Phàm Tâm Đại Động
Chương 18
Di?
Người phàm?
Trương Triệu Huyền ngơ ngác đứng lại chỗ, trong chốc lát không hiểu nổi lời Bích Linh nói.
Hắn từng tận mắt nhìn Diệp Thanh moi tim hồ yêu, ăn từng miếng một, thủ đoạn ác độc như vậy, người thường sao có thể làm được? Hơn nữa, từ người biến thành yêu, chính là nghịch thiên.
Bích Linh thấy Trương Triệu Huyền không tin, liền cười nhạt một cái, rồi nói tiếp, “Ngươi có phải dùng hết pháp thuật, cũng không nhìn được nguyên hình của y? Hanh, đó là vì y vốn là bộ dáng này. Y từ một phàm nhân, sa ngã vào ma đạo, còn chọn con đường hung hiểm nhất, nhìn khắp người đầy sát khí, không biết đã làm chuyện bất chính bao nhiêu lần rồi?”
Vừa nói chuyện vừa nhìn Diệp Thanh, ánh mắt kia lạnh buốt như băng, thật kinh người.
Diệp Thanh lại không hề để ý.
Y từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng đứng thẳng, bộ dạng trấn định như thường, môi cười yếu ớt như trước, như thể hai người bên cạnh nói gì, đều không liên quan đến y.
Trương Triệu Huyền thấy bộ dáng này của y, trái tim lại nhảy loạn, quên đi hết thảy những chuyện vừa rồi, thì thào nói nhỏ, “Thì ra không phải quế hoa cao a.”
Trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc.
Bích Linh giật khóe miệng một cái, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, vươn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, nói, “Vân Phong nói không sai, ngươi quả nhiên bị yêu vật này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hôm nay dù thế nào cũng không được để y chạy thoát.”
Lời con chưa dứt, trên tay đã nổi lên lam quang*.
*Một màu sắc gì đó + quang = Ánh sáng màu đó. Ví dụ: Lam quang = ánh sáng xanh.
Mà Diệp Thanh cũng chuyển chiếc ô trong tay, tùy thời đều có thể ứng chiến.
Đáng tiếc hai người họ chỉ vừa chuẩn bị tư thế, còn chưa kịp xuất chiêu, Trương Triệu Huyền đã bước ra ngăn cảm ở giữa, buột miệng kêu lên, “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng làm tổn thương Diệp Thanh của ta.”
Vừa nói vừa đọc lên một câu chú ngữ.
Tiếp theo, trong chớp mắt, bạch quang chợt lóe.
Thân hình Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh hơi lắc lư, rồi biến mất, không hề để lại dấu vết.
Mở mắt ra lần nữa, đã ôm nhau đứng trong khách điếm.
Diệp Thanh bình tĩnh lại, ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói, “Tại sao lại trở về nơi này rồi?”
Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện hai người đã quay về khách điếm từng trọ lại ở Dương Châu, không khỏi cười gượng hai tiếng, nói, “Ta vừa rồi thấy Bích Linh ra tay với ngươi, thực sự bị hù suýt chết, không biết niệm ra chú ngữ gì, lại đột nhiên quay trở về.”
Dừng một chút, nghĩ tới chuyện khi nãy, mở to hai mắt nhìn thẳng Diệp Thanh, lắp bắp hỏi, “Diệp công tử, ngươi, ngươi trước kia… thật sự chỉ là người phàm?”
Diệp Thanh nghiêng đầu một cái, cười không nói.
Trương Triệu Huyền nghẹn lại một cái, biết y đã thầm thừa nhận, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu, hỏi, “Vì sao? Làm người phàm có gì không tốt? Tại sao phải đi đường ngang ngõ tắt này?”
Con ngươi Diệp Thanh nặng nề âm trầm, ngón tay luồn qua tóc Trương Triệu Huyền, ôn nhu hỏi ngược lại, “Làm yêu quái có cái gì không tốt?”
Giơ tay một cái, ấm trà trên bàn đột nhiên bay lên không trung, “Ba” một tiếng, biến thành bụi phấn, phiêu tán theo gió.
Trương Triệu Huyền nhìn thấy, trong lòng run sợ.
Diệp Thanh từ từ mỉm cười, biểu tình ôn nhu như nước, duy chỉ có đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn, như có như không mà than thở, “Pháp lực vô biên, dung nhan không đổi, người phàm có cầu cũng không được.”
“Nhưng tại sao ngươi lại theo con đường này?”
“Vì sao không được? Ta vốn tâm thuật bất chính.*”
*Tâm thuật bất chính = tâm không trong sáng…
“Vậy sao không tu đạo thành tiên?”
“Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đáng tiếc, như ngươi nói, vạn sự vạn vật đều là do duyên phận.” Diệp Thanh nhíu mày, cười, “Mà ta hết lần này đến lần khác đều không muốn nhận mệnh, cho dù biết rõ vô duyên, nhưng vẫn cưỡng cầu một phen mới bằng lòng bỏ qua.”
Y vừa nói xong, liền rũ mắt xuống, che đi hết thảy tâm tình trong đó.
Tay kia thu lại càng lúc càng chặt, vững vàng ôm Trương Triệu Huyền vào trong ngực.
Trương Triệu Huyền tim đập thình thịch, trực giác đoán được Diệp Thanh không nói đến chuyện thành yêu, như vậy, thứ mà y cưỡng cầu không được… rốt cuộc là cái gì?
Diệp Thanh ánh mắt như ảo mộng, như đang chờ đợi ai đó.
Diệp Thanh vô cùng chán ghét Dương Châu.
Diệp Thanh…
Trương Triệu Huyền toàn thân chấn động, như tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, hỏi, “Diệp công tử, ngươi thường ngày thích đọc sách như vậy, là đọc sách gì?”
Diệp Thanh ngẩn ngơ, sắc mặt chợt xấu đi, nhưng rồi lại khôi phục lại, cười nói, “Ngươi lại không thích cái này, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa.”
Trương Triệu Huyền gật đầu, nhìn y nói, “Nếu như là y thư, ta tự nhiên không có chút hứng thú.”
Diệp Thanh nắm chặt tay, cách một lúc lâu, mới chậm rãi buông hắn ra, đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý, trầm giọng nói, “Ta chưa bao giờ xem thứ kia.”
Trong lúc nói, mi tâm lại mang theo hắc tuyến, quanh thân tỏa ra sát khí.
Trương Triệu Huyền đột nhiên thấy chân tay rét run.
Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, phí hết công sức, mới kiềm nén được tức giận, nhưng cũng không nhìn Trương Triệu Huyền lần nữa, vội hỏi một câu, “Ngươi có đói không? Ta ra ngoài mua một ít đồ ăn a!?”
Sau đó cũng không đợi Trương Triệu Huyền trả lời, liền xoay người rời khỏi cửa.
Trương Triệu Huyền kinh ngạc nhìn bóng lưng y, căn bản không ngăn cản nổi, chỉ có thể chán nản ngã xuống bên giường.
Đên lúc này, thân phận của Diệp Thanh đã sớm bị phát giác.
Vị thần y cả đời ở núi Lạc Hà, sau khi chết còn bắt đệ tử phát thệ, ngoại trừ Diệp Thanh ra, còn có thể là ai?
Thật buồn cười, hắn dĩ nhiên lại không nhớ nổi năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Có từng bên hoa dưới trăng?
Có từng thề non hẹn biển?
Sau đó hắn đi mất, quá khứ đều quên đi, mà Diệp Thanh lại một mình ôm hồi ức, si ngốc đợi cả một đời, sau lại vì cưỡng cầu, vì duyên phận mà bước lên con đường yêu ma không lối về?
Quả nhiên thần tiên đều là vô tâm vô tình a!?
Bích Linh như thế, Trương Triệu Huyền hắn cũng như vậy.
Bằng không, sao có thể hoàn toàn quên đi Diệp Thanh?
Thảo nào Diệp Thanh ghét Dương Châu như vậy.
Thảo nào Diệp Thanh vừa nghe đến núi Lạc Hà đã nổi giận.
Thảo nào…
Y nói, người kia không thể ngờ, dù có đợi thêm nghìn năm, vạn năm, cũng là uổng công.
Y vì hắn mà thành yêu, thành ma, sao có thể ngờ được, khi gặp nhau lần nữa, đã trở thành người dưng…
Người phàm?
Trương Triệu Huyền ngơ ngác đứng lại chỗ, trong chốc lát không hiểu nổi lời Bích Linh nói.
Hắn từng tận mắt nhìn Diệp Thanh moi tim hồ yêu, ăn từng miếng một, thủ đoạn ác độc như vậy, người thường sao có thể làm được? Hơn nữa, từ người biến thành yêu, chính là nghịch thiên.
Bích Linh thấy Trương Triệu Huyền không tin, liền cười nhạt một cái, rồi nói tiếp, “Ngươi có phải dùng hết pháp thuật, cũng không nhìn được nguyên hình của y? Hanh, đó là vì y vốn là bộ dáng này. Y từ một phàm nhân, sa ngã vào ma đạo, còn chọn con đường hung hiểm nhất, nhìn khắp người đầy sát khí, không biết đã làm chuyện bất chính bao nhiêu lần rồi?”
Vừa nói chuyện vừa nhìn Diệp Thanh, ánh mắt kia lạnh buốt như băng, thật kinh người.
Diệp Thanh lại không hề để ý.
Y từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng đứng thẳng, bộ dạng trấn định như thường, môi cười yếu ớt như trước, như thể hai người bên cạnh nói gì, đều không liên quan đến y.
Trương Triệu Huyền thấy bộ dáng này của y, trái tim lại nhảy loạn, quên đi hết thảy những chuyện vừa rồi, thì thào nói nhỏ, “Thì ra không phải quế hoa cao a.”
Trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc.
Bích Linh giật khóe miệng một cái, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, vươn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, nói, “Vân Phong nói không sai, ngươi quả nhiên bị yêu vật này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hôm nay dù thế nào cũng không được để y chạy thoát.”
Lời con chưa dứt, trên tay đã nổi lên lam quang*.
*Một màu sắc gì đó + quang = Ánh sáng màu đó. Ví dụ: Lam quang = ánh sáng xanh.
Mà Diệp Thanh cũng chuyển chiếc ô trong tay, tùy thời đều có thể ứng chiến.
Đáng tiếc hai người họ chỉ vừa chuẩn bị tư thế, còn chưa kịp xuất chiêu, Trương Triệu Huyền đã bước ra ngăn cảm ở giữa, buột miệng kêu lên, “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng làm tổn thương Diệp Thanh của ta.”
Vừa nói vừa đọc lên một câu chú ngữ.
Tiếp theo, trong chớp mắt, bạch quang chợt lóe.
Thân hình Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh hơi lắc lư, rồi biến mất, không hề để lại dấu vết.
Mở mắt ra lần nữa, đã ôm nhau đứng trong khách điếm.
Diệp Thanh bình tĩnh lại, ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói, “Tại sao lại trở về nơi này rồi?”
Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện hai người đã quay về khách điếm từng trọ lại ở Dương Châu, không khỏi cười gượng hai tiếng, nói, “Ta vừa rồi thấy Bích Linh ra tay với ngươi, thực sự bị hù suýt chết, không biết niệm ra chú ngữ gì, lại đột nhiên quay trở về.”
Dừng một chút, nghĩ tới chuyện khi nãy, mở to hai mắt nhìn thẳng Diệp Thanh, lắp bắp hỏi, “Diệp công tử, ngươi, ngươi trước kia… thật sự chỉ là người phàm?”
Diệp Thanh nghiêng đầu một cái, cười không nói.
Trương Triệu Huyền nghẹn lại một cái, biết y đã thầm thừa nhận, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu, hỏi, “Vì sao? Làm người phàm có gì không tốt? Tại sao phải đi đường ngang ngõ tắt này?”
Con ngươi Diệp Thanh nặng nề âm trầm, ngón tay luồn qua tóc Trương Triệu Huyền, ôn nhu hỏi ngược lại, “Làm yêu quái có cái gì không tốt?”
Giơ tay một cái, ấm trà trên bàn đột nhiên bay lên không trung, “Ba” một tiếng, biến thành bụi phấn, phiêu tán theo gió.
Trương Triệu Huyền nhìn thấy, trong lòng run sợ.
Diệp Thanh từ từ mỉm cười, biểu tình ôn nhu như nước, duy chỉ có đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn, như có như không mà than thở, “Pháp lực vô biên, dung nhan không đổi, người phàm có cầu cũng không được.”
“Nhưng tại sao ngươi lại theo con đường này?”
“Vì sao không được? Ta vốn tâm thuật bất chính.*”
*Tâm thuật bất chính = tâm không trong sáng…
“Vậy sao không tu đạo thành tiên?”
“Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đáng tiếc, như ngươi nói, vạn sự vạn vật đều là do duyên phận.” Diệp Thanh nhíu mày, cười, “Mà ta hết lần này đến lần khác đều không muốn nhận mệnh, cho dù biết rõ vô duyên, nhưng vẫn cưỡng cầu một phen mới bằng lòng bỏ qua.”
Y vừa nói xong, liền rũ mắt xuống, che đi hết thảy tâm tình trong đó.
Tay kia thu lại càng lúc càng chặt, vững vàng ôm Trương Triệu Huyền vào trong ngực.
Trương Triệu Huyền tim đập thình thịch, trực giác đoán được Diệp Thanh không nói đến chuyện thành yêu, như vậy, thứ mà y cưỡng cầu không được… rốt cuộc là cái gì?
Diệp Thanh ánh mắt như ảo mộng, như đang chờ đợi ai đó.
Diệp Thanh vô cùng chán ghét Dương Châu.
Diệp Thanh…
Trương Triệu Huyền toàn thân chấn động, như tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, hỏi, “Diệp công tử, ngươi thường ngày thích đọc sách như vậy, là đọc sách gì?”
Diệp Thanh ngẩn ngơ, sắc mặt chợt xấu đi, nhưng rồi lại khôi phục lại, cười nói, “Ngươi lại không thích cái này, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa.”
Trương Triệu Huyền gật đầu, nhìn y nói, “Nếu như là y thư, ta tự nhiên không có chút hứng thú.”
Diệp Thanh nắm chặt tay, cách một lúc lâu, mới chậm rãi buông hắn ra, đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý, trầm giọng nói, “Ta chưa bao giờ xem thứ kia.”
Trong lúc nói, mi tâm lại mang theo hắc tuyến, quanh thân tỏa ra sát khí.
Trương Triệu Huyền đột nhiên thấy chân tay rét run.
Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, phí hết công sức, mới kiềm nén được tức giận, nhưng cũng không nhìn Trương Triệu Huyền lần nữa, vội hỏi một câu, “Ngươi có đói không? Ta ra ngoài mua một ít đồ ăn a!?”
Sau đó cũng không đợi Trương Triệu Huyền trả lời, liền xoay người rời khỏi cửa.
Trương Triệu Huyền kinh ngạc nhìn bóng lưng y, căn bản không ngăn cản nổi, chỉ có thể chán nản ngã xuống bên giường.
Đên lúc này, thân phận của Diệp Thanh đã sớm bị phát giác.
Vị thần y cả đời ở núi Lạc Hà, sau khi chết còn bắt đệ tử phát thệ, ngoại trừ Diệp Thanh ra, còn có thể là ai?
Thật buồn cười, hắn dĩ nhiên lại không nhớ nổi năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Có từng bên hoa dưới trăng?
Có từng thề non hẹn biển?
Sau đó hắn đi mất, quá khứ đều quên đi, mà Diệp Thanh lại một mình ôm hồi ức, si ngốc đợi cả một đời, sau lại vì cưỡng cầu, vì duyên phận mà bước lên con đường yêu ma không lối về?
Quả nhiên thần tiên đều là vô tâm vô tình a!?
Bích Linh như thế, Trương Triệu Huyền hắn cũng như vậy.
Bằng không, sao có thể hoàn toàn quên đi Diệp Thanh?
Thảo nào Diệp Thanh ghét Dương Châu như vậy.
Thảo nào Diệp Thanh vừa nghe đến núi Lạc Hà đã nổi giận.
Thảo nào…
Y nói, người kia không thể ngờ, dù có đợi thêm nghìn năm, vạn năm, cũng là uổng công.
Y vì hắn mà thành yêu, thành ma, sao có thể ngờ được, khi gặp nhau lần nữa, đã trở thành người dưng…
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu