Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!
Chương 5: Thảo Phương Cậu là đang hiểu lầm Tôi đó!
Sau vài phút nói chuyện với chị khóa trên Cậu đi vào lớp khuôn mặt vẫn như trước không thay đổi làm cho đám bạn của Cô đang nói chuyện nhìn thấy Cậu.Ai cũng thắc mắc không biết Cậu với Chị khóa trên...liệu có...?
Sao mà nói chuyện lâu thế?Có gì hot không?-Quang Trường lắm mồm đầy thắc mắc nhìn Cậu
Không lẽ...Cậu đồng ý rồi à!-nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Cậu Ngọc lên tiếng hỏi
Hâm à...Minh Thiên có người trong lòng rồi mà!-Thế Anh nói với cái giọng khẳng định.Còn Cô không nói gì
ừ...thì...chị chân thành vậy mà-Minh Thiên nhìn đám bạn Cô nói,khuôn mặt không có chút gì đó không vui
Cái gì? Cậu....-Cả đám nghe vậy hét lên
Vậy mà kêu "Mình có người trong lòng rồi",giả dối-Cô nãy giờ im lặng nghe Cậu nói vậy nên lên tiếng kèm theo cái ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Cậu
Không...không...phải...như...cậu...ng(nghĩ)-Minh Thiên xua xua tay hành động như có gì đó không đúng
Rốt cuộc Cậu là con người như nào vậy hả?Đồ lừa tình!-chưa để Cậu nói hết Câu,Cô đã nói thêm giọng bực tức
Thiên Minh à...Cậu thích lái máy bay sao?-Quang Trường thẫn thờ nhìn Cậu
Khong...không...phải...là...như...n(này)...-Minh Thiên ấp úng nhìn ba người còn lại trả lời
Trẻ con thích lái máy bay à!Đồ lừa tình!-Thêm lần nữa Cô chen ngang lời Cậu nói.Nói xong Cô đứng dậy đi ra ngoài
Đám bạn Cô không biết nói gì chỉ nhìn nhau lắc đầu.Minh Thiên không muốn chuyện bị hiểu lầm thêm khi Cô vẫn còn đang giận Cậu nên cũng chạy theo Cô
Thảo Phương Cậu là đang hiểu lầm Tôi đó!-Minh Thiên chạy đến chặn đường của Cô
Nực cười Tôi có gì để hiểu lầm với Cậu chứ!-Cô nói xong rồi lại đi tiếp,không quan tâm đến Cậu muốn nói gì
Cô đi xuống ghế đá ngồi suy nghĩ viển vông,bầu trời hôm nay khá mù mịt,khung cảnh ngột ngạt không có nhưng cơn gió thỉnh thoảng lướt qua như mọi ngày.Cảm giác khá áp lực nên Cô đành đi về lớp với tâm trạng chẳng mấy vui.Sao Cô lại trở nên như vậy cơ chứ?.Lắc đầu để bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi bước vào lờp
Đi đâu thế?Sao không gọi Tao?-Ngọc nhìn thấy Cô vào chỗ ngồi nên đập nhẹ vai Cô
Có gì đâu...ra ngoài cho tâm trạng bớt áp lực thôi mà!-Cô cười nhìn Ngọc.Đối với Cô đó là nụ cười khá nhạt khi phải che giấu đi cái tâm trạng buồn bực của mình nhưng không biết vì cái gì?Vì Cậu ư?
"Thảo Phương...Cậu phải nghe Tôi giải thích...không phải như Cậu ng(nghĩ)-Vào giờ học Cậu đưa cho Cô mảnh giấy để nói gì đó("Trong chuyện của Chị khóa trên với Cậu có gì mờ ám sao"?)
