[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 155 Báo tang
Ô Nhược suy đoán Ô Ngọc cùng Nguyễn Lam Như bọ họ đã về đến Ô gia, Dạ ký đi bắt người nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã quay lại, trong tay cầm tam thất thạch nhưng lại không bắt Ô Ngọc về.
Cức Hy khoanh tay trước ngực giận dữ hỏi “Sao lại chỉ mang tam thất thạch về, tên trộm đâu?”
Dạ ký giải thích “Bọn họ đang làm đám tang, người nhiều, không tiện trước mặt nhiều người như vậy ra tay”
Cậu nhìn Tam thất thạch to bằng quả bóng nhỏ hỏi “có thể để ta xem chút không?”
Cức Hy cười nhạo “ Ngươi ngày nào cũng nhìn chằm chằm Đản Đản còn xem chưa đủ sao?”
“Ta chưa nhìn thấy Tam thất thạch chưa hóa hình nha”
Dạ Ký đem cho cậu xem.
Cậu tưởng là nó rất nặng nhưng khi nhận được, thì phát hiện cũng như quả bóng bình thường, còn mềm mềm mịn mịn, rất co dãn, sờ vào như làn da của em bé.
Cậu nhịn không được hỏi “đây là đá sao, sao lại mềm như vậy?”
Cức Hy tức trợn trắng mắt “Ai quy định tam thất thạch là cục đá, nếu là đá sao có thể dung nhập được máu thịt người khác biến thành đứa trẻ a”
Hắc Tuyển Dực cũng tò mò chọc chọc tam thất thạch.
Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn tam thất thạch, bổng nhiên, cậu nhớ tới khi còn ở Cao Lăng thành cậu mơ một giấc mộng, Hắc Tuyển dực trong mộng cầm một cục bột trắng, mà cục bột đó rất giống tam thất thạch, chẵng lẽ………không, sẽ không đâu.
Đời trước, khi chưa tìm được tam thất thạch hắn đã bị tiễn đi rồi, không có khã năng biết được chuyện của cậu.
Tam thất thạch chỉ là trung hợp giống với cục bột trong giấc mộng thôi.
Hắc Tuyển Dực nhận ra cậu có chuyện hỏi “Làm sao vậy?”
Cậu nắm tay hắn “Không có việc gì”
Kỳ thật cậu trong lòng rõ ràng, không thừa nhận là vì cậu không muốn đời trước sau khi cậu rời đi, Hắc Tuyển Dực cũng sẽ chết, sẽ biến mất.
Hắc Tuyển Dực thấy cậu đỏ mắt. nhanh chóng ôm cậu ngồi lên đùi mình.
Cức Hy thấy hai người lại khoe ân ái, muốn châm trọc vài câu, lại cảm thấy không khí không đúng, hơn nữa có chút hâm mộ hai người họ.
Hắn không tự giác mà nhìn về phía Dạ Ký, lập tức đối diện với ánh mắt nóng bỏng.
Cức Hy ngay lập tức bị thiêu nóng rực, nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhưng sau đó bị người ôm vào một lồng ngực.
Hắn hơi sững sốt, muốn giãy dụa, Dạ Ký liền cúi đầu ở bên tai hắn nói “Đừng quấy rầy bọn họ”
Cức Hy……….
Dạ Ký dùng ngón tay chà xát khuôn mặt nhỏ trước mặt, lập tức nhận được cái trừng mắt của Cức Hy.
Không bao lâu thì bầu không khí yên lặng bị phá vỡ.
“Bẩm chủ tử, Ô gia đưa tới thư báo tang”
Hắc Tuyển Dực nói “đem vào đây”
Hộ vệ đem thư để trên bàn, người đưa thư nói Ô gia trong trận đấu lần này có 62 người mất mạng, giờ đang chẩn bị đi đến từ đường Ô gia làm tang lễ”
Cậu nghe đến đây thì hoàn toàn không có biểu hiện gì ngoài ý muốn, lấy trình độ của Ô gia cao lăng thành, sớm muộn gì cũng rước họa sát thân.
“Đi báo cho cha mẹ ta”
Tang lễ này nhất định phải tham gia, bọn họ vẫn chưa cắt đứt quan hệ.
“vâng, phu nhân”
Không lâu sau cha mẹ cậu liền có mặt tại sảnh “Tiểu Nhược, ta nghe nói bên ông cố có rất nhiều người chết, có phải thật không”
“Đúng vậy, đã chết rất nhiều, ông cố cũng trong số đó”
Cha cậu run rẩy nhận lấy thư, xem qua một lần ngoài cha của ông ra thì đại ca Ô Tiền Cạnh, đại tẩu Tang Đông Di, tứ đệ Ô Tiền Bân, tứ đệ muội Liêu Liễu Yến, ngũ đệ muội Đổng Trà Kỷ, đại cháu trai Ô An Kỳ, tiểu thất Ô Tiếu, cháu gái Ô Vân, Tây đại viện tất cả đều đã chết, Bắc đại viện còn lại Ô An Thục, Ô Tiền Hằng, đông đại viện chỉ còn lại Ô Thăng, những người khác đều đã chết, hơn nữa chết 4 trưởng lão.
Hiện ô gia chỉ còn Mục Tú Uyển, Ô Tiền Ly, Nguyễn Lam Như, Ô Tiền Đồng, Ô An Dịch, Ô Ngọc, Ô Hạo, Ô Thế, Ô Bách, Ô An Thục, Ô Tiền Hằng, Ô Thăng, tổng 12 người.
“Tại sao lại như vậy?”
Cha cậu rất nhanh đã nghĩ ra ai đã làm ra chuyện này, ông cả giận nói “Xuống tay thật độc ác, quả thực là đuổi tận giết tuyệt, thật không phải là người”
Mẹ cậu nói “chúng ta nhanh đến từ đường đi”
“được”
Cả nhà cậu chạy đến từ đường, còn chưa vào trong đã nghe được tiếng mọi người khóc lóc kêu gào.
Cha mẹ, em cậu đều đỏ hốc mắt.
Bọn họ đi vào trong, nhìn thấy đầu tiên là quan tài bày đầy nhà.
Ô Bặc Phương đỏ mắt đi tới “Đi nhàn mặt cha ngươi lần cuối đi”
Ô Tiền thanh nhìn chằm chằm Ô Bặc Phương “Ông trong lòng người rõ ràng biết là ai làm?”
Ô Bặc Phương ngẫn ra.
Khi trận tỷ thí của thuật sư cấp 3 diễn ra, ông biết là Ô Thần Tử cảnh cáo bọn họ.
Còn nghĩ sau khi đấu xong quay về nói cho mọi người, nhưng nào biết còn chưa kịp về đến ô gia thì gặp thích khách, chốc lát đã chết hơn trăm người, trong đó 62 người là con cháu ô gia còn lại là hộ vệ.
Ô tiền Thanh thở dài một hơi sau đó đi đến chỗ mẹ ông.
Mẹ ông nhìn thấy con trai thứ 3 của mình thì lên tiếng khóc “Tiền Thanh, cha ngươi hắn….”
Ông đi đến an ủi mẹ “Mẹ người đừng khóc, sẽ ảnh hưởng sức khỏe”
“Tiền Thanh ngươi phải tìm được người giết cha cùng đại ca ngươi, thay họ báo thù”
Ông thay đổi sắc mặt, gian nan gật đầu.
Bọ họ hiện đang trong nhà kẻ thù khóc tang, sao có thể nói ra miệng những lời này.
Mẹ ông khóc rống lên “Tiền thanh ta hiện tại chỉ còn có ngươi, Tiền Ly cùng Tiền Đồng…”
Ô Nhược nghe được lời này liền có dự cảm không tốt.
