không thấy được thân ảnh quen thuộc. Ma Tôn nhìn hồi lâu, chợt nghe phía sau vang lên tiếng xé gió, y nâng trường tiên ngăn lại Cự Long đang điên cuồng.
Khi tia sáng cuối cùng biến mất, đúng lúc này, Ma Thiên Thu nghe được một cái tên.
“Lạc Tiệm Thanh!”
Hai mắt y sáng ngời, lập tức run rẩy quay đầu nhìn về sau, lại chỉ thấy khe không gian đã hoàn toàn đóng lại.
Không gặp được.
Khi Lạc Tiệm Thanh đuổi tới Thập Nhị hải liền thấy một khe hở nhỏ. Sau đó lại nghe Thích Lạc tê tâm liệt phế gọi tên mình, nhưng khi y quay đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Thích Lạc nước mắt ràn rụa nhìn mình, vẻ mặt tuyệt vọng của nàng khiến Lạc Tiệm Thanh đứng im tại chỗ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Biển khơi rộng lớn, tu sĩ áo xanh một đường bôn ba mờ mịt đứng tại chỗ, cách đó không xa, ma tu mặc đồ nhạt màu đang quỳ một gối xuống, đau khổ khóc ra tiếng. Trước mặt y, yêu tôn Hình Nguy khó hiểu dừng bước, trên mặt không biết là buồn hay vui.
Mà ở khoảng không cách đó mười dặm, chỉ có gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn nổi lên từng bọt sóng.
Ngày thứ bảy Nhân tộc xé bỏ hiệp ước hòa bình, Ma Tôn Ma Thiên Thu dùng nguyên thần lực xé rách không gian, nhốt mình cùng yêu tôn Tấn Ly trong một tiểu thế giới, hai người không còn tin tức.
Ánh sáng yếu ớt, mặt trời đỏ rực từ chân trời phía Đông dâng lên tỏa ra từng tia sáng. Lạc Tiệm Thanh vẫn là tới Thập Tam hải trước, một đường đi về hướng Tây, đến khi vượt qua Ma Vực, chân chính bước tới Thập Nhị hải thì mặt trời đã sắp lặn rồi.
Vừa bước chân tới hải vực, từng đợt sóng đáng sợ liền ập tới đẩy Lạc Tiệm Thanh lùi về sau ba bước. Biển đang rung chuyển, nước biển không ngừng dâng lên va vào bờ tạo ra bọt trắng xóa.
Một đường đến đây Lạc Tiệm Thanh đã thấy rất nhiều thi thể yêu thú và nhân tu. Nhưng nhìn ra xa, hài cốt gãy chân tay lại ít đi, chỉ có máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, trời chiều chiếu xuống nước gợn nhìn mà ghê người.
Không biết sao trong lòng Lạc Tiệm Thanh lại cảm thấy không yên.
Giống như có một cái trống nhỏ liên tục gõ, tốc độ không nhanh không chậm, âm thanh cũng không nặng không nhẹ, rất bình thản nhưng lại khiến người ta nôn nao. Lạc Tiệm Thanh không tự chủ được vươn tay sờ vòng trên cổ, ngón tay vuốt ve ba mảnh linh đang nhỏ, đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước.
Lúc này, trên Thập Nhị hải đã trở thành chiến trường Tu La.
Yêu tôn Hình Nguy đứng ở bên góc nhìn trận chiến từ xa, không biết suy nghĩ gì lại không nhúng tay. Mà ở bên phía nhân tu, đại quản sự Thích Lạc của Ma Đạo cung cùng Ngọc Thanh Tử tôn giả cũng chỉ đứng nhìn từ xa.
Ngọc Thanh Tử tôn giả chỉ có thực lực Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn, nàng tất nhiên không có khả năng ra tay; thực lực của Thích Lạc cũng thấp hơn Tấn Ly rất nhiều, nàng không thể nhúng tay. Nhưng hành vi thờ ơ của Hình Nguy lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, Ngọc Thanh Tử tôn giả lén nhìn mấy lần.
Bọn họ đang chứng kiến một trận chiến tuyệt thế.
Cự Long đang bay lượn trên trời cao đột ngột bay thẳng xuống; ma tiên đỏ như máu khẽ rung động, đánh nát không gian!
