Phan Kim Liên Trọng Sinh
Chương 43
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Nếu đã quyết định, Tống Giang lập tức để Vương Anh đỡ hắn đi tìm Tiều Cái.
Lúc này, Lạc Man đang dẫn Hỗ Tam Nương đi bái kiến các vị huynh đệ.
Tam Nương chắp tay chào mọi người, ánh mắt xấu hổ nhẹ nhàng bay về phía thanh niên mặc hắc y đang đứng một bên.
Ánh mắt Lý Sư Sư lập tức sáng ngời, có rồi có rồi…..
Tiều Cái vuốt râu cười gật đầu, tốt! Trên núi có thêm vợ chồng Võ Tòng, lại tới một Hỗ Tam Nương, thật sự là càng ngày càng lớn mạnh.
“Bắt đầu từ nay, Tam Nương, Sư Sư là người của Lương Sơn chúng ta!” Hắn cười nói khiến cho các huynh đệ phía dưới như một đám sói tru.
Phải biết rằng, trên Lương Sơn quả là như cái miếu hòa thượng, thật vất vả có thêm Lạc Man lại là danh hoa có chủ, bây giờ, thêm Lý Sư Sư và Hỗ Tam Nương là hai đại mỹ nhân có phong tình khác nhau, mọi người dường như thấy được ánh sáng hi vọng.
Biết hôm nay sẽ có giới thiệu, các huynh đệ khắp nơi tìm ra quần áo mừng năm mới, một đám ngẩng đầu ưỡn ngực như gà chọi, khiến cho Lạc Man nhìn mà bất giác nở nụ cười.
Lạc Man vui vẻ, Võ Nhị Lang cũng cười ngây ngô theo.
Đang ở thời điểm hòa hợp êm ấm này thì Tống Giang lại bước vào.
“Ca ca…” Người chưa tới giọng nói hắn vào trước.
Lông mi Tiều Cái giật nảy, chạy nhanh ra ngoài tiếp đón: “Huynh đệ sao lại tới đây! Đại phu chẳng phải đã nói đệ phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi đó sao!” Cũng đừng phá đám nơi nơi chứ!
Hắn vừa đi ra, huynh đệ trong trướng hiển nhiên cũng theo ra ngoài.
Tống Giang liên tục xua tay: “Chút thương tích mà thôi. Nghe nói có huynh đệ tỷ muội mới tới, đệ cố tình muốn tới xem sao.”
Lý Sư Sư và Hỗ Tam Nương hiểu ý tiến lên một bước, một người khẽ cúi thắt lưng một người chắp tay, một mảnh mai một oai hùng, một tĩnh một động, giống như một bức cung nữ đồ cảnh đẹp ý vui.
“Ca ca!”
Mỹ nhân như tranh đó! Mỹ nhân như tranh!
Rốt cục có thể quang minh chính đại thưởng thức mỹ nhân, các vị huynh đệ cảm động nước mắt rưng rưng.
Cái gì? Vậy Lạc Man chẳng lẽ không phải là mỹ nhân sao?
Đó… Đương nhiên là đúng! Nhưng cũng là một bà la sát đó! Nàng chọc thủng cúc hoa người ta, còn có sự tích quang vinh bóc trần Vương Anh sớm truyền khắp mọi ngóc ngách Lương Sơn, cho dù biểu hiện giờ đây của nàng là vô hại, cười lại ôn hòa, mọi người cũng không dám liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái.
Huống hồ, còn có Võ Tòng như hổ rình mồi bảo vệ ở một bên, chỉ cần phát hiện có người nhìn chằm chằm Lạc Man, ánh mắt liền lập tức trừng lớn. Hận không thể lập tức xông lên cắn.
Vậy còn có người dám nhìn thẳng Lạc Man nữa sao?!
May mà trên trời thương xót, rốt cục đưa tới hai đại mỹ nhân, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó rồi!
Đây mới là nhân sinh mà!!
Các huynh đệ lập tức cảm thấy cuộc sống trước mắt vô cùng tốt đẹp.
Chỉ là Tống Giang khi thấy các nàng thì mắt cũng sáng ngời, cười tủm tỉm gật gật đầu, quả thật là tuyệt sắc khó gặp!
Sau khi khách sáo xong, mọi người lại kéo nhau vào trong ngồi, đương nhiên, Tống Giang bởi vì trên mông bị trúng một tên nên chỉ có thể đứng, nhưng như vậy cũng tốt, vừa hay y cũng đang muốn nói chuyện
“Nghe danh nhất trượng thanh Hỗ Tam Nương võ nghệ cao cường, xinh đẹp như hoa, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Tống Giang tao nhã nói.
Hỗ Tam Nương hiển nhiên luôn miệng không dám nhận.
Lạc Man nhìn y dối trá làm ra vẻ lại thấy Vương Anh đứng một bên cười như hoa nở, nhất thời trong lòng đề phòng.
“Giờ đây Chúc Bưu kia đã chết, mặc kệ như thế nào, quả thật có liên quan cùng Lương Sơn ta, không bằng ta làm mối cho muội được khônng?” Tống Giang cười nói.
Ánh mắt Hỗ Tam Nương mơ hồ xẹt qua Võ Tòng.
Lạc Man đột nhiên cảm thấy không ổn, chỉ thấy nàng cắn môi dưới, nhịn xuống ngượng ngùng nói: “Muội từ nhỏ đã từng thề, chỉ nguyện gả cho người có võ nghệ cao cường hơn muội…”
“Á…” Mọi người giật mình.