Cậu bớt lại đi Tôi không quan tâm chuyện Cậu thích ai Cậu làm gì cả...mong Cậu bớt làm phiền Tôi lại -Cô nhìn Cậu ánh mắt vẻ bực bội
....-Cậu không nói gì chăm chăm nhìn Cô vài giây rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác
Không khí im ắng đến đáng sợ,Ba người bàn dưới nghe cuộc nói chuyện của họ cũng không biết phải làm sao họ cũng thắc mắc không biết giữa họ có xảy ra hiểu lầm gì không?Những cũng chẳg ai lên tiếng để hỏi.Giờ ra chơi Cô đi ra ngoài để tránh mặt Cậu ngắm cảnh để bớt tâm trạng đi.Thấy vậy ba người bàn dưới cũng đi ra riêng chỉ Cậu ngồi trong lớp làm gì đó
Sao nay mày lạ thế?-Ngọc nhìn chằm chằm Cô
Sáng đi học thì bơ Minh Thiên bây giờ chưa biết lý do gì Mày lại nói Minh Thiên như thế!-Quang Trường lên tiếng.Cậu cũng không muốn cảnh hai người bạn của Cậu giận nhau như vậy
Mày vì chuyện Chị khóa trên mà...cáu gắt với Minh Thiên?Không lẽ Mày...?-nói đến đây Thế Anh dừng lại,cả ba người nhìn Cô
Mày hâm à...Chuyện đó là không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!Hiểu không?-Cô nhường mày nhìn Thế Anh khi nói vậy,Cô cũng đơ vài giây nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Cô nói đấy chắc chắn
....-Cả ba người nghe vậy cũng không nói thêm gì.Thế Anh hay bày trò làm Cô vui nên Cậu rủ hai đứa khi cùng làm chơi trò gì mà như trẻ con"Trò đánh truyền"nói là trò trẻ con nhưng trò đấy đối với đám Cô vui lắm.Nên mỗi lần đứa nào buồn là lại giở trò đấy ra chơi
Cô giật mình khi có gì đập vào vai mình ngoảnh lại.Cô biết cả đám muốn làm Cô cười nên lôi trò này ra chơi.Cô cũng không suy nghĩ chuyện gì nữa tâm trạng ổn hơn cùng ba người kia đánh qua đáng lại cười vui vẻ.Còn Cậu Cậu hướng mắt ra ngoài nhìn Cô chăm chăm,Cậu chưa từng có giác khó chịu như vậy!Không lẽ Cậu...?
Thảo Phương Cậu thực sự đang hiểu lầm tôi đó!Sao không nghe Tôi giải thích!-Cậu lẩm bẩm trong miệng nhìn về phìa Cô đang vui cười
Sao mà nói chuyện lâu thế?Có gì hot không?-Quang Trường lắm mồm đầy thắc mắc nhìn Cậu
Không lẽ...Cậu đồng ý rồi à!-nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Cậu Ngọc lên tiếng hỏi
Hâm à...Minh Thiên có người trong lòng rồi mà!-Thế Anh nói với cái giọng khẳng định.Còn Cô không nói gì
ừ...thì...chị chân thành vậy mà-Minh Thiên nhìn đám bạn Cô nói,khuôn mặt không có chút gì đó không vui
Cái gì? Cậu....-Cả đám nghe vậy hét lên
Vậy mà kêu "Mình có người trong lòng rồi",giả dối-Cô nãy giờ im lặng nghe Cậu nói vậy nên lên tiếng kèm theo cái ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Cậu
Không...không...phải...như...cậu...ng(nghĩ)-Minh Thiên xua xua tay hành động như có gì đó không đúng
Rốt cuộc Cậu là con người như nào vậy hả?Đồ lừa tình!-chưa để Cậu nói hết Câu,Cô đã nói thêm giọng bực tức
Thiên Minh à...Cậu thích lái máy bay sao?-Quang Trường thẫn thờ nhìn Cậu
Khong...không...phải...là...như...n(này)...-Minh Thiên ấp úng nhìn ba người còn lại trả lời
Trẻ con thích lái máy bay à!Đồ lừa tình!-Thêm lần nữa Cô chen ngang lời Cậu nói.Nói xong Cô đứng dậy đi ra ngoài
Đám bạn Cô không biết nói gì chỉ nhìn nhau lắc đầu.Minh Thiên không muốn chuyện bị hiểu lầm thêm khi Cô vẫn còn đang giận Cậu nên cũng chạy theo Cô
Thảo Phương Cậu là đang hiểu lầm Tôi đó!-Minh Thiên chạy đến chặn đường của Cô
Nực cười Tôi có gì để hiểu lầm với Cậu chứ!-Cô nói xong rồi lại đi tiếp,không quan tâm đến Cậu muốn nói gì
Cô đi xuống ghế đá ngồi suy nghĩ viển vông,bầu trời hôm nay khá mù mịt,khung cảnh ngột ngạt không có nhưng cơn gió thỉnh thoảng lướt qua như mọi ngày.Cảm giác khá áp lực nên Cô đành đi về lớp với tâm trạng chẳng mấy vui.Sao Cô lại trở nên như vậy cơ chứ?.Lắc đầu để bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi bước vào lờp
Đi đâu thế?Sao không gọi Tao?-Ngọc nhìn thấy Cô vào chỗ ngồi nên đập nhẹ vai Cô
Có gì đâu...ra ngoài cho tâm trạng bớt áp lực thôi mà!-Cô cười nhìn Ngọc.Đối với Cô đó là nụ cười khá nhạt khi phải che giấu đi cái tâm trạng buồn bực của mình nhưng không biết vì cái gì?Vì Cậu ư?