Cho dù là thần thú, cho dù có thân hình cứng cáp vượt xa phàm nhân thì Tấn Ly cũng không phải mình đồng da sắt không bị thương. Hiện giờ trên thân rồng trắng đã có rất nhiều vết thương đáng sợ. Mỗi một vết thương đều lộ cả thịt, máu chảy ròng ròng, rất rõ ràng là bị ma khí trên trường tiên quật ra tới.
Nhưng so sánh với hắn, Ma Thiên Thu tệ hơn nhiều.
Tay trái của y vô lực rủ xuống, nếu có người dùng linh thức quét qua sẽ dễ dàng phát hiện xương cốt từ khuỷu tay y trở xuống đã bị dập nát, kinh mạch cũng đứt đoạn. Ngoài ra, linh lực của y cũng khô kiệt, trên người trải rộng miệng vết thương, xương sườn đã gãy vài cái.
Máu thấm ướt bộ đồ khiến sắc đỏ càng thêm chói mắt. Dưới trời chiều, hồng y như ngọn lửa cháy hừng hực phóng về phía Bạch Long, hai người va chạm, phát ra tiếng nổ ngập trời.
Nhìn một màn này, Hình Nguy như có suy nghĩ gì, ngẩng đầu như lơ đãng nhìn thoáng qua Nhân tộc.
Thích Lạc siết chặt bàn tay, nhưng mỗi khi Ma Thiên Thu bị thương nàng chỉ có thể cắn răng căm tức, lại không tới hỗ trợ.
Ầm!
Ma Thiên Thu bắt lấy cổ Bạch Long kéo đến trước mặt, một cước giẫm xuống. Bạch Long ngã xuống biển, sóng thần dâng lên, hắn rít gào ngẩng đầu nhìn y, đuôi dài vừa vung, sóng thần nháy mắt biến thành một hàng dài bao lấy Ma Thiên Thu, sau đó đồng loạt ập tới.
Ầm!
Ma Thiên Thu văng ra ngoài, Thích Lạc không nhịn được phi thân đỡ được. Y không ngừng ho khan, từng ngụm máu chảy ra, Ma Thiên Thu giữ chặt cánh tay Thích Lạc, lúc này mới đứng lên. Y quay người nhìn sang bên cạnh, thấp giọng hỏi: “… Đến chưa?”
Giọng nói nghe như bằng phẳng lại cất giấu lo lắng.
Thích Lạc hơi giật mình, một lát sau mới rời tầm mắt, nói: “Còn chưa tới.”
Ma Thiên Thu trầm mặc nhấp môi, y híp mắt lại, cuối cùng thở dài một tiếng, thả tay Thích Lạc ra. Thích Lạc kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy bóng dáng hồng y gầy gò bước lên phía trước, nâng roi chỉ lên Bạch Long đang bay múa trên không trung, nói: “Tấn Ly, ngươi dám so linh lực cùng bản tôn không!”
Thích Lạc lập tức trợn to hai mắt, kinh hoảng nói: “Cung chủ, ngươi không đợi…”
“Không kịp đợi nữa.”
Bâng quơ nói một câu, mũi chân Ma Thiên Thu điểm một cái lại bay lên trời.
Trời không xanh thẳm, trên người Bạch Long phát ra hào quang chói mắt, vừa nhìn lại đã biến thành một nam tử thanh nhã. Một thân trường bào màu lam rách vài chỗ, tóc đen cũng bị cắt ngang một đoạn, trên gương mặt Tấn Ly có một miệng vết thương, hắn dùng mu bàn tay lau vết thương, thương thế lập tức khép lại.
Tấn Ly rủ mắt quan sát hồng y Ma Tôn trước mắt, chỉ thấy người kia rõ ràng đã trọng thương lại vẫn thẳng lưng, dùng ánh mắt kiêu ngạo ngang nhiên nhìn mình. Hắn không hiểu, đối phương lấy đâu ra tự tin như vậy, bất kể là so chiến đấu hay so linh lực hắn đều có thể đánh bại người này, nhưng vì sao… người này lại không sợ hãi một chút nào?
Tấn Ly mở miệng nói: “Ngươi biết rõ, ngươi không thắng được ta.”
