Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta
Chương 78-: 80: Bắt đầu thế giới Thứ 4
Chương 78
"Chúc mừng kí chủ. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành ~"
Lúc tiếng hệ thống đang nhắc nhở Trần Nhữ Tâm thì thế giới trước đã kết thúc, đây là nhiệm vụ thế giới mới.
Đợi khi thần hồn hoàn toàn liên kết với cơ thể này, Trần Nhữ Tâm mới chậm rãi mở mắt ra.
Đây là một căn phòng được trang hoàng vô cùng nguy nga tráng lệ. Bốn thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đang ngồi bên cạnh cô. Bọn họ mặc lễ phục rực rỡ đắt tiền, khoảng mười bảy mười tám gì đó. Tinh thần vốn nên phấn chấn, nhưng bấy giờ mặt mày lại đầy sợ hãi và bất lực, thậm chí còn chết lặng.
Trần Nhữ Tâm nhìn trang phục của bọn họ, lại cúi đầu nhìn sườn xám màu lam trên người mình, cộng thêm chiếc vòng ngọc bích đắt tiền ở cổ tay. Trong này tựa như một cái lồng sắt nuôi dưỡng chim hoàng yến vậy.
Nhắm mắt lại, Trần Nhữ Tâm bắt đầu liên kết với kí ức của thân thể.
Thân thể cũng tên là "Trần Nhữ Tâm". Do bối cảnh trưởng thành nên nhân cách khiếm khuyết, cực đoan dễ nóng, không người thân bạn bè, nhưng lại trổ hết tài năng trong một đợt huấn luyện đặc biệt, gia nhập tổ chức với tư cách thành viên chính thức.
Về sau, cô ta làm việc theo lệnh của tổ chức.
...
"Kí chủ, bây giờ tôi sẽ gửi tài liệu về thế giới này cho cô nhé ~"
Hệ thống vừa dứt lời, lượng thông tin hỗn loạn đã lũ lượt kéo đến. Trần Nhữ Tâm tựa lưng vào ghế sô pha mềm mại, bắt đầu sửa sang lại tin tức về nhiệm vụ ở thế giới.
Tại đây, con người và ma cà rồng cùng chung sống dưới một bầu trời.
Mới đầu, hai bên đã kí kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đảm bảo mỗi người có thể tự do sinh hoạt mà chẳng cần đắn đo điều gì. Rất nhiều người chỉ từng nghe tin đồn về ma cà rồng qua hình tượng trong tiểu thuyết. Nhưng thật sự cũng từng có người trông thấy chủng tộc thần bí ấy. Vậy nên con người hoài nghi và mơ ước trước sự tồn tại của họ.
Bề ngoài ma cà rồng chẳng khác mấy so với con người. Vì không thể sống dưới ánh mặt trời nên bóng đêm sẽ bảo vệ bọn họ tốt nhất. Bọn họ sở hữu dung nhan không lão hoá, năng lực mạnh mẽ và tài năng vô kể.
Bọn họ có thể dựa theo mong muốn và khẩu vị để chọn mua máu người, hoặc thức ăn thay máu.
Ma cà rồng chung sống hoà bình cùng một thế giới với con người, không can thiệp lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau.
Những tưởng sự bình yên này sẽ là mãi mãi, thế nhưng một chuyện khó hiểu đã phá vỡ mối quan hệ nhìn như vững vàng kia.
Ngày đó, quý tộc thuần huyết Chester Kline ngủ say ngàn năm bỗng dưng thức tỉnh. Khi ấy, hắn không hề quan tâm hiệp ước giữa con người với ma cà rồng. Hắn trực tiếp hút máu người, thậm chí còn công khai nuôi nhốt huyết bộc*.
*: Nuôi nô ɭệ để lấy máu.
Cả tộc ma cà rồng không ai dám dị nghị những hành vi này của hắn.
Cũng chính vì hành động đó, cả bộ tộc hút máu người dần dần bị ảnh hưởng. Với họ, đây là việc ăn cơm bình thường. Nhưng hiệp ước duy trì mấy trăm năm đã bị phá vỡ, mang đến cho người ta sự sợ hãi và chết chóc.
Bọn họ buôn người, tuyển chọn nguồn máu mới mà mình thích, thậm chí có thể đấu giá ngầm tuỳ theo sở thích.
Thế nhưng, thân phận của nguyên chủ cũng chẳng đơn giản.
Vì cô ta đã tốn khá nhiều sức để lẫn vào đám "hàng hoá".
Thân phận của nguyên chủ là thợ săn ma cà rồng. Vì nhiệm vụ lần này có liên quan đến ma cà rồng nên tổ chức đã phái cô lẻn vào nội bộ ma cà rồng, tới thời cơ sẽ nội ứng ngoại hợp thắt cổ Chester Kline.
Đáng tiếc, mục đích của nguyên chủ cũng chẳng đơn thuần. Cô muốn lấy được máu từ tên quý tộc thuần huyết kia để chuyển đổi, muốn lấy được dung nhan không lão hoá, dẫu có vĩnh viễn phải sống trong bóng tối.
Thế nhưng thật không may, kiếp sống gián điệp chẳng lâu dài. Thậm chí rất nhanh thôi, cô đã bị Chester Kline phát hiện. Tính tình tên quý tộc thuần huyết này vô cùng độc ác, hơn nữa hắn còn am hiểu mánh khoé giễu cợt lòng người nhất.
