Phạm Lỗi
Chương 21
Sau khi hùng hổ lao lên thì hắn bị giữ lại, hắn từng đánh nhau với vệ sĩ của ông nội một lần rồi, khi đó hắn còn đấu lại được một lúc. Nhưng mà trong giấc mộng này hắn chỉ mới bốn tuổi. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của mấy người này, chỉ có thể dùng hết sức lực đá chân mấy cái, hai mắt đỏ bừng chứa đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào ông nội đang đứng cách đó mấy bước, nổi điên gần như gào thét lên, "Mang anh ta đến cho con! Mẹ nó ông mau đem anh ấy giao ra đây! Sao ông có thể đưa anh ấy cho người khác! Anh ấy là của con! Là của con! Mau trả anh ấy lại cho con!" Hắn hét lên thật lâu, yết hầu đau như bị dao cắt, nhưng những điều này cũng chẳng là gì, sự sợ hãi ở sâu trong lòng mới là thứ khiến hắn không chịu nổi, có gào thét nữa cũng không thể xua đi nỗi sợ hãi. Cuối cùng hắn bị đám vệ sĩ ép chặt xuống mặt đất, ngũ quan xinh đẹp bị cảm xúc sợ hãi bóp méo, trông có phần dữ tợn.
Ông nội khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ giống như đang xem trò vui, Dung Bái cũng không thèm quan tâm đây là đâu, tay chân của hắn bị đè chặt, đầu dí sát xuống mặt đất, hai má xuất hiện vết thương do bị chà xát, bộ dạng thật sự rất khó coi, nhưng hắn không còn tâm trí để nghĩ xem khách khứa xung quanh nhìn mình như thế nào, chỉ nghĩ đến những gì ông nội vừa nói. Hôm nay sinh nhật bốn tuổi của hắn, người kia bị đưa cho người khác, vậy chẳng phải hai người họ chưa từng gặp nhau sao? Cũng có nghĩa là sự dịu dàng của người kia, những gì tốt đẹp mà người kia làm cho hắn, tất cả cũng chưa từng tồn tại sao?.
Nếu chưa từng gặp nhau...Người kia sẽ không ở bên cạnh hắn, giống như hiện tại vậy. Hắn nghĩ về hiện tại, tính qua tính lại còn chưa tới một năm, những ngày tháng không có người kia thật sự rất đau khổ. Rồi nếu hai mươi năm mà người kia không ở bên cạnh thì mỗi ngày của hắn phải trôi qua như thế nào đây? Dung Bái nghĩ đến đấy thì giật mình, đang giãy dụa cũng dần ổn định lại, hắn khẽ nhếch môi, hô hấp dồn dập, mồ hôi khiến tóc lòa xòa xuống trán, vẻ mặt hiện lên sự trống rỗng, còn tự lẩm bẩm một mình, "Ai dám nói đây là chuyện tốt, ai nói, mẹ nó ai dám nói dối tôi hả..." Từng suy nghĩ cứ lặp lại như tiếng vọng, nếu là như vậy thì sẽ có một người khác thế vào vị trí của hắn, hưởng thụ tình yêu của người kia, hưởng thụ sự bao dung của người kia. Cơ thể cùng trái tim người kia đều thuộc về người khác, không dính dáng gì đến Dung Bái hắn, thế nhưng đáng ra tất cả những điều đó đều là của hắn.
Sau một lúc gào thét hắn bắt đầu mệt mỏi, Dung Bái không còn điên cuồng giãy dụa nữa, đám vệ sĩ cũng thả lỏng cánh tay đang giữ hắn ra, hắn vẫn nhếch nhác nằm bò ở đất, cả người không còn chút sức sống nào, hoàn toàn trái ngược với ban nãy. Cơ thể trần trụi của người kia, đó là cơ thể khiến người khác phải mê say như thuốc phiện, giờ đây ngoài hắn ra còn bị người khác vuốt ve, bị người khác hôn, bị người khác chiếm hữu. Ngay cả đứa con mà người kia hằng mong muốn cũng không phải của hắn. Những hình ảnh đó tàn nhẫn quanh quẩn trong đầu hắn, hắn khó chịu ôm lấy đầu, ngón tay dùng sức nắm chặt tóc, muốn dịu bớt đi cơn đau đầu như bị búa gõ này. Người kia sẽ yêu ai đó, không còn yêu hắn nữa, toàn bộ tình yêu từng thuộc về một mình hắn đã bị người kia lấy lại hết.
