Phàm Tình Tục Ái
Chương 42
Đem đống đồ lớn nhét vào đuôi xe, hai người lại tiếp tục lái xe trên đường.
"Đói bụng không? Muốn ăn cái gì?" Tống Vũ Thành hỏi.
"Ăn cháo được không?" Tần Thanh suy nghĩ một chút nói.
"Bữa tối ăn cháo? Đêm giao thừa ăn cháo sao?" Giọng Tống Vũ Thành thể hiện không ít kinh ngạc.
"Ừm, ăn cháo với sủi cảo, có được không?" Tần Thanh cười đáp.
Tống Vũ Thành thoải mái gật đầu nói: "Được."
Xe rất nhanh đi tới chỗ Tống Vũ Thành đã đặt từ trước. Sau khi ăn uống, cuối cùng Tần Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm bước ra khỏi quán.
Sau đó, xe đi thẳng ra vùng ngoại ô, Tần Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dần dần ít xe chạy trên đường phố, không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Sao vậy? Sợ sao?" Tống Vũ Thành cười hỏi.
"Đương nhiên là không." Tần Thanh nói chắc như đinh chém sắt.
Tống Vũ Thành sủng nịnh đưa tay vò đầu cô: "Đến nơi thì biết."
Bầu trời bốn phía thỉnh thoảng có nhiều cây cột pháo hoa, bay lên rực rỡ đến loá mắt. Hai tay Tần Thanh chống đỡ lên cửa sổ xe, thỉnh thoảng mở miệng khen ngợi và thán phục. Mà trên mặt Tống Vũ Thành cũng vui vẻ cười tươi.Toàn bộ thế giới lúc này như hiện ra một mảnh sung sướng an lành.
Xe tiến vào khu biệt thự Thụy Phù bên dưới ngọn núi, anh lái vào một ngôi nhà nhỏ ba tầng trong viện. Cửa viện mở ra đồng thời có một đôi trung niên chạy tới. Họ chính là người do Tống Vũ Thành thuê để chăm coi quanh năm ở khu biệt thự này.
Người đàn ông cung kính bước tới mở cửa xe cho Tần Thanh, sau đó lại lái xe thay Tống Vũ Thành đỗ vào gara.
Tống Vũ Thành kéo Tần Thanh đi vào phòng khách trên tầng một. Ngôi nhà được trang trí theo lối kiến trúc Châu Âu trông thật trang nhã cao quý.
Tần Thanh đi tới lò sưởi, chỉ vào nói: "Em thích cái này, có thể đốt lửa lên không?"
Tống Vũ Thành cười gật đầu, lập tức dặn dò hai người kia đi làm.
Lửa cũng nhanh chóng được đốt lên, Tần Thanh đứng một bên nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Một mình Tần Thanh bước lên tham quan từ lầu một đến lầu ba. Lên đến lầu ba, cô bị hấp dẫn bởi chiếc đàn piano được trang trí với đường nét trôi chảy màu nhũ bạch. Cô đứng yên đó nhìn thật lâu không thể dời ánh mắt nhìn nơi khác được.
Tần Thanh bước xuống lầu, nhìn thấy Tống Vũ Thành đang đứng nghe hai người trông coi nơi này trình bày công việc, sau đó hai người kia cũng lui về lầu một nghỉ ngơi.
Tần Thanh đứng ngay cửa thang gác hỏi: "Hôm nay chúng ta ở đây sao? Em có thể tùy ý chọn phòng nào cũng được hết hả?"
Tống Vũ Thành nhìn cô, thoáng gật đầu. Tần Thanh vui vẻ chạy lên lại lầu ba, chọn một phòng có thể nhìn ngắm núi. Đến khi cô từ phòng tắm bước ra thì cũng đã gần mười hai giờ. Tần Thanh mặc bộ đồ ngủ có thể giữ ấm thân thể mình đứng trước cửa sổ. Bầu trời ngoài cửa sổ thật bao la, giữa bầu trời thỉnh thoảng có một đóa hoa hình khói tỏa ra ngày càng nhiều. Cách đó không xa, trên đỉnh núi còn có ngọn đèn như ẩn như hiện, lấp lóe ánh hào quang giữa bầu trời đen kịt tối tăm, xa xưa mà mộng ảo.