Võ nghệ cao cường hơn nàng? Đó không phải là chỉ Võ Tòng đã từng đánh bại nàng sao?
Ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đồng loạt nhìn về phía Võ Nhị Lang.
Trên mặt Lạc Man mỉm cười, gót chân đá qua, nhất thời Võ Nhị Lang đau tới sắc mặt trắng bệch, vừa định từ chối thì Vương Anh bỗng nhiên nhảy ra.
“Không được! Võ ca ca đã sớm cưới nương tử, chính là chị dâu Lạc Man! Mỹ nhân, nàng vẫn nên theo ta thôi?!”
Cái gì?! Võ Nhị Lang đã thành thân!
Sấm sét giữa trời quang.
Sắc hồng trên mặt Hỗ Tam Nương thối lui trong nháy mắt, không thể tin nhìn Lạc Man, người sau hơi khẽ gật đầu.
Hỗ Tam Nương nhìn Võ Tòng, lúc này mới phát hiện thì ra ánh mắt người đàn ông kia vẫn luôn đặt trên người Lạc Man, chỉ là… Nàng bị quỷ mê tâm hồn, lại không nhìn ra.
Mỹ nhân ảm đạm đau thương liền khiến cho mấy đại nam nhân đều đau lòng.
“Tam Nương à, trên Lương Sơn ta cũng không chỉ có mỗi một người đàn ông là Võ Tòng! Mỗi người đều là hảo hán cả!”
“Đúng vậy đúng vậy. Không phải còn có Lâm giáo đầu sao? Võ nghệ của huynh ấy xếp thứ nhất!”
Mọi người lại bắt đầu ồn ào.
Nhìn thấy ánh mắt Hỗ Tam Nương nhìn Lâm Xung, Lý Sư Sư bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ, tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt quần áo của hắn.
Đây nam nhân là của chế! Đừng có giành với chế!
Hỗ Tam Nương chỉ nhìn hắn một cái rồi lại vòng vo trở về. Nàng đã gặp không ít đàn ông, nhưng cũng không biết vì sao, chỉ có mỗi Võ Tòng lọt vào mắt nàng, kết quả người ta lại đã thành thân!
Tính tình Hỗ Tam Nương trời sunh kiêu ngạo, hiển nhiên cũng không thèm làm chuyện liều chết dây dưa, cắn răng nói: “Như vậy việc này bỏ đi!”
Nàng nghĩ như vậy là xong, nhưng Tống Giang cũng không nghĩ vậy, y hòa ái nói: “Muội tử à! Vừa rồi Hầu Kiến huynh đệ nói rất đúng! Hán tử tốt nhất Lương Sơn ta còn nhiều mà, ca ca tìm cho muội một mối tốt được không?”
Nói xong liền đẩy Vương Anh tới: “Muội thấy Vương huynh đệ như thế nào?”
Hỗ Tam Nương thầm nghĩ tới rồi! Nàng biết sớm muộn gì cũng có một ngày thế này, cho nên mới chết sống không chịu lên Lương Sơn! Nữ nhân bị bắt thì có kết cục gì chứ?
Ngoài trở thành đồ chơi thì cũng chỉ là trở thành vật trong tay người.
Hỗ Tam Nương bình tĩnh nhìn Vương Anh, dáng người thấp bé, bộ mặt xấu xí, mặc áo giáp giống hệt viên thịt, trên đầu còn cắm hai cọng lông gà, thoạt nhìn giống như một thằng hề.
Nghĩ tới từ này về sau sẽ cùng nam nhân như vậy sống cả đời, Hỗ Tam Nương không khỏi cảm thấy bi thương, nước mắt tí tách rơi xuống.
Các huynh đệ vừa rồi còn đang vui đùa nhất thời sửng sốt, tình cảnh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Tống Giang vẫn chưa cảm giác được, hòa ái hỏi: “Muội cảm thấy thế nào? Vương Anh huynh đệ này của ta tuy rằng bộ dạng không được tốt, nhưng làm người cực kì trượng nghĩa. Ta thấy chọn ngày không bằng đúng ngày, không bằng ngày mai thành thân như thế nào?”
Muội muội vừa rồi còn cười đùa nháy mắt đã nước mắt tuôn rơi, mà ngay cả Lí Quỳ đều cảm thấy y có chút quá đáng, mất hứng nói: “Ca ca! Tam nương chướng mắt Vương huynh đệ! Sao ca lại miễn cưỡng nàng?”
Chuyện này còn không rõ sao, người ta đã nói chỉ cần võ nghệ cao hơn thôi, Vương Anh kia lại từng bị nàng đánh rớt xuống ngựa trước mắt bao người, nàng sao lại coi trọng hắn chứ?! Hẳn là tên kia tự động sắc tâm rồi?!
Lí Quỳ hung dữ trừng mắt liếc nhìn gã, ca ca cũng quá mức thiện tâm, lại bị người ta lừa!
Con người chính là như vậy, nếu trước giờ chưa từng tiếp xúc qua sẽ đều tin rằng cho dù có cứng rắn ghép đôi Hỗ Tam Nương với Vương Anh thì cũng không có ai nói gì. Dù sao, tình cảm của bọn họ và Vương Anh cũng sâu sắc, mà Tam Nương cũng chỉ là chiến lợi phẩm, hay nói trắng ra thì chính địch nhân của bọn họ.
