Phàm Nhân Lộ
Chương 33: Sự đáng sợ của Đinh Bộ Lĩnh (1)
“Tiểu Bộ Lĩnh, họ sắp về đến nơi rồi.” - Tiếng truyền âm vâng lên làm thiếu niên Bộ Lĩnh bừng tỉnh khỏi việc tu luyện.
“Lê đại ca, có chuyện gì khác thường không?”- Nó hỏi.
“Không vấn đề gì, có điều họ đi cùng một tiểu cô nương, có lẽ cứu được từ sơn trại Đồ Phu.”
“Sơn Trại Đồ Phu” - Bộ Lĩnh ngạc nhiên - "Theo như tính cách của Đồ Phu thì hắn sẽ hạ thủ ngay khi bắt được chứ?"
"Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ hắn muốn để lại đến một lúc nào đó mới hạ thủ. Đồ Phu là một tên biến thái, rất khó phán đoán hành động của hắn." - Lê đại ca trả lời.
Bộ Lĩnh nghiền ngẫm, có lẽ trong chuyện này có chút vấn đề: "Đệ biết rồi, cám ơn huynh."
Một lát sau, hai đoàn người hội họp. Tiểu Cơ Nhi hưng phấn lao vào lòng Âu Dạ Trưởng Lão, tíu tít kể lại cuộc hành trình của cô bé cùng Lạc Phi, cũng giới thiệu Tiểu Xảo cho mọi người. Âu Dạ Trưởng Lão và Lạc Vũ cũng giống Như Hoa, hai người phải tự thân kiểm tra mới tin tiểu cô nương mới cứu được này đã là Nhất Trọng Thiên Thượng Giai.
Lạc Phi hớn hở tìm Ngô Vân, Bộ Lĩnh mỉm cười:
- Tiểu Vân vừa đi săn, đệ ấy đã đột phá Nhị Trọng Thiên Sơ giai rồi, đệ phải cẩn thận a.
Lạc Phi bĩu môi:
- Không phải xoắn a, đệ cũng mới đột phá Nhất Trọng Thiên Thượng Giai rồi. Đệ sẽ đánh cho Tiểu Vân Vân răng rơi đầy đất.
Bộ lĩnh bật cười, hướng đến Như Hoa nói:
- Hoa tỷ, đệ muốn nói chuyện riêng một chút.
Nó và Như Hoa đến một chỗ xa xe ngựa, chưa kịp nói gì Như Hoa đã đỏ mặt vân vê góc áo:
- Tiểu Bộ Lĩnh, đệ còn nhỏ quá, ta không có hứng thú. Với lại cả trái tim người ta đã trao cho Lạc Vũ ca ca rồi.
Bộ Lĩnh đen mặt, cười khổ:
- Hoa tỷ tỷ, đệ chỉ muốn biết chuyện của Tiểu Xảo. Phiền tỷ bố trí một khu vực cách âm.
- Ôi, thế mà ta cứ tưởng - Nàng vỗ ngực thở phào, lập tức lấy lại dáng vẻ thông minh lanh lợi ngày thường, tiện tay bố trí một phiến không gian cách âm – Hì Hì, thì chúng ta mai phục Đồ Phu Tặc trong rừng, sau đó thế này...thế này...
Bộ Lĩnh lặng yên nghe hết câu chuyện, nói:
- Chuyện này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại có chút vấn đề.
Như Hoa sửng sốt:
- Vấn đề, vấn đề gì?
Nó chắp tay sau lưng, đi lòng vòng, mắt nhắm lại:
- Thứ nhất, thực lực của Tiểu Xảo là Nhất Trọng Thiên Thượng Giai. Tỷ có để ý không, để bồi dưỡng được một mầm non tốt mất rất nhiều công sức. Không chỉ Công Pháp tu luyện phải tốt, lại còn phải có thiên phú bẩm sinh rất cao, công thêm chăm chỉ tập luyện... Nói tóm lại, nếu sinh ra ở một gia đình bình thường, không được chỉ đạo thì cho dù là thiên tài đến mấy cũng không thể mạnh như vậy. Còn nữa, với thực lực như vậy, chỉ cần cơ trí một chút, Tiểu Xảo hoàn toàn có thể chạy trốn được.
- Thứ hai, tỷ nói tỷ lên Sơn trại đầu tiên, phát hiện một nữ tử phàm nhân lõa thể bị chặt đầu. Theo lời nói của Tiểu Xảo thì có lẽ đó là tỷ tỷ ruột thịt của cô bé. Thế nhưng nếu cùng sinh trong một gia đình, hai tỷ muội lại thân thiết như vậy, không có lý nào vị tỷ tỷ này lại là phàm nhân, không có chút Khí nào cả.
- Thứ ba, chính là Đồ Phu. Hắn là một tên có sở thích đặc biệt, là chặt đầu, nhất là các bé gái. Tên này hưởng thụ cảm giác đó, và hắn muốn làm điều đó trên chiến trường, hắn muốn được tung hô, ngưỡng mộ. Chuyện hắn lại giữ lại một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu lâu như vậy rất khó tin.
- Thứ tư, là thái độ của Tiểu Xảo. Tỷ để ý mà xem, một đứa trẻ mà phải trải qua biến cố lớn như vậy, nhưng đệ thấy trong đôi mắt cô bé không có một chút đau buồn nào. Khi gặp chúng ta thì cô bé thể hiện rất tốt, sợ hãi khi gặp người lạ, rụt rè nói chuyện... quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức giả tạo!
Như Hoa nghe Bộ Lĩnh nói cũng toát mồ hôi, nàng ngập ngừng:
- Biết đâu Đồ Phu đột nhiên đổi tính, biết đâu Tiểu Xảo thật sự là thiên tài thì sao?
Bộ Lĩnh lắc đầu, vẫy tay ra hiệu với Nguyễn Bặc:
- Tỷ tỷ quá ngây thơ rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đệ cho rằng thân thế Tiểu Xảo có vấn đề. Với lại, kể từ khi đệ đồng ý cho Tiểu Phi đi càn quét Sơn Tặc, kế hoạch của đệ đã bắt đầu!
- Ta đây. - Nguyễn Bặc chạy tới.
Bộ Lĩnh hỏi:
- Huynh có bố trí như đệ nói không?
- Ta đã làm, chuẩn bị rất kỹ. Tiểu Liễn và Lê đại ca còn mai phục xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có một ai theo dõi hay có ý định ám toán chúng ta cả.
- Thật là kỳ lạ - Bộ Lĩnh nhíu chặt chân mày.
Như Hoa mơ mơ hồ hồ:
- Ta có bỏ qua điều gì không?
Bộ Lĩnh trầm mặc một lúc, nói:
- Đệ đã nhắm đến khu vực Nam Hoang Lĩnh này từ hai năm trước, nơi này đất rộng, ít dân, nhiều mỏ đá rất quan trọng cho việc rèn vũ khí. Toàn bộ sơn tặc ở đây khoảng 26 nhóm, thực lực bọn chúng trải đều từ Nhất Trọng Thiên đến Tứ Trọng Thiên, cá biệt có một nhóm Ngũ Trọng Thiên. Những việc bọn chúng làm đệ đều biết, cướp bóc, giết chóc khắp nơi. Tuy nhiên, toàn bộ của cải chúng tích lũy được đều gửi về một địa điểm, một tổ chức tên là Hắc Thủ. - Nó nhìn ra xa, mờ mờ đã trông thấy tòa thành cấm kỵ.
Như Hoa trợn mắt:
- Ý đệ là, Tử Địa Chi Thành, Hắc Thủ là một thế lực của Tử Địa Chi Thành.
“Lê đại ca, có chuyện gì khác thường không?”- Nó hỏi.
“Không vấn đề gì, có điều họ đi cùng một tiểu cô nương, có lẽ cứu được từ sơn trại Đồ Phu.”
“Sơn Trại Đồ Phu” - Bộ Lĩnh ngạc nhiên - "Theo như tính cách của Đồ Phu thì hắn sẽ hạ thủ ngay khi bắt được chứ?"
"Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ hắn muốn để lại đến một lúc nào đó mới hạ thủ. Đồ Phu là một tên biến thái, rất khó phán đoán hành động của hắn." - Lê đại ca trả lời.
Bộ Lĩnh nghiền ngẫm, có lẽ trong chuyện này có chút vấn đề: "Đệ biết rồi, cám ơn huynh."
Một lát sau, hai đoàn người hội họp. Tiểu Cơ Nhi hưng phấn lao vào lòng Âu Dạ Trưởng Lão, tíu tít kể lại cuộc hành trình của cô bé cùng Lạc Phi, cũng giới thiệu Tiểu Xảo cho mọi người. Âu Dạ Trưởng Lão và Lạc Vũ cũng giống Như Hoa, hai người phải tự thân kiểm tra mới tin tiểu cô nương mới cứu được này đã là Nhất Trọng Thiên Thượng Giai.
Lạc Phi hớn hở tìm Ngô Vân, Bộ Lĩnh mỉm cười:
- Tiểu Vân vừa đi săn, đệ ấy đã đột phá Nhị Trọng Thiên Sơ giai rồi, đệ phải cẩn thận a.
Lạc Phi bĩu môi:
- Không phải xoắn a, đệ cũng mới đột phá Nhất Trọng Thiên Thượng Giai rồi. Đệ sẽ đánh cho Tiểu Vân Vân răng rơi đầy đất.
Bộ lĩnh bật cười, hướng đến Như Hoa nói:
- Hoa tỷ, đệ muốn nói chuyện riêng một chút.
Nó và Như Hoa đến một chỗ xa xe ngựa, chưa kịp nói gì Như Hoa đã đỏ mặt vân vê góc áo:
- Tiểu Bộ Lĩnh, đệ còn nhỏ quá, ta không có hứng thú. Với lại cả trái tim người ta đã trao cho Lạc Vũ ca ca rồi.