Tần Thanh sung sướng thở phào một hơi.
Tống Vũ Thành bước vào, chỉnh điều hòa lên cao mấy độ nữa. Sau đó, anh đi tới phía sau Tần Thanh ôm eo cô, kéo cô vào lồng ngực mình.Tần Thanh nghiêng đầu, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt mình.
Tống Vũ Thành dùng cằm chống đỡ trán cô: "Nghĩ gì mà đến nỗi nhập thần như thế?"
Tần Thanh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt gò má Tống Vũ Thành, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Lúc tốt nghiệp, lớp em tổ chức cắm trại chính là trên đỉnh núi này."
Tống Vũ Thành cười: "Anh biết, lúc đó em còn đụng phải anh nữa mà."
Tần Thanh kinh ngạc: "Anh vẫn nhớ sao?"
"Anh nhớ lúc đó em bị té đến nỗi bị thương ở đầu gối, đau đến nỗi lông mày nhíu chặt nhưng vẫn cắn răng không than thở tiếng nào." Tống Vũ Thành nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Thanh.
"Thực sự, lúc đó anh thấy chết mà không cứu sao?” Tần Thanh oán trách nói: "Lúc đó, anh nên ôm em đi, diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mới phải."
"Anh cũng muốn như thế lắm chứ." Tống Vũ Thành cười lớn, tự biện hộ cho mình, nói: "Nhưng một nhóm bạn học của em vây quanh, cuối cùng em nói không có chuyện gì thì họ mới thôi. Mà lúc đó anh cũng không thể mang em đi đâu được."
Tần Thanh vẫn biết lúc đó chắc chắn anh không nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không quan tâm cười hôn trả lại anh: "Tha cho anh."
Tống Vũ Thành nhẹ giọng nói: "Hãy kể cho anh nghe chuyện em lúc còn nhỏ được không?"
"Kể về việc gì?" Tần Thanh đang ở trong lồng ngực của anh, lắc lư thân thể qua lại nói: "Trí nhớ em không được tốt, giờ đã quên hết rồi."
Tống Vũ Thành không hỏi lại, hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Em muốn xem tiết mục đón giao thừa cuối năm." Trầm mặc một lát sau, Tần Thanh đột nhiên vui mừng nói.
Tống Vũ Thành buông cô ra, đi đến mở TV trên tường.Trong màn ảnh, sau khi ca khúc sôi động kết thúc, người chủ trì cũng hét vang lên, tuyên bố đã đến thời khắc giao thừa.
Vừa nghe tiếng chuông, Tần Thanh vui sướng nghĩ lại những gì xảy ra trong năm qua. Lúc này, Tống Vũ Thành không biết từ nơi nào lấy ra chiếc hộp vuông, đưa tới trước mặt Tần Thanh nói: "Tặng quà đầu năm cho em."
Tần Thanh mỉm cười nhận lấy: "Đây là cái gì?" Cô mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng kim cương sáng óng ánh. Tần Thanh bình tĩnh nhìn nó hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì.
"Không thích sao?" Tống Vũ Thành đứng bên cạnh hỏi.
"Rất thích, cảm ơn anh!" Tần Thanh đứng dậy đi tới túi xách của mình, cũng lấy ra một chiếc hộp không lớn lắm, nói: "Em cũng đã chuẩn bị món quà cho anh." Vẻ mặt cô hơi bối rối "Em sợ không vừa ý anh nên không muốn lấy ra."
Tống Vũ Thành trực tiếp đưa tay cầm lấy: "Quà em tặng sao lại không vừa ý đây?" Anh mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc cà vạt màu tím. Từ nhỏ đến giờ, đây là món quà Tần Thanh mua có giá xa xỉ nhất.
"Anh thích không?" Tần Thanh nhỏ giọng hỏi.