Ma Thiên Thu cong môi cười nhạo: “Ai nói bản tôn thua ngươi?”
Tay phải Tấn Ly khẽ động, vô số nước biển từ dưới chân hắn quay cuồng dâng lên hình thành một vòi rồng trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay khẽ siết chặt, chỉ nghe “Ầm ——” một tiếng, vòi rồng biến ảo thành ngàn vạn mũi tên nước đâm về phía các nhân tu đứng sau Ma Thiên Thu.
Thích Lạc và Ngọc Thanh Tử biến sắc, nhanh chóng ra tay ngăn cản, hai người khó khăn lắm mới chặn được đạo công kích này.
Tấn Ly lạnh nhạt nói: “Ngươi không nhận thua sao?”
Ma Thiên Thu vung trường tiên, hỏi ngược lại: “Có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người không? Bản tôn so linh lực với ngươi, nghe rõ chưa?”
Vừa nói xong, yêu tôn Hình Nguy trong đại quân Yêu tộc nhíu đầu lông mày, ánh mắt nghi hoặc đảo qua Ma Thiên Thu và Tấn Ly, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.
Trên đời này chỉ có yêu tôn Tấn Ly sẽ kiên nhẫn nói chuyện với Nhân tộc như thế. Nếu là Yêu tộc khác, cho dù là Độc Tuyệt Thiên lão không biết đã sống bao nhiêu năm kia, cũng rất ít khi lãng phí cơ hội khi so đấu. Nhưng Tấn Ly luôn câu nệ mấy cái hình thức, cả đời này e là chỉ có một lần hắn phá bỏ quy tắc, đó là lúc đánh lén Lạc Tiệm Thanh.
Quan sát ma tu đã gần chết trước mắt, Tấn Ly nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Được!”
Một đạo hồng quang lóe qua mắt Ma Thiên Thu, y nâng tay phải cản lại đòn tấn công từ Tấn Ly.
Hai bàn tay va chạm vào nhau. Uỳnh! Trời đất chấn động!
Dòng nước như suối phun dâng lên phía sau Tấn Ly che khuất cả bầu trời, phảng phất như sáng tạo ra một thế giới mới; ma khí cuồn cuộn từ trong thân thể Ma Thiên Thu tràn ra, mỗi một tia ma khí đỏ như máu đều xen lẫn vô số oán niệm và thù hận, mùi máu tươi nồng nặc phủ áp cả vùng biển, không giống như ma khí, ngược lại giống như máu!
Thần Long có uy nghiêm trời sinh, có thể khống chế toàn bộ nước trên thế gian này;
Ma Tôn cả đời giết ba trăm sáu mươi mốt vạn người, đoạt đi hận ý của vạn vật, tu luyện chính là một đường tu la!
Tấn Ly không phòng bị linh lực của Ma Thiên Thu, ngã ra sau vài bước. Lần này Tấn Ly không khinh địch nữa, hai mắt hắn co lại, đôi con người liền biến thành sắc xanh trong suốt, tách ra từng đoạn băng nhũ, lại như có bão tuyết bay loạn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cấp bậc này là va chạm linh lực, không phải thứ Thích Lạc có thể chịu đựng được. Nàng để Ngọc Thanh Tử tôn giả dẫn những nhân tu khác lui về sau, bản thân mình thì ở lại. Ngọc Thanh Tử nói: “Nếu ngươi chờ ở trong này, e là sẽ bị thương!”
Thích Lạc nghe vậy hơi giật mình, khóe miệng cong lên, Ngọc Thanh Tử tôn giả phút chốc ngây người.
Ngọc Thanh Tử và Thích Lạc cũng coi như quen biết hơn một ngàn năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương cười. Ở trong trí nhớ của Ngọc Thanh Tử, vị đại quản sự của Ma Đạo cung này từ trước đến nay luôn trầm ổn, ăn nói khéo léo, rất ít khi thất thố. Nhưng hiện giờ, nàng lại cười…
Thích Lạc dịu giọng, bất đắc dĩ nói: “Ta theo cung chủ tử một trăm linh ba tuổi, hiện giờ tính ra đã hơn hai ngàn ba trăm năm. Ta tận mắt thấy y lấy căn cốt nhất phẩm hạ phẩm, từ Hợp Thể tiền kì một đường quật khởi đến Đại Thừa hậu kỳ, lúc này… ta sao có thể không tiễn y một đoạn đường cuối cùng?”