Mẹ cậu không đành lòng nhìn mẹ chồng khóc lóc, bà đi đến an ủi vài câu, nhưng Mục Tú Uyển lại tránh tay nàng.
Ô Hy thấy thế liền kéo mẹ đi “mẹ con muốn đi xem bát muội”
‘được “ mẹ cậu gật đầu.
Cậu nhìn bà nội mình híp mắt, cậu xoay người kéo phu quân đi theo mẹ và muội muội đi nhìn Ô Vân.
Ô Bách thấy bọn họ, khóc đỏ mắt kêu lên ‘Tam bá mẫu, lục ca, thất tỷ”
Ô Tiền Đồng đang đối diện với thi thể con trai lớn Ô Tiếu vừa nghe thế thì quay đầu khóc rống cả giận nói “ Các ngươi lại đây làm gì, có phải thấy ta đã mất phu nhân, lại mất con trai, con gái nên rất vui vẻ không?, các ngươi đi đi, ta không cần lòng tốt của nhà các ngươi”
Mọi người nghe vậy đều khóc lóc nhìn lại đây.
Ô Hy khóc lóc “ ta chỉ muốn đưa bát muội chặng đường cuối’
“Đánh rắm, các ngươi lại đây là để chê cười ta” Ô Tiền đồng vô cùng kích động “ Nơi này không cần các ngươi đưa,các ngươi cút đi cho ta”
Ô Hy bị lời này nói cho tức đến chết.
Nếu không phải bọn họ đã chết nhiều người thân như vậy, nàng thật muốn lôi mẹ mình về, nàng không hiểu bọn họ sao lại chán ghét người của Thư Thanh Viện như vậy, rõ ràng là bọn họ làm chuyện có lỗi trước, nhưng lại có thái độ như là nhà nàng làm chuyện có lỗi với bọn họ vậy.
Ô Bách lên tiếng nói “Cha Thất tỷ có lòng đến thăm chúng ta”
Ô Tiền Đồng giận trừng Ô Bách “Bọn họ nào có lòng tốt, Tiểu Bách con không thể bị họ lừa”
“Họ lừa con cái gì? Con hiện tại có cái gì đáng giá để họ lừa? thất tỷ đến chỉ muốn đưa, mẹ đại ca cùng tỷ tỷ một đoạn đường cuối”
“Mẹ con không cần bọn họ đưa tiễn”
Ô Bách cuối cùng không nhịn được nữa gầm lên một tiếng “Cha, Người quậy đủ chưa?’
Ô Tiền Đồng sửng sốt, con trai nhỏ chưa bao giờ lớn tiếng với ông như vậy.
Ô Bách trong mắt tràn ngập đau thương, khuôn mặt tái nhợt lộ ra thất vọng, hắn trầm mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cha mình, bi phẩn cả giận nói “ trước đó có rất nhiều chuyện vốn dĩ là chúng ta sai, cha không biết mình làm sai còn chưa tính, sao lại muốn đổi lỗi cho người khác, chúng ta hiện tại hai bàn tay trắng, bọn họ không có ý tốt thì có được lợi ích gì trên người ta, mọi người chỉ muốn đưa tiễn họ đoạn đường cuối, sao cha cứ mãi ngăn cản, có phải nhìn thấy không ai đến đưa tiễn họ cha mới vui sao?”
Ô Tiền Đồng…….
Ô Nhược……….
Ngoài những tiếng khóc than nho nhỏ, bốn bề đều trở nên yên lặng.
Ô Bách xoay người hành lễ “Tam bá mẫu, cha ta trước đây làm những chuyện không phải ta ở đây thay mặt ông ấy xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người tha thứ cho ông ấy”
Quản Đồng nói “Chuyện trước đây đều đã qua, cũng không nên nhắc lại”
Ô Hy nhìn về phía trong quan tài Ô Vân, nức nở nói: “Không nghĩ tới tiểu vân cứ như vậy mà đi.”
