Phải Lòng Ảnh Hậu 'Đã Có Chồng'
Chương 44 44 Đau Lòng
Bầu trời nổi mây trắng xóa, ánh ban mai tráng lệ bắt đầu phủ khắp phía đông bầu trời, không khí mờ ảo như được phủ một lớp sương mù.
An Cát ngoan ngoãn nép vào vòng tay của Du Quân Diệp, ngủ một cách bình thản.
Cánh tay phải của Du Quân Diệp vẫn luôn ôm lấy An Cát cả đêm, cô cảm thấy hơi đau và tê, giống như mất đi cảm giác, nhưng mà cô không nỡ buông ra, cho nên hơi nhún vai.
Ngờ đâu, An Cát hơi giật mình, có dấu hiệu muốn rời xa vòng tay của cô.
Du Quân Diệp sốt ruột, đưa tay còn lại ra, ôm lấy eo An Cát, ôm chặt cơ thể cô vào lòng.
"Chị làm đau tay em à?" An Cát nhẹ giọng hỏi.
ngôn tình ngược
"Ừm! Có một chút thôi, nhưng không sao đâu." Du Quân Diệp Quân đáp, chịu đựng cơn tê dại.
"Mấy giờ rồi?"
"Vẫn còn sớm! Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, chúng ta ngủ thêm một lát đi!" Du Quân Diệp siết chặt tay ôm eo An Cát.
"Chị phải dậy sớm về phòng, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy không hay đâu." Giọng An Cát không còn giọng buổi sáng lúc mới ngủ dậy, như thể cô đã tỉnh từ lâu.
"Không sao mà, vẫn còn sớm, ngủ với em một lát đi." Du Quân Diệp mắt vẫn còn chưa mở, lại bĩu môi như một đứa trẻ làm nũng.
"Bảo bối ngoan, ngủ thêm một lát nào." An Cát đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Du Quân Diệp như đang dỗ một đứa trẻ ngủ, rồi lại hôn lên má Du Quân Diệp, kiên nhẫn nói.
Cái người đang mệt mỏi nghe An Cát nói như thế, gần như đã tính ngủ, mở mắt ra, khuôn mặt thiên thần, lông mi cong vút và đôi mắt đầy yêu thương của An Cát hiện ra ngay trong tầm mắt.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy người yêu nằm bên cạnh, nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương, còn gì hạnh phúc hơn lúc này?
Pháo hoa nổ trong tim Du Quân Diệp từng phút, muôn màu.
"Có phải chị đã sớm tỉnh không?" Du Quân Diệp hỏi, nhận ra rằng An Cát không còn mơ hồ như lúc vừa mới ngủ dậy.
"Ừm!" An Cát nhỏ giọng đáp lại.
"Nếu tỉnh dậy sớm, thì chị nằm suy nghĩ gì?" Du Quân Diệp hỏi, vuốt mái tóc hơi rối của An Cát.
Nghe vậy, hai má An Cát dần đỏ ửng lên, cô không trả lời, chỉ cúi sát bên cạnh Du Quân Diệp và vùi đầu vào cổ Du Quân Diệp.
Có vẻ như cô ấy đang ngại ngùng.
Du Quân Diệp cười nhẹ, đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve lưng An Cát.
An Cát khẽ run, yếu ớt nói: "Em đừng cử động."
"Được rồi, em không động, vậy thì nói cho em biết sáng sớm chị không ngủ, nằm suy nghĩ gì vậy?" Du Quân Diệp nhẹ giọng hỏi An Cát.
"Không có, chị không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ là hơi mệt." An Cát nói với giọng bị bóp nghẹt.
"Em làm chị không thoải mái sao?" Du Quân Diệp không tin An Cát đang mệt, làm gì có người nào mệt không chịu ngủ, chỉ có thức giấc để suy nghĩ việc thôi.
Du Quân Diệp suy nghĩ một chút, đúng là cô có hơi mạnh bạo một chút, bỗng nhiên cô khẩn trương, đưa tay ra đẩy An Cát đang nằm ở trong ngực cô ra, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của An Cát, cô đau lòng hỏi, "Có phải em làm chị không thoải mái không?"
Du Quân Diệp cảm thấy mình cần phải tìm hiểu kỹ tình hình, nếu không An Cát sẽ có bóng ma tâm lý hoặc sợ thân mật với cô, đó sẽ là một điều rất phiền phức, mặc dù An Cát sẽ không trực tiếp nói với cô, nhưng mà cô không thể làm bộ cái gì cũng không biết, không thèm quan tâm.
Nếu yêu cô ấy, không nên để cô ấy phải chịu gánh nặng mà cô ấy không nên có, phải không?
An Cát bị Du Quân Diệp đẩy ra một đoạn ngắn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia nên quay đầu tránh.