Bộ Lĩnh đen mặt, cười khổ:
- Hoa tỷ tỷ, đệ chỉ muốn biết chuyện của Tiểu Xảo. Phiền tỷ bố trí một khu vực cách âm.
- Ôi, thế mà ta cứ tưởng - Nàng vỗ ngực thở phào, lập tức lấy lại dáng vẻ thông minh lanh lợi ngày thường, tiện tay bố trí một phiến không gian cách âm – Hì Hì, thì chúng ta mai phục Đồ Phu Tặc trong rừng, sau đó thế này...thế này...
Bộ Lĩnh lặng yên nghe hết câu chuyện, nói:
- Chuyện này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại có chút vấn đề.
Như Hoa sửng sốt:
- Vấn đề, vấn đề gì?
Nó chắp tay sau lưng, đi lòng vòng, mắt nhắm lại:
- Thứ nhất, thực lực của Tiểu Xảo là Nhất Trọng Thiên Thượng Giai. Tỷ có để ý không, để bồi dưỡng được một mầm non tốt mất rất nhiều công sức. Không chỉ Công Pháp tu luyện phải tốt, lại còn phải có thiên phú bẩm sinh rất cao, công thêm chăm chỉ tập luyện... Nói tóm lại, nếu sinh ra ở một gia đình bình thường, không được chỉ đạo thì cho dù là thiên tài đến mấy cũng không thể mạnh như vậy. Còn nữa, với thực lực như vậy, chỉ cần cơ trí một chút, Tiểu Xảo hoàn toàn có thể chạy trốn được.
- Thứ hai, tỷ nói tỷ lên Sơn trại đầu tiên, phát hiện một nữ tử phàm nhân lõa thể bị chặt đầu. Theo lời nói của Tiểu Xảo thì có lẽ đó là tỷ tỷ ruột thịt của cô bé. Thế nhưng nếu cùng sinh trong một gia đình, hai tỷ muội lại thân thiết như vậy, không có lý nào vị tỷ tỷ này lại là phàm nhân, không có chút Khí nào cả.
- Thứ ba, chính là Đồ Phu. Hắn là một tên có sở thích đặc biệt, là chặt đầu, nhất là các bé gái. Tên này hưởng thụ cảm giác đó, và hắn muốn làm điều đó trên chiến trường, hắn muốn được tung hô, ngưỡng mộ. Chuyện hắn lại giữ lại một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu lâu như vậy rất khó tin.
- Thứ tư, là thái độ của Tiểu Xảo. Tỷ để ý mà xem, một đứa trẻ mà phải trải qua biến cố lớn như vậy, nhưng đệ thấy trong đôi mắt cô bé không có một chút đau buồn nào. Khi gặp chúng ta thì cô bé thể hiện rất tốt, sợ hãi khi gặp người lạ, rụt rè nói chuyện... quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức giả tạo!
Như Hoa nghe Bộ Lĩnh nói cũng toát mồ hôi, nàng ngập ngừng:
- Biết đâu Đồ Phu đột nhiên đổi tính, biết đâu Tiểu Xảo thật sự là thiên tài thì sao?
Bộ Lĩnh lắc đầu, vẫy tay ra hiệu với Nguyễn Bặc:
- Tỷ tỷ quá ngây thơ rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đệ cho rằng thân thế Tiểu Xảo có vấn đề. Với lại, kể từ khi đệ đồng ý cho Tiểu Phi đi càn quét Sơn Tặc, kế hoạch của đệ đã bắt đầu!
- Ta đây. - Nguyễn Bặc chạy tới.
Bộ Lĩnh hỏi:
- Huynh có bố trí như đệ nói không?
- Ta đã làm, chuẩn bị rất kỹ. Tiểu Liễn và Lê đại ca còn mai phục xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có một ai theo dõi hay có ý định ám toán chúng ta cả.
- Thật là kỳ lạ - Bộ Lĩnh nhíu chặt chân mày.
Như Hoa mơ mơ hồ hồ:
- Ta có bỏ qua điều gì không?
Bộ Lĩnh trầm mặc một lúc, nói:
- Đệ đã nhắm đến khu vực Nam Hoang Lĩnh này từ hai năm trước, nơi này đất rộng, ít dân, nhiều mỏ đá rất quan trọng cho việc rèn vũ khí. Toàn bộ sơn tặc ở đây khoảng 26 nhóm, thực lực bọn chúng trải đều từ Nhất Trọng Thiên đến Tứ Trọng Thiên, cá biệt có một nhóm Ngũ Trọng Thiên. Những việc bọn chúng làm đệ đều biết, cướp bóc, giết chóc khắp nơi. Tuy nhiên, toàn bộ của cải chúng tích lũy được đều gửi về một địa điểm, một tổ chức tên là Hắc Thủ. - Nó nhìn ra xa, mờ mờ đã trông thấy tòa thành cấm kỵ.
Như Hoa trợn mắt:
- Ý đệ là, Tử Địa Chi Thành, Hắc Thủ là một thế lực của Tử Địa Chi Thành.
Tác giả :
Tiểu Phi Thạch