Phàm Tiên Chi Lữ
Chương 54: Dịch chuyển không gian
Trái đất từ khi bước vào thời kỳ Vũ trụ, khai phá ra tiềm năng tu luyện, đạp bước vào tinh không đã trải qua ba đại kiếp nạn.
Lần thứ nhất chính là sự xâm nhập của Quái Thú không gian cách đây bảy ngàn năm. Một sinh vật kì dị giống như cá voi có cánh, kích thước gấp mấy lần Mặt trăng trong quá trình lang thang của mình đã tiến về hệ mặt trời. Nó chẳng làm gì hết mà cứ án ngữ đường ánh sáng chiếu lên trái đất và từ từ tiến lại gần.
Khi đó tất cả biện pháp mạnh mẽ nhất bấy giờ đều đã được con người sử dụng nhằm tiêu diệt nó.
Nhưng tiếc thay tất cả đều vô dụng. Ngay cả loạt một trăm quả siêu bom hạt nhân có thể phá nát chính trái đất cũng không mảy may làm tổn thương nó.
Khi đó cuối cùng một chiếc chiến hạm không gian xa lạ đã giải nguy cơ này cho trái đất. Đó cũng là cột mốc quan trọng chấm dứt cho những mộng tưởng hão huyền của loài người về Vũ trụ. Sinh vật kia sau này được biết tới là một loại Di Thú Vũ trụ chuyên lang bạt khắp nơi. Nó cũng không phải quái vật dữ dằn gì chỉ có điều da rất dày và sức phòng thủ thì vô cùng mạnh mẽ.
Chiếc chiến hạm cứu tinh đó cũng là một đoàn săn Di Thú Vũ Trụ. Đoàn của họ chỉ có mười hai người nhưng chiến lực cùng trang bị của họ rất cường đại. Đặc biệt trí lực của họ siêu tuyệt, chỉ chốc lát có thể hiểu ngôn ngữ địa cầu. Bọn họ là những kẻ du hành qua rất nhiều nơi tính tình phóng khoáng thích trao đổi. Cũng nhờ họ mà người Trái đất mới tỉnh mộng và có thêm tri thức mới.
Họ trao đổi về các dạng thế lực và nguy cơ chiến tranh trong Vũ trụ, những khái niệm mới như Liên minh hệ sao, tộc đàn Vũ trụ, di dân Vũ trụ, Siêu tộc đàn...quan trọng nhất là tri thức tu luyện.
Theo như họ nói, trong Vũ trụ cường đại nhất không phải là những hố đen, siêu oải tinh hay những loại Vũ khí mà chính là những sinh mạng có trí tuệ. Một cường giả có thể đi qua hố đen, sống trên bạch oải tinh hay thậm chí một cú đấm có thể xé rách một hành tinh.
Trái đất theo như bọn họ đánh giá là một tiểu Liên minh cấp thấp có một hằng tinh và một Tinh cầu Thổ dân. Họ còn nói thêm tinh cầu như trái đất rất dễ bị các thế lực khác chiếm lấy nếu bị phát hiện.
Sau khi họ rời đi, người trái đất thực sự bị shock, giai đoạn đầu còn hoang mang mất phương hướng. Nhưng cũng nhờ khai thác được tri thức tu luyện cổ đại, kết hợp với những tri thức mà họ để lại mới vực lại được sự tự tin của loài người khi đối diện với Vũ trụ bao la.
Lần thứ hai chính là nguy cơ tới từ một nghề nghiệp đặc biệt trong Vũ trụ, Đạo chích hệ sao. Đó là một nhóm người chuyên tìm kiếm các hành tinh xa xôi có nền Văn minh không cao lắm trong Vũ trụ rồi xâm chiếm đánh cắp.
Sau khi dùng Vũ lực xâm chiếm và khống chế hành tinh được tìm thấy, họ sẽ đem nó bán lại cho các Liên minh hoặc thế lực lớn cũng như những cá nhân cần mua. Bọn này chính là một loại tội phạm Vũ trụ bị truy nã gắt gao. Nhưng khó mà bắt và xử tội được chúng vì những tinh cầu bị chúng xâm chiếm thường nhỏ yếu và cơ cấu pháp luật trong Vũ trụ lại thường lỏng lẻo, khó mà ước chế được.