Ngọc Thanh Tử tôn giả im lặng không nói gì.
Dưới trời chiều mờ nhạt, toàn bộ đại quân Nhân tộc và Yêu tộc đều lui lại, ngay cả yêu tôn Hình Nguy cũng chỉ thoáng do dự liền nhanh chóng rời đi. Trận đấu này kết quả thế nào mọi người đều có thể đoán được, có thể thắng được Tấn Ly, trong số nhân tu chỉ có Huyền Linh Tử; có thể đánh chết Tấn Ly, trên đời này không có ai.
Đây cũng là ưu ái của Thiên Đạo với thần thú.
Mất đi trái tim có thể sống hơn trăm năm, mất đi yêu đan cũng chỉ tổn hại một chút thực lực.
So với hắn, Ma Thiên Thu sao có thể thắng?
Linh lực va chạm, mới đầu huyết sắc ma khí còn chiếm thế thượng phong, nhưng thời gian trôi qua, yêu lực hung mãnh lại dần dần ăn mòn ma khí. Máu tươi từ lòng bàn tay hai người chạm nhau chảy xuôi xuống, Tấn Ly không khỏi nhíu mày, lòng bàn tay của hắn có chút dính, rõ ràng không phải máu của hắn, mà là đối phương.
Tấn Ly bình tĩnh nói: “Ngươi đã không muốn đầu hàng, vậy bản tôn đành phải tự khoét tim ngươi.”
Ma Thiên Thu nghe vậy lại nở nụ cười: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể khoét đi tim ta?”
Tấn Ly hơi hé môi, có chút mờ mịt. Dựa theo tình thế trước mắt, ai thắng ai thua đã được định đoạt, cho dù là Huyền Linh Tử tới cũng không thể cứu Ma Thiên Thu từ trong tay hắn. Hắn chỉ cần thoáng nâng tay, trái tim của Nhân tộc trước mắt sẽ bị khoét đi, có lẽ có thể sống thêm vài năm, nhưng vĩnh viễn mất đi trái tim.
Tấn Ly khẽ thở dài, chuẩn bị ra tay: “Nếu đã như vậy, bây giờ liền khoét…”
“Tấn Ly.”
Yêu tôn áo trắng khựng lại, Tấn Ly nâng mắt nhìn ma tu trước mắt.
Môi Ma Thiên Thu khẽ cong lên, cúi đầu cười, trong đôi mắt hoa đào là cả một bầu trời sao. Trong lòng Tấn Ly khẽ run, nhất thời liền muốn ra tay, ai ngờ Ma Thiên Thu lại bắt lấy tay hắn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tấn Ly, chỉ nghe Ma Thiên Thu lạnh lùng cười, nói: “Hơn một nghìn năm trước, bản tôn liên thủ với Ngô tiêu tử cướp đi yêu đan và trái tim của ngươi. Ngươi chỉ nhớ chuyện này, chẳng lẽ… không nhớ những chuyện khác sao?”
Tấn Ly nháy mắt ngây ra, không nói gì.
Ma Thiên Thu cất tiếng cười to, tiếng cười kia cũng chỉ trong nháy mắt liền đột ngột dừng lại. Mắt hoa đào mang theo cái lạnh vô tận, y trào phúng cong khóe môi, lời nói ra lại như móc câu khiến Tấn Ly khẽ run: “Đổi trắng thay đen, ngươi thật sự không nhớ rõ sao?”
“Ma Thiên Thu!”
“Đổi trắng thay đen!”
Ầm!
Lấy Ma Thiên Thu làm trung tâm, nước biển trong phạm vi mười dặm nổ tung, chỉ để lại một hố tròn. Không gian bị linh lực cường hãn xé rách, ma tu Đại Thừa hậu kỳ lấy nguyên thần lực xé ra một tiểu thế giới, y giữ chặt yêu tôn áo trắng, hai người cùng nhau ngã vào trong thế giới này.
Mà khi đại trận đổi trắng thay đen khởi động, lấy Thập Nhị hải làm mắt trận, bảy ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên!