"Rất thích." Tống Vũ Thành mỉm cười đeo cà vạt vòng lên cổ áo mình "Em thắt dùm anh."
Tần Thanh đưa tay cầm cà vạt, hoạt động trên cổ anh hồi lâu, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Em chỉ biết thắt khăn quàng đỏ thôi."
Tống Vũ Thành mỉm cười hôn trán cô, nói: "Em cứ từ từ học."
"Đúng rồi." Ánh mắt Tần Thanh tỏa sáng nói: "Bên ngoài có để Piano, anh đánh đàn cho em nghe được không?"
"Được!" Tống Vũ Thành thoải mái đáp.
Tống Vũ Thành ngồi vào trước cây đàn dương cầm, động tác rất quen thuộc mở nắp đàn, ngón tay thon dài lạc trên phím đàn. Ánh mắt anh chứa đựng yêu thương nhìn Tần Thanh, thấp thoáng bắn ra tia lửa xanh lam ấm nóng khiến Tần Thanh say đắm nhìn anh.
Diễn tấu, làn điệu đột nhiên biến đổi, đổi thành một nhạc khúc khác. Tần Thanh nghe giai điệu này có chút quen tai. Cuối cùng cô mở miệng hát thành lời:
“Em thật sự cố ý
Cố ý vì anh diễn xuất một vở kịch
Kết cục là bi thương hay vui vẻ
Có sóng to gió lớn, mưa gió bão bùng
Thì em tuyệt đối cũng không muốn phụ anh
Lòng em đang thật sự rung động
Thật sự rất yêu anh”
...
Ca khúc kết thúc, dưới ánh đèn dìu dịu, một đôi nam nữ mê luyến thâm tình ôm hôn nhau có ánh trăng làm chứng. Ánh trăng cũng lạnh lẽo chiếu vào phòng ngủ, chiếu vào hai thân thể trắng như tuyết trên chiếc giường lớn kia.
Tống Vũ Thành nằm nghiêng bên cạnh Tần Thanh, đưa tay vuốt tóc cô sang một bên, động tác trìu mến đến cực điểm. Tay anh dần dần, trượt xuống, đến nơi có vết tích nơi ngực cô, vết tích màu hồng nhạt có ánh trăng làm chứng có biết bao vẻ đẹp cùng say đắm lòng người.
"Lúc đó có phải đau lắm không?" Tống Vũ Thành thương tiếc hỏi.
Tần Thanh gật đầu, nói thật: "Rất đau."
Tống Vũ Thành không nói gì, cau mày nhẹ nhàng xoa vết tích do anh gây ra.
Tần Thanh nhìn vào ánh mắt của Tống Vũ Thành, thấp thỏm hỏi: "Có phải là rất khó coi?"
Tống Vũ Thành lắc đầu: "Lần trước khi nhìn thấy nó, anh chưa có dũng khí hỏi em có đau hay không?"
Tần Thanh cười: "Anh trông không giống dạng người nhẹ dạ cả tin đến thế chứ."
"Đúng đấy!" Tống Vũ Thành tán đồng gật đầu "Ở bên cạnh em, anh đều thay đổi." Anh dừng một chút "Bởi vì em không giống những người khác."
"Không giống ở điểm nào?" Tần Thanh lập tức hỏi.
"Em " Tống Vũ Thành đáp một cách rất khó khăn "là độc nhất vô nhị."
Anh lại cúi đầu, dùng môi mình nhẹ nhàng áp lên vết tích khi nãy, lẩm bẩm tự trách: "Là anh sai, tất cả đều tại anh."
Tần Thanh cảm thấy nhộn nhạo, nâng đầu anh lên, nói: "Việc này không thể trách anh, lúc đó anh..."
Tống Vũ Thành ngăn cô: "Là anh sai, nếu xảy ra lần nữa, anh chắc chắn sẽ không làm như vậy."
Tần Thanh nhìn anh cười, cười ngọt ngào: "Trên người em có thể lưu lại dấu ấn của anh, em vui vẻ chấp nhận."