Khi đó trái đất cũng suýt bị thôn tính bởi năm kẻ đạo chích như vậy. Rất may Liên Minh Tinh Ngư sau mấy ngàn năm xin gia nhập đã kịp thời ngăn chặn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Sau đó trái đất cũng chính thức trở thành thành viên của Liên minh này.
Lần thứ ba thì chính là cuộc chiến Cận Tinh với hai Bộ lạc di dân Vũ trụ Ba Răng và Kim Giáp ba ngàn năm trước.
Cuộc chiến đó cũng chính thức kiểm nghiệm lại thực lực của người trái đất vẫn còn nhỏ yếu. Từ đó cách mạng tu luyện đã nổ ra nhằm làm lớn mạnh hành tinh xanh. Trái đất cũng trở nên thống nhất hơn.
Các thế lực dù trong Nội Bộ vẫn đấu đá mãnh liệt nhưng khi tiến ra ngoài đều dùng chung một tên hiệu Liên Minh địa cầu.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn đi lại trong căn phòng của mình. Hôm nay ông cảm thấy hào hứng cùng hồi hộp lạ kì. Thời khắc lịch sử đã đến. Ông cũng có thể chuộc lại thất bại hồi trẻ.
Phía dưới đang đứng tụm lại một góc là đám học sinh cao cấp của trường Thăng Long. Cả đám đều mặc trang phục chiến đấu rất hoành tráng. Đứng đầu là Trần Uy tuy nhiên người nổi bật hơn cả là Minh Châu.
Cô nàng này hôm nay mặc một bộ đồ chiến đấu màu tím than bó sát. Thân hình Minh Châu rất chuẩn hiện lên những đường cong làm cả đám Nam sinh cứ chốc chốc lại liếc nhìn qua. Minh Châu đứng hơi tách ra vì dù sao cô cũng là nữ. Khuôn mặt cô khả ái, sóng mắt lưu chuyển như đang đợi ai đó.
Người còn thiếu chính là Phạm Ngọc. Tất cả mọi người đang sốt ruột chờ hắn.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy vậy càng nóng lòng hơn. Ông cũng mới được dặn dò từ phía hội đồng về chàng trai này. Tin nhắn riêng đó nói Cần chú ý đặc biệt đến Phạm Ngọc. Điều đó có nghĩa là ngoài Trần Uy ra, Phạm Ngọc đã trở thành ứng viên sáng giá cho đợt khổ luyện này.
- Ô, mọi người đang đợi tôi sao?
Phạm Ngọc vừa xuất hiện thì lấy làm ngạc nhiên hỏi. Cả đám quay lại trừng mắt nhìn hắn. Đặc biệt là Minh Châu còn có chút tức giận.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cũng lắc đầu. Chàng trai trẻ này ngôn ngữ diễn đạt có phần kỳ lạ, như người từ trên trời rớt xuống vậy.
- Hiệu trưởng.
Cả đám nhìn qua Phạm Ngọc trao đổi một xíu rồi cùng quay về phía hiệu trưởng lên tiếng.
- Bảy người các cậu đã có mặt đầy đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Mong rằng tất cả các cậu có sự chuẩn bị thật chu đáo.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hướng về phía đám học sinh cất tiếng. Bảy người có mặt trong căn phòng là Trần Uy, Phạm Ngọc, Minh Châu, Nguyễn Đức Khoa, Hoàng Văn Bỉnh, Phạm Thiên Bảo, Đào Văn Quang. Sau đó ông nhanh chóng thao tác trên thiết bị truyền tín của mình.
- Kịch kịch.
Căn phòng bỗng phát ra tiếng kêu như đang bị dịch chuyển. Tất cả mọi thứ trong căn phòng vẫn nằm im. Từng ô lưu ký vẫn chuyển động qua lại. Nhưng bọn Phạm Ngọc tinh ý phát hiện dường như họ đang di chuyển rất nhanh qua những tia chấn động rất nhỏ. Trong cơ thể Tinh Vân yên lặng cũng thoáng xao động khiến cả đám thấy khó chịu. Dường như cơ thể họ bị lực lượng nào đó chèn ép, đảo lộn.
- Kịch.