Du Quân Diệp càng kiên định suy nghĩ của mình, chỉ có thể áp trán vào trán An Cát để ngăn cô ấy trốn thoát.
Không có cách nào tránh khỏi, An Cát khẽ thở dài, hơi ngẩng đầu lên, hôn lên chóp mũi Du Quân Diệp, vươn tay vuốt ve má Du Quân Diệp, "Không có, chị rất ổn."
"Thật sự ổn sao?" Du Quân Diệp hỏi với vẻ hoài nghi.
"Mới sáng sớm tinh mơ, sao em có nhiều câu hỏi quá vậy?" An Cát bĩu môi bất mãn nói.
"Làm gì mà có nhiều câu hỏi, vậy chị trả lời cho em đi, được không?" Du Quân Diệp trìu mến lắc đầu trước trán An Cát.
"Thế này đi, chị trả lời em hai câu hỏi, em suy nghĩ kỹ đi, trả lời xong thả chị về phòng." An Cát nhìn tư thế của Du Quân Diệp.
Nếu như hôm nay không giải quyết được mấy cái nghi vấn, người này chắc sẽ không chịu tha cho cô.
"Được!" Du Quân Diệp ngoan ngoãn đáp lại, đôi mắt cô ấy đảo qua như thể đang suy nghĩ nghiêm túc.
An Cát mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Du Quân Diệp, lòng cô dịu lại, cô lặng lẽ chờ câu hỏi.
"Tối hôm qua, em có làm chị khó chịu không?" Du Quân Diệp nhìn An Cát nghiêm túc hỏi.
Nghe vậy, An Cát biết cô sẽ hỏi câu này, khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng đáp: "Không có."
Sau một hồi chờ đợi, Du Quân Diệp bất mãn câu trả lời của An Cát, "Đây có tính là câu trả lời cho một câu hỏi không?"
Không thể đánh bại Du Quân Diệp, An Cát chỉ có thể căng da đầu, chui vào chăn, vùi đầu vào vòng tay của Du Quân Diệp, xác nhận rằng Du Quân Diệp không còn nhìn thấy biểu cảm của cô, rồi ủ rũ nói: "Chị không có khó chịu, ngược còn thoải mái."
Du Quân Diệp không ngắt lời cô, ôm chặt cánh tay An Cát, chỉ nghe An Cát nói tiếp, "Chị chưa từng trải qua cảm giác như tối hôm qua, đây là lần đầu tiên."
An Cát đúng lúc dừng lại, cô không cần nói thêm nữa, cái đề tài xấu hổ thế này, thế mà cô cũng nói ra được, quả thật là đối với người cô yêu, cái gì cô cũng có thể nguyện ý mở lòng nói cho đối phương nghe, chỉ cần đối phương muốn biết.
"Là cảm giác lần đầu cùng phụ nữ sao?" Mặc dù trong lòng Du Quân Diệp đã đoán được nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn, vì vậy cô hỏi một cách ngập ngừng.
"Không chỉ với phụ nữ, mà là cảm giác đối với chuyện này, đột nhiên chị không thể thích ứng với cơ thể xa lạ này của chị." Giọng An Cát thấp như muỗi kêu, hai má nóng bừng bừng.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trái tim Du Quân Diệp trở nên mềm mại, cô hận không thể để An Cát tiến vào cơ thể cô, nhưng sau đó là một cơn đau âm ỉ.
Hẳn là nên vui đúng không? Đúng vậy, theo lẽ thường, là nên vui quên hết tất cả mới đúng.
Vì An Cát cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng niềm vui trong tình ái và tình yêu chỉ có ở đây.
Cuộc sống của cô ấy trước đây như thế nào? Cô không thể tưởng tượng được, thật đau lòng.
Một người phụ nữ như An Cát xứng đáng có hết mọi thứ trên thế giới, xứng đáng được nhiều người yêu hơn.
Cô ấy có thể lo việc nhà cửa, giúp chồng dạy con, ra bên ngoài kiếm tiến, sự nghiệp thăng tiến, đặt ở nơi nào thì cũng được ôm trong vòng tay để che chở, không phải sao?
Nước mắt Du Quân Diệp đột nhiên trào ra mà không hề báo trước.
An Cát vốn ngượng ngùng nhưng lại không nghe thấy Du Quân Diệp nói lời nào, nhưng cô tinh tường nhận ra sự khác thường của Du Quân Diệp, ngẩng đầu lên và giật mình trước đôi mắt đẫm lệ của Du Quân Diệp.
An Cát suy nghĩ một hồi chắc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Du Quân Diệp, có lẽ tên oan gia này đang đau lòng cho cô, thay cô uỷ khuất.
Trái tim An Cát ấm áp vô cùng, cô ngẩng đầu hôn lên môi Du Quân Diệp, vươn tay lau giọt nước mắt đã trào ra trên khóe mắt Du Quân Diệp, nhẹ nhàng nói: "Em không cần uỷ khuất thay chị, cũng đừng đau lòng cho chị, sau khi trải qua hết mọi thứ chị mới có thể gặp được người tốt như em, em là ngôi sao mà ông trời ban cho chị, soi sáng trái tim chị."
Những gì An Cát nói hoàn toàn đúng, những va chạm và vấp ngã trên đường đời luôn không thể tránh khỏi, nhưng cô đã gặp Du Quân Diệp, và cô đã may mắn gặp được người xứng đáng để cô yêu.
Trên thế giới này, có nhiều người cả cuộc đời chưa có cơ hội được có được tâm linh tương thông, cũng có người chưa được trải nghiệm hết niềm vui sướng khi linh hồn và thể xác hợp nhất.
Và những người cô ấy gặp, trong hàng ngàn vì sao trong mắt cô cũng chỉ có thể nhìn thấy cô vào lúc cô lộng lẫy, xuất sắc.
Đối với An Cát, điều này là đủ.
Nghe An Cát nói xong, Du Quân Diệp mạnh mẽ giơ tay ôm An Cát vào lòng, từ nay về sau người phụ nữ này thuộc về cô, cô nhất định sẽ cho cô tất cả mọi thứ để cô ấy hạnh phúc, để cô ấy sống cuộc sống mà cô ấy muốn, và có được tất cả những gì cô ấy muốn.
Cô ấy chính là báu vật mà cô đã tích phúc mấy đời mới có được...
Nhìn thấy Du Quân Diệp bộc lộ hết cảm xúc ra bên ngoài, trong lòng An Cát vừa vui lại vừa buồn, mới sáng sớm tinh mơ lại thành ra thế này, đáng thương chưa?
Vì vậy An Cát nhẹ nhàng đẩy người đang ôm chặt mình ra, mở miệng nói: "Câu hỏi này kết thúc rồi sao? Em còn có một hỏi câu khác, không kịp giờ bây giờ." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nghịch ngợm.
Du Quân Diệp khịt mũi, vào lúc thế này mà An Cát vẫn đang nghĩ đến việc điều chỉnh bầu không khí và an ủi cô bằng cách khác, dù thế nào cũng không thể khiến cô ấy lo lắng hay phiền muộn.
Vì vậy, Du Quân Diệp vùi đầu vào vai An Cát, dụi dụi vào bộ đồ ngủ của An Cát, để lại những giọt nước mắt chưa kịp trào ra trên bộ đồ ngủ kém may mắn.
"Này! Em chơi xấu, sao không lấy áo ngủ em mà lau!" An Cát cười nói với vẻ chán ghét.
"Em thích vậy đó thì làm sao, dù sao cái áo ngủ trên người chị cũng là của em, chị cũng là của em, vậy đó." Du Quân Diệp cảm thấy mình sắp phá lên cười, và bĩu môi làm nũng.
"Ừm, là của em, của em hết đó." An Cát nhìn Du Quân Diệp, người lúc khóc lúc cười, nhẹ giọng dỗ dành, "Mau đi, chị cho em một cơ hội hỏi câu cuối cùng, lát nữa đến giờ, chị không có trả lời cho em được đâu đó."
Du Quân Diệp nhìn chằm chằm An Cát một lúc lâu, rồi cô nói: "Chị có thể chọn bỏ qua câu hỏi này, đó là, chuyện giữa phụ nữ với phụ nữ, sao chị quen thuộc quá vậy?" Du Quân Diệp vừa nói vừa cẩn thận nhìn An Cát.
An Cát nghe xong thì sững sờ, mặt lại nóng bừng, muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, tại sao Du Quân Diệp lại hay đặt mấy câu hỏi ngại ngùng thế này.
Du Quân Diệp thấy An Cát dừng lại, vẻ mặt ngượng ngùng, nghĩ có điều không tiện nói, liền chủ động giải vây: "Nếu không tiện, thì câu hỏi này thôi đi."
"Không có gì không tiện." An Cát vội vàng ngăn cản, nhưng dưới đôi mắt sáng quắc của Du Quân Diệp, cô quả thực có chút khó nói.
Vì vậy, cô nhàn nhạt nói: "Em xoay người đi chỗ khác đi, chị sẽ nói cho em nghe."
Du Quân Diệp nhìn An Cát khó hiểu, dù không biết tại sao nhưng cô vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại với An Cát.
Đầu tiên một khối mềm mại dính vào lưng cô, tiếp theo là một đôi tay ôm lấy eo cô, một đôi chân co lại để vừa với chân cô.
Một cảm giác an toàn chưa từng có tràn ngập trong lòng Du Quân Diệp, cô cảm thấy trái tim cô đã được nơi cư ngụ, vì vậy cô đưa tay lên phủ tay An Cát đang đặt trên eo cô, yếu ớt hỏi: "Có thể nói sao?".