Tống Vũ Thành lại hôn cô lần nữa, ôm chặt cô trong lòng mình, dịu dàng hôn lên môi cô. Còn Tần Thanh ôm chặt lưng anh, cảm giác mình sắp chết chìm trong biển nhu tình, cứ muốn triền miên dây dưa bên anh suốt cuộc đời này.
Ánh trăng êm ái xuyên thấu vào phòng, lướt qua rèm cửa sổ tiến vào phòng ngủ. Ánh sáng màu bạc chiếu thẳng lên đôi nam nữ đang triền miên trên giường như một minh chứng cho tình yêu. Hình ảnh này duyên dáng như một tác phẩm hội họa.
Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hai người đều nằm lại trên giường không đành lòng ngồi dậy. Tần Thanh nằm trong lồng ngực Tống Vũ Thành hỏi: "Sao ở đây anh lại có... cái kia?"
Tống Vũ Thành nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu mới đáp: "Vẫn nên có."
Tần Thanh giương mắt nhìn anh, trong lòng có chút nghi vấn nhưng cũng không hỏi ra miệng.
"Em yên tâm, trừ em ra, anh không có người phụ nữ nào khác cả." Tống Vũ Thành ôm cô, bình tĩnh nói: "Anh cũng không phải người tùy tiện như vậy."
Tần Thanh vội vàng nói: "Em không phải có ý này."
"Em không suy nghĩ bậy bạ là tốt rồi." Tống Vũ Thành nói xong, đứng dậy mặc quần áo, cũng gọi điện thoại dặn dò người hầu ở lầu một chuẩn bị điểm tâm.
Sau khi dùng điểm tâm xong, Tống Vũ Thành đi tới thư phòng ở lầu hai, Tần Thanh thì lại lên ban công ở lầu ba ngắm cảnh.
Ngày hôm qua, sau khi ra khỏi công ty, cô liền tắt máy điện thoại di động. Hôm nay cô vừa mới mở điện thoại thì liền có hàng loạt tin nhắn đến.Tần Thanh chậm rãi đọc từng tin tức một, mỗi tin đều là lời chúc phúc năm mới thật lòng từ các người bạn của cô. Trong đó cũng có một tin nhắn là của Lục Kiếm Thăng. Tần Thanh suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho anh ta.
"Này, Tần Thanh, em chịu gả cho anh rồi sao?" Sau một khoảng thời gian chờ đợi, giọng nói của Lục Kiếm Thăng có chút phấn khởi truyền đến.
"Đừng mơ, vì ngày hôm qua không nhận điện thoại của anh nên hôm nay tôi điện thoại cho phải phép thôi." Tần Thanh có chút hối hận nói.
"Em biết anh đang ở đâu không?" Giọng Lục Kiếm Thăng có chút vui vẻ nói: "Anh đang ở Prague, giáo đường ở đây rất tuyệt, chúng ta có thể cử hành hôn lễ ở đây."
Phản ứng đầu tiên của Tần Thanh là xem lại điện thoại di động của chính mình, giật mình trả lời: "Không thể, điện thoại di động của tôi không thể kết nối quốc tế mà."
Lục Kiếm Thăng lại ha ha ở đầu dây bên kia: "Em cảm thấy kết hôn ở Prague thế nào? Nghe nói đó là nơi rất nhiều phụ nữ tha thiết ước mơ đấy.”
Tần Thanh cẩn thận nghe giọng điệu của Lục Kiếm Thăng, dường như thoang thoảng đâu đó còn có tiếng nhạc, lại nghe được giọng phụ nữ đang làm nũng nói: "Anh muốn đi Prague với ai, nếu đi thì anh chỉ có thể đi với em mà thôi."
Tần Thanh nghe điện thoại không nhịn được cười, cô cũng nhanh chóng nói: "Không quấy rầy anh nữa, chúc anh năm mới vui vẻ." Nói xong cô cũng lập tức cúp điện thoại.
Tần Thanh cầm điện thoại di động từ trên ghế đứng lên, đi tới sân thượng nhìn xa xa núi non hùng vĩ thật tươi đẹp. Thật ra cô còn có một người mà cô nhất định phải liên lạc.
