[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 247 Tách ra dùng
Edit + beta: Iris
Ô Tiền Thanh nhìn thấy đại nhi tử nhà mình bị một nam nhân nắm tay đi vào, tay run lên một cái, tức khắc, nét bút lệch đi làm hỏng tờ giấy vàng.
Quản Đồng kinh ngạc đánh giá nam nhân đang lôi kéo Ô Trúc: "Con là… U Nhi?"
Tức phụ nhà nàng mặc nam phục vào còn đẹp hơn mặc nữ phục.
Ô Nhược bình tĩnh uống một ngụm trà, lúc nãy thấy U Diệp đổi về nam trang đi tìm đại ca liền đoán được trước sau gì bọn họ cũng sẽ đến đây.
"Mẹ, cha." U Diệp cung kính gọi. (U Diệp phải gọi là công công bà bà mới đúng chứ nhỉ? Sao lại thành cha mẹ rồi?)
Ô Tiền Thanh kinh nghi đánh giá U Diệp: "U Nhi, con đây là..."
Đáy mắt Ô Trúc hiện lên tia do dự và khẩn trương, không biết nên giải thích thế nào về chuyện của hắn và U Diệp. Vốn hắn muốn tự mình nói thẳng thân phận của U Diệp với cha mẹ trước, rồi để cha mẹ dần dần chấp nhận chuyện hai đứa con trai đều thích nam nhân. Nhưng hắn vừa thay y phục xong đã thấy U Diệp chạy tới trước cửa, giống như sợ hắn chạy mất vậy.
Ô Trúc nhận ra lòng bàn tay của người kia đổ đầy mồ hôi, không khỏi kinh ngạc nhìn U Diệp.
Tên Ma Đế cao cao tại thượng vậy mà cũng khẩn trương đến đổ mồ hôi.
U Diệp vén bào lên quỳ xuống: "Cha, mẹ, thật ra con là nam tử, là Ma Đế ma tộc, tên U Diệp, thời gian này vẫn luôn lừa gạt hai người, con cũng rất băn khoăn, nhưng con thật sự không phải cố ý muốn giấu giếm, mong cha mẹ có thể tha thứ cho hành vi của con."
Ô Trúc ngẩn ra, không ngờ đường đường là một Ma Đế lại quỳ xuống vì hắn.
Ô Nhược ngồi bên trái trước mặt U Diệp, nhanh chóng đứng lên tránh sang một bên.
"Ngươi đây là làm chi." Quản Đồng vội đỡ U Diệp dậy: "Có gì đứng lên rồi nói."
U Diệp không đứng lên, thành thật nói: "Mẹ, con muốn thành thân với Tiểu Trúc, mong mẹ và cha có thể thành toàn, sau này chúng con chắc chắn sẽ hiếu thuận với hai người."
Cây bút trong tay Ô Tiền Thanh gãy "rắc" một tiếng.
Ô Nhược thầm thấy may mắn, lúc cậu thành thân cùng Hắc Tuyển Dực là cha mẹ bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, nên mới không cần lo lắng cha mẹ không đồng ý hôn sự của bọn họ như đại ca.
Ô Trúc nhanh chóng quỳ xuống bên người U Diệp: "Cha, mẹ, thật ra con đã biết U Diệp là nam tử từ lâu, nhưng giấu hai người, có trách thì trách con đi..."
Quản Đồng ngắt lời hắn: "Các ngươi đứng lên trước đi."
Ô Trúc và U Diệp nhìn nhau, nắm tay nhau đứng lên.
Quản Đồng thở dài, ngồi xuống nói với Ô Trúc: "Ta và cha con đã từng phỏng đoán U Nhi là nam tử, vì nhìn thế nào thì ngôn hành cử chỉ của U Nhi đều không giống một cô nương gia, nhưng lại cảm thấy con không thể nào thích nam tử, nên cũng không nghĩ nhiều."
Trước khi gặp U Diệp, đúng là hắn thích cô nương thật, nếu không phải tại U Diệp giả nữ tiếp cận hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thích U Diệp.
U Diệp thấy Ô Trúc ngẩn người, bất an nắm chặt tay hắn.
Ô Trúc mỉm cười với U Diệp.
Quản Đồng nhìn hai người cổ vũ nhau, bất đắc dĩ cười: "Thực ra ta và cha con rất khó tiếp thu chuyện con thành thân với nam nhân."
Bọn họ chỉ có hai đứa con trai, lúc gả đứa thứ hai cho nam nhân là vì bất đắc dĩ, không ngờ đứa lớn cũng đi vào vết xe đổ đó, thân là cha mẹ, dù đã được khai sáng nhưng vẫn không thể nào tiếp thu nhanh vậy được.
Nàng thở dài lần nữa: "Các ngươi lui xuống trước đi, để ta và cha ngươi bình tĩnh đã."
Ô Nhược nói: "Đại ca để cha mẹ bình tĩnh trước đi."
Ô Trúc nhìn Ô Tiền Thanh vẫn trầm mặc không nói lời nào, gật đầu kéo U Diệp ra ngoài đại sảnh.
Ô Nhược cũng đi theo ra, an ủi Ô Trúc: "Đại ca đừng lo quá, cha mẹ cũng chưa phản đối, chứng tỏ sớm muộn gì cũng sẽ tiếp nhận chuyện này."
Cha mẹ coi như đã được đổi mới tư tưởng, ít nhất cũng không nháo nhào sống chết đòi ngăn cản khi nghe thấy con trai ở cùng nam nhân.
"Ta biết chứ." Ô Trúc cười khổ một tiếng: "Ta nghĩ cha mẹ ngoại trừ việc không chấp nhận được con trai thành thân với nam nhân ra, còn vì chúng ta không thể nối dỗi tông đường cho Ô gia."
"Sao lại không có người nối dỗi tông đường cho Ô gia." Ô Nhược vỗ vai Ô Trúc: "Đại ca quên Đản Đản là con trai của ta rồi sao? Sau này con trai ta thành thân, nam hài đầu tiên sẽ mang họ Ô."
Ô Trúc nhướng mày: "Đế Quân đồng ý sao?"
"Con trai ta đã theo họ Hắc rồi, vậy đứa con đầu tiên của con trai phải họ Ô chứ." Ô Nhược cười nói: "Ngày mai Tuyển Đường dẫn Đản Đản đến, ta sẽ kêu Đản Đản dỗ cha mẹ."
Cậu nhìn về phía U Diệp vẫn luôn im lặng: "Đại tẩu, ngươi đừng đánh chủ ý lên Tam Thất Thạch trong tay Cức Hi, bọn họ còn phải dựa vào nó để được hai bên gia đình cho phép ở bên nhau."
Kiếp trước, Cức Hi đưa Tam Thất Thạch cho Hắc Tuyển Dực nên bọn họ mới có được Đản Đản, cậu mong kiếp này Cức Hi và Dạ Ký không bị chia cắt.
U Diệp đang đánh chủ ý lên Tam Thất Thạch hồi thần, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Ô Nhược, khẽ gật đầu. Ô Nhược nhắc hắn việc này, chắc là có liên quan đến thế giới tương lai.
"Tam Thất Thạch?" Ô Trúc tò mò nhìn Ô Nhược và U Diệp: "Chỗ Cức Hi có Tam Thất Thạch sao?"
U Diệp khẽ ừ một tiếng.
Ô Trúc cũng muốn có một đứa con cho mình liền hỏi: "Trên đời này có bao nhiêu Tam Thất Thạch?"
Ô Nhược và U Diệp nhìn nhau không nói gì.
Ô Trúc kỳ quái nhìn bọn họ: "Các ngươi không biết sao?"
Ô Nhược và U Diệp đều trầm mặc.
Ô Trúc nhận ra không khí cổ quái giữa bọn họ: "Các ngươi không biết hay không thể nói?"
Ô Nhược nói: "Không phải không thể nói."
U Diệp nói: "Chỉ có một."
"Một thôi hả?" Ô Trúc nghi hoặc: "Sao lại chỉ có một? Đản Đản không phải là Tam Thất Thạch biến thành sao? Vì sao còn có một Tam Thất Thạch khác? Không phải là hai cái sao? Hay là Tam Thất Thạch có thể tách ra dùng?"
U Diệp và Ô Nhược nghe được bốn chữ cuối* thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó, đáy mắt hai người hiện lên ý mừng, nói không chừng có thể tách ra dùng thật thì sao.
*Nguyên văn là 分開使用, có bốn chữ.
Ô Nhược lấy lại tinh thần, vội nhìn về phía U Diệp: "Đại tẩu, có thể chứ?"
U Diệp không rõ lắm: "Chưa nghe qua bao giờ, cũng chưa từng thử qua, nói không chừng… Nói không chừng có thể được."
Ô Nhược hưng phấn nói: "Vậy thử xem a."
Ô Trúc mồ hôi đầy đầu: "Các ngươi đang nói gì vậy?"
Hai người họ định làm gì mà tỏ vẻ bí hiểm thế?
Ô Nhược và U Diệp mỉm cười đồng thanh nói: "Không có gì."
Ô Trúc lộ vẻ hoài nghi.
"Nhị ca, nhị ca, ca mau xem linh phù muội vẽ có bán được không?" Ô Hi hưng phấn cầm mấy tờ linh phù chạy tới đưa cho Ô Nhược xem: "Vẽ không đẹp sẽ không bán được hả?"
Ô Nhược cười nói: "Chúng ta bán linh phù chứ không phải bán tranh, chỉ cần không quá xấu hoặc vẽ sai là được."
"Vậy là tốt rồi." Ô Hi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ô Trúc và U Diệp, đột nhiên trừng lớn mắt: "Đại, đại, đại, đại tẩu?"
Nam nhân này trông giống đại tẩu như vậy, là đại tẩu đúng không?