Hắn biết thừa nguyên chủ muốn cái gì, cũng coi đây là mồi nhử để trêu chọc đối phương, đồng thời khinh thường, chóng chán, máu cũng trở nên khó uống, vì vậy đem thưởng cho thuộc hạ.
Không biết bắt nguồn từ đâu, nguyên chủ đã dần sinh lòng ngưỡng mộ với gã thuần huyết đó. Có lẽ do đối phương mạnh mẽ, có lẽ do dung mạo bên ngoài và tài năng.
Nhưng những chuyện này cũng chẳng quan trọng bởi hắn đã chán. Còn đối với nguyên chủ, đây chắc chắn là vỡ mộng!
Cô ta quỳ trước người gã quý tộc thuần huyết kia, cầu xin hắn đừng vứt bỏ mình, ném hết tôn nghiêm con người xuống mặt đất, mặc gã chà đạp. Thấy vị đại nhân đó không hợp tác, cuối cùng nguyên chủ đành tung một tin tức nặng ký.
"Bọn họ muốn giết ngài!"
Quả thật tin tức này đã hấp dẫn Chester Kline. Hắn ung dung thong thả xoay người liếc cô ta. Đáy mắt thoáng vẻ hứng thú xen lẫn trào phúng: "Hả?"
Không thể không nói, không hổ là ma cà rồng được chăm sóc bởi một tay của thượng đế. Mặc dù ngũ quan tuấn mỹ nhìn yếu ớt, nhưng lại được trao cho khí chất đặc biệt thần bí. Nhất là lúc hắn nhìn đối phương bằng đôi mắt thâm thuý như biển sâu thăm thẳm, chân thành thâm tình, lại khiến người ta ảo tưởng được hắn yêu sâu đậm.
"Bọn họ ẩn núp ở thành của ngài. Thợ săn ma cà rồng. Rất nhiều thợ săn ma cà rồng. Còn có huyết bộc của ngài nữa..."
Chester Kline mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta, giọng nói trầm thấp làm thần hồn điên đảo, "Kể cả ngươi ư?"
"Không! Em yêu ngài!" Nguyên chủ bổ nhào dưới chân hắn, "Xin hãy để em đi theo ngài!"
Chester Kline nhíu mày ghét bỏ: "Thật chướng mắt!"
Dứt lời, hắn nói với những cấp dưới: "Xử lí ả đàn bà này đi. Và xử lí hết những con sâu trong toà thành nữa nhé."
"Dạ, đại nhân."
"Không - -! Ngài không thể đối xử với em như thế được!" Dĩ nhiên nguyên chủ đã bị kíƈɦ ṭɦíƈɦ, nhưng dù cô ta có cầu xin cỡ nào cũng vô ích.
Đúng lúc đó, nguyên chủ né tên ma cà rồng đương muốn bắt mình, rút một con dao găm bằng bạc nhắm vào tim Chester Kline - -
Thế nhưng, còn chưa kịp chạm phải vạt áo Chester Kline thì hai phần thân thể của cô ta đã đổ trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Chester Kline đều không quay đầu lại.
Mà kẻ giết người, cũng là hắn.
Hôm đó, trong thành bị xử lí hết một lượt, vì thế nên không ít người vô tội đã phải chết.
Còn Kỷ Lâm Gia lại tránh được một kiếp do nguỵ trang thành ma cà rồng.
Kỷ Lâm Gia, cũng chính là đứa con số mệnh của thế giới này. Anh ta sở hữu khuôn mặt nửa tây nhờ xuất thân con lai. Anh ta nhận được tin tức, một tập đoàn làm ăn phi pháp đã bị cảnh sát hình sự quốc tế tập trung điều tra.
Mà bản thân tổng tài của tập đoàn này cũng là ma cà rồng.
Sau khi báo tin về tổng bộ, Kỷ Lâm Gia càng cẩn thận hơn. Anh ta muốn tìm bằng được thông tin về vị hôn thê đã mất liên lạc nửa năm trời.
Đáng tiếc, một tháng sau, anh ta biết đích xác vị hôn thê của mình đã chết trên tay ma cà rồng nào đó.
Đau khổ, tuyệt vọng, và cả phẫn nộ.
Cũng chính lúc ấy, thế giới ma cà rồng đã không còn trật tự và hiệp ước. Bọn họ dễ dàng có thêm rất nhiều bạn tình cho mình, cũng không phải là dùng cách chuyển thành huyết tộc, mà là định ép loài người thành ma cà rồng cấp thấp, không biết suy nghĩ, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
Sự cuồng hoan của ma cà rồng lập tức khiến loài người bị khủng hoảng. Quân đội cũng bắt đầu vây quét ma cà rồng.
Hệt như ngày tận thế vậy. Khoảnh khắc trước khi nhận được chỉ thị rút lui, Kỷ Lâm Gia đã bị Chester Kline nhắm trúng. Hắn không hề buông tha cho tên loài người nằm vùng này mà giết chết một cách tàn nhẫn.
Đứa con số mệnh chết làm tăng tỉ lệ diệt vong ở thế giới.
Cuối cùng, loài người càng ngày càng ít đi. Vì tranh giành thức ăn, ma cà rồng đã tự giết hại lẫn nhau.
Cho đến một ngày, mặt trời chiếu xuống mặt đất, đêm tối không còn bao trùm nữa, đây như là sự trừng phạt đối với lũ ma cà rồng, vì loài người đã tuyệt chủng.
Rốt cục, ma cà rồng bị hoá thành tro bụi hết.
Chester Kline lựa chọn tiếp tục ngủ say. Tuy nhiên hắn không còn tỉnh lại nữa.
