Phàm Nhân Tu Tiên 2
Chương 386: Cảnh giác
Dịch giả: Độc Hành
"Đa tạ tiền bối!"
Nam tử râu quai nón nghe vậy đại hỉ, thi lễ với Hàn Lập một cái, sau đó thân hình bay thật nhanh xuống, tách rời thi thể Lôi Dẫn Thú ra một cách thuần thục
Gã cũng không dám trì hoãn quá lâu, chỉ thu mấy thứ tài liệu trọng yếu vào, xong liền bay trở lại.
Tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đang tính thúc giục phi thuyền thì hải vực chung quanh bỗng nhiên rung động.
Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, phát hiện mặt biển gần đó nhấc lên từng đạo sóng cả cực lớn, phát ra trận trận tiếng nổ mạnh ù ù.
Cùng lúc đó, cách nơi đây mấy trăm dặm, một tòa hải đảo không người dâng lên khói đặc cuồn cuộn, một hòn đảo khác thì nham thạch nóng chảy đỏ thẫm vừa thô vừa to từ trong tuôn ra, bay thẳng lên bầu trời.
Ba người Mộ Tuyết thấy vậy cả kinh, nhưng thấy thần sắc Hàn Lập tự nhiên, liếc nhìn nhau, cũng không dám mở miệng nói gì.
Thần sắc Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng khẽ động.
Dọc theo đường trở lại Hắc Phong Đảo, hắn thường xuyên nhìn thấy loại thiên tai biển gầm, địa chấn này. Trước kia tuy Hắc Phong hải vực cũng thỉnh thoảng xảy ra tình huống như thế, nhưng không có xảy ra nhiều lần như vậy.
Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Thanh Diên phi thuyền khẽ run lên, sau đó ánh sáng màu xanh đại phóng, linh vũ hai bên phi thuyền vỗ phần phật một cái, bỗng nhiên biến dài gấp mấy lần, hóa thành một cánh chim màu xanh thật dài.
Phi thuyền lóe lên hóa thành một đạo thanh hồng thật dài, bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh.
"Các ngươi có biết tình huống ở Hắc Phong Đảo lúc này như thế nào không, vẫn còn tiếp tục tranh đấu với Thanh Vũ Đảo hả?" Hàn Lập vừa khu động phi thuyền, vừa tùy ý hỏi.
"Khởi bẩm tiền bối, từ khi các nơi hải vực xuất hiện dị biến đến nay, Hắc Phong Đảo và Thanh Vũ Đảo đã ngừng tranh đấu." Mộ Tuyết nói ra.
"Dị biến trong miệng ngươi chính là biển gầm, núi lửa bộc phát trước mắt sao?" Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, lại hỏi.
"Đúng vậy." Mộ Tuyết gật đầu nói.
Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ.
Kế tiếp, hắn cũng không nói gì nữa, ba người Mộ Tuyết tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng, mấy người trầm mặc bay đi.
Với tốc độ của Thanh Diên phi thuyền, không lâu lắm đã tới Hắc Phong Thành, bọn họ dừng lại một chỗ ở ngoài thành.
"Lần này đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, xin hỏi có thể biết được tính danh tiền bối hay không, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm." Ba người Mộ Tuyết bay xuống Linh thuyền, cảm kích lần nữa, nói.
"Không cần, bèo nước gặp nhau mà thôi, các ngươi đi đi. Nhớ rõ, mặc dù tu luyện trọng yếu, nhưng tính mạng chỉ có một cái mà thôi." Hàn Lập nhàn nhạt nói ra.
Nói xong, hắn không chờ ba người nói thêm gì, thân hình nhoáng một cái bay về phía cửa thành ở phía xa.
Ba người nhìn Hàn Lập rời đi, sau một lát nam tử râu quai nón mới trịnh trọng nói:
"Mộ đạo hữu, lần này chúng ta có thể kiên trì đến khi vị tiền bối này cứu giúp là nhờ có ngươi thi triển phù lục hai lần. Ngươi yên tâm, bán tài liệu Lôi Dẫn Thú này đi, linh thạch kiếm được ba người chúng ta sẽ chia đều."
Mộ Tuyết gật đầu cười nhẹ với nam tử râu quai nón, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thành đằng kia, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
"Mộ đạo hữu, ngươi sao vậy?" Hồng sam thiếu nữ hỏi.
"Không có gì, chúng ta đi thôi." Mộ Tuyết cười cười, bay về một phía ngoài thành.
Nhưng ánh mắt gã khẽ liếc qua, vẫn không khỏi nhìn về phía cửa thành một lần nữa.
Chẳng biết tại sao, cử chỉ hành động của vị tiền bối này lại làm cho gã mơ hồ có loại cảm giác thập phần quen thuộc.
Chẳng qua bất luận gã nghĩ như thế nào, vẫn không nghĩ ra được mình đã gặp vị tiền bối này khi nào.
Đại trận hộ thành ở Hắc Phong Thành đã kích phát, Hàn Lập nộp một ít linh thạch, sau đó rất nhanh tiến nhập nội thành.
Hắn không có dừng lại ở khu vực bên ngoài, trực tiếp bay vào khu vực trung tâm thành trì.
Trên một đường phố chính của Hắc Phong Thành, Hàn Lập bước đi chậm rãi, cuối đường là một quảng trường khổng lồ, một tòa tháp cao đang đứng sừng sững, chính là tháp truyền tống của Hắc Phong Thành.
Hắn nhìn qua các cửa hàng chung quanh, khẽ nhíu mày.
Đây là nơi phồn hoa nhất ở Hắc Phong Thành, nhưng dòng người trên phố không có bao nhiêu, khách ra vào cửa hàng hai bên cũng thưa thớt, khác biệt rất lớn với vẻ phồn hoa náo nhiệt lúc trước.
Trong lòng hắn kinh ngạc, trong đầu nhớ lại chuyện Mộ Tuyết vừa nói, hơi trầm ngâm, sau đó đi vào một cửa hàng tài liệu bên cạnh.
"Hoan nghênh quý khách đến thăm, không biết ngài cần cái gì? Bổn điếm tuy không lớn, nhưng nguồn cung cấp cực lớn, sẽ không làm ngài thất vọng." Chưởng quầy thấy Hàn Lập tiến vào, lập tức cười ha hả chạy ra đón.
Người này mập ục ịch, mặc một bộ trang phục màu vàng, đầu đội một cái mũ tròn, bộ dáng là một viên ngoại nhà giàu.
Ánh mắt Hàn Lập quét qua cửa hàng, tùy ý mua vài cọng Linh thảo, thanh toán linh thạch xong rồi nói chuyện phiếm vài câu, hỏi:
"Chưởng quầy, ta đã từng tới Hắc Phong Thành này mấy lần, khi đó nơi đây cực kỳ phồn hoa, vì sao hôm nay trở nên tiêu điều như thế?"
"Ai, còn không phải do thiên tai sao. Chẳng biết tại sao những năm qua toàn bộ hải vực không được yên ổn, thậm chí nghe nói không ít hải đảo trực tiếp chìm nghỉm rồi. Hôm nay từng hòn đảo cũng bắt đầu bế quan phong đảo, tuy nơi đây còn có thể tự do ra vào, nhưng sinh ý trong thành cũng rớt xuống nghìn trượng a." Chưởng quỹ thấp béo lắc đầu, nói ra.
"Tại sao trước kia ta chưa từng thấy qua, thậm chí nghe nói qua thiên tai bực này." Hàn Lập nhíu mày hỏi.
"Nguyên nhân trong đó tự nhiên chúng ta cũng không rõ. Có lời đồn là vì linh mạch dưới đáy biển rung chuyển, cũng có người nói là có dị bảo xuất thế, uy lực thoát ra ngoài dẫn đến động trời, càng có nhiều người nói đây là dấu hiệu Hắc Phong hải vực sắp bị huỷ diệt, bất quá cũng không biết thiệt giả." Chưởng quỹ thấp béo hạ giọng, thần thần bí bí nói.
Hàn Lập nhíu mày, những lời đồn này nghe rất là hoang đường, không thể tin được.
"Không nói những chuyện này nữa, chưởng quầy, truyền tống trận kết nối Hắc Phong Thành với bên ngoài còn bao lâu nữa thì mở ra?." Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi.
Lần này mục đích chủ yếu nhất hắn tới Hắc Phong Thành là muốn rời khỏi hải vực này, đi ra bên ngoài thử thời vận, tìm được phương pháp tiến giai Kim Tiên, chứ ở nơi đây dường như khả năng rất nhỏ.
"Nếu quý khách muốn rời đi ra ngoài, vậy phải thất vọng rồi. Có lẽ ngài còn không biết, mười mấy năm trước truyền tống trận đã mở ra, sau đó Lục Quân đảo chủ tuyên bố đóng cửa truyền tống trận nghìn năm rồi." Chưởng quỹ thấp béo lắc đầu, nói ra.
"Truyền tống trận đóng cửa nghìn năm! Tại sao lại đột nhiên đóng cửa?" Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hỏi.
"Lục đảo chủ tự nhiên có dụng ý a." Hai tay chưởng quỹ thấp béo giơ ra tỏ vẻ không rõ, nói.
"Đa tạ, phải cáo từ rồi." Hàn Lập chau mày, sau đó chắp ta với chưởng quỹ thấp béo, quay người đi ra bên ngoài.
Hắn rời khỏi cửa hàng, cất bước đi trên đường phố một lát, sau đó lại đi vào một cửa hàng khác.
Tuy rằng hắn cảm thấy chưởng quỹ thấp béo sẽ không lừa gạt hắn, nhưng việc này hắn cần xác nhận lại một chút.
Kết quả rất nhanh, hắn đi ra lần nữa, sắc mặt có chút khó coi, lại quay người đi vào một cửa hàng khác.
Gần nửa canh giờ sau, Hàn Lập đứng lại trên một con phố.
Trước sau hắn đến hơn mười cửa hàng lớn nhỏ, tin tức lấy được đều giống nhau, xác thực trong thời gian ngắn không thể nào dùng truyền tống trận, hơn nữa Lục Quân cũng không nói rõ nguyên nhân, đột nhiên ban xuống mệnh lệnh này.
Thần sắc Hàn Lập âm trầm, đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên thân hình bắn ra bay về hướng phủ đảo chủ.
Xung quanh phủ đảo chủ không có biến hoá quá lớn so với trước kia, từng tòa kiến trúc màu đen như rừng, giống như những cự thú màu đen chiếm giữ, tản mát ra khí tức lành lạnh.
Từng tòa kiến trúc đều có cấm chế đặc biệt bao phủ, hơn nữa những cấm chế này lại liên kết lại với nhau.
Những cấm chế này càng thêm hùng vĩ so với trước kia, tách ra từng tia sáng chói mắt, hình thành liên tiếp quang đoàn cực lớn, căn bản từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong.
Tín phù điện trước cửa phủ đảo chủ vẫn đứng như cũ, bất quá lúc này trong điện chỉ có mấy thân ảnh tu sĩ, thoạt nhìn trống vắng, khác hoàn toàn tình huống náo nhiệt trước kia.
Hàn Lập dừng chân đứng trước cửa tín phù điện, ngẩng đầu nhìn phủ đảo chủ một cái.
Nơi này nhìn không thấy gì khác thường, ở phía ngoài có vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Từng đạo thần thức trong tối ngoài sáng đan vào nhau, đề phòng hết thảy người tiến đến gần, cẩn mật gấp mấy lần so với trước.
Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc, cất bước đi vào trong tín phù điện.
Cảnh giới nơi đây trước kia chưa từng nghiêm mật như vậy, hiển nhiên không phải đơn giản là do hải vực xuất hiện thiên tai dị thường rồi.
Kết quả là khi hắn vừa mới bước vào trong đại điện, xa xa phía chân trời có hai đạo độn quang bay vụt đến, trong chớp mắt đáp xuống trước phủ đảo chủ, độn quang thu vào hiện ra hai bóng người.
Một người trong đó là một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi, tuy trên người mặc một bộ đạo bào giống như người xuất gia, nhưng cũng không có quy y, phong thái ưu nhã.
Bên cạnh nàng là một bạch y nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt lợi hại.
Bạch y nam tử không trực tiếp tiến vào trong phủ, mà biến sắc nhìn chung quanh.
"Lô trưởng lão, làm sao vậy?" Thiếu phụ trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái hỏi.
"Không có gì..." Ánh mắt nam tử quét một vòng trên đường, nhàn nhạt nói ra, mày kiếm hơi nhíu lại một chút.
Ngay vừa rồi, thần thức của gã cảm ứng được một chút khác thường, tựa hồ có người nào đó đang âm thầm quan sát gã.