"Đói bụng không? Muốn ăn cái gì?" Tống Vũ Thành hỏi.
"Ăn cháo được không?" Tần Thanh suy nghĩ một chút nói.
"Bữa tối ăn cháo? Đêm giao thừa ăn cháo sao?" Giọng Tống Vũ Thành thể hiện không ít kinh ngạc.
"Ừm, ăn cháo với sủi cảo, có được không?" Tần Thanh cười đáp.
Tống Vũ Thành thoải mái gật đầu nói: "Được."
Xe rất nhanh đi tới chỗ Tống Vũ Thành đã đặt từ trước. Sau khi ăn uống, cuối cùng Tần Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm bước ra khỏi quán.
Sau đó, xe đi thẳng ra vùng ngoại ô, Tần Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dần dần ít xe chạy trên đường phố, không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Sao vậy? Sợ sao?" Tống Vũ Thành cười hỏi.
"Đương nhiên là không." Tần Thanh nói chắc như đinh chém sắt.
Tống Vũ Thành sủng nịnh đưa tay vò đầu cô: "Đến nơi thì biết."
Bầu trời bốn phía thỉnh thoảng có nhiều cây cột pháo hoa, bay lên rực rỡ đến loá mắt. Hai tay Tần Thanh chống đỡ lên cửa sổ xe, thỉnh thoảng mở miệng khen ngợi và thán phục. Mà trên mặt Tống Vũ Thành cũng vui vẻ cười tươi.Toàn bộ thế giới lúc này như hiện ra một mảnh sung sướng an lành.
Xe tiến vào khu biệt thự Thụy Phù bên dưới ngọn núi, anh lái vào một ngôi nhà nhỏ ba tầng trong viện. Cửa viện mở ra đồng thời có một đôi trung niên chạy tới. Họ chính là người do Tống Vũ Thành thuê để chăm coi quanh năm ở khu biệt thự này.
Người đàn ông cung kính bước tới mở cửa xe cho Tần Thanh, sau đó lại lái xe thay Tống Vũ Thành đỗ vào gara.
Tống Vũ Thành kéo Tần Thanh đi vào phòng khách trên tầng một. Ngôi nhà được trang trí theo lối kiến trúc Châu Âu trông thật trang nhã cao quý.
Tần Thanh đi tới lò sưởi, chỉ vào nói: "Em thích cái này, có thể đốt lửa lên không?"
Tống Vũ Thành cười gật đầu, lập tức dặn dò hai người kia đi làm.
Lửa cũng nhanh chóng được đốt lên, Tần Thanh đứng một bên nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Một mình Tần Thanh bước lên tham quan từ lầu một đến lầu ba. Lên đến lầu ba, cô bị hấp dẫn bởi chiếc đàn piano được trang trí với đường nét trôi chảy màu nhũ bạch. Cô đứng yên đó nhìn thật lâu không thể dời ánh mắt nhìn nơi khác được.
Tần Thanh bước xuống lầu, nhìn thấy Tống Vũ Thành đang đứng nghe hai người trông coi nơi này trình bày công việc, sau đó hai người kia cũng lui về lầu một nghỉ ngơi.
Tần Thanh đứng ngay cửa thang gác hỏi: "Hôm nay chúng ta ở đây sao? Em có thể tùy ý chọn phòng nào cũng được hết hả?"
Tống Vũ Thành nhìn cô, thoáng gật đầu. Tần Thanh vui vẻ chạy lên lại lầu ba, chọn một phòng có thể nhìn ngắm núi. Đến khi cô từ phòng tắm bước ra thì cũng đã gần mười hai giờ. Tần Thanh mặc bộ đồ ngủ có thể giữ ấm thân thể mình đứng trước cửa sổ. Bầu trời ngoài cửa sổ thật bao la, giữa bầu trời thỉnh thoảng có một đóa hoa hình khói tỏa ra ngày càng nhiều. Cách đó không xa, trên đỉnh núi còn có ngọn đèn như ẩn như hiện, lấp lóe ánh hào quang giữa bầu trời đen kịt tối tăm, xa xưa mà mộng ảo.