...
Sau khi sửa sang xong mớ tin tức này, Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở mắt ra.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đang hé mắt nghỉ ngơi một lát. Còn bản thân Trần Nhữ Tâm cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô liếc thoáng đồng hồ treo trên vách tường, thì ra đã qua mười phút rồi.
"Hệ thống, tại sao Chester Kline lại ngủ say nghìn năm?" Trong tiềm thức, Trần Nhữ Tâm bày tỏ niềm nghi hoặc từ tận đáy lòng, "Nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
"Không biết nha~" Hệ thống nói rất tỉnh bơ: "Kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới trước, hẳn thế giới này cũng vậy! Kí chủ, tôi rất có lòng tin đối với cô đấy ~"
"..." Trần Nhữ Tâm mím chặt môi.
Hình như nhận ra kí chủ nhà mình hơi cụt hứng, hệ thống lập tức sợ sệt: "Kí chủ ~ đừng giận nhó ~ Cô cứ hỏi ngài phản diện, chắc chắn anh ta biết!"
Trần Nhữ Tâm: "..."
May mắn duy nhất của cô bây giờ là tới tuyến thời gian bắt đầu quyển truyện.
Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới.
Kế đến, cửa được mở ra. Chỉ thấy vài người đàn ông mặc chế phục đi qua. Da dẻ bọn họ lộ vẻ yếu ớt bất bình thường. Ngũ quan lập thể thâm thuý có phần nghiêm túc. Trên thân mang hơi thở nguy hiểm bức người.
Chúng là ma cà rồng.
Khi mấy đứa bé gái thấy bọn chúng, thân thể bắt đầu run lên vì sợ. Trong ánh mắt đều chất chứa sự sợ hãi, và cả bất lực.
Thế nhưng những gã ma cà rồng này cũng sẽ chẳng thương hương tiếc ngọc. Đối với chúng, mấy đứa bé ấy chỉ là hàng hoá mà thôi.
Thấy họ run lẩy bẩy, không muốn đứng lên, chúng đã trực tiếp xốc bọn họ dậy, ép ra ngoài.
Ngay khi ma cà rồng sắp chạm vào mình, Trần Nhữ Tâm đứng dậy, thản nhiên nói: "Tự đi được."
Nghe thế, gã ma cà rồng kia liếc cô một cái, nét mặt lạnh lùng, nhưng không chạm vào cô.
Đi qua dãy hàng lang nguy nga tráng lệ mà ảm đạm, Trần Nhữ Tâm bước lên bục sáng mờ.
Đây là một căn phòng đấu giá dưới lòng đất có diện tích cực kì rộng.
Rất yên tĩnh. Trần Nhữ Tâm chưa nhìn kĩ những người kia, chỉ quét mắt. Dù những người đang ngồi là nam hay nữ thì trên mặt đều đeo mặt nạ lộng lẫy, không thể phân biệt được sự khác nhau giữa con người và ma cà rồng.
Đám Trần Nhữ Tâm bị nhốt trong lồng. Chỉ có một cụm sáng mờ chiếu vào bục để người ngồi trông thấy bộ dạng của hàng hoá.
Hơi thở không thoải mái làm Trần Nhữ Tâm thấy hơi khó chịu. Mà trái lại, đôi mắt mấy đứa bé gái thật vô hồn, sắc mặt trắng bệch. Trần Nhữ Tâm cúi đầu, tránh để mình biểu hiện quá kì lạ.
Theo tiếng của người bán đấu giá, mấy đứa bé gái lần lượt bị mang đi.
Trên đài chỉ còn lại mỗi Trần Nhữ Tâm.
Đúng lúc này, một bóng người cao ngất lặng lẽ xuất hiện trên bục.
Khoảnh khắc ấy, Trần Nhữ Tâm nghe thấy một đợt hít khí lạnh, như kinh ngạc, như sợ hãi.
"Ta muốn...cô gái này."
Giọng nói kia thật tao nhã và dễ nghe vô cùng, khiến cho người ta cảm giác như thể anh rất dịu dàng. Anh nói với cô: "Ngẩng đầu lên nào."
Chương 79
Trần Nhữ Tâm vừa ngẩng đầu lên...
Đã thấy anh cười với cô, vươn bàn tay thon dài mà yếu ớt lạ lùng về phía cô, "Muốn đi cùng ta không?"
Người này cùng lắm chỉ 27 tuổi, sở hữu ngũ quan tuấn mỹ góc cạnh đặc biệt thâm thuý của bộ tộc ma cà rồng. Mặt mũi yếu ớt trắng bệch không hề mang hơi thở lạnh như băng. Đôi con ngươi xanh thẳm đang phản chiếu dáng vẻ của cô.
Trần Nhữ Tâm nhìn anh. Cô có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ma cà rồng trước mắt hẳn là Chester Kline. Cô gật đầu, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay lạnh như băng của anh.
Khoảnh khắc khi nắm lấy tay cô, Chester khẽ rũ mắt che đi thứ tình cảm cố chấp, nồng nhiệt vừa thoáng qua dưới đáy mắt. Anh đặc biệt lịch thiệp nắm tay Trần Nhữ Tâm, đỡ cô đứng dậy.
Lúc Trần Nhữ Tâm đương định rời sân khấu, con mắt của Chester quét qua những vị khách không biết là người hay ma cà rồng trong phòng đấu giá kia.
