Phan Kim Liên Trọng Sinh
Chương 4: Nghe nói có anh hùng hảo hán Võ Nhị Lang
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì không thể dừng lại được. Võ Đại Lang bắt đầu chăm chú cẩn thận quan sát hành vi cử chỉ của Lạc Man, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình.
Lạc Man này quả thực là một cô gái tốt.
Không kén ăn, dù sao cũng đã có kinh nghiệm hơn mười năm không ăn rồi, cho dù đồ ăn có khó ăn cách mấy Lạc Man cũng cảm thấy tươi mới vô cùng.
Không kén chọn quần áo, lý do như trên.
Không sợ khổ, không sợ mệt, không lắm điều, hơn nữa cũng ít khi đi ra ngoài.
Đây có thể nói là chuẩn mẫu của phụ nữ Đại Tống thời bấy giờ.
Võ Đại Lang càng nhìn càng thỏa mãn, cảm thấy Lạc Man quả thực là sinh ra vì Nhị đệ nhà y, hận không thể lập tức chụp Võ Tòng tới bái đường thành thân, sinh 4, 5 đứa nhỏ chơi.
Chỉ có điều, nghĩ đến Võ Nhị Lang, trong lòng Võ Đại Lang lại thắt lại.
Cha Võ mẹ Võ đã mất sớm, Võ Tòng cơ hồ như được Võ Đại Lang bên quàng bên gánh nuôi lớn, trong lòng y xem hắn như trẻ con. Lại nói, bọn họ tuy là anh em ruột nhưng lại chẳng có gì giống nhau.
Dáng người y nhỏ thó, ngũ quan xấu xí, tính cách chất phác dịu dàng ngoan ngoãn, mà Võ Nhị Lang thân cao tám thước, bề ngoài tuấn lãng phong thần, tính cách lại nóng nảy vô cùng, sức lực cũng lớn kinh người.
Năm trước y có tranh chấp với huyện nha chuyện quản lý đất đai, bị người ta đánh, lúc đó Võ Tòng nhìn thấy liền giận tím mặt, đi lên một quyền đánh chết tên quản sự.
Vì vậy Võ Tòng đào tẩu suốt đêm, bây giờ chẳng biết đã đi đâu.
Nhị Lang à Nhị Lang, không biết bây giờ đệ đang ở nơi nào? Có cơm ăn không? Có áo mặc không?
Võ Đại Lang âm thầm thở dài, hốc mắt thoắt cái đỏ lên.
Lạc Man lưu luyến không rời buông rau dại trong tay ra, quan tâm dùng tay lau nước mắt cho Đại Lang: “Đại ca, huynh làm sao vậy? Có ai ức hiếp huynh sao?”
Vóc người Võ Đại Lang nhỏ thó, đi ngoài đường khó tránh bị người ta bắt nạt, tính tình lại khoan hậu, tủi thân cũng không nói gì. Nghĩ đến khả năng này, Lạc Man âm thầm nhíu mày.
Qua khoảng thời gian ở chung này, Lạc Man quả thực đã thật lòng yêu mến Võ Đại Lang, cũng rất tốt trọng y. Nàng cảm thấy y giống như Đường Tăng, rất thiện tâm, không so đo với ai bao giờ.
Điểm này qua một hai chuyện của Phan Kim Liên đã rõ. Y mua nàng rõ ràng là để lấy làm vợ, chỉ vì nàng không muốn cũng nhận nàng làm muội muội, cho ăn cho uống.
Lấy chân tình đối chân tình.
Lạc Man vô thức xem y như người thân, lúc này thấy có người ức hiếp y liền lập tức thấy tức giận, muốn hỏi cho ra nhẽ là ai để còn đi giáo huấn tên đó một trận!
Thấy Lạc Man nhăn mày vẻ căm phẫn, Võ Đại Lang lại vui mừng không thôi, y sờ sờ đuôi mắt, ngượng ngùng nói: “Không có ai ức hiếp ta cả. Chỉ là ta nhớ đệ đệ Võ Nhị Lang thôi!”
Võ, Võ Nhị Lang?! Trước mắt Lạc Man bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt đầy tơ máu lạnh lùng, thân thể nạng không nhịn được mà khẽ run.
