[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 274 Con trai ngoan quá
Edit + beta: Iris
Thảo luận xong chuyện thế thân của Hắc Tuyển Dực, đám người Hắc Tuyển Đường bọn họ cũng nhanh nhẹn lấy ra lễ vật tặng cho Ô Nhược, ngay cả Yêu Chập và Thủ Lao luôn ẩn trong bóng tối để bảo vệ người nhà Ô gia cũng tặng quà cho Ô Nhược.
Cuối cùng, Quản Đồng mới lấy ra quà sinh nhật mà Quỷ Bà tặng cho Ô Nhược: "Đây là quà sinh nhật mà Quỷ Bà đã chuẩn bị hồi mười tháng trước*, bà ấy nói hôm nay nếu tới không kịp thì kêu ta giao nó cho con."
*Hình như tác giả để sai thời gian, bản convert thì ghi là mười tháng trước, bản raw thì ghi là 十月前 nghĩa là trước tháng 10. Mình thì nghĩ phải là "mười ngày trước" mới đúng chứ.
Ô Nhược nhận hộp quà, hỏi: "Làm sao bà ấy biết 29 tháng 8 là sinh nhật của con?"
Quản Đồng cười nói: "Chắc là lúc chúng ta nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý nói đến sinh nhật của con, rồi bà ấy nghe thấy."
"Đúng vậy."
"Bà ấy có nói vì sao phải nhận nhiệm vụ không?"
Quản Đồng lắc đầu.
Ô Nhược nói: "Mẹ, chờ bà ấy trở lại thì mẹ khuyên bà ấy đừng làm việc mệt nhọc quá, Ô gia chúng ta không phải không nuôi nổi bà, nếu thiếu bạc thì có thể nói với chúng ta."
"Được, ta sẽ nói."
"Cha, phụ thân, nhị thúc..." Bọn nhỏ như mấy con ong chạy ùa vào, nâng một cái hộp nhỏ đến trước mặt Ô Nhược: "Cha, đây là quà chúng con tặng cho cha nè."
Ô Nhược vừa vui vừa sợ: "Các con cũng chuẩn bị quà cho ta?"
Hắc Tín hầu hạ ở một bên cười nói: "Hai vị tiểu điện hạ biết 29 tháng 8 là sinh nhật ngài, lúc đi học thì vẽ linh phù đưa cho Lão Hắc bán, lại kêu lão Hắc đưa ngân phiếu đến trước ngày 25 tháng 8, sau đó kêu lão nô dẫn đi mua quà."
Ô Nhược vui mừng hôn lên mặt Đản Đản và Tiểu Tiểu.
Ô Tiền Thanh cười nói: "Bọn nó cũng là vẽ rồi kêu Lão Hắn bán giúp, mua quà cho con."
Ô Nhược cực kỳ cao hứng ôm hai tiểu chất nhi: "Đa tạ quà của các con."
U Diệp hâm mộ đố kỵ nói: "Ta là phụ thân mà còn chưa nhận được quà của con trai đâu."
Ô Trúc buồn cười nói: "Ai biểu sinh nhật ngươi qua lâu rồi làm chi."
Tiểu Ô U nói: "Nào đến sinh nhật của phụ thân, con cũng sẽ chuẩn bị quà cho phụ thân."
"Con trai ngoan quá." U Diệp vui vẻ bế con trai nhà mình lên: "Vẫn là con trai nhà ta hiếu thuận, không uổng công ta thương con."
Ô Trúc mỉm cười nhìn hai cha con bọn họ.
Cức Hi lãnh ngạo nhìn con trai Tiểu Dạ Cức nhà mình: "Con thì sao, có phải nên nói gì với chúng ta không?"
Tiểu Dạ Cức soái khí gật đầu, tỏ vẻ bé đã nhớ kỹ sinh nhật của phụ thân và cha.
Quản Đồng che miệng cười khẽ, trước giờ Tiểu Dạ Cức ít nói, giống như là lười nói chuyện vậy, không nói những lời tri kỷ như Tiểu Ô U, nhưng chắc chắn rất hiếu thuận.
"Cha nhanh mở quà ra xem con tặng gì đi." Đản Đản thúc giục: "Tự tay con chọn đó."
"Được."
Những người khác cũng rất tò mò Đản Đản sẽ tặng gì.
Ô Nhược mở quà ra, hai cái bánh bao hình quả đào to như đào mừng thọ xuất hiện trước mắt mọi người.
Ô Hi bật cười: "Không hổ là quà của Đản Đản."
Đản Đản chảy nước miếng nhìn bánh bao đào mừng thọ.
Ô Nhược vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bánh bao đào mừng thọ là để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ mà, nhưng đây là tâm ý của con trai, bất kể là quà gì thì cậu cũng đều rất vui.
Hắc Tín cười đến chảy nước mắt: "Lão nô nhớ đại điện hạ chọn hai mươi bánh bao đào mừng thọ xem như Thái Tử Phi tròn 20 tuổi mà, sao bây giờ chỉ còn có hai cái?"