Bảy vị trí này đều là nơi Ma Thiên Thu đại chiến với Tấn Ly trọng thương rơi xuống. Bảy điểm sáng lên ma quang huyết sắc, lấy nguyên mẫu từ Bắc Đẩu Thất Tinh, ngàn năm trôi qua, đổi trắng thay đen lại được mở ra.
Đây không phải đổi trắng thay đen bình thường, đây là trận pháp bố trí rất tỉ mỉ, đại trận thật sự có thể đổi trắng thay đen!
Đại trận khởi động, tiểu thế giới liền rơi vào bóng tối.
Bóng tối vô biên vô hạn như dã thú há to miệng nuốt trọn Ma Thiên Thu và Tấn Ly. Tấn Ly đã huyễn hóa thành nguyên hình, rít gào muốn ra khỏi thế giới này, ai ngờ ánh sáng đột nhiên biến mất, hắn sợ hãi phát ra một tiếng rồng ngâm, rốt cuộc không còn vẻ cao quý thanh nhã nữa, run rẩy như một đứa trẻ.
Khe không gian dần thu nhỏ lại, sau khi khép lại hoàn toàn sẽ hình thành một đại trận phong tỏa.
Muốn phá tan đại trận này khó khăn không kém giết một tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Một ngàn năm trước, Ma Thiên Thu liên thủ với Ngô tiêu tử xé mở một tiểu thế giới, phong tỏa yêu tôn Tấn Ly sắp thăng cấp lên Thiên giai suốt một trăm tám mươi năm. Bọn họ thay đổi tốc độ chảy thời gian, khiến một trăm tám mươi năm biến thành một triệu tám nghìn năm, thêm một đổi trắng thay đen, Thần Long bị nhốt trong bóng đêm khôn cùng ước chừng một triệu tám nghìn năm.
Mặc Thu từng nói với Lạc Tiệm Thanh: “Tấn Ly sợ bóng tối!”
Mặc cho ai bị nhốt trong bóng đêm một triệu tám nghìn năm đều sẽ sợ bóng tối!
Cách đó không xa, yêu tôn Hình Nguy kinh ngạc nhìn một màn này, gã vừa định tiến lên ngăn cản lại đột nhiên ngừng lại, đợi đến khi bay tới đã không cứu được người; mà ở bên phía Nhân tộc, Ngọc Thanh Tử tôn giả xa xa nhìn một màn này, thâm tâm rung động, thở dài một hơi.
Cách tiểu thế giới ba dặm, đại quản sự Thích Lạc của Ma Đạo cung quỳ gối thi lễ lần cuối cùng, trên khuôn mặt thanh lệ đã ướt nhẹp nước mắt. Nàng là đại quản sự thấu tình đạt lý trong Ma Đạo cung, nàng là tuyệt thế đại năng trong thiên hạ, nhưng vào thời khắc này, nàng chỉ là một người bình thường.
Làm bạn hơn hai nghìn năm, lúc này đã chấm dứt.
Giống ngày tuyết rơi hai ngàn ba trăm năm về trước, trong trận tuyết mờ mịt, nàng cả người lạnh run ngã trên mặt tuyết, thấy thiếu niên hồng y từ phía xa đi tới. Người kia bước rất nhẹ, dung nhan diễm lệ đủ để gạt bỏ màn tuyết trắng, người nọ dừng trước mặt nàng, rũ mắt nhìn một cái, sau đó nâng bước rời đi.
Nàng cũng không biết lấy đâu ra sức lực hô lớn: “Cứu ta! Ta nguyện làm tôi tớ của ngươi một trăm năm!”
Thiếu niên kia không để ý tới nàng, vẫn tiếp tục đi.
Nàng thống hận nói tiếp: “Hai trăm năm!”
Thiếu niên vẫn không chút phản ứng.
Vì thế nàng rốt cục nói ra giới hạn của bản thân: “Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi!”
Bước chân bỗng dừng lại, cả vùng đất trắng muốt, bóng dáng màu đỏ chậm rãi xoay người lại, nhếch môi cười nhạo: “Cuộc đời ngươi có bao lâu? Chỉ ba trăm năm, ngươi sẽ chết dưới đại nạn Thiên Đạo.”