Tần Thanh sung sướng thở phào một hơi.
Tống Vũ Thành bước vào, chỉnh điều hòa lên cao mấy độ nữa. Sau đó, anh đi tới phía sau Tần Thanh ôm eo cô, kéo cô vào lồng ngực mình.Tần Thanh nghiêng đầu, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt mình.
Tống Vũ Thành dùng cằm chống đỡ trán cô: "Nghĩ gì mà đến nỗi nhập thần như thế?"
Tần Thanh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt gò má Tống Vũ Thành, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Lúc tốt nghiệp, lớp em tổ chức cắm trại chính là trên đỉnh núi này."
Tống Vũ Thành cười: "Anh biết, lúc đó em còn đụng phải anh nữa mà."
Tần Thanh kinh ngạc: "Anh vẫn nhớ sao?"
"Anh nhớ lúc đó em bị té đến nỗi bị thương ở đầu gối, đau đến nỗi lông mày nhíu chặt nhưng vẫn cắn răng không than thở tiếng nào." Tống Vũ Thành nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Thanh.
"Thực sự, lúc đó anh thấy chết mà không cứu sao?” Tần Thanh oán trách nói: "Lúc đó, anh nên ôm em đi, diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mới phải."
"Anh cũng muốn như thế lắm chứ." Tống Vũ Thành cười lớn, tự biện hộ cho mình, nói: "Nhưng một nhóm bạn học của em vây quanh, cuối cùng em nói không có chuyện gì thì họ mới thôi. Mà lúc đó anh cũng không thể mang em đi đâu được."
Tần Thanh vẫn biết lúc đó chắc chắn anh không nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không quan tâm cười hôn trả lại anh: "Tha cho anh."
Tống Vũ Thành nhẹ giọng nói: "Hãy kể cho anh nghe chuyện em lúc còn nhỏ được không?"
"Kể về việc gì?" Tần Thanh đang ở trong lồng ngực của anh, lắc lư thân thể qua lại nói: "Trí nhớ em không được tốt, giờ đã quên hết rồi."
Tống Vũ Thành không hỏi lại, hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Em muốn xem tiết mục đón giao thừa cuối năm." Trầm mặc một lát sau, Tần Thanh đột nhiên vui mừng nói.
Tống Vũ Thành buông cô ra, đi đến mở TV trên tường.Trong màn ảnh, sau khi ca khúc sôi động kết thúc, người chủ trì cũng hét vang lên, tuyên bố đã đến thời khắc giao thừa.
Vừa nghe tiếng chuông, Tần Thanh vui sướng nghĩ lại những gì xảy ra trong năm qua. Lúc này, Tống Vũ Thành không biết từ nơi nào lấy ra chiếc hộp vuông, đưa tới trước mặt Tần Thanh nói: "Tặng quà đầu năm cho em."
Tần Thanh mỉm cười nhận lấy: "Đây là cái gì?" Cô mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng kim cương sáng óng ánh. Tần Thanh bình tĩnh nhìn nó hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì.
"Không thích sao?" Tống Vũ Thành đứng bên cạnh hỏi.
"Rất thích, cảm ơn anh!" Tần Thanh đứng dậy đi tới túi xách của mình, cũng lấy ra một chiếc hộp không lớn lắm, nói: "Em cũng đã chuẩn bị món quà cho anh." Vẻ mặt cô hơi bối rối "Em sợ không vừa ý anh nên không muốn lấy ra."
Tống Vũ Thành trực tiếp đưa tay cầm lấy: "Quà em tặng sao lại không vừa ý đây?" Anh mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc cà vạt màu tím. Từ nhỏ đến giờ, đây là món quà Tần Thanh mua có giá xa xỉ nhất.
"Anh thích không?" Tần Thanh nhỏ giọng hỏi.
"Rất thích." Tống Vũ Thành mỉm cười đeo cà vạt vòng lên cổ áo mình "Em thắt dùm anh."
