Phàm Nhân Lộ
Chương 49: Y Lị Na
Đồng tử Đinh Bộ Lĩnh co lại, nó nhìn thật kỹ tiểu cô nương này. Nếu chỉ xét bề ngoài dường như vô hại thì có lẽ không ai ngờ được đây chính là truyền nhân của Càn Khôn Bảo, một thế lực cực kỳ khủng bố được liệt kê vào Nhất Tháp Nhị Bảo Tứ Sơn Trang của Nhân Tộc.
Ngô Vân hơi nhíu mày, cái tên này với nó có chút quen thuộc:
- Y Lị Na, Y Lị Na nào?
Tiểu cô nương mỉm cười, chậm rãi nói:
- Y Lị Na vốn chỉ có một, chính là ta.
Lạc Vũ nhíu mày, truyền âm với Âu Dạ Trưởng Lão:
- Đây chính là truyền nhân thời đại này của Càn Khôn Bảo? Là tiểu cô nương bị mù này?
Âu Dạ Trưởng Lão trả lời:
- Đúng vậy. Nhưng cô bé không mù, cô bé sở hữu Tiên Tri Nhãn.
- Tiên Tri Nhãn! - Lạc Vũ thất thanh, mọi người đều quay lại nhìn hắn - Y Lị Na tiểu muội muội, muội là chủ nhân của Tiên Tri Nhãn?
Lạc Vũ rất ngạc nhiên, Thập Nhãn là bảng xếp hạng những con mắt bẩm sinh có được sức mạnh cực kỳ bá đạo, nó đại diện cho những gì tinh túy nhất của Nhân Tộc, là thứ mà các Tộc khác rất thèm muốn. Có giả thuyết cho rằng Thập Nhãn là thứ chỉ sinh ra từ những dòng họ đã từng có cường giả với tu vi ít nhất là Tiên Thiên Cảnh Giới. Sức mạnh của những cường giả đã thông qua một cách nào đó để chuyển sang một người trong số con cháu của họ. Nhưng vì sức mạnh quá khủng khiếp, cơ thể con cháu họ không thể chịu đựng nổi, nên đã tạo thành những đôi mắt ẩn chứa những khả năng đặc biệt.
Từ đó hình thành lên Thập Nhãn, là xếp hạng những con mắt nổi tiếng với nhiều loại khả năng khác nhau. Thiên Phượng Chi Nhãn của Như Hoa xếp thứ mười trong Thập Nhãn, cho dù là vị trí thấp nhất cũng đã quá khủng khiếp. Nhớ lại khi Lạc Vũ phát hiện chuyện này, hắn cũng đã chấn động thật lâu, nhưng nếu xét về thân thế của Như Hoa, thì cũng không phải là quá ngạc nhiên. Hắn cho rằng trong cuộc đời này của hắn gặp được một trong Thập Nhãn đã là rất may mắn, thật khó tin khi hôm nay lại được gặp một người nữa, con mắt quỷ dị nhất, xếp hạng thứ ba trong Thập Nhãn, Tiên Tri Nhãn.
Y Lị Na nhẹ mỉm cười, không trả lời Lạc Vũ. Cô bé tiếp tục gõ gậy trúc dò đường, đi ngang qua Lạc Phi, muốn rời khỏi đây.
Lạc Phi mơ mơ hồ hồ, nó không có được kiến thức sâu rộng như Đinh Bộ Lĩnh, cũng chẳng biết Thập Nhãn là cái gì. Nó chỉ thấy cô bé này thật đáng thương, đã không thể nhìn rồi còn phải tham gia Kỳ Tuyển Chọn, chẳng phải cầm chắc cái chết sao?
Nó liền nắm lấy tay Y Lị Na, bế cô bé lên đặt lên lưng Đại Hắc còn đang thở phì phì:
- Con trâu chết bầm, chúng ta giải quyết sau a. Bây giờ ngươi với ta giúp tiểu muội muội này cùng đến quảng trường.
Như Hoa trợn mắt nhìn Lạc Phi, nàng không hề dạy Tiểu Phi cái này a. Ngô Xương Văn lén lút giơ ngón tay cái với Lạc Phi: “Tiểu tử này, khá thật.”
Tiểu Cơ Nhi cũng trợn mắt há mồm nhìn hành động của Lạc Phi, cô bé bĩu môi dậm chân chạy qua nắm tay Tiểu Xảo:
- Người xấu ca ca thật xấu, không thèm chơi với huynh.
