Phạm Lỗi
Chương 1
*Lưu ý : tuy trong chương này hai người vẫn còn nhỏ, nhưng mình vẫn sẽ để cách gọi "anh-hắn" cho dễ phân biệt.
Có kiểu vừa thấy đã chung tình, cũng có kiểu vừa thấy đã ghét. Trong buổi tối sinh nhật bốn tuổi, ông trời tặng cho Dung Bái một món quà, là người mà hắn ghét nhất. Gần như ánh mắt vừa nhìn người kia đã không thích.
Màn đêm đen nhánh bao phủ khu nhà cao cấp ba tầng của Dung gia, những ngôi sao trên mái nhà không ngừng lóe lên, trong nhà đèn bật sáng trưng, xuyên qua tấm thủy tinh có thể nhìn thấy bóng dáng những người khiêu vũ đang xoay tròn, bóng dáng đó chiếu xuống mặt đất, chìm bên trong ánh trăng. Tiếng nhạc cùng tiếng cười trò chuyện tạo thành âm thanh trầm thấp, mơ hồ truyền ra bên ngoài phòng. Trước cửa lớn là bãi cỏ màu xanh đậm trải dài, ở giữa sân đài phun nước được xây thành hình một cái cây bằng đá cẩm thạch, trên ngọn cây còn treo một mặt trăng tròn đung đưa. Xung quanh đài phun nước có rất nhiều xe, xếp thành hai hàng ngay ngắn, là những người theo lời mời đến dự tiệc sinh nhật của tiểu hoàng tử kia.
Khoảng chừng chín giờ tối, cánh cửa màu đen nặng nề của Dung gia được mở ra, ba chiếc xe được lau chùi sạch sẽ có cả rèm che đi vào, bên trong xe chở một món quà đặc biệt dành cho tiểu hoàng tử, đây là món quà do trời ban, cũng là của Dung lão gia cho. Dung Bái biết quà đã đến, lúc ấy hắn vẫn còn là một đứa trẻ, mới vừa tròn bốn tuổi, xung quanh toàn là những đứa bạn hay lấy lòng hắn, hắn hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ ngồi trên ghế sofa đung đưa chân, nghịch món đồ chơi của mình. Dáng vẻ của hắn vô cùng đáng yêu, làn da mịn màng hồng hào, con ngươi màu nâu, nhìn qua giống như một hoàng tử kiêu ngạo tùy hứng.
Dung Bái là đứa con duy nhất của Dung gia đời thứ tám. Quan hệ gia đình cũng phức tạp. Bà Dung là một người phụ nữ bảo sao nghe vậy, cách suy nghĩ cũng có phần kỳ lạ, trong đầu của bà tự cảm thấy mình chỉ là một người vợ được gả đến, địa vị không thể so với cháu đích tôn của Dung gia được. Kiểu tâm lý kỳ lạ này ám chỉ rằng, cho dù Dung Bái có làm gì cũng không thể dị nghị, chỉ biết nghe theo. Mà cha của Dung Bái càng không có gì để nói, đối với đứa con duy nhất này ngoại trừ cưng chiều cũng chỉ có cưng chiều. Cho nên từ lúc biết chuyện đến giờ, cả thế giới chỉ có một người khiến hắn không thể làm theo ý mình chính là ông nội.
Điều quan trọng là Dung lão gia vừa đến đã đưa cho hắn thứ hắn không thích, ông mang theo một đứa bé trai rảo bước đi vào trong cửa chính, bảo vệ phía sau đều dừng trước cửa, chỉ đứng ở bên ngoài chờ. Tinh thần ông bình thường đi vào trong đại sảnh, vỗ vỗ tay, đội diễn tấu đàn violon dừng lại, bầu không khí náo nhiệt trở nên yên lặng.
