Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)
Chương 6
Sau đó Tiếu Văn Nhung chỉ hận không thể tự đánh cho mình vài đấm.
Liễu Tranh chưa từng nghi ngờ bản thân vì cái gì đối với cậu thật tốt, vẫn tin tưởng ỷ lại vào hắn. Chính hắn lại bởi vì ghen ghét che mờ hai mắt.
Liễu Tranh khóc tới nỗi hai mắt sưng đỏ như một con thỏ, giọt lệ ẩm ướt rớt trên bồn hoa lan quân tử, ướt rồi lại khô đi. Tiếu Văn Nhung hoàn toàn rối rắm, một câu nói an ủi lừa người lấy lòng cũng không nói nên lời, gấp đến độ trên đầu đổ cả mồ hôi.
Đêm đã khuya, chiếc hộp nhỏ màu trắng sữa trên bàn vẫn tỏ ra mùi thơm, mặc dù không còn nồng đậm nữa. Tiếu Văn Nhung cẩn thận nâng hộp giấy lên, đưa tới trước mặt Liễu Tranh, mang theo sự áy náy cùng thành kính. Hương vị ngọt ngào ở trước mặt hai người âm thầm lơ lững, như vô ý mà cố tình hấp dẫn thần kinh yếu ớt.
Cái mũi Liễu Tranh giật giật, giống như trực giác của một con vật nhỏ, đối với đồ ăn thì không hề có sức chống cự, huống chi khóc rất hao thể lực. Cậu có chút không tình nguyện nhận lấy hộp đồ ngọt, chậm rãi mở ra. Bánh mì dừa, bánh mì hình bướm, bánh su kem, bánh bích quy sữa Royal Danish, socola mỗi thứ hai phần, được sắp xếp thành một dãy.
Tiếu Văn Nhung có chút ngượng ngùng giải thích: “Tôi không biết cậu thích ăn loại nào, cho nên mỗi thứ đều mua, cậu nếm thử trước, lần sau tôi sẽ mua loại cậu thích.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Tranh ăn từng miếng đồ ngọt, khóe miệng dính vài mẩu vụn, vẻ mặt giống như một động vật nhỏ bất lực.
Tiếu Văn Nhung thừa kịp có khe hở kiểm tra bồn lan quân tử ngã xuống đất kia, cũng may chỉ là bể chậu hoa, bồn đất có chút rời rạc, cũng không đả thương gì đến cây. Chỉ cần đổi lại một bồn đựng khác chăm sóc thật tốt sẽ không có vấn đề, lan quân tử chính là một loại thực vật cực kỳ dễ nuôi dưỡng.
Liễu Tranh được đồ ngọt trấn an, lại thấy hoa lan quân tử đã được thay bồn mới, không có tổn thương gì nghiêm trọng, thế này mới tha thứ Tiếu Văn Nhung đã bị áy náy và tự trách hành hạ thật lâu.
“Ngày mai chúng ta đi hồ Huyền Vũ Hồ đi.”
“Uh?” Liễu Tranh không có phản ứng lại.
“Ngày mai là cuối tuần, đi bên hồ ngắm phong cảnh, nói chuyện giải sầu được không? Khí trời đã ấm áp, gió thổi bên hồ cũng rất thoải mái!”
Liễu Tranh nghĩ tới ánh sáng rực rỡ tháng tư, tất cả cảnh trí đều giống như mới được sinh ra, hơi hơi cười rộ lên, sau đó gật đầu.
Hồ Huyền Vũ rộng hơn trăm hecta, trong hồ có năm đảo, trong đảo đều có cầu hoặc đê thông với nhau. Trong hồ nuôi cá, cũng trồng hoa sen, mặt nước một mảnh xanh biếc, thấp thoáng sắc hồng của hoa sen, mùi thơm ngát tỏa ra khắp hồ, cảnh sắc mê người.
