[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 291 Nam nhân áo tím
Edit + beta: Iris
Người xung quanh đều bị tiếng khóc thê thảm thu hút sự chú ý, chỉ thấy một nam nhân ôm một đứa bé dính đầy máu quỳ trước mặt một nam tử mặc áo tím, không ngừng dập đầu.
"Chuyện gì vậy?" Mọi người tò mò vây xung quanh.
"Vừa rồi ta thấy nam nhân này chạy ra từ sân tỷ thí, con của hắn chắc là tham gia tỷ thí rồi bị trọng thương."
"Thật đáng tiếc." Mọi người đều nhìn miệng vết thương trên người đứa bé: "Hình như bị thương không nhẹ."
"Chắc là bị thương đến nội tạng rồi, nếu không sẽ không chảy máu mãi vậy."
"Dù có uống thuốc cũng không có tác dụng gì."
Ô Nhược và Tuyển Hành liếc nhau, không hẹn mà cùng qua đó.
Nam tử áo tím ôn hòa nói: "Mỗi ngày ta chỉ giúp xem bệnh ba người, người vừa đi lúc nãy là người thứ ba rồi, thành thật xin lỗi, ngươi vẫn nên nhân lúc đứa nhỏ không mất nhiều máu mà mời đại phu khác thì hơn."
Đứa nhỏ cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp, sắp chết đến nơi rồi, mọi người đồng tình với họ, đều đồng loạt giúp nam nhân cầu tình cho đứa nhỏ.
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi là đại phu thì giúp người ta đi, cứu con của hắn một mạng."
"Đúng vậy, chỉ xem bệnh nhiều hơn ngày thường một người mà thôi, có gì khác nhau đâu."
"Thân là đại phu, sao tâm địa lại tàn nhẫn như thế, ngươi sao có thể thấy chết không cứu."
Hộ vệ đứng bên cạnh nam nhân áo tím cả giận nói: "Công tử nhà chúng ta có lý do riêng nên mới một ngày chỉ chữa trị cho ba người, các ngươi không biết thì đừng nói lung tung."
"Chúng ta không hiểu tâm đại phu của các ngươi ra sao, rõ ràng có thể cứu người nhưng lại bỏ mặc, cũng đâu phải quỵt bạc không trả đâu."
Hộ vệ của nam nhân áo tím tức mà không nói được: "Ngươi..."
Nam nhân áo tím nâng tay lên, cản hắn lại.
Trọng Dung vẫn luôn im lặng, bỗng hỏi Ô Nhược: "Do tam công tử không phải là y sư sao? Ngươi có thể giúp bọn họ không?"
Ô Nhược lắc đầu: "Ta không có bản lĩnh lớn đi hồi phục nội tạng cho người ta."
Thâm Tụng nói thầm: "Ta còn tưởng không có cái gì là ngươi không làm được."
Tuyển Hành lạnh lùng trừng hắn một cái.
Tuyển Hành nói với Ô Nhược: "Ngươi đừng để lời của hắn trong lòng."
Ô Nhược cười không thèm để ý.
Trọng Dung nhìn bọn họ, rũ mí mắt như đang nghĩ cách nên cứu đứa nhỏ thế nào.
Người xung quanh vẫn cứ khuyên bảo nam nhân áo tím.
Nam nhân áo tím rất khó xử, thấy đứa nhỏ càng lúc càng không xong, lập tức cởi y phục đứa nhỏ ra để kiểm tra miệng vết thương.
Hộ vệ vội lên tiếng ngăn cản: "Công tử, ngài không thể tiếp tục..."
"Ta không sao."
Nam nhân áo tím nhìn bụng đứa nhỏ bị cắt thành một đường, vội dùng linh lực trị liệu cho đứa nhỏ.
Có người thấy thế, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Không dùng dược liệu cũng có thể chữa trị sao?"
Hộ vệ nghe câu này, hung tợn trừng người đang nói chuyện.
Ô Nhược định nhìn rõ cách mà nam nhân áo tím trị liệu cho đứa nhỏ rồi sử dụng Ảnh Trộm, nhưng cậu làm thế nào cũng không thấy được linh khí lưu động trong thân thể hắn.
Cậu híp mắt, đoán chừng là do y phục của nam nhân áo tím cản cậu nhìn.
Có người nói: "Các ngươi nhìn kìa, thân thể đứa nhỏ bớt chảy máu rồi."
"Chẳng lẽ máu trong cơ thể sắp chảy ra ngoài hết rồi?"
"Chắc không phải đâu."
"Ta thấy miệng vết thương của đứa nhỏ ngày càng nhỏ lại."
Mọi người nhìn kỹ lại, vết thương trên bụng đứa nhỏ quả thật đang khép lại, mọi người không khỏi giật mình.
Thâm Tụng nói bên tai Tuyển Hành: "Chủ tử, ngươi nói xem, nam nhân này có thể là..."