Quản Đồng lau nước mắt, nhớ rõ Ô Vân khi còn nhỏ còn ở trong lòng nàng làm nũng, hiện tại lại không nhúc nhích nằm trong quan tài, thật sự không thể tin đây là thật sự.
Ô Nhược thấy Ô Vân chết không nhắm mắt liền đưa tay vuốt mắt nàng, nhưng, mắt vẫn mở ra, cậu thử vài lần đều là như thế.
Ô Bách nhỏ giọng nói: “Đại tỷ trước khi chết, từng bị người ở trong xe ngựa cưỡng hiếp.”
Ô Nhược bỗng chốc nheo mắt, cậu nhớ tới đời trước, lúc trước khi mạ cậu qua đời.
Ô Hi khóc lóc nói: “Tiểu vân, ngươi an tâm đi, tỷ nếu tìm được người giết người các muội, nhất định sẽ thay muội báo thù.
Nàng vuốt mắt cho Ô Vân, lúc này đây, hai mắt Ô Vân nhắm lại.
Ô Hi che miệng khóc,
Quản Đồng cũng khóc.
Ô Nhược nhìn các nàng khổ sở, chính mình lại không cách nào thương tâm, nhìn đến cảnh cả nhà toàn người chết cậu không chút dao động.
Hắc Tuyển Dực ôm cậu trong lòng, đi ra đại viện.
Ô Nhược ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói: “Ta không khổ sở, ta thực vui vẻ.”
Vui vẻ những người này rốt cuộc đã chết hơn phân nửa, còn có hơn một nửa trong tương lai cũng sẽ trãi qua những ngày không mấy khá hơn.
Hắc Tuyển Dực không nói lời nào, vỗ nhẹ vai Ô Nhược.
Đột nhiên, bồn hoa cách đó không xa truyền ra tiếng vang.
Ô Nhược nhanh chóng xoay người, chỉ thấy một bóng người ở bồn hoa, nôn nóng tìm kiếm thứ gì, tìm một hồi lâu không tìm được lại xoay người đến một cái khác tiếp tục tìm.
Lúc này, mới thấy rõ ràng người kia là Ô Ngọc.
Cức Hy khoanh tay trước ngực giận dữ hỏi “Sao lại chỉ mang tam thất thạch về, tên trộm đâu?”
Dạ ký giải thích “Bọn họ đang làm đám tang, người nhiều, không tiện trước mặt nhiều người như vậy ra tay”
Cậu nhìn Tam thất thạch to bằng quả bóng nhỏ hỏi “có thể để ta xem chút không?”
Cức Hy cười nhạo “ Ngươi ngày nào cũng nhìn chằm chằm Đản Đản còn xem chưa đủ sao?”
“Ta chưa nhìn thấy Tam thất thạch chưa hóa hình nha”
Dạ Ký đem cho cậu xem.
Cậu tưởng là nó rất nặng nhưng khi nhận được, thì phát hiện cũng như quả bóng bình thường, còn mềm mềm mịn mịn, rất co dãn, sờ vào như làn da của em bé.
Cậu nhịn không được hỏi “đây là đá sao, sao lại mềm như vậy?”
Cức Hy tức trợn trắng mắt “Ai quy định tam thất thạch là cục đá, nếu là đá sao có thể dung nhập được máu thịt người khác biến thành đứa trẻ a”
Hắc Tuyển Dực cũng tò mò chọc chọc tam thất thạch.
Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn tam thất thạch, bổng nhiên, cậu nhớ tới khi còn ở Cao Lăng thành cậu mơ một giấc mộng, Hắc Tuyển dực trong mộng cầm một cục bột trắng, mà cục bột đó rất giống tam thất thạch, chẵng lẽ………không, sẽ không đâu.
Đời trước, khi chưa tìm được tam thất thạch hắn đã bị tiễn đi rồi, không có khã năng biết được chuyện của cậu.
Tam thất thạch chỉ là trung hợp giống với cục bột trong giấc mộng thôi.
