Phàm Nhân Tu Tiên
Chương 406: Thiên đô thi hỏa
Trung niên nhân nghe lão giả nói xong, thần quang trong mắt liền co rút lại, lộ ra vẻ khó tin.
"Chẳng lẻ ngươi đã luyện thành ma công nọ?" Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc.
"Ngươi đoán đúng lắm, nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chịu trói, xem ra ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không hậu quả như thế nào, không cần nói ra chắc ngươi cũng biết chứ." Lão giả vừa nói xong, vươn tay ra, chỉ nghe "Bụp" một tiếng, một hỏa cầu hắc vụ màu đen như mực bay lơ lửng trong lòng tay của hắn.
"Thiên đô thi hỏa! Rút cuộc ngươi cũng luyện thành." Lúc này sắc mặt của trung niên nhân chuyển sang trắng bạch, tiếng nói khô khốc, bộ dạng vô cùng kinh hãi.
Gặp phải tình cảnh này, Cực Âm tổ sư cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhóm người của Tử Linh tiên tử cười ngạo nghễ nói:
"Các ngươi nghe kỹ rồi chứ, hôm nay tâm tình của bổn tổ sư vui vẻ, vì vậy có thể tha cho các ngươi một con đường sống! Chỉ cần từ nay về sau, các ngươi đồng ý quy thuận Cực Âm đảo thì có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Khi bổn tổ sư có lệnh làm việc, các ngươi phải cố gắng hoàn thành, nếu không hậu quả sẽ bị hồn phi phách tán. Còn bây giờ, mỗi người phải giao ra ba phần nguyên thần lên Cấm Thần bài này mới được yên ổn rời đi." Nói xong tay kia của hắn cho vào trong áo mò mò, lấy ra một cái mộc bài đen kịt, lạnh lùng nhìn mọi người.
Hàn Lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong, tất cả đều kinh hoảng nhìn nhau.
Với danh tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy mà cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp, nhất thời tại đương trường hoàn toàn im lặng.
Phía bên Tử Linh tiên tử, tu sĩ Kết Đan kỳ ngoài Hàn Lập, Khúc Hồn cũng chỉ có tu sĩ họ Mạnh cùng một tu sĩ mũi ưng do Trác Như Đình mời đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả Tử Linh tiên tử, Phạm phu nhân cùng với sáu, bảy người khác đều là Trúc Cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi.
Lúc này Xích Hoả lão quái đang trốn trong mây phía trên vẫn bất động thanh sắc. Sớm đã đem ba tên tu sĩ của Ẩn Sát môn vây khốn lúc đầu thả ra, không nói một câu.
"Xem ra các ngươi đúng là muốn bị hình thần câu diệt. Tốt, vậy bổn tổ sư sẽ thành toàn cho các ngươi!" Cực Âm tổ sư thần sắc cực kỳ âm trầm, độc ác nói.
Khi âm thanh vừa kết thúc, tu sĩ mũi ưng đứng phía sau Trác Như Đình, đột nhiên hóa thành một đạo hoàng quang, hướng về phía sau phóng đi. Trong ánh mắt kinh sợ của Trác Như Đình, nhanh chóng bay ra xa hơn mười trượng, mới mơ hồ truyền đến một tiếng hừ lạnh.
"Hừ! Phong mỗ không muốn cùng với lão tổ ngươi đối đầu, mà cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển. Vậy, ta đi trước một bước đây."
Trong thời gian mấy lời ngắn ngủi đó hoàng mang lại phi bắn ra xa thêm vài chục trượng. Tốc độ thật sự quá nhanh a!
Cực Âm tổ sư thấy việc này, hung quang trong mắt chợt lóe lên, bàn tay nâng viên hỏa cầu màu đen hướng về phía hoàng mang nhẹ nhàng ném đi. Hỏa cầu màu đen rời tay lóe lên vài lần, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng đen mỏng mảnh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.
Những người khác đều cảm giác được có điều gì đó không sao nói rõ được, còn thần sắc của Hàn Lập liền trở nên căng thẳng.
Cùng lúc đó trong đạo hoàng mang xa xa bỗng phát ra một tiếng hét thảm. Rồi "Đùng" một cái, biến thành một ngọn lửa màu đen quỷ dị, sau đó ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất, trong nháy mắt chỉ hiện ra một kiện pháp bảo phi đao, ngoài ra không còn thấy cái gì hết.
"Hí!" Hàn Lập hít một luồng hơi lạnh.
Tốc độ phi độn của hắc diễm thật sự là nhanh không thể tả!
Hắn tự xét dưới tình huống đó nếu hắn ở khoảng cách xa hơn một chút cộng với tập trung tinh thần đối phó thì còn tránh né được vài phần, nhưng nếu trong khoảng cách vài ba chục trượng thì thật sự không cách nào thoát được.
Hơn nữa nhìn hắc diễm đem người kia tiêu diệt đốt thành tro bụi không còn một chút manh giáp thì uy lực của nó tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém "Thanh dương ma hỏa " của Ma đạo lục tông, khẳng định với một kiện pháp bảo bình thường thì không thể ngăn cản được.
Nghĩ đến việc đối phương tùy thời đều có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của mình, miệng Hàn Lập có chút khô khốc, tim đập thình thịch.
Hắn phải bình tĩnh kiềm chế bản thân lắm mới đè nén được cái ý nghĩ muốn phi độn trốn thoát ngay lập tức. Vào lúc này nếu như càng vọng động thì càng mau chết mà thôi.
Nhưng mà đem ba phần nguyên thần giao cho đối phương, việc này Hàn Lập chắc chắn là không thể làm được, vì như vậy cũng xem như đã đem tánh mạnh mình giao cho đối phương rồi.
Bởi vì đối phương chỉ cần đem thần thức ở Cấm Thần bài tiêu diệt thì nguyên thần của tu sĩ bị khiếm khuyết đi một bộ phận, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, từ nay về sau cả đời điên điên tàng tàng, nặng thì tinh thần hỗn loạn mất mạng tại chỗ.
Hơn nữa loại pháp thuật ác độc có thể cấm chế nguyên thần của người khác cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể thi triển được. Tu sĩ Kết Đan kỳ không có được loại thần thông đó.
Hàn Lập miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, hướng về những người khác xem họ có đối sách gì hay ho không.
Cách đó không xa là tu sĩ Kết Đan kỳ họ Mạnh, vẻ mặt cười hì hì lúc đầu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, cảm ứng được Hàn Lập nhìn tới, liền cười khổ quay đầu lại đáp trả một chút, rồi ánh mắt âm trầm tiếp tục hướng Cực Âm tổ sư dò xét.
Mà Tử Linh tiên tử đứng ở trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười ngón tay trắng như ngọc chắp ở sau lưng đang đan kết lại với nhau, vặn vặn vẹo vẹo, làm cho Hàn Lập thấy cũng không biết nói gì.
Còn Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình và tu sĩ Diệu Âm Môn thấy uy lực cực mạnh hắc ma diễm, mặt mũi không còn chút máu, mặc dù giờ thần sắc coi như trấn định nhưng trong mắt nỗi sợ hãi vẫn không thể nào che dấu được.
Hàn Lập liếm liếm môi, đem ánh mắt hướng tới tên gia hỏa của Ẩn Sát Môn.
Lúc này trung niên nhân sau khi thấy uy lực hắc sắc ma hỏa của Cực Âm lão tổ liền biến sắc một chút, nhíu hai mắt lại.
Khi Hàn Lập nhìn qua đúng lúc hắn mở miệng trầm giọng nói:
"Không nên để cho lão ma đó hù dọa, nếu là phụ thân vào người khác thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng loại thần thông mới luyện được vài lần mà thôi. Nếu không người bị phụ thân sẽ tự bạo mà chết. Hôm nay, chúng ta hãy liên thủ đối phó lão ma này."
Trung niên nhân nói xong, làm như vô tình nhìn về Xích Hỏa lão quái đang ẩn mình trong đám mây đen.
Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có liên thủ với tu sĩ Kết Đan hậu kỳ như Xích hỏa lão quái mới có thể cùng đối phương đánh một trận.
Nhưng trung niên nhân nói xong, trong đám mây đen vẫn không có phản ứng gì.
Loại tình huống quỷ dị này đã làm cho Hàn Lập và những người khác đều trở nên khẩn trương lên.
Lúc này Tử Linh tiên tử càng lạnh lùng nhìn về phía đám mây đen, không nói lời nào.
Cực Âm lão tổ lại cười lạnh vài tiếng.
Hai tay hợp lại rồi phân hai đoàn hỏa cầu màu đen hiện lên trong tay hắn. Cảnh đó khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi, đồng thời nhìn thẳng tới hai quả hỏa cầu mà không có bất cứ hành động nào cả.
Nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động, lờ mờ truyền đến giọng nói của Xích hoả lão quái:
"Cực Âm tổ sư, chẳng lẻ ngươi cũng muốn ta khuất phục sao?"
"Đương nhiên, nếu bổn tổ sư tự mình phụ thân tới đây thì mọi người đều phải chết nếu không nhận ta làm chủ. Không có ai là ngoại lệ ở đây cả." Cực Âm tổ sư thản nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạt đáp lời.
"Tốt! Tốt! Chỉ là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thường bổn đảo chủ. Xem ra lần này chỉ có thể lãnh giáo uy lực ma hỏa của ngươi mà thôi!" Xích Hỏa lão quái tựa hồ thẹn quá hoá giận, mây đen cuộn trào lên, âm thanh của lôi hoả đồng thời phát ra càng lúc càng lớn.
Thấy Xích Hỏa và Cực Âm tổ sư rút cuộc muốn cùng nhau động thủ. Tu sĩ Diệu Âm môn và Ẩn Sát môn trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Nếu có lão quái nọ cùng ra tay, thì trận đánh này cũng không đơn giản.
Dù sao công pháp mà Xích hỏa lão quái tu luyện chính là "Quỳ thủy ma công", ở Loạn Tinh hải thanh danh hiển hách, nói không chừng có thể khắc chế được ma hoả của đối phương!
"Cực Âm tiền bối, ngươi thật là lớn gan, dám sử dụng cả Cấm Thần thuật, ngươi không sợ người Tinh Cung phát hiện ra sao? Theo ta được biết, Thiên Tinh song thánh đã nghiêm cấm các tu sĩ Nguyên Anh kỳ như ngươi sử dụng." Tử Linh tiên tử giờ phút này mới đột nhiên hỏi một câu.
Cho dù Cực Âm lão tổ chính là một lão ma Nguyên Anh kỳ, nhưng vừa nghe Tinh Cung và Thiên Tinh song thánh thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi.
Nhưng lập tức trở lại như thường, cười lạnh nói:
"Nha đầu nhà ngươi biết cũng không ít chuyện! Đích thật Tinh Cung đối với chúng ta có cấm lệnh như vậy. Nhưng việc này đã là chuyện trước kia. Ngươi cho là hôm nay vì việc này Thiên Tinh song thánh sẽ ra tay sao? Chỉ cần Thiên Tinh song thánh không ra tay thì những người khác trong Tinh Cung cũng không làm khó được ta!"
Những lời này giống như sấm nổ, làm cho đám người Hàn Lập đều ngẩn ra, ngoại trừ trung niên nhân cùng những người của Ẩn Sát môn dường như là đã biết việc này.
Trong lòng của Tử Linh tiên tử liền chùng xuống nhưng vẫn cao giọng hướng về trung niên nhân nói:
"Lão ma này sẽ giao cho ngươi cùng Xích Hỏa tiền bối, còn những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ. Sau đó chúng ta hợp sức tấn công hắn!"
Lời nói làm cho trung niên nhân nao nao nhưng lập tức tỉnh ngộ, liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên.
"Tạm thời cứ theo lời của tiên tử mà làm. Nếu không liên thủ đánh lui lão ma này thì hôm nay không ai trong chúng ta còn sống nữa."
Liền sau đó mặt hắn lạnh như tiền nhìn về phía đối diện, cùng lúc Xích Hoả lão quái cũng nhoáng một cái, phóng tới phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành thế liên hợp, chuẩn bị tấn công lão ma.
Mấy vị Kết Đan kỳ của Ẩn Sát Môn nhìn nhau vài lần, không nói lời nào liền bay tới cạnh đám người Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhóm tu sĩ phản bội do Triệu trưởng lão cầm đầu.
Khi thấy không cần đối phó với ma hỏa khủng bố của Cực Âm lão tổ, tu sĩ họ Mạnh cùng với người của Diệu Âm môn sắc mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cùng nhau tung ra pháp khí cùng pháp bảo chuẩn bị chém giết một trận.
Nhưng Hàn Lập đứng tại phía cuối nhíu nhíu hai hàng lông mày lại.
Chẳng biết sao tình thế trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dường như sẽ có sự tình không hay xảy ra.
Bản thân hắn cũng hiểu được có chỗ không đúng. Cực Âm lão tổ không mang theo bất kỳ trợ thủ nào cả, mà dám dựa vào phụ thân của mình đánh nhau với cả đám người ở đây sao chứ?
Hắn liếm đôi môi khô khốc, lặng lẽ phân phó cho Khúc Hồn vài câu rồi sau đó mới phóng xuất ra Lục Hoàng kiếm.
"Chẳng lẻ ngươi đã luyện thành ma công nọ?" Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc.
"Ngươi đoán đúng lắm, nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chịu trói, xem ra ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không hậu quả như thế nào, không cần nói ra chắc ngươi cũng biết chứ." Lão giả vừa nói xong, vươn tay ra, chỉ nghe "Bụp" một tiếng, một hỏa cầu hắc vụ màu đen như mực bay lơ lửng trong lòng tay của hắn.
"Thiên đô thi hỏa! Rút cuộc ngươi cũng luyện thành." Lúc này sắc mặt của trung niên nhân chuyển sang trắng bạch, tiếng nói khô khốc, bộ dạng vô cùng kinh hãi.
Gặp phải tình cảnh này, Cực Âm tổ sư cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhóm người của Tử Linh tiên tử cười ngạo nghễ nói:
"Các ngươi nghe kỹ rồi chứ, hôm nay tâm tình của bổn tổ sư vui vẻ, vì vậy có thể tha cho các ngươi một con đường sống! Chỉ cần từ nay về sau, các ngươi đồng ý quy thuận Cực Âm đảo thì có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Khi bổn tổ sư có lệnh làm việc, các ngươi phải cố gắng hoàn thành, nếu không hậu quả sẽ bị hồn phi phách tán. Còn bây giờ, mỗi người phải giao ra ba phần nguyên thần lên Cấm Thần bài này mới được yên ổn rời đi." Nói xong tay kia của hắn cho vào trong áo mò mò, lấy ra một cái mộc bài đen kịt, lạnh lùng nhìn mọi người.
Hàn Lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong, tất cả đều kinh hoảng nhìn nhau.
Với danh tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy mà cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp, nhất thời tại đương trường hoàn toàn im lặng.
Phía bên Tử Linh tiên tử, tu sĩ Kết Đan kỳ ngoài Hàn Lập, Khúc Hồn cũng chỉ có tu sĩ họ Mạnh cùng một tu sĩ mũi ưng do Trác Như Đình mời đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả Tử Linh tiên tử, Phạm phu nhân cùng với sáu, bảy người khác đều là Trúc Cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi.
Lúc này Xích Hoả lão quái đang trốn trong mây phía trên vẫn bất động thanh sắc. Sớm đã đem ba tên tu sĩ của Ẩn Sát môn vây khốn lúc đầu thả ra, không nói một câu.
"Xem ra các ngươi đúng là muốn bị hình thần câu diệt. Tốt, vậy bổn tổ sư sẽ thành toàn cho các ngươi!" Cực Âm tổ sư thần sắc cực kỳ âm trầm, độc ác nói.
Khi âm thanh vừa kết thúc, tu sĩ mũi ưng đứng phía sau Trác Như Đình, đột nhiên hóa thành một đạo hoàng quang, hướng về phía sau phóng đi. Trong ánh mắt kinh sợ của Trác Như Đình, nhanh chóng bay ra xa hơn mười trượng, mới mơ hồ truyền đến một tiếng hừ lạnh.
"Hừ! Phong mỗ không muốn cùng với lão tổ ngươi đối đầu, mà cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển. Vậy, ta đi trước một bước đây."
Trong thời gian mấy lời ngắn ngủi đó hoàng mang lại phi bắn ra xa thêm vài chục trượng. Tốc độ thật sự quá nhanh a!
Cực Âm tổ sư thấy việc này, hung quang trong mắt chợt lóe lên, bàn tay nâng viên hỏa cầu màu đen hướng về phía hoàng mang nhẹ nhàng ném đi. Hỏa cầu màu đen rời tay lóe lên vài lần, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng đen mỏng mảnh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.
Những người khác đều cảm giác được có điều gì đó không sao nói rõ được, còn thần sắc của Hàn Lập liền trở nên căng thẳng.
Cùng lúc đó trong đạo hoàng mang xa xa bỗng phát ra một tiếng hét thảm. Rồi "Đùng" một cái, biến thành một ngọn lửa màu đen quỷ dị, sau đó ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất, trong nháy mắt chỉ hiện ra một kiện pháp bảo phi đao, ngoài ra không còn thấy cái gì hết.
"Hí!" Hàn Lập hít một luồng hơi lạnh.
Tốc độ phi độn của hắc diễm thật sự là nhanh không thể tả!
Hắn tự xét dưới tình huống đó nếu hắn ở khoảng cách xa hơn một chút cộng với tập trung tinh thần đối phó thì còn tránh né được vài phần, nhưng nếu trong khoảng cách vài ba chục trượng thì thật sự không cách nào thoát được.
Hơn nữa nhìn hắc diễm đem người kia tiêu diệt đốt thành tro bụi không còn một chút manh giáp thì uy lực của nó tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém "Thanh dương ma hỏa " của Ma đạo lục tông, khẳng định với một kiện pháp bảo bình thường thì không thể ngăn cản được.
Nghĩ đến việc đối phương tùy thời đều có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của mình, miệng Hàn Lập có chút khô khốc, tim đập thình thịch.
Hắn phải bình tĩnh kiềm chế bản thân lắm mới đè nén được cái ý nghĩ muốn phi độn trốn thoát ngay lập tức. Vào lúc này nếu như càng vọng động thì càng mau chết mà thôi.
Nhưng mà đem ba phần nguyên thần giao cho đối phương, việc này Hàn Lập chắc chắn là không thể làm được, vì như vậy cũng xem như đã đem tánh mạnh mình giao cho đối phương rồi.
Bởi vì đối phương chỉ cần đem thần thức ở Cấm Thần bài tiêu diệt thì nguyên thần của tu sĩ bị khiếm khuyết đi một bộ phận, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, từ nay về sau cả đời điên điên tàng tàng, nặng thì tinh thần hỗn loạn mất mạng tại chỗ.
Hơn nữa loại pháp thuật ác độc có thể cấm chế nguyên thần của người khác cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể thi triển được. Tu sĩ Kết Đan kỳ không có được loại thần thông đó.
Hàn Lập miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, hướng về những người khác xem họ có đối sách gì hay ho không.
Cách đó không xa là tu sĩ Kết Đan kỳ họ Mạnh, vẻ mặt cười hì hì lúc đầu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, cảm ứng được Hàn Lập nhìn tới, liền cười khổ quay đầu lại đáp trả một chút, rồi ánh mắt âm trầm tiếp tục hướng Cực Âm tổ sư dò xét.
Mà Tử Linh tiên tử đứng ở trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười ngón tay trắng như ngọc chắp ở sau lưng đang đan kết lại với nhau, vặn vặn vẹo vẹo, làm cho Hàn Lập thấy cũng không biết nói gì.
Còn Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình và tu sĩ Diệu Âm Môn thấy uy lực cực mạnh hắc ma diễm, mặt mũi không còn chút máu, mặc dù giờ thần sắc coi như trấn định nhưng trong mắt nỗi sợ hãi vẫn không thể nào che dấu được.
Hàn Lập liếm liếm môi, đem ánh mắt hướng tới tên gia hỏa của Ẩn Sát Môn.
Lúc này trung niên nhân sau khi thấy uy lực hắc sắc ma hỏa của Cực Âm lão tổ liền biến sắc một chút, nhíu hai mắt lại.
Khi Hàn Lập nhìn qua đúng lúc hắn mở miệng trầm giọng nói:
"Không nên để cho lão ma đó hù dọa, nếu là phụ thân vào người khác thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng loại thần thông mới luyện được vài lần mà thôi. Nếu không người bị phụ thân sẽ tự bạo mà chết. Hôm nay, chúng ta hãy liên thủ đối phó lão ma này."
Trung niên nhân nói xong, làm như vô tình nhìn về Xích Hỏa lão quái đang ẩn mình trong đám mây đen.
Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có liên thủ với tu sĩ Kết Đan hậu kỳ như Xích hỏa lão quái mới có thể cùng đối phương đánh một trận.
Nhưng trung niên nhân nói xong, trong đám mây đen vẫn không có phản ứng gì.
Loại tình huống quỷ dị này đã làm cho Hàn Lập và những người khác đều trở nên khẩn trương lên.
Lúc này Tử Linh tiên tử càng lạnh lùng nhìn về phía đám mây đen, không nói lời nào.
Cực Âm lão tổ lại cười lạnh vài tiếng.
Hai tay hợp lại rồi phân hai đoàn hỏa cầu màu đen hiện lên trong tay hắn. Cảnh đó khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi, đồng thời nhìn thẳng tới hai quả hỏa cầu mà không có bất cứ hành động nào cả.
Nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động, lờ mờ truyền đến giọng nói của Xích hoả lão quái:
"Cực Âm tổ sư, chẳng lẻ ngươi cũng muốn ta khuất phục sao?"
"Đương nhiên, nếu bổn tổ sư tự mình phụ thân tới đây thì mọi người đều phải chết nếu không nhận ta làm chủ. Không có ai là ngoại lệ ở đây cả." Cực Âm tổ sư thản nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạt đáp lời.
"Tốt! Tốt! Chỉ là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thường bổn đảo chủ. Xem ra lần này chỉ có thể lãnh giáo uy lực ma hỏa của ngươi mà thôi!" Xích Hỏa lão quái tựa hồ thẹn quá hoá giận, mây đen cuộn trào lên, âm thanh của lôi hoả đồng thời phát ra càng lúc càng lớn.
Thấy Xích Hỏa và Cực Âm tổ sư rút cuộc muốn cùng nhau động thủ. Tu sĩ Diệu Âm môn và Ẩn Sát môn trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Nếu có lão quái nọ cùng ra tay, thì trận đánh này cũng không đơn giản.
Dù sao công pháp mà Xích hỏa lão quái tu luyện chính là "Quỳ thủy ma công", ở Loạn Tinh hải thanh danh hiển hách, nói không chừng có thể khắc chế được ma hoả của đối phương!
"Cực Âm tiền bối, ngươi thật là lớn gan, dám sử dụng cả Cấm Thần thuật, ngươi không sợ người Tinh Cung phát hiện ra sao? Theo ta được biết, Thiên Tinh song thánh đã nghiêm cấm các tu sĩ Nguyên Anh kỳ như ngươi sử dụng." Tử Linh tiên tử giờ phút này mới đột nhiên hỏi một câu.
Cho dù Cực Âm lão tổ chính là một lão ma Nguyên Anh kỳ, nhưng vừa nghe Tinh Cung và Thiên Tinh song thánh thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi.
Nhưng lập tức trở lại như thường, cười lạnh nói:
"Nha đầu nhà ngươi biết cũng không ít chuyện! Đích thật Tinh Cung đối với chúng ta có cấm lệnh như vậy. Nhưng việc này đã là chuyện trước kia. Ngươi cho là hôm nay vì việc này Thiên Tinh song thánh sẽ ra tay sao? Chỉ cần Thiên Tinh song thánh không ra tay thì những người khác trong Tinh Cung cũng không làm khó được ta!"
Những lời này giống như sấm nổ, làm cho đám người Hàn Lập đều ngẩn ra, ngoại trừ trung niên nhân cùng những người của Ẩn Sát môn dường như là đã biết việc này.
Trong lòng của Tử Linh tiên tử liền chùng xuống nhưng vẫn cao giọng hướng về trung niên nhân nói:
"Lão ma này sẽ giao cho ngươi cùng Xích Hỏa tiền bối, còn những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ. Sau đó chúng ta hợp sức tấn công hắn!"
Lời nói làm cho trung niên nhân nao nao nhưng lập tức tỉnh ngộ, liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên.
"Tạm thời cứ theo lời của tiên tử mà làm. Nếu không liên thủ đánh lui lão ma này thì hôm nay không ai trong chúng ta còn sống nữa."
Liền sau đó mặt hắn lạnh như tiền nhìn về phía đối diện, cùng lúc Xích Hoả lão quái cũng nhoáng một cái, phóng tới phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành thế liên hợp, chuẩn bị tấn công lão ma.
Mấy vị Kết Đan kỳ của Ẩn Sát Môn nhìn nhau vài lần, không nói lời nào liền bay tới cạnh đám người Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhóm tu sĩ phản bội do Triệu trưởng lão cầm đầu.
Khi thấy không cần đối phó với ma hỏa khủng bố của Cực Âm lão tổ, tu sĩ họ Mạnh cùng với người của Diệu Âm môn sắc mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cùng nhau tung ra pháp khí cùng pháp bảo chuẩn bị chém giết một trận.
Nhưng Hàn Lập đứng tại phía cuối nhíu nhíu hai hàng lông mày lại.
Chẳng biết sao tình thế trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dường như sẽ có sự tình không hay xảy ra.
Bản thân hắn cũng hiểu được có chỗ không đúng. Cực Âm lão tổ không mang theo bất kỳ trợ thủ nào cả, mà dám dựa vào phụ thân của mình đánh nhau với cả đám người ở đây sao chứ?
Hắn liếm đôi môi khô khốc, lặng lẽ phân phó cho Khúc Hồn vài câu rồi sau đó mới phóng xuất ra Lục Hoàng kiếm.
Tác giả :
Vong Ngữ