Đản Đản ngượng ngùng nhìn Ô Nhược, cẩn thận nói: "Con lỡ ăn mất rồi."
"Con cái đồ tiểu quỷ ham ăn." Ô Nhược dở khóc dở cười nhéo cằm bé.
Tiểu Tiểu nói: "Cha cũng mở quà của con đi."
"Được." Ô Nhược đặt đào mừng thọ sang một bên, bên trong là hộp thuốc mỡ, cậu hiếu kỳ nói: "Đây là thuốc mỡ gì vậy?"
Tiểu Tiểu ngại ngùng cười nói: "Đây là thuốc mỡ thoa tay."
Ô Nhược giật mình, tò mò hỏi: "Vì sao lại tặng ta thuốc mỡ thoa tay?"
"Gần đây cha thường xuyên dùng đến ngón tay, ngón tay sắp chai rồi, nên con muốn tặng cha thuốc mỡ thoa tay."
Hắc Tử Nhã cười nói: "Tiểu Tiểu thật tri kỷ."
Tiểu Tiểu thẹn thùng hỏi: "Cha thích không?"
"Thích." Ô Nhược nâng bé trên tay, giỡn: "Có phải ngón tay ta chai làm con ngồi không thoải mái không?"
"Không phải vậy đâu."
Ô Nhược cười: "Nói giỡn con thôi, ta rất thích quà của con."
Có con trai như này, còn cầu gì hơn nữa.
Không lâu sau, quà của Đế Quân và Đế Hậu cũng đưa đến Hành Tinh Cung.
Tới trưa, Hắc Tuyển Dực và Đế Quân, Đế Hậu đến Hành Tinh Cung.
Người trẻ tuổi trong phòng thấy Hắc Tuyển Dực đến, không khí hơi căng thẳng chút.
Hắc Tuyển Dực tiến vào, đầu tiên là nhìn khắp đại sảnh tìm xem Ô Nhược đang ở đâu, sau khi thấy Ô Nhược thì ánh mắt sẽ dừng trên người cậu một lát, rồi mới đi chào hỏi mấy người Ô Tiền Thanh.
Ô Hi cười nói: "Lúc này muội chắc chắn đây là Dực ca nha."
Hắc Tử Nhã cười hì hì: "Quả nhiên như đại tẩu nói, vừa về là đã tìm xem tẩu ngồi chỗ nào."
Ô Nhược nghe vậy thì đắc ý nhìn Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Đường cười ha ha.
Những người khác cũng bật cười nhìn Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực nhướng mày, nghe mấy câu này xong cũng đoán được chút chút, y đạm thanh nói: "Ta là thế thân đó."
Đế Quân và Đế Hậu liếc nhau, không hiểu mấy đứa nhỏ đang chơi trò gì.
"A?" Ô Hi ngây ra.
Những người khác cũng sửng sốt.
Ô Nhược hừ nhẹ: "Dám giả mạo Thái Tử, người tới, lôi ra chém."
Hắc Tuyển Dực: "..."
Mọi người: "..."
Thị vệ đang canh cửa lập tức đáp lại: "Vâng."
Bọn họ đi đến ngăn Hắc Tuyển Dực, kéo cánh tay ra ngoài.
"Ê nè, ta nói giỡn, nói giỡn thôi." Ô Nhược vội đứng lên đẩy thị vệ ra, bảo vệ Hắc Tuyển Dực ở sau lưng.
Hắc Tuyển Đường cười nói: "Thấy đại tẩu khẩn trương như vậy, chắc chắn đây là hàng thật."
Những người khác cũng cười thành tiếng.
Ô Nhược giả vờ tức giận nói với Hắc Tuyển Dực: "Tự nhiên lại giả bộ làm thế thân."
Hắc Tuyển Dực cong môi, xoa tóc cậu.
Ô Hi hỏi: "Dực ca định tặng gì cho nhị ca vậy?"
Hắc Tử Nhã cũng tò mò: "Ta cũng muốn biết đại ca định tặng gì cho đại tẩu."
Hắc Tuyển Chiếu nói: "Đại ca đã ra tay, tuyệt đối bất phàm."
Đản Đản bĩu môi: "Quà của phụ thân chắc chắn không tốt bằng của con."
Ô Hi nhéo mặt bé: "Con mèo nhỏ tham ăn con chỉ tặng cho nhị ca có hai quả đào mừng thọ, còn không biết xấu hổ tự khen tốt."
Hắc Tuyển Húc hỏi: "Đại ca, tay ca trống trơn, chẳng lẽ không chuẩn bị quà gì sao?"
Hắc Tuyển Đường nói: "Đại tẩu, nếu đại ca không tặng quà cho tẩu thì tối nay đừng để đại ca vào phòng ngủ."
Ô Nhược cười xán lạn: "Được."
Hắc Tuyển Dực liếc Hắc Tuyển Đường: "Đệ dám đối xử với đại ca đệ như vậy?"
Hắc Tuyển Đường cười hắc hắc.
Hắc Tuyển Dực nói với ra ngoài: "Mang lễ vật vào."