Tuyển Hành đoán được hắn muốn nói gì, gật đầu.
"Là cái gì?" Ô Nhược tò mò hỏi.
Tuyển Hành liếc cậu một cái: "Ở đây không tiện nói."
Ô Nhược không hỏi nữa.
Khoảng nửa nén hương sau, vết thương trên người đứa nhỏ biến mất vô ảnh vô tung, tựa như chưa từng bị thương.
Ngay khi vết thương khép lại hoàn toàn, nam nhân áo tím lập tức đút cho đứa nhỏ một viên Đại Bổ Đan.
"Thần kỳ, quá thần kỳ, chỉ dùng linh lực mà cũng có thể khôi phục miệng vết thương."
Những người khác chưa từng gặp qua phương pháp trị liệu này, đều lấy làm lạ.
Đứa nhỏ từ từ tỉnh lại, yếu ớt kêu một tiếng: "Cha..."
"Đây, ta ở đây." Phụ thân đứa nhỏ vui mừng ôm lấy đứa nhỏ: "Thật tốt quá, con không sao rồi."
Đứa nhỏ mơ mơ màng màng nhìn người xung quanh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Có người vội hỏi: "Ơ, tại sao đứa nhỏ nhắm mắt lại rồi, không phải chết rồi chứ?"
Phụ thân đứa nhỏ cả kinh, vội nhìn về phía nam nhân áo tím: "Đại phu, con của ta..."
Nam nhân áo tím an ủi: "Đừng lo lắng, nó chỉ bị suy yếu quá độ nên ngất đi thôi, sau khi trở về thì cho nó uống thuốc bổ máu."
"Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu." Phụ thân đứa nhỏ ôm lấy con, dập đầu tạ ơn nam nhân áo tím: "Đại phu, tiền khám bệnh là bao nhiêu?"
Hắn vội móc túi tiền ra từ trong tay áo: "Ở đây có một trăm lượng, không biết có đủ hay không?"
Hộ vệ cười lạnh: "Công tử chúng ta chữa bệnh cho người khác, thấp nhất cũng là vạn lượng hoàng kim."
Phụ thân đứa nhỏ mặt trắng bệch: "Vạn, vạn lượng hoàng kim, ta không có nhiều bạc như vậy."
Những người khác bất mãn: "Có khi dễ người khác quá không vậy, chỉ dùng linh lực khôi phục miệng vết thương thôi mà trên vạn lượng hoàng kim? Trước nay ta chưa từng thấy đại phu nào thu tiền khám bệnh cao như thế, cho dù là danh y cũng không thể nào thu phí cao như vậy."
Hộ vệ giận dữ: "Ngươi thì biết cái gì..."
"A Xạ." Nam nhân áo tím quát bảo hộ vệ ngừng nói, rồi nói với phụ thân đứa nhỏ: "Ta không thu tiền khám bệnh của ngươi."
Phụ thân đứa nhỏ sửng sốt, khóc ròng nói: "Đa tạ ân nhân, đa tạ đại ân nhân."
Nam nhân áo tím đứng lên, bỗng loạng choạng ngã ra phía sau.
Hộ vệ tiếp được hắn: "Công tử không sao chứ?"
"Ta không sao." Nam nhân áo tím lắc đầu.
Hộ vệ căm giận trừng mắt những người nói công tử bọn họ không phải con người, cố ý nói lớn: "Công tử, ngài tiêu hao linh lực quá độ, cơ thể chịu không nổi, thậm chí còn có khi mất mạng nữa."
Mấy người nói nam nhân áo tím không phải con người đều hổ thẹn, ngại ở lại đây, đồng loạt xoay người rời đi.
Phụ thân đứa nhỏ nghe hộ vệ nói vậy, vội nhét bạc vào tay nam nhân áo tím, rồi như sợ hắn không nhận, nhanh chóng bế đứa nhỏ nói cảm tạ liền rời đi.
Nam nhân áo tím muốn đuổi theo, nhưng vừa bước được nửa bước, trước mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh, ngay khi hắn sắp ngã xuống đất, một nam nhân đầu đội mũ đen có rèm che nhanh chóng tiếp được hắn, bế hắn lên rời khỏi khu hàng hóa.
Ô Nhược bỗng nheo mắt lại nhìn nam nhân đeo nón có rèm, lúc nãy khi gió thổi qua làm rèm hơi nhấc lên, cậu nhận ra đó là nam nhân có hai đồng tử đã gặp ở thị trường nô ɭệ.
Cậu vội nói với Tuyển Hành: "Ta có việc gấp rồi, lần sau gặp lại."
Tuyển Hành còn chưa kịp trả lời thì cậu đã bay xa hai trượng, hắn nhanh chóng dặn dò Thâm Tụng đi theo nam nhân áo tím rồi đuổi theo Ô Nhược, nhưng vừa qua một khúc quẹo, Ô Nhược đã biến mất tăm.
