[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 274 Nguy hiểm
Hạ Nhạc Thiên cùng Ám Dạ đánh rất kịch liệt.
Cả hai đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt giật mình.
Thể chất và năng lực phản ứng của Hạ Nhạc Thiên đã tương đối nhạy bén mạnh mẽ, có thể nhẹ nhàng bẻ cong thanh sắt cũng đã vượt xa phạm trù của người bình thường.
Nhưng mà, Ám Dạ lại có thể đánh ngang tay với Hạ Nhạc Thiên, không phân cao thấp.
Trong lòng Hạ Nhạc Thiên căng thẳng, chỉ có thể dồn lực đánh.
Hai người đánh trong hai phút, hành lang bị phá hỏng có chút thảm không nỡ nhìn, chợt, hai người ăn ý thu tay lui về phía sau một bước, phòng bị nhìn đối phương.
Ám Dạ nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, dùng giọng điệu khiếp sợ ép hỏi nói: “Sao cậu lại làm được?”
Hạ Nhạc Thiên cười lạnh: “Những lời này tôi muốn hỏi anh.”
Ám Dạ nheo mắt lại, trầm giọng nói, “Thật không hổ là người đứng đầu Bảng xếp hạng, là tôi đã coi thường cậu, thật tốt, mỗi một lần đều khiến tôi kinh hỉ.”
Ngay cả vị trí cuối cùng cũng không thể leo lên.
Tuy rằng có người chơi vì không thể tham gia Thi Đấu Xếp Hạng, cho nên xếp hạng sẽ tụt xuống phía sau một chút.
Nhưng đừng quên.
Lúc trước khi Hạ Nhạc Thiên vẫn chưa tham gia Thi Đấu Xếp Hạng, chỉ dựa vào điểm Sinh Tồn mà đã trực tiếp ngồi lên danh vị đệ nhất.
Trừ khi.
Ám Dạ này là tân nhân, thậm chí còn chưa tham gia trò chơi bình thường được ba lần……
Nhưng mà cũng chính vì vậy, Hạ Nhạc Thiên mới càng cảm giác được nguy cơ xưa nay chưa từng có.
Bởi vì từ biểu hiện của Ám Dạ hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào của tân nhân.
Chỉ có thể nói, hắn trời sinh đã thích hợp với trò chơi khủng bố tàn khốc này.
Hạ Nhạc Thiên hừ lạnh, “Vậy anh có thể thử xem.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn cảnh giác đến mức cao nhất.
Ám Dạ chậm rãi lấy từ trong Không Gian Bao Vây ra một cây đao ngắn, mặt trên có khắc hoa văn tinh xảo.
Đồng tử Hạ Nhạc Thiên co rụt lại, nói: “Anh có quan hệ gì với Sứ Giả Gothic?”
Ám Dạ lộ ra nụ cười thiếu đòn: “Cậu đoán xem.”
Hạ Nhạc Thiên lạnh mặt nhìn hắn.
Cậu từng nghe rằng thanh đao này chỉ có hai cái.
Một cái ở trong tay Sứ Giả Địa Ngục, một cái khác thì trên người Sứ Giả Gothic.
Nhưng sau khi Sứ Giả Địa Ngục chết, thanh đao của hắn đã bị Hạ Nhạc Thiên lấy đi, nhắc nhở cậu không được phép quên báo thù cho Đường Quốc Phi.
Mà Ám Dạ có thể có được thanh đao quan trọng này, hiển nhiên là quan hệ với Sứ Giả Gothic không cạn, thậm chí có khả năng…… Có địa vị rất cao trong tổ chức Địa Ngục.
Nếu không hậu hoạn vô cùng.
Dựa vào thông tin mà Sứ Giả Địa Ngục cung cấp trước khi chết, bên cạnh Sứ Giả Gothic có một lệ quỷ vô cùng đáng sợ, những ai nói chuyện với Sứ Giả Gothic đều sẽ chết trong cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ.
Khoan đã……
Cơ thể và các phương diện phản ứng của Ám Dạ đều không phân cao thấp với mình, liệu có liên quan đến lệ quỷ kia hay không?
Năng lực của lệ quỷ kia có thể ảnh hưởng đến người đang ở trong trò chơi luôn sao?
Sau khi Hạ Nhạc Thiên ý thức được điểm này, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc.
Ám Dạ cười hai tiếng: “Có vẻ như cậu quen biết thanh đao này, quả nhiên là bởi vì cậu, tổ chức Địa Ngục mới bị huỷ diệt.”
Hắn hơi khựng lại, sau đó tiếp tục: “Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, cậu làm thế nào để rốt cuộc là giải quyết được ả nữ quỷ bên cạnh Sứ Giả Địa Ngục?”
Hạ Nhạc Thiên nhếch mép, đáp trả: “Đoán xem?”
Biểu cảm Ám Dạ trở nên dữ tợn, “Không biết sống chết!”
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng làm ra tư thế chuẩn bị phản kích, đến khi Ám Dạ xông lên, cậu lập tức nắm chặt vũ khí chặn lại ——
Hai thanh đao va chạm phát ra tia sáng lạnh, cùng với âm thanh ma sát chói tai.