Căn phòng lại trở về bình thường. Nhưng bọn Phạm Ngọc thì vẫn cảm thấy lắc lư trong đầu y hệt như đi xe bay siêu tốc vậy. Cả đám nhìn về phía ngài hiệu trưởng đôi mắt đầy nghi hoặc.
- Hoàn thành không gian dịch chuyển. Chúng ta đã đến một không gian khác. Các cậu cảm thấy thế nào?
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy cả đám như vậy khẽ mỉm cười thông báo.
- Ồ, hoá ra là không gian dịch chuyển. Cũng không khó chịu lắm.
Trần Uy trả lời. Cả đám nghe vậy cũng thử thích ứng với không gian mới này.
- Đúng là chúng ta đang ở một không gian khác. Hoàn toàn không còn các quy luật quen thuộc của trái đất nữa.
Phạm Ngọc sau khi cảm nhận một lúc lên tiếng.
- Thật không ngờ căn phòng bí ẩn của hiệu trưởng còn có khả năng này.
Nguyễn Đức Khoa cũng lên tiếng. Căn phòng của hiệu trưởng bình thường vẫn là một bí ẩn gây tò mò cho đa số học sinh tại trường Thăng Long.
Từng có vài học sinh bị đuổi học khi cố ý xâm nhập trái phép vào căn phòng này. Thì ra nó ẩn chứa một bí mật như vậy.
- Thực ra đó cũng là bất đắc dĩ. Do không gian đơn lập này không hoàn hảo nên cần thiết lập một trạm trung chuyển. Căn phòng của tôi chính là một phi hành khí hạm đặc chế cho việc này. Điều này là Cần thiết giúp mọi người tránh khỏi lực ma sát không gian và không gian loạn lưu. Hiện chúng ta đang ở tiếp giáp một trong chín cửa vào của nó.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn đáp lời.
Mọi người nghe vậy lập tức tỏa ý thức ra xung quanh nghe ngóng. Đạt tới trình độ của bọn họ tuy chưa có cái gọi là thần thức nhưng ý thức lan tỏa cũng có thể tìm hiểu phạm vi rất rộng.
Khi cảm nhận kĩ cả đám quả thật phát hiện ra bên ngoài căn phòng như đang chịu tải một lực lượng nào đó bào mòn cùng xé rách.
Được rồi, các cậu. Cửa vào ngày phía sau này. Trên tay tôi đang cầm chìa khoá. Trước khi bắt đầu, cho tôi hỏi các cậu một câu. Các cậu có mộng tưởng gì? Tu luyện vì cái gì? Trả lời ngay điều các cậu nghĩ tới đầu tiên. Từng người một. Trần Uy?
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nghiêm nghị hỏi cả đám. Khí tức trên thân ông bộc phát mạnh mẽ. Nó không lẳng lặng, trầm tĩnh như thường ngày. Điều này làm cả đám Phạm Ngọc ngạc nhiên.
- Thưa hiệu trưởng. Mộng tưởng của cháu chính là trở thành một vị đại nguyên soái.
Trần Uy bị hỏi đầu tiên nhưng không hề bất ngờ mà trả lời rất lưu loát. Dường như nó luôn nằm sẵn trong lòng hắn.
- Tốt, tiếp theo. Phạm Ngọc.
Hiệu trưởng thấy Trần Uy như vậy rất hài lòng. Mục tiêu là phải rõ ràng và tâm phải kiên định sáng rõ điều đó, không dược do dự.
- Thưa hiệu trưởng. Mộng tưởng của tôi chính là tìm được đại đạo của Vũ trụ này.
Phạm Ngọc cũng đáp lời luôn nhưng nghe có vẻ rất kỳ quái. Cả đám thấy thế nhìn hắn như nhìn kẻ mơ ngủ.
Mười ngàn năm trước mà nói vậy có lẽ hợp lí. Khi đó người trái đất vẫn còn nghĩ mình được chúa trời ưu ái, là đứa con duy nhất của Vũ trụ. Còn bây giờ ngay cả một cái liên minh hệ sao như Liên minh Tinh Ngư cũng chưa với được nữa chứ nói gì Vũ trụ.
Tuy vậy hiệu trưởng Lê Anh Tuấn vẫn khen ngợi hắn. Mục tiêu chỉ cần có là đủ, còn đi được đến đâu lại là do tương lai định đoạt.
