[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 354
Phùng Thành Thư dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức đem kế hoạch nói cho Từ Thiên Ninh, nhưng Bùi Anh lại muốn biết rốt cuộc tại sao Từ Thiên Ninh lại biết về ba con số kia.
Nàng nhìn thời gian trên điện thoại, còn tám phút là đến lúc phải thiêu hủy thi thể.
Đủ thời gian.
Bùi Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Từ Thiên Ninh, "Chúng ta trao đổi manh mối, thế nào?"
Từ Thiên Ninh lập tức vực dậy tinh thần, lắc mạnh đầu để vẩy đi giọt máu sắp chảy vào mắt, hỏi: "Cô muốn hỏi gì?"
"Nói cho tôi, tại sao anh lại biết tủ đông nào tủ có quỷ?"
Từ Thiên Ninh nghe vậy lập tức nói: "Muốn tôi nói cho các người cũng được, nhưng các người phải cho tôi biết trước, nếu không các người đừng mong biết được chuyện gì."
Hắn phải nắm chặt cơ hội này, muốn đem quyền chủ động nắm trong tay mình, nhưng hắn lại quên rằng, Phùng Thành Thư muốn hắn chết hơn bất kỳ ai.
Mà hành động này của Từ Thiên Ninh, không thể nghi ngờ là cho Phùng Thành Thư cơ hội tốt để ra tay, vì thế hắn lập tức móc đao ra, dí lên cổ Từ Thiên Ninh, "Không trả lời thì đi chết đi."
Từ Thiên Ninh tái mặt, đột nhiên nhận ra mình đoán sai rồi, trên thực tế thì vị trí hiện giờ của hắn chẳng thể đặt điều kiện với ai.
Nhưng nếu cứ như vậy nói bí mật cho bọn họ, một khi con quỷ kia chiến thắng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình.
Cho nên mặc kệ thế nào, hắn đều không thể nói ra sự thật.
"Mày có năm giây suy xét, năm, bốn..." Phùng Thành Thư bắt đầu đếm ngược.
Bùi Anh bình tĩnh nhìn hai người, không ngăn cản.
Nàng đã suy đoán được đại khái, thứ duy nhất biết tủ đông nào có giấu quỷ chỉ có thể là quỷ.
Và tất nhiên Từ Thiên Ninh đã được lên quỷ hé lộ tin tức.
Chỉ là nàng không xác định, lệ quỷ đó là ai, là trưởng quản Lý? Hay là thi thể thần bí kia......
Quan trọng nhất là, nó dùng thủ đoạn gì để đem bí mật này nói cho Từ Thiên Ninh?
Mà Hạ Nhạc Thiên đã phát hiện chuyện này như thế nào?
Nếu Từ Thiên Ninh vẫn không định nói ra bí mật, vậy...... Nàng sẽ không ngăn cản Phùng Thành Thư giế.t c.hết Từ Thiên Ninh.
Từ lúc Từ Thiên Ninh lựa chọn giấu giếm bí mật hợp tác với quỷ, cũng đã đứng về phía đối lập với người chơi.
Người như vậy, không đáng được cứu.
*****
Nàng nhìn thời gian trên điện thoại, còn tám phút là đến lúc phải thiêu hủy thi thể.
Đủ thời gian.
Bùi Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Từ Thiên Ninh, "Chúng ta trao đổi manh mối, thế nào?"
Từ Thiên Ninh lập tức vực dậy tinh thần, lắc mạnh đầu để vẩy đi giọt máu sắp chảy vào mắt, hỏi: "Cô muốn hỏi gì?"
"Nói cho tôi, tại sao anh lại biết tủ đông nào tủ có quỷ?"
Từ Thiên Ninh nghe vậy lập tức nói: "Muốn tôi nói cho các người cũng được, nhưng các người phải cho tôi biết trước, nếu không các người đừng mong biết được chuyện gì."
Hắn phải nắm chặt cơ hội này, muốn đem quyền chủ động nắm trong tay mình, nhưng hắn lại quên rằng, Phùng Thành Thư muốn hắn chết hơn bất kỳ ai.
Mà hành động này của Từ Thiên Ninh, không thể nghi ngờ là cho Phùng Thành Thư cơ hội tốt để ra tay, vì thế hắn lập tức móc đao ra, dí lên cổ Từ Thiên Ninh, "Không trả lời thì đi chết đi."
Từ Thiên Ninh tái mặt, đột nhiên nhận ra mình đoán sai rồi, trên thực tế thì vị trí hiện giờ của hắn chẳng thể đặt điều kiện với ai.
Nhưng nếu cứ như vậy nói bí mật cho bọn họ, một khi con quỷ kia chiến thắng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình.
Cho nên mặc kệ thế nào, hắn đều không thể nói ra sự thật.
"Mày có năm giây suy xét, năm, bốn..." Phùng Thành Thư bắt đầu đếm ngược.
Bùi Anh bình tĩnh nhìn hai người, không ngăn cản.
Nàng đã suy đoán được đại khái, thứ duy nhất biết tủ đông nào có giấu quỷ chỉ có thể là quỷ.
Và tất nhiên Từ Thiên Ninh đã được lên quỷ hé lộ tin tức.
Chỉ là nàng không xác định, lệ quỷ đó là ai, là trưởng quản Lý? Hay là thi thể thần bí kia......
Quan trọng nhất là, nó dùng thủ đoạn gì để đem bí mật này nói cho Từ Thiên Ninh?
Mà Hạ Nhạc Thiên đã phát hiện chuyện này như thế nào?
Nếu Từ Thiên Ninh vẫn không định nói ra bí mật, vậy...... Nàng sẽ không ngăn cản Phùng Thành Thư giế.t c.hết Từ Thiên Ninh.
Từ lúc Từ Thiên Ninh lựa chọn giấu giếm bí mật hợp tác với quỷ, cũng đã đứng về phía đối lập với người chơi.
Người như vậy, không đáng được cứu.
*****
Tác giả :
Nhất Đăng Huỳnh Hoả