Võ Đại Lang không phát hiện ra nàng khác thường, liên miên nói ra sự lo lắng của y với đệ đệ, chờ y nói tới chỗ không biết có ai ức hiệp Võ Nhị Lang hay không, Lạc Man rốt cục cũng không nhịn nổi nữa.
“Đại ca, huynh đừng suy nghĩ nhiều! Bằng vào… Bằng vào tính cách của Nhị ca, huynh ấy không ức hiếp người ta đã là phúc đức lắm rồi, nào có ai khi dễ huynh ấy được chứ?!” Lạc Man xì mũi coi thường, Võ Tòng một thân võ nghệ tốt như vậy, trời sinh lại khỏe vô cùng, ở thế giới lấy võ vi tôn này, có ai làm gì được hắn?!
Huống chi nàng còn ước cho hắn chết luôn bên ngoài đừng về nữa?! Lạc Man ác độc nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ chết trong tay hắn, trong lòng nàng không khỏi không thoải mái.
Võ Đại Lang vốn tính nói tốt đệ đệ mình một chút, nhưng Lạc Man lại không chịu phối hợp, một câu chẹn lại bảo y ăn cơm, y đành lắc đầu thở dài, thôi vậy, Nhị Lang không biết còn ở nơi nào? Tốt nhất là không nên chậm trễ Tiểu Man!
Mà lúc này, trong biệt viện của Sài đại quan nhân, một gã sai vặt đang vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, vô tình đụng trúng Sài đại nhân và một nam tử mặc áo vải đi vào.
“Nhà ngươi vội vàng cái chi vậy?!” Sài Tiến không vui, vội vàng đỡ lấy nam tử kia “Ca ca, không sao chứ?!”
Nhìn thấy quý nhân, gã sai vặt vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Nam tử nọ đứng vững lại, mỉm cười nói: “Không sao, ta thấy vị tiểu ca này vội vàng như vậy, ắt là có chuyện gì quan trọng đúng không?”
Lời nói của nam tử nọ mang vẻ hòa khí, như mưa phùn mùa xuân làm lòng người thoải mái.
Gã sai vặt cả gan ngẩng đầu, liếc thấy hình xăm trên trán nam tử nọ, đầu y đội khăn vải, tướng mạo ôn nhuận, càng làm nổi bật hình xăm dữ tợn trên trán.
Gã sai vặt cảm thấy đáng tiếc, không biết nam tử như ngọc này rốt cục đã phạm phải tội già mà phải chịu nạn như vậy.
Nhìn thấy gã sai vặt ngẩn người với Tống đại ca, Sài Tiến không vui đá hắn một cước: “Ca ca hỏi ngươi đấy! Còn không mau nói!”
Gã sai vặt hấp tấp thu mắt lại, cung kính trả lời: “Hồi bẩm đại nhân, là Võ tráng sĩ mấy tháng trước tới đây nương nhờ bị bệnh sốt rét, bây giờ thần chí đã không rõ rồi!”
“Cái gì?” Sài Tiến đại nhân thất thanh.
Nam tử ôn nhuận Tống Giang cũng nhíu mày: “Chính là Võ Tòng mà hiền đệ nói sao?”
Sài Tiến gật đầu, chân mày Tống Giang lại phủ một tầng u buồn: “Hay là chúng ta cứ đi xem xem!”
Sài Tiến vội gật đầu, dặn dò gã sai vặt nhanh chóng đi mời đại phu, bản thân lại cùng Tống Giang đi vào phòng.
Lúc này, Võ Tòng đang nằm trên người ở trong phòng, mơ một ác mộng đáng sợ.
Trong mơ, hắn giết chết Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, hai kẻ giết hại ca ca rồi lên Lương Sơn, nhưng lại mất một cánh tay.
Hắn cứ như vậy, lạnh lẽo một mình ở lại trong miếu tới cuối đời.
Ngay lúc hắn chết đi, Võ Tòng đột nhiên mở mắt ra, ngồi phắt dậy, kinh ngạc nhìn căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm.
“Ca ca đi cẩn thận.” Một giọng nói quen tai truyền tới, thần sắc Võ Tòng chấn động, vô thức nhìn ra cửa ra vào, thấy Sài Tiến đang đỡ Tống Giang đi vào.
Nhìn thấy Võ Tòng vẻ sợ sệt ngồi đó, Sài Tiến vui mừng: “Nhị Lang, đệ khỏe hơn chưa?”
Gió lùa vào qua khung cửa mở rộng, Võ Tòng run lên một cái, vô thức lau mồ hôi trên trán, sau đó vội phản ứng lại, kinh ngạc nhìn tay phải của mình, hắn nhớ rõ lúc đánh Phương Lạp, cánh tay nay đã mất rồi mà, sao bây giờ lại…
Thần sắc của hắn khác lạ, Sài Tiến hơi nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn lo lắng: “Nhị Lang, đệ không sao chứ?”
Võ Tòng vội phản ứng lại, gặp lại người cũ tâm tình phơi phới vui mừng, hắn nhìn chằm chằm hai nam tử trước mặt, một người tuấn mỹ bất phàm, một người lại ôn nhuận như ngọc, hai người đứng trước mặt đang nở nụ cười nhìn hắn.
Khung cảnh trong mộng lại hiện ra trước mắt, đôi mắt Võ Tòng dần mông lung, lúc này bọn họ vẫn đang sống tốt…. Còn chưa…
Võ Tòng kinh ngạc, ánh mắt vui mừng không xiết, nửa ngày sau rốt cục cũng nức nở khóc òa lên: “Công Minh ca ca!” Huynh còn sống, thật… thật tốt quá!!
Một tiếng kêu này bao hàm quá nhiều cảm xúc, khiến nội tâm Tống Giang run lên, như một làn nước nóng giội lên máu, khiến cả người y nóng bỏng, y định thần lại, nhu hòa nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt: “Vị này là Võ Tòng huynh đệ đúng không! Nghe nói đệ bị bệnh, đã đỡ hơn chưa…”
Nhìn Tống Giang ân cần hỏi thăm, Sài Tiến cười tủm tỉm tránh qua một bên, Võ Tòng vui mừng quá hóa đần, không biết đâu là thật đâu là mơ, chỉ biết ngốc nghếch ngồi đần ra.
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì không thể dừng lại được. Võ Đại Lang bắt đầu chăm chú cẩn thận quan sát hành vi cử chỉ của Lạc Man, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình.
Lạc Man này quả thực là một cô gái tốt.
Không kén ăn, dù sao cũng đã có kinh nghiệm hơn mười năm không ăn rồi, cho dù đồ ăn có khó ăn cách mấy Lạc Man cũng cảm thấy tươi mới vô cùng.
Không kén chọn quần áo, lý do như trên.
Không sợ khổ, không sợ mệt, không lắm điều, hơn nữa cũng ít khi đi ra ngoài.
Đây có thể nói là chuẩn mẫu của phụ nữ Đại Tống thời bấy giờ.
Võ Đại Lang càng nhìn càng thỏa mãn, cảm thấy Lạc Man quả thực là sinh ra vì Nhị đệ nhà y, hận không thể lập tức chụp Võ Tòng tới bái đường thành thân, sinh 4, 5 đứa nhỏ chơi.
Chỉ có điều, nghĩ đến Võ Nhị Lang, trong lòng Võ Đại Lang lại thắt lại.
Cha Võ mẹ Võ đã mất sớm, Võ Tòng cơ hồ như được Võ Đại Lang bên quàng bên gánh nuôi lớn, trong lòng y xem hắn như trẻ con. Lại nói, bọn họ tuy là anh em ruột nhưng lại chẳng có gì giống nhau.
Dáng người y nhỏ thó, ngũ quan xấu xí, tính cách chất phác dịu dàng ngoan ngoãn, mà Võ Nhị Lang thân cao tám thước, bề ngoài tuấn lãng phong thần, tính cách lại nóng nảy vô cùng, sức lực cũng lớn kinh người.
Năm trước y có tranh chấp với huyện nha chuyện quản lý đất đai, bị người ta đánh, lúc đó Võ Tòng nhìn thấy liền giận tím mặt, đi lên một quyền đánh chết tên quản sự.
Vì vậy Võ Tòng đào tẩu suốt đêm, bây giờ chẳng biết đã đi đâu.