Kế tiếp cả đám lần lượt nói ra mộng tưởng tu luyện của mình. Ai cũng bừng bừng khí thế khi nói tới điều đó.
Nhưng quái dị nhất là Minh Châu. Cô nàng này nói mộng tưởng của mình là có thể làm chủ vận mệnh của mình. Điều này làm tất cả mọi người, kể cả hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cũng không biết nói gì hơn.
- Tốt rồi. Không cần biết các cậu có mộng tưởng gì nhưng chỉ cần trong tim các cậu luôn có nó là được. Chỉ cần nhớ Nam Thuỷ mãi mãi là ngôi nhà của các cậu. Nam Thuỷ có cường đại được hay không là nhờ công sức của các cậu.
- Chúng tôi sẽ không bao giờ quên! Hào khí Thăng Long bất diệt.
Cả đám Phạm Ngọc nghe hiệu trưởng nói thế đồng thanh hô. Âm thanh vang vọng cả căn phòng.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn sau khi nghe xong cả đám nói cũng bừng lên khí thế mạnh mẽ. Lần này dẫn đoàn cùng với thất bại quá khứ khiến ông rất áp lực. Nhưng sau khi nghe đám trẻ nói xong tự dưng những thứ đó biến mất. Nhiệt huyết, khát khao lại dâng lên.
- Dài dòng thế đủ rồi. Chúng ta đi nào. Mấy lão bạn vong niên chắc cũng đang chờ đây. Theo tôi.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hô lên.
- Xẹt xẹt.
Chỉ thấy thiết bị truyền tín trên tay hiệu trưởng sáng lên. Tiếp đó bức tường treo các ô lưu ký tự động tách ra. Một lối đi rất rộng xuất hiện.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn phất tay ra hiệu. Cả đám Phạm Ngọc đi tới phía sau lưng ông. Tất cả cùng bước vào lối đi đó.
Trong lúc đang đi mọi người cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. Nói thật họ cũng khá hồi hộp.
Sau buổi nói chuyện với ngài hiệu trưởng mấy hôm trước ai cũng ngạc nhiên cùng chấn động vô cùng. Nhiều người đã về lục lại các Tư liệu về Hào khí Thăng Long, cuộc chiến Cận Tinh, về Dã Tượng Quân cùng nhiều điều khác về Nam Thuỷ. Càng tìm hiểu họ càng có sự kích động lớn.
Mảnh đất tường hoà bình dị này hoá ra cất giấu những điều vĩ đại như thế. Từ đó họ thêm quyết tâm trở nên cường đại hơn vì nó.
Cả đám Phạm Ngọc thông qua vách lối đi có thể cảm nhận thấy lực ma sát không gian kịch liệt đang tác động ở bên ngoài. Tiếng rít cảu những mảnh không gian loạn lưu va đập khiến cả đám rùng mình.
Nhờ vào lý thuyết siêu không gian Vũ trụ được học, họ có thể tưởng tượng ra sự khủng bố đó.
Đứng trước lực lượng thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé.
Dường như vào thời đại Vũ trụ, câu nói đó vẫn đúng. Tất nhiên khái niệm thiên nhiên đã được mở rộng lên vô hạn.
- Dừng lại.
Đi một lúc tới cuối lối đi này xuất hiện một cánh cửa có hình đầu rồng đắp nổi rất khí thế. Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn ra hiệu cho cả đám ngừng lại.
Sau đó ngài hiệu trưởng áp bàn tay vào một chỗ trống trên trán rồng này thì thấy hai con mắt nó tỏa sáng rực rỡ.
Luồng ánh sáng từ hai mắt rồng chiếu lên hiệu trưởng Lê Anh Tuấn sau đó lướt qua đám Phạm Ngọc. Trên người bọn họ đều có ký hiệu Thăng Long sáng lên.
- Tích.Tích.
Hai mắt rồng thoáng trở lại bình thường. Tiếp đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
- Các bạn trẻ. Đi nào.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn lên tiếng. Đám Phạm Ngọc chưa hết thấy kỳ lạ cũng bước theo ông đi vào cánh cửa đó.
- Kịch.
Cánh cửa đóng lại. Lối đi vừa rồi cũng rút đi nhanh chóng. Trong phòng hiệu trưởng Lê Anh Tuấn không gian khẽ lắc Lư rồi mọi thứ hồi phục bình thường. Dường như nó đã được dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu nơi trường Thăng Long.
Lần thứ nhất chính là sự xâm nhập của Quái Thú không gian cách đây bảy ngàn năm. Một sinh vật kì dị giống như cá voi có cánh, kích thước gấp mấy lần Mặt trăng trong quá trình lang thang của mình đã tiến về hệ mặt trời. Nó chẳng làm gì hết mà cứ án ngữ đường ánh sáng chiếu lên trái đất và từ từ tiến lại gần.
Khi đó tất cả biện pháp mạnh mẽ nhất bấy giờ đều đã được con người sử dụng nhằm tiêu diệt nó.
Nhưng tiếc thay tất cả đều vô dụng. Ngay cả loạt một trăm quả siêu bom hạt nhân có thể phá nát chính trái đất cũng không mảy may làm tổn thương nó.
Khi đó cuối cùng một chiếc chiến hạm không gian xa lạ đã giải nguy cơ này cho trái đất. Đó cũng là cột mốc quan trọng chấm dứt cho những mộng tưởng hão huyền của loài người về Vũ trụ. Sinh vật kia sau này được biết tới là một loại Di Thú Vũ trụ chuyên lang bạt khắp nơi. Nó cũng không phải quái vật dữ dằn gì chỉ có điều da rất dày và sức phòng thủ thì vô cùng mạnh mẽ.
Chiếc chiến hạm cứu tinh đó cũng là một đoàn săn Di Thú Vũ Trụ. Đoàn của họ chỉ có mười hai người nhưng chiến lực cùng trang bị của họ rất cường đại. Đặc biệt trí lực của họ siêu tuyệt, chỉ chốc lát có thể hiểu ngôn ngữ địa cầu. Bọn họ là những kẻ du hành qua rất nhiều nơi tính tình phóng khoáng thích trao đổi. Cũng nhờ họ mà người Trái đất mới tỉnh mộng và có thêm tri thức mới.
Họ trao đổi về các dạng thế lực và nguy cơ chiến tranh trong Vũ trụ, những khái niệm mới như Liên minh hệ sao, tộc đàn Vũ trụ, di dân Vũ trụ, Siêu tộc đàn...quan trọng nhất là tri thức tu luyện.
Theo như họ nói, trong Vũ trụ cường đại nhất không phải là những hố đen, siêu oải tinh hay những loại Vũ khí mà chính là những sinh mạng có trí tuệ. Một cường giả có thể đi qua hố đen, sống trên bạch oải tinh hay thậm chí một cú đấm có thể xé rách một hành tinh.
Trái đất theo như bọn họ đánh giá là một tiểu Liên minh cấp thấp có một hằng tinh và một Tinh cầu Thổ dân. Họ còn nói thêm tinh cầu như trái đất rất dễ bị các thế lực khác chiếm lấy nếu bị phát hiện.
Sau khi họ rời đi, người trái đất thực sự bị shock, giai đoạn đầu còn hoang mang mất phương hướng. Nhưng cũng nhờ khai thác được tri thức tu luyện cổ đại, kết hợp với những tri thức mà họ để lại mới vực lại được sự tự tin của loài người khi đối diện với Vũ trụ bao la.
Lần thứ hai chính là nguy cơ tới từ một nghề nghiệp đặc biệt trong Vũ trụ, Đạo chích hệ sao. Đó là một nhóm người chuyên tìm kiếm các hành tinh xa xôi có nền Văn minh không cao lắm trong Vũ trụ rồi xâm chiếm đánh cắp.
Sau khi dùng Vũ lực xâm chiếm và khống chế hành tinh được tìm thấy, họ sẽ đem nó bán lại cho các Liên minh hoặc thế lực lớn cũng như những cá nhân cần mua. Bọn này chính là một loại tội phạm Vũ trụ bị truy nã gắt gao. Nhưng khó mà bắt và xử tội được chúng vì những tinh cầu bị chúng xâm chiếm thường nhỏ yếu và cơ cấu pháp luật trong Vũ trụ lại thường lỏng lẻo, khó mà ước chế được.
Khi đó trái đất cũng suýt bị thôn tính bởi năm kẻ đạo chích như vậy. Rất may Liên Minh Tinh Ngư sau mấy ngàn năm xin gia nhập đã kịp thời ngăn chặn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Sau đó trái đất cũng chính thức trở thành thành viên của Liên minh này.
Lần thứ ba thì chính là cuộc chiến Cận Tinh với hai Bộ lạc di dân Vũ trụ Ba Răng và Kim Giáp ba ngàn năm trước.
Cuộc chiến đó cũng chính thức kiểm nghiệm lại thực lực của người trái đất vẫn còn nhỏ yếu. Từ đó cách mạng tu luyện đã nổ ra nhằm làm lớn mạnh hành tinh xanh. Trái đất cũng trở nên thống nhất hơn.
Các thế lực dù trong Nội Bộ vẫn đấu đá mãnh liệt nhưng khi tiến ra ngoài đều dùng chung một tên hiệu Liên Minh địa cầu.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn đi lại trong căn phòng của mình. Hôm nay ông cảm thấy hào hứng cùng hồi hộp lạ kì. Thời khắc lịch sử đã đến. Ông cũng có thể chuộc lại thất bại hồi trẻ.
Phía dưới đang đứng tụm lại một góc là đám học sinh cao cấp của trường Thăng Long. Cả đám đều mặc trang phục chiến đấu rất hoành tráng. Đứng đầu là Trần Uy tuy nhiên người nổi bật hơn cả là Minh Châu.
Cô nàng này hôm nay mặc một bộ đồ chiến đấu màu tím than bó sát. Thân hình Minh Châu rất chuẩn hiện lên những đường cong làm cả đám Nam sinh cứ chốc chốc lại liếc nhìn qua. Minh Châu đứng hơi tách ra vì dù sao cô cũng là nữ. Khuôn mặt cô khả ái, sóng mắt lưu chuyển như đang đợi ai đó.
Người còn thiếu chính là Phạm Ngọc. Tất cả mọi người đang sốt ruột chờ hắn.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy vậy càng nóng lòng hơn. Ông cũng mới được dặn dò từ phía hội đồng về chàng trai này. Tin nhắn riêng đó nói Cần chú ý đặc biệt đến Phạm Ngọc. Điều đó có nghĩa là ngoài Trần Uy ra, Phạm Ngọc đã trở thành ứng viên sáng giá cho đợt khổ luyện này.
- Ô, mọi người đang đợi tôi sao?
Phạm Ngọc vừa xuất hiện thì lấy làm ngạc nhiên hỏi. Cả đám quay lại trừng mắt nhìn hắn. Đặc biệt là Minh Châu còn có chút tức giận.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cũng lắc đầu. Chàng trai trẻ này ngôn ngữ diễn đạt có phần kỳ lạ, như người từ trên trời rớt xuống vậy.
- Hiệu trưởng.
Cả đám nhìn qua Phạm Ngọc trao đổi một xíu rồi cùng quay về phía hiệu trưởng lên tiếng.
- Bảy người các cậu đã có mặt đầy đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Mong rằng tất cả các cậu có sự chuẩn bị thật chu đáo.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hướng về phía đám học sinh cất tiếng. Bảy người có mặt trong căn phòng là Trần Uy, Phạm Ngọc, Minh Châu, Nguyễn Đức Khoa, Hoàng Văn Bỉnh, Phạm Thiên Bảo, Đào Văn Quang. Sau đó ông nhanh chóng thao tác trên thiết bị truyền tín của mình.
- Kịch kịch.
Căn phòng bỗng phát ra tiếng kêu như đang bị dịch chuyển. Tất cả mọi thứ trong căn phòng vẫn nằm im. Từng ô lưu ký vẫn chuyển động qua lại. Nhưng bọn Phạm Ngọc tinh ý phát hiện dường như họ đang di chuyển rất nhanh qua những tia chấn động rất nhỏ. Trong cơ thể Tinh Vân yên lặng cũng thoáng xao động khiến cả đám thấy khó chịu. Dường như cơ thể họ bị lực lượng nào đó chèn ép, đảo lộn.
- Kịch.
Căn phòng lại trở về bình thường. Nhưng bọn Phạm Ngọc thì vẫn cảm thấy lắc lư trong đầu y hệt như đi xe bay siêu tốc vậy. Cả đám nhìn về phía ngài hiệu trưởng đôi mắt đầy nghi hoặc.