Hắc Tuyển Dực nhận ra cậu có chuyện hỏi “Làm sao vậy?”
Cậu nắm tay hắn “Không có việc gì”
Kỳ thật cậu trong lòng rõ ràng, không thừa nhận là vì cậu không muốn đời trước sau khi cậu rời đi, Hắc Tuyển Dực cũng sẽ chết, sẽ biến mất.
Hắc Tuyển Dực thấy cậu đỏ mắt. nhanh chóng ôm cậu ngồi lên đùi mình.
Cức Hy thấy hai người lại khoe ân ái, muốn châm trọc vài câu, lại cảm thấy không khí không đúng, hơn nữa có chút hâm mộ hai người họ.
Hắn không tự giác mà nhìn về phía Dạ Ký, lập tức đối diện với ánh mắt nóng bỏng.
Cức Hy ngay lập tức bị thiêu nóng rực, nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhưng sau đó bị người ôm vào một lồng ngực.
Hắn hơi sững sốt, muốn giãy dụa, Dạ Ký liền cúi đầu ở bên tai hắn nói “Đừng quấy rầy bọn họ”
Cức Hy……….
Dạ Ký dùng ngón tay chà xát khuôn mặt nhỏ trước mặt, lập tức nhận được cái trừng mắt của Cức Hy.
Không bao lâu thì bầu không khí yên lặng bị phá vỡ.
“Bẩm chủ tử, Ô gia đưa tới thư báo tang”
Hắc Tuyển Dực nói “đem vào đây”
Hộ vệ đem thư để trên bàn, người đưa thư nói Ô gia trong trận đấu lần này có 62 người mất mạng, giờ đang chẩn bị đi đến từ đường Ô gia làm tang lễ”
Cậu nghe đến đây thì hoàn toàn không có biểu hiện gì ngoài ý muốn, lấy trình độ của Ô gia cao lăng thành, sớm muộn gì cũng rước họa sát thân.
“Đi báo cho cha mẹ ta”
Tang lễ này nhất định phải tham gia, bọn họ vẫn chưa cắt đứt quan hệ.
“vâng, phu nhân”
Không lâu sau cha mẹ cậu liền có mặt tại sảnh “Tiểu Nhược, ta nghe nói bên ông cố có rất nhiều người chết, có phải thật không”
“Đúng vậy, đã chết rất nhiều, ông cố cũng trong số đó”
Cha cậu run rẩy nhận lấy thư, xem qua một lần ngoài cha của ông ra thì đại ca Ô Tiền Cạnh, đại tẩu Tang Đông Di, tứ đệ Ô Tiền Bân, tứ đệ muội Liêu Liễu Yến, ngũ đệ muội Đổng Trà Kỷ, đại cháu trai Ô An Kỳ, tiểu thất Ô Tiếu, cháu gái Ô Vân, Tây đại viện tất cả đều đã chết, Bắc đại viện còn lại Ô An Thục, Ô Tiền Hằng, đông đại viện chỉ còn lại Ô Thăng, những người khác đều đã chết, hơn nữa chết 4 trưởng lão.
Hiện ô gia chỉ còn Mục Tú Uyển, Ô Tiền Ly, Nguyễn Lam Như, Ô Tiền Đồng, Ô An Dịch, Ô Ngọc, Ô Hạo, Ô Thế, Ô Bách, Ô An Thục, Ô Tiền Hằng, Ô Thăng, tổng 12 người.
“Tại sao lại như vậy?”
Cha cậu rất nhanh đã nghĩ ra ai đã làm ra chuyện này, ông cả giận nói “Xuống tay thật độc ác, quả thực là đuổi tận giết tuyệt, thật không phải là người”
Mẹ cậu nói “chúng ta nhanh đến từ đường đi”
“được”
Cả nhà cậu chạy đến từ đường, còn chưa vào trong đã nghe được tiếng mọi người khóc lóc kêu gào.