Nàng cố gắng nói: “Ta nhất định sẽ sống sót, ta muốn báo thù! Ta muốn báo thù!”
“Ngươi muốn báo thù?” Thiếu niên dẫm nát bông tuyết dưới chân phát ra tiếng lạo xạo, khi y cúi đầu Thích Lạc mới phát hiện người này lại đẹp như vậy, đẹp đến mức nàng phải nhịn thở. Ngay sau đó, nàng nghe đối phương cười một tiếng, nói: “Bộ dạng không sợ trời không sợ đất này của ngươi cũng có chút ý tứ, vậy ngươi đi báo thù đi, ta hôm nay tâm tình tốt liền cứu ngươi vậy.”
Đang lúc Thích Lạc mừng rỡ như điên, lại nghe một tiếng nói chậm rãi vang lên lẫn vào mưa tuyết——
“Ngươi có thể sống ba trăm năm… ta còn có thể sống bao lâu đây?”
Rất nhiều chuyện cũ giờ đã trở thành mây bay.
Thích Lạc quỳ gối trước khe không gian không dám nâng mắt. Nàng sợ chỉ cần mình nhìn đối phương một cái, sẽ không kiềm nén được mà bay tới cứu người; nàng cũng sợ người kia từng nói nàng không sợ trời không sợ đất, thấy nàng nước mắt ràn rụa sẽ thất vọng.
Trong không gian tối đen, Cự Long màu trắng điên cuồng va đập, dường như đã mất lý trí. Mà ở cửa khe không gian, một bóng dáng huyết sắc cố thủ ở đây, cho dù bản thân trọng thương cũng quơ trường tiên không để Bạch Long chạy thoát.
Khe không gian phía sau dần khép lại, ma tu xinh đẹp chậm rãi thu roi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Long đã phát điên.
Từ lúc bóng tối hạ xuống, hắn phát điên rồi.
Sắp chấm dứt rồi phải không? Không thể nhốt một trăm tám mươi năm, vậy nhốt năm mươi năm đi.
Năm mươi năm vật đổi sao dời, đối với những người khác có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với người kia, nhất định có thể từ Hợp Thể kỳ lên tới Độ Kiếp hậu kỳ. Tới Độ Kiếp kỳ là có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa còn có viên Minh Quang Thanh Ngọc châu, Nhân tộc chưa chắc sẽ bại.
Ma Thiên Thu thu lại trường tiên, đứng ở khe không gian, y quay đầu thoáng nhìn về sau, vẫn không thấy được thân ảnh quen thuộc. Ma Tôn nhìn hồi lâu, chợt nghe phía sau vang lên tiếng xé gió, y nâng trường tiên ngăn lại Cự Long đang điên cuồng.
Khi tia sáng cuối cùng biến mất, đúng lúc này, Ma Thiên Thu nghe được một cái tên.
“Lạc Tiệm Thanh!”
Hai mắt y sáng ngời, lập tức run rẩy quay đầu nhìn về sau, lại chỉ thấy khe không gian đã hoàn toàn đóng lại.
Không gặp được.
Khi Lạc Tiệm Thanh đuổi tới Thập Nhị hải liền thấy một khe hở nhỏ. Sau đó lại nghe Thích Lạc tê tâm liệt phế gọi tên mình, nhưng khi y quay đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Thích Lạc nước mắt ràn rụa nhìn mình, vẻ mặt tuyệt vọng của nàng khiến Lạc Tiệm Thanh đứng im tại chỗ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Biển khơi rộng lớn, tu sĩ áo xanh một đường bôn ba mờ mịt đứng tại chỗ, cách đó không xa, ma tu mặc đồ nhạt màu đang quỳ một gối xuống, đau khổ khóc ra tiếng. Trước mặt y, yêu tôn Hình Nguy khó hiểu dừng bước, trên mặt không biết là buồn hay vui.
Mà ở khoảng không cách đó mười dặm, chỉ có gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn nổi lên từng bọt sóng.
Ngày thứ bảy Nhân tộc xé bỏ hiệp ước hòa bình, Ma Tôn Ma Thiên Thu dùng nguyên thần lực xé rách không gian, nhốt mình cùng yêu tôn Tấn Ly trong một tiểu thế giới, hai người không còn tin tức.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan