[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 303 Người của hai tộc này lợi hại quá
Edit + beta: Iris
Gió to nổi lên, quét bay toàn bộ tro bụi trên đài, mọi người lại thấy rõ cảnh tượng trên đài, nhưng gió càng lúc càng mạnh, địa phương bị gió quét đến cũng dần lan rộng, bắt đầu từ sân tỷ thí lan ra khắp biên thành, mọi người đều vội giơ tay, dùng tay áo che trước mặt mình, tránh cho gió thổi cát vào mắt.
Đám thuật sư bên sân tỷ thí khác cũng bị gió thổi cho không đánh nhau được, đồng loạt ngừng lại chờ gió ngừng thổi.
Rất nhiều thuật sư hiếm khi thấy cảnh tượng hoành tráng như này, đều tò mò hỏi: "Hai người trên đài giành hạng nhất hạng hai là ai a? Thật lợi hại a."
"Không biết nữa, chỉ biết một người là Ma tộc, một người là người Tử Linh quốc."
"Đồn rằng thuật sư Tử Linh quốc đều rất mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền."
Đám Ma tộc thấy U Diệp sử dụng Ma Bạo thì đứng thẳng dậy, người có thể dùng pháp thuật cường đại như vậy, ngoại trừ đám lão tổ thì cũng chỉ có Ma đế, mà người trên đài trông trẻ như vậy, nhất định là Ma đế vừa kế vị cách đây không lâu.
Nghĩ đến đối phương có thể là Ma đế, đám Ma tộc đặc biệt hưng phấn.
Đột nhiên, đèn dầu toàn trường đều tắt đi.
Mọi người kinh hãi.
Ngay sau đó, ngọn đèn dầu lại sáng lên lần nữa, nhưng trong ngọn đèn lại mang theo màu lục nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
"Ồ, trên đài có nhiều hơn hai người." Có người kinh ngạc nói.
Mọi người nhìn lên đài, bên cạnh Tuyển Hành có thêm hai người nữa, không, không thể nói là người được, vì thân thể đối phương trong suốt, bay lơ lửng trên không trung, giống như quỷ hồn thì đúng hơn.
Đám Ma tộc thấy diện mạo quỷ hồn thì đều khϊếp sợ mở to mắt.
U Diệp cũng sững sờ tại chỗ.
Dưới lôi đài, Đản Đản được Ô Nhược ôm lấy hưng phấn kêu lên: "Đây là cấm thuật mà ngũ thúc chưa dạy con."
Bảo sao cậu thấy chiêu thuật của Tuyển Hành dùng để gọi bạch cốt ra rất giống Hắc Tuyển Dực, nói vậy Tuyển Hành cũng là người trong hoàng thất?
Ách, thật sự không thể trách cậu không nhận ra bí thuật của hoàng thất Tử Linh quốc, cả hai kiếp tổng số lần cậu thấy Hắc Tuyển Dực thi thuật có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy gần đây Hắc Tuyển Húc có đến dạy Đản Đản, nhưng cậu bận rộn chuyện trong tiệm nên không có đi thăm Đản Đản học bí thuật.
Đản Đản gật gật đầu nhỏ.
Ô Nhược hỏi Đản Đản: "Con vừa nói đây là cấm thuật?"
"Dạ."
"Nhưng ta nghe phụ thân con nói, người dùng cấm thuật có khả năng sẽ bị đối phương đoạt xá, vậy chẳng phải Tuyển Hành đang gặp nguy hiểm sao?"
Ô Nhược nghi hoặc: "Tuyển Hành triệu hồi ai tới vậy?"
Ô Hi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Sao trông đại tẩu như đang dại ra vậy? Tẩu ấy làm sao vậy?"
Ô Trúc cau mày, lo lắng nhìn lên đài.
Trên lôi đài, Tuyển Hành cong môi: "Cảm giác gặp lại người thân thế nào?"
Hắn giật giật đầu ngón tay, hai quỷ hồn đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, bọn họ nhìn nhau và nhanh chóng nhận ra mình bị người gọi về nhân gian.
U Diệp nuốt nước miếng, gọi hai quỷ hồn: "Lão cha, tổ phụ."
Hai quỷ hồn nhìn về phía U Diệp, đáy mắt hiện lên đánh giá và nghi hoặc: "Diệp Nhi?"
U Diệp gật đầu.
Tổ phụ U Diệp không ngờ có thể gặp lại tôn nhi, cực kỳ kinh hỉ: "Đã lớn đến vậy rồi sao."
Lão cha U Diệp nghiêm túc nhướng mày: "Thành thân chưa?"
U Diệp gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lão cha U Diệp trừng mắt: "Cuối cùng là thành thân rồi hay chưa thành thân a?"
U Diệp vội nói: "Tính năm sau thành thân."
Tổ phụ U Diệp nói: "Nói vậy là có đối tượng rồi."
U Diệp đắc ý nói: "Đúng vậy, đến con cũng có rồi này."
"Cô nương nhà ai, nhanh dẫn lên cho chúng ta nhìn một cái." Lão cha U Diệp nôn nóng nói.
U Diệp thoải mái nói: "Hắn là nam, không phải cô nương."
Tuyển Hành đen mặt: "Ta triệu hồi bọn họ lên không phải để các ngươi ôn chuyện."
Vẻ mặt hai quỷ hồn thay đổi, từ vẻ mặt hiền lành trở nên hung thần ác sát, hung mãnh tấn công U Diệp.
U Diệp cả kinh, vội né đi.
Tuyển Hành lạnh lùng nói: "Tuy quỷ hồn bị triệu hồi đến không còn mạnh như thời kỳ toàn thịnh của bọn họ, nhưng hai người đối phó với ngươi cũng dư sức."
U Diệp né trái né phải: "Ngươi đê tiện quá, dám triệu hồi người thân của ta về."
"Không phải ngươi muốn chứng kiến bí thuật hoàng gia sao?"
Tuyển Hành vừa dứt lại, lão gia và tổ phụ của U Diệp đồng thời dùng Khốn Thú Chi Lung — chiêu lợi hại nhất của Ma đế.
Khốn Thú Chi Lung cực kỳ cường đại, chỉ cần một cơn gió quét qua là cánh tay U Diệp bị gãy và y phục trên người cũng bị rách.
Tuyển Hành thừa dịp cánh tay U Diệp chảy máu mà sử dụng Huyết Phá, có thể lợi dụng máu tươi để phát nổ cơ thể của đối phương, nhưng Tuyển Hành còn chưa kịp thi triển liền nghe "keng" một tiếng, trọng tài tuyên bố Tuyển Hành thắng, do Tuyển Hành thắng U Diệp nên Tuyển Hành đạt được hạng nhất, không cần tỷ thí với những người khác, hạng hai là U Diệp.
U Diệp buồn bực nhìn trọng tài: "Chúng ta còn chưa đánh nhau xong mà."
"Ngươi rõ ràng đã ở thế hạ phong." Lục tổng quản đi tới nói: "Hay là ngươi cho rằng mình có bản lĩnh đánh thắng hai trưởng bối của ngươi?"
U Diệp: "..."
Nếu chỉ đối phó với lão cha thời kỳ toàn thịnh, hắn vẫn nắm chắc là có thể thắng, nhưng hiện tại còn có thêm tổ phụ và Tuyển Hành, hắn một chọi ba tất nhiên phải thua.
U Diệp hỏi Tuyển Hành: "Có phải ngươi còn bí thuật khác chưa dùng đến đúng không?"
"Ừm."
U Diệp không thể không thừa nhận bí thuật của hậu đại tiên nhân rất lợi hại: "Ta thua."
Tuyển Hành nói: "Thật ra ngươi rất lợi hại, nếu ta không phải là hậu đại tiên nhân, kế thừa bí thuật của tiên nhân, ta nghĩ chưa chắc ta đã thắng ngươi."
Ban đầu, hắn dùng các chiêu thức nhỏ để đối phó U Diệp, thì luôn bị U Diệp áp chế.
"Bí thuật hoàng thất quả thực rất lợi hại, thế mà có thể triệu hồi người thân đã mất nhiều năm của ta về để đối phó với ta." U Diệp đi xuống đài cùng hắn: "Đáng tiếc, ta chỉ thấy được một chiêu, nhưng vì sao ngươi không dùng ngay lúc đầu?"
Tuyển Hành nói: "Thật ra bí thuật hoàng thất không thích hợp dùng trên đài tỷ thí."
"Vì sao?"
"Bởi vì chiêu thức khá thích hợp dùng trên chiến trường hoặc là đánh nhau với nhiều người hơn."
Dù sao thì U Diệp và Tuyển Hành cũng là người xa lạ, hắn không tiện hỏi chuyện của người ta, trở về lại hỏi Hắc Tuyển Dực và Đản Đản là được, thế là vỗ vai Tuyển Hành: "Lần sau mời ngươi đi uống trà."
Hắn xoay người bay về bên cạnh Ô Trúc.
Ô Trúc vội hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
U Diệp nói với hắn: "Hai quỷ hồn hồi nãy là lão cha và tổ phụ của ta."
"A!?" Mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
Cức Hi kinh ngạc nhướng mày: "Là Ma đế trước trước kia hả? Hắn triệu hồi hai Ma đế tới?"
Ô Nhược hỏi: "Nên lúc bọn họ công kích ngươi, ngươi chỉ trốn mà không tấn công?"
"Ừm." U Diệp nhếch môi cười: "Ta nói với bọn họ là ta đã có nương phụ nhi và con trai."
Ô Trúc: "..."
U Diệp tiếp tục nói: "Bọn họ còn biết bạn lữ của ta là nam."
Ô Trúc: "..."
Ô Tiền Thanh và Quản Đồng đặc biệt cạn lời.
Hóa ra hồi nãy không phải đánh nhau mà là ôn chuyện.
U Diệp nhìn Đản Đản: "Con biết tất cả bí thuật hoàng thất không?"
Đản Đản gật đầu: "Ngày đầu tiên ngũ thúc dạy con có giải thích tất cả các bí thuật."
"Lúc nãy hắn đánh với ta có nói là còn rất nhiều bí thuật chưa dùng đến, hơn nữa bí thuật hoàng thất không thích hợp đánh trên lôi đài, vì sao vậy?"
"Có vài bí thuật sẽ trực tiếp lấy mạng đại bá mẫu." Đản Đản dùng ngón tay nhỏ xíu chạm vào vết thương trên tay U Diệp, lập tức máu chảy như nước chảy theo ngón tay bé: "Đại bá mẫu chỉ cần bị chút vết thương nhỏ là con có thể hút hết toàn bộ máu trong cơ thể ngài, cái này gọi là hấp thu sinh mệnh, hoặc là dựa vào máu của ngài để khiến cơ thể ngài nổ tung."
Ô Hi kinh hô: "Đáng sợ đến vậy sao?"
"Cho dù không bị thương, chỉ cần dính chút máu của người khác cũng có thể ra đòn trí mạng, cái này gọi là Huyết Bạo."
U Diệp móc thuốc trị thương cầm máu ra: "Còn cái khác?"
"Còn có chiêu khác gọi là Tử Vong Mạn Duyên (cái chết lây lan), thích hợp dùng trên chiến trường, có thể làm cho các thi thể sống lại không giới hạn."
Dạ Ký híp mắt: "Vậy chẳng phải là chỉ cần một người cũng có thể tấn công cả một quốc gia sao?"
Đản Đản gật đầu: "Chúng ta còn có thể điều khiển hài cốt đại quân đối địch, có thể làm hài cốt trên và dưới đất sống lại, còn có Tử Vong Bạo Phá có thể dùng thi thể người chết tạo ra vụ nổ siêu lớn, ngũ thúc nói nếu thi thể nhiều thì có thể nổ banh cả một đại thành trì, lợi hại nhất chính là Tử Vong Nữu Khúc, có thể đưa người sống đến bờ vực tử vong, hoặc là nói trực tiếp biến người sống thành người chết."
Nói tới đây, bé không vui chu miệng: "Ngũ thúc chỉ mới dạy con Huyết Ảnh và Huyết Độn."
U Diệp hỏi: "Đó là bí thuật gì?"
Đản Đản quay đầu bò vào lòng Ô Nhược, tỏ vẻ không muốn trả lời.
Tiểu Tiểu nói: "Dùng để chạy trốn."
U Diệp cười to: "Xem như ta thua tâm phục khẩu phục."
Ít nhất hắn không thể một mình đánh bại một quốc gia được.
Cức Hi nói: "Có khi nào sau khi Tử Linh quốc giải lời nguyền xong, thiên hạ này biến thành Tử Linh quốc luôn không."
"Sẽ không đâu." Quản Đồng nói.
Mọi người nhìn về phía Quản Đồng, đúng rồi, còn có Bí Ẩn tộc tồn tại, bọn họ có thể khắc chế được Tử Linh quốc.
Đản Đản khẽ ừ một tiếng.
U Diệp nói: "Ta có nghe đám lão tổ nói qua Vạn Quỷ Thịnh Yến và Đại Quân Hài Cốt, mỗi khi bọn họ nhắc đến hai bí thuật này đều là vẻ mặt sợ hãi hoặc kính sợ, nếu hai chiêu này bị người Bí Ẩn tộc sử dụng, e là chỉ cần một hơi là có thể diệt hơn 50 quốc gia, bởi vì bọn họ có thể hấp thu vô vàn linh lực của người khác để làm vạn quỷ và hài cốt luôn tồn tại trên thế gian, chỉ cần linh lực không cạn kiệt, chúng nó vĩnh viễn không biến mất."
Dạ Ký gật đầu: "Thực lực của hoàng thất Tử Linh quốc và Bí Ẩn tộc ngang nhau, một bên có thể tùy ý triệu hồi tổ tiên về hỗ trợ, thậm chí có thể triệu hồi tổ tiên của Bí Ẩn tộc về, một bên có thể tùy ý học và sử dụng huyền thuật của người khác, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ có thể học bí thuật của hoàng thất Tử Linh quốc, nếu hai tộc cường đại này mà sinh ra mâu thuẫn rồi đánh nhau, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương."
Ô Hi kinh ngạc cảm thán: "Người của hai tộc này lợi hại quá."
°°°°°°°°°°
Đăng: 27/6/2022