Liễu Tranh chạy trên bờ cỏ xanh nhạt, thỏa thích hô hấp hơi thở thiên nhiên. Tiếu Văn Nhung không nhanh không chậm đi theo phía sau, cười nhìn cậu như một con búp bê vui vẻ.
Liễu Tranh mặc đồ thể thao màu xanh nhạt, rất có cảm giác đạp thanh, bước đi vẫn là nhún nhún nhảy nhảy, giống như một con thỏ nhỏ. Hai người chọn một bãi cỏ gần hồ, sóng vai ngồi xuống hưởng thụ vuốt ve của ánh mặt trời cùng làn gió nhẹ, nói chuyện câu được câu mất.
Hơi thở cỏ xanh cùng bùn đất quanh quẩn ở người bên cạnh, hai người cũng cực kỳ thả lỏng. Tiếu Văn Nhung đột nhiên cảm giác được nếu như cả đời có thể dựa sát vào nhau như vậy, thế thì cũng không tệ.
“Thật ra Đặng Vực Khu là một người tốt lắm”, Liễu Tranh nhẹ nhàng nói, giọng nói như dung nhập vào bức tranh thiên nhiên trước mắt, “Hai người hảo hảo ở chung, không được sao?”
“Nhưng mà, cậu cùng cậu ta đi gần quá rồi a.” giọng nói có chút ủy khuất.
Liễu Tranh ngây ngốc cười rộ lên, “Chúng tôi là bạn tốt a, không thể đi gần được sao?”
Một trận gió bỗng nhiên thổi qua, cành liễu bên hồ bỗng chốc tung bay, như những bông hoa tuyết, mặt hồ xanh biếc dập dờn sóng, cũng cho Tiếu Văn Nhung thêm dũng khí. Hắn hầu như thốt ra: “Như vậy làm sao được, bởi vì tôi thích cậu a!!”
Liễu Tranh cười rộ lên, môi nở ra vòng cung khéo léo đáng yêu, trong trẻo, thuần túy, tất cả đều giống như khi lần đầu gặp nhau vậy, không có chút thay đổi nào.
Cậu gật đầu, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng mà đáp lại, “Tôi cũng thích cậu.”
Tiếu Văn Nhung nhẹ nhàng đem Liễu Tranh ôm vào lòng.
Hắn nỗ lực yêu thương, cuối cùng nhận được tình yêu, giống như một khúc ca từ cổ xưa, theo phương xa mịt mờ bay tới, mềm mại, mềm mại, rơi vào trong đáy lòng hắn, yên tĩnh mà hô hấp.
Liễu Tranh nhắm mắt lại, đắm chìm trong cái ôm ấm áp của người kia.
Tháng tư Giang Nam, đã ấm áp như xuân.
Liễu Tranh mềm nhũn nằm trên ghế salon, hết sức chuyên chú cắn xé một khúc pizza, sau đó phát triển truyền thống ưu tú “ăn trong nồi ngồi trong hướng”, nói với Tiếu Văn Nhung, “Thật nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ăn bánh bao, thật muốn ăn lại một lần a.”
Tiếu Văn Nhung thay cậu ngâm gói trà trái cây, cười nói: “Bánh bao Vô Tích mới thật sự nổi tiếng, chứa rất nhiều nước, đảm bảo cả đời cậu đều nhớ mãi không quên. Không bằng tôi mang cậu đi Vô Tích ăn, hơn nữa đường đi cũng ngắn, vé xe lửa cũng không mắc.”
Liễu Tranh vui mừng khôn xiết, nhưng lại có chút lo lắng, “Đi xa nhà…… Chỉ có hai người chúng ta?”
Tiếu Văn Nhung vỗ vỗ ngực, nói: “Sợ cái gì, tất cả đều có tôi ở đây rồi.”
Liễu Tranh lộ ra nụ cười ngây ngốc, vỗ vỗ đầu Tiếu Văn Nhung giống như đang vỗ đầu một con chó lớn: “Uh, có cậu ở đây rồi.”