Cha mẹ, em cậu đều đỏ hốc mắt.
Bọn họ đi vào trong, nhìn thấy đầu tiên là quan tài bày đầy nhà.
Ô Bặc Phương đỏ mắt đi tới “Đi nhàn mặt cha ngươi lần cuối đi”
Ô Tiền thanh nhìn chằm chằm Ô Bặc Phương “Ông trong lòng người rõ ràng biết là ai làm?”
Ô Bặc Phương ngẫn ra.
Khi trận tỷ thí của thuật sư cấp 3 diễn ra, ông biết là Ô Thần Tử cảnh cáo bọn họ.
Còn nghĩ sau khi đấu xong quay về nói cho mọi người, nhưng nào biết còn chưa kịp về đến ô gia thì gặp thích khách, chốc lát đã chết hơn trăm người, trong đó 62 người là con cháu ô gia còn lại là hộ vệ.
Ô tiền Thanh thở dài một hơi sau đó đi đến chỗ mẹ ông.
Mẹ ông nhìn thấy con trai thứ 3 của mình thì lên tiếng khóc “Tiền Thanh, cha ngươi hắn….”
Ông đi đến an ủi mẹ “Mẹ người đừng khóc, sẽ ảnh hưởng sức khỏe”
“Tiền Thanh ngươi phải tìm được người giết cha cùng đại ca ngươi, thay họ báo thù”
Ông thay đổi sắc mặt, gian nan gật đầu.
Bọ họ hiện đang trong nhà kẻ thù khóc tang, sao có thể nói ra miệng những lời này.
Mẹ ông khóc rống lên “Tiền thanh ta hiện tại chỉ còn có ngươi, Tiền Ly cùng Tiền Đồng…”
Ô Nhược nghe được lời này liền có dự cảm không tốt.
Mẹ cậu không đành lòng nhìn mẹ chồng khóc lóc, bà đi đến an ủi vài câu, nhưng Mục Tú Uyển lại tránh tay nàng.
Ô Hy thấy thế liền kéo mẹ đi “mẹ con muốn đi xem bát muội”
‘được “ mẹ cậu gật đầu.
Cậu nhìn bà nội mình híp mắt, cậu xoay người kéo phu quân đi theo mẹ và muội muội đi nhìn Ô Vân.
Ô Bách thấy bọn họ, khóc đỏ mắt kêu lên ‘Tam bá mẫu, lục ca, thất tỷ”
Ô Tiền Đồng đang đối diện với thi thể con trai lớn Ô Tiếu vừa nghe thế thì quay đầu khóc rống cả giận nói “ Các ngươi lại đây làm gì, có phải thấy ta đã mất phu nhân, lại mất con trai, con gái nên rất vui vẻ không?, các ngươi đi đi, ta không cần lòng tốt của nhà các ngươi”
Mọi người nghe vậy đều khóc lóc nhìn lại đây.
Ô Hy khóc lóc “ ta chỉ muốn đưa bát muội chặng đường cuối’
“Đánh rắm, các ngươi lại đây là để chê cười ta” Ô Tiền đồng vô cùng kích động “ Nơi này không cần các ngươi đưa,các ngươi cút đi cho ta”
Ô Hy bị lời này nói cho tức đến chết.
Nếu không phải bọn họ đã chết nhiều người thân như vậy, nàng thật muốn lôi mẹ mình về, nàng không hiểu bọn họ sao lại chán ghét người của Thư Thanh Viện như vậy, rõ ràng là bọn họ làm chuyện có lỗi trước, nhưng lại có thái độ như là nhà nàng làm chuyện có lỗi với bọn họ vậy.