- Hoàn thành không gian dịch chuyển. Chúng ta đã đến một không gian khác. Các cậu cảm thấy thế nào?
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy cả đám như vậy khẽ mỉm cười thông báo.
- Ồ, hoá ra là không gian dịch chuyển. Cũng không khó chịu lắm.
Trần Uy trả lời. Cả đám nghe vậy cũng thử thích ứng với không gian mới này.
- Đúng là chúng ta đang ở một không gian khác. Hoàn toàn không còn các quy luật quen thuộc của trái đất nữa.
Phạm Ngọc sau khi cảm nhận một lúc lên tiếng.
- Thật không ngờ căn phòng bí ẩn của hiệu trưởng còn có khả năng này.
Nguyễn Đức Khoa cũng lên tiếng. Căn phòng của hiệu trưởng bình thường vẫn là một bí ẩn gây tò mò cho đa số học sinh tại trường Thăng Long.
Từng có vài học sinh bị đuổi học khi cố ý xâm nhập trái phép vào căn phòng này. Thì ra nó ẩn chứa một bí mật như vậy.
- Thực ra đó cũng là bất đắc dĩ. Do không gian đơn lập này không hoàn hảo nên cần thiết lập một trạm trung chuyển. Căn phòng của tôi chính là một phi hành khí hạm đặc chế cho việc này. Điều này là Cần thiết giúp mọi người tránh khỏi lực ma sát không gian và không gian loạn lưu. Hiện chúng ta đang ở tiếp giáp một trong chín cửa vào của nó.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn đáp lời.
Mọi người nghe vậy lập tức tỏa ý thức ra xung quanh nghe ngóng. Đạt tới trình độ của bọn họ tuy chưa có cái gọi là thần thức nhưng ý thức lan tỏa cũng có thể tìm hiểu phạm vi rất rộng.
Khi cảm nhận kĩ cả đám quả thật phát hiện ra bên ngoài căn phòng như đang chịu tải một lực lượng nào đó bào mòn cùng xé rách.
Được rồi, các cậu. Cửa vào ngày phía sau này. Trên tay tôi đang cầm chìa khoá. Trước khi bắt đầu, cho tôi hỏi các cậu một câu. Các cậu có mộng tưởng gì? Tu luyện vì cái gì? Trả lời ngay điều các cậu nghĩ tới đầu tiên. Từng người một. Trần Uy?
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nghiêm nghị hỏi cả đám. Khí tức trên thân ông bộc phát mạnh mẽ. Nó không lẳng lặng, trầm tĩnh như thường ngày. Điều này làm cả đám Phạm Ngọc ngạc nhiên.
- Thưa hiệu trưởng. Mộng tưởng của cháu chính là trở thành một vị đại nguyên soái.
Trần Uy bị hỏi đầu tiên nhưng không hề bất ngờ mà trả lời rất lưu loát. Dường như nó luôn nằm sẵn trong lòng hắn.
- Tốt, tiếp theo. Phạm Ngọc.
Hiệu trưởng thấy Trần Uy như vậy rất hài lòng. Mục tiêu là phải rõ ràng và tâm phải kiên định sáng rõ điều đó, không dược do dự.
- Thưa hiệu trưởng. Mộng tưởng của tôi chính là tìm được đại đạo của Vũ trụ này.
Phạm Ngọc cũng đáp lời luôn nhưng nghe có vẻ rất kỳ quái. Cả đám thấy thế nhìn hắn như nhìn kẻ mơ ngủ.
Mười ngàn năm trước mà nói vậy có lẽ hợp lí. Khi đó người trái đất vẫn còn nghĩ mình được chúa trời ưu ái, là đứa con duy nhất của Vũ trụ. Còn bây giờ ngay cả một cái liên minh hệ sao như Liên minh Tinh Ngư cũng chưa với được nữa chứ nói gì Vũ trụ.
Tuy vậy hiệu trưởng Lê Anh Tuấn vẫn khen ngợi hắn. Mục tiêu chỉ cần có là đủ, còn đi được đến đâu lại là do tương lai định đoạt.
Kế tiếp cả đám lần lượt nói ra mộng tưởng tu luyện của mình. Ai cũng bừng bừng khí thế khi nói tới điều đó.