Nhưng mà Tiều Cái cũng đã nói, Hỗ gia trang thuộc Lương Sơn, Tam Nương liền thành người một nhà, tỷ muội của họ, hơn nữa, trừ bỏ Vương Anh, Tam Nương chưa từng đánh thương huynh đệ nào, lại là một đại mỹ nhân, con người thường luôn đồng tình với kẻ yếu.
Thấy nàng bị Tống Giang bức tới nước mắt rưng rưng, trong lòng mọi người cũng không bình thản được, ào ào nói phụ họa.
“Đúng vậy, ca ca! Tam Nương là người một nhà, nàng muốn gả cho ai thì gả cho người đó!”
“Vương béo là cóc muốn ăn thịt thiên nga đó mà!”
Tống Giang không nghĩ tới mọi người lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, mệt mỏi biện bạch: “Vương huynh đệ là người tốt…”
“Là người tốt cũng không có nghĩa là một phu quân tốt!” Lạc Man chậm rì rì đứng ra, qua một thời gian, Võ Tòng và Lạc Man đều có uy tín, một võ nghệ cao siêu, một thông minh tuyệt luân, bất tri bất giác đã có uy vọng nhất định. Thấy nàng đứng ra, mọi người tự giác ngậm miệng lại.
“Tống tiên sinh chắc là không hiểu nữ nhân. Người nữ nhân muốn tìm cũng không phải là một người tốt, mà là một người biết nóng biết lạnh, là một phu quân thật sự tốt.”
Mắt thấy Tống Giang còn muốn mở miệng, Lạc Man nói tiếp: “Theo muội được biết, Vương huynh đệ này cũng không phải là người tốt lành gì, ở Thanh Phong trại còn có hơn mười phòng tiểu thiếp đang chờ y đó! Không phải của mình thì cũng không nên cưỡng cầu như vậy!”
Nghe thấy câu cuối cùng, Hỗ Tam Nương và Tống Giang đều sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên chút không được tự nhiên.
“Lại nói, vừa rồi ca ca nói Tam Nương từ nay về sau là tỷ muội của chúng ta, trên Lương Sơn chưa từng có chuyện miễn cưỡng người làm gì. Tam Nương, muội có thể nói rõ cho tống tiên sinh, muội đồng ý hay không đồng ý?”
Ánh mắt nàng đưa đến dũng khí lớn cho Tam Nương, nàng nhớ tới Lạc Man từng cam đoan, kiên định nói: “Ca ca, muội tạm thời cũng không có ý muốn kết hôn… Đa tạ ý tốt của ca ca.”
“Được rồi! Không có thì liền không có! Lời Tiểu Man vừa rồi rất đúng! trên Lương Sơn chúng cũng không có miễn cưỡng ai cái gì. Hết thảy đều lấy tự nguyện là chính! Vương huynh đệ nếu thích Tam Nương thì có thể chủ động theo đuổi! Đương nhiên, tam nương cũng có thể từ chối! Nhất thiết không thể dùng sức mạnh! Được rồi, ngày hôm nay cũng đã mệt mỏi, trở về đi!” Tiều Cái tổng kết, bác bỏ đề nghị của Tống Giang, lại trấn an Vương Anh, Hỗ Tam Nương.
Trừ bỏ Tống Giang, mọi người đều vui vẻ.
Các vị huynh đệ đều hô to Tiều thiên vương anh minh, ngay cả Võ Nhị Lang cũng tán thưởng gật đầu.
Lạc Man mỉm cười, Võ Tòng sở dĩ sùng bái Tống Giang như vậy, phần là vì ân huệ thời niên thiếu, một phần còn lại là vì thói quen ở vài thập niên đời trước mà ra, dù sao lúc trước hắn lên Lương Sơn không lâu thì Tiều Cái đã chết, cho nên ở trong tiềm thức của hắn, Tống Giang mới lão đại Lương Sơn, chủ nhân chân chính.
Nhưng mà so với Tiều Cái, cho dù là lòng dạ hay là khống chế cục diện, y đều kém rất xa.
Nàng tin tưởng, chỉ cần Tiều Cái không chết, Lương Sơn nhất định sẽ có cục diện khác, ngay cả các huynh đệ giờ đây cũng đáng yêu rất nhiều rồi, không phải sao?
Bọn họ bên này vui mừng khôn xiết, Tống Giang lại cảm thấy vô cùng không tốt.
Gần đây, những lời y nói dường như đều không dùng được, không biết có phải là ảo giác hay không, ngay cả Tiều Cái cũng như có như không xa lánh y. Mà hết thảy hình như ;à từ lúc Lạc Man đến?
Cẩn thận ngẫm lại, Lạc Man luôn luôn gọi y là Tống tiên sinh, tiên sinh quả nhiên là tôn xưng, nhưng mà cũng đại biểu cho một loại xa lạ.
Nàng không ủng hộ y!
Tống Giang nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế hay, y lên Lương Sơn là bị bất đắc dĩ, y khổ đọc thánh hiền thư hơn mười năm là vì báo đáp triều đình, cũng không phải là làm cường đạo.
Xem ra, y nên tìm Lạc Man nói chuyện mới được!
Nhưng trước mắt chỉ sợ không phải là thời cơ tốt, mọi người vất vả lâu như vậy, rốt cục đánh hạ Chúc gia trang, ai cũng đều thật vui vẻ, vì thế quyết định thiết yến vào buổi tối, một là chúc mừng thắng lợi, hai là hoan nghênh người mới gia nhập.
Chúng huynh đệ cảm xúc trào dâng, xoa tay chuẩn bị náo nhiệt một chút.