"Vâng." Bên ngoài năm tên thị vệ tay bưng khay đi vào, trên khay lần lượt là vũ khí, y phục, giày, vòng tay và phát quan.
Hắc Tuyển Đường nhướng mày: "Sao chỉ là y phục và giày dép? Đệ còn tưởng đại ca sẽ tặng thứ gì đó đặc biệt chứ."
Hắc Tuyển Chiếu nói: "Chỉ là y phục bình thường, không có tỏa ra linh khí."
Mọi người tò mò đi lên xem.
Ô Trúc chạm vào vũ khí, kinh ngạc cảm thán: "Đây là vũ khí pháp bảo, chỉ cần chạm nhẹ là có thể cảm nhận được linh lực khổng lồ. Tuyển Dực chắc chắn đã dùng tài liệu cực phẩm chế tạo nó đúng không."
U Diệp nhấc một góc y phục lên nhìn: "Y phục hình như được rèn từ da yêu thú đỉnh cấp, đai lưng có chất liệu giống với vũ khí pháp bảo, giày này hẳn cũng được làm từ da yêu thú."
Cậu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Yêu thú đỉnh cấp rất khó bắt đi?"
Hắc Tuyển Dực cười mà không nói.
Dạ Ký nhìn vòng tay và phát quan, nói bốn chữ đơn giản: "Đều là cực phẩm."
Hắc Tuyển Chiếu hơi mỉm cười: "Đệ đã nói quà của đại ca chắc chắn không phải vật phàm."
Hắc Tử Hà hừ nhẹ: "Còn quý giá hơn quà của muội, đau lòng quá đi."
Hắc Tử Nhã buồn cười nói: "Nhị tỷ, đại tẩu là bạn lữ của đại ca, quà tất nhiên phải tốt hơn tỷ rồi."
Hắc Tuyển Dực hỏi Ô Nhược: "Thích không?"
Ô Nhược trong lòng ngọt ngào: "Chỉ cần là quà ngươi đưa, cho dù là sợi tóc thì ta cũng thích."
Hắc Tuyển Dực cong môi: "Tuy nói là quà sinh nhật, nhưng cũng đồng thời là quà chúc ngươi ngày mai tỷ thí kỳ khai đắc thắng."
Hắc Tuyển Đường nói: "Đúng vậy, đại tẩu ngày mai nhất định phải thắng, đến lúc đó đệ sẽ đặt cược tẩu thắng, tẩu không thể thua được nha."
Hắc Tuyển Húc nói: "Đại tẩu có vũ khí pháp bảo đại ca đưa, chắc chắn có thể thắng."
Ô Nhược nhướng mày: "Các ngươi đừng tạo áp lực cho ta nữa, đừng quên trong đại sảnh còn có hai cao thủ cửu giai khác."
U Diệp nói: "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, để ngươi đắc ý trước, ngày mai ta sẽ không thủ hạ lưu tình."
Dạ Ký cũng nói theo: "Ta cũng vậy."
Quản Đồng mỉm cười: "Các con đánh vừa vừa thôi, ta không muốn thấy các con bị thương đâu."
Ô Nhược gật đầu.
Đản Đản reo lên: "Cha nhanh ăn bánh bao đào mừng thọ đi."
Ô Nhược gãi mũi bé: "Con kêu ta ăn bánh bao đào mừng thọ, có phải vì con cũng muốn ăn không."
Đản Đản nói thật: "Con muốn ăn thật, nhưng sau khi cha ăn rồi thì con sẽ không nhìn thấy để thèm nữa."
Mọi người bật cười.
Ô Nhược lấy một cái bánh bao đào mừng thọ đưa cho Đản Đản: "Chúng ta mỗi người một cái."
Đản Đản lắc đầu: "Đây là quà con tặng cha, không thể ăn."
Đế Hậu nói: "Tiểu Nhược, đây là tâm ý của Đản Đản, con cứ ăn đi, miễn cho nó nhìn thấy rồi chảy nước miếng."
Ô Nhược gật đầu, cắn một miếng, cậu chưa kịp nuốt đã nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Đản Đản.
"Cha ơi, ngon không?"
"Ngon lắm."
Đản Đản lại nuốt nước miếng.
Ô Nhược bật cười, thiếu chút nữa bị nghẹn bánh bao.
Hắc Tín cười lắc đầu, ra ngoài đại sảnh, không lâu sau, hương thơm ngào ngạt của bánh bao truyền vào trong đại điện.
Mọi người nhìn ra ngoài đại điện, năm tên thái giám bưng một mâm bánh bao đào mừng thọ tiến vào.
Đản Đản oa một tiếng, suиɠ sướиɠ vọt qua.
Hắc Tín nói: "Ta biết đại điện hạ thích ăn nên đặc biệt chuẩn bị, kêu người mua hẳn năm bàn bánh bao về cung cho mọi người thưởng thức."
"Tín bá thật tốt." Đản Đản lập tức cầm một cái bánh bao cho vào miệng.
Những người khác cũng mỗi người cầm một cái bánh bao đào mừng thọ ăn.
°°°°°°°°°°
Đăng: 22/5/2022