Phản Diện Đại Nhân Muốn Thượng Ta
Chương 1
Đương Tiệp Vân, một thanh niên đã hai mươi tám tuổi.Y là gay, đồng nghiệp trong công ty đều biết, họ không quan tâm lắm vì công việc ở đây nhiều đến mức không có thời gian tán gẫu.
Gia đình luôn phản đối việc này, cha mẹ Đương Tiệp Vân cho rằng gay là bệnh.Từng có lần họ ép y đi bệnh viện nhưng đến nơi ai cũng lắc đầu như bị nan y.Không khí trong nhà vì vậy mà âm u đi.
Đương Tiệp Vân rất đẹp, nước da mịn khỏe mạnh, mày đậm mi dày, đôi mắt chứa sự tà mị mãnh liệt, mũi cao môi mỏng, gương mặt thanh tú, cằm thon.Mái tóc dày dài chạm mắt, thân hình đẹp chuẩn đàn ông, tám múi cơ đều đều quyến rũ.Vừa bước vào bar ai cũng biết mặt, các tiểu mỹ thụ đều đua nhau tranh giành.
- " Này, Hiểu Nam, tối nay rảnh không?"
Đương Tiệp Vân ghé sát tai một cậu trai xinh đẹp ngồi một mình ở quầy rượu.
- " Anh biết là dù có bận thì em cũng sẽ đi mà, đáng ghét!~"
Giọng cậu ta rất ngọt, như nữ nhân vậy.
" Đệt...cái giọng nổi da gà này lâu rồi không nghe đúng là có chút..."
Đương Tiệp Vân thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cười cợt nhả.
- " Giọng ngọt như vậy là muốn mấy tiếng đây a?"
Y trêu chọc nói, tay ôm eo người đẹp đi về hướng khách sạn.
- " Hai tiếng là gãy eo rồi~người ta sáng mai còn phải đi làm a!"
- " Ồ? Ít vậy sao?"
Sáng hôm sau, cậu trai ấy đã không thể dậy nổi, nằm liệt trên giường đến trưa.
- " Đồ đáng ghét! Em đã nói là hai tiếng thôi mà anh dám làm đến tận sáng luôn rồi hu hu~"
Tiếng khóc thảm thương trong điện thoại vang lên không dứt.
- " Được rồi được rồi~ lần sau bồi em đi ăn, thêm mấy triệu nữa được chứ?"
- " Miễn cưỡng chấp nhận!"
" Hừ! Một lũ đào mỏ, làm cậu có bốn năm tiếng lại tìm tôi khóc như đám tang! Nếu không phải sợ lần sau không được chơi tôi sớm đã trở mặt!"
[Ting!]
"Gì đây?điện thoại kêu à?"
[Ký chủ đã đủ điều kiện xuyên thư! Ấn xác nhận để tiến hành tải thế giới!]
Trên màn hình điện thoại hiện lên một bảng thông báo từ trang tiểu thuyết lúc trước y từng xem.
"Một loại trò chơi mới? Anh đây rất rảnh đương nhiên là xác nhận rồi!"
Đương Tiệp Vân lập tức ấn không cần nghĩ ngợi.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy,Đương Tiệp Vân phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, cách bài trí đồ vật theo phong cách cổ đại và y đang mặc cổ trang.
[ Chúc mừng ký chủ xuyên không thành công, nhận được một ngàn kinh nghiệm ]
- " Đệt! Xuyên không rồi!!!!"
Đương Tiệp Vân có chút vui mừng, tâm trạng bình bình xen lẫn một tia lo lắng.Y đi đến chiếc gương đồng phát hiện bản thân không thay đổi gì nhiều, lo lắng vơi đi.Gương mặt cũ có cảm giác hoang dã hơn.Do nguyên chủ sống quá thiện lương nên gương mặt không thể hung, ngược lại là sự ôn nhu như nước.Tóc đen mượt xõa dài đến hông, một thân bạch y trắng xóa.
[ Ký chủ có muốn thăng cấp hệ thống? ]
- " Có."
[ Muốn thăng cấp cần một ngàn điểm kinh nghiệm, xác nhận muốn? ]
- " Ngươi đi ăn cướp? Vừa xuyên vào đãi ngộ một ngàn cuối cùng bị ngươi ăn hết vậy ta phải làm sao?"
[●□●]
- " Thôi được rồi...xác nhận!"
[ Đinh! Đinh! Đinh! ]
[ Thăng cấp thành công!]
Tiếng thông báo vừa dứt, trên không trung nhào nặn ra một con mèo đen có đôi mắt vàng băng lãnh.Nó liếm lông một lúc rồi xoay đầu nhìn anh.
- " Meo~ký chủ, ta là nhân dạng của hệ thống!"
Đương Tiệp Vân nhìn muốn rớt tròng mắt rốt cuộc bình tĩnh lại.
- " Thế giới này là sao?"
- "Meo~đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà người từng xem《 Tiểu Sư Đệ Xinh Đẹp Của Ta》!"
- " Ta là tiểu thụ???"
- " Meo~Không đâu, người là nam phụ số một!"
- "..."
- " Cũng tốt, ta cũng lười yêu đương, không bằng yên ổn làm một con lười đi."
Đương Tiệp Vân ngáp một cái, một bộ anh tuấn cứ vậy mà lên giường chuẩn bị ngủ tiếp.Ước mơ cả đời của y là mỗi ngày đều ngủ, ngủ được mọi lúc mọi nơi.Còn có mỹ nam ngày ngày hầu hạ, đọc tiểu thuyết cho y nghe.
- " Ký chủ, tất cả đều không được!"
- " Tại sao không được?"
- "Người cần phải kéo dài thọ mệnh a!"
- "???"
Nói đến đây một đoạn ký ức xông vào đầu y.Thì ra thân thể hiện tại là tên nam phụ Đương Tiệp Vân,nhị sư huynh của tiểu thụ.Hắn luôn đối tốt với tiểu sư đệ này, nhường pháp khí, kỳ trân dị bảo đều để cho tiểu đệ.Cuối cùng tại suối nước nóng khách điếm nhân cơ hội chuốc say tiểu đệ làm trò xằng bậy bị nam chính là tam đệ chém chết.
Tiểu sư đệ này là Diệp Ly Vũ, nội tâm luôn khinh thường ghét bỏ các thể loại nam phụ một lòng với nam chính.Đừng nghĩ Diệp Ly Vũ ngây thơ, gọi nam chính đến giả vờ say rồi mượn đao gϊếŧ người chính là hắn.
- " Vì vậy?"
- " Meo~phải đi theo cốt truyện nhưng đến lúc đó thì trở mặt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng!"
" Chắn chắn nó sẽ không nói phần thưởng là cái quỷ gì đâu..."
Đương Tiệp Vân rời giường, rửa mặt xong xuôi thay bộ y phục khác màu xanh ngọc bích, tóc dài xõa lòa xòa sau lưng. Dáng vẻ biếng nhác nhưng rất đẹp mắt quyến rũ.Trên đường đi không ít người nhìn chằm chằm y.
- " Nam nhân này thuộc phái nào vậy? Đẹp trai quá~!"
Mấy cái nữ nhân lén lút nhìn phía trước, miệng nhanh nhảu.Y tranh thủ dạo phố, ở đây náo nhiệt, còn có nhiều mỹ nam a.
Dựa theo cốt truyện, Đương Tiệp Vân tìm đến suối nước nóng trong nguyên tác.
" Đây là nơi mình làm trò đồi trụy trong sách..."
Nam nhân cười thích ý. Độ cong nơi khóe mắt không đủ khiến nụ cười trở nên kì dị.
- " Nhị sư huynh! Ngươi cũng đến tắm à?"
" Đến đây không tắm thì làm gì?"
- " Đúng vậy! Cho ta một thẻ"
Đương Tiệp Vân dựa theo số gian phòng tắm trong sách mà lấy thẻ.
- " Tinh thạch của ngươi"
Y nhét vào tay tên kia một viên tinh thạch trung phẩm.
- " Khách quan tắm vui vẻ"
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng loạch xoạch.Một mỹ thiếu niên bước vào, thân mặc một kiện áo đơn lỏng lẻo, tay cầm một bộ quần áo. Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng khẽ chớp, mày mỏng, mũi cao mi thanh tú, đôi môi hồng hào nhu thuận.
Nhìn thấy bóng người sau tảng đá, Diệp Ly Vũ biết kế hoạch đã thành công một nửa.Vị nhị sư huynh này cứ một mực muốn theo đuổi hắn, rất khó chịu.Hôm nay nhân cơ hội gọi tam ca đến mượn đao gϊếŧ người.
- " Ai ở đó!"
Diệp Ly Vũ vờ cảnh giác nhìn người sau tảng đá.Không ngờ hắn vậy mà không ngại ngùng, đứng thẳng người, mặt nước vừa hay che chắn cái kia.Thân hình nóng bỏng lộ ra dưới kiện áo đơn mỏng manh, mấy lọn tóc vương trên vai rất mê người.
- " Là ta, sư đệ cũng đến tắm?"
Đương Tiệp Vân nhàn nhạt nói.
- "...Đúng, ta còn tưởng tên háo sắc nào...ra là sư huynh"
Diệp Ly Vũ ngây người một chút, mặt phiếm hồng nói.
- " Ồ? Sao ngươi biết ta không phải háo sắc?"
Đương Tiệp Vân từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị.
- "... "
Diệp Ly Vũ lui về sau một bước, Đương Tiệp Vân lại tiến một bước.Thẳng đến khi lưng Diệp Ly Vũ đụng trúng cửa, Đương Tiệp Vân ghé sát tai hắn.
- " Hửm?"
Âm thanh trầm trầm nam tính lặng lẽ tấn công xông vào thẳng tim hắn.
- Thình thịch thình thịch-
- " Ân?"
- " Tiểu sư đệ? Tim ngươi không khỏe sao? Đập nhanh như vậy là muốn làm gì đây a~"
Đương Tiệp Vân không buông tha vẫn tiếp tục trêu chọc.
" Xem tên nhãi con này mặt đỏ chưa kìa~ tim đập như đánh trống vậy ha ha!"
- " Kh-không có!"
- " Đập nhanh vậy...e là bị bệnh rồi đó, ngày xưa nương ta có dạy cách trị bệnh bằng mát xa, thử không?"
Đương Tiệp Vân kéo tay hắn về phía bồn tắm.
- " Hả? Ta không có bệnh, không phiền nhị sư huynh nhọc lòng!"
Diệp Ly Vũ thở phào một hơi, trong lòng thầm mắng sư huynh của mình cợt nhả.
- " Không có bệnh cũng giúp ngươi thoải mái a~"
Đương Tiệp Vân ấn hắn xuống, thủ pháp điêu luyện mát xa vai.
Được một lúc, Diệp Ly Vũ đã thoải mái đến rên ư ử.
" Hắn thật sự chỉ mát xa thôi sao? Thủ pháp này cũng quá....quá tốt đi!"
Đương Tiệp Vân kéo tiểu đệ của mình lên bờ.
- " Tiểu sư đệ, chân cũng phải mát xa, ngươi lại đây!"
- " Ân."
Lúc này, tư thế của bọn họ đã có chút kỳ quái.Hai chân Diệp Ly Vũ vắt lên vai Đương Tiệp Vân.Còn hắn thì ra sức mát xa bắp đùi, tay hắn lúc tiến sâu vào gần đến lại lui về, động tác lặp lại khiến mặt Diệp Ly Vũ càng đỏ hơn.
- " Ư.....ưʍ....ha...."
- " Suỵt! Tiểu sư đệ rên như vậy người khác lại tưởng ta đang làm chuyện gì nha!"
- " Ta ta nào có! Ngươi đừng có chọc ta!"
Gia đình luôn phản đối việc này, cha mẹ Đương Tiệp Vân cho rằng gay là bệnh.Từng có lần họ ép y đi bệnh viện nhưng đến nơi ai cũng lắc đầu như bị nan y.Không khí trong nhà vì vậy mà âm u đi.
Đương Tiệp Vân rất đẹp, nước da mịn khỏe mạnh, mày đậm mi dày, đôi mắt chứa sự tà mị mãnh liệt, mũi cao môi mỏng, gương mặt thanh tú, cằm thon.Mái tóc dày dài chạm mắt, thân hình đẹp chuẩn đàn ông, tám múi cơ đều đều quyến rũ.Vừa bước vào bar ai cũng biết mặt, các tiểu mỹ thụ đều đua nhau tranh giành.
- " Này, Hiểu Nam, tối nay rảnh không?"
Đương Tiệp Vân ghé sát tai một cậu trai xinh đẹp ngồi một mình ở quầy rượu.
- " Anh biết là dù có bận thì em cũng sẽ đi mà, đáng ghét!~"
Giọng cậu ta rất ngọt, như nữ nhân vậy.
" Đệt...cái giọng nổi da gà này lâu rồi không nghe đúng là có chút..."
Đương Tiệp Vân thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cười cợt nhả.
- " Giọng ngọt như vậy là muốn mấy tiếng đây a?"
Y trêu chọc nói, tay ôm eo người đẹp đi về hướng khách sạn.
- " Hai tiếng là gãy eo rồi~người ta sáng mai còn phải đi làm a!"
- " Ồ? Ít vậy sao?"
Sáng hôm sau, cậu trai ấy đã không thể dậy nổi, nằm liệt trên giường đến trưa.
- " Đồ đáng ghét! Em đã nói là hai tiếng thôi mà anh dám làm đến tận sáng luôn rồi hu hu~"
Tiếng khóc thảm thương trong điện thoại vang lên không dứt.
- " Được rồi được rồi~ lần sau bồi em đi ăn, thêm mấy triệu nữa được chứ?"
- " Miễn cưỡng chấp nhận!"
" Hừ! Một lũ đào mỏ, làm cậu có bốn năm tiếng lại tìm tôi khóc như đám tang! Nếu không phải sợ lần sau không được chơi tôi sớm đã trở mặt!"
[Ting!]
"Gì đây?điện thoại kêu à?"
[Ký chủ đã đủ điều kiện xuyên thư! Ấn xác nhận để tiến hành tải thế giới!]
Trên màn hình điện thoại hiện lên một bảng thông báo từ trang tiểu thuyết lúc trước y từng xem.
"Một loại trò chơi mới? Anh đây rất rảnh đương nhiên là xác nhận rồi!"
Đương Tiệp Vân lập tức ấn không cần nghĩ ngợi.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy,Đương Tiệp Vân phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, cách bài trí đồ vật theo phong cách cổ đại và y đang mặc cổ trang.
[ Chúc mừng ký chủ xuyên không thành công, nhận được một ngàn kinh nghiệm ]
- " Đệt! Xuyên không rồi!!!!"
Đương Tiệp Vân có chút vui mừng, tâm trạng bình bình xen lẫn một tia lo lắng.Y đi đến chiếc gương đồng phát hiện bản thân không thay đổi gì nhiều, lo lắng vơi đi.Gương mặt cũ có cảm giác hoang dã hơn.Do nguyên chủ sống quá thiện lương nên gương mặt không thể hung, ngược lại là sự ôn nhu như nước.Tóc đen mượt xõa dài đến hông, một thân bạch y trắng xóa.
[ Ký chủ có muốn thăng cấp hệ thống? ]
- " Có."
[ Muốn thăng cấp cần một ngàn điểm kinh nghiệm, xác nhận muốn? ]
- " Ngươi đi ăn cướp? Vừa xuyên vào đãi ngộ một ngàn cuối cùng bị ngươi ăn hết vậy ta phải làm sao?"
[●□●]
- " Thôi được rồi...xác nhận!"
[ Đinh! Đinh! Đinh! ]
[ Thăng cấp thành công!]
Tiếng thông báo vừa dứt, trên không trung nhào nặn ra một con mèo đen có đôi mắt vàng băng lãnh.Nó liếm lông một lúc rồi xoay đầu nhìn anh.
- " Meo~ký chủ, ta là nhân dạng của hệ thống!"
Đương Tiệp Vân nhìn muốn rớt tròng mắt rốt cuộc bình tĩnh lại.
- " Thế giới này là sao?"
- "Meo~đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà người từng xem《 Tiểu Sư Đệ Xinh Đẹp Của Ta》!"
- " Ta là tiểu thụ???"
- " Meo~Không đâu, người là nam phụ số một!"
- "..."
- " Cũng tốt, ta cũng lười yêu đương, không bằng yên ổn làm một con lười đi."
Đương Tiệp Vân ngáp một cái, một bộ anh tuấn cứ vậy mà lên giường chuẩn bị ngủ tiếp.Ước mơ cả đời của y là mỗi ngày đều ngủ, ngủ được mọi lúc mọi nơi.Còn có mỹ nam ngày ngày hầu hạ, đọc tiểu thuyết cho y nghe.
- " Ký chủ, tất cả đều không được!"
- " Tại sao không được?"
- "Người cần phải kéo dài thọ mệnh a!"
- "???"
Nói đến đây một đoạn ký ức xông vào đầu y.Thì ra thân thể hiện tại là tên nam phụ Đương Tiệp Vân,nhị sư huynh của tiểu thụ.Hắn luôn đối tốt với tiểu sư đệ này, nhường pháp khí, kỳ trân dị bảo đều để cho tiểu đệ.Cuối cùng tại suối nước nóng khách điếm nhân cơ hội chuốc say tiểu đệ làm trò xằng bậy bị nam chính là tam đệ chém chết.
Tiểu sư đệ này là Diệp Ly Vũ, nội tâm luôn khinh thường ghét bỏ các thể loại nam phụ một lòng với nam chính.Đừng nghĩ Diệp Ly Vũ ngây thơ, gọi nam chính đến giả vờ say rồi mượn đao gϊếŧ người chính là hắn.
- " Vì vậy?"
- " Meo~phải đi theo cốt truyện nhưng đến lúc đó thì trở mặt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng!"
" Chắn chắn nó sẽ không nói phần thưởng là cái quỷ gì đâu..."
Đương Tiệp Vân rời giường, rửa mặt xong xuôi thay bộ y phục khác màu xanh ngọc bích, tóc dài xõa lòa xòa sau lưng. Dáng vẻ biếng nhác nhưng rất đẹp mắt quyến rũ.Trên đường đi không ít người nhìn chằm chằm y.
- " Nam nhân này thuộc phái nào vậy? Đẹp trai quá~!"
Mấy cái nữ nhân lén lút nhìn phía trước, miệng nhanh nhảu.Y tranh thủ dạo phố, ở đây náo nhiệt, còn có nhiều mỹ nam a.
Dựa theo cốt truyện, Đương Tiệp Vân tìm đến suối nước nóng trong nguyên tác.
" Đây là nơi mình làm trò đồi trụy trong sách..."
Nam nhân cười thích ý. Độ cong nơi khóe mắt không đủ khiến nụ cười trở nên kì dị.
- " Nhị sư huynh! Ngươi cũng đến tắm à?"
" Đến đây không tắm thì làm gì?"
- " Đúng vậy! Cho ta một thẻ"
Đương Tiệp Vân dựa theo số gian phòng tắm trong sách mà lấy thẻ.
- " Tinh thạch của ngươi"
Y nhét vào tay tên kia một viên tinh thạch trung phẩm.
- " Khách quan tắm vui vẻ"
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng loạch xoạch.Một mỹ thiếu niên bước vào, thân mặc một kiện áo đơn lỏng lẻo, tay cầm một bộ quần áo. Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng khẽ chớp, mày mỏng, mũi cao mi thanh tú, đôi môi hồng hào nhu thuận.
Nhìn thấy bóng người sau tảng đá, Diệp Ly Vũ biết kế hoạch đã thành công một nửa.Vị nhị sư huynh này cứ một mực muốn theo đuổi hắn, rất khó chịu.Hôm nay nhân cơ hội gọi tam ca đến mượn đao gϊếŧ người.
- " Ai ở đó!"
Diệp Ly Vũ vờ cảnh giác nhìn người sau tảng đá.Không ngờ hắn vậy mà không ngại ngùng, đứng thẳng người, mặt nước vừa hay che chắn cái kia.Thân hình nóng bỏng lộ ra dưới kiện áo đơn mỏng manh, mấy lọn tóc vương trên vai rất mê người.
- " Là ta, sư đệ cũng đến tắm?"
Đương Tiệp Vân nhàn nhạt nói.
- "...Đúng, ta còn tưởng tên háo sắc nào...ra là sư huynh"
Diệp Ly Vũ ngây người một chút, mặt phiếm hồng nói.
- " Ồ? Sao ngươi biết ta không phải háo sắc?"
Đương Tiệp Vân từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị.
- "... "
Diệp Ly Vũ lui về sau một bước, Đương Tiệp Vân lại tiến một bước.Thẳng đến khi lưng Diệp Ly Vũ đụng trúng cửa, Đương Tiệp Vân ghé sát tai hắn.
- " Hửm?"
Âm thanh trầm trầm nam tính lặng lẽ tấn công xông vào thẳng tim hắn.
- Thình thịch thình thịch-
- " Ân?"
- " Tiểu sư đệ? Tim ngươi không khỏe sao? Đập nhanh như vậy là muốn làm gì đây a~"
Đương Tiệp Vân không buông tha vẫn tiếp tục trêu chọc.
" Xem tên nhãi con này mặt đỏ chưa kìa~ tim đập như đánh trống vậy ha ha!"
- " Kh-không có!"
- " Đập nhanh vậy...e là bị bệnh rồi đó, ngày xưa nương ta có dạy cách trị bệnh bằng mát xa, thử không?"
Đương Tiệp Vân kéo tay hắn về phía bồn tắm.
- " Hả? Ta không có bệnh, không phiền nhị sư huynh nhọc lòng!"
Diệp Ly Vũ thở phào một hơi, trong lòng thầm mắng sư huynh của mình cợt nhả.
- " Không có bệnh cũng giúp ngươi thoải mái a~"
Đương Tiệp Vân ấn hắn xuống, thủ pháp điêu luyện mát xa vai.
Được một lúc, Diệp Ly Vũ đã thoải mái đến rên ư ử.
" Hắn thật sự chỉ mát xa thôi sao? Thủ pháp này cũng quá....quá tốt đi!"
Đương Tiệp Vân kéo tiểu đệ của mình lên bờ.
- " Tiểu sư đệ, chân cũng phải mát xa, ngươi lại đây!"
- " Ân."
Lúc này, tư thế của bọn họ đã có chút kỳ quái.Hai chân Diệp Ly Vũ vắt lên vai Đương Tiệp Vân.Còn hắn thì ra sức mát xa bắp đùi, tay hắn lúc tiến sâu vào gần đến lại lui về, động tác lặp lại khiến mặt Diệp Ly Vũ càng đỏ hơn.
- " Ư.....ưʍ....ha...."
- " Suỵt! Tiểu sư đệ rên như vậy người khác lại tưởng ta đang làm chuyện gì nha!"
- " Ta ta nào có! Ngươi đừng có chọc ta!"
Tác giả :
Con Buôn Dưa Lê