Võ Tòng cũng thật hưng phấn, vui vẻ đi dọn rất nhiều rượu, cùng huynh đệ hàn huyên, cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Lâm Xung, một bên mồm to uống rượu, một bên vui tươi hớn hở nhìn Lạc Man và Lý Sư Sư chụm đầu nói nhỏ.
“Uy, tên kia nhà cô hình như có chút kì lạ!” Lý Sư Sư tò mò chọc chọc Lạc Man, sao lại hưng phấn như vậy chứ? Nàng dám dùng đầu ngón chân đánh cược với Lạc Man, trên mặt tên kia có dâm quang, nhất định đang nghĩ tới chuyện hạ lưu.
Lạc Man nhíu mày, nhìn Võ Tòng nín cười, dường như là cứ liếc mắt nhìn nàng một cái lại uống một ngụm rượu, hai mắt sáng lên, vừa thấy chính là không có ý tốt.
“Muốn biết sao! Cô có thể đi hỏi một chút đó.” Lạc Man tà nghễ.
“Ta nói này, Cô cũng đừng có lạnh nhạt với người ta như vậy, không phát hiện bên kia còn có một người như hổ rình mồi sao?” Lý Sư Sư dùng cằm gẩy gẩy chỉ Hỗ Tam Nương đang kinh ngạc nhìn Võ Tòng.
Lạc Man thuận thế nhìn sang, quả nhiên mặt Hỗ Tam Nương hờ hững, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Võ Tòng, bên cạnh có Vương Anh như ruồi bọ vây xung quanh.
“Ngã dục tương tâm chiếu minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.” Lạc Man thở dài một hơi, cái nàng sợ trước giờ không phải là nữ nhân đâu!
“Ngã dục tương tâm chiếu minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ?” Lý Sư Sư thì thào lặp lại, ánh mắt như có chút đăm chiêu nhìn Lâm Xung đang mỉm cười như hoa tán gẫu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút nhàn nhạt tự tin tươi cười: “Thì sao? một ngày nào đó, chị đây sẽ thu hắn vào tay, chỉ để ý một mình lão nương!”
“Tốt! Vậy chúc cô mã đáo thành công!” Lạc Man mỉm cười, nâng chén rượu. Nếu nói vì sao nàng thích Lý Sư Sư hơn sao? Hỗ Tam Nương tuy đẹp thì đẹp thật, võ công cũng lợi hại, nhưng trong mắt nàng, nàng ta không bằng sư sư.
Sư Sư là loại người mà cho dù đang trong tuyệt cảnh cũng sẽ nỗ lực làm cho bản thân sống tốt nhất, tâm tư cứng cỏi, quyết không buông tha một tia hi vọng.
Mà Hỗ Tam Nương lòng lại có chút cam chịu, lại có chút thuận theo.
Lạc Man luôn luôn tin tưởng, chỉ có nội tâm cường đại mới là không gì địch nổi.
“Cám ơn lời chúc của cô!” Lý Sư Sư cũng nâng chén
Sau một lúc, Lí Quỳ bỗng nhiên chạy tới, giơ bát cao giọng ồn ào: “Tẩu tử, lần này đánh thắng trận ít nhiều nhờ tẩu tử, Thiết Ngưu ta bội phục tẩu! Kính tẩu một ly!”
Nói xong rầm rầm uống.
Trước mắt bao người, Lạc Man tuyệt không muốn làm hắn mất mặt, hiển nhiên cũng uống.
Lần này, các vị huynh đệ bỗng chốc hăng hái, một đám cầm bát thay phiên đi qua kính nàng.
Lạc Man không dấu vết nhìn thoáng qua Võ Tòng kích động, ai đến cũng không cự tuyệt đều uống hết.
Vừa thấy tình thế không ổn, Lý Sư Sư thức thời chạy tới bên người Lâm Xung, thấy Lạc Man uống như không muốn sống thì nhất thời cả kinh: “Tiểu Man, uống như vậy không có việc gì chứ?”
Lâm Xung lườm Võ Nhị Lang một cái, chỉ nói: “Có việc còn không phải tại đệ ấy sao?”
Lạc Man trước giờ cũng không phải người dễ chọc.
Trong mắt Lý Sư Sư vừa chuyển, đột nhiên cảm thấy phương pháp này vô cùng tốt, cầm lấy chén rượu cười với Lâm Xung: “Xung ca, muội cám ơn huynh một đường chiếu cố! Kính huynh!”
Nói xong liền nâng bát uống.
Lâm Xung ngăn cản không kịp, chỉ đành uống theo.
Một đêm này, mọi người đều thật vui vẻ, đợi đến yến hội kết thúc đều đã say ngã một đám, Lạc Man cũng mơ màng ghé lên bàn, Võ Nhị Lang nấc một cái, vô cùng vui vẻ ôm lấy vợ mình trở về phòng.
Lâm Xung cũng có 7 phần men say, Lý Sư Sư sớm đã uống say, lúc này đang lột quần áo của hắn khóc sướt mướt hỏi hắn có cưới nàng hay không. Lâm Xung bị nàng ầm ĩ đau đầu thì chỉ đành chém tới một tay, thế giới rốt cục yên tĩnh.
Trời đêm tối đen, trăng tròn cao cao, ánh sáng vàng óng trải khắp mặt đất, Nam nhi Lương Sơn sau khướt quỳ rạp trên đất, trên mặt lại có ý cười nhàn nhạt.
Hạnh phúc đơn giản.
Cảnh này như một bức tranh khắc sâu trong tâm Tiều Cái, mãi cho đến lúc chết cũng chưa từng quên.