Lại qua ba phút, hai người kịch liệt đánh nhau khiến thể lực tụt dốc không phanh.
Hạ Nhạc Thiên âm thầm nghĩ, nhiều nhất là mười phút, thể lực của cậu sẽ tiêu hao một mảng lớn.
Nhưng đồng thời Hạ Nhạc Thiên cũng đánh cược.
Đánh cược thể lực của Ám Dạ cũng sẽ giảm theo, đến lúc đó chỉ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng.
Hai người anh tới tôi đi, trên người đều xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, có chỗ sâu đến nỗi có thể thấy xương, máu nhuộm đỏ quần áo, hai người thoạt nhìn như mới bò ra từ trong ao máu loãng.
Hạ Nhạc Thiên chú ý đến đao pháp của Ám Dạ càng ngày càng sắc bén, mơ hồ có xu hướng không muốn sống nữa.
Hạ Nhạc Thiên không hiểu được.
Rốt cuộc tổ chức Địa Ngục đã hứa hẹn cho Ám Dạ lợi ích gì, hay lg bản thân Ám Dạ không sợ chết, cho nên mới không thèm để ý an nguy của mình.
Hạ Nhạc Thiên không thể không dựng lên tinh thần, động não nghĩ biện pháp giải quyết.
Hạ Nhạc Thiên dĩ nhiên không muốn thả Ám Dạ.
Nhưng không thể không nói, dưới tầng tầng chiêu thức liều cả mạng để gϊếŧ chết đối phương này, tất cả ưu thế của Hạ Nhạc Thiên nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể Hạ Nhạc Thiên sẽ bị Ám Dạ gϊếŧ ngược lại.
Cần phải nghĩ cách phá vỡ khốn cảnh này mới được.
Nhưng trước mắt, ngoài Hàn Mai Mai ra, cậu căn bản không còn ai để xin giúp đỡ. Quan trọng nhất là, hiện tại Hàn Mai Mai đang sắm vai quỷ, không thể chạy ra giúp cậu đối phó Ám Dạ.
Ngoài ra, thời gian nửa tiếng đồng hồ cũng sắp tới rồi.
Hạ Nhạc Thiên cần phải giải quyết Ám Dạ trong nửa giờ, nếu qua thời gian này, nhất định phải quay lại trao đổi thân phận với Hàn Mai Mai.
Nhưng mà, Ám Dạ đương nhiên sẽ bám theo cậu.
Cho dù lúc này Hạ Nhạc Thiên từ bỏ đánh nhau với Ám Dạ, chỉ sợ cũng không có biện pháp quay lại lầu 3.
Cục diện trở nên bế tắc hơn những gì cậu nghĩ.
Còn một cách có thể đánh vỡ khốn cảnh trước mắt, đó chính là không muốn sống như Ám Dạ.
Chỉ có như vậy, hai người mới có thể đánh cân nhau.
Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên khẽ cắn môi, phản kích càng thêm sắc bén, hoàn toàn không bận tâm trên người bị Ám Dạ cắt vài đao.
Hai người đánh càng ngày càng tàn nhẫn, vết thương cũng lúc ngày càng nhiều, vì mất nhiều máu, phản xạ và sức mạnh của hai người bắt đầu giảm xuống rất nhiều.
“Thắng lợi vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi.” Ám Dạ âm trầm trầm nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt càng thêm điên cuồng.
Hạ Nhạc Thiên không nói một lời, mở miệng nói chuyện chỉ lãng phí thực vốn không còn không nhiều lắm của cậu, Hạ Nhạc Thiên chém đao về phía Ám Dạ, vẽ lên người đối phương một miệng vết thương.
Ám Dạ ý thức được điểm này, cũng ngậm miệng không nói.
*
Bên kia.
Hàn Mai Mai thỉnh thoảng cúi đầu nhìn di động, biểu tình càng lúc càng nặng nề.
Trái Kiwi trốn trong phòng tắm, không dám phát ra bất kỳ tiếng vang nào.
Cô sợ hãi, không phải là sợ Hàn Mai Mai sắm vai Quỷ ở bên ngoài, mà là lo lắng âm thanh sẽ thu hút lệ quỷ đi ngang qua.
Nửa giờ sắp tới rồi.
Hàn Mai Mai đứng lên, chắc đến 90% Vương Tiểu Minh nhất định đã xảy ra chuyện.
Trên mặt Hàn Mai Mai mang theo chút giãy giụa, nửa ngày sau lại ngồi xuống bắt đầu gửi tin cho Trái Kiwi: [Bên Vương Tiểu Minh có lẽ đã xảy ra chuyện, có lẽ liên quan đến Ám Dạ.]
Trái Kiwi lúc nào cũng chú ý điện thoại, cô nhanh chóng quét mắt nhìn nội dung, có chút bối rối: [Vậy làm sao bây giờ?]