Tiếu Văn Nhung xoa đầu, bây giờ mới phát hiện nhiệm vụ có chút gian khổ. Mang theo tiểu ngu ngốc trong vòng ba trăm thước cũng có thể xảy ra chuyện đi một thành phố khác, nếu như có thể, hắn thật muốn lấy dây xích đem người này cột luôn trên người mình.
Vé xe, hành lý đơn giản, tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Tiếu Văn Nhung khẩn trương nắm tay Liễu Tranh vào phòng đợi, kiểm vé, lên tàu hỏa, tìm vị trí, mãi đến khi Liễu Tranh thích thú coi tạp chí trên tàu, hắn mới thở ra một hơi. Liễu Tranh thật sự rất tủi thân nhìn hắn: “Tôi cũng không phải một đứa ngốc.”
Thật ra cũng không kém là bao! Tiếu Văn Nhung nghĩ. Tiểu ngu ngốc vĩnh viễn là tiểu ngu ngốc.
Một giờ đi đường,xe lửa thuận lợi tới trạm Vô Tích.
Liễu Tranh đáng thương cầm tạp chí trên tàu hỏa, “Đã đến rồi sao? Oh… Tôi vẫn còn chưa coi xong…”
Tiếu Văn Nhung gần như muốn ngất xỉu luôn: sẽ có người vì xem hết tạp chí tàu hỏa mà không xuống tàu sao?!
Hắn có chút vô lưc đỡ trán, khó khăn lắm mới thỉnh được kẻ dở hơi này ra khỏi tàu hỏa. Nếu như có người không biết nhìn bộ dáng đáng thương của Liễu Tranh, nói không chừng còn tưởng rằng Tiếu Văn Nhung khi dễ cậu.
Nhà ga gần trung tâm khu phố, đi vài phút xe bus là có thể tới nơi.
Vốn tưởng rằng Vô Tích là một thành phố ngọc bích nhỏ, không ngờ lại rất có khí thế của một đô thị, các tòa cao ốc san sát nhau, khu phố trung tâm xe ngựa như nước, dòng người như đan xen vào nhau.
Mục đích của hai người rất rõ ràng, thẳng đến chủ đề: ăn.
Bánh bao vốn là nhãn hiệu nổi tiếng truyền thống của Vô Tích, đã có lịch sử trăm năm. Dùng bột mì tự chế, được đo lường tinh tế, bánh bao chưng nấu, khi kẹp lấy lớp da ngoài không bị phá vỡ, khi xoay bánh không bị chảy nước ra, hút một phát thì miệng đầy nước, vị tươi ngon nhưng không mỡ. Liễu Tranh đã sớm xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Ngồi vào chỗ của mình trong một tiệm ăn, bánh bao rất nhanh được đưa lên. Vừa mở lồng ra, hơi nước dâng lên khắp bốn phía, hun cho hai gò má Liễu Tranh thoáng chốc trở nên hồng hồng, hai tròng mắt dường như hiện lên một tầng hơi nước. Tiếu Văn Nhung cười đem lồng bánh để trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, Liễu Tranh dùng đũa thật cẩn thận gắp một cái, há mồm “a ô” nuốt vào.
Lớp bột căng mỏng, có nhiều lỗ nước, hương vị tươi mới, từng đầu vị giác đều hạnh phúc mà kêu gọi ầm ĩ.
“Ăn siêu ngon!” Liễu Tranh nước mắt lưng tròng xoay xoay.
Tiếu Văn Nhung nhịn không được cười ha ha.
Bộ dáng ăn của Liễu Tranh rất thỏa mãn, ngẫu nhiên lộ ra một nụ cười rất ngốc, vẻ mặt hạnh phúc ngốc nghếch.
Nhưng điều này đã muốn trở thành toàn bộ hạnh phúc của Tiếu Văn Nhung.
Liễu Tranh chưa từng nghi ngờ bản thân vì cái gì đối với cậu thật tốt, vẫn tin tưởng ỷ lại vào hắn. Chính hắn lại bởi vì ghen ghét che mờ hai mắt.
Liễu Tranh khóc tới nỗi hai mắt sưng đỏ như một con thỏ, giọt lệ ẩm ướt rớt trên bồn hoa lan quân tử, ướt rồi lại khô đi. Tiếu Văn Nhung hoàn toàn rối rắm, một câu nói an ủi lừa người lấy lòng cũng không nói nên lời, gấp đến độ trên đầu đổ cả mồ hôi.
Đêm đã khuya, chiếc hộp nhỏ màu trắng sữa trên bàn vẫn tỏ ra mùi thơm, mặc dù không còn nồng đậm nữa. Tiếu Văn Nhung cẩn thận nâng hộp giấy lên, đưa tới trước mặt Liễu Tranh, mang theo sự áy náy cùng thành kính. Hương vị ngọt ngào ở trước mặt hai người âm thầm lơ lững, như vô ý mà cố tình hấp dẫn thần kinh yếu ớt.
Cái mũi Liễu Tranh giật giật, giống như trực giác của một con vật nhỏ, đối với đồ ăn thì không hề có sức chống cự, huống chi khóc rất hao thể lực. Cậu có chút không tình nguyện nhận lấy hộp đồ ngọt, chậm rãi mở ra. Bánh mì dừa, bánh mì hình bướm, bánh su kem, bánh bích quy sữa Royal Danish, socola mỗi thứ hai phần, được sắp xếp thành một dãy.
Tiếu Văn Nhung có chút ngượng ngùng giải thích: “Tôi không biết cậu thích ăn loại nào, cho nên mỗi thứ đều mua, cậu nếm thử trước, lần sau tôi sẽ mua loại cậu thích.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Tranh ăn từng miếng đồ ngọt, khóe miệng dính vài mẩu vụn, vẻ mặt giống như một động vật nhỏ bất lực.
Tiếu Văn Nhung thừa kịp có khe hở kiểm tra bồn lan quân tử ngã xuống đất kia, cũng may chỉ là bể chậu hoa, bồn đất có chút rời rạc, cũng không đả thương gì đến cây. Chỉ cần đổi lại một bồn đựng khác chăm sóc thật tốt sẽ không có vấn đề, lan quân tử chính là một loại thực vật cực kỳ dễ nuôi dưỡng.
Liễu Tranh được đồ ngọt trấn an, lại thấy hoa lan quân tử đã được thay bồn mới, không có tổn thương gì nghiêm trọng, thế này mới tha thứ Tiếu Văn Nhung đã bị áy náy và tự trách hành hạ thật lâu.
“Ngày mai chúng ta đi hồ Huyền Vũ Hồ đi.”
“Uh?” Liễu Tranh không có phản ứng lại.
“Ngày mai là cuối tuần, đi bên hồ ngắm phong cảnh, nói chuyện giải sầu được không? Khí trời đã ấm áp, gió thổi bên hồ cũng rất thoải mái!”
Liễu Tranh nghĩ tới ánh sáng rực rỡ tháng tư, tất cả cảnh trí đều giống như mới được sinh ra, hơi hơi cười rộ lên, sau đó gật đầu.
Hồ Huyền Vũ rộng hơn trăm hecta, trong hồ có năm đảo, trong đảo đều có cầu hoặc đê thông với nhau. Trong hồ nuôi cá, cũng trồng hoa sen, mặt nước một mảnh xanh biếc, thấp thoáng sắc hồng của hoa sen, mùi thơm ngát tỏa ra khắp hồ, cảnh sắc mê người.
Liễu Tranh chạy trên bờ cỏ xanh nhạt, thỏa thích hô hấp hơi thở thiên nhiên. Tiếu Văn Nhung không nhanh không chậm đi theo phía sau, cười nhìn cậu như một con búp bê vui vẻ.
Liễu Tranh mặc đồ thể thao màu xanh nhạt, rất có cảm giác đạp thanh, bước đi vẫn là nhún nhún nhảy nhảy, giống như một con thỏ nhỏ. Hai người chọn một bãi cỏ gần hồ, sóng vai ngồi xuống hưởng thụ vuốt ve của ánh mặt trời cùng làn gió nhẹ, nói chuyện câu được câu mất.
Hơi thở cỏ xanh cùng bùn đất quanh quẩn ở người bên cạnh, hai người cũng cực kỳ thả lỏng. Tiếu Văn Nhung đột nhiên cảm giác được nếu như cả đời có thể dựa sát vào nhau như vậy, thế thì cũng không tệ.
“Thật ra Đặng Vực Khu là một người tốt lắm”, Liễu Tranh nhẹ nhàng nói, giọng nói như dung nhập vào bức tranh thiên nhiên trước mắt, “Hai người hảo hảo ở chung, không được sao?”
“Nhưng mà, cậu cùng cậu ta đi gần quá rồi a.” giọng nói có chút ủy khuất.
Liễu Tranh ngây ngốc cười rộ lên, “Chúng tôi là bạn tốt a, không thể đi gần được sao?”
Một trận gió bỗng nhiên thổi qua, cành liễu bên hồ bỗng chốc tung bay, như những bông hoa tuyết, mặt hồ xanh biếc dập dờn sóng, cũng cho Tiếu Văn Nhung thêm dũng khí. Hắn hầu như thốt ra: “Như vậy làm sao được, bởi vì tôi thích cậu a!!”
Liễu Tranh cười rộ lên, môi nở ra vòng cung khéo léo đáng yêu, trong trẻo, thuần túy, tất cả đều giống như khi lần đầu gặp nhau vậy, không có chút thay đổi nào.
Cậu gật đầu, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng mà đáp lại, “Tôi cũng thích cậu.”
Tiếu Văn Nhung nhẹ nhàng đem Liễu Tranh ôm vào lòng.
Hắn nỗ lực yêu thương, cuối cùng nhận được tình yêu, giống như một khúc ca từ cổ xưa, theo phương xa mịt mờ bay tới, mềm mại, mềm mại, rơi vào trong đáy lòng hắn, yên tĩnh mà hô hấp.
Liễu Tranh nhắm mắt lại, đắm chìm trong cái ôm ấm áp của người kia.
Tháng tư Giang Nam, đã ấm áp như xuân.
Liễu Tranh mềm nhũn nằm trên ghế salon, hết sức chuyên chú cắn xé một khúc pizza, sau đó phát triển truyền thống ưu tú “ăn trong nồi ngồi trong hướng”, nói với Tiếu Văn Nhung, “Thật nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ăn bánh bao, thật muốn ăn lại một lần a.”
Tiếu Văn Nhung thay cậu ngâm gói trà trái cây, cười nói: “Bánh bao Vô Tích mới thật sự nổi tiếng, chứa rất nhiều nước, đảm bảo cả đời cậu đều nhớ mãi không quên. Không bằng tôi mang cậu đi Vô Tích ăn, hơn nữa đường đi cũng ngắn, vé xe lửa cũng không mắc.”
Liễu Tranh vui mừng khôn xiết, nhưng lại có chút lo lắng, “Đi xa nhà…… Chỉ có hai người chúng ta?”
Tiếu Văn Nhung vỗ vỗ ngực, nói: “Sợ cái gì, tất cả đều có tôi ở đây rồi.”
Liễu Tranh lộ ra nụ cười ngây ngốc, vỗ vỗ đầu Tiếu Văn Nhung giống như đang vỗ đầu một con chó lớn: “Uh, có cậu ở đây rồi.”
Tiếu Văn Nhung xoa đầu, bây giờ mới phát hiện nhiệm vụ có chút gian khổ. Mang theo tiểu ngu ngốc trong vòng ba trăm thước cũng có thể xảy ra chuyện đi một thành phố khác, nếu như có thể, hắn thật muốn lấy dây xích đem người này cột luôn trên người mình.
Vé xe, hành lý đơn giản, tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Tiếu Văn Nhung khẩn trương nắm tay Liễu Tranh vào phòng đợi, kiểm vé, lên tàu hỏa, tìm vị trí, mãi đến khi Liễu Tranh thích thú coi tạp chí trên tàu, hắn mới thở ra một hơi. Liễu Tranh thật sự rất tủi thân nhìn hắn: “Tôi cũng không phải một đứa ngốc.”
Thật ra cũng không kém là bao! Tiếu Văn Nhung nghĩ. Tiểu ngu ngốc vĩnh viễn là tiểu ngu ngốc.
Một giờ đi đường,xe lửa thuận lợi tới trạm Vô Tích.
Liễu Tranh đáng thương cầm tạp chí trên tàu hỏa, “Đã đến rồi sao? Oh… Tôi vẫn còn chưa coi xong…”
Tiếu Văn Nhung gần như muốn ngất xỉu luôn: sẽ có người vì xem hết tạp chí tàu hỏa mà không xuống tàu sao?!
Hắn có chút vô lưc đỡ trán, khó khăn lắm mới thỉnh được kẻ dở hơi này ra khỏi tàu hỏa. Nếu như có người không biết nhìn bộ dáng đáng thương của Liễu Tranh, nói không chừng còn tưởng rằng Tiếu Văn Nhung khi dễ cậu.
Nhà ga gần trung tâm khu phố, đi vài phút xe bus là có thể tới nơi.
Vốn tưởng rằng Vô Tích là một thành phố ngọc bích nhỏ, không ngờ lại rất có khí thế của một đô thị, các tòa cao ốc san sát nhau, khu phố trung tâm xe ngựa như nước, dòng người như đan xen vào nhau.
Mục đích của hai người rất rõ ràng, thẳng đến chủ đề: ăn.
Bánh bao vốn là nhãn hiệu nổi tiếng truyền thống của Vô Tích, đã có lịch sử trăm năm. Dùng bột mì tự chế, được đo lường tinh tế, bánh bao chưng nấu, khi kẹp lấy lớp da ngoài không bị phá vỡ, khi xoay bánh không bị chảy nước ra, hút một phát thì miệng đầy nước, vị tươi ngon nhưng không mỡ. Liễu Tranh đã sớm xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Ngồi vào chỗ của mình trong một tiệm ăn, bánh bao rất nhanh được đưa lên. Vừa mở lồng ra, hơi nước dâng lên khắp bốn phía, hun cho hai gò má Liễu Tranh thoáng chốc trở nên hồng hồng, hai tròng mắt dường như hiện lên một tầng hơi nước. Tiếu Văn Nhung cười đem lồng bánh để trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, Liễu Tranh dùng đũa thật cẩn thận gắp một cái, há mồm “a ô” nuốt vào.
Lớp bột căng mỏng, có nhiều lỗ nước, hương vị tươi mới, từng đầu vị giác đều hạnh phúc mà kêu gọi ầm ĩ.
“Ăn siêu ngon!” Liễu Tranh nước mắt lưng tròng xoay xoay.
Tiếu Văn Nhung nhịn không được cười ha ha.
Bộ dáng ăn của Liễu Tranh rất thỏa mãn, ngẫu nhiên lộ ra một nụ cười rất ngốc, vẻ mặt hạnh phúc ngốc nghếch.
Nhưng điều này đã muốn trở thành toàn bộ hạnh phúc của Tiếu Văn Nhung.
Tác giả :
Tiển Nê