Một chớp mắt ấy, Trần Nhữ Tâm cảm nhận được một đợt áp lực vô hình, mặc dù không rõ ràng. Trần Nhữ Tâm trông thấy mặt ai trong phòng đấu giá cũng lộ vẻ sợ hãi, giờ cô mới hiểu ra, đây là sự áp chế của dòng máu, cũng là cảnh báo ngầm.
Hiện giờ trên thế giới này, Chester Kline là lứa thuần huyết duy nhất.
Rời khỏi phòng đấu giá đã là lúc nửa đêm.
Kiến trúc kiểu Gothic kiêu hãnh đứng lặng trong đêm đông bão tuyết. Một đợt gió lạnh thổi tới. Trần Nhữ Tâm run lẩy bẩy.
Thấy Trần Nhữ Tâm lạnh, Chester hơi hơi nhíu mày, tựa như cảm thấy tự trách vì tính chủ quan của mình. Anh cởϊ áσ khoác trên người xuống, choàng qua Trần Nhữ Tâm.
Trần Nhữ Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh, thấy hơi quai quái. Cái cách mà anh đối xử với mình, trong lúc lơ đãng đã bộc lộ vẻ săn sóc và quan tâm, đem đến cho Trần Nhữ Tâm một thứ cảm xúc khập khiễng khó nói.
Bởi vì, lúc này Trần Nhữ Tân chưa thể giải thích tại sao anh lại đối xử tốt với mình.
Anh cũng không thể nhớ những kí ức không thuộc về thế giới này. Tức thì Trần Nhữ Tâm mơ màng. Trên người cô chỉ mặc sườn xám rất mỏng. Dù đã khoác áo ngoài của Chester nhưng cô vẫn cảm thấy cực kì lạnh.
Kia là...một chiếc xe dài màu đen chậm rãi chạy về phía họ.
Xe dừng lại, một người mặc áo bành tô đen đi xuống, dáng vẻ quản gia của người đàn ông mang khí chất nghiêm cẩn, hoặc cũng nên gọi là ma cà rồng.
Anh ta định tiến lên mở cửa xe cho chủ nhân. Chester chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi ôm một cô gái biến mất ngay tại chỗ.
Anh ta thở dài. Chủ nhân là lứa thuần huyết. Trong các ma cà rồng có địa vị tôn quý, không ai lay chuyển được anh. Ngay cả hiệp ước kí kết giữa loài người và ma cà rồng cũng vô dụng với anh thì sao có thể ngăn anh sử dụng năng lực ma cà rồng trước công chúng được chứ?
Nhưng nghĩ thì nghĩ, việc anh ta muốn làm là không để chuyện vừa rồi xuất hiện trên hệ thống báo chí ngày mai.
Còn ở bên kia, Chester ôm Trần Nhữ Tâm về toà thành.
Toà thành này đã lâu đời. Vị trí địa lí cũng tương đối hẻo lánh, núp dưới bóng tối.
Thậm chí có thể nghe được tiếng dơi đập cánh khi Chester xuất hiện, và cả tiếng quạ đen kêu lên làm người ta sợ hãi.
Cả toà thành đứng vững trong tuyết. Có một chiếc đèn mờ treo ngược khiến cảnh tượng càng quái dị và âm u hơn, quả thật không giống với nơi ở của loài người.
Sau khi bước vào toà thành, Chester đặt Trần Nhữ Tâm lên chiếc ghế trước lò sưởi ở góc tường.
Nhiệt độ từ ánh lửa dần dần xua tan cái lạnh trên người Trần Nhữ Tâm, cơn mệt mỏi cũng kéo tới. Trần Nhữ Tâm cố không để mình ngủ gật. Chester khẽ vuốt lưng cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Đừng sợ, ngủ đi."
Giọng nói đó như đang thôi miên vậy. Trần Nhữ Tâm không gắng gượng nổi nữa nên vừa nhắm mắt đã ngủ.
Ánh lửa màu cam trong lò sưởi góc tường thật ấm áp. Lúc này, khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng của Chester lại lộ vẻ vui mừng quái lạ. Nhìn cô ngủ mà chẳng hề đề phòng, anh thở dài một tiếng: "Cuối cùng thì ta...cũng đợi được em rồi. Lần này, ta sẽ không để em chạy trốn nữa đâu. Bằng không..."
Âm điệu cuối cùng như khàn đi, chẳng ai có thể nghe rõ rốt cục là cái gì.
Chẳng qua sự đè nén dưới đáy mắt Chester như con ngài độc phá kén, vừa nguy hiểm lại vừa khiến người ta phát sợ.
Trần Nhữ Tâm bấy giờ, vẻ mặt ngủ bình yên mà không đề phòng. Tựa như đối với cô, bên cạnh là người có thể tin tưởng được.
Thế nhưng, sau khi người nọ bị bóng đêm đồng hoá sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa.
Nó sẽ càng trở nên cố chấp, nguy hiểm và bệnh hoạn.
Đáng tiếc, Trần Nhữ Tâm đang nằm trong lòng ma cà rồng cũng chưa biết.
Chester ôm cô dậy, đi lên lầu, đến phòng ngủ chính.
Phòng ngủ này được trang trí vô cùng cổ điển và lộng lẫy. Mỗi một chi tiết đều được lựa chọn kĩ càng, tựa như nó vẫn luôn đợi chủ nhân của nó vậy.
Hiện tại, cuối cùng cũng đợi được.
Chester đặt cô trên chiếc giường lớn mềm mại. Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp với con người.
Giúp cô đắp kín mền, nhẹ nhàng nói một tiếng "Ngủ ngon.", Chester liền đứng dậy rời khỏi căn phòng này.