Tần Thanh đưa tay cầm cà vạt, hoạt động trên cổ anh hồi lâu, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Em chỉ biết thắt khăn quàng đỏ thôi."
Tống Vũ Thành mỉm cười hôn trán cô, nói: "Em cứ từ từ học."
"Đúng rồi." Ánh mắt Tần Thanh tỏa sáng nói: "Bên ngoài có để Piano, anh đánh đàn cho em nghe được không?"
"Được!" Tống Vũ Thành thoải mái đáp.
Tống Vũ Thành ngồi vào trước cây đàn dương cầm, động tác rất quen thuộc mở nắp đàn, ngón tay thon dài lạc trên phím đàn. Ánh mắt anh chứa đựng yêu thương nhìn Tần Thanh, thấp thoáng bắn ra tia lửa xanh lam ấm nóng khiến Tần Thanh say đắm nhìn anh.
Diễn tấu, làn điệu đột nhiên biến đổi, đổi thành một nhạc khúc khác. Tần Thanh nghe giai điệu này có chút quen tai. Cuối cùng cô mở miệng hát thành lời:
“Em thật sự cố ý
Cố ý vì anh diễn xuất một vở kịch
Kết cục là bi thương hay vui vẻ
Có sóng to gió lớn, mưa gió bão bùng
Thì em tuyệt đối cũng không muốn phụ anh
Lòng em đang thật sự rung động
Thật sự rất yêu anh”
...
Ca khúc kết thúc, dưới ánh đèn dìu dịu, một đôi nam nữ mê luyến thâm tình ôm hôn nhau có ánh trăng làm chứng. Ánh trăng cũng lạnh lẽo chiếu vào phòng ngủ, chiếu vào hai thân thể trắng như tuyết trên chiếc giường lớn kia.
Tống Vũ Thành nằm nghiêng bên cạnh Tần Thanh, đưa tay vuốt tóc cô sang một bên, động tác trìu mến đến cực điểm. Tay anh dần dần, trượt xuống, đến nơi có vết tích nơi ngực cô, vết tích màu hồng nhạt có ánh trăng làm chứng có biết bao vẻ đẹp cùng say đắm lòng người.
"Lúc đó có phải đau lắm không?" Tống Vũ Thành thương tiếc hỏi.
Tần Thanh gật đầu, nói thật: "Rất đau."
Tống Vũ Thành không nói gì, cau mày nhẹ nhàng xoa vết tích do anh gây ra.
Tần Thanh nhìn vào ánh mắt của Tống Vũ Thành, thấp thỏm hỏi: "Có phải là rất khó coi?"
Tống Vũ Thành lắc đầu: "Lần trước khi nhìn thấy nó, anh chưa có dũng khí hỏi em có đau hay không?"
Tần Thanh cười: "Anh trông không giống dạng người nhẹ dạ cả tin đến thế chứ."
"Đúng đấy!" Tống Vũ Thành tán đồng gật đầu "Ở bên cạnh em, anh đều thay đổi." Anh dừng một chút "Bởi vì em không giống những người khác."
"Không giống ở điểm nào?" Tần Thanh lập tức hỏi.
"Em " Tống Vũ Thành đáp một cách rất khó khăn "là độc nhất vô nhị."
Anh lại cúi đầu, dùng môi mình nhẹ nhàng áp lên vết tích khi nãy, lẩm bẩm tự trách: "Là anh sai, tất cả đều tại anh."
Tần Thanh cảm thấy nhộn nhạo, nâng đầu anh lên, nói: "Việc này không thể trách anh, lúc đó anh..."
Tống Vũ Thành ngăn cô: "Là anh sai, nếu xảy ra lần nữa, anh chắc chắn sẽ không làm như vậy."
Tần Thanh nhìn anh cười, cười ngọt ngào: "Trên người em có thể lưu lại dấu ấn của anh, em vui vẻ chấp nhận."
Tống Vũ Thành lại hôn cô lần nữa, ôm chặt cô trong lòng mình, dịu dàng hôn lên môi cô. Còn Tần Thanh ôm chặt lưng anh, cảm giác mình sắp chết chìm trong biển nhu tình, cứ muốn triền miên dây dưa bên anh suốt cuộc đời này.
Ánh trăng êm ái xuyên thấu vào phòng, lướt qua rèm cửa sổ tiến vào phòng ngủ. Ánh sáng màu bạc chiếu thẳng lên đôi nam nữ đang triền miên trên giường như một minh chứng cho tình yêu. Hình ảnh này duyên dáng như một tác phẩm hội họa.
Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hai người đều nằm lại trên giường không đành lòng ngồi dậy. Tần Thanh nằm trong lồng ngực Tống Vũ Thành hỏi: "Sao ở đây anh lại có... cái kia?"
Tống Vũ Thành nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu mới đáp: "Vẫn nên có."
Tần Thanh giương mắt nhìn anh, trong lòng có chút nghi vấn nhưng cũng không hỏi ra miệng.
"Em yên tâm, trừ em ra, anh không có người phụ nữ nào khác cả." Tống Vũ Thành ôm cô, bình tĩnh nói: "Anh cũng không phải người tùy tiện như vậy."
Tần Thanh vội vàng nói: "Em không phải có ý này."
"Em không suy nghĩ bậy bạ là tốt rồi." Tống Vũ Thành nói xong, đứng dậy mặc quần áo, cũng gọi điện thoại dặn dò người hầu ở lầu một chuẩn bị điểm tâm.
Sau khi dùng điểm tâm xong, Tống Vũ Thành đi tới thư phòng ở lầu hai, Tần Thanh thì lại lên ban công ở lầu ba ngắm cảnh.
Ngày hôm qua, sau khi ra khỏi công ty, cô liền tắt máy điện thoại di động. Hôm nay cô vừa mới mở điện thoại thì liền có hàng loạt tin nhắn đến.Tần Thanh chậm rãi đọc từng tin tức một, mỗi tin đều là lời chúc phúc năm mới thật lòng từ các người bạn của cô. Trong đó cũng có một tin nhắn là của Lục Kiếm Thăng. Tần Thanh suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho anh ta.
"Này, Tần Thanh, em chịu gả cho anh rồi sao?" Sau một khoảng thời gian chờ đợi, giọng nói của Lục Kiếm Thăng có chút phấn khởi truyền đến.
"Đừng mơ, vì ngày hôm qua không nhận điện thoại của anh nên hôm nay tôi điện thoại cho phải phép thôi." Tần Thanh có chút hối hận nói.
"Em biết anh đang ở đâu không?" Giọng Lục Kiếm Thăng có chút vui vẻ nói: "Anh đang ở Prague, giáo đường ở đây rất tuyệt, chúng ta có thể cử hành hôn lễ ở đây."
Phản ứng đầu tiên của Tần Thanh là xem lại điện thoại di động của chính mình, giật mình trả lời: "Không thể, điện thoại di động của tôi không thể kết nối quốc tế mà."
Lục Kiếm Thăng lại ha ha ở đầu dây bên kia: "Em cảm thấy kết hôn ở Prague thế nào? Nghe nói đó là nơi rất nhiều phụ nữ tha thiết ước mơ đấy.”
Tần Thanh cẩn thận nghe giọng điệu của Lục Kiếm Thăng, dường như thoang thoảng đâu đó còn có tiếng nhạc, lại nghe được giọng phụ nữ đang làm nũng nói: "Anh muốn đi Prague với ai, nếu đi thì anh chỉ có thể đi với em mà thôi."
Tần Thanh nghe điện thoại không nhịn được cười, cô cũng nhanh chóng nói: "Không quấy rầy anh nữa, chúc anh năm mới vui vẻ." Nói xong cô cũng lập tức cúp điện thoại.
Tần Thanh cầm điện thoại di động từ trên ghế đứng lên, đi tới sân thượng nhìn xa xa núi non hùng vĩ thật tươi đẹp. Thật ra cô còn có một người mà cô nhất định phải liên lạc.
Tác giả :
Kỳ Tuyền An