Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 145
Một đám người.
Thẩm Thủy Yên, Tạ Thiên Lan, Lăng Huyền...
Ba người miễn cưỡng gọi là một đám.
Sở Mộ Vân không ngạc nhiên, hắn vẫn tiếp tục thăm dò: "Nếu ngươi biết Thẩm Vân vậy cũng nên hiểu cuộc đời hắn là bi kịch."
Dạ Kiếm Hàn nhanh chóng nắm giữ được ý trong lời nói chung chung của hắn: "Ngươi thừa nhận mình là Thẩm Vân?"
Sở Mộ Vân cười: "Dựa theo phán đoán của ngươi thì những người biết được chuyện cũ kia đều là Thẩm Vân sao? Vậy ta nói ngươi là Thẩm Vân được không?"
Dạ Kiếm Hàn bị nói móc cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: "Khuôn mặt của ta không giống hắn."
Sở Mộ Vân tiếp tục chơi đánh đố với y: "Người giống nhau trên đời nhiều lắm, thiếu gì người còn có cả anh chị em."
Dạ Kiếm Hàn: "Nhưng Băng Linh Thú không có anh em."
Sở Mộ Vân: "Đương nhiên, vì ta đâu phải Băng Linh Thú."
Dạ Kiếm Hàn thuận thế ép hỏi: "Vậy ngươi rốt cuộc là ai?"
Sở Mộ Vân mỉm cười với y: "Ta nói chân tướng thì ngươi không tin, khăng khăng ép ta thừa nhận là Thẩm Vân. Chuyện này có ích gì với ngươi?"
Dạ Kiếm Hàn chớp mắt, ra vẻ vô tội: "Không phải ta không muốn tin mà là ngươi không chịu nói thật."
Trong lòng Sở Mộ Vân cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ trầm tư.
Hắn cụp mắt, nhìn mũi chân của mình rồi chậm rãi nói: "Nếu ta là Thẩm Vân thì ngươi định làm gì? Đưa ta cho Thẩm Thủy Yên sao?"
Nghe hắn nói vậy, Dạ Kiếm Hàn đột nhiên vươn tay, ngón tay thon dài bóp lấy cằm Sở Mộ Vân, ép hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ở trong thế yếu nhưng Sở Mộ Vân không bất an hay lo lắng. Hắn bình tĩnh nhìn Dạ Kiếm Hàn, ánh mắt nhẹ nhàng như nước hồ mùa xuân, hơi gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng xinh đẹp, nhưng cũng chính vì vậy mà người ta không thể nhìn thấu. Rõ ràng là nước hồ trong vắt, nhưng sự thật dưới đáy hồ lại bị che khuất bởi ánh sáng mặt trời.
Dường như Dạ Kiếm Hàn hơi thiếu kiên nhẫn: "Nếu ngươi là Thẩm Vân..."
Sở Mộ Vân đợi y lộ át chủ bài.
Mà sau phút giây hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn mê, Dạ Kiếm Hàn buông hắn ra: "Yên tâm, giao tình của ta với Thẩm Thủy Yên không tốt đến mức đó."
"Vậy ngươi cần gì khăng khăng muốn biết ta có phải Thẩm Vân hay không?"
Dạ Kiếm Hàn thở dài, kết thúc cuộc đấu khẩu của hai người: "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ chấp nhận giao dịch này."
Sở Mộ Vân im lặng.
Hắn có thể nói, cũng tin là Dạ Kiếm Hàn sẽ không giao hắn cho Thẩm Thủy Yên- Nếu đã muốn giao thì cũng không cần mất nhiều thời gian nói lời vô nghĩa như vậy. Sau khi phát hiện hắn giống Thẩm Vân thì nên đưa hắn đến Vụ Thanh Cung luôn mới phải.
Nhưng nói ra thì có thể gặp rủi ro, ví dụ như tại sao Dạ Kiếm Hàn khăng khăng muốn biết hắn có phải Thẩm Vân hay không? Dạ Kiếm Hàn không có dính líu gì đến Thẩm Vân, biết hay không biết thì có liên quan sao?
Sau khi nói, mọi chuyện có thể vượt quá tầm kiểm soát.
Nhưng không nói thì Dạ Kiếm Hàn sẽ không giao dịch với hắn.
Lăng Túc Vân không thể chết được, hắn cần gã để đổi lấy Lăng Huyền, hơn nữa hắn còn cần đến Tu La Vực. Nếu không lợi dụng Dạ Kiếm Hàn thì hắn không thể vào đó.
Nói... hay không nói?
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, nhưng chỉ như tia điện lóe lên.
Sở Mộ Vân hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Dạ Kiếm Hàn, vừa định mở miệng thì đột nhiên... nhìn thấy sự toan tính lóe lên trong mắt nam nhân đối diện...
Trong phút chốc Sở Mộ Vân liền hiểu ra!
Thật thông minh, Dạ Kiếm Hàn.
Hắn suýt rơi xuống cái bẫy mà y tạo ra.
Thẩm Vân là ai? Đáp án là gì? Tất cả đều là giả vờ.
Mà đây là cái bẫy mà Dạ Kiếm Hàn tạo ra để lột bỏ lớp ngụy trang của hắn!
Trong lòng nam nhân này đã sớm xác định Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, nhưng lại vẫn ép hỏi hắn... để làm gì? Thông qua Sở Mộ Vân để chắc chắn lần nữa sao?
Không phải.
Trước đó Sở Mộ Vân không rõ y muốn biết đáp án để làm gì, nhưng bây giờ đã biết.
Hắn có phải là Thẩm Vân hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của hắn.
Xem hắn có thể trả giá vì giao dịch này đến mức nào.
Đơn giản mà nói thì đến giờ Dạ Kiếm Hàn vẫn không tin là Sở Mộ Vân yêu Lăng Huyền, vì vậy y cảm thấy hắn không cần làm đến mức này để cứu Lăng Huyền. Hơn nữa giao dịch này rất đáng ngờ.
Y lấy Thẩm Vân để kích thích Sở Mộ Vân vì y tin quá khứ này chính là tử huyệt của Sở Mộ Vân, nếu chọc vào đây thì y sẽ thấy được "mục đích thật sự" của Sở Mộ Vân.
Rốt cuộc là muốn cứu Lăng Huyền hay muốn dựa vào y để đến Tu La Vực?
Đây mới là điều mà Dạ Kiếm Hàn muốn biết.
Nếu Sở Mộ Vân thừa nhận mình là Thẩm Vân, vậy thì Dạ Kiếm Hàn sẽ không đưa hắn đến Tu La Vực.
Bởi vì lúc này y đã chắc chắn được mục đích của hắn là Tu La Vực.
Với những chuyện nguy hiểm và mất kiểm soát, Dạ Kiếm Hàn sẽ không làm.
Trong lòng Sở Mộ Vân thở dài, ngoài mặt lại không mảy may để lộ.
"Quên đi." Sở Mộ Vân nhíu mày nói.
Đôi mắt Dạ Kiếm Hàn nheo lại.
Sở Mộ Vân cụp mắt: "Ta không thể cho ngươi đáp án ngươi muốn."
Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch: "Ta chỉ muốn biết chân tướng."
"Nhưng chân tướng là..." Sở Mộ Vân bỗng ngẩng đầu nhìn y: "Ta không phải Thẩm Vân."
Dạ Kiếm Hàn nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên là không tin.
Sở Mộ Vân nhíu mày, đột nhiên vô lực nói: "Ta không biết tại sao ngươi lại chắc chắn ta là Thẩm Vân."
"Nhưng ta không phải là hắn."
Dạ Kiếm Hàn: "Có thể ngươi đang lừa ta."
Sở Mộ Vân nhanh chóng trả lời: "Ta lừa được ngươi sao?"
Dạ Kiếm Hàn không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, cố gắng nhìn thấu tất cả từ vẻ mặt của hắn.
Đáng tiếc... Chính Sở Mộ Vân còn phải sợ năng lực diễn xuất của mình.
Sở Mộ Vân: "Nếu ngươi có ý đó thì đừng trêu đùa ta, giao dịch này không còn hiệu lực."
Sở Mộ Vân nhìn sang Lăng Túc Vân đã chết, trong mắt có chút mất mát và thất vọng, không biết phải làm sao- Bởi vì một số chuyện không thể làm mà phải từ bỏ Lăng Huyền.
Dạ Kiếm Hàn không nhìn ra chút giả dối nào từ vẻ mặt của hắn- Chắc không ai có thể giả tạo được cảm xúc phải không?
Khi Sở Mộ Vân lại gần Lăng Túc Vân muốn mang gã đi, Dạ Kiếm Hàn bỗng giơ tay, tia sáng bắn ra từ lòng bàn tay chuẩn xác bắt lấy Lăng Túc Vân.
Sở Mộ Vân hơi giật mình.
Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn: "Sao ngươi biết được thân thế của ta?"
Trong mắt Sở Mộ Vân tràn ngập bất ngờ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: "Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu."
Dạ Kiếm Hàn nhận lấy linh hồn Lăng Túc Vân, đồng thời đóng băng cơ thể gã.
"Ta sẽ hoàn thành chuyện ta nên làm, vì vậy..."
Sở Mộ Vân vội vàng nói: "Không thể miêu tả được, nhưng ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt."
Dạ Kiếm Hàn: "Nhìn cái gì?"
Sở Mộ Vân chậm rãi nói: "Nhìn ngươi có quan hệ mật thiết như thế nào với Tu La Vực."
Thẩm Thủy Yên, Tạ Thiên Lan, Lăng Huyền...
Ba người miễn cưỡng gọi là một đám.
Sở Mộ Vân không ngạc nhiên, hắn vẫn tiếp tục thăm dò: "Nếu ngươi biết Thẩm Vân vậy cũng nên hiểu cuộc đời hắn là bi kịch."
Dạ Kiếm Hàn nhanh chóng nắm giữ được ý trong lời nói chung chung của hắn: "Ngươi thừa nhận mình là Thẩm Vân?"
Sở Mộ Vân cười: "Dựa theo phán đoán của ngươi thì những người biết được chuyện cũ kia đều là Thẩm Vân sao? Vậy ta nói ngươi là Thẩm Vân được không?"
Dạ Kiếm Hàn bị nói móc cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: "Khuôn mặt của ta không giống hắn."
Sở Mộ Vân tiếp tục chơi đánh đố với y: "Người giống nhau trên đời nhiều lắm, thiếu gì người còn có cả anh chị em."
Dạ Kiếm Hàn: "Nhưng Băng Linh Thú không có anh em."
Sở Mộ Vân: "Đương nhiên, vì ta đâu phải Băng Linh Thú."
Dạ Kiếm Hàn thuận thế ép hỏi: "Vậy ngươi rốt cuộc là ai?"
Sở Mộ Vân mỉm cười với y: "Ta nói chân tướng thì ngươi không tin, khăng khăng ép ta thừa nhận là Thẩm Vân. Chuyện này có ích gì với ngươi?"
Dạ Kiếm Hàn chớp mắt, ra vẻ vô tội: "Không phải ta không muốn tin mà là ngươi không chịu nói thật."
Trong lòng Sở Mộ Vân cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ trầm tư.
Hắn cụp mắt, nhìn mũi chân của mình rồi chậm rãi nói: "Nếu ta là Thẩm Vân thì ngươi định làm gì? Đưa ta cho Thẩm Thủy Yên sao?"
Nghe hắn nói vậy, Dạ Kiếm Hàn đột nhiên vươn tay, ngón tay thon dài bóp lấy cằm Sở Mộ Vân, ép hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ở trong thế yếu nhưng Sở Mộ Vân không bất an hay lo lắng. Hắn bình tĩnh nhìn Dạ Kiếm Hàn, ánh mắt nhẹ nhàng như nước hồ mùa xuân, hơi gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng xinh đẹp, nhưng cũng chính vì vậy mà người ta không thể nhìn thấu. Rõ ràng là nước hồ trong vắt, nhưng sự thật dưới đáy hồ lại bị che khuất bởi ánh sáng mặt trời.
Dường như Dạ Kiếm Hàn hơi thiếu kiên nhẫn: "Nếu ngươi là Thẩm Vân..."
Sở Mộ Vân đợi y lộ át chủ bài.
Mà sau phút giây hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn mê, Dạ Kiếm Hàn buông hắn ra: "Yên tâm, giao tình của ta với Thẩm Thủy Yên không tốt đến mức đó."
"Vậy ngươi cần gì khăng khăng muốn biết ta có phải Thẩm Vân hay không?"
Dạ Kiếm Hàn thở dài, kết thúc cuộc đấu khẩu của hai người: "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ chấp nhận giao dịch này."
Sở Mộ Vân im lặng.
Hắn có thể nói, cũng tin là Dạ Kiếm Hàn sẽ không giao hắn cho Thẩm Thủy Yên- Nếu đã muốn giao thì cũng không cần mất nhiều thời gian nói lời vô nghĩa như vậy. Sau khi phát hiện hắn giống Thẩm Vân thì nên đưa hắn đến Vụ Thanh Cung luôn mới phải.
Nhưng nói ra thì có thể gặp rủi ro, ví dụ như tại sao Dạ Kiếm Hàn khăng khăng muốn biết hắn có phải Thẩm Vân hay không? Dạ Kiếm Hàn không có dính líu gì đến Thẩm Vân, biết hay không biết thì có liên quan sao?
Sau khi nói, mọi chuyện có thể vượt quá tầm kiểm soát.
Nhưng không nói thì Dạ Kiếm Hàn sẽ không giao dịch với hắn.
Lăng Túc Vân không thể chết được, hắn cần gã để đổi lấy Lăng Huyền, hơn nữa hắn còn cần đến Tu La Vực. Nếu không lợi dụng Dạ Kiếm Hàn thì hắn không thể vào đó.
Nói... hay không nói?
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, nhưng chỉ như tia điện lóe lên.
Sở Mộ Vân hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Dạ Kiếm Hàn, vừa định mở miệng thì đột nhiên... nhìn thấy sự toan tính lóe lên trong mắt nam nhân đối diện...
Trong phút chốc Sở Mộ Vân liền hiểu ra!