Nếu đã quyết định, Tống Giang lập tức để Vương Anh đỡ hắn đi tìm Tiều Cái.
Lúc này, Lạc Man đang dẫn Hỗ Tam Nương đi bái kiến các vị huynh đệ.
Tam Nương chắp tay chào mọi người, ánh mắt xấu hổ nhẹ nhàng bay về phía thanh niên mặc hắc y đang đứng một bên.
Ánh mắt Lý Sư Sư lập tức sáng ngời, có rồi có rồi…..
Tiều Cái vuốt râu cười gật đầu, tốt! Trên núi có thêm vợ chồng Võ Tòng, lại tới một Hỗ Tam Nương, thật sự là càng ngày càng lớn mạnh.
“Bắt đầu từ nay, Tam Nương, Sư Sư là người của Lương Sơn chúng ta!” Hắn cười nói khiến cho các huynh đệ phía dưới như một đám sói tru.
Phải biết rằng, trên Lương Sơn quả là như cái miếu hòa thượng, thật vất vả có thêm Lạc Man lại là danh hoa có chủ, bây giờ, thêm Lý Sư Sư và Hỗ Tam Nương là hai đại mỹ nhân có phong tình khác nhau, mọi người dường như thấy được ánh sáng hi vọng.
Biết hôm nay sẽ có giới thiệu, các huynh đệ khắp nơi tìm ra quần áo mừng năm mới, một đám ngẩng đầu ưỡn ngực như gà chọi, khiến cho Lạc Man nhìn mà bất giác nở nụ cười.
Lạc Man vui vẻ, Võ Nhị Lang cũng cười ngây ngô theo.
Đang ở thời điểm hòa hợp êm ấm này thì Tống Giang lại bước vào.
“Ca ca…” Người chưa tới giọng nói hắn vào trước.
Lông mi Tiều Cái giật nảy, chạy nhanh ra ngoài tiếp đón: “Huynh đệ sao lại tới đây! Đại phu chẳng phải đã nói đệ phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi đó sao!” Cũng đừng phá đám nơi nơi chứ!
Hắn vừa đi ra, huynh đệ trong trướng hiển nhiên cũng theo ra ngoài.
Tống Giang liên tục xua tay: “Chút thương tích mà thôi. Nghe nói có huynh đệ tỷ muội mới tới, đệ cố tình muốn tới xem sao.”
Lý Sư Sư và Hỗ Tam Nương hiểu ý tiến lên một bước, một người khẽ cúi thắt lưng một người chắp tay, một mảnh mai một oai hùng, một tĩnh một động, giống như một bức cung nữ đồ cảnh đẹp ý vui.
“Ca ca!”
Mỹ nhân như tranh đó! Mỹ nhân như tranh!
Rốt cục có thể quang minh chính đại thưởng thức mỹ nhân, các vị huynh đệ cảm động nước mắt rưng rưng.
Cái gì? Vậy Lạc Man chẳng lẽ không phải là mỹ nhân sao?
Đó… Đương nhiên là đúng! Nhưng cũng là một bà la sát đó! Nàng chọc thủng cúc hoa người ta, còn có sự tích quang vinh bóc trần Vương Anh sớm truyền khắp mọi ngóc ngách Lương Sơn, cho dù biểu hiện giờ đây của nàng là vô hại, cười lại ôn hòa, mọi người cũng không dám liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái.
Huống hồ, còn có Võ Tòng như hổ rình mồi bảo vệ ở một bên, chỉ cần phát hiện có người nhìn chằm chằm Lạc Man, ánh mắt liền lập tức trừng lớn. Hận không thể lập tức xông lên cắn.
Vậy còn có người dám nhìn thẳng Lạc Man nữa sao?!
May mà trên trời thương xót, rốt cục đưa tới hai đại mỹ nhân, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó rồi!
Đây mới là nhân sinh mà!!
Các huynh đệ lập tức cảm thấy cuộc sống trước mắt vô cùng tốt đẹp.
Chỉ là Tống Giang khi thấy các nàng thì mắt cũng sáng ngời, cười tủm tỉm gật gật đầu, quả thật là tuyệt sắc khó gặp!
Sau khi khách sáo xong, mọi người lại kéo nhau vào trong ngồi, đương nhiên, Tống Giang bởi vì trên mông bị trúng một tên nên chỉ có thể đứng, nhưng như vậy cũng tốt, vừa hay y cũng đang muốn nói chuyện
“Nghe danh nhất trượng thanh Hỗ Tam Nương võ nghệ cao cường, xinh đẹp như hoa, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Tống Giang tao nhã nói.
Hỗ Tam Nương hiển nhiên luôn miệng không dám nhận.
Lạc Man nhìn y dối trá làm ra vẻ lại thấy Vương Anh đứng một bên cười như hoa nở, nhất thời trong lòng đề phòng.
“Giờ đây Chúc Bưu kia đã chết, mặc kệ như thế nào, quả thật có liên quan cùng Lương Sơn ta, không bằng ta làm mối cho muội được khônng?” Tống Giang cười nói.
Ánh mắt Hỗ Tam Nương mơ hồ xẹt qua Võ Tòng.
Lạc Man đột nhiên cảm thấy không ổn, chỉ thấy nàng cắn môi dưới, nhịn xuống ngượng ngùng nói: “Muội từ nhỏ đã từng thề, chỉ nguyện gả cho người có võ nghệ cao cường hơn muội…”
“Á…” Mọi người giật mình.