U Diệp cong môi, đang định trả lời nàng, thì nghe nàng hét lên một tiếng rồi bỏ chạy như bị ma rượt.
"..."
Ô Trúc nghi hoặc hỏi: "Muội ấy bị sao vậy?"
Ô Nhược đỡ trán: "Muội ấy phát hiện đại tẩu là nam nên kích động chạy đi rồi."
"Nhưng ta chưa nói U Diệp là nam mà, chẳng lẽ muội ấy thấy U Diệp mặc nam trang liền biết hắn là nam?"
"Đệ từng nói với muội ấy."
Ô Trúc càng thêm khó hiểu: "Nếu đã nói rồi, vậy sao muội ấy lại hoảng hốt như vậy?"
Ô Nhược ý vị thâm trường nói: "Cái này phải hỏi đại tẩu rồi."
U Diệp: "..."
U Diệp cũng đoán được đại khái, lúc hắn giả nữ trang, Ô Hi từng xem hắn là một nữ tử thực thụ, nhiều lần nắm tay hắn làm hành động thân mật, hơn nữa còn nhiều lần tìm hắn cùng đi mua đồ con gái, còn tâm sự về nguyệt sự.
Hiện tại Ô Hi biết hắn là nam, chắc chắn rất ngại khi đối mặt với hắn.
Thật ra lúc đó hắn cũng rất xấu hổ, nhiều lần muốn nói cho Ô Hi biết hắn là nam tử, nhưng thấy Ô Hi nhiệt tình chủ động tích cực bồi dưỡng quan hệ như vậy, hắn không mở miệng nổi, một mặt là không biết nên giải thích thế nào, mặt khác là hắn cũng muốn kéo gần quan hệ với tiểu cô.
Ô Trúc nhìn về phía U Diệp: "Ngươi làm gì Tiểu Hi?"
U Diệp cạn lời: "Lúc không còn ai thì ta sẽ trả lời ngươi, bây giờ ta có việc rồi, trễ chút sẽ tới tìm ngươi."
Ô Trúc gật đầu.
Ô Nhược nói: "Đệ đi thăm Quỷ Bà."
Ô Trúc nghi hoặc: "Trước đó đệ đi thăm bà ấy rồi mà?"
"Lúc đó bà ấy đang tập nói chuyện nên ta không vào trong làm phiền."
"Được, ta về phòng vẽ linh phù."
Ô Trúc rời đi, U Diệp và Ô Nhược cùng đến phòng Cức Hi.
Hai người vừa đến, cửa phòng đã bị Dạ Ký mở ra.
Cức Hi bay ở phía sau Dạ Ký nói: "Biết ngay sau khi Tiểu Nhược nói về Tam Thất Thạch, Ma Đế sẽ tìm chúng ta mà."
Tầm mắt hắn rơi xuống người Ô Nhược, đoán không ra vì sao Ô Nhược lại đến đây.
"Bản tôn đến đây là vì chuyện Tam Thất Thạch." U Diệp thấy Dạ Ký và Cức Hi cảnh giác: "Các ngươi đừng lo, bản tôn sẽ không đoạt Tam Thất Thạch của các ngươi, chỉ là muốn xác nhận một việc mà thôi."
Dạ Ký đạm thanh hỏi: "Chuyện gì?"
"Các ngươi có từng nghe nói tách Tam Thất Thạch ra để dùng chưa?"
Cức Hi hoang mang: "Tách ra dùng?"
Ô Nhược nói: "Chính là cắt nó thành hai phần để dùng, nói không chừng có thể biến thành hai đứa nhỏ."
Dạ Ký cau mày: "Chưa từng nghe chuyện này."
Cức Hi nói: "Bổn tọa cũng vậy, Ma Đế nghe nói qua sao?"
U Diệp lắc đầu: "Lão tổ không có nói qua chuyện này."
Ô Nhược đề nghị: "Thử một lần thế nào?"
Dạ Ký không tán đồng: "Lỡ như không được thì làm sao?"
Nếu không được, chẳng lẽ Tam Thất Thạch bị hư luôn thì sao. Trên đời này không có khối Tam Thất Thạch thứ hai để biến thành con cho bọn họ đâu, nên hắn không dám thử.
"Ta cũng không phải muốn các ngươi tách Tam Thất Thạch ngay bây giờ, với lại các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta cho rằng nếu Tam Thất Thạch là linh vật, chắc chắn sẽ không vì bị tách làm hai mà phế đi."
U Diệp nói: "Tiểu Nhược nói đúng, Tam Thất Thạch đã tồn tại hơn vạn năm, hấp thu linh khí thiên địa, không thể nào chỉ vì bị chia thành hai nửa liền biến thành cục đá phế."
Cức Hi hỏi: "Không phải muốn tách ra làm hai sao, nhưng chia sao đây?"
Ô Nhược giơ ngón cái: "Lớn khoảng một ngón tay là được, các ngươi thấy sao?"
°°°°°°°°°°
Đăng: 18/4/2022