Phàm Nhân Lộ
Chương 48: Tâm Ma (3)
Lạc Phi dần mở mắt, người nó nhìn thấy đầu tiên là Như Hoa, nàng vẫn đang rất lo lắng sờ trán nó:
- Tiểu Phi, đệ cảm thấy thế nào?
Nó bật dậy, ôm chầm lấy nàng. Mặc dù nó biết vừa rồi chỉ là ảo cảnh do Tâm Ma tạo ra, nhưng đối với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, những gì nó vừa nhìn thấy cũng đã tạo thành một nỗi ám ảnh rất lớn.
- Đệ không sao. Hoa tỷ, hứa với đệ, nhất định phải chờ đệ trở về.
Nó với thêm Lạc Vũ, hai tay ôm lấy cả hai người:
- Vũ ca, Hoa tỷ, nhất định phải chờ đệ a.
Như Hoa mỉm cười vỗ lưng Lạc Phi:
- Tiểu Phi yên tâm, ta sẽ chờ đệ trở về.
Lạc Vũ trầm mặc, hắn nói:
- Ta sẽ cố gắng.
Lạc Phi gật đầu, tiến tới ôm lấy cổ Đại Hắc:
- Đầu trâu chết bầm, chúng ta cùng nhau nỗ lực, sớm ngày quay về Tiểu Tửu Hiên khoái hạt.
Đại Hắc cũng im lặng một cách thần kỳ, lần đầu tiên Lạc Phi thể hiện tình cảm với nó như vậy, khiến nó hơi bối rối, suýt rơi nước mắt: “Con bà nó là con trâu, trâu đại gia ta khóc mất.”
Lạc Phi trợn mắt nhìn:
- Đầu trâu chết bầm, đừng bảo ta ngươi cũng khóc nhè đấy nhé.
Một người một trâu nhìn chằm chằm nhau, rồi Lạc Phi bị nguyên bộ móng của Đại Hắc đạp trúng mặt. “Con bà nó là con trâu, trâu đại gia ta khinh bỉ ngươi một trăm lần! Một trăm lần!!!”
Như Hoa che mặt thở dài:
- Ta… thôi, các ngươi thích đánh thì đánh đi.
Ngô Vân ngó ngó “cuộc thư hùng” của Lạc Phi và Đại Hắc. Đại Hắc một chân đạp trúng mắt Lạc Phi, Lạc Phi cũng đấm trúng mũi Đại Hắc. Ngô Vân toát mồ hôi hỏi Đinh Bộ Lĩnh:
- Bộ Lĩnh ca ca, hình như tên vô sỉ có điều gì đó thay đổi?
- Tâm Ma là một thứ rất đáng sợ. Nó đại diện cho góc tối nhất của con người, là sự sợ hãi mà mỗi người chôn sâu nhất. - Bộ Lĩnh đáp.
Ngô Xương Văn gật đầu nói:
- Tiểu Bộ Lĩnh nói đúng. Tiểu Vân, là con người ai cũng có mặt trái. Không chỉ Nhân Tộc chúng ta, cả Ma Tộc và Yêu Tộc cũng đều như vậy. Tâm Ma vô cùng nguy hiểm. Nếu không vượt qua được, hồn phi phách tán, chết ngay lập tức. Còn nguy hiểm hơn nữa, đại đa số mọi người đều phải tự đối mặt với Tâm Ma, không thể nhận sự trợ giúp từ bên ngoài. Bộ Âm Kỹ Lạc Vũ vừa truyền cho chúng ta là một ngoại lệ cực kỳ quí giá, các ngươi không được để lộ ra ngoài.
Tiểu Cơ Nhi hỏi:
- Vậy chẳng lẽ không có cách nào chống lại Tâm Ma hay sao?
Tiểu Xảo kéo tay cô bé:
- Có cách để chống lại, đó là chạy trốn, nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn trên con đường tu luyện sau này.
Âu Dạ Trưởng Lão ngạc nhiên nhìn Tiểu Xảo, kiến thức của tiểu cô nương này thật không tầm thường, trả lời:
- Đúng vậy, chạy trốn là một cách. Đa số các cao thủ khi gặp Tâm Ma của chính mình, họ sẽ giữ lại một điểm thanh minh trong tâm trí, đóng băng cảm xúc, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma. Thực chất đây là quá trình đè nén Tâm Ma lại, sau đó họ sẽ tìm một số Công Pháp, Chân Kỹ, Đan Dược có thể trợ giúp chống lại Tâm Ma, rồi chủ động bùng phát nó. Vượt qua, sống. Thất bại, chết. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa các cao thủ, nếu có thể trực tiếp đối diện vượt qua Tâm Ma, linh hồn sẽ được thanh tẩy mọi tạp chất, trở thành một linh hồn hoàn mỹ vô khuyết. Mọi giác quan, tốc độ tu luyện, sức mạnh thể chất… đều tăng lên đáng kể. Đè nén Tâm Ma càng lâu, tác dụng của nó càng ít. Như Tiểu Phi là đối đầu chính diện, đánh tan Tâm Ma của bản thân, tương lai của tiểu tử này là bất khả hạn lượng.
