Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!
Chương 51: {Đa nhân cách}
- Đâu tự dưng khi không cái trường đó lại cháy được? - Túy Kiêu tức giận đập mạnh vào vô lăng, vậy là coi như đi tong một cái đầu mối quan trọng nữa rồi!
Ban nãy hai người họ không thu thập được gì ở căn biệt thự cổ, liền nhanh chóng xuất phát tới trường đại học Riddle từng theo học. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng không nghĩ cái trường đại học đó không những bị cháy, mà còn bị bỏ hoang gần cả chục năm nay.
Người dân nói chính phủ đã cho người san phẳng toàn bộ kiến trúc còn sót lại rồi, hiện tại đang thi công một tòa nhà mới. Mà tòa nhà đó, lại là một cái bệnh viện tâm thần!!! Đứng trước cổng bệnh viện, cả hai người trong lòng tự hỏi liệu bọn họ từ lúc đến Ý có phải đã quá xui xẻo rồi hay không?
Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của Túy Kiêu, Lưu Phất Nhiên y lại theo đuổi một lối hoàn toàn ngược lại. - Tôi nghĩ không phải do cố tình đâu! Dù gì thì nếu người của Riddle hay của Lucifer dù phát hiện ra chúng ta, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ tiêu diệt tòa biệt thự kia đầu tiên. Hắn ta thế nào cũng chỉ học ở đấy 1 năm rưỡi, cơ bản không thể lưu lại được gì quan trọng! -
Chỉ là một ngôi trường nhỏ không có tiếng tăm, làm gì có chuyện phải dùng tới kế sách phóng hỏa để triệu tiêu. Nhưng cũng không nằm ngoài khả năng tên Riddle đó vì che giấu lý lịch thật sự nên mới làm ra loại chuyện như vậy...
- Thôi, cứ tới nhà thờ kia đi đã rồi tính! - Gạt hết mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Lưu Phất Nhiên mở chiếc laptop, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm. Y đã liên lạc với Mặc Uyển, nhờ cô tìm cho vài thông tin hữu ích. Tất nhiên không phải nói cô tìm, mà là nói cô nhờ vả người khác!
Hoắc Minh Thần kia không phải đang nắm trong tay toàn bộ mạng lưới thông tin của Phantom sao? Thay vì chờ tin tình báo quân đội của Tề gia, chi bằng bảo Mặc Uyển nói với tên kia một tiếng, thông tin chắc chắn sẽ đến nhanh hơn!
Mà Phất Nhiên y có nói sai đâu, mới nói buổi chiều, ngay buổi tối đã có rồi đây này! Quả nhiên không hổ danh là Phantom của Hoắc gia mà. Ngọa hổ tàng long lâu như thế, cuối cùng cũng có thể nhờ vả một chút rồi.
- Theo thông tin thì người được cho là chăm sóc Riddle năm đó là một vị sơ già tên là Ann, năm nay đã ngoài 90 rồi! - Trong đây còn ghi, bà ta được các sơ trong nhà thờ chăm sóc rất kĩ lưỡng, cơ bản là không thể tùy tiện gặp người lạ được! - Vậy chúng ta phải làm sao??? -
Túy Kiêu nhíu chặt mày kiếm, tuy mắt nhìn đường nhưng tai vẫn dỏng lên lắng nghe. Im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lưu Phất Nhiên liền búng tay một cái, tựa hồ như đã nghĩ ra cách. - Sơ Ann trước khi nhận nuôi Riddle thì có chăm sóc một đứa trẻ người Trung quốc! Tôi sẽ giả làm cậu thanh niên, chính là đứa trẻ năm đó, còn cậu làm bạn của tôi! Được không? -
Mặc kệ là cái kế hoạch này chi chít lỗ hỏng, nhiều chỗ còn thiếu logic vl ra, nhưng Túy Kiêu suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đành gật đầu. Vẫn alf không còn cái kế hoạch nào khả thi hơn!
Lập xong kịch bản, cả hai không lâu sau đã tới được nhà thờ nơi sơ Ann đang được chăm sóc. Đó là một tòa kiến trúc cổ được xây dựng độc lập, trước mặt là hồ lớn, sau lưng là rừng rậm. Nếu có bị bắt ở đây, chạy vào khu rừng kia chắc chắn sẽ không thoát nổi!
Cả Phất Nhiên và Túy Kiêu khi nghĩ đến điểm này đều nhìn nhau, rồi gật đầu. Hai người đồng loạt rút hai khẩu súng lục trong ngăn để đồ, kiểm tra kĩ đạn rồi gài sau lưng quần. Thật sự là có dự cảm không lành mà!
Tắt động cơ xe, Lưu Phất Nhiên đi trước, Túy Kiêu đi sau, chậm rãi bước tới gõ nhẹ vào cửa nhà thờ. Cánh cửa cô giống như bị khóa trong, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cũng có động tĩnh, cửa mở, để lộ một nữ nhân vận đồ tu sĩ, dáng vẻ cảnh giác nhìn ra.
- Xin chào, tôi....là Tô Kiến Đức, trước đây từng được sơ Ann chăm sóc! Nghe nói sơ đang bệnh...nên tôi muốn tới thăm! - Nhận ra nữ tu sĩ này rất trẻ, chắc chỉ chừng 21, 22, Lưu Phất Nhiên thành thục theo kịch bản đã định mà nói.
Dù có chút nghi ngờ nhưng nữ tử kia nghe thấy thứ tiếng bản địa kia của Phất Nhiên, sự hoài nghi nhanh chóng giảm đi không ít. Nhưng theo một thói quen, nàng vẫn lịch sự đáp một câu - Xin ngài chờ một chút! - rồi khép cửa, cẩn thận khóa lại rồi mới đi thông báo.
Không lâu sau đó, cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra, nữ tu sĩ cúi đầu, chỉ tay về phía bên trong. Túy Kiêu và Lưu Phất Nhiên thuận lợi vào được bên trong nhà thờ.
- Ngài Tô, vị này là??? - Dĩ nhiên ngọn lửa cảnh giác trong đáy mắt nàng vẫn không hề tắt. Nữ tu sĩ cẩn trọng nhìn Túy Kiêu từ trên xuống dưới một lượt, lặng lẽ đánh giá hắn. - À, đây là bạn tôi, cậu ấy đến đây để thăm quan thôi! -
Tất nhiên cả hai người đều đã lường trước được câu hỏi này, nên coi như là lưu loát mà qua được. Vị tu sĩ kia cũng chậm rãi dời mắt đi. Từ bên trong góc khuất của lối hành lang bên phải, một nữ nhân khác mặc đồ người hầu, tiến tới thì thầm gì đó vào tai nữ tu sĩ kia. Nàng gật đầu, xoay sang nói với Phất Nhiên.
- Ngài Tô, sơ Ann hiện tại sức khỏe có chút bất ổn, hy vọng ngài có thể rút ngắn thời gian trò chuyện càng ít càng tốt! Mời ngài đi lối này! - Lưu Phất Nhiên chẩm rãi gật đầu, vừa định cất bước thì đã bị Túy Kiêu nắm tay lại. - Cậu vào đó, tìm hiểu thật kĩ, tôi đứng ngoài đây canh! -
Dĩ nhiên bộ dạng lo lắng tới nhíu chặt mày này của Túy Kiêu đã nhen nhóm sự cảnh giác của nữ tu sĩ phía trước, nàng xoay lại nhìn, dù không hiểu lắm thứ tiếng mà hai người đang dùng để trao đổi. - Đừng lo, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi mua đôi giày đó! -
Tránh gây rắc rối, Lưu Phất Nhiên đành dùng tiếng Anh để trả lời, ngôn ngữ mà cả Túy Kiêu lẫn nữ tu sĩ kia đều hiểu. Ý y cũng rất rõ ràng, muốn giải thích với nàng rằng người bạn này vì sợ đôi giày mình thích hết hàng nên mới giục y nhanh chóng một chút.
Để lại một người ở ngoài, Lưu Phất Nhiên đơn phương độc mã đi phía sau nữ tu sĩ, nhanh chóng bước tới trước một căn phòng. - Ngài Tô, xin mời! - Nàng rất quy củ đứng sang một bên nhường đường cho y, im lặng cúi thấp đầu.
Phất Nhiên đút tay vào túi quần, nhấn nguồn liên tục ba lần. Như vậy, chế độ ghi âm đã được kích hoạt.
Làm xong, y thong thả gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Hơi ấm bên trong căn phòng ôm lấy thân ảnh gầy gò, khiến bản thân y có chút thoải mái. Nhìn về phía chiếc giường lớn đặt ở giữa, nơi một bà lão đang nằm, mái tóc bạc phơ lấp lánh dưới ánh lửa đỏ. Bà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lò sưởi, bộ dạng không hề để tâm tới Lưu Phất Nhiên.
- Bà chính là sơ Ann người đã chăm sóc cho Riddle Viha Prinz??? - Không dông dài lâu la, Lưu Phất Nhiên vào thẳng vấn đề chính. Bà cụ trên giường cuối cùng cũng có chút động tĩnh, máy móc gật đầu. - Có thể kể cháu nghe một chút không? -
Y hỏi, nhưng bà cụ không trả lời. Khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười móm mém, bà nhìn về phía chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, ý nói muốn y đến đó ngồi. Lưu Phất Nhiên cũng không kiêng kị, bước tới ngồi xuống chiếc ghế.
Sơ Ann rời mắt khỏi y, trực tiếp nhìn lên trần nhà. Bà trầm tĩnh đến lạ lùng, tựa hồ như đang hồi tưởng lại một bí mật đã chôn vùi từ lâu. - Cách đây 30 năm từng có một người phụ nữ Châu Á bế một đứa trẻ chừng 1,2 tuổi gì đó, đến gõ cửa nhà thờ này! -
Giọng bà khàn đục, giống như đã rất lâu rồi mới nói lại một lần. Nhưng bà nói một thứ tiếng Anh vô cùng hoàn hảo, giống hệt người Anh chính gốc. - Đó quả thật là một người đàn bà đẹp! - Phất Nhiên không nói gì, y biết người phụ nữ đó chắc chắn là Hoắc Du Uyển.
- Cô ấy đến và nói muốn ta nhờ ta chăm sóc đứa trẻ này vài ngày để cô ấy đi công tác. Ta còn tưởng cô ấy là mẹ đơn thân... - Sơ Ann tiếp tục hoài niệm, đáy mắt nâu xẹt qua vài tia thương tâm. - Nhưng kể từ ngày hôm đó, ta không còn gặp lại người phụ nữ đó nữa! Sau đó ta liền nuôi nấng Riddle trưởng thành! -
Nghe qua thì chẳng có gì khác thường, nhưng Lưu Phất Nhiên tinh ý phát hiện, sơ Ann chưa hề có ý định dừng lại. Vậy nên y cũng thức thời, tiếp tục lắng nghe. - Ban đầu ta chỉ xem Riddle là một đứa trẻ bình thường mà chăm sóc dạy dỗ, nhưng cuối cùng ta lạo phát hiện, thằng bé là người đa nhân cách!! -
Lưu Phất Nhiên trợn tròn mắt, nghe như sét đánh ngang tai. Chuyện này....chuyện này thật sự quan trọng!!!! Riddle là người đa nhân cách sao??? Y mấp máy định nói gì đó, rồi lại bị giọng nói già nua nọ chặn lại. - Riddle nói với ta, thằng bé còn có một nhân cách khác bên trong, tên là Đông Kỳ! -
- Lúc nhỏ tuy có chút rối loạn, nhưng sau này khi lớn lên, thằng bé đã kiểm soát được hai nhân cách đó hoạt động song song. Nếu Đông Kỳ thức giấc vào buổi sáng, thì buổi tối sẽ là Riddle và ngược lại! - Lưu Phất Nhiên nghe thấy điều này, khuôn mặt liền có chút dại ra.
Y máy móc rút điện thoại ra, trong đầu vẫn không thể tiếp thu nổi những thông tin vừa nhận được. Run rẩy gõ vài từ ngắn rồi gửi cho Lý Hạo kèm theo những gì vừa ghi âm lại được, đây là điều cuối cùng y có thể làm hiện tại. - Nhưng có điều, tính cách của hai đứa nó khó mà dung hòa được. Đông Kỳ ôn nhu, điềm đạm. Riddle lại hung tàn, khát máu. Ta biết sớm muộn gì, kẻ yếu cũng sẽ bị giết chết trong chính cơ thể của mình.... -
Thoáng ngộ nhận xẹt qua đáy mắt của Lưu Phất Nhiên. Đông Kỳ và Riddle kia hóa ra là một! Hắn ta là người đa nhân cách! Tính cách của Đông Kỳ giống mẹ, ôn nhu trầm tĩnh. Riddle lại giống bố, tàn bạo lạnh lùng. Gien hai người này, khó mà dung hòa nổi...
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Ba phát súng liên hồi nhanh chóng thức tỉnh Lưu Phất Nhiên. Y vội vã rút súng, lắng nghe tiếng chạy dồn dập đang tiến về phía mình. Lực đạo như vậy, hẳn là Túy Kiêu rồi!
Ann vẫn bình thản, tựa hồ giống như sống hết cả một đời người, không còn gì có thể khiến đôi mắt bà lung lay thêm lần nữa. Bình thản nhìn nam nhân nọ đang mở tung cánh cửa sổ trong phòng ra, bà cười nhạt.