Bên ngoài phòng, không khí lạnh lẽo, rét hơn cả đêm tuyết ngoài kia.
Chester đi qua hành lang. Đèn trong thành lục tục sáng lên, như muốn xua tan bầu không khí âm trầm u ám bao trùm phía bên trong toà thành.
Ban đêm là thế giới của ma cà rồng.
Tối nay, lại có khách đến đây thăm hỏi chủ nhân toà thành này.
Người tới là tộc trưởng lão Cappadocia, cũng là vị đã kí kết hiệp ước không xâm phạm cùng loài người năm đó.
Lúc trưởng lão Cappadocia nhìn thấy chủ nhân toà thành, ông ta cung kính, không dám vô lễ một chút nào.
Chẳng phải vì thực lực của trưởng lão Cappadocia không đủ, mà do thân phận vị kia thực sự quá thần bí. Nghìn năm trước giữa lúc các thuần huyết chém giết một hồi, rốt cục chỉ còn lại vị trước mắt này.
Có điều sau khi mất tin tức, ai cũng cho rằng anh đã chết, nào ngờ anh lại thức tỉnh.
Sự tồn tại của anh đã phá vỡ thế cân bằng giữa loài người và ma cà rồng. Một khi thế cân bằng này bị phá vỡ thì cũng không phải là chuyện tốt đối với huyết tộc. Nhưng quả thật ông ta không dám bất kính với vị trước mắt kia.
Nếu bỏ đi sự áp chế từ huyết mạch và bản năng thần phục đối phương thì dù có là một nghìn năm trước, thân phận của vị này cũng khiến các thành viên huyết tộc phải ngước nhìn.
Chester là thân vương ma cà rồng, hiện tại chỉ còn là quý tộc thuần huyết.
"Thứ lỗi vì đã quấy rầy ngài vào lúc này." Sau khi trưởng lão Cappadocia ngồi xuống, ông ta không hề thả lỏng. Nhìn Chester, ông ta cố gắng làm giọng mình tự nhiên hơn một chút, "Nghe nói ngài đã tìm thấy huyết bộc mà mình hài lòng?"
"Huyết bộc?" Chester cười thân thiện, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Đôi mắt u lam nhìn thứ hỗn huyết sống hơn nghìn năm trước mặt. Ánh mắt rơi xuống chiếc cốc đựng máu giữa ngón tay thon dài, buồn bã nói: "Máu của cô ấy rất ngon, làm người ta nghiện. Chỉ ta mới có thể sở hữu và thưởng thức thôi."
Tính độc chiếm đáng sợ này cũng không phải sự si mê đơn thuần với máu huyết bộc, mà giống như là...
Trưởng lão Cappadocia cảm thấy mình đã gặp phải chuyện chẳng lành. Không loại trừ khả năng vị thân vương thuần huyết trước mắt sẽ diệt khẩu mình. Ông ta bình ổn tâm tình, nói: "Đúng vậy, cô ấy thuộc về ngài."
Chắc có lẽ hơi lâng lâng vì lời nói của trưởng lão, hơi thở trên người Chester không còn buộc kẻ cùng tộc phải sợ hãi nữa.
Cappadocia lựa lời hỏi: "Vậy những huyết bộc đã đưa tới trước kia, ngài còn cần không ạ?"
Dường như Chester mới nhớ ra điều gì, nói: "Không cần."
"Vậy huyết bộc trong thành của ngài..."
"Đưa đi."
"...Dạ."
Không đạt được mục đích, dù thất vọng nhưng trưởng lão Cappadocia không biểu hiện ra bên ngoài. Ông ta tiếp tục bàn bạc về chuyện nội bộ huyết tộc cùng đối phương.
"Mấy cái đấy ta chẳng có hứng thú gì đâu. Ngươi cứ tự xử lí là được rồi." Chester cắt ngang khi ông ta đang thao thao bất tuyệt.
Trưởng lão Cappadocia lập tức đáp vâng, rồi đứng dậy hành lễ: "Vậy không quấy rầy ngài nữa."
Chester ngồi, khẽ vuốt cằm, sau đó nói một tiếng ra ngoài cửa sổ: "Mễ Lạc, đưa trưởng lão Cappadocia về."
Còn chưa dứt lời, một con dơi nho nhỏ đã bay vào từ khe hở cửa sổ. Lúc rơi xuống đất, nó hoá thành một cậu thiếu niên ma cà rồng mười bốn mười lăm tuổi. Cậu ta nói với trưởng lão Cappadocia: "Mời."
Chuyến này không công mà lui. Trưởng lão Cappadocia thở dài trong lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ông ta không thể đắc tội với vị thân vương thuần huyết trước mắt được. Mà loài người đã bắt đầu phẫn nộ khi ma cà rồng thành lập tổ chức.
Nếu như hai tộc thật sự không thể hoá giải, không thể điều hoà mâu thuẫn thì một ngày nào đó, chiến tranh giữa loài người và ma cà rồng sẽ nổ ra.
Đối với hai tộc đã yên ổn hơn ngàn năm, chẳng phải là chuyện tốt.
Trưởng lão Cappadocia đi chuyến này là vì những người đang ở dưới tầng hầm của thân vương Chester. Một trong số đó có thân phận khá đặc biệt, chính là con gái công tước.
Nhưng dù vậy, trưởng lão Cappadocia cũng không thể mạo hiểm đi đắc tội với vị thân vương thuần huyết.
Chỉ biết cầu mong cô tiểu thư loài người kia sẽ bình an vô sự.
