[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 362
Ngay lúc Từ Thiên Ninh cho rằng mạng mình chấm dứt, hắn cắn răng nhắm tịt mắt nửa ngày vẫn chưa thấy đau đớn ập đến, đầu vẫn còn trên cổ, não vẫn còn suy nghĩ được.
Hắn nơm nớp lo sợ mở mắt ra, đột nhiên đối diện với một gương mặt trắng bệch đang dí sát vào hắn!!
Hắn sợ tới mức kêu to, sau lưng kề sát vách tường, khí lạnh như chui vào từng lỗ chân lông, một dòng nước từ từ khuếch tán từ dưới mông hắn.
Mang theo mùi lạ.
Nhưng Từ Thiên Ninh cùng thi thể kia làm như không phát hiện, thi thể chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn, sau đó cứng đờ nói: “Ngươi không hoàn thành ước định!!!!”
Từ Thiên Ninh đột nhiên trợn to mắt, lập tức nhận ra con quỷ hợp tác với mình chính là thi thể trước mắt này.
Nói cách khác.
Trong lúc nó nằm ở đó cũng đã nghe được đối thoại giữa mình và Phùng Tam.
Nhưng lạ là thi thể này cũng không định gi.ết c.hết Từ Thiên Ninh, nó đứng lên đi về phía cửa, dần dần biến mất trong sương đỏ.
Đi về một hướng không biết tên.
Từ Thiên Ninh tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn còn ngơ ngác không tin được.
Hắn sống sót?
Hắn thậm chí còn nghĩ mình đã chết, đây chẳng qua chỉ là ảo giác của hắn, nhưng thi thể của Phùng Tam lại chói lọi báo cho hắn...
Đây không phải là ảo giác!
Hắn cảm thấy vô cùng may mắn, nói đúng hơn là kinh hồn bạt vía vì mình đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng còn lại là sự khó hiểu mà hoang mang cực độ.
Sao nó không giết mình? Hắn đã vi phạm ước định, nói kế hoạch hợp tác cho người chơi khác, cộng thêm người chơi khác đã sớm nhìn rõ âm mưu của hắn, nên tất nhiên sẽ không mở ra ba ngăm tủ mà hắn chọn.
Nhưng vì sao hắn vẫn không chết?
Từ Thiên Ninh không nghĩ ra, cũng không định tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn chú ý sau khi thi thể kia rời đi, sương đỏ xung quanh bắt đầu lan tràn vào.
Sương đỏ này hiển nhiên tiềm tàng mối nguy hiểm muốn người khác biết.
Cần phải đóng cửa lại!
Nghĩ đến đây, Từ Thiên Ninh phí thật lớn sức lực mới đứng dậy được lên, cả người đầy mồ hôi chạy về phía cửa, nhưng đôi tay bị trói chặt nên hắn chỉ có thể dùng bả vai và chân mình, không thể khóa trái cửa.
Nhưng không sao, hắn có thể dùng cơ thể để chống cửa, trong lòng không ngừng cầu nguyện những thi thể kia đừng lại đây.
Còn những người chơi khác, chỉ sợ cũng đã chết hết.
Từ Thiên Ninh run rẩy đôi môi, nếu thật là vậy, hắn... phải làm sao bây giờ?
Cũng may bọn họ dùng dây thừng trói hắn, có thể dựa vào cạnh tường ma sát cho đứt dây, nhưng phải cần thời gian rất lâu.
Đây là đường sống duy nhất của hắn.
Nhưng phải đợi sương đỏ hoàn toàn biến mất mới được.
****
Hắn nơm nớp lo sợ mở mắt ra, đột nhiên đối diện với một gương mặt trắng bệch đang dí sát vào hắn!!
Hắn sợ tới mức kêu to, sau lưng kề sát vách tường, khí lạnh như chui vào từng lỗ chân lông, một dòng nước từ từ khuếch tán từ dưới mông hắn.
Mang theo mùi lạ.
Nhưng Từ Thiên Ninh cùng thi thể kia làm như không phát hiện, thi thể chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn, sau đó cứng đờ nói: “Ngươi không hoàn thành ước định!!!!”
Từ Thiên Ninh đột nhiên trợn to mắt, lập tức nhận ra con quỷ hợp tác với mình chính là thi thể trước mắt này.
Nói cách khác.
Trong lúc nó nằm ở đó cũng đã nghe được đối thoại giữa mình và Phùng Tam.
Nhưng lạ là thi thể này cũng không định gi.ết c.hết Từ Thiên Ninh, nó đứng lên đi về phía cửa, dần dần biến mất trong sương đỏ.
Đi về một hướng không biết tên.
Từ Thiên Ninh tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn còn ngơ ngác không tin được.
Hắn sống sót?
Hắn thậm chí còn nghĩ mình đã chết, đây chẳng qua chỉ là ảo giác của hắn, nhưng thi thể của Phùng Tam lại chói lọi báo cho hắn...
Đây không phải là ảo giác!
Hắn cảm thấy vô cùng may mắn, nói đúng hơn là kinh hồn bạt vía vì mình đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng còn lại là sự khó hiểu mà hoang mang cực độ.
Sao nó không giết mình? Hắn đã vi phạm ước định, nói kế hoạch hợp tác cho người chơi khác, cộng thêm người chơi khác đã sớm nhìn rõ âm mưu của hắn, nên tất nhiên sẽ không mở ra ba ngăm tủ mà hắn chọn.
Nhưng vì sao hắn vẫn không chết?
Từ Thiên Ninh không nghĩ ra, cũng không định tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn chú ý sau khi thi thể kia rời đi, sương đỏ xung quanh bắt đầu lan tràn vào.
Sương đỏ này hiển nhiên tiềm tàng mối nguy hiểm muốn người khác biết.
Cần phải đóng cửa lại!
Nghĩ đến đây, Từ Thiên Ninh phí thật lớn sức lực mới đứng dậy được lên, cả người đầy mồ hôi chạy về phía cửa, nhưng đôi tay bị trói chặt nên hắn chỉ có thể dùng bả vai và chân mình, không thể khóa trái cửa.
Nhưng không sao, hắn có thể dùng cơ thể để chống cửa, trong lòng không ngừng cầu nguyện những thi thể kia đừng lại đây.
Còn những người chơi khác, chỉ sợ cũng đã chết hết.
Từ Thiên Ninh run rẩy đôi môi, nếu thật là vậy, hắn... phải làm sao bây giờ?
Cũng may bọn họ dùng dây thừng trói hắn, có thể dựa vào cạnh tường ma sát cho đứt dây, nhưng phải cần thời gian rất lâu.
Đây là đường sống duy nhất của hắn.
Nhưng phải đợi sương đỏ hoàn toàn biến mất mới được.
****
Tác giả :
Nhất Đăng Huỳnh Hoả