Hiển nhiên bữa tiệc bị cắt ngang làm Dung Bái rất bất mãn, nhăn đôi lông mày thanh tú lại, nhìn chằm chằm ông nội. Dung lão gia không quan tâm đến hắn, ông chỉ nhìn quanh căn phòng đầy người, miệng hơi mỉm cười, cho dù biết hơn nửa số người tới đây chúc mừng sinh nhật cháu trai là vì Dung gia, thế nhưng ông vẫn không thể hiểu, mấy nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân kia lại đến chúc mừng sinh nhật một đứa trẻ, quả thật buồn cười. Ánh mắt đó khiến lòng người phát lạnh, trong lòng Dung lão gia cũng thầm đánh giá, cuối cùng nhìn thẳng đứa cháu trai bướng bỉnh kia, để tay lên bả vai đứa bé cạnh mình, nói :"Dung Bái, đây là Bùi Văn Ca, là cháu của một người có ân huệ với ông nội, về sau sẽ sống trong nhà."
Nghe vậy Dung Bái liền tức giận, nhìn cái người mà ông nội vừa nói kia, một tên ngốc đang đứng ngây ở đó nhìn mình, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Lông mi nhanh chóng cau lại, khẩu khí cũng lớn hơn :"Đây là thứ từ đâu đến chứ! Bảo con gọi nó là anh trai sao? Con không gọi!" Bùi Văn Ca sững sờ một chút, thấy người kia đang tức giận nhìn mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi thấp mặt xuống. Dung lão gia không nói gì nhìn thẳng Dung Bái, khuôn mặt vốn nghiêm túc càng trở nên lạnh lẽo, Dung Bái nhìn ông nội không chịu nhận thua, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp kia nhắc lại :"Con không gọi đâu".
Hai bên ông cháu giằng co, khi Dung lão gia chuẩn bị mở miệng thì Bùi Văn Ca ở bên cạnh đưa tay kéo góc áo ông, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt giống như đang cầu xin, nhỏ giọng nói :"Dung gia gia*, không sao đâu ạ, Bái Bái không gọi con là anh cũng không sao đâu." Dung lão gia yêu chiều xoa xoa đầu đứa bé :"Văn Ca ngoan lắm." Mà bình thường Dung Bái thấy sắc mặt ông nội không thay đổi khi nhìn mình, bây giờ lại vô cùng hiền từ với người khác, làm sao có thể nhịn được, đá vào bàn trà nhỏ một cái, tức giận nói :"Cái thứ kia không được gọi tôi là Bái Bái."
*gia gia: thật ra đây cũng là cách gọi "ông nội" thân mật, nhưng để là Dung ông nội thì không thuận tai lắm nên mình giữ nguyên là gia gia.
Bầu không khí đang dịu đi trong nháy mắt đông cứng lại. Dung lão gia là người từng trải, không dễ để cho người khác khiêu chiến quyền uy của mình, đi lên vài bước đứng trước mặt Dung Bái, tuổi đã già nhưng dáng người ông vẫn cường tráng như núi. Sau đó ông cúi người cười, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Bái :"Nói người khác là thứ này thứ kia, vậy cháu cũng là thứ này thứ kia sao?" Mọi người xung quanh đều kinh hãi, muốn đi đến khuyên giải, nhưng không biết phải nói như thế nào, bà Dung ở bên cạnh đã hơi ngấn lệ, nhưng người đó là chủ gia đình, bà không dám cãi lời. Dù sao Dung Bái cũng là trẻ con, bị ông nội áp bức như vậy, nước mắt đã lưng tròng, lúc này Bùi Văn Ca cũng can dự vào, nhìn thấy khuôn mặt Dung Bái đỏ bừng, đôi mắt như ngọc lưu ly khi ngấn nước, trong lòng như bị axit gặm nhấm, nếu vội vã quá thì không đúng mực, nhưng vẫn đi đến nắm lấy bàn tay của Dung lão gia nói :"Dung thái thái, người nhẹ tay thôi, Bái Bái bị đau kìa."
Mọi người thầm ồ lên, lá gan của tên nhóc này không hề nhỏ, quả này coi như xong rồi, Bùi Văn Ca muốn che chắn Dung Bái ở phía sau lưng mình, thật cẩn thận nói :"Dung thái thái, Bái Bái còn nhỏ, người đừng trách phạt em ấy." Thế nhưng Dung lão gia không hề tức giận, trầm tư nhìn hai đứa bé trai, cuối cùng đưa tay xoa đầu Bùi Văn Ca, thở dài nói :"Văn Ca, việc gì cũng phải có chừng mực, đừng để đến cuối cùng con là người gieo gió gặt bão." Bùi Văn Ca không nói gì, quay đầu nhìn bé trai phía sau mình, Dung Bái đang nổi giận đùng đùng, giống hệt một con hổ con đang giơ nay múa vuốt, nhưng chỉ khiến hắn khó chịu thêm.
Đây là ngày đầu tiên Dung Bái và Bùi Văn Ca xích mích, mà suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Hôm nay đối với Dung Bái mà nói hắn có thêm một cái đuôi lớn hơn hai tuổi đi theo, một tên người hầu ngốc nghếch, nhưng Bùi Văn Ca lại nghĩ khác, hôm nay một lần nữa anh tìm được chỗ dựa. Chỉ trong một đêm anh mất đi tất cả, thời điểm tăm tối nhất, sự xuất hiện của Dung Bái đã cứu lấy anh.
Khách trong phòng vẫn gượng gạo vui cười mà nói chuyện, khúc mắc nhỏ vừa rồi cũng không ai nhớ tới, nhưng đêm đó ông Dung cùng vợ được Dung lão gia gọi vào trong thư phòng, Dung lão gia nói qua chuyện tình ngày hôm nay. Ông nội Bùi Vệ Quốc của Bùi Văn Ca là chiến hữu của Dung lão gia, tình cảm thân thiết không thể nói bằng lời, hơn nữa còn là ân nhân của ông. Sau khi hai người giải ngũ, Bùi Vệ Quốc đi đạp xe ba bánh, còn Dung lão gia là người có thân phận, cộng thêm có đầu óc, nên đến biển kinh doanh. Dung gia dần dần thịnh vượng, Bùi gia chỉ là dân bình thường, nhưng mối quan hệ giữa Dung lão gia và Bùi Vệ Quốc vẫn rất tốt, mấy chục năm qua vẫn không phai nhạt. Nhưng ông trời không phù hộ người tốt, mấy ngày trước, khu dân cư mà Bùi gia ở xảy ra vụ nổ ga nghiêm trọng, con dâu của Bùi gia cũng chết trong đó, Bùi Vệ Quốc liều mạng đưa cháu trai ra ngoài, hít phải nhiều khói đặc, ở bệnh viện vài ngày cũng không qua khỏi.
"Ầy, cho nên mấy ngày nay cha buồn vì chuyện này." Ông Dung, cũng là Dung Chiến hơi nghẹn lại, nghĩ đến nỗi buồn của cha. Dung lão gia là một con người cứng rắn, nhắc tới người bạn đã mất, ông dùng tay dụi dụi mắt, sau đó tiếp tục nói :"Bùi Văn Ca chính là đứa con cuối cùng của Bùi gia, đưa nó về ở Dung gia, không cho phép ai nói không." Dung Chiến nhíu mày, ngạc nhiên nói :"Chuyện này cha không cần lo lắng, chú Bùi là người có ân với Dung gia, cháu trai của chú ấy chúng ta không thể bỏ mặc, ai có ý kiến sao?" Nói xong ông liếc mắt nhìn vợ của mình, Dung lão gia cũng nhìn con dâu, bà Dung vốn chỉ đi theo, nghe xong hai tay đan vào nhau, sau một lúc mới nói :"Tất nhiên không có ý kiến rồi ạ, Văn Ca là đứa trẻ ngoan....." Chỉ là Dung Bái không thích thôi.