Nhưng quái dị nhất là Minh Châu. Cô nàng này nói mộng tưởng của mình là có thể làm chủ vận mệnh của mình. Điều này làm tất cả mọi người, kể cả hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cũng không biết nói gì hơn.
- Tốt rồi. Không cần biết các cậu có mộng tưởng gì nhưng chỉ cần trong tim các cậu luôn có nó là được. Chỉ cần nhớ Nam Thuỷ mãi mãi là ngôi nhà của các cậu. Nam Thuỷ có cường đại được hay không là nhờ công sức của các cậu.
- Chúng tôi sẽ không bao giờ quên! Hào khí Thăng Long bất diệt.
Cả đám Phạm Ngọc nghe hiệu trưởng nói thế đồng thanh hô. Âm thanh vang vọng cả căn phòng.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn sau khi nghe xong cả đám nói cũng bừng lên khí thế mạnh mẽ. Lần này dẫn đoàn cùng với thất bại quá khứ khiến ông rất áp lực. Nhưng sau khi nghe đám trẻ nói xong tự dưng những thứ đó biến mất. Nhiệt huyết, khát khao lại dâng lên.
- Dài dòng thế đủ rồi. Chúng ta đi nào. Mấy lão bạn vong niên chắc cũng đang chờ đây. Theo tôi.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hô lên.
- Xẹt xẹt.
Chỉ thấy thiết bị truyền tín trên tay hiệu trưởng sáng lên. Tiếp đó bức tường treo các ô lưu ký tự động tách ra. Một lối đi rất rộng xuất hiện.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn phất tay ra hiệu. Cả đám Phạm Ngọc đi tới phía sau lưng ông. Tất cả cùng bước vào lối đi đó.
Trong lúc đang đi mọi người cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. Nói thật họ cũng khá hồi hộp.
Sau buổi nói chuyện với ngài hiệu trưởng mấy hôm trước ai cũng ngạc nhiên cùng chấn động vô cùng. Nhiều người đã về lục lại các Tư liệu về Hào khí Thăng Long, cuộc chiến Cận Tinh, về Dã Tượng Quân cùng nhiều điều khác về Nam Thuỷ. Càng tìm hiểu họ càng có sự kích động lớn.
Mảnh đất tường hoà bình dị này hoá ra cất giấu những điều vĩ đại như thế. Từ đó họ thêm quyết tâm trở nên cường đại hơn vì nó.
Cả đám Phạm Ngọc thông qua vách lối đi có thể cảm nhận thấy lực ma sát không gian kịch liệt đang tác động ở bên ngoài. Tiếng rít cảu những mảnh không gian loạn lưu va đập khiến cả đám rùng mình.
Nhờ vào lý thuyết siêu không gian Vũ trụ được học, họ có thể tưởng tượng ra sự khủng bố đó.
Đứng trước lực lượng thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé.
Dường như vào thời đại Vũ trụ, câu nói đó vẫn đúng. Tất nhiên khái niệm thiên nhiên đã được mở rộng lên vô hạn.
- Dừng lại.
Đi một lúc tới cuối lối đi này xuất hiện một cánh cửa có hình đầu rồng đắp nổi rất khí thế. Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn ra hiệu cho cả đám ngừng lại.
Sau đó ngài hiệu trưởng áp bàn tay vào một chỗ trống trên trán rồng này thì thấy hai con mắt nó tỏa sáng rực rỡ.
Luồng ánh sáng từ hai mắt rồng chiếu lên hiệu trưởng Lê Anh Tuấn sau đó lướt qua đám Phạm Ngọc. Trên người bọn họ đều có ký hiệu Thăng Long sáng lên.
- Tích.Tích.
Hai mắt rồng thoáng trở lại bình thường. Tiếp đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
- Các bạn trẻ. Đi nào.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn lên tiếng. Đám Phạm Ngọc chưa hết thấy kỳ lạ cũng bước theo ông đi vào cánh cửa đó.
- Kịch.
Cánh cửa đóng lại. Lối đi vừa rồi cũng rút đi nhanh chóng. Trong phòng hiệu trưởng Lê Anh Tuấn không gian khẽ lắc Lư rồi mọi thứ hồi phục bình thường. Dường như nó đã được dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu nơi trường Thăng Long.
Tác giả :
Khúc Khúc Nhi