Tiểu Xảo cố nín cười, nói:
- Tỷ tỷ, nam nhân trên đời không có tên nào tốt a. Đặc biệt là những tên đầu heo chuyên âm mưu quỷ kế gài bẫy người ta.
Đinh Bộ Lĩnh cười khổ, nó đương nhiên biết người Tiểu Xảo đang nói đến là ai. Nhưng nếu mang tiếng một chút mà có thể sống sót ở thời loạn thế này, nó thà lựa chọn làm một người âm mưu quỷ kế.
Lạc Phi ngạc nhiên nhìn biểu cảm của mọi người, nó vô tư nói:
- Mọi người sao lại nhìn đệ như thế? Vũ ca đã dạy đệ là đối với phái nữ mà mình thấy xinh đẹp là phải giúp đỡ người ta, xáp vô gần một chút a, ôm được về thì càng tốt.
Lạc Vũ nghe nửa câu đầu của Lạc Phi còn cảm thấy tự hào, nghe nốt nửa câu sau thì mặt xanh mét, quát:
- Tiểu tử thúi, ta dạy đệ như vậy bao giờ.
Âu Dạ Trưởng Lão lắc đầu thở dài:
- Thanh niên thời nay, haizz… Tiểu thư Y Lị Na, hãy để chúng ta đi cùng tiểu thư một đoạn đường.
Y Lị Na có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên rất đáng yêu. Từ bé tới giờ chưa có ai đối xử tốt như vậy với nàng. Nàng gật đầu, nói:
- Cám ơn các vị, vậy ta xin nhờ một đoạn đường.
Lạc Vũ vẫn tiếp tục giải thích trong vô vọng:
- Ta thật không có dạy như vậy mà.
Ngô Xương Văn thở dài vỗ vai hắn:
- Lão đệ, có những thứ chúng ta không nên dạy bọn trẻ quá sớm a.
Lạc Vũ: …
Như Hoa truyền âm hỏi Âu Dạ Trưởng Lão:
- Trưởng Lão, ngài có cảm thấy phản ứng của Y Lị Na hơi chậm không? Vừa nãy Tiểu Phi va vào, tiểu cô nương này không tránh được. Lúc Tiểu Phi bế lên, cũng không tránh được. Có vẻ không phù hợp với danh tiếng Càn Khôn Bảo.
Âu Dạ Trưởng Lão đáp:
- Ta đã từng nghe nói một số lời đồn về tiểu cô nương này. Trước khi được Bảo Chủ Càn Khôn Bảo nhận làm đệ tử, mọi người đều tưởng cô bé bị mù. Y Lị Na bị cha mẹ vứt bỏ bên vệ đường. Lúc đó cô bé còn chưa được một tuổi, còn quá nhỏ để nhận biết mọi thứ xung quanh, thậm chí còn chưa nói được. Trời lúc đó rất lạnh, tạo nên những ảnh hưởng rất xấu đến các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy thính giác, xúc giác, vị giác… của Y Lị Na đều rất không tốt, khiến cho cô bé phản ứng chậm hơn những đứa trẻ khác. Thật khó để tưởng tượng cô bé đã phải nỗ lực như thế nào để có thể vượt qua những ứng cử viên khác, trở thành truyền nhân một đời của Càn Khôn Bảo.
- Nhưng như vậy thì cô bé rất dễ bị ám toán a. - Như Hoa tiếp tục hỏi.
- Không phải vậy. - Âu Dạ Trưởng Lão trả lời - Tiên Tri Nhãn có một đặc điểm là nó có thể cảm nhận được người khác có ý xấu với mình hay không, tạo thành tính cảnh giác cho Y Lị Na. Nếu như Lạc Phi có ý định hại người, cô bé sẽ biết ngay. Về một mặt nào đó, Tiên Tri Nhãn như một loại Độc Tâm Thuật Kỹ (đọc tâm trí) cao siêu nhất, và nó có thể tự động vận hành, không cần phải vận Khí để sử dụng.
Như Hoa hít một hơi thật sâu:
- Không hổ danh là con mắt xếp hạng thứ ba trong Thập Nhãn, thật bá đạo.
Âu Dạ mỉm cười:
- Như Hoa cô nương cũng sở hữu Thiên Phượng Chi Nhãn là một trong Thập Nhãn a. Cuộc đời này của lão phu gặp được hai trong Thập Nhãn cũng thật may mắn. Nếu có thể kéo Y Lị Na gia nhập với chúng ta, vậy là tốt nhất.
Cả hai người cùng nhìn vào Lạc Phi, có vẻ như người có thể quyết định chuyện đó là tiểu tử không tim không phổi này. “Tiểu tử (Tiểu Phi), cố lên!”
Ngô Vân hơi nhíu mày, cái tên này với nó có chút quen thuộc:
- Y Lị Na, Y Lị Na nào?
Tiểu cô nương mỉm cười, chậm rãi nói:
- Y Lị Na vốn chỉ có một, chính là ta.
Lạc Vũ nhíu mày, truyền âm với Âu Dạ Trưởng Lão:
- Đây chính là truyền nhân thời đại này của Càn Khôn Bảo? Là tiểu cô nương bị mù này?
Âu Dạ Trưởng Lão trả lời:
- Đúng vậy. Nhưng cô bé không mù, cô bé sở hữu Tiên Tri Nhãn.
- Tiên Tri Nhãn! - Lạc Vũ thất thanh, mọi người đều quay lại nhìn hắn - Y Lị Na tiểu muội muội, muội là chủ nhân của Tiên Tri Nhãn?
Lạc Vũ rất ngạc nhiên, Thập Nhãn là bảng xếp hạng những con mắt bẩm sinh có được sức mạnh cực kỳ bá đạo, nó đại diện cho những gì tinh túy nhất của Nhân Tộc, là thứ mà các Tộc khác rất thèm muốn. Có giả thuyết cho rằng Thập Nhãn là thứ chỉ sinh ra từ những dòng họ đã từng có cường giả với tu vi ít nhất là Tiên Thiên Cảnh Giới. Sức mạnh của những cường giả đã thông qua một cách nào đó để chuyển sang một người trong số con cháu của họ. Nhưng vì sức mạnh quá khủng khiếp, cơ thể con cháu họ không thể chịu đựng nổi, nên đã tạo thành những đôi mắt ẩn chứa những khả năng đặc biệt.
Từ đó hình thành lên Thập Nhãn, là xếp hạng những con mắt nổi tiếng với nhiều loại khả năng khác nhau. Thiên Phượng Chi Nhãn của Như Hoa xếp thứ mười trong Thập Nhãn, cho dù là vị trí thấp nhất cũng đã quá khủng khiếp. Nhớ lại khi Lạc Vũ phát hiện chuyện này, hắn cũng đã chấn động thật lâu, nhưng nếu xét về thân thế của Như Hoa, thì cũng không phải là quá ngạc nhiên. Hắn cho rằng trong cuộc đời này của hắn gặp được một trong Thập Nhãn đã là rất may mắn, thật khó tin khi hôm nay lại được gặp một người nữa, con mắt quỷ dị nhất, xếp hạng thứ ba trong Thập Nhãn, Tiên Tri Nhãn.
Y Lị Na nhẹ mỉm cười, không trả lời Lạc Vũ. Cô bé tiếp tục gõ gậy trúc dò đường, đi ngang qua Lạc Phi, muốn rời khỏi đây.
Lạc Phi mơ mơ hồ hồ, nó không có được kiến thức sâu rộng như Đinh Bộ Lĩnh, cũng chẳng biết Thập Nhãn là cái gì. Nó chỉ thấy cô bé này thật đáng thương, đã không thể nhìn rồi còn phải tham gia Kỳ Tuyển Chọn, chẳng phải cầm chắc cái chết sao?
Nó liền nắm lấy tay Y Lị Na, bế cô bé lên đặt lên lưng Đại Hắc còn đang thở phì phì:
- Con trâu chết bầm, chúng ta giải quyết sau a. Bây giờ ngươi với ta giúp tiểu muội muội này cùng đến quảng trường.
Như Hoa trợn mắt nhìn Lạc Phi, nàng không hề dạy Tiểu Phi cái này a. Ngô Xương Văn lén lút giơ ngón tay cái với Lạc Phi: “Tiểu tử này, khá thật.”
Tiểu Cơ Nhi cũng trợn mắt há mồm nhìn hành động của Lạc Phi, cô bé bĩu môi dậm chân chạy qua nắm tay Tiểu Xảo:
- Người xấu ca ca thật xấu, không thèm chơi với huynh.
Tiểu Xảo cố nín cười, nói:
- Tỷ tỷ, nam nhân trên đời không có tên nào tốt a. Đặc biệt là những tên đầu heo chuyên âm mưu quỷ kế gài bẫy người ta.
Đinh Bộ Lĩnh cười khổ, nó đương nhiên biết người Tiểu Xảo đang nói đến là ai. Nhưng nếu mang tiếng một chút mà có thể sống sót ở thời loạn thế này, nó thà lựa chọn làm một người âm mưu quỷ kế.
Lạc Phi ngạc nhiên nhìn biểu cảm của mọi người, nó vô tư nói:
- Mọi người sao lại nhìn đệ như thế? Vũ ca đã dạy đệ là đối với phái nữ mà mình thấy xinh đẹp là phải giúp đỡ người ta, xáp vô gần một chút a, ôm được về thì càng tốt.
Lạc Vũ nghe nửa câu đầu của Lạc Phi còn cảm thấy tự hào, nghe nốt nửa câu sau thì mặt xanh mét, quát:
- Tiểu tử thúi, ta dạy đệ như vậy bao giờ.
Âu Dạ Trưởng Lão lắc đầu thở dài:
- Thanh niên thời nay, haizz… Tiểu thư Y Lị Na, hãy để chúng ta đi cùng tiểu thư một đoạn đường.
Y Lị Na có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên rất đáng yêu. Từ bé tới giờ chưa có ai đối xử tốt như vậy với nàng. Nàng gật đầu, nói:
- Cám ơn các vị, vậy ta xin nhờ một đoạn đường.
Lạc Vũ vẫn tiếp tục giải thích trong vô vọng:
- Ta thật không có dạy như vậy mà.
Ngô Xương Văn thở dài vỗ vai hắn:
- Lão đệ, có những thứ chúng ta không nên dạy bọn trẻ quá sớm a.
Lạc Vũ: …
Như Hoa truyền âm hỏi Âu Dạ Trưởng Lão:
- Trưởng Lão, ngài có cảm thấy phản ứng của Y Lị Na hơi chậm không? Vừa nãy Tiểu Phi va vào, tiểu cô nương này không tránh được. Lúc Tiểu Phi bế lên, cũng không tránh được. Có vẻ không phù hợp với danh tiếng Càn Khôn Bảo.
Âu Dạ Trưởng Lão đáp:
- Ta đã từng nghe nói một số lời đồn về tiểu cô nương này. Trước khi được Bảo Chủ Càn Khôn Bảo nhận làm đệ tử, mọi người đều tưởng cô bé bị mù. Y Lị Na bị cha mẹ vứt bỏ bên vệ đường. Lúc đó cô bé còn chưa được một tuổi, còn quá nhỏ để nhận biết mọi thứ xung quanh, thậm chí còn chưa nói được. Trời lúc đó rất lạnh, tạo nên những ảnh hưởng rất xấu đến các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy thính giác, xúc giác, vị giác… của Y Lị Na đều rất không tốt, khiến cho cô bé phản ứng chậm hơn những đứa trẻ khác. Thật khó để tưởng tượng cô bé đã phải nỗ lực như thế nào để có thể vượt qua những ứng cử viên khác, trở thành truyền nhân một đời của Càn Khôn Bảo.
- Nhưng như vậy thì cô bé rất dễ bị ám toán a. - Như Hoa tiếp tục hỏi.
- Không phải vậy. - Âu Dạ Trưởng Lão trả lời - Tiên Tri Nhãn có một đặc điểm là nó có thể cảm nhận được người khác có ý xấu với mình hay không, tạo thành tính cảnh giác cho Y Lị Na. Nếu như Lạc Phi có ý định hại người, cô bé sẽ biết ngay. Về một mặt nào đó, Tiên Tri Nhãn như một loại Độc Tâm Thuật Kỹ (đọc tâm trí) cao siêu nhất, và nó có thể tự động vận hành, không cần phải vận Khí để sử dụng.
Như Hoa hít một hơi thật sâu:
- Không hổ danh là con mắt xếp hạng thứ ba trong Thập Nhãn, thật bá đạo.
Âu Dạ mỉm cười:
- Như Hoa cô nương cũng sở hữu Thiên Phượng Chi Nhãn là một trong Thập Nhãn a. Cuộc đời này của lão phu gặp được hai trong Thập Nhãn cũng thật may mắn. Nếu có thể kéo Y Lị Na gia nhập với chúng ta, vậy là tốt nhất.
Cả hai người cùng nhìn vào Lạc Phi, có vẻ như người có thể quyết định chuyện đó là tiểu tử không tim không phổi này. “Tiểu tử (Tiểu Phi), cố lên!”
Tác giả :
Tiểu Phi Thạch