Đau quá, trái tim cứ như thể đang nứt toác ra vậy, "Ông nội..." Dung Bái nhịn đau đớn mở miệng, giọng nói khàn khàn phát ra được hai từ, hắn quỳ trên mặt đất, đầu gối chầm chậm di chuyển, quỳ xuống bên chân của ông nội, trong cơn đau đớn tột cùng, hắn mặc kệ tôn nghiêm và sự kiêu ngạo, hắn khóc, ôm chặt chân của ông nội, nghẹn ngào nói, "Ông nội..Ông nội, ông mang anh ấy quay về đi, bây giờ vẫn còn kịp mà, có được không? Đi mà, hức, ông đừng đưa cho người khác, anh ấy là của con...Ông đã nói, nói là sẽ đem anh ấy cho con, cho con mà...Ông nội, con...con cầu xin ông..." Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, rõ ràng ông nội có phần thương xót, thế nhưng vẫn lắc đầu từ chối, hắn lập tức nôn nóng, cũng mạnh mẽ lắc đầu, đè chặt lồng ngực mình, bắt đầu lải nhải, "Ông ngại phiền phức sao? Không sao cả, ông nói cho con biết anh ấy đang ở đâu, để con tự mang anh ấy về là được rồi, không sao cả, để con tự mình đi..."
Ông nội đưa tay đặt lên đầu hắn, cắt ngang lời nói lộn xộn của hắn, vô cùng tiếc nuối nói, "Dung Bái, cậu ấy không phải của con nữa, ngay cả bây giờ cũng không phải." Ông nội nói một cách quả quyết khiến Dung Bái sửng sốt, vẻ mặt của hắn cứng đờ, khuôn mặt non nớt lộ ra những cảm xúc đáng lẽ không nên có, chờ đến khi hắn hiểu được thì lập tức buông chân ông nội ra, dùng sức đấm một đấm vào không khí, "Con mẹ nó đừng ai nói chuyện này với tôi một lần nữa! Tôi không muốn nghe! Tôi chỉ muốn anh ấy quay về! Mang anh ấy về đây ngay cho tôi, tôi muốn thấy anh ấy ngay bây giờ!" Hắn la lớn, rồi lại kìm nén vài giây, quay đầu nhìn đám đông khách khứa đằng sau, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nước mắt, nghiến răng nói, "Đây là giấc mơ của tôi, tôi không muốn thấy các người, không phải các người, không phải!"
Nói xong hắn nhắm hai mắt lại, chờ đến khi hắn mở mắt ra thì giấc mỡ đã biến thành cảnh mà hắn muốn. Không còn là bữa tiệc ồn ào, cũng không phải khoảng sân sáng rực ánh đèn, mà là một màn đêm đen tối, tối đến mức như đang ở vực sâu nhất thế giới, không có bất cứ vật gì, không có giới hạn nào cả, chỉ có một vệt sáng duy nhất ở đằng xa chiếu đến đây. Vệt sáng ấm áp kia thật yên tĩnh, theo vệt sáng chiếu xuống là hình ảnh một bé trai, bé trai cô độc đứng đó, đầu cúi thấp, không nhìn rõ dung mạo, trên mặt đất cũng chỉ có cái bóng kéo dài của cậu bé.
Đó chính là hình ảnh của người kia trong trí nhớ của hắn, Dung Bái vô cùng vui mừng, hắn nhanh chóng chạy tới, trong lúc hắn chạy thì thời gian như đang trôi đi, từ dáng vẻ của một đứa trẻ đến người trưởng thành. Khi hắn ôm được người kia vào trong lòng thì đã quay lại hình dáng của hiện tại, "Tên khốn này, anh dọa chết tôi rồi!" Hắn tức giận mắng, cánh tay càng tăng thêm lực, siết chặt người kia vào lòng. Mặt của hắn vùi vào hõm vai của người kia, hơi thở trầm ổn của người kia khiến mọi thứ càng thêm chân thực, hắn cô gắng kìm nén sự chua xót ở hốc mắt, hôn lên cổ người kia, mặc dù đang khóc những vẫn có thể nghe ra sự vui sướng trong giọng nói, "Anh làm tôi sợ muốn chết...Không sao rồi...Không sao rồi...Tôi không đưa anh cho người khác đâu...anh đừng đi..đừng đi..."