[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 329
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng tiến lên, kéo khóa túi lại rồi đẩy vào tủ đông xác.
Lúc này Phùng Thành Thư vẫn đang trong tình trạng kinh hãi chưa thể bình tĩnh lại, Bùi Anh thấy vậy bèn chạy lên giật lấy chìa khóa trong tay Phùng Thành Thư, giúp Hạ Nhạc Thiên khóa tủ đông xác lại.
Hạ Nhạc Thiên thở nhẹ ra một hơi, gật đầu với Bùi Anh.
Bùi Anh kéo tay áo Hạ Nhạc Thiên, ý bảo mau chóng thoát khỏi nơi này, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Bùi Anh đột nhiên nhìn thẳng vào một chỗ sau lưng Hạ Nhạc Thiên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Hạ Nhạc Thiên cũng nghe được âm thanh mở cửa tủ, nhanh chóng quay đầu.
Cửa tủ vẫn đang chậm rãi mở ra, một bàn tay trắng bệch xuất hiện, tiếp đó là đôi mắt âm u quỷ dị, nhìn chằm chằm vào ba người.
Lúc này Phùng Thành Thư cũng lấy lại tinh thần, hốt hoảng ra hiệu cho Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh mau chạy, Hạ Nhạc Thiên lại giữ chặt Phùng Thành Thư, dùng ánh mắt ý bảo đừng chạy.
Bởi vì cậu chú ý tới dòng chữ trên đỉnh đầu trưởng quản Lý đã biến mất, chứng tỏ...... Cơ hội giết người đã biến mất.
Trưởng quản Lý sẽ không tiếp tục giết người.
Mà lúc này, trưởng quản Lý đã bò ra khỏi tủ đông xác, chậm rãi tới gần ba người, híp mắt hỏi: "Sao các người lại ở đây?"
Không chờ Hạ Nhạc Thiên trả lời, trưởng quản Lý đã hỏi tiếp: "Các người...... Chẳng lẽ muốn tủ đông lạnh trước thời hạn?"
Nói đoạn, trên đầu trưởng quản Lý lại mơ hồ hiện lên bóng chữ đỏ, chỉ cần nói sai đáp án, sẽ lập tức kích phát điều kiện giết người của trưởng quản Lý.
Phùng Thành Thư vội vàng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên lập tức cười trả lời, "Không có, chúng tôi chỉ muốn đến xem trưởng quản Lý đã dậy hay chưa thôi."
Không biết ông lão có tin hay không, nhưng đáp án của Hạ Nhạc Thiên đã làm dòng chữ đỏ trên đầu trưởng quản Lý biến mất một lần nữa, ông ta có chút không cam lòng, nói: "Tôi nói rồi, đừng tới quấy rầy tôi!"
Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc gật đầu, sau đó lại thắc mắc hỏi: "Nhưng không phải trưởng quản Lý nói không thể quấy rầy ngài khi trời tối sao?"
Bùi Anh phụ họa theo Hạ Nhạc Thiên, giơ tay lên cho trưởng quản Lý xem thời gian trên đồng hồ, "Không sai, giờ là ban ngày......"
Trưởng quản Lý không thể phá hư quy tắc giết người, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm ba người, "Nếu vậy, chúng ta mau đến đại sảnh đi, dù sao đêm nay......"
Ông ta bỗng quay đầu nhìn Phùng Thành Thư, lộ ra nụ cười âm độc.
Cơ thể Phùng Thành Thư lạnh toát, đột nhiên nghĩ tới thi thể trong túi đựng xác, mặt cắt không giọt máu.
Cái xác đó -- sao có thể là hắn được.
Hắn rõ ràng còn sống sờ sờ đứng đây, không có chết!
*
Lúc này Phùng Thành Thư vẫn đang trong tình trạng kinh hãi chưa thể bình tĩnh lại, Bùi Anh thấy vậy bèn chạy lên giật lấy chìa khóa trong tay Phùng Thành Thư, giúp Hạ Nhạc Thiên khóa tủ đông xác lại.
Hạ Nhạc Thiên thở nhẹ ra một hơi, gật đầu với Bùi Anh.
Bùi Anh kéo tay áo Hạ Nhạc Thiên, ý bảo mau chóng thoát khỏi nơi này, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Bùi Anh đột nhiên nhìn thẳng vào một chỗ sau lưng Hạ Nhạc Thiên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Hạ Nhạc Thiên cũng nghe được âm thanh mở cửa tủ, nhanh chóng quay đầu.
Cửa tủ vẫn đang chậm rãi mở ra, một bàn tay trắng bệch xuất hiện, tiếp đó là đôi mắt âm u quỷ dị, nhìn chằm chằm vào ba người.
Lúc này Phùng Thành Thư cũng lấy lại tinh thần, hốt hoảng ra hiệu cho Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh mau chạy, Hạ Nhạc Thiên lại giữ chặt Phùng Thành Thư, dùng ánh mắt ý bảo đừng chạy.
Bởi vì cậu chú ý tới dòng chữ trên đỉnh đầu trưởng quản Lý đã biến mất, chứng tỏ...... Cơ hội giết người đã biến mất.
Trưởng quản Lý sẽ không tiếp tục giết người.
Mà lúc này, trưởng quản Lý đã bò ra khỏi tủ đông xác, chậm rãi tới gần ba người, híp mắt hỏi: "Sao các người lại ở đây?"
Không chờ Hạ Nhạc Thiên trả lời, trưởng quản Lý đã hỏi tiếp: "Các người...... Chẳng lẽ muốn tủ đông lạnh trước thời hạn?"
Nói đoạn, trên đầu trưởng quản Lý lại mơ hồ hiện lên bóng chữ đỏ, chỉ cần nói sai đáp án, sẽ lập tức kích phát điều kiện giết người của trưởng quản Lý.
Phùng Thành Thư vội vàng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên lập tức cười trả lời, "Không có, chúng tôi chỉ muốn đến xem trưởng quản Lý đã dậy hay chưa thôi."
Không biết ông lão có tin hay không, nhưng đáp án của Hạ Nhạc Thiên đã làm dòng chữ đỏ trên đầu trưởng quản Lý biến mất một lần nữa, ông ta có chút không cam lòng, nói: "Tôi nói rồi, đừng tới quấy rầy tôi!"
Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc gật đầu, sau đó lại thắc mắc hỏi: "Nhưng không phải trưởng quản Lý nói không thể quấy rầy ngài khi trời tối sao?"
Bùi Anh phụ họa theo Hạ Nhạc Thiên, giơ tay lên cho trưởng quản Lý xem thời gian trên đồng hồ, "Không sai, giờ là ban ngày......"
Trưởng quản Lý không thể phá hư quy tắc giết người, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm ba người, "Nếu vậy, chúng ta mau đến đại sảnh đi, dù sao đêm nay......"
Ông ta bỗng quay đầu nhìn Phùng Thành Thư, lộ ra nụ cười âm độc.
Cơ thể Phùng Thành Thư lạnh toát, đột nhiên nghĩ tới thi thể trong túi đựng xác, mặt cắt không giọt máu.
Cái xác đó -- sao có thể là hắn được.
Hắn rõ ràng còn sống sờ sờ đứng đây, không có chết!
*
Tác giả :
Nhất Đăng Huỳnh Hoả