- Với hiểu biết của ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy một trường hợp nào chưa đột phá Bát Trọng Thiên mà phải đối diện Tâm Ma cả. - Âu Dạ Trưởng Lão trầm giọng nói tiếp, đồng thời ra tay tách Lạc Phi và Đại Hắc ra - Thông thường chúng ta sẽ không nói thông tin về Tâm Ma cho các con quá sớm, điều này sẽ gây ra tâm lý lo sợ bất an, không có lợi cho việc tu luyện.
Lạc Vũ bật cười:
- Không cần suy đoán quá nhiều, quan trọng là Tiểu Phi đã đột phá Nhị Trọng Thiên Sơ Giai và chiến thắng Tâm Ma rồi a. Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Lạc Phi bị Âu Dạ Trưởng Lão đẩy ra, một tay che bên mắt bị bầm, một tay dứ dứ Đại Hắc, quát:
- Đầu trâu chết bầm, người chờ đó. A.
Nó va phải một tiểu cô nương đang đi tới, một cây gậy trúc bị văng sang một bên, cả hai ngã ra đất. Nó vội vàng đứng dậy nâng tiểu cô nương lên, ân cần hỏi:
- Vị muội muội này, thật có lỗi.
Tiểu Cơ Nhi nhặt cây gậy trúc, cùng Lạc Phi đỡ cô bé đứng lên:
- Người xấu ca ca, vị tỷ tỷ này không nhìn thấy.
Lạc Phi giật mình phát hiện trên mặt cô bé này buộc một miếng vải màu đen, che đi hai con mắt. Cũng do mắt cô bé không nhìn thấy đường nên mới va phải nó. Tiểu cô nương dáng người thấp nhỏ, thấp hơn Tiểu Cơ Nhi một chút. Mặc một bộ y phục màu tím, buộc tóc thả sang hai bên rất dễ thương. Lạc Phi áy náy nói:
- Tiểu muội muội, ta xin lỗi, do ta bất cẩn quá. Muội tên là gì? Muốn đi đâu? Ta có thể đưa muội đi.
Tiểu cô nương nhận lại cây gậy từ Tiểu Cơ Nhi, chầm chậm quay đầu hướng sang Lạc Phi:
- Cảm ơn mọi người, nhưng không cần đưa ta đi đâu. Ta đến quảng trường để chuẩn bị tham gia Kỳ Tuyển Chọn. Ta tên Y Lị Na.
- Tiểu Phi, đệ cảm thấy thế nào?
Nó bật dậy, ôm chầm lấy nàng. Mặc dù nó biết vừa rồi chỉ là ảo cảnh do Tâm Ma tạo ra, nhưng đối với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, những gì nó vừa nhìn thấy cũng đã tạo thành một nỗi ám ảnh rất lớn.
- Đệ không sao. Hoa tỷ, hứa với đệ, nhất định phải chờ đệ trở về.
Nó với thêm Lạc Vũ, hai tay ôm lấy cả hai người:
- Vũ ca, Hoa tỷ, nhất định phải chờ đệ a.
Như Hoa mỉm cười vỗ lưng Lạc Phi:
- Tiểu Phi yên tâm, ta sẽ chờ đệ trở về.
Lạc Vũ trầm mặc, hắn nói:
- Ta sẽ cố gắng.
Lạc Phi gật đầu, tiến tới ôm lấy cổ Đại Hắc:
- Đầu trâu chết bầm, chúng ta cùng nhau nỗ lực, sớm ngày quay về Tiểu Tửu Hiên khoái hạt.
Đại Hắc cũng im lặng một cách thần kỳ, lần đầu tiên Lạc Phi thể hiện tình cảm với nó như vậy, khiến nó hơi bối rối, suýt rơi nước mắt: “Con bà nó là con trâu, trâu đại gia ta khóc mất.”
Lạc Phi trợn mắt nhìn:
- Đầu trâu chết bầm, đừng bảo ta ngươi cũng khóc nhè đấy nhé.
Một người một trâu nhìn chằm chằm nhau, rồi Lạc Phi bị nguyên bộ móng của Đại Hắc đạp trúng mặt. “Con bà nó là con trâu, trâu đại gia ta khinh bỉ ngươi một trăm lần! Một trăm lần!!!”
Như Hoa che mặt thở dài:
- Ta… thôi, các ngươi thích đánh thì đánh đi.
Ngô Vân ngó ngó “cuộc thư hùng” của Lạc Phi và Đại Hắc. Đại Hắc một chân đạp trúng mắt Lạc Phi, Lạc Phi cũng đấm trúng mũi Đại Hắc. Ngô Vân toát mồ hôi hỏi Đinh Bộ Lĩnh:
- Bộ Lĩnh ca ca, hình như tên vô sỉ có điều gì đó thay đổi?