Bất quá loại cảm giác này chỉ thoáng qua tức thì, gã cũng không xác định được có phải ảo giác hay không.
Nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định, thần thức lại lan ra bao phủ khu vực phụ cận, nhưng vẫn không dò xét được gì khác thường, lông mày không khỏi nhăn lại một chút.
"Đi thôi, đừng làm trễ việc." Thiếu phụ thấp giọng nói.
Lúc này nam tử mới gật đầu nhẹ, hai người kề vai sát cánh đi vào phủ đảo chủ, thủ vệ hai bên cũng không ngăn trở hai người.
Thật lâu sau, Hàn Lập mới từ tín phù điện đi ra, không có nhìn hướng phủ đảo chủ, cất bước đi về một phương hướng khác.
Trên mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cuộn sóng.
Tuy hắn không nhận ra thiếu phụ trẻ tuổi kia, thế nhưng bạch y nam tử kia chính là Lô Việt, một gã Kim Tiên Bắc Hàn Tiên Cung.
Tại sao người này lại xuất hiện ở Hắc Phong hải vực?
"Chẳng lẽ liên quan đến ta?" Trong đầu Hàn Lập hiện ra suy nghĩ này.
Ý nghĩ này hiện ra, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chân vẫn không ngừng bước nhanh về phía trước, thần thức vẫn một mực tập trung vào phủ đảo chủ sau lưng.
Đồng thời Tiên Linh Lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, chỉ cần chung quanh có gì khác thường liền lập tức phát ra một kích toàn lực.
Đến khi đi ra hơn mười dặm, căng thẳng trong lòng mới giảm xuống một chút, nhưng hắn không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn bước nhanh về phía trước.
Sau một canh giờ, một đạo thanh sắc độn quang từ cửa Hắc Phong Thành bay ra, vội vã bay về hải vực phía xa.
Bên trong độn quang chính là Hàn Lập.
Một hơi rời khỏi mấy vạn dặm, bên trong độn quang bỗng hiện ra từng đạo kim sắc lôi quang, ngưng tụ thành một pháp trận lôi điện, vô số kim sắc phù văn ở bên trong nhảy lên.
Kim sắc lôi quang chấn động một hồi, sau đó thân ảnh Hàn Lập biến mất vô tung.
"Đa tạ tiền bối!"
Nam tử râu quai nón nghe vậy đại hỉ, thi lễ với Hàn Lập một cái, sau đó thân hình bay thật nhanh xuống, tách rời thi thể Lôi Dẫn Thú ra một cách thuần thục
Gã cũng không dám trì hoãn quá lâu, chỉ thu mấy thứ tài liệu trọng yếu vào, xong liền bay trở lại.
Tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đang tính thúc giục phi thuyền thì hải vực chung quanh bỗng nhiên rung động.
Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, phát hiện mặt biển gần đó nhấc lên từng đạo sóng cả cực lớn, phát ra trận trận tiếng nổ mạnh ù ù.
Cùng lúc đó, cách nơi đây mấy trăm dặm, một tòa hải đảo không người dâng lên khói đặc cuồn cuộn, một hòn đảo khác thì nham thạch nóng chảy đỏ thẫm vừa thô vừa to từ trong tuôn ra, bay thẳng lên bầu trời.
Ba người Mộ Tuyết thấy vậy cả kinh, nhưng thấy thần sắc Hàn Lập tự nhiên, liếc nhìn nhau, cũng không dám mở miệng nói gì.
Thần sắc Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng khẽ động.
Dọc theo đường trở lại Hắc Phong Đảo, hắn thường xuyên nhìn thấy loại thiên tai biển gầm, địa chấn này. Trước kia tuy Hắc Phong hải vực cũng thỉnh thoảng xảy ra tình huống như thế, nhưng không có xảy ra nhiều lần như vậy.
Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Thanh Diên phi thuyền khẽ run lên, sau đó ánh sáng màu xanh đại phóng, linh vũ hai bên phi thuyền vỗ phần phật một cái, bỗng nhiên biến dài gấp mấy lần, hóa thành một cánh chim màu xanh thật dài.
Phi thuyền lóe lên hóa thành một đạo thanh hồng thật dài, bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh.
"Các ngươi có biết tình huống ở Hắc Phong Đảo lúc này như thế nào không, vẫn còn tiếp tục tranh đấu với Thanh Vũ Đảo hả?" Hàn Lập vừa khu động phi thuyền, vừa tùy ý hỏi.
"Khởi bẩm tiền bối, từ khi các nơi hải vực xuất hiện dị biến đến nay, Hắc Phong Đảo và Thanh Vũ Đảo đã ngừng tranh đấu." Mộ Tuyết nói ra.
"Dị biến trong miệng ngươi chính là biển gầm, núi lửa bộc phát trước mắt sao?" Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, lại hỏi.
"Đúng vậy." Mộ Tuyết gật đầu nói.
Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ.
Kế tiếp, hắn cũng không nói gì nữa, ba người Mộ Tuyết tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng, mấy người trầm mặc bay đi.
Với tốc độ của Thanh Diên phi thuyền, không lâu lắm đã tới Hắc Phong Thành, bọn họ dừng lại một chỗ ở ngoài thành.
"Lần này đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, xin hỏi có thể biết được tính danh tiền bối hay không, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm." Ba người Mộ Tuyết bay xuống Linh thuyền, cảm kích lần nữa, nói.
"Không cần, bèo nước gặp nhau mà thôi, các ngươi đi đi. Nhớ rõ, mặc dù tu luyện trọng yếu, nhưng tính mạng chỉ có một cái mà thôi." Hàn Lập nhàn nhạt nói ra.
Nói xong, hắn không chờ ba người nói thêm gì, thân hình nhoáng một cái bay về phía cửa thành ở phía xa.
Ba người nhìn Hàn Lập rời đi, sau một lát nam tử râu quai nón mới trịnh trọng nói:
"Mộ đạo hữu, lần này chúng ta có thể kiên trì đến khi vị tiền bối này cứu giúp là nhờ có ngươi thi triển phù lục hai lần. Ngươi yên tâm, bán tài liệu Lôi Dẫn Thú này đi, linh thạch kiếm được ba người chúng ta sẽ chia đều."
Mộ Tuyết gật đầu cười nhẹ với nam tử râu quai nón, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thành đằng kia, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
"Mộ đạo hữu, ngươi sao vậy?" Hồng sam thiếu nữ hỏi.
"Không có gì, chúng ta đi thôi." Mộ Tuyết cười cười, bay về một phía ngoài thành.
Nhưng ánh mắt gã khẽ liếc qua, vẫn không khỏi nhìn về phía cửa thành một lần nữa.
Chẳng biết tại sao, cử chỉ hành động của vị tiền bối này lại làm cho gã mơ hồ có loại cảm giác thập phần quen thuộc.
Chẳng qua bất luận gã nghĩ như thế nào, vẫn không nghĩ ra được mình đã gặp vị tiền bối này khi nào.
Đại trận hộ thành ở Hắc Phong Thành đã kích phát, Hàn Lập nộp một ít linh thạch, sau đó rất nhanh tiến nhập nội thành.
Hắn không có dừng lại ở khu vực bên ngoài, trực tiếp bay vào khu vực trung tâm thành trì.
Trên một đường phố chính của Hắc Phong Thành, Hàn Lập bước đi chậm rãi, cuối đường là một quảng trường khổng lồ, một tòa tháp cao đang đứng sừng sững, chính là tháp truyền tống của Hắc Phong Thành.
Hắn nhìn qua các cửa hàng chung quanh, khẽ nhíu mày.
Đây là nơi phồn hoa nhất ở Hắc Phong Thành, nhưng dòng người trên phố không có bao nhiêu, khách ra vào cửa hàng hai bên cũng thưa thớt, khác biệt rất lớn với vẻ phồn hoa náo nhiệt lúc trước.
Trong lòng hắn kinh ngạc, trong đầu nhớ lại chuyện Mộ Tuyết vừa nói, hơi trầm ngâm, sau đó đi vào một cửa hàng tài liệu bên cạnh.
"Hoan nghênh quý khách đến thăm, không biết ngài cần cái gì? Bổn điếm tuy không lớn, nhưng nguồn cung cấp cực lớn, sẽ không làm ngài thất vọng." Chưởng quầy thấy Hàn Lập tiến vào, lập tức cười ha hả chạy ra đón.
Người này mập ục ịch, mặc một bộ trang phục màu vàng, đầu đội một cái mũ tròn, bộ dáng là một viên ngoại nhà giàu.
Ánh mắt Hàn Lập quét qua cửa hàng, tùy ý mua vài cọng Linh thảo, thanh toán linh thạch xong rồi nói chuyện phiếm vài câu, hỏi:
"Chưởng quầy, ta đã từng tới Hắc Phong Thành này mấy lần, khi đó nơi đây cực kỳ phồn hoa, vì sao hôm nay trở nên tiêu điều như thế?"
"Ai, còn không phải do thiên tai sao. Chẳng biết tại sao những năm qua toàn bộ hải vực không được yên ổn, thậm chí nghe nói không ít hải đảo trực tiếp chìm nghỉm rồi. Hôm nay từng hòn đảo cũng bắt đầu bế quan phong đảo, tuy nơi đây còn có thể tự do ra vào, nhưng sinh ý trong thành cũng rớt xuống nghìn trượng a." Chưởng quỹ thấp béo lắc đầu, nói ra.
"Tại sao trước kia ta chưa từng thấy qua, thậm chí nghe nói qua thiên tai bực này." Hàn Lập nhíu mày hỏi.
"Nguyên nhân trong đó tự nhiên chúng ta cũng không rõ. Có lời đồn là vì linh mạch dưới đáy biển rung chuyển, cũng có người nói là có dị bảo xuất thế, uy lực thoát ra ngoài dẫn đến động trời, càng có nhiều người nói đây là dấu hiệu Hắc Phong hải vực sắp bị huỷ diệt, bất quá cũng không biết thiệt giả." Chưởng quỹ thấp béo hạ giọng, thần thần bí bí nói.
Hàn Lập nhíu mày, những lời đồn này nghe rất là hoang đường, không thể tin được.
"Không nói những chuyện này nữa, chưởng quầy, truyền tống trận kết nối Hắc Phong Thành với bên ngoài còn bao lâu nữa thì mở ra?." Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi.
Lần này mục đích chủ yếu nhất hắn tới Hắc Phong Thành là muốn rời khỏi hải vực này, đi ra bên ngoài thử thời vận, tìm được phương pháp tiến giai Kim Tiên, chứ ở nơi đây dường như khả năng rất nhỏ.
"Nếu quý khách muốn rời đi ra ngoài, vậy phải thất vọng rồi. Có lẽ ngài còn không biết, mười mấy năm trước truyền tống trận đã mở ra, sau đó Lục Quân đảo chủ tuyên bố đóng cửa truyền tống trận nghìn năm rồi." Chưởng quỹ thấp béo lắc đầu, nói ra.
"Truyền tống trận đóng cửa nghìn năm! Tại sao lại đột nhiên đóng cửa?" Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hỏi.
"Lục đảo chủ tự nhiên có dụng ý a." Hai tay chưởng quỹ thấp béo giơ ra tỏ vẻ không rõ, nói.
"Đa tạ, phải cáo từ rồi." Hàn Lập chau mày, sau đó chắp ta với chưởng quỹ thấp béo, quay người đi ra bên ngoài.
Hắn rời khỏi cửa hàng, cất bước đi trên đường phố một lát, sau đó lại đi vào một cửa hàng khác.
Tuy rằng hắn cảm thấy chưởng quỹ thấp béo sẽ không lừa gạt hắn, nhưng việc này hắn cần xác nhận lại một chút.
Kết quả rất nhanh, hắn đi ra lần nữa, sắc mặt có chút khó coi, lại quay người đi vào một cửa hàng khác.
Gần nửa canh giờ sau, Hàn Lập đứng lại trên một con phố.
Trước sau hắn đến hơn mười cửa hàng lớn nhỏ, tin tức lấy được đều giống nhau, xác thực trong thời gian ngắn không thể nào dùng truyền tống trận, hơn nữa Lục Quân cũng không nói rõ nguyên nhân, đột nhiên ban xuống mệnh lệnh này.
Thần sắc Hàn Lập âm trầm, đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên thân hình bắn ra bay về hướng phủ đảo chủ.
Xung quanh phủ đảo chủ không có biến hoá quá lớn so với trước kia, từng tòa kiến trúc màu đen như rừng, giống như những cự thú màu đen chiếm giữ, tản mát ra khí tức lành lạnh.
Từng tòa kiến trúc đều có cấm chế đặc biệt bao phủ, hơn nữa những cấm chế này lại liên kết lại với nhau.
Những cấm chế này càng thêm hùng vĩ so với trước kia, tách ra từng tia sáng chói mắt, hình thành liên tiếp quang đoàn cực lớn, căn bản từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong.
Tín phù điện trước cửa phủ đảo chủ vẫn đứng như cũ, bất quá lúc này trong điện chỉ có mấy thân ảnh tu sĩ, thoạt nhìn trống vắng, khác hoàn toàn tình huống náo nhiệt trước kia.
Hàn Lập dừng chân đứng trước cửa tín phù điện, ngẩng đầu nhìn phủ đảo chủ một cái.
Nơi này nhìn không thấy gì khác thường, ở phía ngoài có vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Từng đạo thần thức trong tối ngoài sáng đan vào nhau, đề phòng hết thảy người tiến đến gần, cẩn mật gấp mấy lần so với trước.
Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc, cất bước đi vào trong tín phù điện.
Cảnh giới nơi đây trước kia chưa từng nghiêm mật như vậy, hiển nhiên không phải đơn giản là do hải vực xuất hiện thiên tai dị thường rồi.
Kết quả là khi hắn vừa mới bước vào trong đại điện, xa xa phía chân trời có hai đạo độn quang bay vụt đến, trong chớp mắt đáp xuống trước phủ đảo chủ, độn quang thu vào hiện ra hai bóng người.
Một người trong đó là một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi, tuy trên người mặc một bộ đạo bào giống như người xuất gia, nhưng cũng không có quy y, phong thái ưu nhã.
Bên cạnh nàng là một bạch y nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt lợi hại.
Bạch y nam tử không trực tiếp tiến vào trong phủ, mà biến sắc nhìn chung quanh.
"Lô trưởng lão, làm sao vậy?" Thiếu phụ trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái hỏi.
"Không có gì..." Ánh mắt nam tử quét một vòng trên đường, nhàn nhạt nói ra, mày kiếm hơi nhíu lại một chút.
Ngay vừa rồi, thần thức của gã cảm ứng được một chút khác thường, tựa hồ có người nào đó đang âm thầm quan sát gã.
Bất quá loại cảm giác này chỉ thoáng qua tức thì, gã cũng không xác định được có phải ảo giác hay không.
Nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định, thần thức lại lan ra bao phủ khu vực phụ cận, nhưng vẫn không dò xét được gì khác thường, lông mày không khỏi nhăn lại một chút.
"Đi thôi, đừng làm trễ việc." Thiếu phụ thấp giọng nói.
Lúc này nam tử mới gật đầu nhẹ, hai người kề vai sát cánh đi vào phủ đảo chủ, thủ vệ hai bên cũng không ngăn trở hai người.
Thật lâu sau, Hàn Lập mới từ tín phù điện đi ra, không có nhìn hướng phủ đảo chủ, cất bước đi về một phương hướng khác.
Trên mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cuộn sóng.
Tuy hắn không nhận ra thiếu phụ trẻ tuổi kia, thế nhưng bạch y nam tử kia chính là Lô Việt, một gã Kim Tiên Bắc Hàn Tiên Cung.
Tại sao người này lại xuất hiện ở Hắc Phong hải vực?
"Chẳng lẽ liên quan đến ta?" Trong đầu Hàn Lập hiện ra suy nghĩ này.
Ý nghĩ này hiện ra, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chân vẫn không ngừng bước nhanh về phía trước, thần thức vẫn một mực tập trung vào phủ đảo chủ sau lưng.
Đồng thời Tiên Linh Lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, chỉ cần chung quanh có gì khác thường liền lập tức phát ra một kích toàn lực.
Đến khi đi ra hơn mười dặm, căng thẳng trong lòng mới giảm xuống một chút, nhưng hắn không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn bước nhanh về phía trước.
Sau một canh giờ, một đạo thanh sắc độn quang từ cửa Hắc Phong Thành bay ra, vội vã bay về hải vực phía xa.
Bên trong độn quang chính là Hàn Lập.
Một hơi rời khỏi mấy vạn dặm, bên trong độn quang bỗng hiện ra từng đạo kim sắc lôi quang, ngưng tụ thành một pháp trận lôi điện, vô số kim sắc phù văn ở bên trong nhảy lên.
Kim sắc lôi quang chấn động một hồi, sau đó thân ảnh Hàn Lập biến mất vô tung.
Tác giả :
Vong Ngữ