Đáy mắt hắn hiện lên kinh nghi: "Nhanh như vậy đã không thấy đâu?"
Trọng Dung theo sau hỏi: "Tuyển Hành đại nhân, chúng ta đi dạo tiếp chứ?"
"Không đi." Tuyển Hành nhìn xung quanh muốn tìm bóng dáng Ô Nhược.
"Hồi nãy không phải ngươi nói muốn đi mua tài liệu pháp khí sao? Phố tài liệu ở ngay đằng trước."
Tuyển Hành không để ý đến hắn, nhảy lên dùng khinh công đuổi theo hướng Ô Nhược biến mất.
Trọng Dung đen mặt đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì mà sắc mặt đặc biệt khó coi.
"Công tử, ngươi không sao chứ?" Một cô nương trẻ tuổi thấy hắn lớn lên tuấn mỹ, đánh bạo tiến lên hỏi thăm một câu.
Trọng Dung hồi thần, hung ác liếc nàng một cái, cô nương trẻ tuổi sợ đến mức bỏ chạy.
Hắn nheo mắt, bấm ngón tay tính toán, nở nụ cười lạnh lùng: "Duyên phận cuối cùng cũng yếu đi."
Trọng Dung buông tay, xoay người đi phố tài liệu mua tài liệu trước.
Ô Nhược sử dụng bí thuật Tàng Ảnh đuổi theo đám nam tử áo tím đến một khách điếm ngoài biên thành, hơi do dự một chút rồi cậu quyết định không vào, để ngừa bên trong là đầm rồng hang hổ, trở về kêu Hắc Tuyển Dực phái người tới bắt.
Hắc Tuyển Dực phái người đến khách điếm mà Ô Nhược nói, chỉ thấy công tử áo tím mà Ô Nhược nhắc đến, không thấy nam nhân hai đồng tử đâu.
Ô Nhược vừa thấy Hắc Tuyển Dực liền hỏi: "Bắt được người không?"
"Lúc chúng ta đến khách điếm thì hắn đã đi mất, nhưng ta có phái người canh giữ ngoài khách điếm."
"Hắn biết các ngươi muốn bắt hắn, chắc chắn sẽ không quay về khách điếm."
"Nếu hắn là người của nam tử áo tím, vậy cứ bảo vệ nam tử áo tím là được."
Ô Nhược nói: "Nam nhân áo tím kia y thuật rất quỷ dị, chỉ dùng linh lực là có thể trị lành miệng vết thương cho người khác."
Hắc Tuyển Dực híp mắt nói: "Chắc hắn là hậu đại tiên nhân ở Thiên Thánh quốc, chỉ sử dụng linh lực là có thể khôi phục miệng vết thương."
"A?" Ô Nhược kinh ngạc nhìn y: "Hắn là hậu đại tiên nhân Thiên Thánh quốc? Đúng rồi, lúc nãy ta định sử dụng Ảnh Trộm nhìn lén cách trị liệu của hắn, nhưng mà không nhìn được."
Hắc Tuyển Dực nói: "Ta từng nghe tằng tổ phụ của ta nói, trước kia người Thiên Thánh quốc rất sợ người Bí Ẩn tộc, sợ bọn họ ăn cắp thuật trị liệu nên đã đặc chế một loại y phục có thể chặn lại con mắt của Bí Ẩn tộc. Nam tử áo tím chắc đoán ra nơi này có người của Bí Ẩn tộc nên mới mặc pháp bào cản lại."
"Phòng bị người Bí Ẩn tộc đến vậy sao." Ô Nhược cười lạnh: "Trước kia tộc trưởng Bí Ẩn tộc cũng là mắt chó đui mù, cứ trung thành và tận tâm với người luôn đề phòng mình."
Hắc Tuyển Dực cong môi: "Trước kia người Bí Ẩn tộc và người Tử Linh tộc không để ý quyền thế, tất nhiên không quan tâm thái độ của người Thiên Thánh quốc đối với bọn họ."
"Bọn họ càng đề phòng thì ta càng hiếu kỳ, muốn xem thử ta có thể đánh cắp năng lực của bọn họ hay không."
"Sẽ có cơ hội thôi."
Ô Nhược cười nói: "Đúng rồi, Cức Hi trở lại chưa?"
"Đã trở lại từ lâu, bây giờ hẳn là đang dạy bọn nhỏ cách khống chế kẻ địch."
"Vậy thì tốt rồi, ta đang lo hắn bị ngất giữa đường đây." Ô Nhược kéo Hắc Tuyển Dực ngồi xuống: "Lúc nãy ta đi gặp Lục tổng quản."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Tối nay sẽ ráng đăng thêm 1 chương nữa, mai mình học bài để mốt thi r, nên mai và mốt không có chương mới nha.
Đăng: 7/6/2022