Nhị Lang à Nhị Lang, không biết bây giờ đệ đang ở nơi nào? Có cơm ăn không? Có áo mặc không?
Võ Đại Lang âm thầm thở dài, hốc mắt thoắt cái đỏ lên.
Lạc Man lưu luyến không rời buông rau dại trong tay ra, quan tâm dùng tay lau nước mắt cho Đại Lang: “Đại ca, huynh làm sao vậy? Có ai ức hiếp huynh sao?”
Vóc người Võ Đại Lang nhỏ thó, đi ngoài đường khó tránh bị người ta bắt nạt, tính tình lại khoan hậu, tủi thân cũng không nói gì. Nghĩ đến khả năng này, Lạc Man âm thầm nhíu mày.
Qua khoảng thời gian ở chung này, Lạc Man quả thực đã thật lòng yêu mến Võ Đại Lang, cũng rất tốt trọng y. Nàng cảm thấy y giống như Đường Tăng, rất thiện tâm, không so đo với ai bao giờ.
Điểm này qua một hai chuyện của Phan Kim Liên đã rõ. Y mua nàng rõ ràng là để lấy làm vợ, chỉ vì nàng không muốn cũng nhận nàng làm muội muội, cho ăn cho uống.
Lấy chân tình đối chân tình.
Lạc Man vô thức xem y như người thân, lúc này thấy có người ức hiếp y liền lập tức thấy tức giận, muốn hỏi cho ra nhẽ là ai để còn đi giáo huấn tên đó một trận!
Thấy Lạc Man nhăn mày vẻ căm phẫn, Võ Đại Lang lại vui mừng không thôi, y sờ sờ đuôi mắt, ngượng ngùng nói: “Không có ai ức hiếp ta cả. Chỉ là ta nhớ đệ đệ Võ Nhị Lang thôi!”
Võ, Võ Nhị Lang?! Trước mắt Lạc Man bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt đầy tơ máu lạnh lùng, thân thể nạng không nhịn được mà khẽ run.
Võ Đại Lang không phát hiện ra nàng khác thường, liên miên nói ra sự lo lắng của y với đệ đệ, chờ y nói tới chỗ không biết có ai ức hiệp Võ Nhị Lang hay không, Lạc Man rốt cục cũng không nhịn nổi nữa.
“Đại ca, huynh đừng suy nghĩ nhiều! Bằng vào… Bằng vào tính cách của Nhị ca, huynh ấy không ức hiếp người ta đã là phúc đức lắm rồi, nào có ai khi dễ huynh ấy được chứ?!” Lạc Man xì mũi coi thường, Võ Tòng một thân võ nghệ tốt như vậy, trời sinh lại khỏe vô cùng, ở thế giới lấy võ vi tôn này, có ai làm gì được hắn?!
Huống chi nàng còn ước cho hắn chết luôn bên ngoài đừng về nữa?! Lạc Man ác độc nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ chết trong tay hắn, trong lòng nàng không khỏi không thoải mái.
Võ Đại Lang vốn tính nói tốt đệ đệ mình một chút, nhưng Lạc Man lại không chịu phối hợp, một câu chẹn lại bảo y ăn cơm, y đành lắc đầu thở dài, thôi vậy, Nhị Lang không biết còn ở nơi nào? Tốt nhất là không nên chậm trễ Tiểu Man!
Mà lúc này, trong biệt viện của Sài đại quan nhân, một gã sai vặt đang vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, vô tình đụng trúng Sài đại nhân và một nam tử mặc áo vải đi vào.
“Nhà ngươi vội vàng cái chi vậy?!” Sài Tiến không vui, vội vàng đỡ lấy nam tử kia “Ca ca, không sao chứ?!”
Nhìn thấy quý nhân, gã sai vặt vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Nam tử nọ đứng vững lại, mỉm cười nói: “Không sao, ta thấy vị tiểu ca này vội vàng như vậy, ắt là có chuyện gì quan trọng đúng không?”
Lời nói của nam tử nọ mang vẻ hòa khí, như mưa phùn mùa xuân làm lòng người thoải mái.