- Tâm Ma là một thứ rất đáng sợ. Nó đại diện cho góc tối nhất của con người, là sự sợ hãi mà mỗi người chôn sâu nhất. - Bộ Lĩnh đáp.
Ngô Xương Văn gật đầu nói:
- Tiểu Bộ Lĩnh nói đúng. Tiểu Vân, là con người ai cũng có mặt trái. Không chỉ Nhân Tộc chúng ta, cả Ma Tộc và Yêu Tộc cũng đều như vậy. Tâm Ma vô cùng nguy hiểm. Nếu không vượt qua được, hồn phi phách tán, chết ngay lập tức. Còn nguy hiểm hơn nữa, đại đa số mọi người đều phải tự đối mặt với Tâm Ma, không thể nhận sự trợ giúp từ bên ngoài. Bộ Âm Kỹ Lạc Vũ vừa truyền cho chúng ta là một ngoại lệ cực kỳ quí giá, các ngươi không được để lộ ra ngoài.
Tiểu Cơ Nhi hỏi:
- Vậy chẳng lẽ không có cách nào chống lại Tâm Ma hay sao?
Tiểu Xảo kéo tay cô bé:
- Có cách để chống lại, đó là chạy trốn, nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn trên con đường tu luyện sau này.
Âu Dạ Trưởng Lão ngạc nhiên nhìn Tiểu Xảo, kiến thức của tiểu cô nương này thật không tầm thường, trả lời:
- Đúng vậy, chạy trốn là một cách. Đa số các cao thủ khi gặp Tâm Ma của chính mình, họ sẽ giữ lại một điểm thanh minh trong tâm trí, đóng băng cảm xúc, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma. Thực chất đây là quá trình đè nén Tâm Ma lại, sau đó họ sẽ tìm một số Công Pháp, Chân Kỹ, Đan Dược có thể trợ giúp chống lại Tâm Ma, rồi chủ động bùng phát nó. Vượt qua, sống. Thất bại, chết. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa các cao thủ, nếu có thể trực tiếp đối diện vượt qua Tâm Ma, linh hồn sẽ được thanh tẩy mọi tạp chất, trở thành một linh hồn hoàn mỹ vô khuyết. Mọi giác quan, tốc độ tu luyện, sức mạnh thể chất… đều tăng lên đáng kể. Đè nén Tâm Ma càng lâu, tác dụng của nó càng ít. Như Tiểu Phi là đối đầu chính diện, đánh tan Tâm Ma của bản thân, tương lai của tiểu tử này là bất khả hạn lượng.
- Với hiểu biết của ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy một trường hợp nào chưa đột phá Bát Trọng Thiên mà phải đối diện Tâm Ma cả. - Âu Dạ Trưởng Lão trầm giọng nói tiếp, đồng thời ra tay tách Lạc Phi và Đại Hắc ra - Thông thường chúng ta sẽ không nói thông tin về Tâm Ma cho các con quá sớm, điều này sẽ gây ra tâm lý lo sợ bất an, không có lợi cho việc tu luyện.
Lạc Vũ bật cười:
- Không cần suy đoán quá nhiều, quan trọng là Tiểu Phi đã đột phá Nhị Trọng Thiên Sơ Giai và chiến thắng Tâm Ma rồi a. Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Lạc Phi bị Âu Dạ Trưởng Lão đẩy ra, một tay che bên mắt bị bầm, một tay dứ dứ Đại Hắc, quát:
- Đầu trâu chết bầm, người chờ đó. A.
Nó va phải một tiểu cô nương đang đi tới, một cây gậy trúc bị văng sang một bên, cả hai ngã ra đất. Nó vội vàng đứng dậy nâng tiểu cô nương lên, ân cần hỏi:
- Vị muội muội này, thật có lỗi.
Tiểu Cơ Nhi nhặt cây gậy trúc, cùng Lạc Phi đỡ cô bé đứng lên:
- Người xấu ca ca, vị tỷ tỷ này không nhìn thấy.
Lạc Phi giật mình phát hiện trên mặt cô bé này buộc một miếng vải màu đen, che đi hai con mắt. Cũng do mắt cô bé không nhìn thấy đường nên mới va phải nó. Tiểu cô nương dáng người thấp nhỏ, thấp hơn Tiểu Cơ Nhi một chút. Mặc một bộ y phục màu tím, buộc tóc thả sang hai bên rất dễ thương. Lạc Phi áy náy nói:
- Tiểu muội muội, ta xin lỗi, do ta bất cẩn quá. Muội tên là gì? Muốn đi đâu? Ta có thể đưa muội đi.
Tiểu cô nương nhận lại cây gậy từ Tiểu Cơ Nhi, chầm chậm quay đầu hướng sang Lạc Phi:
- Cảm ơn mọi người, nhưng không cần đưa ta đi đâu. Ta đến quảng trường để chuẩn bị tham gia Kỳ Tuyển Chọn. Ta tên Y Lị Na.
Tác giả :
Tiểu Phi Thạch