[Tôi muốn giúp Vương Tiểu Minh, nhưng hiện tại tôi là quỷ, không thể nhìn thấy bất kỳ con quỷ nào khác, nếu không chúng ta sẽ xong đời.]
Trái Kiwi ẩn ẩn nhận ra được ý tưởng của Hàn Mai Mai, tim đập nhanh một cách khẩn trương: [Chị muốn để em làm quỷ sao?]
[Phải, trong chốc lát chúng ta đổi thân phận, sau đó cô tiếp tục trốn trong phòng tắm đừng ra ngoài, nhiều nhất hai mươi phút, tôi nhất định sẽ trở về tìm cô.]
Trái Kiwi rất muốn từ chối, cô không thể gánh vác trách nhiệm và thân phận quan trọng như vậy, lỡ như không cẩn thận nhìn thấy lệ quỷ, mình cô chết không quan trọng, mấu chốt là sẽ liên lụy Hàn Mai Mai và Vương Tiểu Minh.
Có vẻ như Hàn Mai Mai cũng đoán được Trái Kiwi lo lắng và sợ hãi, gõ chữ: [Tuy rằng tôi quen biết Vương Tiểu Minh không được bao lâu, nhưng trừ khi là nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, cậu ta nhất định sẽ tuân theo ước định, nếu tôi không đi, Vương Tiểu Minh có khả năng sẽ xảy ra chuyện.]
Nếu Vương Tiểu Minh thật sự đã xảy ra chuyện……
Trái Kiwi cắn cắn môi.
Cô đáp ứng yêu cầu của Hàn Mai Mai thì Vương Tiểu Minh mới có cơ hội sống sót.
Nhưng nếu như vậy, cô và cùng Hàn Mai Mai có lẽ sẽ gặp phải tai ương.
Nhưng Trái Kiwi không sợ chết, cũng không thể mở miệng thuyết phục Hàn Mai Mai đừng lo cho Vương Tiểu Minh.
Trái Kiwi biết Hàn Mai Mai không sợ hãi tử vong, nếu vậy, vì sao cô không dũng cảm một chút, nỗ lực giúp Hàn Mai Mai chứ...
Ít nhất cô còn có thể cống hiến một phần sức lực, không làm gánh nặng liên lụy hai người bọn họ.
Nghĩ đến đây, nội tâm vốn đang dao động của Trái Kiwi trở nên kiên định hơn, cô gõ chữ: [Em hiểu rồi.]
Hàn Mai Mai nhìn chằm chằm này câu này vài giây, đáp lại Trái Kiwi: [Thật xin lỗi không thể bảo vệ tốt cho cô.]
Trái Kiwi hít sâu một hơi, đè nén nội tâm cuồn cuộn cảm xúc, [Không sao, em rất vui vẻ vì có thể giúp được chị.]
Hàn Mai Mai đi tới phòng tắm, gửi cho Trái Kiwi một ít thông tin quan trọng về trò chơi trốn tìm.
[Nếu cô trốn ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài, cố gắng đừng ra ngoài, nhưng nếu thật sự có quỷ vào trong đó, cô nhất định phải nhắm mắt lại, một khi thấy nó, hoặc là cô lộ ra phản ứng như đã thấy nó, trò chơi sẽ phán định cô bắt được người, hiểu chưa?]
[Tuyệt đối không được hoảng sợ, bảo trì bình tĩnh, biết không?]
Trái Kiwi kìm nén sợ hãi, ngón tay run rẩy: [Em, em biết.]
Chợt, ngoài cửa truyền đến âm thanh vặn tay nắm cửa, giọng nói của Hàn Mai Mai vang lên, “Hửm? Nơi này còn có phòng tắm, liệu có người trốn ở chỗ này không nhỉ...”
Kỹ thuật diễn của Hàn Mai Mai không hề tinh vi, nhưng ít ra vẫn đạt tiêu chuẩn.
Trái Kiwi lập tức khẩn trương, tuy rằng lúc này đúng là cô nên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ khẩn trương.
Chợt, màng tắm bị kéo ra, Hàn Mai Mai cao hơn 1m75 gần như hoàn toàn chặn ánh đèn, hình thành bóng đen thật lớn ép sát Trái Kiwi.
Hàn Mai Mai nói: “Bắt được cô.”
Trái Kiwi che miệng không dám mở miệng, sợ nói sai làm sai, làm kế hoạch của Hàn Mai Mai bị phá hỏng.
Đúng lúc này, ấn ký trên tay Hàn Mai Mai biến mất, ngược lại xuất hiện trên cổ tay Trái Kiwi, dấu vết chân thật như sinh ra từ máu thịt.
Trái Kiwi sợ tới mức run lên.
Trong không khí bắt đầu xuất hiện con số đếm ngược.
Hàn Mai Mai thấy thế thì giải thích: “Trên cổ tay xuất hiện ấn ký này có nghĩa là cô đã trở thành chơi Quỷ trong trò chơi trốn tìm, chờ sau khi kết thúc đếm ngược, cô mới có thể đi bắt người.”
Trái Kiwi che miệng gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
****