Gã sai vặt cả gan ngẩng đầu, liếc thấy hình xăm trên trán nam tử nọ, đầu y đội khăn vải, tướng mạo ôn nhuận, càng làm nổi bật hình xăm dữ tợn trên trán.
Gã sai vặt cảm thấy đáng tiếc, không biết nam tử như ngọc này rốt cục đã phạm phải tội già mà phải chịu nạn như vậy.
Nhìn thấy gã sai vặt ngẩn người với Tống đại ca, Sài Tiến không vui đá hắn một cước: “Ca ca hỏi ngươi đấy! Còn không mau nói!”
Gã sai vặt hấp tấp thu mắt lại, cung kính trả lời: “Hồi bẩm đại nhân, là Võ tráng sĩ mấy tháng trước tới đây nương nhờ bị bệnh sốt rét, bây giờ thần chí đã không rõ rồi!”
“Cái gì?” Sài Tiến đại nhân thất thanh.
Nam tử ôn nhuận Tống Giang cũng nhíu mày: “Chính là Võ Tòng mà hiền đệ nói sao?”
Sài Tiến gật đầu, chân mày Tống Giang lại phủ một tầng u buồn: “Hay là chúng ta cứ đi xem xem!”
Sài Tiến vội gật đầu, dặn dò gã sai vặt nhanh chóng đi mời đại phu, bản thân lại cùng Tống Giang đi vào phòng.
Lúc này, Võ Tòng đang nằm trên người ở trong phòng, mơ một ác mộng đáng sợ.
Trong mơ, hắn giết chết Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, hai kẻ giết hại ca ca rồi lên Lương Sơn, nhưng lại mất một cánh tay.
Hắn cứ như vậy, lạnh lẽo một mình ở lại trong miếu tới cuối đời.
Ngay lúc hắn chết đi, Võ Tòng đột nhiên mở mắt ra, ngồi phắt dậy, kinh ngạc nhìn căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm.
“Ca ca đi cẩn thận.” Một giọng nói quen tai truyền tới, thần sắc Võ Tòng chấn động, vô thức nhìn ra cửa ra vào, thấy Sài Tiến đang đỡ Tống Giang đi vào.
Nhìn thấy Võ Tòng vẻ sợ sệt ngồi đó, Sài Tiến vui mừng: “Nhị Lang, đệ khỏe hơn chưa?”
Gió lùa vào qua khung cửa mở rộng, Võ Tòng run lên một cái, vô thức lau mồ hôi trên trán, sau đó vội phản ứng lại, kinh ngạc nhìn tay phải của mình, hắn nhớ rõ lúc đánh Phương Lạp, cánh tay nay đã mất rồi mà, sao bây giờ lại…
Thần sắc của hắn khác lạ, Sài Tiến hơi nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn lo lắng: “Nhị Lang, đệ không sao chứ?”
Võ Tòng vội phản ứng lại, gặp lại người cũ tâm tình phơi phới vui mừng, hắn nhìn chằm chằm hai nam tử trước mặt, một người tuấn mỹ bất phàm, một người lại ôn nhuận như ngọc, hai người đứng trước mặt đang nở nụ cười nhìn hắn.
Khung cảnh trong mộng lại hiện ra trước mắt, đôi mắt Võ Tòng dần mông lung, lúc này bọn họ vẫn đang sống tốt…. Còn chưa…
Võ Tòng kinh ngạc, ánh mắt vui mừng không xiết, nửa ngày sau rốt cục cũng nức nở khóc òa lên: “Công Minh ca ca!” Huynh còn sống, thật… thật tốt quá!!
Một tiếng kêu này bao hàm quá nhiều cảm xúc, khiến nội tâm Tống Giang run lên, như một làn nước nóng giội lên máu, khiến cả người y nóng bỏng, y định thần lại, nhu hòa nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt: “Vị này là Võ Tòng huynh đệ đúng không! Nghe nói đệ bị bệnh, đã đỡ hơn chưa…”
Nhìn Tống Giang ân cần hỏi thăm, Sài Tiến cười tủm tỉm tránh qua một bên, Võ Tòng vui mừng quá hóa đần, không biết đâu là thật đâu là mơ, chỉ biết ngốc nghếch ngồi đần ra.
Tác giả :
Sở Nhị