Võ nghệ cao cường hơn nàng? Đó không phải là chỉ Võ Tòng đã từng đánh bại nàng sao?
Ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đồng loạt nhìn về phía Võ Nhị Lang.
Trên mặt Lạc Man mỉm cười, gót chân đá qua, nhất thời Võ Nhị Lang đau tới sắc mặt trắng bệch, vừa định từ chối thì Vương Anh bỗng nhiên nhảy ra.
“Không được! Võ ca ca đã sớm cưới nương tử, chính là chị dâu Lạc Man! Mỹ nhân, nàng vẫn nên theo ta thôi?!”
Cái gì?! Võ Nhị Lang đã thành thân!
Sấm sét giữa trời quang.
Sắc hồng trên mặt Hỗ Tam Nương thối lui trong nháy mắt, không thể tin nhìn Lạc Man, người sau hơi khẽ gật đầu.
Hỗ Tam Nương nhìn Võ Tòng, lúc này mới phát hiện thì ra ánh mắt người đàn ông kia vẫn luôn đặt trên người Lạc Man, chỉ là… Nàng bị quỷ mê tâm hồn, lại không nhìn ra.
Mỹ nhân ảm đạm đau thương liền khiến cho mấy đại nam nhân đều đau lòng.
“Tam Nương à, trên Lương Sơn ta cũng không chỉ có mỗi một người đàn ông là Võ Tòng! Mỗi người đều là hảo hán cả!”
“Đúng vậy đúng vậy. Không phải còn có Lâm giáo đầu sao? Võ nghệ của huynh ấy xếp thứ nhất!”
Mọi người lại bắt đầu ồn ào.
Nhìn thấy ánh mắt Hỗ Tam Nương nhìn Lâm Xung, Lý Sư Sư bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ, tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt quần áo của hắn.
Đây nam nhân là của chế! Đừng có giành với chế!
Hỗ Tam Nương chỉ nhìn hắn một cái rồi lại vòng vo trở về. Nàng đã gặp không ít đàn ông, nhưng cũng không biết vì sao, chỉ có mỗi Võ Tòng lọt vào mắt nàng, kết quả người ta lại đã thành thân!
Tính tình Hỗ Tam Nương trời sunh kiêu ngạo, hiển nhiên cũng không thèm làm chuyện liều chết dây dưa, cắn răng nói: “Như vậy việc này bỏ đi!”
Nàng nghĩ như vậy là xong, nhưng Tống Giang cũng không nghĩ vậy, y hòa ái nói: “Muội tử à! Vừa rồi Hầu Kiến huynh đệ nói rất đúng! Hán tử tốt nhất Lương Sơn ta còn nhiều mà, ca ca tìm cho muội một mối tốt được không?”
Nói xong liền đẩy Vương Anh tới: “Muội thấy Vương huynh đệ như thế nào?”
Hỗ Tam Nương thầm nghĩ tới rồi! Nàng biết sớm muộn gì cũng có một ngày thế này, cho nên mới chết sống không chịu lên Lương Sơn! Nữ nhân bị bắt thì có kết cục gì chứ?
Ngoài trở thành đồ chơi thì cũng chỉ là trở thành vật trong tay người.
Hỗ Tam Nương bình tĩnh nhìn Vương Anh, dáng người thấp bé, bộ mặt xấu xí, mặc áo giáp giống hệt viên thịt, trên đầu còn cắm hai cọng lông gà, thoạt nhìn giống như một thằng hề.
Nghĩ tới từ này về sau sẽ cùng nam nhân như vậy sống cả đời, Hỗ Tam Nương không khỏi cảm thấy bi thương, nước mắt tí tách rơi xuống.
Các huynh đệ vừa rồi còn đang vui đùa nhất thời sửng sốt, tình cảnh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Tống Giang vẫn chưa cảm giác được, hòa ái hỏi: “Muội cảm thấy thế nào? Vương Anh huynh đệ này của ta tuy rằng bộ dạng không được tốt, nhưng làm người cực kì trượng nghĩa. Ta thấy chọn ngày không bằng đúng ngày, không bằng ngày mai thành thân như thế nào?”
Muội muội vừa rồi còn cười đùa nháy mắt đã nước mắt tuôn rơi, mà ngay cả Lí Quỳ đều cảm thấy y có chút quá đáng, mất hứng nói: “Ca ca! Tam nương chướng mắt Vương huynh đệ! Sao ca lại miễn cưỡng nàng?”
Chuyện này còn không rõ sao, người ta đã nói chỉ cần võ nghệ cao hơn thôi, Vương Anh kia lại từng bị nàng đánh rớt xuống ngựa trước mắt bao người, nàng sao lại coi trọng hắn chứ?! Hẳn là tên kia tự động sắc tâm rồi?!
Lí Quỳ hung dữ trừng mắt liếc nhìn gã, ca ca cũng quá mức thiện tâm, lại bị người ta lừa!
Con người chính là như vậy, nếu trước giờ chưa từng tiếp xúc qua sẽ đều tin rằng cho dù có cứng rắn ghép đôi Hỗ Tam Nương với Vương Anh thì cũng không có ai nói gì. Dù sao, tình cảm của bọn họ và Vương Anh cũng sâu sắc, mà Tam Nương cũng chỉ là chiến lợi phẩm, hay nói trắng ra thì chính địch nhân của bọn họ.
Nhưng mà Tiều Cái cũng đã nói, Hỗ gia trang thuộc Lương Sơn, Tam Nương liền thành người một nhà, tỷ muội của họ, hơn nữa, trừ bỏ Vương Anh, Tam Nương chưa từng đánh thương huynh đệ nào, lại là một đại mỹ nhân, con người thường luôn đồng tình với kẻ yếu.