Ô Bách lên tiếng nói “Cha Thất tỷ có lòng đến thăm chúng ta”
Ô Tiền Đồng giận trừng Ô Bách “Bọn họ nào có lòng tốt, Tiểu Bách con không thể bị họ lừa”
“Họ lừa con cái gì? Con hiện tại có cái gì đáng giá để họ lừa? thất tỷ đến chỉ muốn đưa, mẹ đại ca cùng tỷ tỷ một đoạn đường cuối”
“Mẹ con không cần bọn họ đưa tiễn”
Ô Bách cuối cùng không nhịn được nữa gầm lên một tiếng “Cha, Người quậy đủ chưa?’
Ô Tiền Đồng sửng sốt, con trai nhỏ chưa bao giờ lớn tiếng với ông như vậy.
Ô Bách trong mắt tràn ngập đau thương, khuôn mặt tái nhợt lộ ra thất vọng, hắn trầm mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cha mình, bi phẩn cả giận nói “ trước đó có rất nhiều chuyện vốn dĩ là chúng ta sai, cha không biết mình làm sai còn chưa tính, sao lại muốn đổi lỗi cho người khác, chúng ta hiện tại hai bàn tay trắng, bọn họ không có ý tốt thì có được lợi ích gì trên người ta, mọi người chỉ muốn đưa tiễn họ đoạn đường cuối, sao cha cứ mãi ngăn cản, có phải nhìn thấy không ai đến đưa tiễn họ cha mới vui sao?”
Ô Tiền Đồng…….
Ô Nhược……….
Ngoài những tiếng khóc than nho nhỏ, bốn bề đều trở nên yên lặng.
Ô Bách xoay người hành lễ “Tam bá mẫu, cha ta trước đây làm những chuyện không phải ta ở đây thay mặt ông ấy xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người tha thứ cho ông ấy”
Quản Đồng nói “Chuyện trước đây đều đã qua, cũng không nên nhắc lại”
Ô Hy nhìn về phía trong quan tài Ô Vân, nức nở nói: “Không nghĩ tới tiểu vân cứ như vậy mà đi.”
Quản Đồng lau nước mắt, nhớ rõ Ô Vân khi còn nhỏ còn ở trong lòng nàng làm nũng, hiện tại lại không nhúc nhích nằm trong quan tài, thật sự không thể tin đây là thật sự.
Ô Nhược thấy Ô Vân chết không nhắm mắt liền đưa tay vuốt mắt nàng, nhưng, mắt vẫn mở ra, cậu thử vài lần đều là như thế.
Ô Bách nhỏ giọng nói: “Đại tỷ trước khi chết, từng bị người ở trong xe ngựa cưỡng hiếp.”
Ô Nhược bỗng chốc nheo mắt, cậu nhớ tới đời trước, lúc trước khi mạ cậu qua đời.
Ô Hi khóc lóc nói: “Tiểu vân, ngươi an tâm đi, tỷ nếu tìm được người giết người các muội, nhất định sẽ thay muội báo thù.
Nàng vuốt mắt cho Ô Vân, lúc này đây, hai mắt Ô Vân nhắm lại.
Ô Hi che miệng khóc,
Quản Đồng cũng khóc.
Ô Nhược nhìn các nàng khổ sở, chính mình lại không cách nào thương tâm, nhìn đến cảnh cả nhà toàn người chết cậu không chút dao động.
Hắc Tuyển Dực ôm cậu trong lòng, đi ra đại viện.
Ô Nhược ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói: “Ta không khổ sở, ta thực vui vẻ.”
Vui vẻ những người này rốt cuộc đã chết hơn phân nửa, còn có hơn một nửa trong tương lai cũng sẽ trãi qua những ngày không mấy khá hơn.
Hắc Tuyển Dực không nói lời nào, vỗ nhẹ vai Ô Nhược.
Đột nhiên, bồn hoa cách đó không xa truyền ra tiếng vang.
Ô Nhược nhanh chóng xoay người, chỉ thấy một bóng người ở bồn hoa, nôn nóng tìm kiếm thứ gì, tìm một hồi lâu không tìm được lại xoay người đến một cái khác tiếp tục tìm.
Lúc này, mới thấy rõ ràng người kia là Ô Ngọc.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo