Phàm Nhân Tu Tiên 2
Chương 267: Bạch Tước
Dịch giả: nhatchimai + Nguyên Anh + tieutangmi + Độc Hành
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Thân ảnh Hàn Lập khựng lại, vội xoay người lại nhìn.
Phía sau quầng đỏ, lờ mờ hiện ra hàng chữ nhỏ màu đạm kim, trên ấy viết sáu chữ Kim Triện Văn:
“Bạch Tước cốc, hiện Chân Luân.”
Sáu chữ này đều được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt khiến người ta không nhìn rõ được.
Chỉ mới nhìn, Hàn Lập liền cảm thấy hốc mắt khô khốc, vội vã dụi dụi cặp mắt. Ngước mắt nhìn lại thì thấy sau màu đỏ ấy không còn thấy một ký tự nào nữa.
Nội tâm hắn khẽ động, vội vàng nhìn chung quanh thì thấy mọi người đều đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào thạch bích. Thỉnh thoảng có người rỉ tai nhau hỏi đáp, sắc mặt của đám người đều bình thường, hiển nhiên không nhìn thấy màn vừa rồi.
“Bạch tước cốc … đó là chỗ nào?”
Trong đầu Hàn Lập thủy chung vang vọng mãi ba chữ kia, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được Chúc Long Đạo có nơi nào như vậy.
Tâm niệm quay cuồng trong đầu, Hàn Lập thử nhìn ở những góc độ và phương hướng khác nhau, cố tìm chút manh mối từ đại tự hồng sắc trên thạch bích kia, nhưng lại không nhìn ra bất luận điều gì khác thường.
Tựa như sáu ký tự đạm kim nho nhỏ tự dưng đập vào mắt, cơ bản không tồn tại.
Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tuy thoáng nhìn nhưng với lực lượng trong đôi mắt mình, tuyệt không có khả năng lầm lẫn.
Kể từ đó, trong lòng hắn dâng lên ý niệm cầu may.
Bất kể nói thế nào thì bản thân phải tìm cho bằng được nơi gọi là “Bạch tước cốc”, nếu không tuyệt đối không cam lòng.
Nhưng đến tột cùng chốn này ở đâu?
Hắn đứng ngây người một hồi lâu, rồi đến một góc, lật tay lấy địa đồ Chung minh sơn mạch nhận được từ hồi mới nhập môn ra. Hắn đưa thần thức vào trong, cẩn thận tìm tòi từng tấc từng tấc.
Một canh giờ sau.
Hàn Lập mở to mắt, rung tay thu địa đồ lại, khuôn mặt càng hiện vẻ nghi hoặc.
Hắn xem xét lên xuống tất cả các địa danh trên bản đồ vài lần, không bỏ sót chỗ nào nhưng không tìm ra nơi nào gọi là “Bạch tước cốc”.
“Chẳng lẽ trong tông môn có bí cảnh ít người biết?” Cặp mắt hắn chớp động, miệng thì thào nho nhỏ.
Suy nghĩ của hắn dừng lại rồi đi tới trước thạch bích, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Sau đó xoay người rời khỏi Thái Huyền điện.
Lát sau, hắn bay chầm chậm trên bầu trời Thái Huyền điện, chắp tay sau lưng, thanh sam bay phần phật. Khuôn mặt như nảy ra ý tưởng gì đó, độn quang bốc lên, bay vụt về một hướng khác.
…
Màn đêm buông xuống, trong một gian mật thất ở động phủ Xích Hà phong.
Một ngọn cổ đăng thanh sắc để trên cái bàn bát tiên vuông vức sơn son đỏ chót. Không biết dầu thắp là loại nào mà cây đèn không có chút khói nào, khuếch tán ra từng luồng hương thơm.
Chỗ bấc đèn có ngọn lửa cực kỳ ổn định, không chút lay động. Nó nhỏ như ngón cái nhưng chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày.
Trên chiếc bàn, mấy cuốn sách cổ gáy bằng da xanh chất đầy một góc, ba bốn ngọc giản đặt ở góc khác, lại có cả một cuốn họa trục màu vàng dài tới bảy thước, một nửa nằm trên bàn, một nửa buông lỏng xuống đất.
Trên họa quyển là những nét mực đan thanh vẽ những ngọn sơn phong san sát sinh động như thật. Trên đó có những chữ nhỏ vuông vức ghi tên cảnh sơn hà núi non tuyệt đẹp.
Lúc này, Hàn Lập ngồi phía sau bàn, tay cầm quyển sách cổ ố vàng có phần hư tổn, tập trung tinh thần đọc.
Những ngọc giản, thư tịch cùng họa quyển này đều là các bản địa đồ của Chung Minh Sơn Mạch mà hắn mượn từ "Tàng Kinh Các" của nội môn.
Ngoại trừ một số ngọc giản bên ngoài, những thư tịch cùng họa quyển này đều là bản gốc. Vốn là hắn có thể mua bản phục chế từ bản gốc này, nhưng vì Hàn Lập muốn tìm đọc địa đồ ghi chép nguyên thủy nhất nên đã bỏ ra đại lượng điểm công trạng để đổi. Hắn cũng không biết được niên đại của những bản cổ tịch này.
Hàn Lập kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, không có buông tha bất kỳ khả năng nào, cẩn thận xem xét cả văn tự ghi chép cùng địa đồ, nhưng mà cho đến hiện tại, hắn cũng không phát hiện chỗ nào có tên là Bạch Tước Sơn.
Mặc dù có mấy chỗ tên gần giống, nhưng phần lớn các chỗ này đều ít có khả năng là Bạch Tước Sơn.
Hắn cẩn thận tìm kiếm, tập trung vào các khu vực màu đen trên địa đồ "Mặc Linh sơn hà đồ", những địa phương này phần lớn đều là tông môn cấm địa, đại đa số trên bản đồ đều không có đánh dấu, nhưng ở một số thư tịch khác ít nhiều đề cập đến.
Trải qua nhiều lần so sánh đối chiếu, hắn tiếc nuối phát hiện, vẫn không có thông tin gì về Bạch Tước Sơn.
Không biết trải qua bao lâu, trong tay hắn đang cầm cuốn "Cổ Vân Kinh Lược", quyển điển tịch cuối cùng mà hắn có được.
Trên thực tế, quyển sách này căn bản không tính là địa đồ, mà chỉ là một quyển ghi chép về chuyến du sơn ngạo thủy ở Cổ Vân Đại Lục, mà tác giả của nó tựa hồ cũng chỉ là một vị tu sĩ dang dỡ chuyện tu hành.
Bất quá, cuốn sách này tựa hồ có niên đại cực sớm, thậm chí có thể so sánh cùng với thời gian tồn tại của Chúc Long Đạo, trên sách có một tầng pháp trận cấm chế.
Một khi pháp trận phát động, trang sách liền sẽ lập tức cháy hóa thành tro.
Hàn Lập vuốt khẽ lên một trang sách, lật trang đầu tiên, ánh mắt thuận theo văn tự ghi chép bên trong đọc lướt nhanh.
Bỗng nhiên, lông mày hắn cau lại, kéo quyển điển tịch lại gần vài phần, nhìn chằm chằm một đoạn văn tự trong đó, cẩn thận kiểm tra.
"Phía Tây núi có cốc, sinh ra một bầy bạch tước, có một mục đồng vào đuổi bắt bầy bạch tước. Khi gã vào cốc thì cảnh vật liền biến đổi, chỉ thấy sương mù mờ mịt lượn quanh. Ở giữa có cung khuyết ngọc các, đài cao ẩn hiện, Hằng Nga nhảy múa, Tiên Nhân đối ẩm, làm người ta không nhận biết được vị trí của mình..."
Hàn Lập xem đến đoạn mô tả ngắn gọn đến cực điểm này liền trầm ngâm không nói. Phần sau đoạn này tả cảnh mục đồng bị tiên nhân thân mang kim giáp cầm roi đánh gã liền giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện mình đang đứng ở vị trí cũ trong sơn cốc, giống như một loại mộng du.
Đoạn mô tả kiểu này khá thường gặp trong các điển tịch du ký, thường là ảo ảnh, không có gì quá kỳ quái. Duy chỉ có đoạn mô tả về việc sinh ra một bầy bạch tước làm hắn để tâm.
Lúc trước trong quá trình đọc và tìm kiếm, hắn cũng đã thấy các loài có tên như bạch oanh, tuyết trĩ..., duy chỉ tên bạch tước là chưa thấy qua, trong điển tịch này mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Về sau, hắn cẩn thận đọc lại các bản điển tịch này, cuối cùng mới xác định, tất cả thư tịch mà hắn có chỉ có chỗ này mới ghi rõ ràng hai chữ bạch tước.
"Phía tây núi là nơi nào?..." Hàn Lập một tay cầm lấy điển tịch, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lâm vào trầm tư.
Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngừng gõ tay, cầm tất cả địa đồ điển tịch cổ tới, để trên mặt bàn, đọc qua từng trang.
Hàn Lập chỉ vào một trang trong đó, thì thào: "Dậu Tây Sơn, núi cao bảy nghìn hai trăm năm mươi bảy trượng, thế núi hẹp dài, hướng từ nam tới bắc, mặt trời ở sườn núi sinh ra Lô Dương Thảo, Hoán Nhật Hoa, Kinh Lân Thạch..."
"Tây Tuyền Sơn, núi cao tám nghìn chín trăm ba mươi mốt trượng..."
"Trạch Tây Phong, núi cao sáu..."
...
Ánh trăng hạ xuống phía Tây, rất nhanh đã đến nửa đêm.
Hàn Lập một mực ngồi ở phía sau bàn vuông đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng khép lại từng quyển sách cổ trên bàn, sửa sang lại chỉnh tề, xếp chồng tại một góc bàn.
Trên bàn còn một quyển sách duy nhất mở ra chính là cuốn điển tịch núi sông kia.
Bất quá, cuốn sách này không đến một xích, phía trên lộ ra hình ảnh chính là một toà núi tên là Lâm Phong.
Ngọn núi này ở phía tây bộ Chung Minh Sơn Mạch, chính là một toà núi bình thường linh khí rất ít. Bởi vì trên núi cũng không có linh sản đặc biệt quý hiếm, cho nên một mực hoang phế, cũng không có trưởng lão đệ tử chọn ở nơi này.
Nó ở phía tây bộ gần Bồ linh cốc, cùng một dãy núi phía xa ở phía đông Chung Minh Sơn Mạch, chính giữa tạo thành một sơn cốc hình bán nguyệt thập phần rộng lớn.
Núi này, chính là Hàn Lập trải qua nhiều thời gian tìm tòi lựa chọn ra, là một tòa núi phía tây.
Hắn tin tưởng, sơn cốc hình bán nguyệt kia rất có thể chính là Bạch Tước Cốc mà hắn đang tìm kiếm.
Hàn Lập bàn tay khẽ vuốt qua, ngọn lửa trên ngọn đèn cổ đặt trên bàn bát tiên nhoáng một cái liền tắt.
Trên bấc đèn, một đám khói trắng lượn lờ bốc lên, tản ra mùi thơm, kéo dài không tiêu tán.
Hàn Lập ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, đi đến trước viện. Còn chưa đi ra khỏi phòng, hắn liền thấy Mộng Thiển Thiển đang từ hành lang bên kia chạy nhanh tới.
"Lệ trưởng lão, sắp nở rồi, sắp nở rồi,..." Nàng còn chưa đi đến liền thấy thân ảnh Hàn Lập, vội vàng mở miệng kêu lên.
Hàn Lập nghe lời ấy, vốn là lông mày hơi nhăn, ngay sau đó lại giãn ra, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng.
"Đi, đi xem một chút."
Hàn Lập vừa dứt lời liền bước lên trước một bước nắm lấy cánh tay Mộng Thiển Thiển kéo đi, hai người hoá thành một đạo ánh sáng màu xanh bay nhanh ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng.
Một lát sau đã thấy hai người xuất hiện ở một gian thạch thất bí mật trong động phủ.
Chính giữa thạch thất có một tụ linh pháp trận loại nhỏ vẫn đang lặng lẽ lưu chuyển, giữa không trung từng đợt linh quang màu xanh chớp động liên tục
Trong pháp trận một quả trứng khổng lồ màu trắng đang rung lên nhè nhẹ, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí do pháp trận tụ hợp lại.
Hai người Hàn Lập kiên nhẫn đứng nhìn quả trứng hết cả khắc đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nở ra.
“Vừa rồi trứng lay động rất mạnh, bên trong vỏ trứng lâu lâu còn có tiếng gõ vang lên, ta còn cứ tưởng nó sẽ nở ra ngay nên mới vội vã đi tìm trưởng lão….” Mộng Thiển Thiển thấy thế, vừa sốt ruột vừa xấu hổ nói nhỏ.
Hai mắt Hàn Lập chăm chú quan sát quả trứng, cẩn thận xem xét từng chút một, liền phát hiện ra dưới đáy trứng có một vết rạn rõ ràng nhưng rất nhỏ, nếu không tinh tế để ý thì sẽ không nhìn ra.
“Nó đã nở ra rồi nhưng sau khi ló ra lại không thấy mẹ nên mới sợ hãi chui lại vào trong trứng”. Trầm tư cả nửa ngày Hàn Lấp mới lắc đầu cho ý kiến.
Dứt lời hắn suy nghĩ một chút rồi đảo tay lấy ra một chiếc lông chim thật dài phía trên có từng luồng ánh sáng lưu chuyển đưa cho Mộng Thiển Thiển.
Mộng Thiển Thiển tiếp nhận lấy chiếc lông chim nhưng tỏ vẻ phân vân không hiểu, chỉ biết lẳng lặng nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập vừa cười vừa nói: “Lại gọi tiểu gia hoả kia xuất hiện đi.”
Mộng Thiển Thiển nhẹ gật đầu, mắt chớp chớp, bán tín bán nghi đi lên phía trước, đưa tay gõ nhẹ lên quả trứng.
Quả trứng khổng lổ vẫn không có chút phản ứng nào.
Chần chờ một lát, Mộng Thiển Thiển cắn môi lấy chiếc lông chim trong tay khẽ vuốt ve vỏ ngoài của trứng.
Dường như lúc này quả trứng cảm nhận được điều gì đó, vốn đang yên lặng lại khẽ đung đưa, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Đôi mắt đẹp của Mộng Thiển Thiển sáng ngời, một tay vẫn lấy lông chim vuốt ve vỏ trứng, tay kia cũng nhẹ nhàng vỗ về theo.
Bỗng nhiên quả trứng khổng lồ dần ngừng lắc lư, trở nên yên tĩnh kỳ lạ, không còn nhúc nhích gì nữa.
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Thân ảnh Hàn Lập khựng lại, vội xoay người lại nhìn.
Phía sau quầng đỏ, lờ mờ hiện ra hàng chữ nhỏ màu đạm kim, trên ấy viết sáu chữ Kim Triện Văn:
“Bạch Tước cốc, hiện Chân Luân.”
Sáu chữ này đều được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt khiến người ta không nhìn rõ được.
Chỉ mới nhìn, Hàn Lập liền cảm thấy hốc mắt khô khốc, vội vã dụi dụi cặp mắt. Ngước mắt nhìn lại thì thấy sau màu đỏ ấy không còn thấy một ký tự nào nữa.
Nội tâm hắn khẽ động, vội vàng nhìn chung quanh thì thấy mọi người đều đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào thạch bích. Thỉnh thoảng có người rỉ tai nhau hỏi đáp, sắc mặt của đám người đều bình thường, hiển nhiên không nhìn thấy màn vừa rồi.
“Bạch tước cốc … đó là chỗ nào?”
Trong đầu Hàn Lập thủy chung vang vọng mãi ba chữ kia, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được Chúc Long Đạo có nơi nào như vậy.
Tâm niệm quay cuồng trong đầu, Hàn Lập thử nhìn ở những góc độ và phương hướng khác nhau, cố tìm chút manh mối từ đại tự hồng sắc trên thạch bích kia, nhưng lại không nhìn ra bất luận điều gì khác thường.
Tựa như sáu ký tự đạm kim nho nhỏ tự dưng đập vào mắt, cơ bản không tồn tại.
Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tuy thoáng nhìn nhưng với lực lượng trong đôi mắt mình, tuyệt không có khả năng lầm lẫn.
Kể từ đó, trong lòng hắn dâng lên ý niệm cầu may.
Bất kể nói thế nào thì bản thân phải tìm cho bằng được nơi gọi là “Bạch tước cốc”, nếu không tuyệt đối không cam lòng.
Nhưng đến tột cùng chốn này ở đâu?
Hắn đứng ngây người một hồi lâu, rồi đến một góc, lật tay lấy địa đồ Chung minh sơn mạch nhận được từ hồi mới nhập môn ra. Hắn đưa thần thức vào trong, cẩn thận tìm tòi từng tấc từng tấc.
Một canh giờ sau.
Hàn Lập mở to mắt, rung tay thu địa đồ lại, khuôn mặt càng hiện vẻ nghi hoặc.
Hắn xem xét lên xuống tất cả các địa danh trên bản đồ vài lần, không bỏ sót chỗ nào nhưng không tìm ra nơi nào gọi là “Bạch tước cốc”.
“Chẳng lẽ trong tông môn có bí cảnh ít người biết?” Cặp mắt hắn chớp động, miệng thì thào nho nhỏ.
Suy nghĩ của hắn dừng lại rồi đi tới trước thạch bích, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Sau đó xoay người rời khỏi Thái Huyền điện.
Lát sau, hắn bay chầm chậm trên bầu trời Thái Huyền điện, chắp tay sau lưng, thanh sam bay phần phật. Khuôn mặt như nảy ra ý tưởng gì đó, độn quang bốc lên, bay vụt về một hướng khác.
…
Màn đêm buông xuống, trong một gian mật thất ở động phủ Xích Hà phong.
Một ngọn cổ đăng thanh sắc để trên cái bàn bát tiên vuông vức sơn son đỏ chót. Không biết dầu thắp là loại nào mà cây đèn không có chút khói nào, khuếch tán ra từng luồng hương thơm.
Chỗ bấc đèn có ngọn lửa cực kỳ ổn định, không chút lay động. Nó nhỏ như ngón cái nhưng chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày.
Trên chiếc bàn, mấy cuốn sách cổ gáy bằng da xanh chất đầy một góc, ba bốn ngọc giản đặt ở góc khác, lại có cả một cuốn họa trục màu vàng dài tới bảy thước, một nửa nằm trên bàn, một nửa buông lỏng xuống đất.
Trên họa quyển là những nét mực đan thanh vẽ những ngọn sơn phong san sát sinh động như thật. Trên đó có những chữ nhỏ vuông vức ghi tên cảnh sơn hà núi non tuyệt đẹp.
Lúc này, Hàn Lập ngồi phía sau bàn, tay cầm quyển sách cổ ố vàng có phần hư tổn, tập trung tinh thần đọc.
Những ngọc giản, thư tịch cùng họa quyển này đều là các bản địa đồ của Chung Minh Sơn Mạch mà hắn mượn từ "Tàng Kinh Các" của nội môn.
Ngoại trừ một số ngọc giản bên ngoài, những thư tịch cùng họa quyển này đều là bản gốc. Vốn là hắn có thể mua bản phục chế từ bản gốc này, nhưng vì Hàn Lập muốn tìm đọc địa đồ ghi chép nguyên thủy nhất nên đã bỏ ra đại lượng điểm công trạng để đổi. Hắn cũng không biết được niên đại của những bản cổ tịch này.
Hàn Lập kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, không có buông tha bất kỳ khả năng nào, cẩn thận xem xét cả văn tự ghi chép cùng địa đồ, nhưng mà cho đến hiện tại, hắn cũng không phát hiện chỗ nào có tên là Bạch Tước Sơn.
Mặc dù có mấy chỗ tên gần giống, nhưng phần lớn các chỗ này đều ít có khả năng là Bạch Tước Sơn.
Hắn cẩn thận tìm kiếm, tập trung vào các khu vực màu đen trên địa đồ "Mặc Linh sơn hà đồ", những địa phương này phần lớn đều là tông môn cấm địa, đại đa số trên bản đồ đều không có đánh dấu, nhưng ở một số thư tịch khác ít nhiều đề cập đến.
Trải qua nhiều lần so sánh đối chiếu, hắn tiếc nuối phát hiện, vẫn không có thông tin gì về Bạch Tước Sơn.
Không biết trải qua bao lâu, trong tay hắn đang cầm cuốn "Cổ Vân Kinh Lược", quyển điển tịch cuối cùng mà hắn có được.
Trên thực tế, quyển sách này căn bản không tính là địa đồ, mà chỉ là một quyển ghi chép về chuyến du sơn ngạo thủy ở Cổ Vân Đại Lục, mà tác giả của nó tựa hồ cũng chỉ là một vị tu sĩ dang dỡ chuyện tu hành.
Bất quá, cuốn sách này tựa hồ có niên đại cực sớm, thậm chí có thể so sánh cùng với thời gian tồn tại của Chúc Long Đạo, trên sách có một tầng pháp trận cấm chế.
Một khi pháp trận phát động, trang sách liền sẽ lập tức cháy hóa thành tro.
Hàn Lập vuốt khẽ lên một trang sách, lật trang đầu tiên, ánh mắt thuận theo văn tự ghi chép bên trong đọc lướt nhanh.
Bỗng nhiên, lông mày hắn cau lại, kéo quyển điển tịch lại gần vài phần, nhìn chằm chằm một đoạn văn tự trong đó, cẩn thận kiểm tra.
"Phía Tây núi có cốc, sinh ra một bầy bạch tước, có một mục đồng vào đuổi bắt bầy bạch tước. Khi gã vào cốc thì cảnh vật liền biến đổi, chỉ thấy sương mù mờ mịt lượn quanh. Ở giữa có cung khuyết ngọc các, đài cao ẩn hiện, Hằng Nga nhảy múa, Tiên Nhân đối ẩm, làm người ta không nhận biết được vị trí của mình..."
Hàn Lập xem đến đoạn mô tả ngắn gọn đến cực điểm này liền trầm ngâm không nói. Phần sau đoạn này tả cảnh mục đồng bị tiên nhân thân mang kim giáp cầm roi đánh gã liền giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện mình đang đứng ở vị trí cũ trong sơn cốc, giống như một loại mộng du.
Đoạn mô tả kiểu này khá thường gặp trong các điển tịch du ký, thường là ảo ảnh, không có gì quá kỳ quái. Duy chỉ có đoạn mô tả về việc sinh ra một bầy bạch tước làm hắn để tâm.
Lúc trước trong quá trình đọc và tìm kiếm, hắn cũng đã thấy các loài có tên như bạch oanh, tuyết trĩ..., duy chỉ tên bạch tước là chưa thấy qua, trong điển tịch này mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Về sau, hắn cẩn thận đọc lại các bản điển tịch này, cuối cùng mới xác định, tất cả thư tịch mà hắn có chỉ có chỗ này mới ghi rõ ràng hai chữ bạch tước.
"Phía tây núi là nơi nào?..." Hàn Lập một tay cầm lấy điển tịch, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lâm vào trầm tư.
Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngừng gõ tay, cầm tất cả địa đồ điển tịch cổ tới, để trên mặt bàn, đọc qua từng trang.
Hàn Lập chỉ vào một trang trong đó, thì thào: "Dậu Tây Sơn, núi cao bảy nghìn hai trăm năm mươi bảy trượng, thế núi hẹp dài, hướng từ nam tới bắc, mặt trời ở sườn núi sinh ra Lô Dương Thảo, Hoán Nhật Hoa, Kinh Lân Thạch..."
"Tây Tuyền Sơn, núi cao tám nghìn chín trăm ba mươi mốt trượng..."
"Trạch Tây Phong, núi cao sáu..."
...
Ánh trăng hạ xuống phía Tây, rất nhanh đã đến nửa đêm.
Hàn Lập một mực ngồi ở phía sau bàn vuông đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng khép lại từng quyển sách cổ trên bàn, sửa sang lại chỉnh tề, xếp chồng tại một góc bàn.
Trên bàn còn một quyển sách duy nhất mở ra chính là cuốn điển tịch núi sông kia.
Bất quá, cuốn sách này không đến một xích, phía trên lộ ra hình ảnh chính là một toà núi tên là Lâm Phong.
Ngọn núi này ở phía tây bộ Chung Minh Sơn Mạch, chính là một toà núi bình thường linh khí rất ít. Bởi vì trên núi cũng không có linh sản đặc biệt quý hiếm, cho nên một mực hoang phế, cũng không có trưởng lão đệ tử chọn ở nơi này.
Nó ở phía tây bộ gần Bồ linh cốc, cùng một dãy núi phía xa ở phía đông Chung Minh Sơn Mạch, chính giữa tạo thành một sơn cốc hình bán nguyệt thập phần rộng lớn.
Núi này, chính là Hàn Lập trải qua nhiều thời gian tìm tòi lựa chọn ra, là một tòa núi phía tây.
Hắn tin tưởng, sơn cốc hình bán nguyệt kia rất có thể chính là Bạch Tước Cốc mà hắn đang tìm kiếm.
Hàn Lập bàn tay khẽ vuốt qua, ngọn lửa trên ngọn đèn cổ đặt trên bàn bát tiên nhoáng một cái liền tắt.
Trên bấc đèn, một đám khói trắng lượn lờ bốc lên, tản ra mùi thơm, kéo dài không tiêu tán.
Hàn Lập ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, đi đến trước viện. Còn chưa đi ra khỏi phòng, hắn liền thấy Mộng Thiển Thiển đang từ hành lang bên kia chạy nhanh tới.
"Lệ trưởng lão, sắp nở rồi, sắp nở rồi,..." Nàng còn chưa đi đến liền thấy thân ảnh Hàn Lập, vội vàng mở miệng kêu lên.
Hàn Lập nghe lời ấy, vốn là lông mày hơi nhăn, ngay sau đó lại giãn ra, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng.
"Đi, đi xem một chút."
Hàn Lập vừa dứt lời liền bước lên trước một bước nắm lấy cánh tay Mộng Thiển Thiển kéo đi, hai người hoá thành một đạo ánh sáng màu xanh bay nhanh ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng.
Một lát sau đã thấy hai người xuất hiện ở một gian thạch thất bí mật trong động phủ.
Chính giữa thạch thất có một tụ linh pháp trận loại nhỏ vẫn đang lặng lẽ lưu chuyển, giữa không trung từng đợt linh quang màu xanh chớp động liên tục
Trong pháp trận một quả trứng khổng lồ màu trắng đang rung lên nhè nhẹ, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí do pháp trận tụ hợp lại.
Hai người Hàn Lập kiên nhẫn đứng nhìn quả trứng hết cả khắc đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nở ra.
“Vừa rồi trứng lay động rất mạnh, bên trong vỏ trứng lâu lâu còn có tiếng gõ vang lên, ta còn cứ tưởng nó sẽ nở ra ngay nên mới vội vã đi tìm trưởng lão….” Mộng Thiển Thiển thấy thế, vừa sốt ruột vừa xấu hổ nói nhỏ.
Hai mắt Hàn Lập chăm chú quan sát quả trứng, cẩn thận xem xét từng chút một, liền phát hiện ra dưới đáy trứng có một vết rạn rõ ràng nhưng rất nhỏ, nếu không tinh tế để ý thì sẽ không nhìn ra.
“Nó đã nở ra rồi nhưng sau khi ló ra lại không thấy mẹ nên mới sợ hãi chui lại vào trong trứng”. Trầm tư cả nửa ngày Hàn Lấp mới lắc đầu cho ý kiến.
Dứt lời hắn suy nghĩ một chút rồi đảo tay lấy ra một chiếc lông chim thật dài phía trên có từng luồng ánh sáng lưu chuyển đưa cho Mộng Thiển Thiển.
Mộng Thiển Thiển tiếp nhận lấy chiếc lông chim nhưng tỏ vẻ phân vân không hiểu, chỉ biết lẳng lặng nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập vừa cười vừa nói: “Lại gọi tiểu gia hoả kia xuất hiện đi.”
Mộng Thiển Thiển nhẹ gật đầu, mắt chớp chớp, bán tín bán nghi đi lên phía trước, đưa tay gõ nhẹ lên quả trứng.
Quả trứng khổng lổ vẫn không có chút phản ứng nào.
Chần chờ một lát, Mộng Thiển Thiển cắn môi lấy chiếc lông chim trong tay khẽ vuốt ve vỏ ngoài của trứng.
Dường như lúc này quả trứng cảm nhận được điều gì đó, vốn đang yên lặng lại khẽ đung đưa, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Đôi mắt đẹp của Mộng Thiển Thiển sáng ngời, một tay vẫn lấy lông chim vuốt ve vỏ trứng, tay kia cũng nhẹ nhàng vỗ về theo.
Bỗng nhiên quả trứng khổng lồ dần ngừng lắc lư, trở nên yên tĩnh kỳ lạ, không còn nhúc nhích gì nữa.
Tác giả :
Vong Ngữ