Thấy nàng bị Tống Giang bức tới nước mắt rưng rưng, trong lòng mọi người cũng không bình thản được, ào ào nói phụ họa.
“Đúng vậy, ca ca! Tam Nương là người một nhà, nàng muốn gả cho ai thì gả cho người đó!”
“Vương béo là cóc muốn ăn thịt thiên nga đó mà!”
Tống Giang không nghĩ tới mọi người lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, mệt mỏi biện bạch: “Vương huynh đệ là người tốt…”
“Là người tốt cũng không có nghĩa là một phu quân tốt!” Lạc Man chậm rì rì đứng ra, qua một thời gian, Võ Tòng và Lạc Man đều có uy tín, một võ nghệ cao siêu, một thông minh tuyệt luân, bất tri bất giác đã có uy vọng nhất định. Thấy nàng đứng ra, mọi người tự giác ngậm miệng lại.
“Tống tiên sinh chắc là không hiểu nữ nhân. Người nữ nhân muốn tìm cũng không phải là một người tốt, mà là một người biết nóng biết lạnh, là một phu quân thật sự tốt.”
Mắt thấy Tống Giang còn muốn mở miệng, Lạc Man nói tiếp: “Theo muội được biết, Vương huynh đệ này cũng không phải là người tốt lành gì, ở Thanh Phong trại còn có hơn mười phòng tiểu thiếp đang chờ y đó! Không phải của mình thì cũng không nên cưỡng cầu như vậy!”
Nghe thấy câu cuối cùng, Hỗ Tam Nương và Tống Giang đều sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên chút không được tự nhiên.
“Lại nói, vừa rồi ca ca nói Tam Nương từ nay về sau là tỷ muội của chúng ta, trên Lương Sơn chưa từng có chuyện miễn cưỡng người làm gì. Tam Nương, muội có thể nói rõ cho tống tiên sinh, muội đồng ý hay không đồng ý?”
Ánh mắt nàng đưa đến dũng khí lớn cho Tam Nương, nàng nhớ tới Lạc Man từng cam đoan, kiên định nói: “Ca ca, muội tạm thời cũng không có ý muốn kết hôn… Đa tạ ý tốt của ca ca.”
“Được rồi! Không có thì liền không có! Lời Tiểu Man vừa rồi rất đúng! trên Lương Sơn chúng cũng không có miễn cưỡng ai cái gì. Hết thảy đều lấy tự nguyện là chính! Vương huynh đệ nếu thích Tam Nương thì có thể chủ động theo đuổi! Đương nhiên, tam nương cũng có thể từ chối! Nhất thiết không thể dùng sức mạnh! Được rồi, ngày hôm nay cũng đã mệt mỏi, trở về đi!” Tiều Cái tổng kết, bác bỏ đề nghị của Tống Giang, lại trấn an Vương Anh, Hỗ Tam Nương.
Trừ bỏ Tống Giang, mọi người đều vui vẻ.
Các vị huynh đệ đều hô to Tiều thiên vương anh minh, ngay cả Võ Nhị Lang cũng tán thưởng gật đầu.
Lạc Man mỉm cười, Võ Tòng sở dĩ sùng bái Tống Giang như vậy, phần là vì ân huệ thời niên thiếu, một phần còn lại là vì thói quen ở vài thập niên đời trước mà ra, dù sao lúc trước hắn lên Lương Sơn không lâu thì Tiều Cái đã chết, cho nên ở trong tiềm thức của hắn, Tống Giang mới lão đại Lương Sơn, chủ nhân chân chính.
Nhưng mà so với Tiều Cái, cho dù là lòng dạ hay là khống chế cục diện, y đều kém rất xa.
Nàng tin tưởng, chỉ cần Tiều Cái không chết, Lương Sơn nhất định sẽ có cục diện khác, ngay cả các huynh đệ giờ đây cũng đáng yêu rất nhiều rồi, không phải sao?
Bọn họ bên này vui mừng khôn xiết, Tống Giang lại cảm thấy vô cùng không tốt.
Gần đây, những lời y nói dường như đều không dùng được, không biết có phải là ảo giác hay không, ngay cả Tiều Cái cũng như có như không xa lánh y. Mà hết thảy hình như ;à từ lúc Lạc Man đến?
Cẩn thận ngẫm lại, Lạc Man luôn luôn gọi y là Tống tiên sinh, tiên sinh quả nhiên là tôn xưng, nhưng mà cũng đại biểu cho một loại xa lạ.
Nàng không ủng hộ y!
Tống Giang nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế hay, y lên Lương Sơn là bị bất đắc dĩ, y khổ đọc thánh hiền thư hơn mười năm là vì báo đáp triều đình, cũng không phải là làm cường đạo.
Xem ra, y nên tìm Lạc Man nói chuyện mới được!
Nhưng trước mắt chỉ sợ không phải là thời cơ tốt, mọi người vất vả lâu như vậy, rốt cục đánh hạ Chúc gia trang, ai cũng đều thật vui vẻ, vì thế quyết định thiết yến vào buổi tối, một là chúc mừng thắng lợi, hai là hoan nghênh người mới gia nhập.
Chúng huynh đệ cảm xúc trào dâng, xoa tay chuẩn bị náo nhiệt một chút.