Thật thông minh, Dạ Kiếm Hàn.
Hắn suýt rơi xuống cái bẫy mà y tạo ra.
Thẩm Vân là ai? Đáp án là gì? Tất cả đều là giả vờ.
Mà đây là cái bẫy mà Dạ Kiếm Hàn tạo ra để lột bỏ lớp ngụy trang của hắn!
Trong lòng nam nhân này đã sớm xác định Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, nhưng lại vẫn ép hỏi hắn... để làm gì? Thông qua Sở Mộ Vân để chắc chắn lần nữa sao?
Không phải.
Trước đó Sở Mộ Vân không rõ y muốn biết đáp án để làm gì, nhưng bây giờ đã biết.
Hắn có phải là Thẩm Vân hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của hắn.
Xem hắn có thể trả giá vì giao dịch này đến mức nào.
Đơn giản mà nói thì đến giờ Dạ Kiếm Hàn vẫn không tin là Sở Mộ Vân yêu Lăng Huyền, vì vậy y cảm thấy hắn không cần làm đến mức này để cứu Lăng Huyền. Hơn nữa giao dịch này rất đáng ngờ.
Y lấy Thẩm Vân để kích thích Sở Mộ Vân vì y tin quá khứ này chính là tử huyệt của Sở Mộ Vân, nếu chọc vào đây thì y sẽ thấy được "mục đích thật sự" của Sở Mộ Vân.
Rốt cuộc là muốn cứu Lăng Huyền hay muốn dựa vào y để đến Tu La Vực?
Đây mới là điều mà Dạ Kiếm Hàn muốn biết.
Nếu Sở Mộ Vân thừa nhận mình là Thẩm Vân, vậy thì Dạ Kiếm Hàn sẽ không đưa hắn đến Tu La Vực.
Bởi vì lúc này y đã chắc chắn được mục đích của hắn là Tu La Vực.
Với những chuyện nguy hiểm và mất kiểm soát, Dạ Kiếm Hàn sẽ không làm.
Trong lòng Sở Mộ Vân thở dài, ngoài mặt lại không mảy may để lộ.
"Quên đi." Sở Mộ Vân nhíu mày nói.
Đôi mắt Dạ Kiếm Hàn nheo lại.
Sở Mộ Vân cụp mắt: "Ta không thể cho ngươi đáp án ngươi muốn."
Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch: "Ta chỉ muốn biết chân tướng."
"Nhưng chân tướng là..." Sở Mộ Vân bỗng ngẩng đầu nhìn y: "Ta không phải Thẩm Vân."
Dạ Kiếm Hàn nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên là không tin.
Sở Mộ Vân nhíu mày, đột nhiên vô lực nói: "Ta không biết tại sao ngươi lại chắc chắn ta là Thẩm Vân."
"Nhưng ta không phải là hắn."
Dạ Kiếm Hàn: "Có thể ngươi đang lừa ta."
Sở Mộ Vân nhanh chóng trả lời: "Ta lừa được ngươi sao?"
Dạ Kiếm Hàn không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, cố gắng nhìn thấu tất cả từ vẻ mặt của hắn.
Đáng tiếc... Chính Sở Mộ Vân còn phải sợ năng lực diễn xuất của mình.
Sở Mộ Vân: "Nếu ngươi có ý đó thì đừng trêu đùa ta, giao dịch này không còn hiệu lực."
Sở Mộ Vân nhìn sang Lăng Túc Vân đã chết, trong mắt có chút mất mát và thất vọng, không biết phải làm sao- Bởi vì một số chuyện không thể làm mà phải từ bỏ Lăng Huyền.
Dạ Kiếm Hàn không nhìn ra chút giả dối nào từ vẻ mặt của hắn- Chắc không ai có thể giả tạo được cảm xúc phải không?
Khi Sở Mộ Vân lại gần Lăng Túc Vân muốn mang gã đi, Dạ Kiếm Hàn bỗng giơ tay, tia sáng bắn ra từ lòng bàn tay chuẩn xác bắt lấy Lăng Túc Vân.
Sở Mộ Vân hơi giật mình.
Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn: "Sao ngươi biết được thân thế của ta?"
Trong mắt Sở Mộ Vân tràn ngập bất ngờ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: "Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu."
Dạ Kiếm Hàn nhận lấy linh hồn Lăng Túc Vân, đồng thời đóng băng cơ thể gã.
"Ta sẽ hoàn thành chuyện ta nên làm, vì vậy..."
Sở Mộ Vân vội vàng nói: "Không thể miêu tả được, nhưng ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt."
Dạ Kiếm Hàn: "Nhìn cái gì?"
Sở Mộ Vân chậm rãi nói: "Nhìn ngươi có quan hệ mật thiết như thế nào với Tu La Vực."
Tác giả :
Long Thất