"Thảo Phương...Cậu phải nghe Tôi giải thích...không phải như Cậu ng(nghĩ)-Vào giờ học Cậu đưa cho Cô mảnh giấy để nói gì đó("Trong chuyện của Chị khóa trên với Cậu có gì mờ ám sao"?)
Cậu bớt lại đi Tôi không quan tâm chuyện Cậu thích ai Cậu làm gì cả...mong Cậu bớt làm phiền Tôi lại -Cô nhìn Cậu ánh mắt vẻ bực bội
....-Cậu không nói gì chăm chăm nhìn Cô vài giây rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác
Không khí im ắng đến đáng sợ,Ba người bàn dưới nghe cuộc nói chuyện của họ cũng không biết phải làm sao họ cũng thắc mắc không biết giữa họ có xảy ra hiểu lầm gì không?Những cũng chẳg ai lên tiếng để hỏi.Giờ ra chơi Cô đi ra ngoài để tránh mặt Cậu ngắm cảnh để bớt tâm trạng đi.Thấy vậy ba người bàn dưới cũng đi ra riêng chỉ Cậu ngồi trong lớp làm gì đó
Sao nay mày lạ thế?-Ngọc nhìn chằm chằm Cô
Sáng đi học thì bơ Minh Thiên bây giờ chưa biết lý do gì Mày lại nói Minh Thiên như thế!-Quang Trường lên tiếng.Cậu cũng không muốn cảnh hai người bạn của Cậu giận nhau như vậy
Mày vì chuyện Chị khóa trên mà...cáu gắt với Minh Thiên?Không lẽ Mày...?-nói đến đây Thế Anh dừng lại,cả ba người nhìn Cô
Mày hâm à...Chuyện đó là không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!Hiểu không?-Cô nhường mày nhìn Thế Anh khi nói vậy,Cô cũng đơ vài giây nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Cô nói đấy chắc chắn
....-Cả ba người nghe vậy cũng không nói thêm gì.Thế Anh hay bày trò làm Cô vui nên Cậu rủ hai đứa khi cùng làm chơi trò gì mà như trẻ con"Trò đánh truyền"nói là trò trẻ con nhưng trò đấy đối với đám Cô vui lắm.Nên mỗi lần đứa nào buồn là lại giở trò đấy ra chơi
Cô giật mình khi có gì đập vào vai mình ngoảnh lại.Cô biết cả đám muốn làm Cô cười nên lôi trò này ra chơi.Cô cũng không suy nghĩ chuyện gì nữa tâm trạng ổn hơn cùng ba người kia đánh qua đáng lại cười vui vẻ.Còn Cậu Cậu hướng mắt ra ngoài nhìn Cô chăm chăm,Cậu chưa từng có giác khó chịu như vậy!Không lẽ Cậu...?
Thảo Phương Cậu thực sự đang hiểu lầm tôi đó!Sao không nghe Tôi giải thích!-Cậu lẩm bẩm trong miệng nhìn về phìa Cô đang vui cười
Tác giả :
Senn