Phàm Nhân Lộ
Chương 57: Lời tiên tri của Tiểu Lị Na
Diệp Phong nhíu mày, gạt một bụi cây trước mặt, nói với Y Lị Na:
- Y Lị Na, muội có cảm thấy mấy hôm nay có chút kỳ lạ không?
Hôm nay đã là ngày thứ tư từ khi bắt đầu Kỳ Tuyển Chọn. Tổ phía Đông do Bạch Lan Chi dẫn đầu hầu như đã tử vong hết, chỉ trừ một nhóm người Diệp Phong, Lạc Phi và một số người may mắn khác. Đương nhiên nhóm Lạc Phi không biết điều này, nhưng hoàn cảnh xung quanh làm cho họ ngày càng lo lắng hơn.
- Muội biết là có vấn đề, nhưng muội không cảm nhận được gì cả? - Y Lị Na trên lưng Đại Hắc nắm nắm tay, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô bé bị như vậy. Tiên Tri Nhãn muốn báo cho cô bé chuyện gì đó, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. - Không được, chúng ta không thể tiến lên nữa.
Đại Hắc dừng lại, cả nhóm cũng dừng lại, quay lại nhìn tiểu cô nương thần bí này. Bạch Lan Chi ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Tiểu Lị Na.
- Muội không biết. - Cô bé lấy ra hai đồng xu lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, rất đẹp. Hai tay Y Lị Na bắt một Ấn Kỹ kì dị, hai đồng xu bay nhảy trong tay cô bé như hai chú cá, rất sinh động. Tiểu Xảo, Tiểu Cơ Nhi, Lạc Phi tròn mắt nhìn, tròng mắt lấp lánh. Nhất là Lạc Phi, nó phải kìm nén ý muốn giật lấy hai đồng xu làm của riêng rất cực khổ a.
Đột nhiên, hai đồng xu tỏa ra một luồng hắc khí và bạch khí, biến thành hai khuôn mặt mơ hồ đối đầu nhau. Bùng một tiếng, tất cả tan biến, Y Lị Na sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu, hai đồng xu rơi vào tay cô bé. Diệp Phong nhanh tay đỡ lấy tiểu cô nương, trầm giọng hỏi:
- Bình tĩnh thôi, muội thấy gì?
Y Lị Na run run bàn tay, chỉ vào Bạch Lan Chi:
- Bạch Giáo sư, là Bạch Giáo sư... - Chưa nói xong, cô bé đã ngất đi.
Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm một lát, nói:
- Bạch Giáo sư, ta nghĩ chúng ta nên thông báo về cho Viện. Chúng ta cần viện trợ.
Bạch Lan Chi nhìn chằm chằm vào Y Lị Na, cô bé là người sở hữu Tiên Tri Nhãn. Khả năng của đôi mắt này là vô cùng quỷ dị, nàng đã từng nghe nói những người có đôi mắt này có thể nhìn thấu tương lai, quá khứ, thậm chí có thể thay đổi thực tại, rất kinh khủng. Thế nhưng Y Lị Na còn quá nhỏ, khả năng vận dụng đôi mắt chắc chắn vẫn chưa hoàn thiện. Với lại đây là lần đầu tiên nàng được giao trọng trách dẫn đội, gia gia còn rất kì vọng vào nàng.
- Ta nghĩ, chúng ta có thể tiến lên từ từ. Nếu phát hiện có chuyện gì không ổn lập tức dừng lại. Ta sẽ phát tín hiệu gọi chi viện. - Nàng nói.
"Tiểu Phi, chiêu thức đệ từng sử dụng để tiêu diệt Đồ Phu, đệ còn có thể sử dụng lại không?"
Lạc Phi giật mình nhìn quanh, ra là Đinh Bộ Lĩnh đang truyền âm cho nó. Nó nhìn lại cánh tay của mình, trong khi đánh tan tâm ma, nó có thể sử dụng chiêu này rất dễ dàng, nhưng đó là thế giới tinh thần của nó, nó chính là Thần. Còn ở ngoài thực tại, nói thật lòng Lạc Phi vẫn còn hơi sợ hãi di chứng mà chiêu thức đó tạo ra.
***
- Tiểu Phi, tỷ nhớ chiêu đó tỷ dạy cho đệ là Tịch Diệt a? Sao đến lúc đệ thi triển lại là Hắc Ám Vĩnh Hằng?
Lạc Phi đang nhảy nhót, vặn tay vặn chân. Bọn họ đang trên đường từ sơn trại Đồ Phu trở về với đoàn người, đêm qua Lạc Phi đã tiêu diệt Đồ Phu:
- Hoa tỷ, đệ cũng không biết a. Lúc đó đệ sử dụng Tịch Diệt, nhưng mà đột nhiên đệ nghĩ chiêu thức này mạnh như vậy, liệu có thể kích phát được thuộc tính Hắc Ám Chi Quang hay không? Thế là đệ thử vận dụng, ai ngờ thành công thật. Còn cái tên Hắc Ám Vĩnh Hằng, chỉ là đệ tự động bật ra vậy thôi.
Như Hoa kéo Lạc Phi ngồi xuống, cốc đầu nó:
- Tiểu Phi, ta cần cảnh báo với đệ. Hắc Ám Vĩnh Hằng quá mạnh, nó vượt quá sức chịu đựng cơ thể của đệ. Đệ rất may mắn, tối hôm qua đệ đã đột phá ngay sau khi sử dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng, có vẻ như Hắc Ám Chi Quang đã chữa lành mọi tổn thương do chiêu đó gây ra cho đệ. Nhưng lần sau tuyệt đối không được sử dụng bừa bãi. Tỷ chưa thể chắc chắn lần đột phá sau có thể có tác dụng kì diệu như vậy hay không? Với lại nếu đệ không được hồi phục kịp thời, tổn thương trên cánh tay có thể sẽ vĩnh viễn không thể trị được.
Lạc Phi nắn nắn cánh tay của mình, trầm ngâm nói:
- Nhưng nếu đệ có thể sử dụng một chiêu thức bá đạo như vậy, trong trường hợp bất khả kháng, đệ chắc chắn sẽ sử dụng. Bây giờ đệ còn quá yếu, chỉ có Hắc Ám Vĩnh Hằng là con bài tẩy lớn nhất, cho dù phế đi cánh tay, đệ cũng dùng.
Như Hoa thở dài, lấy ra một cái bình nhỏ:
- Tiểu Phi, đây là mười giọt Thiên Thiên Dịch ta lấy được khi chữa trị cho Tiểu Bộ Lĩnh. Trước khi đệ dùng Hắc Ám Vĩnh Hằng, hãy uống nó. Nó có thể ngay lập tức tăng cao Khí trong cơ thể đệ, để đệ có thể đột phá ngay sau khi ra chiêu. Ta đã kiểm tra qua, cơ thể đệ rất đặc biệt, có thể hấp thu Khí với lưu lượng cực lớn mà người bình thường không làm được. Nếu người bình thường uống một lúc mười giọt, chắc chắn bạo thể mà chết.
- Oa oa, đồ tốt a đồ tốt, tỷ còn nữa không? - Lạc Phi sáng mắt lên, mân mê cái bình nhỏ trong tay.
Như Hoa bật cười:
- Chỉ được dùng một lần như vậy thôi, nhớ cho ta. Sau khi đột phá, đệ không thể lập tức uống thêm Tiên Thiên Dịch để tiếp tục đột phá, nhớ lấy. Hắc ám Vĩnh Hằng cũng vậy, chỉ được sử dụng một lần, không hơn.
***
Lạc Phi lần mò trong áo, sờ nắn cái bình Tiên Thiên Dịch một hồi, hít một hơi thật sâu:
"Bộ Lĩnh ca ca, có thể."
"Tốt, Tiểu Xảo, muội có thể di chuyển tất cả chúng ta không?"
Tiểu Xảo suy nghĩ một chút, trả lời: "Có thể, nhưng chỉ trong khoảng hai dặm thôi. Với lại, muội không thể đảm bảo vị trí chính xác mỗi người rớt xuống đâu a."
Đinh Bộ Lĩnh toát mồ hôi, tiểu cô nương này sao lại không đáng tin đến như vậy. Nhưng mục đích của nó chỉ cần dịch chuyển một đoạn là được.
"Tiểu Vân, món đồ đó, đệ đã hoàn thiện chưa."
Ngô Vân lục lọi trong tay áo, lấy ra hai viên bi sắt nhỏ bằng ngón tay, một viên màu đỏ, một viên màu đen: "Bộ Lĩnh ca ca, chỉ là bán thành phẩm thôi, chỉ sợ không có uy lực như huynh mong muốn."
"Đệ thật sự là một tên biến thái. Vậy là tốt rồi, trong hoàn cảnh này chỉ có thể chuẩn bị như vậy thôi."
Bộ Lĩnh hướng đến Diệp Phong, trầm giọng nói:
- Diệp Phong huynh, phiền huynh bảo vệ cho Y Lị Na, trong chúng ta chỉ có huynh mới có thực lực để làm vậy. - Nó lại quay sang Lan Chi - Bạch Giáo sư, chúng ta đi. Nhưng khi nào ta ra hiệu, Giáo sư hãy trở về đứng bên chúng ta. Ta chỉ có một yêu cầu như vậy thôi.
- Được, ta đồng ý. - Diệp Phong, Bạch Lan Chi cùng nói.
- Y Lị Na, muội có cảm thấy mấy hôm nay có chút kỳ lạ không?
Hôm nay đã là ngày thứ tư từ khi bắt đầu Kỳ Tuyển Chọn. Tổ phía Đông do Bạch Lan Chi dẫn đầu hầu như đã tử vong hết, chỉ trừ một nhóm người Diệp Phong, Lạc Phi và một số người may mắn khác. Đương nhiên nhóm Lạc Phi không biết điều này, nhưng hoàn cảnh xung quanh làm cho họ ngày càng lo lắng hơn.
- Muội biết là có vấn đề, nhưng muội không cảm nhận được gì cả? - Y Lị Na trên lưng Đại Hắc nắm nắm tay, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô bé bị như vậy. Tiên Tri Nhãn muốn báo cho cô bé chuyện gì đó, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. - Không được, chúng ta không thể tiến lên nữa.
Đại Hắc dừng lại, cả nhóm cũng dừng lại, quay lại nhìn tiểu cô nương thần bí này. Bạch Lan Chi ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Tiểu Lị Na.
- Muội không biết. - Cô bé lấy ra hai đồng xu lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, rất đẹp. Hai tay Y Lị Na bắt một Ấn Kỹ kì dị, hai đồng xu bay nhảy trong tay cô bé như hai chú cá, rất sinh động. Tiểu Xảo, Tiểu Cơ Nhi, Lạc Phi tròn mắt nhìn, tròng mắt lấp lánh. Nhất là Lạc Phi, nó phải kìm nén ý muốn giật lấy hai đồng xu làm của riêng rất cực khổ a.
Đột nhiên, hai đồng xu tỏa ra một luồng hắc khí và bạch khí, biến thành hai khuôn mặt mơ hồ đối đầu nhau. Bùng một tiếng, tất cả tan biến, Y Lị Na sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu, hai đồng xu rơi vào tay cô bé. Diệp Phong nhanh tay đỡ lấy tiểu cô nương, trầm giọng hỏi:
- Bình tĩnh thôi, muội thấy gì?
Y Lị Na run run bàn tay, chỉ vào Bạch Lan Chi:
- Bạch Giáo sư, là Bạch Giáo sư... - Chưa nói xong, cô bé đã ngất đi.
Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm một lát, nói:
- Bạch Giáo sư, ta nghĩ chúng ta nên thông báo về cho Viện. Chúng ta cần viện trợ.
Bạch Lan Chi nhìn chằm chằm vào Y Lị Na, cô bé là người sở hữu Tiên Tri Nhãn. Khả năng của đôi mắt này là vô cùng quỷ dị, nàng đã từng nghe nói những người có đôi mắt này có thể nhìn thấu tương lai, quá khứ, thậm chí có thể thay đổi thực tại, rất kinh khủng. Thế nhưng Y Lị Na còn quá nhỏ, khả năng vận dụng đôi mắt chắc chắn vẫn chưa hoàn thiện. Với lại đây là lần đầu tiên nàng được giao trọng trách dẫn đội, gia gia còn rất kì vọng vào nàng.
- Ta nghĩ, chúng ta có thể tiến lên từ từ. Nếu phát hiện có chuyện gì không ổn lập tức dừng lại. Ta sẽ phát tín hiệu gọi chi viện. - Nàng nói.
"Tiểu Phi, chiêu thức đệ từng sử dụng để tiêu diệt Đồ Phu, đệ còn có thể sử dụng lại không?"
Lạc Phi giật mình nhìn quanh, ra là Đinh Bộ Lĩnh đang truyền âm cho nó. Nó nhìn lại cánh tay của mình, trong khi đánh tan tâm ma, nó có thể sử dụng chiêu này rất dễ dàng, nhưng đó là thế giới tinh thần của nó, nó chính là Thần. Còn ở ngoài thực tại, nói thật lòng Lạc Phi vẫn còn hơi sợ hãi di chứng mà chiêu thức đó tạo ra.
***
- Tiểu Phi, tỷ nhớ chiêu đó tỷ dạy cho đệ là Tịch Diệt a? Sao đến lúc đệ thi triển lại là Hắc Ám Vĩnh Hằng?
Lạc Phi đang nhảy nhót, vặn tay vặn chân. Bọn họ đang trên đường từ sơn trại Đồ Phu trở về với đoàn người, đêm qua Lạc Phi đã tiêu diệt Đồ Phu:
- Hoa tỷ, đệ cũng không biết a. Lúc đó đệ sử dụng Tịch Diệt, nhưng mà đột nhiên đệ nghĩ chiêu thức này mạnh như vậy, liệu có thể kích phát được thuộc tính Hắc Ám Chi Quang hay không? Thế là đệ thử vận dụng, ai ngờ thành công thật. Còn cái tên Hắc Ám Vĩnh Hằng, chỉ là đệ tự động bật ra vậy thôi.
Như Hoa kéo Lạc Phi ngồi xuống, cốc đầu nó:
- Tiểu Phi, ta cần cảnh báo với đệ. Hắc Ám Vĩnh Hằng quá mạnh, nó vượt quá sức chịu đựng cơ thể của đệ. Đệ rất may mắn, tối hôm qua đệ đã đột phá ngay sau khi sử dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng, có vẻ như Hắc Ám Chi Quang đã chữa lành mọi tổn thương do chiêu đó gây ra cho đệ. Nhưng lần sau tuyệt đối không được sử dụng bừa bãi. Tỷ chưa thể chắc chắn lần đột phá sau có thể có tác dụng kì diệu như vậy hay không? Với lại nếu đệ không được hồi phục kịp thời, tổn thương trên cánh tay có thể sẽ vĩnh viễn không thể trị được.
Lạc Phi nắn nắn cánh tay của mình, trầm ngâm nói:
- Nhưng nếu đệ có thể sử dụng một chiêu thức bá đạo như vậy, trong trường hợp bất khả kháng, đệ chắc chắn sẽ sử dụng. Bây giờ đệ còn quá yếu, chỉ có Hắc Ám Vĩnh Hằng là con bài tẩy lớn nhất, cho dù phế đi cánh tay, đệ cũng dùng.
Như Hoa thở dài, lấy ra một cái bình nhỏ:
- Tiểu Phi, đây là mười giọt Thiên Thiên Dịch ta lấy được khi chữa trị cho Tiểu Bộ Lĩnh. Trước khi đệ dùng Hắc Ám Vĩnh Hằng, hãy uống nó. Nó có thể ngay lập tức tăng cao Khí trong cơ thể đệ, để đệ có thể đột phá ngay sau khi ra chiêu. Ta đã kiểm tra qua, cơ thể đệ rất đặc biệt, có thể hấp thu Khí với lưu lượng cực lớn mà người bình thường không làm được. Nếu người bình thường uống một lúc mười giọt, chắc chắn bạo thể mà chết.
- Oa oa, đồ tốt a đồ tốt, tỷ còn nữa không? - Lạc Phi sáng mắt lên, mân mê cái bình nhỏ trong tay.
Như Hoa bật cười:
- Chỉ được dùng một lần như vậy thôi, nhớ cho ta. Sau khi đột phá, đệ không thể lập tức uống thêm Tiên Thiên Dịch để tiếp tục đột phá, nhớ lấy. Hắc ám Vĩnh Hằng cũng vậy, chỉ được sử dụng một lần, không hơn.
***
Lạc Phi lần mò trong áo, sờ nắn cái bình Tiên Thiên Dịch một hồi, hít một hơi thật sâu:
"Bộ Lĩnh ca ca, có thể."
"Tốt, Tiểu Xảo, muội có thể di chuyển tất cả chúng ta không?"
Tiểu Xảo suy nghĩ một chút, trả lời: "Có thể, nhưng chỉ trong khoảng hai dặm thôi. Với lại, muội không thể đảm bảo vị trí chính xác mỗi người rớt xuống đâu a."
Đinh Bộ Lĩnh toát mồ hôi, tiểu cô nương này sao lại không đáng tin đến như vậy. Nhưng mục đích của nó chỉ cần dịch chuyển một đoạn là được.
"Tiểu Vân, món đồ đó, đệ đã hoàn thiện chưa."
Ngô Vân lục lọi trong tay áo, lấy ra hai viên bi sắt nhỏ bằng ngón tay, một viên màu đỏ, một viên màu đen: "Bộ Lĩnh ca ca, chỉ là bán thành phẩm thôi, chỉ sợ không có uy lực như huynh mong muốn."
"Đệ thật sự là một tên biến thái. Vậy là tốt rồi, trong hoàn cảnh này chỉ có thể chuẩn bị như vậy thôi."
Bộ Lĩnh hướng đến Diệp Phong, trầm giọng nói:
- Diệp Phong huynh, phiền huynh bảo vệ cho Y Lị Na, trong chúng ta chỉ có huynh mới có thực lực để làm vậy. - Nó lại quay sang Lan Chi - Bạch Giáo sư, chúng ta đi. Nhưng khi nào ta ra hiệu, Giáo sư hãy trở về đứng bên chúng ta. Ta chỉ có một yêu cầu như vậy thôi.
- Được, ta đồng ý. - Diệp Phong, Bạch Lan Chi cùng nói.
Tác giả :
Tiểu Phi Thạch