Vậy là điều gì đến, đều đã đến rồi! Nở một nụ cười mãn nguyệt, bà nhắm chặt mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cuối cùng cũng chẳng ai nói với nam nhân kia rằng, Tô Kiến Đức, thật chất đã chết cách đây rất lâu rồi....
------------------------------
Hai thân ảnh kia chạy băng băng qua cánh rừng rậm rạp, tiếng súng vang lên liên hồi. Những thanh âm khô khốc đó quyện lại với mùi máu và thuốc súng, tạo nên một cảm giác cực kỳ đáng sợ.
Lưu Phất Nhiên cúi thấp đầu, dìu Túy Kiêu đang bị thương chạy thục mạng. Cả hai không dám nghỉ. Vì súng đã gần hết đạn. Một trong hai đã bị thương. Người của địch đông như vậy, chắc chắn không thể trốn thoát nổi.
- Gửi cho lão gia...chưa??? - Khó khăn lắm Túy Kiêu mới nói nên một câu, vết thương ở bắp chân đang hành hạ từng bước đi khập khiễng của hắn. - Rồi! -
Tựa hồ như đã hiểu ý nhau, Lưu Phất Nhiên nhanh chóng đỡ Túy Kiêu ngồi xuống một gốc cây gần đấy, còn mình thì rút súng, hiên ngang đứng chắn trước mặt hắn.
Vài phút sau, quân địch đuổi đến. Đều là người của Lucifer? Quả nhiên, Riddle đã đánh hơi được hai người bọn họ rồi!
- Bỏ súng xuống, đầu hàng đi! Mày biết không thể chống lại bọn tao mà?? - Một tên trong đó cất giọng, chiếu đèn pin về phía hai người bọn họ. Bộ dạng của Lưu Phất Nhiên cũng không khá hơn Túy Kiêu hắn là bao. Dù không trúng đạn nhưng y vẫn dính mấy đường dao hiểm lúc giáp lá cà với địch, khuôn mặt anh tú sớm đã trắng bệch.
Nhếch môi cười lạnh, thái độ ngạo nghệ của Phất Nhiên y vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. - Cho dù tao không thắng được mày, nhưng tao nghĩ mình đủ liều mạng để khiến bọn mày có thắng cũng phải ngửa đầu kêu mẹ! -
Trước thái độ này của Lưu Phất Nhiên, mấy tên kia vẫn không mấy nao núng, thậm chí còn có người cười khểnh. Bọn chúng xem ra phải dùng tới chiêu này rồi!!!
- Vậy mày có chắc là không quen con bé này không?? - Chẳng biết từ đâu ra giữa một toán đàn ông lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, lại có chút yêu đuối sợ hãi. Phất Nhiên nheo mắt, cố nhìn rõ dung nhan nữ nhân kia.
Là....Anh Kiều!!!!! Cô đang bị trói chặt, miệng còn nhét thêm miếng vải khô, bộ dạng vô cùng bất lực. Phải rồi, Lý Hạo từng nói Anh Kiều bị điều qua đây theo dõi y và Túy Kiêu. Hành động đơn phương, khó tránh khỏi việc bị tóm trước.
- Năm giây, nếu không bỏ súng xuống, tao giết nó! - Con dao lạnh kề ngay cần cổ trắng nõn của Anh Kiều. Nó bất giác khiến Lưu Phất Nhiên có chút khẩn trương. Y quay đầu, do dự nhìn sang Túy Kiêu.
Tiếng đếm vẫn không dừng lại. Nhưng hắn đã gật đầu, một cái gật đầu chấp thuận. Vì vậy trong tích tắc, khi máu đỏ chảy xuống làn dan trắng muốt của cô, khẩu súng trên tay Lưu Phất Nhiên liền rơi xuống đất.
Kị sĩ đơn độc bách chiến bách thắng, nay đã ngập ngừng vì nước mắt của giai nhân....
-----------------------------
"Ting"
Vũ Vương Phong và Lý Hạo đều đồng thời nhìn sang chiếc điện thoại đang để trên bàn. Có hai tin nhắn được gửi đến. Một cái vô cùng ngắn gọn, chỉ có ba từ kèm theo một đoạn ghi âm.
- Đông Kỳ. Riddle. Đa nhân cách -
Tin nhắn thứ hai không dài hơn là mấy, chỉ đơn giản là một dòng kí tự.
" •••---••• "
------------------------------
Thân phận pé Đông Kỳ lên sàn:)