Võ Tòng cũng thật hưng phấn, vui vẻ đi dọn rất nhiều rượu, cùng huynh đệ hàn huyên, cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Lâm Xung, một bên mồm to uống rượu, một bên vui tươi hớn hở nhìn Lạc Man và Lý Sư Sư chụm đầu nói nhỏ.
“Uy, tên kia nhà cô hình như có chút kì lạ!” Lý Sư Sư tò mò chọc chọc Lạc Man, sao lại hưng phấn như vậy chứ? Nàng dám dùng đầu ngón chân đánh cược với Lạc Man, trên mặt tên kia có dâm quang, nhất định đang nghĩ tới chuyện hạ lưu.
Lạc Man nhíu mày, nhìn Võ Tòng nín cười, dường như là cứ liếc mắt nhìn nàng một cái lại uống một ngụm rượu, hai mắt sáng lên, vừa thấy chính là không có ý tốt.
“Muốn biết sao! Cô có thể đi hỏi một chút đó.” Lạc Man tà nghễ.
“Ta nói này, Cô cũng đừng có lạnh nhạt với người ta như vậy, không phát hiện bên kia còn có một người như hổ rình mồi sao?” Lý Sư Sư dùng cằm gẩy gẩy chỉ Hỗ Tam Nương đang kinh ngạc nhìn Võ Tòng.
Lạc Man thuận thế nhìn sang, quả nhiên mặt Hỗ Tam Nương hờ hững, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Võ Tòng, bên cạnh có Vương Anh như ruồi bọ vây xung quanh.
“Ngã dục tương tâm chiếu minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.” Lạc Man thở dài một hơi, cái nàng sợ trước giờ không phải là nữ nhân đâu!
“Ngã dục tương tâm chiếu minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ?” Lý Sư Sư thì thào lặp lại, ánh mắt như có chút đăm chiêu nhìn Lâm Xung đang mỉm cười như hoa tán gẫu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút nhàn nhạt tự tin tươi cười: “Thì sao? một ngày nào đó, chị đây sẽ thu hắn vào tay, chỉ để ý một mình lão nương!”
“Tốt! Vậy chúc cô mã đáo thành công!” Lạc Man mỉm cười, nâng chén rượu. Nếu nói vì sao nàng thích Lý Sư Sư hơn sao? Hỗ Tam Nương tuy đẹp thì đẹp thật, võ công cũng lợi hại, nhưng trong mắt nàng, nàng ta không bằng sư sư.
Sư Sư là loại người mà cho dù đang trong tuyệt cảnh cũng sẽ nỗ lực làm cho bản thân sống tốt nhất, tâm tư cứng cỏi, quyết không buông tha một tia hi vọng.
Mà Hỗ Tam Nương lòng lại có chút cam chịu, lại có chút thuận theo.
Lạc Man luôn luôn tin tưởng, chỉ có nội tâm cường đại mới là không gì địch nổi.
“Cám ơn lời chúc của cô!” Lý Sư Sư cũng nâng chén
Sau một lúc, Lí Quỳ bỗng nhiên chạy tới, giơ bát cao giọng ồn ào: “Tẩu tử, lần này đánh thắng trận ít nhiều nhờ tẩu tử, Thiết Ngưu ta bội phục tẩu! Kính tẩu một ly!”
Nói xong rầm rầm uống.
Trước mắt bao người, Lạc Man tuyệt không muốn làm hắn mất mặt, hiển nhiên cũng uống.
Lần này, các vị huynh đệ bỗng chốc hăng hái, một đám cầm bát thay phiên đi qua kính nàng.
Lạc Man không dấu vết nhìn thoáng qua Võ Tòng kích động, ai đến cũng không cự tuyệt đều uống hết.
Vừa thấy tình thế không ổn, Lý Sư Sư thức thời chạy tới bên người Lâm Xung, thấy Lạc Man uống như không muốn sống thì nhất thời cả kinh: “Tiểu Man, uống như vậy không có việc gì chứ?”
Lâm Xung lườm Võ Nhị Lang một cái, chỉ nói: “Có việc còn không phải tại đệ ấy sao?”
Lạc Man trước giờ cũng không phải người dễ chọc.
Trong mắt Lý Sư Sư vừa chuyển, đột nhiên cảm thấy phương pháp này vô cùng tốt, cầm lấy chén rượu cười với Lâm Xung: “Xung ca, muội cám ơn huynh một đường chiếu cố! Kính huynh!”
Nói xong liền nâng bát uống.
Lâm Xung ngăn cản không kịp, chỉ đành uống theo.
Một đêm này, mọi người đều thật vui vẻ, đợi đến yến hội kết thúc đều đã say ngã một đám, Lạc Man cũng mơ màng ghé lên bàn, Võ Nhị Lang nấc một cái, vô cùng vui vẻ ôm lấy vợ mình trở về phòng.
Lâm Xung cũng có 7 phần men say, Lý Sư Sư sớm đã uống say, lúc này đang lột quần áo của hắn khóc sướt mướt hỏi hắn có cưới nàng hay không. Lâm Xung bị nàng ầm ĩ đau đầu thì chỉ đành chém tới một tay, thế giới rốt cục yên tĩnh.
Trời đêm tối đen, trăng tròn cao cao, ánh sáng vàng óng trải khắp mặt đất, Nam nhi Lương Sơn sau khướt quỳ rạp trên đất, trên mặt lại có ý cười nhàn nhạt.
Hạnh phúc đơn giản.
Cảnh này như một bức tranh khắc sâu trong tâm Tiều Cái, mãi cho đến lúc chết cũng chưa từng quên.
Tác giả :
Sở Nhị