Rời thành, trưởng lão Cappadocia ngồi lên xe ngựa, chậm rãi biến mất trong tuyết.
Mễ Lạc dõi mắt nhìn theo vị khách vừa rời đi, bấy giờ mới hoá thành con rơi nhỏ một lần nữa, tiếp tục treo ngược dưới mái hiên cửa sổ.
Trong phòng, Chester nhìn bóng đêm bên ngoài qua cửa kính nghiêng, híp mắt lại.
Lúc này, tiếng chuông vang trong toà thành. Còn ba tiếng nữa là trời sáng.
Cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Lần đầu tiên Chester chờ bình minh mà suиɠ sướиɠ như thế.
Dù anh ghét ánh mặt trời nhất.
...
Toà thành, phòng ngủ tầng hai.
Khi một tia sáng ló dạng, người trên giường nhẹ nhàng trở mình, lông mi hơi run, chậm rãi mở mắt ra.
Mất gần mười giây Trần Nhữ Tâm mới biết mình đang ở nơi nào.
Cô đứng dậy từ trên giường. Quần áo tắm rửa đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Rất điềm nhiên. Trần Nhữ Tâm cầm quần áo vào phòng tắm thay giặt. Nước trong bồn tắm cũng đã chuẩn bị tốt.
Cô cởi sườn xám trên người xuống, tắm rửa sạch sẽ, xua tan hết vẻ mệt mỏi lúc mới tỉnh.
Lúc cô đi ra thay quần áo, trời đã sáng trưng.
Mở cửa, trên hành lang rất yên tĩnh. Có lẽ do ánh mặt trời bên ngoài rọi vào nên nhìn không mấy u ám. Ở hành lang khác có một người đàn ông đang đứng. Nghe thấy tiếng bước chân, anh xoay người nhìn cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ yếu ớt hiện ra một nụ cười nhẹ: "Chào buổi sáng."
"Chào." Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì người đàn ông đã đứng trước mặt cô.
Khi Trần Nhữ Tâm vô thức lui về sau một bước, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, "Để ý dưới chân kìa."
Chớp mắt, Trần Nhữ Tâm có ảo giác như bị một con thú săn mồi to lớn quan sát. Rõ là cử chỉ của người đàn ông trước mặt rất ưu nhã, lịch thiệp và vô hại cơ mà.
Là ảo giác của cô sao?
Chương 80
"Sao lại..." Chester buông eo cô ra, mỉm cười: "...nhìn ta như vậy?"
Trần Nhữ Tâm thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu: "Không có gì."
Cô sẽ không nhận sai người này.
Chỉ là cảm giác khó nói thành lời vô cớ xuất hiện trong lòng Trần Nhữ Tâm làm cô chẳng nghĩ ra được đáp án.
Hình như Chester đã từng gặp nguyên chủ. Nhưng cô không hề tìm thấy bất kì chi tiết nào qua việc liên kết kí ức với nguyên chủ, cho dù là hình ảnh vụn vặt thoáng qua, cũng chẳng có nốt.
Vậy nên, đây phải là lần gặp đầu tiên mới đúng chứ...
Nhưng tại sao...
"Đói bụng không?" Chester cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Ta dẫn em đi ăn chút gì nhé."
Trần Nhữ Tâm gác lại hoài nghi, gật đầu: "Được."
Đến nhà hàng, trên mặt bàn đều là đồ ăn nóng hổi vừa mới bưng lên.
Quản gia đang đứng bên cạnh. Đúng cái người mà cô đã nhìn thấy ở ngoài phòng đấu giá tối qua.
Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt.
Chester kéo ghế giúp cô, đợi cô ổn định chỗ ngồi mới ngồi xuống bên cạnh cô.
Trần Nhữ Tâm nhấp một ngụm nước trái cây. Bên kia Chester đang phết tương hoa quả lên bánh mì bằng cử chỉ tao nhã, sau đó đưa cho cô.
Thấy cô đã ăn no, Chester mới dừng động tác trên tay.
Mà quản gia đứng phía sau không thể giấu nổi hoảng hốt trong lòng. Chủ nhân mình lại đích thân hầu hạ loài người này ăn cơm, thật không thể tưởng tượng được.
Nhưng có kinh ngạc bao nhiêu ngài quản gia cũng không biểu lộ ra ngoài, đặc biệt xứng chức.
Dùng bữa sáng xong, ánh mặt trời đã bắt đầu chói chang.
Đứng trên hành lang, xuyên qua cửa sổ, Trần Nhữ Tâm trông thấy cảnh tuyết trắng xoá ngoài kia. Đêm qua tuyết rơi ép cong cành cây. Chim chóc đứng ở trên. Tuyết bắt đầu rơi xuống chồng chất, phát ra tiếng sột soạt.
"Muốn ra ngoài ư?"
Sau lưng, giọng nói dịu dàng của Chester truyền đến.
Trần Nhữ Tâm xoay người, nhìn anh: "Tôi có thể ra ngoài hả?"
"Đương nhiên." Chester cố giấu vẻ bất ngờ, đáy mắt tươi vui càng thêm dịu dàng, "Ta ở bên cạnh em. Không ai có thể gây tổn thương cho em được."
Trần Nhữ Tâm nghĩ rằng mình không sa chân làm huyết bộc, nhưng cô vẫn sẽ bị hạn chế vì khó thể rời khỏi toà thành này.
"Bên ngoài nắng to đấy." Cô nói.
Bấy giờ, quản gia bỗng xuất hiện từ nơi nào đó, tay cầm một chiếc ô đen, cung kính đưa cho Chester.
Chester cầm lấy, rồi nói với Trần Nhữ Tâm: "Đi thôi."
Cũng chẳng cho cô cơ hội từ chối. Trần Nhữ Tâm gật đầu.
"Dắt tay ta nào."
Nhìn bàn tay thon dài yếu ớt trước mặt mình, Trần Nhữ Tâm đặt tay lên lòng bàn tay không có nhiệt độ của anh.
Rời thành, Chester tay cầm ô, tay dắt cô.
Lúc này, Trần Nhữ Tâm mới hiểu được tại sao anh phải dắt mình.
Tuyết đọng quá dày, chưa vào lòng bàn chân cô, đi lại cực bất tiện, không cẩn thận có khả năng ngã sấp mặt.
Trước mắt có thể bắt gặp cành cây bị đóng băng thành mảng lớn. Vẻ rũ xuống tựa như từng chuỗi thạch anh, đẹp đến bất ngờ, hoàn toàn tương phản với bầu không khí âm trầm nhìn thấy tối qua, tựa như tiên cảnh.
Chester che ô. Ánh nắng chênh chếch vẫn rọi xuống người anh. Nhưng anh chẳng thèm để ý ánh mặt trời đang làm tổn thương mình. Đôi mắt lam tuyệt đẹp kia chưa bao giờ dứt khỏi Trần Nhữ Tâm, nhìn cô ngắm khu rừng yên tĩnh. Con mắt xanh trầm thoáng vẻ khó nói lên lời, trôi qua trong chớp nhoáng.
Hồi lâu, anh như bâng quơ đề nghị: "Phía trước có chỗ nghỉ ngơi, muốn đi không?"
Trần Nhữ Tâm hồi thần, xoay người bắt gặp anh đang kéo tay mình, lộ dưới nắng, đã có vết thương rất nhỏ. Cô lập tức dựa sát vào anh vài phân, nhìn mu bàn tay anh: "Xin lỗi, tôi không chú ý tới."
Đáy mắt vui tươi của Chester nhẹ nhàng nhìn cô, nói giọng trấn an: "Đừng làm vẻ như thế. Ta không đau."
Không đau thật. So với khi ấy, cảm giác chẳng tới nơi tới chốn này đã là gì.
Trần Nhữ Tâm vẫn chưa yên tâm. Dù sao đối với ma cà rồng, ánh mặt trời là trí mạng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Ta về đi."
"Không qua đằng trước xem một chút sao?" Cơ hồ Chester chẳng muốn về nhanh như thế. Dẫu có đứng dưới nắng, anh cũng muốn dắt tay cô, đợi cùng cô thêm một lát nữa thôi.
"Ngài không sao thật ư?" Trần Nhữ Tâm thấp thỏm nhìn mu bàn tay của anh đã bị ánh mặt trời gây tổn thương.
Chester cười cười. Năng lực chữa trị kinh người của thuần huyết đã khiến vết thương khôi phục nguyên vẹn ngay tức thì. Anh nói: "Với ta, vết thương thế này chả là gì đâu."
Lời nói này như có ý riêng. Đáng tiếc lúc bấy giờ Trần Nhữ Tâm cũng không hiểu hàm ý phía sau.
Nhìn thấy vết thương vì ánh mặt trời trên mu bàn tay đã biến mất, Trần Nhữ Tâm mới dám chắc anh không sao, gật đầu.
Vì muốn đi qua cánh rừng kết băng này, Chester đã dắt tay cô, đi rất chậm.
Trên người Trần Nhữ Tâm mặc áo choàng lông dày, khá vướng víu.
Lúc ngang qua một miệng kính hơi hẹp, tóc cô bị cuốn vào cành cây. Trần Nhữ Tâm vô thức ngoảnh đầu, lại bị thương vì nhánh cây quạc vào cổ. Cô gỡ tóc mình xuống, cũng chẳng để ý vết thương bị quạc ngang cổ mình.
Nhưng đối với Chester trời sinh mẫn cảm với máu, hơi thở bản năng quen thuộc đã lập tức khiến ánh mắt anh trở nên long lanh. Chester áp chế du͙ƈ vọиɠ khát máu, nhưng hơi thở kia lại như độc ngấm lâu, khơi gợi cảm giác lâng lâng trong lòng. Du͙ƈ vọиɠ quay về, ý chí sắp sụp đổ.
Trần Nhữ Tâm thấy anh khựng lại, không khỏi xoay người nhìn về phía anh. Đối diện với đôi mắt đỏ tươi, lúc này Trần Nhữ Tâm mới chợt phát hiện ra điều gì. Cô vô thức sờ sờ chỗ mới vừa bị cành cây quạc vào, cảm giác hơi dinh dính truyền tới tay.
Vừa nhìn, đúng là chảy máu thật.
Trần Nhữ Tâm bỗng muốn cầm khăn tay lau máu trước.
"Đừng động vào." Giọng nói khàn khàn của Chester mang theo ma lực khó diễn tả, tựa như quỷ Satan dụ dỗ loài người ăn trái táo, không thể nói bất cứ lời chối từ nào với anh.
Quả nhiên Trần Nhữ Tâm không động vào nữa.
"Sao bất cẩn vậy hả?" Chester nhìn giọt máu rỉ ra trên cổ cô. Rõ ràng mồm miệng nói lời trách móc, nhưng lại mang theo sự hưng phấn mơ hồ, làm người ta lập tức không rét mà run.
Nhưng kì lạ thay, Trần Nhữ Tâm cũng chẳng sợ hãi, chỉ là đột nhiên cơ thể không động đậy được nữa.
Sau một giây, eo Trần Nhữ Tâm bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Cô va vào lòng anh. Tức thì, cảm giác ướt át mát lạnh truyền đến từ vết thương ở cổ, hơi lạnh, còn hơi ngứa, không nóng rát như trước nữa.
Chester khẽ tựa đầu vào cần cổ cô. Sâu trong đầu lưỡi đang nhẹ nhàng liếm miệng vết thương bên gáy. Bởi vì khát vọng với máu nên răng nanh độc nhất của ma cà rồng đã mất khống chế mà nhe ra.
Nhưng một chút lí trí còn sót lại khiến anh chưa cắn thật, chỉ liếm máu ở miệng vết thương, liếm sạch sẽ, để vết thương của cô mau chóng khép lại.
Cảm giác làn da trắng nõn nảy lên, Chester khó khăn rời khỏi cổ đối phương.
Sau đó, ánh mắt anh rơi xuống vết máu dính trên tay Trần Nhữ Tâm.
Chester cầm tay cô lên, khẽ cúi đầu ngậm mút đầu ngón tay cô...
Ở góc độ này, hiển nhiên Trần Nhữ Tâm đã trông thấy miệng anh lộ răng nanh. Cảm xúc lành lạnh truyền đến từ đầu ngón tay. Lưỡi anh dịu dàng liếm ngón tay cô. Răng nanh kia nhìn thì dữ tợn vô cùng, nhưng vào lúc này lại trở nên đặc biệt vô hại.
Hình ảnh tương phản rõ rệt này khiến Trần Nhữ Tâm nín thở.
Mất hồi lâu, môi anh rời khỏi đầu ngón tay của cô. Răng nanh vừa lộ ra cũng biến mất.
Màu đỏ tươi dưới dáy mắt từ từ quay về màu xanh da trời. Chỉ là nó càng tĩnh mịch và u ám hơn so với lúc trước.
"Đừng để mình bị thương nữa, sẽ rất nguy hiểm đấy, biết chưa?"
Trần Nhữ Tâm gật đầu.
Chester nhìn cô, cũng không hề thấy sự chán ghét và sợ hãi gì từ trong mắt cô. Nơi đó chỉ bình yên và thong thả, cái cảm giác mà anh đặc biệt quen thuộc. Tính chân thực này càng khiến anh vững tin hơn, rằng cô trở về thật rồi.
Thế nhưng...kí ức của cô như trống trơn vậy.
Trần Nhữ Tâm thấy anh vẫn nhìn mình, không nhúc nhích, ngay cả ánh nắng chếch đi cô cũng chẳng phát hiện ra, mở miệng nhắc nhở: "Đừng đứng dưới nắng quá lâu."
Nghe thế, Chester lấy lại tinh thần, dắt tay cô lần nữa, đi về phía trước.
Chỉ là lần này, Chester che chở cô ở trong ngực. Những nhánh cây chặn đường bị sức mạnh vô hình bẻ gãy dễ dàng.
Thông qua khu rừng, tầm mắt được mở rộng hơn.
Phía trước có một khu di tích thần điện bị bao trùm bởi tuyết. Điều khiến Trần Nhữ Tâm phân biệt được đây là thần điện vì những cột đá đổ sụp kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Chỉ kiến trúc của thần điện mới có thể tạo nên dáng vẻ ấy.
Đi vào bên trong, Trần Nhữ Tâm lại phát hiện một khối đá rất lớn. Mặt trên có khắc kí tự. Chữ viết hơi mơ hồ, chắc do khoảng cách thời gian quá dài nên đã bị phai mờ theo năm tháng.
Sau khi đến đây, Chester thu ô. Rõ ràng tâm trạng có phần khang khác so với ngày thường.
Thấy Trần Nhữ Tâm xem khối bia đá kia, như đang cố hiểu những kí tự trên đó.
Chester đứng sau lưng cô. Đôi mắt lam trầm cơ hồ thoáng qua điều gì, càng làm anh thêm dám chắc suy đoán lúc trước của mình.
Cô không nhớ thật.
Ánh mắt Chester cũng rơi trên khối bia đá kia, lại dời tầm mắt.
Chỉ cần cô trở về, thì dù...có nhớ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"Mặt trên, viết cái gì vậy?"
Nghe cô hỏi, Chester cười dịu dàng: "Ta cũng không biết."
Cứ để mọi thứ bắt đầu lại đi, dẫu sao...đã đợi được rồi cơ mà.
"Nhữ Tâm."
Thấy tên mình được gọi, Trần Nhữ Tâm vô thức ngoảnh đầu nhìn anh.
Bờ môi mỏng của Chester cong lên. Anh di chuyển tức thời đến trước mặt cô. Đôi con ngươi xanh trầm nhìn cô, nói từng câu từng chữ: "Ta tên Chesster Kline, không được quên cái tên này nhé."
"Dạ."
"Bé ngoan." Tâm trạng Chester trở nên vui vẻ. Bàn tay không có nhiệt độ áp lên gáy cô, hơi cúi đầu xuống, đặt lên môi cô.
Cảm xúc lạnh lẽo truyền qua gáy khiến cơ thể Trần Nhữ Tâm khẽ run lên, "...Chester."
"Đừng sợ." Giọng Chester trầm thấp, mang theo sự quyến rũ khó tả làm người ta hãm sâu vào và điên đảo thần trí, "Hé miệng, ngoan nào."
"...Ừ."
Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, nghe lời hơi hé môi...