Dung lão gia dừng một chút, ngón tay cầm chặt phần điêu khắc của cây gậy, sau đó thở dài, nói một câu gây chấn động :"Thằng nhóc Dung Bái hay tùy ý, vợ chồng hai đứa phải quản lý nó tốt vào, tôi đưa Văn Ca về đây điều đầu tiên là chăm sóc nó, hai là chuẩn bị khi nó lớn lên sẽ làm vợ Dung Bái, kết quả thằng nhóc kia lại tỏ thái độ với tôi! Tôi nhất định phải nhận đứa cháu dâu này, không cho Dung Bái quyền từ chối!" Câu nói khiến vợ chồng ông Dung đều kinh hãi, bà Dung đang nâng chén trà định uống một ngụm, suýt nữa thì đổ hết, vội vàng rút khăn lau tay. Dung Chiến dở khóc dở cười, nghĩ cha mình bị mất đi một người chiến hữu nên quá đau buồn, nói :"Cha, Bùi Văn Ca kia là con trai, sao có thể làm vợ của Dung Bái được chứ? Sao sinh cho cha chắt được?"
"Trông tôi giống một ông lão hồ đồ lắm sao?" Dung lão gia lạnh lùng liếc nhìn đứa con trai, Dung Chiến vội vàng thu nụ cười lại, ông lại chậm rãi nói :"Tôi cùng lão Bùi là bạn bè mấy chục năm, chuyện này hồi trẻ tôi đã biết, tổ tiên Bùi gia của ông ấy có phần sâu xa, muốn tìm hiểu nguyên nhân cũng không thể tra ra được, tóm lại gia đình ông ấy có những người song tính, cả nam lẫn nữ, Bùi Văn Ca nhìn qua chỉ là con trai, nhưng nó cũng có thể làm vợ, chuyện sinh con không thành vấn đề với nó." Dung Chiến nghe xong cảm thấy sửng sốt, Bùi Văn Ca kia là một người song tính, cha của ông còn chuẩn bị để nó làm vợ con trai ông, lại còn là con dâu nuôi từ bé, trực giác của ông đã phản đối, còn chưa kịp nói thế nào thì vợ ông đã nơm nớp lo sợ nói :"Cha....Con cảm thấy điều này không ổn lắm, Tiểu Bái nó nhất định không muốn..."
"Tôi không quan tâm nó có muốn hay không! Tôi nợ Bùi gia ân tình lớn, ngoại trừ việc như vậy tôi còn có thể làm gì nữa!" Dung lão gia tức giận quát, bà Dung lập tức im lặng, một ít dũng khí kia đã mất hết, Dung Chiến nhẹ nhàng đá vào chân vợ, cố gắng nở nụ cười dễ nhìn một chút nói :"Cha, nếu không con tính như này, con sẽ nhận Bùi Văn Ca là con trai mình, chúng ta sẽ coi nó là thiếu gia mà đối xử, như vậy cũng đã báo đáp ân tình rồi, đâu nhất thiết phải dùng cách mà người nói." Nói thật thì đây cũng là một cách tốt, thế nhưng Dung lão gia lại trợn mắt, từ chối nói :"Anh chỉ biết để một người đặc biệt như vậy làm một cậu ấm sao?" Nhưng người ta cũng đâu muốn để một người kỳ lạ về làm vợ, trong lòng Dung Chiến thầm nghĩ, nhưng vẫn tươi cười nói :"Cha, con chỉ muốn báo ân, nhưng lại để cháu trai duy nhất của nhà họ về làm con dâu nuôi từ bé, để nó thành vợ của Dung Bái, chuyện này không phù hợp lắm..."
Lời nói của Dung chiến cũng có phần hợp lý, sao những chuyện này Dung lão gia không nghĩ tới, ông hừ một tiếng nói :"Thân thể của Văn ca không giống mọi người, tương lai nó có thể tìm được đối tượng sao? Chưa chắc cả nam và nữ đều có thể chấp nhận nó, cho dù có thể thì không chừng cha mẹ người ra sẽ khiến nó đau buồn, các con nhẫn tâm sao? Ở Dung gia lại khác, nó cùng Dung Bái thành thanh mai trúc mã, chúng ta đều biết điểm đặc biệt của nó, dĩ nhiên chúng ta có thể bao dung nó, cho nó một gia đình, chuyện này có gì không tốt?" Nói xong ông uống một ngụm trà ấm họng, nhắm mắt lại trầm tư. Dung Chiến không cười nổi với việc này nữa, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nếu theo ý của cha, Bùi Văn Ca thiếu tiền thì cho tiền, Bùi Văn Ca tìm đối tượng khó khăn lại đưa tới chỗ của con ông, việc báo ân này cũng vô cùng triệt để rồi.
Noi theo ý của Dung lão gì thì đúng là một ý tốt, suy tính sâu xa. Hiện tại Bùi Văn Ca không giống người nào, thể chất đặc biệt, coi như bây giờ chăm chút nó, sau này cơ thể nó như vậy sợ cũng không thể lập gia đình. Mấy chuyện này chỉ cần để nó lấy Dung Bái là có thể giải quyết hết, nhà có, tương lai có, đối tượng có, cũng không phải buồn bã. Sắc mặt bà Dung trắng bệch, bà muốn hét lên nói rằng mình không thể chấp nhận một kẻ quái dị về làm con dâu, trả lại cho bọn họ truyền thống lâu đời nay của Dung gia, nhưng ân tình mà Dung lão gia nói không cho phép bà nói không, vẻ mặt của Dung lão gia càng làm bà không thể mở miệng.
"Chuyện gả Bùi Văn Ca cho Dung Bái tôi đã từng nói với lão Bùi, đã bàn bạc tốt từ nhiều năm trước, tôi chỉ quên nói với hai đứa thôi." Dung lão gia chậm rãi nói, không chú ý tới vợ chồng ông Dung đang đông cứng người, ai không biết còn tưởng họ không có quan hệ gì với nhau, ông còn áy náy nói thêm :"Suy cho cùng, chúng ta vẫn là người bám vào Bùi gia. Năm đó một cao nhân có nói với tôi, nếu Dung Bái có thể lấy được Bùi Văn Ca, thì nhất định nó có thể thể phá vỡ cái lời nguyền chỉ có một đứa con suốt tám đời qua, cũng là lúc Dung lão tôi khai chi tán diệp* rồi."
*Khai chi tán diệp : ý chỉ việc con đàn cháu đống.
Dung Chiến và vợ yên lặng nhìn nhau thở dài. Cho dù họ có cố gắng bao nhiêu cũng không thể sinh thêm con nữa, đó cũng là lý do vì sao bà Dung không thể ngẩng đầu lên được. Khi Dung lão gia nói điều này bà không thể phản đối. Nếu như bị Dung lão gia nói ngược lại một câu "Vậy hai đứa sinh cho cha một đứa cháu nữa đi" thì bà sẽ không chịu nổi. Nhưng chuyện này không biết phải nói với Dung Bái như thế nào, phải xử lý sao cho tốt, hai vợ chồng vô cùng lo lắng.
...
Do Dung lão gia đã đích thân nói, cho nên người hầu ở Dung gia không dám lạnh nhạt với Bùi Văn Ca, phòng của anh được sắp xếp cạnh phòng của Dung Bái, chuyện ấy làm anh rất vui. Nửa đêm hơn mười một giờ, trước khi sinh nhật của Dung Bái qua đi, anh cầm một hộp nhỏ được gói cẩn thận ra khỏi phòng, yên lặng đi vào phòng của Dung Bái. Dù sao cũng là chủ nhân trẻ, cho nên phòng Dung Bái lớn hơn nhiều. Theo ánh đèn bàn yếu ớt, Bùi Văn Ca nhìn thấy góc tường chất một đống quà, giống như ngọn núi nhỏ vậy, còn chưa bóc cái nào.
Bùi Văn Ca có chút ngượng ngùng nhìn món quà của mình, so với những thứ kia quả thực rất khó coi. Thế nhưng anh vẫn hy vọng Dung Bái sẽ thích món quà của mình. Anh lén lút đặt quà bên giường của Dung Bái, cũng ngồi xuống mép giường, nhân cơ hội nhìn đứa bé trai đang ngủ trên giường. Dáng ngủ của Dung Bái không ngoan lắm, tay chân đều giang ra, vừa nhìn đã biết là người không thích bị trói buộc. Khuôn mặt của hắn hơi bụ bẫm, sợi tóc mềm mại, lông mi thanh tú, đôi lông mi đó vừa dài vừa cong, miệng nhỏ hồng xinh giống như quả ngọt. "Bái Bái thật dễ thương." Bùi Văn Ca ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt Dung Bái đang ngủ, ngây ngốc cười. Đây là lần đầu tiên anh cười sau khi xảy ra chuyện buồn kia.
Nhiều năm sau cho dù cùng Dung Bái trải qua chuyện gì, Dung Bái vẫn vô tình như vậy, không cần anh, không cần con của hai người, nhưng Bùi Văn Ca vẫn không hận hắn, tất cả là do khi nhớ về quá khứ lúc này, nhớ tới Dung Bái là người giúp anh tiếp tục cười nói, cứu anh khỏi địa ngục đưa ra ánh mặt trời. Lần đầu tiên Bùi Văn Ca gặp Dung Bái là hai năm trước, khi đó anh mới bốn tuổi, cũng là thời điểm mà Dung lão gia gặp cao nhân. Mùa hè năm đó, lần đầu Bùi Vệ Quốc mang theo cháu trai tới thăm Dung gia, vợ chồng Dung Chiến đều ra ngoài, Dung lão gia muốn hai đứa bé kết hôn, không phải nói là đính hôn. Bùi Văn Ca không hiểu người lớn nói cái gì, toàn bộ tâm trí của anh đều dành cho đứa trẻ ở ngoài phòng khách, đứa bé nhỏ nhỏ, tròn vo đang đi theo người hầu.
Hôm đó ánh mặt trời sáng rực, xuyên qua cửa sổ chiếu lên phía sau lưng Dung Bái, hắn đứng trong ánh nắng đó đi đi lại lại, miệng bập bẹ nói gì đó, hai bàn tay nhỏ vẫy vẫy, mỗi một lọn tóc đều trở nên chói mắt vô cùng. Cả cơ thể và lý trí của Bùi Văn Ca đều bị hấp dẫn, dù biết tấm thảm dày kia sẽ không làm hắn bị thương, nhưng sau mấy lần Dung Bái suýt ngã, anh vẫn đi đến cạnh hắn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Dung Bái. Bùi Văn Ca quỳ một chân xuống mặt đất, đặt bàn tay của Dung Bái trong tay mình, đứa bé kia ngẩng đầu cười nhìn anh, khóe miệng còn dính một ít nước miếng, ánh mặt trời chiếu vào làn da đứa bé khiến nó giống như trong suốt, như một khối ngọc điêu khắc thành hình người, không hiểu sao làm cho đôi mắt Bùi Văn Ca hơi ngấn nước.
Buổi gặp mặt kết thúc Bùi Văn Ca mới lắp bắp hỏi Dung lão gia có thể cho anh một tấm ảnh, Dung lão gia rất thoải mái, vô cùng vui vẻ lấy tấm ảnh mới chụp gần đây nhất của Dung Bái ra cho anh. Anh cầm tấm ảnh kia về nhà, giấu nó trong cái hộp yêu quý của mình. Sau đó anh thường xuyên mang ảnh của Dung Bái ra xem, nghĩ tới ông nội nói tương lai anh và Bái Bái sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, bọn họ sẽ kết hôn, cảm giác về buổi chiều mùa hè năm ấy không ngừng lớn lên trong lòng anh, đến nỗi khi mất đi tất cả người thân, điều duy nhất nâng anh dậy chính là Dung Bái.
Nghĩ đến đây Bùi Văn Ca lại cảm thấy buồn, anh bắt mình phải thật kiên cường, kìm nén đau buồn ở hốc mắt, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Dung Bái, sự dịu dàng không nên có ở lứa tuổi này, nhỏ giọng nói :"Bái Bái, sinh nhật vui vẻ. Bái Bái, em cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé." Câu chúc mừng sinh nhật vội vàng nói trước mười hai giờ đêm, cho chính anh, cũng cho Dung Bái.